Bảo tàng Hà Nội ăn cắp mẫu của bảo tàng Trung Quốc?

Posted: August 19, 2015 in Uncategorized
Tags:

Thuận An (Tễu) theo Báo Tuổi trẻ – Một sự trùng hợp giữa kiến trúc Bảo tàng Hà Nội và Nhà trưng bày mỹ thuật Trung Hoa (China Art Palace) ở Thượng Hải là cả hai đều mang hình kim tự tháp ngược!

� Xem thêm: Quảng Bình xây 10 sân golf: Học Trung Quốc nhưng… + Chi 230 tỷ để người Việt ham đọc sách:Sự thật khó tin.


Đài phát thanh Slovakia – Ảnh: KTS Nguyễn Trường Lưu cung cấp

Gần đây, các cư dân mạng bỗng xôn xao khi phát hiện kiến trúc của Bảo tàng Hà Nội và Nhà trưng bày mỹ thuật Trung Hoa (China Art Palace, hay còn có tên gọi khác là China Art Museum) ở Thượng Hải nhìn rất giống nhau. Cả hai đều được thiết kế theo hình mẫu kim tự tháp ngược.

Trung Quốc vốn có nhiều công trình “nhái” các kiến trúc nổi tiếng trên thế giới như tháp Eiffel, Khải hoàn môn (Pháp), tượng nhân sư (Ai Cập), điện Capitol, công viên Disneyland (Mỹ)… Cho nên, sự giống nhau giữa Bảo tàng Hà Nội và Nhà trưng bày mỹ thuật Trung Hoa khiến nhiều cư dân mạng ở ta “chột dạ” rằng liệu hai công trình này có phải “sao chép” nhau 
hay không?


Nhà trưng bày mỹ thuật Trung Hoa ở Thượng Hải – Ảnh: Internet

Đầu tiên, về thời gian ra đời thì theo trang Wikipedia, Nhà trưng bày mỹ thuật Trung Hoa được khởi công vào tháng 12-2007, hoàn thành tháng 2-2010, nằm trong các công trình phục vụ sự kiện Shanghai Expo 2010. Tòa nhà này đặt tại khu Phố Đông ở Thượng Hải, vì có hình dáng kim tự tháp ngược nên được mệnh danh là vương miện của Phố Đông.

Còn ở ta, Bảo tàng Hà Nội là công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, được khởi công vào tháng 8-2008, hoàn thành tháng 10-2010. Như vậy, về mặt thời gian thì cả hai công trình đều được hoàn thành cùng chung một năm, nhưng tính ra Bảo tàng Hà Nội vẫn ra đời sau.

Để hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi đã trao đổi với kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Trường Lưu – chủ tịch Hội KTS TP.HCM. KTS Lưu trấn an rằng đó là chuyện bình thường của kiến trúc thế giới, không nói là sự sao chép ý tưởng được.

Ông lý giải: “Hình tượng kim tự tháp lật ngược được sử dụng trong hình khối kiến trúc đã có rất lâu, là một trong những hình khối cơ bản trong hình học và kiến trúc nên không thể xem là bị sử dụng trùng lắp. Hình khối này bắt đầu được đưa vào các công trình hiện đại từ thập niên 1950 – 1960 khi trình độ các kỹ sư, lĩnh vực kết cấu bắt đầu phát triển, hiện đại hóa.

Nhà trưng bày ở Montreal Expo tại Canada (1967), bến cảng St.Petersburg Piers, Florida (1973) là những công trình đầu tiên sử dụng kiểu kiến trúc này”.


Bảo tàng Hà Nội – Ảnh: Nguyễn Khánh

KTS Lưu tiếp tục giải thích rằng ứng dụng mô hình kim tự tháp ngược trong kiến trúc là để giải quyết các vấn đề về ánh sáng, điều hòa năng lượng/nhiệt độ, kết cấu… Ông đưa ra những ví dụ cụ thể như tòa nhà Dallas City Hall (Mỹ) sử dụng độ nghiêng của kính để hạn chế ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Còn Bảo tàng Hà Nội cũng tương tự Thư viện Canada Water, hạn chế ánh sáng trực tiếp của mặt trời bằng phần nghiêng ra của mái che.

Ngoài ra, Bảo tàng Louvre (Pháp) cũng sử dụng hình khối kim tự tháp ngược ở tầng hầm, kết hợp hình tượng kim tự tháp ở mặt nổi để tạo giếng trời, lấy ánh sáng bên ngoài vào qua sự phản chiếu…

Để kết luận, KTS Nguyễn Trường Lưu cho biết nếu so sánh thì hướng giải quyết các công trình theo mẫu kim tự tháp ngược này đều đi theo cách thiết kế của KTS huyền thoại người Mỹ Frank Lloyd Wright (1867 – 1959) với mẫu Bảo tàng Guggenheim (New York, Mỹ) nổi tiếng năm 1959.

TS.KTS Trần Đình Hiếu (trưởng khoa kiến trúc Trường ĐH Khoa học Huế):

Đây không phải là sự sao chép

Nhìn hình thức bên ngoài thì đúng là hai kiến trúc có sự giống nhau. Tuy nhiên, xét phân vị ngang về mặt hình khối thì Bảo tàng Hà Nội tạo thành phân vị ngang theo tầng và có hình khối. Điều này ở công trình của Trung Quốc chủ yếu mang tính chất trang trí chứ không có tính chất hình khối.

Nhìn kỹ, công trình ở Trung Quốc thì có khối đế. Còn Bảo tàng Hà Nội không có khối đế. Độ vươn của hai công trình cũng khác nhau. Công trình ở Hà Nội có độ vươn lớn hơn nhiều công trình ở Trung Quốc. Do đó, hai công trình có hệ kết cấu khác nhau.

Về mặt quy mô thì Bảo tàng Hà Nội lớn hơn. Và xét về hình khối theo kiểu kim tự tháp lộn ngược thì hai công trình không hoàn toàn giống nhau. Bảo tàng Hà Nội thì chưa hẳn là kim tự tháp lộn ngược vì tỉ lệ chiều ngang lớn hơn nhiều so với chiều cao.

Trong khi công trình ở Trung Quốc chiều cao lại lớn và chiều ngang có phần ngắn, do đó tương đồng với kim tự tháp lộn ngược hơn công trình ở Hà Nội… Vì vậy tôi cho rằng đây không phải là sự sao chép trong kiến trúc.

TH.LỘC ghi

Tễu: Nói như ông Trần Đình Hiếu thì nói làm gì cho xấu hổ cái bằng tiến sĩ và các chức danh Trưởng khoa kia! Tễu ngoài ngành, ngoại ngạch mà cũng không nghe nổi cách lập luận ấy! Ý kiến các KTS thì sao?

Quảng Bình xây 10 sân golf: Học Trung Quốc nhưng…

Vũ Lan (BĐV) – Quảng Bình cần tỉnh táo, lựa chọn thông minh. Không nên nóng vội bị cuốn theo nguồn đầu tư trước mắt.

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nếu quan điểm về chủ trương xây dựng 10 sân golf của Quảng Bình.

Kỳ quặc, khó hiểu

Cứ cho một dự án không có trong quy hoạch thì có thể bổ sung vào quy hoạch. Tất nhiên, cần phải có ý kiến của Thủ tướng, các cơ quan ban ngành phê duyệt, mới được khởi công, xây dựng.

Xây dựng sân golf chắc chắn phải chấp nhận những yêu cầu cũng như tác động tất yếu mang tính đặc thù riêng như: diện tích đất rất rộng; tác động tới môi trường rất lớn; quản lý phức tạp, khó khăn.

Quang Binh xay 10 san golf: Hoc Trung Quoc nhung...
Đảo Yến – Quảng Bình một cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ

Việc Quảng Bình một lúc triển khai xây dựng tổ hợp 10 sân golf, có lẽ là hiện rất đặc biệt. Trên thế giới hiện nay duy nhất có Trung Quốc đã xây dựng tổ hợp gồm 10 sân golf ở Thâm Quyến và Quảng Đông. Hai trung tâm thương mại lớn, sôi động nhất nhì khu vực lại nằm cạnh Hồng Kong và Thâm Quyến. Vì vậy, tổ hợp sân golf này không những thu hút được khách chơi trong nước mà còn tận dụng được nguồn khách quốc tế giàu có, nhiều tiền, nhiều thời gian đến ăn chơi, nghỉ dưỡng.

Nhưng Quảng Bình có gì? Là tỉnh nghèo, dải cát trắng đơn điệu, dân cư thưa thớt, dịch vụ chưa phát triển… nếu có làm 10 sân golf cũng chỉ nên là ý tưởng, không vội đặt kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả thực tế.

Là một golf thủ nhiều năm, vị KTS cho hay, chơi golf không đơn giản có sân là đến. Chính sự khác biệt giữa các sân, độ khó và cảnh quan, không gian là lợi thế thu hút khách chơi muốn khám phá, trải nghiệm. Xây 10 sân golf liền nhau, Quảng Bình có thể tạo ra sự đột phá, khác biệt không? E rằng, một địa hình toàn cát như Quảng Bình khó “lấy được lòng” của một golf thủ.

Hơn nữa, Quảng Bình đang lấy lý lẽ tận dụng lợi thế di sản Phong Nha- Kẻ Bảng để phát triển du lịch, hút khách tham quan để chơi golf là hết sức sai lầm. Khách chơi golf đòi hỏi phải có tiền, có thời gian. Du khách đến Phong Nha – Kẻ Bàng đơn thuần để khám phá cảnh quan hoang sơ, thiên tạo. Không đến để chơi golf.

Vì vậy, kỳ vọng sân golf sẽ là nhân tố tạo sự đột phát trong phát triển du lịch nơi đây có vẻ hơi mơ hồ, xa thực tế.

Thế giới cảnh báo

Không phủ nhận, có sân golf sẽ tạo thêm công ăn việc làm, thu hút một lượng lao động phục vụ trong sân, trồng cỏ, nhặt bóng. Số lượng này không nhiều, nhưng cũng đảm bảo cho khoảng 200-300 lao động liên tục trong sân golf có nguồn thu nhập ổn định, có công ăn việc làm.

Thứ hai, cũng hứa hẹn ngân sách địa phương có thêm nguồn thu từ tiền thuế của doanh nghiệp. Nhưng nếu đánh thuế quá cao, hoặc không có ưu đãi thì doanh nghiệp chưa chắc đã vào.

Thứ ba, dự án đi qua ít nhiều sẽ tác động tới thị trường BĐS. Ở những khu vực đông dân cư, khu đô thị sôi động chắc chắn giá BĐS sẽ bị đẩy lên cao. Tuy nhiên, nay tại Tam Đảo, sau hơn chục năm có sân golf tới này cũng mới chỉ xây dựng được khoảng chục biệt thự. Vì vậy, không dễ mà ngay trong một thời gian ngắn Quảng Bình có thể biến cả vùng cát trắng thành mô hình resort, ăn chơi, nghỉ dưỡng.

Quảng Bình có cảnh quan đặc biệt, hoang sơ, di tích thiên nhiên là của để dành phục vụ cho phát triển khai thác du lịch biển trong tương lai. Đối với Việt Nam, du lịch biển mới được xem là lợi thế hiện tại và cả trong tương lai. Nếu quyết định làm 10 sân golf chắc chắn sẽ có tác động rất lớn tới cảnh quan, môi trường sinh thái du lịch biển.

Vì chủ đầu tư phải thiết kế những hồ nước để tưới tiêu, tạo cảnh quan. Như vậy, mọi nguồn nước, thuốc trừ sâu, hóa học sẽ theo nước chảy xuống biển hủy hoại dần tài nguyên biển. Quảng Bình cần phải xem xét kỹ lưỡng, thế giới cũng đã đưa ra nhiều lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường, phá hủy cảnh quan từ việc xây dựng sân golf. Quảng Bình không thể không lắng nghe.

Do đó, cần yêu cầu chủ đầu tư công khai, minh bạch dự án. Báo cáo, đánh giá tác động của dự án. Nhất là đánh giá tác động tới môi trường, sinh thái. Quảng Bình cũng như các cơ quan quản lý phải có trách nhiệm với thiên nhiên, cảnh quan, có trách nhiệm với chính mảnh đất Quảng Bình.

Vì sao không phát triển du lịch biển?

Về phía chủ đầu tư, KTS Trần Ngọc Chính cũng bày tỏ băn khoăn, khó hiểu trước quyết định quá mạo hiểm của một nhà đầu tư đã biết trước sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Với một không gian 1000 ha, không quá rộng để tạo ra một tổ hợp sân golf “đặt biệt”. Hơn nữa, đầu tư xây dựng sân golf chủ đầu tư chắc phải tính toán xây dựng theo kiểu cuốn chiếu, làm từng giai đoạn bao gồm cả cơ sở hạ tầng, khu dịch vụ, ăn nghỉ. Vì rất khó có chủ đầu tư nào đủ nguồn lực đến mức có thể làm ngay một lúc 10 sân golf bao gồm cả khu dịch vụ, resort. Như vậy, sẽ rất khó trả lời trong việc tổ chức, quản lý khách thế nào? Ai đầu tư hạ tầng, dịch vụ? Họ hướng đến nguồn khách nào…?

Hiện, rất ít sân golf có thể kinh doanh có lãi nếu chỉ dựa vào phát triển sân golf mà chủ yếu duy trì theo kiểu mùa vụ, lấy ngắn nuôi dài. Việt Nam có sân golf Lương Sơn – Hòa Bình 38 lỗ, được cho là sân golf lớn nhất của chủ đầu tư Hàn Quốc, được đánh giá rất có lực nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Vậy với dự án 10 sân golf chủ đầu tư tính toán thế nào trong điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay. Vấn đề ở đây, không phải chỉ đơn giản là có tiền thì đầu tư, hay chuyện có tiền đầu tư hay không mà phải nhìn vào hiệu quả đầu tư để so sánh giữa cái được và cái mất. Địa phương phải tính toán rất kỹ càng và phải là người quyết định.

Khi hiệu quả chưa thể đo đếm, nhưng rủi ro tiềm ẩn lại quá lớn, tại sao Quảng Bình không tận dụng nguồn tài nguyên thiên có sẵn để phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái?. Không thể lấy lý do vì muốn đột phá, muốn phát triển du lịch, tạo thu nhập cho người dân, mong muốn cho kinh tế xã hội phát triển mà thấy một chủ đầu tư vào là đồng ý chưa cần biết họ sẽ làm thế nào, hiệu quả ra sao.

Quảng Bình cần tỉnh táo, lựa chọn thông minh. Không nên nóng vội bị cuốn theo nguồn đầu tư trước mắt. Đồng ý có thể có một sân golf nhưng Quảng Bình cần có những thẩm định, đánh giá độc lập, không thể thụ động nghe chủ đầu tư báo cáo, vẽ dự án như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Chi 230 tỷ để người Việt ham đọc sách:Sự thật khó tin

Bảo Bảo (BĐV) – Dù có 230 tỷ đồng hay 230 tỷ USD đầu tư vào việc hình thành thói quen đọc sách cho người Việt cũng khó khả thi.

Bộ VHTT&DL đang xin ý kiến về dự thảo xây dựng đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng 2030”, với số tiền 230 tỷ đồng. PGS.TS Phạm Thành Nghị – Viện Tâm lý học – Viện Khoa học xã hội VN đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.

Đề án chưa đi vào gốc rễ vấn đề

Sau khi xem đề án của Bộ VHTT&DL, tôi thực sự rất vui mừng về mặt chủ trương. Thế nhưng, việc đọc sách được hình thành trong mỗi người từ khi còn rất nhỏ, chứ không thể ngày một, ngày hai, nó cũng như thói quen của con người. Tất cả đều phải được hình thành từ khi còn rất nhỏ và nơi cội rễ ấy chính là môi trường giáo dục trong gia đình, nhà trường.

Thế nhưng, đối với thói quen đọc sách thì lại khác, nó xuất phát từ nhu cầu kiến thức, khi thiếu một thông tin nào đó thì họ sẽ tìm đến sách để đọc hay khi họ có nhu cầu về giải trí như đọc truyện để giảm căng thẳng. Tất cả đều xuất phát từ nhu cầu, nếu có nhu cầu thì con người mới tìm đến sách, nhu cầu này thường xuyên xuất hiện trong công việc cũng như cuộc sống.

Hiện nay, chúng ta không hình thành ở trẻ em từ trong gia đình một thói quen đọc sách, ra cộng đồng thì môi trường công việc cũng không yêu cầu phải đọc sách, nên mỗi cá nhân tự cho mình quyền được ỷ lại, không trau dồi kiến thức.

Để khẳng định rằng, đề án hình thành thói quen đọc sách 230 tỷ đồng, hay 230 tỷ USD thì vẫn không thể làm được nếu như chúng ta không biết hình thành nên nhu cầu đọc sách trong dân.

Đặc biệt, kinh phí này được lên kế hoạch phân chia vào các công việc như tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa việc đọc sách, trang bị xe ô tô lưu động cho thư viện cấp tỉnh, trang bị sách cho thư viện cấp tỉnh, huyện, xã. Theo tôi, việc đầu tư xe lưu động mang sách đi, mua thêm sách đặt vào các thư viện huyện, xã thì cuối cùng chuyện dân không đọc sách vẫn hoàn không đọc sách, bởi đó không phải là gốc rễ vấn đề.

Tôi xin nhấn mạnh rằng đọc sách chỉ là kỹ thuật hướng dẫn cho trẻ biết cách đọc, còn có muốn đọc hay không lại là nhu cầu riêng của mỗi người, cần phân biệt rõ về điều này.

Để con người có nhu cầu đọc sách, cần phải hoàn thiện 3 việc: thứ nhất, hình thành nhu cầu đọc sách; thứ hai, hình thành kỹ năng đọc sách; thứ ba là hình thành cơ sở phục vụ đọc sách. Nếu như chỉ tập trung vào điều kiện, kỹ năng đọc sách, mà chưa hình thành nhu cầu đọc sách thì sẽ hoàn toàn vô tác dụng bởi vì con người làm việc là vì thỏa mãn nhu cầu của họ, nếu như không hình thành nhu cầu, đáp ứng nhu cầu thì sẽ không bao giờ thành công.

Với kế hoạch hiện nay của Bộ VHTT&DL thì mới chỉ đang làm phần ngọn, trong khi phần xây dựng nhu cầu thì lại không được quan tâm, cũng giống như việc chúng ta có nhu cầu về cuộc sống sạch sẽ thì lúc đó trong lúc vệ sinh chúng ta mới không vứt rác ra đường. Nó cũng giống với việc, nếu như con người không muốn đọc sách thì có để sách ở khắp nơi cũng không ai đọc.

Đặc biệt, môi trường lao động hiện nay của chúng ta không khuyến khích con người tìm tòi, mà chỉ khuyến khích làm theo mệnh lệnh, như vậy thì làm sao con người cần tìm hiểu, nghiên cứu cái mới.

Chi 230 ty de nguoi Viet ham doc sach:Su that kho tin
Việc đầu tư 230 tỷ đồng để tạo thói quen đọc sách cho người dân là không khả quan

Tôi cho rằng mục đích nâng cao thói quen đọc sách trong cộng đồng là việc nên làm, thế nhưng, dự án thì chưa khả thi, bởi vì mua sách, xây dựng thư viện cũng tốt nhưng không giải quyết được vấn đề.

Xã hội phải thay đổi bản chất toàn diện

Theo tôi được biết, hiện nay hệ thống thư viện trên cả nước cũng đã gần như phủ khắp các xã, huyện, tỉnh thành, thế nhưng, trung bình một người Việt mỗi năm đọc chưa đến 1 cuốn sách. Trong khi, những dân tộc ham đọc sách mới là dân tộc phát triển như Nhật Bản, Irsarel, Đức, họ đều là những dân tộc ham đọc sách, họ chăm chú và dành thời gian làm việc trong thư viện rất lâu.

Hay nói ngay đến người Do Thái, họ rất chú trọng đến chuyện học hành và chữ nghĩa của con cái. Hầu hết những người Do Thái, dù là người Chính thống hay người Do Thái bình thường, đều dạy con cái rằng khi gặp nạn, vật đầu tiên và cũng là vật quý giá nhất mà người Do Thái đem theo đầu tiên đó chính là Cuốn kinh thánh, chứ không phải bất cứ vật dụng nào khác.

Cuốn Kinh thánh Do Thái (Hebrew Bible) đối với họ vừa là đức tin, vừa là lịch sử, vừa là nguồn tri thức, giúp họ có tương lai. Xã hội Do Thái là một xã hội đặt trí tuệ vào bậc cao nhất trong thang giá trị. Chính vì vậy, xã hội của họ đã thúc đẩy con người phải tìm tòi, phát triển tri thức, trí tuệ.

Tôi cho rằng sách là thứ bao gồm những kiến thức hình thành trí tuệ, khi một nền văn hóa đánh giá cao trí tuệ thì đọc sách sẽ trở nên có ý nghĩa. Một dân tộc đánh giá cao tiền, quyền lực như Việt Nam hiện nay, sách bán rẻ nhất, người viết sách không sống được bằng nghề, vì xã hội chưa coi trọng tri thức, thì tất nhiên chuyện đọc sách cũng không quan trọng.

Rõ ràng phải hình thành việc sử dụng kiến thức, trong cuộc sống hàng ngày một cách thường xuyên thì lúc đó chúng ta sẽ có nhu cầu đọc sách, nó là yêu cầu bắt buộc tồn tại trong xã hội vừa lao động, giải trí, cũng như giao tiếp với nhau bởi chúng ta cần thông tin, khi đó sách mới trở thành thứ quan trọng.

Dĩ nhiên, sau một thời kỳ khó khăn kéo dài, thì tâm lý chuộng vật chất là điều bình thường. Nhưng cái khó hơn nhiều là xây dựng một nền văn hóa dân tộc có căn cơ, có chiều sâu. Nền văn hóa của một đất nước chắc chắn phải dựa trên nền tảng giáo dục. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay, như tất cả chúng ta đều thấy, đang gây bức xúc lớn trong xã hội. Chính nền giáo dục đó đã không xây dựng được một nền văn hóa đọc.Chính vì thế, để làm được thì xã hội phải thay đổi bản chất toàn diện.

Tôi còn nhớ đã từng có một vị chuyên gia nói rằng, trung bình 1 người Việt Nam đọc 3 cuốn sách 1 năm – trong đó có 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Như vậy số lượng sách tự chọn chỉ chưa đến 0,7 cuốn/1 người/1năm, điều đáng nói là lượng sách giải trí còn đang chiếm tỉ trọng lớn trong con số 0,7 này. Những dòng sách được lựa chọn nhiều thời gian gần đây như “Ngôn tình”, tiểu thuyết tình yêu. Chính những điều này đã cho thấy, xã hội của chúng ta là xã hội hưởng thụ, hướng vào những nhu cầu vật chất tầm thường, những vấn đề sinh học.

Nếu là một xã hội lao động, sáng tạo thì lúc đó sách vở mới có giá trị, mới được tham khảo, còn chúng ta thì đang hướng vào tiêu dùng, thích có nhà lầu, xe hơi hơn là việc hướng đến sự văn minh, sáng tạo và lao động sáng tạo.

Khi bản lĩnh văn hóa yếu ớt, khi không tự mình thẩm định và đặt ra được thang giá trị thì con người rất hay nhầm lẫn và nảy sinh tính a dua, hùa theo số đông. Đó chính là nguyên nhân chính làm cho xã hội tập trung đọc Ngôn tình, những truyện sex trá hình.

Hơn nữa, giới trẻ luôn thích lao vào những cuốn sách kích thích phần bản năng thấp và có thể gây hiệu ứng thỏa mãn tâm sinh lý tức thì, sẽ không mang lại bất kỳ giá trị nào về mặt thẩm mỹ cũng như “nhân học” cho người đọc.

Việt Nam luôn xếp hàng đầu thế giới về tiêu thụ bia rượu, gái mại dâm, số lượng nhà nghỉ cao đến rùng mình, khu phố nào cũng có nhà nghỉ, hãy nhìn chỉ số đó mà thấy xã hội của chúng ta là xã hội tiêu dùng và hưởng thụ, không phải lao động sáng tạo.

Nhà máy xí nghiệp thì ít, nhưng quán ăn là chủ yếu, chỗ nào cũng bia, karaoke, nhà nghỉ….nhưng trường học không được ưu tiên trong khu dân cư.

Đặc biệt, không chỉ có giới trẻ hiện nay văn hóa đọc đã giảm, mà đến giới trí thức cũng không còn nhiều đam mê với việc đọc sách. Các GS, TS cũng chỉ đọc những cuốn sách có liên quan đến những đề tài mình đang nghiên cứu.

Điều này cũng dễ hiểu, nhìn ngay tại các trường ĐH, CĐ hiện nay, theo thống kê gần đây cả nước có khoảng 24.300 tiến sĩ, hàng trăm ngàn thạc sĩ, thuộc diện nhiều nhất khu vực Đông Nam Á (hơn cả Nhật Bản). Tuy nhiên, những công trình khoa học, bài báo khoa học được đăng trên những tạp chí uy tín trên thế giới lại thấp nhất.

Trong 10 năm, trung bình mỗi giảng viên ĐH, CĐ chỉ có được 0,58 sáng kiến khoa học. Họ bằng lòng với những gì đang có, không chịu tìm tòi thêm, không đọc sách, sáng tạo thì lấy đâu ra sáng kiến, để truyền tải cho sinh viên.

Cũng như những câu chuyện chàng trai chưa đầy 18 tuổi giết mấy mạng người, âu cũng là do xã hội vô cảm, thiếu tình người, sự nhân văn, thành ra cướp bóc nhau.

Theo tôi, việc Bộ VHTT&DL cần làm hiện nay: Đầu tiên hình thành nhu cầu đọc sách. Sau khi có nhu cầu thì hình thành kỹ năng đọc sách, tạo điều kiện mua sách vở, khi đó mới giải quyết được vấn đề từ gốc rễ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s