Chúng ta ở đẳng cấp vô cùng thấp

Posted: August 29, 2015 in Uncategorized
Tags:

Tư Giang (TBKTSG) – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông Trần Đình Thiên, trao đổi với TBKTSG về tình trạng nhập siêu với Trung Quốc và hệ lụy của nó.

� Xem thêm: Ôm lấy Trung Quốc là ôm lấy bất ổn! + Giá dầu lao dốc lại ám ảnh kinh tế Việt Nam + Việt Nam lo tụt hậu vẫn mê đắm hàng xa xỉ.


TS Trần Đình Thiên: “Cấu trúc kinh tế của chúng ta
sai lệch quá rồi, không sao thay đổi được.” Ảnh báo Đầu tư.

TBKTSG: Ông đã từng nêu quan điểm cần hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là khi có vụ giàn khoan HD 981 năm ngoái. Nhưng rồi…

– Ông Trần Đình Thiên: Khi có vụ giàn khoan tôi cứ tưởng chúng ta chuyển hướng được thị trường nhưng rồi nhập siêu tiếp tục tăng lên đến gần 30 tỉ đô la Mỹ trong năm 2014. Ở các diễn đàn kinh tế, có nhiều người nói sợ ngưng thương mại, nhưng tôi luôn khẳng định ngưng được là tốt. Chúng ta cần biết cắn răng chịu đau đớn để thay đổi cấu trúc. Nhưng chúng ta cứ vì ngắn hạn mà lơ đi dài hạn…

TBKTSG: Nhìn vào cấu trúc xuất nhập khẩu hai nước, ông thấy điều gì?

– Chúng ta xuất gì? Toàn là hàng nông sản thô, khoáng sản thô. Mình xuất thế là toàn bị thiệt, để các doanh nghiệp của họ làm tiếp và hưởng hết giá trị gia tăng. Còn mình nhập của họ rất nhiều, hầu hết là nguyên liệu đầu vào, để không phải làm.

Chúng ta nhập hàng của họ để lắp ráp, gia công, nghĩa là chúng ta xuất khẩu hộ họ, và chỉ được hưởng có tí giá trị thôi. Chúng ta ở đẳng cấp vô cùng thấp. Còn họ thì xuất “ăn” đường xuất, nhập “ăn” đường nhập.
Ngay cả về biên mậu, họ cũng khác hẳn mình. Họ khuyến khích người dân dùng xe ba gác thồ quặng về còn chúng ta khuyến khích người dân sang cõng hàng về.

Cấu trúc kinh tế của chúng ta sai lệch quá rồi, không sao thay đổi được.

TBKTSG: Vậy thì ai là người có lỗi? Doanh nghiệp hay chính sách?

– Do hệ thống chính sách định hướng chứ, từ tỷ giá, lãi suất, đất đai, hệ thống động lực… làm sao mà đổ lỗi cho doanh nghiệp được! Hệ thống chính sách đó nó làm cho cơ cấu kinh tế sai lệch, không khuyến khích sản xuất trong nước, làm các ngành công nghiệp luôn nằm ở đáy của chuỗi giá trị.

TBKTSG: Các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà chúng ta đã và sẽ ký đều coi trọng quy tắc nguồn gốc xuất xứ. Trong bối cảnh nguyên liệu, vật liệu đầu vào phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc như hiện nay thì tình hình sẽ như thế nào?

– Đây là vấn đề quá khó để trả lời. Tôi cũng chưa hình dung nổi chúng ta sẽ chuyển hướng ra sao, và nếu không chuyển hướng thì được hưởng lợi gì từ các FTA. Nguồn gốc xuất xứ là vấn đề rất khó khăn, và nhạy cảm. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may từ Trung Quốc đã chuyển sang đây để đón đầu TPP. Và điều này chúng ta phải chịu.

TBKTSG: Vì sao chúng ta tham gia nhiều FTA như vậy? Điều này có tốt không cho tổng thể nền kinh tế?

– Có nhiều chuyên gia nói các FTA đều có lợi và cần hưởng ứng hết các FTA. Nhưng vấn đề là năng lực của nền kinh tế, năng lực của doanh nghiệp nội địa chỉ có vậy thôi. Lẽ ra, chúng ta chỉ dồn cho một vài FTA thì doanh nghiệp còn vùng lên được, đây có mười mấy FTA thì năng lực đâu mà tận dụng hết? Điều đó dẫn đến nguy cơ: ông mang cái lợi ấy cho kẻ khác hưởng. Cứ xem các doanh nghiệp FDI đã chiếm tới hơn 70% giá trị nhập khẩu. Trong khi đó, các vòng xoáy FTA rất nhiều, đan xen vào nhau, thì các doanh nghiệp Trung Quốc, Thái Lan sẽ hưởng lợi, chứ có phải doanh nghiệp Việt Nam đâu.

TBKTSG: Chẳng qua là thể chất, năng lực của doanh nghiệp Việt Nam yếu quá?

– Đó là nguyên nhân trực tiếp, nguy hiểm hiện nay, còn nguyên nhân sâu xa thì phải nhìn lại là lịch sử…

Trong chuyện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thì mỗi năm các doanh nghiệp Việt Nam cũng “bán mình” tới năm tỉ đô la Mỹ. Trong một cuộc họp gần đây, tôi nói, bất kỳ chính sách kinh tế đối ngoại nào mà chúng ta đang làm cũng dường như để thể hiện mình tự do hóa thị trường. Vấn đề là điều đó tác động như thế nào, và sẽ chịu hậu quả gì trong tương quan kinh tế với Trung Quốc? Lẽ ra, phải có tính toán, dự liệu rồi mới quyết định chính sách đó về mặt thời gian, về mặt liều lượng. Chẳng hạn, khi quyết định bán bất động sản cho người nước ngoài, vâng, tốt thôi. Song, vấn đề là khi nhà đầu tư Trung Quốc vào mua với số lượng lớn, thì sẽ tác động như thế nào, ai có thể cạnh tranh với họ?

Hay chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bán cổ phần cho doanh nghiệp nước ngoài, nới room. Về mặt nguyên lý là tốt rồi, cần chuyển nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân. Nhưng vấn đề, co kẻ đang há mồm đứng phía sau kia, vớ vẩn là nó đớp luôn cả ngành công nghiệp, chứ không chỉ là vài doanh nghiệp. Thậm chí bỏ ra vài tỉ đô la là họ thao túng luôn thị trường chứng khoán… Có những vấn đề đó!

TBKTSG: Những câu chuyện này bị nhiều chuyên gia, không chỉ ông, phản ứng. Nhưng vì sao vẫn cứ như vậy?

– Nên hiểu tình thế chúng ta là khó. Chúng ta làm được cái này thì mất cái kia, nhưng cái được là ngắn hạn, còn cái mất là dài hạn. Ta phải nhắm mắt lại để được cái trước mắt đã, vì chúng ta bí đến thế.

[:-/] TS Trần Đình Thiên: Ôm lấy Trung Quốc là ôm lấy bất ổn! (NLĐO)- Bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2015 diễn ra ngày 27-8, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, cho rằng ham rẻ “ôm” lấy nền kinh tế Trung Quốc tức là ôm lấy sự bất ổn.

“Cũng như sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trước đây là cơ hội để chúng ta thay đổi thị trường. Nhưng ngược lại, chúng ta vẫn ôm chặt lấy cơ cấu cũ. Vậy làm sao thoát được cơ cấu này? Cần lưu ý là nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai dự kiến là xu hướng xấu đi, bài ca oai hùng không còn vang như ngày xưa. Một nền kinh tế bất ổn mà chúng ta ham rẻ ôm lấy tức là ôm lấy cái bất ổn” – TS Trần Đình Thiên thẳng thắn nói.

TS Thiên cũng nhấn mạnh là Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển đổi cấu trúc kinh tế. Mà muốn thay đổi cấu trúc kinh tế thì họ phải tìm cách “di” cấu trúc cũ đi hoặc đào hố chôn nó. “Vậy cái hố đó ở đâu? Họ có thể chuyển sang Việt Nam. Việt Nam cần theo nguyên lý chung là không nên tiếp nhận cơ cấu cũ của họ bởi vì họ cũng không cao lắm, họ bỏ đi mà mình xài thì được cái lợi là rẻ nhưng lại mất đi vài chục năm phát triển” – ông Thiên cảnh báo.

[:-/] Giá dầu lao dốc lại ám ảnh kinh tế Việt Nam (VNE) – Với kịch bản xấu nhất, giá dầu có thể về 30 USD một thùng, khiến ngân sách năm 2015 hụt thu nặng và tạo áp lực lên tăng trưởng kinh tế.

Sau khi xuống dưới 50 USD một thùng vào năm ngoái, đầu năm nay, giá dầu tăng trở lại lên mốc 60 USD khiến nhiều tổ chức tin rằng sẽ tiếp tục phục hồi. Song, trong 2 tháng gần đây, biểu đồ giá dầu liên tục đi xuống, mất hơn 30% từ đầu năm và giảm hơn 70% kể từ mức đỉnh năm 2008, về dưới 40 USD – thấp nhất hơn 10 năm.


Biểu đồ giá dầu thô trên sàn New York 10 năm trở lại đây. Nguồn: Nasdaq

Theo bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), mức giảm mạnh của dầu thô phản ánh mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế thấp tại các thị trường mới nổi. Trung Quốc là trường hợp điển hình cho suy giảm tăng trưởng kinh tế sau biến cố chưa từng có trên sàn chứng khoán. Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng thấp hơn dự báo từ các nền kinh tế như Mỹ, châu Âu, khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin cũng dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu nói chung.

Nguồn cung dư thừa cũng tạo áp lực lên thị trường dầu mỏ. Dự trữ dầu ở Mỹ tăng mạnh 10 triệu thùng, gần gấp đôi ước tính của các nhà phân tích. Với công suất khoan 68%, dự trữ dầu đang ở mức cao nhất trong lịch sử quốc gia này. Thêm vào đó, Iran – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC có thể tăng sản lượng lên một triệu thùng một tháng sau khi lệnh trừng phạt chấm dứt cũng khiến nỗi lo về dư thừa nguồn cung thêm mạnh mẽ.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia đánh giá triển vọng đối với dầu thô tương đối tiêu cực. Trao đổi với VnExpress, tiến sĩ Lương Văn Khôi – Trưởng ban Kinh tế Thế giới thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận định giá dầu có thể về ngưỡng 30 – 40 USD một thùng.

Nguyên nhân là ngưỡng hòa vốn bình quân của khai thác dầu đá phiến tại Mỹ khoảng 50 USD, trong khi giá hòa vốn của các mỏ dầu truyền thống ở phần lớn các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông là dưới 30 USD một thùng. Trong trường hợp các quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) muốn ép nền công nghiệp sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, cũng như cầu về dầu của thế giới giảm do tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc, giá dầu có thể xuống ngưỡng 30 USD. Còn nếu dựa vào năng lực tích trữ thì giá dầu thế giới có thể ở mức 35-40 USD một thùng.

Thậm chí, giá dầu thế giới có khả năng xuống dưới 30 USD nếu Iran quay trở lại thị trường dầu thế giới với mức cung 1-2 triệu thùng mỗi ngày và OPEC tiếp tục gây sức ép đối với dầu đá phiến Mỹ. Dẫn dự báo của IMF ngày 25/8/2015, ông Khôi cho biết giá dầu trung bình quý III/2015 là 55,96 USD, quý IV tăng lên 55,76 USD, trung bình 2015 khoảng 56,22 USD.


Chuyên gia dự báo kịch bản giá dầu có thể xuống thấp nhất 30 USD cuối năm nay.

Là một quốc gia xuất khẩu dầu thô, đồng thời cũng nhập khẩu dầu tinh, việc giá nguyên liệu biến động không tránh khỏi sẽ ảnh hưởng lên thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế… Không chỉ ảnh hưởng tới các chỉ tiêu vĩ mô, giá dầu giảm còn khiến các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam chịu tác động nhất định…

Chung hoàn cảnh, cổ phiếu doanh nghiệp dầu khí khác cũng bị ảnh hưởng nặng. Chỉ số PVN Allshare tổng hợp giá cổ phiếu của 31 doanh nghiệp niêm yết trên sàn, tổng vốn hóa hơn 6 tỷ USD đã giảm 300 điểm từ đầu tháng 7 đến nay (giảm 25%), từ mức 1.174,8 về 874,7 điểm ngày 26/8.

Song, phân tích của BSC cho biết một số ngành khác sẽ được hưởng lợi từ giá dầu giảm như hóa chất, phân bón, nhựa, săm lốp, vận tải biển, điện nhờ giá nguyên liệu đầu vào và chi phí giảm. Do đó, trong thời điểm hiện tại, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng bởi diễn biến thị trường còn nhiều phức tạp, không chỉ riêng với nhóm cổ phiếu dầu khí.

[:-/] Phạm Bình Minh nổ như con cóc: “Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế chưa bao giờ cao như lúc này”!!! Nguyễn Quang (Danlambao) – Trong buổi gặp gỡ báo chí vào ngày 21.8 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cộng sản lên cơn say xỉn nổ rằng: “Sau 70 năm có thể khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực chưa bao giờ cao như thế, được các nước trên thế giới và trong khu vực đánh giá cao”.

[:-/] Chưa bao giờ vị trí CHXHCNVN cao như vậy: xin chính quyền Hong Kong cho dân Việt chúng tôi sang ở đợ (Danlambao) – Sau 70 năm đảng cộng sản muôn năm và Hồ Chí Minh muốn nằm mãi trong quần (của) chúng, vị trí của Việt Nam dưới tài lãnh đạo đỉnh cao trí tệ của loài sản đã đạt đến mức người dân phải đi ở đợ, tha phương cầu thực mà thiên hạ cũng không cho. Một trong những đám thiên hạ này là mấy anh Tàu Hồng Kông đã “ngộ hổng chịu cho mấy nị Dziệt Nàm vào làm đầy tớ trên đất của ngộ.”

Mấy chú Ba này không nói ra nhưng chắc mấy chú nghĩ rằng dân Việt đang làm chủ nhân ông của đám đầy tớ đỉnh cao trí tuệ loài người, dân Hong Kong đâu có dám trịch thượng đòi đi mướn chủ nhân nước Việt anh hùng của thời đại Hồ Chính Mi qua làm đầy tớ ở xứ mình.

Trong khi đó thì tên đầy tớ đảng viên Hoàng Chí Trung, Tổng Lãnh sự của đảng loài sản tại Hong Kong và Ma Cao thì lại ngu đần hạ mình xuống giải trình cho việc xin xỏ cho những nhân dân làm chủ của nó:

“Nguyên nhân là do vấn đề người tị nạn Việt Nam chạy qua Hong Kong từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Đến nay, phía bạn vẫn lo ngại về vấn đề này, do đó hết sức thận trọng trong việc xem xét cấp visa làm việc cho người Việt.” (*)

Ý của nó là: mấy nị đừng lo là đám chủ nhân ông Việt Nam sẽ bỏ của chạy lấy người, bỏ trốn thiên đàng cộng sản mà bác Hồ vĩ đại của chúng tớ gầy dựng 70 năm sau khi ăn cướp chính quyền. Đất nước của chúng tớ hiện nay đang ở tầm cao chưa bao giờ cao bằng trên thị trường quốc tế. Với tầm cao đó, các chủ nhân ông của chúng tớ chỉ đi ở đợ, làm ô sin chứ thèm vào cái chuyện tị nạn ở những xứ kém cõi như các nị.

Hiện nay, theo tên đầy tớ Hoàng Chí Trung này, mới chỉ có khoảng 20 ngàn ông bà chủ Việt Nam đang ở thuê làm mướn tại Ma Cao. Ít quá!

Chưa xứng danh anh hùng tha phương cầu thực ở tầm cao xã hụi chủ nghĩa!

Chưa đủ để đám đầy tớ công ty môi giới và xã hội đen Hoàng Chí Trung xuất khẩu người kiếm thêm chút cháo bào ngư trong đường dây cung cấp osin made in VN cho Tàu.

Cho nên Hoàng Chí Trung vẫn lì lợm thiết tha rằng: “tôi h​y vọng Hong Kong sớm xem xét lại chính sách này và cho phép người dân Việt Nam được cấp visa làm việc tại Hong Kong”.

Việt Nam lo tụt hậu vẫn mê đắm hàng xa xỉ

An Nhiên (BĐV) – GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 chỉ tương đương mức GDP bình quân của Thái Lan năm 1993.

Theo báo VietNamNet, nguy cơ Việt Nam đang tụt hậu trở thành chủ đề nóng nhất tại cuộc hội thảo về “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-3035” do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức ngày 28/8.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, sự tụt hậu như trên được công bố một cách chính thức bởi cơ quan của Chính phủ – Tổng Cục Thống kê Việt Nam.

Viet Nam lo tut hau van me dam hang xa xi
Nằm trong top 4 nước kém phát triển nhất ASEAN nhưng Việt Nam vẫn chuộng hàng xa xỉ. Ảnh minh hoạ

Theo số liệu của đơn vị này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đạt 2.052 USD. Con số này gấp 21 lần năm 1990, nhưng chỉ bằng với nước Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm.

GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam chỉ bằng 3/5 của Indonesia, bằng 2/5 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia, 1/4 của Hàn Quốc và bằng 1/27 mức GDP bình quân của Singapore.

Báo VietNamNet cũng dẫn lời TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bày tỏ lo ngại: “Nguy cơ tụt hậu của Việt Nam rất lớn nếu không thay đổi. Việt Nam không thể chần chừ cải cách kinh tế, bởi nếu còn chần chừ, nguy cơ tụt hậu sẽ còn rất xa so với các nước trong khu vực. Giờ, không có còn đường nào khác, không có đường lùi”.

Cảnh báo về sự tụt hậu của Việt Nam đã được giới chuyên gia đưa ra nhiều lần. Mới đây, tại hội nghị về “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp miền Trung” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 25/8 tại Đà Nẵng, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cũng cho biết, Chính phủ đã giật mình nhận ra khi thấy Việt Nam đứng trong nhóm 4 nước kém phát triển nhất cộng đồng ASEAN.

Một nghịch lý là dù là một trong những nước kém phát triển nhất ASEAN, GDP bình quân đầu người kém các nước khác trong khối hàng chục năm nhưng Việt Nam vẫn là một thị trường lớn của hàng xa xỉ.

Theo đó, hàng loạt siêu xe trên thế giới đã đưa sản phẩm vào Việt Nam như Bugati, Rolls Royce, Bentley, Maybach…, trong đó nhiều hãng đã mở đại lý phân phối tại Việt Nam. Tháng 8/2014, hãng siêu xe Rolls Royce mở chi nhánh đầu tiên của mình tại Hà Nội. Sau đó 3 tháng, hãng siêu xe Bentley cũng mở một đại lý siêu xe tại Hà Nội… Cùng với hai hãng xe trên thì các dòng xe sang như Lexus (Toyota), Audi, BMW cũng mở nhiều đại lý phân phối chính hãng tại Hà Nội, TPHCM.

Đặc biệt, Tạp chí nghiên cứu châu Á (Asia Briefing) đưa tin, trong số 50 chiếc Mercedes-Maybach S600 có giá 9,6 tỷ đồng, dự kiến sản xuất cho thị trường toàn cầu trong năm 2015, thì giới siêu giàu Việt Nam đã “đặt cục gạch” 10 chiếc.

Còn báo cáo năm 2015 của hãng nghiên cứu Knight Frank (Wealth Report 2015) công bố, hàng xa xỉ tại Việt Nam đã và đang tăng trưởng mạnh mẽ. Các loại mặt hàng túi xách cao cấp như Hermes, Cartier, Louis Vuiton đều có mặt tại các trung tâm thương mại lớn, nhỏ tại TPHCM và Hà Nội.

Thương hiệu túi sách Hermes đã có mặt tại TP.HCM năm 2012, theo Knight Frank tăng trưởng lợi nhuận của  Hermes trong đã có trên hai con số khoảng từ 20-30%/năm.

Ngoài hàng hiệu, siêu xe, hàng tiêu dùng, thực phẩm ngoại cũng đổ vào Việt Nam nhanh chóng. Mặc dù chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao gấp đôi, ba so với rượu trong nước nhưng rượu ngoại của Pháp, Ý, Chi lê, Nga đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm trước và được tiêu thụ mạnh tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Về tiêu dùng trang sức vàng, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc, Ấn Độ. Năm 2012, Việt Nam là  nước tiêu thụ vàng đứng thứ 7 thế giới. Năm 2014, giá trị trang sức giao dịch đạt 519 triệu USD – giảm 8% so với năm 2013, nhưng vẫn vượt một số nước châu Á khác có GDP đầu người trội hơn, như Thái Lan 250 triệu USD và Hàn Quốc 382 triệu USD. Các mặt hàng xa xỉ của người Việt tiêu dùng chỉ xếp sau nhà giàu Trung Quốc, Ấn Độ, dù tỷ lệ người giàu của các nước này gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần số người giàu tại Việt Nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s