Xin đừng diễn nữa!

Posted: September 7, 2015 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Tuấn (VNTB) – Ngày 5-9, các bí thư, chủ tịch tỉnh, thành phố đều chọn cho mình một ngôi trường để đến đó đánh “tiếng trống khai trường”. Trước đó, ông chủ tịch nước có một lá thư chung chung gọi là gửi cho học sinh năm học mới. Tất cả như một lập trình sẵn, nghèo nàn cảm xúc.

� Xem thêm: Gánh nặng việc thu tiền bảo hiểm học sinh đầu năm.


Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải đánh trống khai giảng năm học mới

Với nhiều học sinh bây giờ, ngày khai giảng chẳng còn chút hồi hộp, háo hức mà trở nên chán ngấy, mệt mỏi. Sau bài phát biểu, tiếng trống khai giảng vội vã thì nhà trường lại tiếp tục công việc đã bắt đầu trước đó mấy tuần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8 và muộn nhất vào ngày 25-8. Việc tổ chức khai giảng vẫn được ấn định vào ngày 5.9 như thường lệ. Thật ra thì nhiều năm trước đó rồi, bộ giáo dục cho học trước chương trình vào tháng 8, thậm chí có trường “tựu trường không cờ, không diễn văn” từ giữa tháng 7, sau đó mới làm lễ khai giảng “cờ, trống, diễn văn” vào tháng 9 hàng năm. Lý do được những người đầu ngành đưa ra là: Học trước để hết chương trình trước, dư ra vài tháng cuối năm học để ôn thi cho học sinh.

Ai đã từng… đi học cũng đều hiểu và biết rằng lễ khai giảng là ngày đánh dấu một năm học mới, có ý nghĩa rất quan trọng trong ký ức của thầy và trò. Với những học sinh lần đầu tiên cắp sách đến trường, dấu ấn đó càng trở nên thiêng liêng hơn. Quan trọng, với ngày khai giảng như vậy, các em biết rằng một buổi lễ khai trường là mở đầu cần thiết cho quá trình học tập nghiêm túc của mình.

Thế nhưng hiện nay có rất nhiều phụ huynh học sinh đặt câu hỏi: Tại sao ngành GD-ĐT không điều chỉnh để ngày Khai giảng là ngày đầu tiên của năm học? Và vì sao lại cứ khăng khăng là ngày 5-9 như ở năm 2015 này, sau lễ khai giảng là… tan trường vì là ngày thứ bảy. Tại sao không thể là khai giảng vào thứ hai của tuần lễ thứ hai của tháng 9 hàng năm?

Học sinh phải nhồi nhét một số kiến thức rồi mới tiến hành lễ khai giảng đã khiến nhiều trường làm lễ theo thủ tục cho có lệ. Những bài phát biểu dường như chẳng còn cảm xúc. Lễ đón chào học sinh mới đầu cấp trở thành hình thức, khiến học sinh không còn cảm giác hứng thú, háo hức và làm phai mờ ý nghĩa thiêng liêng của ngày khai giảng…

Trong xã hội, thông thường, những ngành nghề trước khi bắt tay vào việc, người ta đều có lễ khởi đầu như lễ tịch điền trong nông nghiệp, lễ động thổ trong xây dựng, lễ khai trương trong kinh doanh, buôn bán… với kì vọng mở ra nhiều thuận lợi, may mắn cho mọi kế hoạch hoạt động tiếp theo sau đó.

Đối với ngành giáo dục, lễ khai giảng không chỉ là sự thể hiện những nghi thức cần thiết để mở đầu cho một năm học mới, mà còn là ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường. Do vậy, những người làm công tác giảng dạy thì mong muốn từ lễ này cả thầy và trò đều bắt đầu bước vào năm học mới với niềm tin và khí thế mới. Các bậc phụ huynh cũng sẽ cảm nhận con, em mình trưởng thành hơn theo từng nấc thang học vấn.

Riêng đối với học sinh – nhân vật trung tâm của sự nghiệp giáo dục – thì biết tự đặt ra cho mình những quyết tâm mới để cố đạt cho được mục tiêu tốt nhất trong năm học vừa khởi động. Tạo sự ấn tượng, gắn bó với thầy cô, bạn bè, trường lớp. Thông qua lễ khai giảng, kí ức các em học sinh còn được lưu thêm những ấn tượng đầy xúc cảm về ngày được tề tựu trở lại trường.

Nếu ngành giáo dục cho rằng việc tổ chức dạy học từ giữa tháng tám là hợp lí, thì tại sao không dịch chuyển lễ khai giảng về thời điểm này cho vẹn cả đôi đường? Việc “giảng trước khai sau” như chủ trương của ngành hiện nay, thì những xúc động từ lá thư của lãnh đạo gởi cho thầy và trò đọc lên lúc tổ chức lễ sẽ chẳng còn chút ý nghĩa. Tiếng trống khai trường vang lên sẽ lạc lõng, và cái ấn tượng để lại trong lòng những học sinh cũng sẽ chẳng gợi lên được điều gì.

Có người cho rằng việc khởi đầu dạy học bậc phổ thông kiểu này không khác gì việc ăn cơm trước kẻng là chuyện bình thường, người viết bài này thì không nghĩ như vậy!

Xin mượn cảm nhận của nhiều phụ huynh để tạm kết bài viết này: Ngày xưa, khai giảng là ngày thầy cô bạn bè, cô trò sau bao lâu nghỉ hè gặp lại nhau, không khí hào hứng, còn bây giờ học chán chê rồi, khai giảng như hình thức ép buộc vậy, vô nghĩa, vô cảm… Học chán rồi mới khai giảng, ý nghĩa cũng không còn… Bỏ luôn cái khai giảng cũng được!!! Chứ nếu không, tôi có cảm giác như người ta đang dạy cho học sinh chuyện “ăn cơm trước kẻng” là… bình thường !!.

Gánh nặng việc thu tiền bảo hiểm học sinh đầu năm

Đỗ Quyên (GDVN) – Đã là giáo viên chủ nhiệm ai cũng ngán cái cảnh phải vận động phụ huynh đóng tiền hàng năm cho các em đặc biệt là tiền bảo hiểm vì mức đóng quá cao.


Từ năm học 2015-2016, học sinh, sinh viên sẽ là đối tượng bắt buộc tham gia
bảo hiểm y tế với mức đóng tăng 1,5 lần. (Ảnh minh họa trên infonet.vn)

Ở tiểu học, học sinh chưa phải đóng học phí nên tiền phải nộp (mọi người quen gọi là tiền trường) phần lớn chỉ là tiền bảo hiểm.

Mức đóng của các trường tiểu học ở vùng quê chỉ dao động khoảng gần 700 nghìn đồng/em nhưng riêng tiền bảo hiểm đã chiếm mất 600 nghìn đồng cho hai loại bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

Công việc vận động phụ huynh đóng tiền bảo hiểm vô cùng áp lực và mệt mỏi với những thầy cô làm công tác chủ nhiệm lớp.

Nói là không bắt buộc nhưng danh sách học sinh lớp mình đóng tiền bảo hiểm luôn được kế toán cập nhật để ban giám hiệu nắm và nhắc nhở thầy cô những lớp chưa tham gia đầy đủ.

Có trường hiệu trưởng chỉ động viên giáo viên chủ nhiệm chịu khó vận động phụ huynh tham gia nhưng không ít trường hiệu trưởng lại đưa vào tiêu chí thi đua của từng cá nhân.

Những lớp đóng đủ được tuyên dương trên hội đồng, lớp đóng chưa đạt bị xem như giáo viên làm công tác chủ nhiệm chưa tốt và thường xuyên bị nhắc nhở…

Thế rồi, hàng ngày lên lớp, thầy cô luôn đặt việc nhắc học sinh nộp tiền là công việc quan trọng đầu tiên thay vì dạy học thì giáo viên nào cũng phải dành mươi phút nêu tên những em chưa đóng tiền, dặn dò các em về nhà nói với cha mẹ đóng tiền sớm hoặc thầy cô gửi giấy, gọi điện thoại trực tiếp để liên hệ, thuyết phục phụ huynh.

Thu tiền bảo hiểm hộ, giáo viên đã tự biến mình thành những chủ nợ luôn thúc ép đôi khi là hăm dọa, to tiếng với những học sinh chưa tham gia.

Có giáo viên còn dọa dẫm: “Nếu chiều không có tiền đóng, con đừng tới lớp nữa”. Tội cho những em học sinh nhỏ khi nghe cô nói thế về nhà khóc lóc, đòi mẹ bằng được tiền mới chịu đến lớp.

Với những học sinh cấp 2, 3 “cảm thấy thật quê và xấu hổ khi bị thầy cô nêu tên trước lớp”. Vì thế, đã có một số em tự ý nghỉ học khi gia đình chưa kịp kiếm ra tiền để nộp cho con.

Thường thì hàng năm, các trường học cũng hỗ trợ cho khoảng chục em có hoàn cảnh khó khăn bảo hiểm tai nạn với mức đóng 163 nghìn đồng, có giáo viên bỏ tiền túi đóng cho học sinh và vận động phụ huynh đóng tiếp bảo hiểm y tế để lớp mình đạt chỉ tiêu.

Nhiều phụ huynh không mặn mà với việc đóng bảo hiểm bởi lẽ:

Con tôi bị cảm sốt thường ra ngoài hiệu thuốc mua cho tiện, chứ bệnh viện ở xa đưa con đi khám cũng mất cả nửa ngày chỉ lấy được ít thuốc mất thời gian”.

Việc vận động, thúc ép phụ huynh đóng tiền bảo hiểm cho học sinh mỗi giáo viên cũng không nhận được một phần trăm hoa hồng nào.

Phía bảo hiểm họ trích lại hoa hồng cho kế toán và hiệu trưởng các trường chưa kể hàng năm họ mời đích danh kế toán, hiệu trưởng các trường học đi du lịch với giá bao trọn gói từ vài triệu đến vài chục triệu một người.

Bởi có sự ràng buộc về lợi ích như thế nên phía nhà trường luôn nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm trong việc buộc phụ huynh đóng bảo hiểm cho con.

Việc trường học trở thành nơi thu hộ tiền bảo hiểm học sinh cho công ty bảo hiểm đã tồn tại nhiều năm qua nhưng phần thiệt thòi là giáo viên chủ nhiệm khi họ phải dành quá nhiều thời gian để làm công việc không đúng chuyên môn của mình.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần trả về đúng vị trí, bảo hiểm muốn có được sự đồng thuận của phụ huynh cần phải làm tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình chứ không nên núp bóng các trường học để hưởng lợi.

[:-/] Nghịch lý: Bảo hiểm y tế cao hơn học phí (VNN) – Khai giảng năm học mới, phụ huynh học sinh lại trĩu nặng nỗi lo các khoản phí. Đặc biệt, năm nay phí bảo hiểm y tế bỗng dưng tăng vọt gấp 1,5 lần khiến những người dân nghèo, nhà nhiều con phải còng lưng gánh phí.


Bước vào đầu năm học, học sinh lại phải bỏ tiền đóng nhiều khoản phí.

Anh Đinh Văn Định, có hai con đang học lớp 4 và lớp 8 tại hai trường trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: “Mới đầu năm, mỗi cháu đã tốn gần 5 triệu tiền các khoản ngoài học phí. Hai vợ chồng với đồng lương công chức, ở nhà thuê, thật quá khó khăn lo đóng tiền học cho hai con”, anh Định nói.

Hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội cho rằng, với mức đóng bảo hiểm y tế như hiện nay, học sinh phải đóng tiền bảo hiểm còn cao hơn cả tiền học phí. Bởi mức học phí các trường công lập ngoại thành khoảng 20.000 đồng/ học sinh/ tháng, các trường công lập nội thành mức học phí 40.000 đồng/ học sinh/ tháng.

Như vậy, mỗi năm học, học sinh chỉ đóng học phí khoảng 200-400 nghìn đồng. “Mà đi học thì tiền đóng học là chủ yếu, ai lại đóng bảo hiểm cao hơn học phí như thế”, vị hiệu trưởng này nói. (…)

[:-/] Bấm bụng nộp tiền đầu năm (VNN) – Chuẩn bị bước vào năm học mới, cùng với việc hỏi han tình hình học tập, trường lớp của con cái thì câu chuyện được các ông bố, bà mẹ chia sẻ với nhau nhiều nhất có lẽ là những khoản đóng góp đầu năm.

Niềm vui của người mẹ có con trai chính thức trở thành sinh viên lớp 1 chưa kịp nguội thì cô bạn tôi đã phải thốt lên: Thằng K đi học tốn tiền quá. Đóng đầu năm đã gần 5 triệu rồi. Nếu tính cả tiền học trái tuyến nữa là ngót 10 triệu. Như thế là tiền chi tiêu tháng này của cả nhà “âm” nặng rồi.

Điều khiến người mẹ này cảm thấy sốc là cũng vào lớp 1 mà số tiền đóng góp của đứa cháu ở quê rất ít nên chẳng ai kêu ca than vãn gì. Còn con chị, từ tiền học 2 buổi một ngày, tiền ăn bán trú, tiền chăm sóc bán trú, tiền vệ sinh, tiền xây dựng, tiền điều hòa tiền đồng phục, tiền quỹ trường, tiền quỹ lớp, tiền bảo hiểm… Tiền học tiếng Anh cũng mất hơn 500 nghìn mỗi tháng. Khoản nào cũng đóng góp mấy trăm nghìn đến cả triệu đồng, lại đóng dồn dập cùng một lúc thì không bức xúc sao được.

Chị bảo không ngờ một đứa trẻ đi học lại đóng góp nhiều khoản hơn cả một tân sinh viên. Nhiều đến nỗi chị cũng không nhớ chính xác tên các khoản đóng góp nữa. Khổ nhất là bức xúc đấy nhưng vẫn phải bấm bụng “làm thinh” không dám ý kiến thắc mắc gì, nhanh chóng xoay xở để đóng góp cho đầy đủ. Vì, nhỡ thắc mắc rồi bị cô giáo ghét sẽ ảnh hưởng đến việc học của con.

Một đồng nghiệp khác của tôi thì than rằng: Em ơi, đến cái rèm cửa cũng có tên trong khoản đóng góp. Họ thu tiền cứ như sẽ trang bị mới toàn bộ đồ dùng trong phòng học vậy. Điều hòa, bảng, tủ đề đồ có rồi mà vẫn thu tiền…

Tôi hỏi chị sao không thắc mắc với giáo viên để được giải thích rõ ràng mục đích của từng khoản đóng góp. Chị không ngần ngại nói: Có điên mới thắc mắc. Thắc mắc để cô nhớ mặt rồi “trù” con mình à!

Động viện chị thế song tôi hiểu rằng, có mấy phụ huynh bạo gan thắc mắc chuyện đóng góp với giáo viên đâu. Con mình giao phó cho giáo viên và nhà trường dạy bảo suốt cả năm học, muốn “bắc cầu Kiều” còn chẳng xong nữa là…

Đã trải qua kinh nghiệm đóng góp đầu năm học, nhất là đầu lớp 1, khi cả phụ huynh và học sinh đều bỡ ngỡ trước một môi trường mới, những quy định mới, tôi cho rằng những khoản thu đầu năm giống như một con “ngáo ộp” đi dọa người vậy.

Nào là tiền xây dựng, tiền lắp đặt điều hòa, tiền đồng phục, tiền quỹ trường, quỹ lớp, tiền học phí, tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú,… hàng chục khoản cứ nối đuôi nhau. Đấy là chưa kể những khoản nho nhỏ khác như: nước uống, giấy ăn, giấy vệ sinh, thiết bị rửa tay khử trùng, tiền mua vở viết, tiền nhãn vở, tiền photo phiếu bài tập, tiền sổ liên lạc điện tử, hỗ trợ tiền điện…

Đồng ý là những khoản thu này đều là để phục vụ cho học sinh nhưng thu sao cho đúng, cho hợp lý chứ không thể lạm thu. Điển hình là máy điều hòa, ở thành phố lớn như Hà Nội thì hầu như lớp nào cũng đều lắp điều hòa rồi, nhưng sao trường nào cũng thu từ 500.000 – 700.000 đồng cho khoản này đầu năm học? Hay bảng chống lóa, bảng tương tác, máy chiếu… chả lẽ năm nào cũng mua mới. (…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s