Hội chứng dựa dẫm

Posted: September 20, 2015 in Uncategorized
Tags:

Trần Trọng Thức (TBKTSG) – Xưa nay sự dựa dẫm đã quá quen thuộc trong hầu hết mối quan hệ từ gia đình đến xã hội và cả quan hệ làm ăn. Khi con cái còn nhỏ chưa vào đời phải nhờ sự bảo bọc của cha mẹ cũng là chuyện bình thường, đó không chỉ là nguồn vui của cha mẹ mà còn là nguồn sống của con. Nhưng sẽ không có gì để tự hào về những đứa con đã trưởng thành mà vẫn dựa dẫm vào gia đình về mọi phương diện, từ công ăn việc làm, dựng vợ gả chồng cho đến thăng tiến trong công việc. Tập quán nuôi gà công nghiệp này, xã hội phương Đông còn nhiều, chứ phương Tây đã ngày càng ít đi, con cái thoát ly dần ảnh hưởng của cha mẹ, tự định hướng cho đời mình.

� Xem thêm: Công khai thông tin – chuyện xa vời.


Đất đai đang là lĩnh vực phát sinh dạng dựa dẫm cơ hội,
khi thông tin chỉ được ban phát cho số ít người. Ảnh: Mạnh Tùng

Trong tình hình làm ăn của doanh nghiệp chúng ta hiện nay thì sao? Nhiều người cho rằng sự dựa dẫm là một điều kiện không thể thiếu được và đã trở thành hội chứng. Dựa dẫm thì khó độc lập vì lúc nào cũng có sự trao đổi. Cho dù núp bóng dưới tên gọi nào đi nữa thì khi dựa dẫm cũng phải nghĩ đến cái giá phải trả là bao nhiêu, trả trước hay trả sau và không nên mơ hồ về điều này.

Cuộc sống dạy cho chúng ta một điều rằng chẳng có ai đem tiền bạc biếu không cho người dưng thiên hạ nếu không phải là những người làm từ thiện, mà ngay làm từ thiện họ cũng hưởng được cái “lợi” là tìm được niềm vui. Thế cho nên dựa dẫm chỉ có giá trị tích cực là khi mượn thế và lực của người khác để thực hiện ý muốn của mình bằng một cái giá chấp nhận được, nhưng sẽ là tiêu cực nếu sau khi đạt được mục tiêu rồi mà không đủ tự tin vào nội lực để thoát khỏi sự lệ thuộc. Trong nhiều trường hợp đó là bước đầu trở thành tù binh của các nhóm lợi ích.

Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp sống bằng sự dựa dẫm lại có khả năng làm trung gian kết nối các phe nhóm có quyền lợi khác nhau, phá vỡ cả trật tự quản lý, để tất cả trở thành đồng minh chiến lược của nhau.

Khi doanh nghiệp quốc doanh ỷ lại và lệ thuộc vào Nhà nước không chỉ đồng vốn, các chính sách ưu đãi về phân bổ tài nguyên quốc gia thì doanh nghiệp tư doanh cũng phải tìm đất sống cho mình. “Nhất thân nhì thế” không chỉ là tập quán trong quan hệ xã hội mà đã thâm nhập sâu vào quan hệ làm ăn và mức độ ngày càng tinh vi với những bảo lãnh, những chống lưng của các quan chức đương nhiệm hay đã hạ cánh an toàn, rõ nét nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nơi mà dựa dẫm đã trở thành sự tương tác lợi ích. Hiện nay có quá nhiều doanh nghiệp không lớn lên bằng nội lực bản thân mà dựa vào ô dù, phe nhóm để làm giàu trên đôi vai gầy của nền kinh tế.

Nhưng suy cho cùng thì thể chế nào tạo ra doanh nghiệp nấy. Thể chế quyết định việc tổ chức bộ máy hành chính, sử dụng con người, quản lý mọi hoạt động xã hội. Chuyên gia kinh tế Vũ Quốc Tuấn cho rằng doanh nghiệp chúng ta đang vận hành trong một “thể chế sáu không”: không nhất quán, không lành mạnh, không thông suốt, không đồng bộ, không khả thi và không tiên liệu. Trong khi đó, Nhà nước lại ôm đồm những việc ngoài chức năng quản lý và vẫn còn dị ứng với các tổ chức xã hội có thể chia sớt gánh nặng cho mình. Sống trong không gian ấy thì các doanh nghiệp phải dựa thế dựa thần để tồn tại là điều dễ hiểu.

Vậy thì có mấy dạng dựa dẫm phổ biến? Một là các đại gia tầm cỡ biết dựa vào sự không minh bạch để tìm cơ hội làm giàu. Trúng thầu một dự án, ôm được một công trình lớn hay mua một khu đất, làm một con đường, đều là cơ hội biến đất thành vàng, lấy vàng đổi đất, được ban phát từ những người, những cơ quan biết rõ thông tin và có quyền ban phát. Đây là dạng dựa dẫm cơ hội, anh cho tôi cơ hội tất nhiên tôi biết điều với anh, không chỉ để cùng làm ăn lâu dài mà qua đó hình thành những nhóm lợi ích.

Hai là các doanh nghiệp thường thường bậc trung biết tận dụng sự gian dối để tồn tại. Luật pháp và các quy định không rõ ràng nhất quán là điều kiện cho gian dối sinh sôi nảy nở, không gian dối thì làm sao có tiền để chung chi, có chung chi đều đặn thì mới tạo được quan hệ lâu dài trong quỹ đạo làm ăn không minh bạch. Cái vòng tròn khép kín ấy như chuyện “cây đa cậy thần, thần cậy cây đa”, cả hai dựa vào sự gian dối để cùng nhau sống khỏe, doanh nghiệp có thể giàu nhưng nền kinh tế hao dần nội lực.

Loại thứ ba chiếm nhiều nhất trong số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kinh doanh trong “cơ chế đèn vàng”, cái xấu cái tốt đan chen, thế nào là đúng, thế nào là sai đôi khi cách nhau chỉ một lằn ranh nhỏ. Cho dù mình không làm điều gì sai trái nhưng biết đâu quét nhà lại chẳng ra rác, thôi thì hay nhất là đi tìm sự an toàn và tránh phiền hà bằng cách dựa dẫm vào những người, những cơ quan có quyền hành đủ gây khó cho mình. Đây là loại dựa dẫm vì sợ, chẳng liên quan gì đến việc đi tìm cơ hội hay gian dối làm ăn.

Thế nhưng sự dựa dẫm không chỉ có một phía. Quan chức là người có quyền nhưng quyền đó không thể chuyển đổi thành tiền vậy là phải dựa vào doanh nghiệp. Giá trị thặng dư doanh nghiệp có được thông qua quyền ban phát của quan chức chính là công cụ biến quyền lực thành đồng tiền. Đó là chưa kể trong nhiều trường hợp doanh nghiệp sống bằng sự dựa dẫm lại có khả năng làm trung gian kết nối các phe nhóm có quyền lợi khác nhau, phá vỡ cả trật tự quản lý, để tất cả trở thành đồng minh chiến lược của nhau.

Vậy thì doanh nghiệp có đáng trách không khi tập quán dựa dẫm đã trở nên phổ biến trong đời sống kinh doanh. Hay chính thể chế là tác nhân gây ra hội chứng này?

Ông Khổng Tử bên Tàu nói rằng: “Ở chung với người thiện như vào nhà có cỏ chi lan, lâu ngày mà chẳng thấy mùi thơm tức là mình đã hóa ra thơm vậy. Ở chung với người bất lương như vào trong chợ cá ươn, lâu mà không biết mùi hôi vì mình cũng đã hóa ra hôi rồi”. Câu nói gần 2.500 năm trước đây vẫn còn là một bài học cho người đương thời.

Sống trong một thể chế kinh tế nhiều khuyết tật, các giá trị bị đảo lộn, mạnh được yếu thua, doanh nghiệp đàng hoàng nhưng yếu thế thì phải tìm cách thích nghi để tồn tại, như bầy cá đang bơi trong dòng nước đục thì hoặc phải uống nước bẩn để sống hoặc chết dần vì không chịu nổi ô nhiễm môi trường. Vấn đề là làm sao cho dòng nước ngày càng sạch để cho bầy cá sống khỏe. Điều khó khăn nhưng phải làm là dũng cảm vượt lên chính mình, thoát ra khỏi cái vòng kim cô “đặc thù Việt Nam” để cải cách thể chế cho phù hợp với tình hình hội nhập sâu rộng hiện nay.

Công khai thông tin – chuyện xa vời

Mỹ Lệ (TBKTSG) – Giá điện sắp tăng là thông điệp mà người tiêu dùng đọc được đằng sau những bản tin, bài viết trên các báo, như “Điều chỉnh tỷ giá, cả chục ngàn tỉ đòi tính vào giá điện!” hay “Xin phân bổ lỗ tỷ giá vào giá điện”…


Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVN) cũng không nằm ngoài cuộc. Ảnh: TRIỆU TRÙNG ĐIỆP

Trước đó, tại một cuộc họp báo, vỏn vẹn chỉ có những con số gọi là “lỗ tỷ giá”, tới 1.200 tỉ hay 12.000 tỉ đồng, được các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện đưa ra kèm quan điểm của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực rằng “chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp tính toán kỹ, nếu có chênh lệch lớn, Bộ Công Thương sẽ trao đổi, thảo luận với Bộ Tài chính để xem xét xử lý”.

Trong hậu trường, không biết các doanh nghiệp này đã hay sẽ tính toán kỹ tới mức nào, cơ quan quản lý nhà nước, cũng là bộ chủ quản sẽ cân đối lợi ích các bên, các mặt ra sao. Mấy ngày qua, đến như các chuyên gia kinh tế, cũng chỉ có thể đăng đàn phân tích bài toán lỗ tỷ giá với những giả định và câu hỏi. Dù có kiến thức chuyên môn, được báo chí cậy lời, họ đã không thể kiếm đâu ra các số liệu, báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính liên quan trực tiếp, cụ thể, đầy đủ đến chuyện tỷ giá của những ông “điện nhà nước” như EVN, TKV hay PVN. Bởi vậy, người tiêu dùng là dân chỉ biết than khóc cho cái hầu bao ngày càng teo tóp của mình và hồi hộp chờ đợi “đèn trời soi xét”.

May mà mới đây, trong báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện kết luận thanh tra EVN trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản – được ban hành từ tháng 9-2013, Bộ Công Thương đã quyết định với những công trình mang tính phúc lợi xã hội hoặc xây để cho cán bộ công nhân viên thuê như biệt thự, chung cư, nhà liền kề, nhà trẻ, sân tennis… EVN không được tính vào giá thành sản xuất điện. Nếu không bị thanh tra, chắc chẳng có người dân nào biết tường tận đến các khoản đầu tư này sẽ “móc túi” mình.

Nói “may mà”, bởi cho tới nay, Bộ Công Thương vẫn đang là “cha mẹ” của EVN, trong không ít trường hợp, tiếng nói của bộ này là… nói thay cho doanh nghiệp.

Hiện vẫn chưa có cơ chế cho bên thứ ba – người tiêu dùng – có tiếng nói chính thức trong các vấn đề thiết thân như giá điện.

EVN đang hoạt động trong một vòng tròn khép kín, với việc truyền tải, kinh doanh điện độc quyền, khâu sản xuất cũng chiếm vị trí thống lĩnh thị trường, nên có động cơ và điều kiện bưng bít thông tin vì lợi ích của mình. Thời gian qua, cơ quan quản lý nhà nước không phải là không thấy và không có chính sách hay hành động gì để kiểm tra, giám sát theo các chiều ngang, dọc. Như một phần quan trọng của giải pháp, vấn đề công khai, minh bạch về giá điện, giá xăng nói riêng hay hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước nói chung đã được đặt ra, với không ít quy định.

Nhân việc TKV và EVN “ra đề bài” lỗ tỷ giá với Bộ Công Thương, thử nhìn lại, trước tiên là chuyện công khai, minh bạch thông tin về EVN và của chính EVN.

Từ ngày 22-4-2014, Bộ Công Thương đã có Chỉ thị số 11/CT-BCT về việc công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện và xăng dầu, mà một trong những hành động/sản phẩm cụ thể là việc ra mắt một chuyên trang về việc này trên cổng thông tin điện tử của bộ. Thông tin có tính thời sự, gắn với mối quan tâm của nhiều người nhất có lẽ là thông tin về giá nhiên liệu đã mua và tỷ giá ngoại tệ nhưng nó không được cập nhật, sơ sài, không thể hiện tỷ trọng các nguồn cung. Không có báo cáo tài chính (các khoản vay ngoại tệ) hay báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh cập nhật để có thể hình dung bức tranh chung về việc lời – lỗ, là cục bộ hay tổng thể, nguyên nhân thực sự nằm ở đâu và vì vậy, lời giải đúng nên như thế nào.
Tình hình cũng tương tự khi truy cập vào cổng thông tin điện tử của EVN. Nói chung, hiện nay, hy vọng tìm được một báo cáo về việc lỗ tỷ giá, ở bất cứ trang web nào, là điều không tưởng. Mà giả như có, thì bên cạnh đó, chắc cũng cần những dạng báo cáo như “lời” do giá nhiên liệu nhập khẩu giảm, do chênh lệch lãi suất giữa vay bằng tiền đồng và ngoại tệ?

Mở rộng ra, các quy định bắt buộc doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty phải công khai thông tin không hề thiếu, và còn ở cấp độ giá trị pháp lý cao hơn. Như trong năm 2014, có Quyết định 36/2014/QĐ-TTg ban hành “Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu” hay Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước (với điều 39 yêu cầu phải công khai, minh bạch thông tin).

Các thông tin phải công khai, theo các văn bản này, tương đối sát sườn với nhu cầu và mục tiêu giám sát, như báo cáo tài chính; báo cáo thường niên; danh mục các dự án đầu tư, hình thức đầu tư, tổng ngân sách đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hiện hành; các giao dịch, khoản vay, cho vay quy mô lớn; thông tin chi tiết về cơ cấu sở hữu và tài sản… Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động thực thi rất yếu. Dù được quy định rõ là phải thông tin trên trang thông tin điện tử của các đơn vị và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.business.gov.vn) nhưng không có nơi nào thực hiện đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là với thông tin “nhạy cảm” như báo cáo tài chính. Mục tiêu công khai, minh bạch thông tin như đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán rất xa vời.

Từ chuyện có được thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác (còn chưa được bàn đến) đến khả năng giám sát, góp ý hay phản biện các quyết định mang tính chính sách như tăng giá điện có thể là không đơn giản. Hiện vẫn chưa có cơ chế cho bên thứ ba – người tiêu dùng – có tiếng nói chính thức trong các vấn đề thiết thân như giá điện. Khi có, cũng phải cần kênh tập hợp, phân tích và tư vấn những nội dung chuyên môn, chuyên sâu.

Nhưng điều gì cần trước thì phải bắt đầu trước, một cách thực sự trên thực tế, như chuyện công khai, minh bạch thông tin. Quy định đã có nhưng không thực hiện cũng không có chế tài gì, lỗ hổng này cần được lấp khi ban hành Luật Tiếp cận thông tin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s