Biệt thự cổ Pháp đổ sập: sự bế tắc trong chính sách quản lý, bảo tồn

Posted: September 23, 2015 in Uncategorized
Tags:

Lê Kiên (VNTB) – Căn biệt thự số 107 Trần Hưng Đạo đã bị đổ sập vào trưa ngày 22/9, làm chết 2 người, và khiến 5 người khác bị thương. Nếu không có sự chuyển biến mạnh về chính sách, thì sự sụp đổ biệt thự cổ Hà Nội sẽ không dừng đến đây.

� Xem thêm: Sập nhà cổ, mất mạng người, mất một di tích văn hóa, vì sao?


Sụp đổ căn biệt thử 107 Trần Hưng Đạo cho thấy sự bế tắc
trong chính sách quản lý, bảo tồn của chính quyền Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Căn biệt thự 107 thuộc sự quản lý của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, và đến nay, nó có tuổi đời 110 năm (1905 – 2015).

Sụp biệt thự cổ, cũng đã cho thấy sự quản lý các tòa nhà biệt thự cổ ở Hà Nội là có vấn đề. Và chỉ khi tòa nhà sập đổ, thì Sở Xây dựng đề nghị giao Viện khoa học công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức giám định, xác định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến công trình và các công trình liền kề, báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, giải quyết.

Sự chỉ đạo, giải quyết, thanh tra không còn là điều mới lạ đối với chính quyền Hà Nội, cũng như nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về các biệt thự cổ Hà Nội đã được diễn ra. Nhưng rồi, biệt thự cổ Hà Nội vẫn bị cơi nới, lấn chiếm, làm biến dạng; một số khác thì rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, và đến giờ là việc sụp đổ làm chết người dân.

Hà Nội đang “bế tắc” trong chính sách quản lý biệt thự cổ?

Hà Nội và vấn đề xử lý các tòa nhà biệt thự cổ được đánh giá là có vấn đề trong nhiều năm nay liên quan đến một thực tế là hầu hết biệt thự (cho thuê, đang được cơ quan nhà nước sử dụng, nhiều hộ dân được cấp phép ở) xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng cơi nới, làm biến dạng kiến trúc biệt thự, lấn chiếm vùng ven biệt thư ngày càng phức tạp.

Từ năm 2003, ông Vũ Hồng Khanh – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá, thẩm định danh mục biệt thự xây dựng trước 1954 để đưa vào quản lý theo đề án bảo tồn biệt thự cổ ở Hà Nội.

Nhưng ngay trong việc thẩm định, đánh giá và bảo tồn đã để lộ sự bế tắc của nó. Cụ thể, việc “cải tạo, phục hồi” các biệt thự cổ phải đảm bảo đúng vị trí, kiểu dáng kiến trúc, không làm thay đổi công năng, tính chất ban đầu sử dụng của công trình… Nhưng tòa nhà biệt thự cổ lại được xây dựng cách đây 100 năm, trong quá trình biến chuyển chính trị, nhiều tòa nhà bị lấn chiếm, được cung cấp cho các nhân viên nhà nước ở, thành ra đối với các cơ quan nhà nước thì công năng đã không được như lúc đầu, trong khi các hộ dân thì việc bảo tồn, cải tạo biệt thự cổ – đồng thời là nơi sinh hoạt của họ lại là bài toán khó.

“Dân thì tập thể”, còn cơ quan nhà nước thì vướng “công năng”

TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố, trong một bài báo từ năm 2014, đã cảnh báo về việc, Hà Nội “chưa có lộ trình bảo tồn thích hợp và giải pháp cụ thể.” Hai trong số các vấn đề nổi lên trong quản lý biệt thự cổ Pháp là vấn đề “sở hữu tập thể” và “bảo tồn theo công năng gốc”.

Đầu tiên là, theo quy định về bảo tồn biệt thự cổ có giá trị nhóm 1, thì khi xây dựng, cải tạo lại phải giữ nguyên như ban đầu; biệt thự nhóm 2, thì khi cải tạo phải giữ lại những tiêu chuẩn cơ bản như mật độ, chiều cao, bên trong có thể sửa chữa; còn biệt thự nhóm 3 thì có thể được phá dỡ để xây dựng nhà mới.

Chính việc phân định nhóm và quy định trong công tác bảo tồn nêu trên đã tạo va chạm giữa yếu tố công năng của lịch sử tòa nhà và nhu cầu sử dụng cơ bản của ngày nay. Hiểu nôm na, là qua thời gian, công năng sử dụng của 100 năm trước đây và hiện nay đã lệch pha. Ở các biệt thự nhóm 2, nếu giao cho các cơ quan nhà nước sử dụng thì buộc họ phải cơi nới các công trình phụ để đáp ứng nhu cầu cơ bản, và nhằm “tăng hệ số sử dụng” qua thời gian, điều này tạo ra sức ép cho chính tòa nhà đã “già tuổi” (trong khi buộc giữ chuẩn cơ bản về mật độ, chiều cao), khiến các biệt thử cổ vốn già cỗi, lại tiếp tục gánh nặng để áp nhu cầu sử dụng hiện đại.

Báo Thể thao và văn hóa trong một bài viết ngày 23/09 dẫn lời nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế cho biết: “Người Pháp khi xưa xây dựng không sử dụng kết cấu bê tông đổ liền như hiện nay. Rất nhiều biệt thự chỉ có tường gạch, kết hợp với với thanh sắt chữ Y làm trụ cài”. Và theo ông, “Kết cấu này là hợp lý với giá trị sử dụng khi đó. Còn cách khai thác sau này lại đặt các biệt thự vào tình trạng quá tải về công năng và nhanh xuống cấp theo thời gian”.

Trong khi đó, kết cấu tòa nhà không được thay đổi (nếu thuộc nhóm 1 và 2), thành ra, nhiều biệt thự cổ trở thành một một quả bom xi-măng chờ chực người đang sử dụng. Tòa nhà 107 vừa bị sập cũng rơi vào chính tình trạng này, theo ông Phó Tổng giám đốc TCty Đường sắt Việt Nam (VNR) – Đoàn Duy Hoạch cho biết báo Lao Động biết: “Trong quá trình sử dụng, đã phát hiện có dấu hiệu bị dột, thấm nước, bong tróc trần nhà. TCty Đường sắt từ khi sử dụng chưa sửa chữa lớn thay đổi kết cấu tòa nhà do đây là biệt thự cổ thuộc diện bảo tồn, mà chỉ thực hiện duy tu bảo dưỡng, khắc phục tình trạng xuống cấp của tòa nhà”. Với căn biệt thự thuộc nhóm 2 đã vậy, thì với nhóm 1 sẽ nguy cấp đến mức độ nào?

Thứ hai, chính quyền Hà Nội đang vướng vào một “di sản chính sách” từ quá khứ. Khi các biệt thự cổ Pháp trở thành tòa nhà tập thể của hàng chục hộ dân, điều này càng đẩy nhanh tốc độ “sụp xệ” của các biệt thự cổ và làm biến mất cấu trúc bên trong tòa nhà. Không đâu xa, căn biệt thự số 86, nằm cùng đường Trần Hưng Đạo với căn 107 (vừa bị sập), đã có tới 10 chủ, và cả 10 chủ đều có sổ đỏ. Việc “dãn dân” hay di dời dân ra khỏi biệt thự cổ là điều không thể, khi giá trị kinh tế của căn biệt thự đã trở nên quá lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng/m2.

“Hàng trăm biệt thự đã thành nhà tập thể nên bây giờ muốn giải tỏa thì phải giải tỏa hàng chục gia đình. Bế tắc là xáo trộn sở hữu. Cần chính sách thế nào chứ không phải câu chuyện về kỹ thuật”, GS Hoàng Đạo Kính thẳng thắn nhận định vấn đề bảo tồn biệt thử cổ trong tọa đàm về Di sản phương Tây tại Đông Nam Á tại Hà Nội trong tháng 6 vừa qua.

Trong khi đó, bản thân quá trình thanh tra và quản lý của chính quyền Hà Nội cũng rơi vào tình trạng tắc trách. Cụ thể, vào sáng ngày 4/12/2014, trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, Thanh tra thành phố Hà Nội báo cáo, đơn vị này đã thành lập đoàn thanh tra đã và đang tiến hành thu thập hồ sơ, kiểm tra hiện trạng các ngôi nhà thanh tra toàn diện. Tuy nhiên, “khối lượng công việc lớn, nội dung phức tạp nên đến nay Thanh tra thành phố mới tiến hành kiểm tra trên cơ sở một số hồ sơ do các Sở, ngành, quận,… cung cấp.”

Hà Nội hiện có 1.253 biệt thự, trong đó có 225 biệt thự trên 100 năm tuổi cần được duy tu, bảo tồn. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được vấn đề “chính sách” đối với số lượng dân ở trong căn biệt thự cổ, cũng như vấn đề bảo tồn nguyên công năng sử dụng ở các cơ quan nhà nước, thậm chí là các biệt thự cổ đã được bán, thì việc sụp biệt thự sẽ không chỉ dừng ở căn số 107.

Sập nhà cổ, mất mạng người, mất một di tích văn hóa, vì sao?

Đinh Lăng (SM) – Sáng ngày 22/9, tòa biệt thự cổ ở địa chỉ 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) bỗng nhiên đổ sụp, vùi lấp nhiều người khiến người dân xung quanh khu vực hoảng loạn. Cho đến 20 giờ cùng ngày, đã có 2 nạn nhân thiệt mạng, 6 người bị thương, 16 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên sự cố có thể không nghiêm trọng đến vậy nếu cơ quan sử dụng, quản lý ngôi nhà có trách nhiệm


Biệt thự cổ tại 107 Trần Hưng Đạo sập hoàn toàn là điều đáng tiếc xảy ra

Trách nhiệm đổ đầu ai?

Tòa nhà nằm ở số 107 phố Trần Hưng Đạo được xây dựng từ thời Pháp đến nay đã hơn 100 tuổi, sau thời kỳ tiếp quản thủ đô thuộc sự quản lý của UBND TP. Hà Nội và cho Tổng cục Đường sắt Việt Nam thuê và quản lý.

Phó Tổng giám đốc TCty Đường sắt Việt Nam (VNR) – Đoàn Duy Hoạch cho biết. Trước khi đổ sập hoàn toàn, tòa nhà thường xuyên có 35 cán bộ, công nhân viên của Ban Quản lý đường sắt 1 làm việc. Tuy nhiên, từ rạng sáng ngày 22.9, khi trời mưa lớn, 35 cán bộ, công nhân viên đã di tản đi nơi khác, do đó, thời điểm tòa nhà bị sập đổ chỉ còn lại 1 nhân viên bảo vệ, bị gạch rơi vào chân. Cũng theo ông Hoạch, những người bị kẹt lại khi tòa nhà đổ sập đa số là người dân sinh sống quanh khu vực đó. “Trong quá trình sử dụng, đã phát hiện có dấu hiệu bị dột, thấm nước, bong tróc trần nhà. TCty Đường sắt từ khi sử dụng chưa sửa chữa lớn thay đổi kết cấu tòa nhà do đây là biệt thự cổ thuộc diện bảo tồn, mà chỉ thực hiện duy tu bảo dưỡng, khắc phục tình trạng xuống cấp của tòa nhà”, ông Hoạch cho biết. Theo nhận định ban đầu nguyên nhân của sự sập đổ do tòa nhà đã quá cũ và do mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã làm thấm dột tường gạch, giảm khả năng chịu lực, gây nứt, sập đổ kéo theo mái nhà sập xuống.

Ông Lê Văn Thịnh (nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng) lại cho rằng việc sập tòa biệt thự cổ tại 107 Trần Hưng Đạo là điều không ai mong muốn, tuy nhiên với tư cách là chủ sở hữu thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban quản lý dự án đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam). Khi phát hiện công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì Ban quản lý dự án đường sắt phải thực hiện các việc như: Kiểm tra lại hiện trạng công trình; quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn đề phòng công trình có nguy cơ sập đổ.

Điều đáng tiếc là trước đó, Ban quản lý dự án đường sắt chưa tổ chức kiểm định chất lượng công trình; sửa chữa những hư hỏng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành của công trình hoặc phá dỡ công trình khi cần thiết và báo cáo ngay với chính quyền địa phương nơi gần nhất là UBND phường. Không chỉ vậy, dù biết ngôi nhà sắp sập nhưng những cán bộ công nhân viên của tòa nhà,  không một ai cảnh báo nguy cơ sập cho hàng xóm bởi chỉ cần một chút trách nhiệm thôi, thiệt hại đã không trầm trọng như vậy.

Có mặt tại hiện trường ông Nguyễn Quốc Hoa – PCT UBND quận Hoàn Kiếm – cho biết, đến trước khi sự việc xảy ra, UBND quận và thành phố chưa bao giờ nhận được văn bản báo cáo về sự nguy hiểm, nguy cơ sập của ngôi nhà trên. Hiện nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đang được các cơ quan chức năng của thành phố điều tra làm rõ.

Ông Hoa cho biết, UBND quận đã tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân đồng thời hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình thân nhân có người bị thương là 1,5 triệu đồng, với người chết là 5 triệu đồng. Xung quanh tòa nhà có khoảng 16 hộ dân sinh sống và đi lại. Đối với các hộ gia đình ở sát cạnh, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm, thành phố đã bố trí nhà tạm cư tại CT1 Định Công.

Tiềm tàng rủi ro biệt thự cổ ở nhiều nơi


Hà Nội hiện có hàng trăm biệt thự cổ cùng những công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954

Hiện nay, trên toàn TP. Hà Nội có khoảng 1.600 ngôi biệt thự cổ, có tuổi đời từ trên 60 năm đến 100 năm. Trong đó 562 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân, gần 1.100 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước (biệt thự số 107 Trần Hưng Đạo nằm trong số này). Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, các biệt thự này chủ yếu nằm trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Phần lớn được xây từ thời Pháp nên có hình dáng kiến trúc kiểu Pháp.

Do số lượng có hạn, lại nằm ở vị trí rất đẹp nên giá biệt thự cổ ở Hà Nội rất cao. Đặc biệt những biệt thự cổ ở những phố như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng có giá từ 500 – 800 triệu đồng/m2.

Tháng 7/2013, HĐND TP. Hà Nội cũng đã ra nghị quyết, trong đó nêu rõ biện pháp thực hiện việc cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, đối với các nhà cổ, nhà biệt thự cũ có giá trị đặc biệt và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 đã xuống cấp, nằm trong danh mục nhà nguy hiểm, thành phố lập phương án di chuyển các tổ chức, cá nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm để tổ chức xây dựng, cải tạo, phục hồi, bảo trì theo quy định. Tuy nhiên cho đến nay, hầu hết các nhà cổ đều được “cải tạo” theo phương án đập đi xây mới các cao ốc văn phòng cho thuê, phá vỡ cảnh quan, tàn phá các di tích văn hóa, lịch sử mà nhiều người đã lãng quên. Ngay cả ngôi nhà 107 vừa mới sập, cũng mấy ai biết, đây đã từng là trụ sở của chi hội Tam Điểm “Tình huynh đệ Bắc Kỳ” thành lập năm 1887, nơi tập trung tầng lớp trí thức tinh hoa một thời Pháp thuộc. Đã có những cá nhân xuất sắc như nhà báo đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Văn Vĩnh, những người Pháp cấp tiến đấu tranh cho bình đẳng, giải phóng thuộc địa bước ra từ ngôi nhà này. Và một giai lịch sử đã bị xập xuống bởi những con người hiện tại bang quan với chính mạng sống của mình và đồng loại. Đáng tiếc và đáng buồn thay cho số phận của những ngôi nhà cổ đang bị cưỡng bức, cơi nới để một ngày bị quy án thành đối tượng đe dọa mạng sống con người.


Hội Tam Điểm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s