Thực tế hoạt động xuất khẩu lao động tại Việt Nam

Posted: September 27, 2015 in Uncategorized
Tags:

Hoàng Dung (RFA) – Việt Nam là một nước có nguồn lao động phổ thông dồi dào, tuy nhiên do khó kiếm được việc làm trong nước cũng như với những hứa hẹn về lao động xuất khẩu; nên nhiếu lao động phổ thông sẵn sàng kiếm đủ tiền để ra nước ngoài làm việc. Vậy thực tế về hoạt động này ra sao?

� Xem thêm: Đi lao động “chui” sang Trung Quốc: Thực trạng và hệ lụy + Long đong phận người lao động ‘chui’ qua biên giới.

xkld-622.jpgQuảng cáo lao động xuất khẩu tại một hội chợ việc làm ở Việt Nam (ảnh minh họa chụp trước đây).Courtesy photo

Lý do xuất khẩu

Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 1,1 triệu lao động phổ thông được bổ sung vào lực lượng này. Tuy nhiên để tìm được một công việc ở quê nhà vừa ổn định lại vừa có thu nhập tương xứng với công sức lao động mình bỏ ra không phải dễ dàng gì. Từ đó nhiều lao động phổ thông đã chấp nhận bán đất, vay ngân hàng để được đi xuất khẩu lao động.

Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 4 tháng đầu năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.709 lao động, đạt 37,58% kế hoạch năm 2015 và bằng 103,93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ riêng trong tháng 4, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 9.943 lao động. Trong đó, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) vẫn dẫn đầu về tiếp nhận số lượng lao động Việt Nam với 6.631 lao động, tiếp đến là Nhật Bản (2.059), Malaysia (556), Arậpxêút (350), Hàn Quốc (187)…

   Ở Việt Nam mình nó khó khăn, khổ sở, nghèo nàn, thiếu thốn nhiều cái và nhiều cái thật sự rất là bất mãn, vì bất mãn nên mình phải đi mà sang lần này chưa biết khi nào anh mới về lại.
– Anh Lâm Khánh Xình   

Khi được hỏi lý do chọn đi xuất khẩu lao động thì các công nhân đều nói do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở nhà không kiếm được việc làm nên các công nhân đi xuất khẩu lao động để phụ giúp gia đình.

Chị Đinh Thị Trúc một người thuộc vùng quê nghèo của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sang làm Ô sin ở Ảrậpxêút cho biết:

“Ở quê nhà mình không có việc làm nên mình phải đi nước ngoài để kiếm thu nhập về cho gia đình và nuôi con cái.”

Chị Nguyễn Thị Hồng làm việc ở Đài Loan cũng cùng lý do:

“Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mình phải qua Đài Loan làm việc.”

Và tương tự như anh Nguyễn Quang Nhật hiện làm việc ở Malaysia:

“Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên qua Malaysia làm việc kiếm ít tiền để giúp đỡ gia đình.”

Ngoài số lao động Việt Nam sau khi hết hạn hộ chiếu làm việc ở lại lao động chui; lâu nay có tình trạng nhiều lao động Việt lấy danh nghĩa đi du lịch cùng sang nước khác để làm việc chui.

Anh Lâm Khánh Xình quê ở Nghệ An, anh đi du lịch sang Nga nhưng sau đó anh ở lại lao động chui và không về nước nữa, anh chia sẻ lý do phải làm như thế:

“Ở Việt Nam mình nó khó khăn, khổ sở, nghèo nàn, thiếu thốn nhiều cái và nhiều cái thật sự rất là bất mãn, vì bất mãn nên mình phải đi mà sang lần này chưa biết khi nào anh mới về lại.”

Chi phí cho chuyến đi

LaoĐong_Jordan_ machsong.org_250176 nữ công nhân Việt Nam lao động xuất khẩu ở Jordan phải được giải cứu khỏi sự đàn áp và bóc lột của chủ nhân công ty may tháng 2-2008. Photo courtesy of machsong.org

Việc đi xuất khẩu lao động đối với những lao động phổ thông Việt Nam nó là nguyện vọng của họ để mong sao họ có thể được đổi đời, cuộc sống của họ có thể sẽ khá giả hơn. Với mong muốn như vậy nhiều gia đình đã bán đất, bán nhà, vay ngân hàng cầm sổ đỏ…..để đủ chi phí cho chuyến đi mà so với thu nhập của gia đình là khá cao.

Đối với các lao động đi làm việc tại một số nước nghèo như Angola, Ảrậpxêút…dưới dạng cò mồi thì chi phí đi của họ nhiều hơn so với mức đi bình thường còn các lao động đi làm tại Ảrậpxêút thì đi lao động dưới dạng buôn bán nô lệ mới thì các lao động lại không mất tiền.

Anh Hoàng Hiệp một người lao động đang làm việc ở Angola cho biết:
“Có một số người đi hết 6.000USD theo dịch vụ sang bên có người đón, còn mình chỗ quen làm thắng là hết 4.000USD. Những người đi theo dịch vụ môi giới thì sang bên đó họ gửi đi khắp nơi đi lung tung.”

Tuy vậy theo chị Hoàng Ngọc Diễm Thủy một lao động giúp việc tại Ảrậpxêút thì những người đi giúp việc này chi phí lại không mất do công ty môi giới họ bảo lãnh:

“Chi phí đi không mất tiền, những người giúp việc đi không mất tiền, đi theo hợp đồng công ty Thăng Long.”

Chị Hồng làm việc tại Đài Loan cho biết:

“Chi phí 6.000 USD, chưa tính phí đi lại, ăn uống và học hành.”

Thay vì đi xuất khẩu lao động thì chi phí nhiều, thì nhiều người lại chọn con đường đi du lịch, rồi sau khi hết hạn Visa thì họ chọn cách ở lại làm chui. Cách làm này được tính toán có rẻ hơn, anh Lâm Khánh Xình cho biết:
“Đi du lịch khoảng 1.400 USD với Visa 3 tháng.”

Hợp đồng lao động

Đối với các trường hợp đi làm giúp việc nhà tại Ảrậpxêút thì họ là những người nghèo, ở những vùng xa xôi hẻo lánh được những tay cò mồi tìm về tận nơi với những lời hứa ngon ngọt như: Làm việc lương cao, chi phí đi không mất tiền….và những người phụ nữ này họ là những người ít nắm bắt được thông tin, hơn nữa những bản hợp đồng mà họ ký cũng không được minh bạch.

   Khi sang đây người ta nói, mua chúng mày mất 6 nghìn đô thì chúng mày phải làm tao chỉ cho chúng mày nghỉ ít nhất là 8 tiếng 1 ngày thôi.
– Chị Khương    

Chị Trúc cho biết:

“Họ tìm đến mình rồi mình đi, chứ mình chả biết tin tức gì hết, sau đó khoảng tầm 2 tuần là mình đi.”

Chị Vũ Thị Khương cho biết thêm:

“Có công ty môi giới ở trên Hà Nội mà có kí hợp đồng, hợp đồng có tất cả là 6 bản, đồng thời khi kí xong thì nó chỉ đưa ra cho mình 2 bản thôi. Những bản hợp đồng ở VN mà tiền ở bên này nó tính bằng USD. Bên VN thì tiền USD được đến sau đó 1 tháng. Tuy nhiên, ở bên này tờ giấy hợp đồng thì tiền ở bên này thì 60 ngàn rứa thì đổi sang không được tính tiền đô đâu. Hợp đồng ở VN thì 1 ngày làm có 8 tiếng còn làm thêm thì tính tiền thêm giờ. Sang hợp đồng ở bên này thì một ngay chỉ được nghỉ 8 tiếng còn mười mấy tiếng thi phải làm hết. Nhiều lúc mình nghỉ ko được 8 tiếng đâu có lúc chỉ được nghỉ 6 – 7tiếng thôi. Đó là những giờ mình được nghỉ đấy, chỉ được như vậy thôi.”

Còn chị Hồng ở Đài Loan cho biết:

“Mặc dù hợp đồng có ghi rất rõ ràng sang Đài Loan sẽ được chủ lo ăn uống, nhưng lại thấy cuộc sống khó khăn.”

Không những là giờ làm việc không đúng với hợp đồng mà tiền lương họ cũng không trả đúng với hợp đồng, khi gọi về công ty môi giới thì không ai giải quyết cho cả.

Theo như chị Khương kể lại, thì việc sang lao động tại Ảrậpxêút đây không phải là đi xuất khẩu lao động mà đây giống như là cuộc mua bán nô lệ mới.

“Khi sang đây người ta nói, mua chúng mày mất 6 nghìn đô thì chúng mày phải làm tao chỉ cho chúng mày nghỉ ít nhất là 8 tiếng 1 ngày thôi.”

Với nguồn lao động trẻ và dồi dào đó là cơ hội để đất nước phát triển kinh tế xã hội, nhưng thực trạng thiếu việc làm đang khiến nhiều lao động trẻ phải rời bỏ quê hương.

Đi lao động “chui” sang Trung Quốc:
Thực trạng và hệ lụy

(MTG) – Việc lao động nông thôn Nghệ An tìm kiếm việc làm, thu nhập là nhu cầu chính đáng, nhưng lao động “chui”, không có giấy tờ tùy thân sang các nước, nhất là Trung Quốc, đang là thực tế đáng lo ngại…

Từ miền xuôi…

Vài năm lại nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu rộ lên việc đi lao động “chui” sang Trung Quốc. Chi phí khá rẻ, chỉ cần 5 – 7 triệu đồng vừa bồi dưỡng cho người giới thiệu, kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu lao động ở Trung Quốc và mua sắm một số vật dụng cần thiết là được, với mức lương 5 – 7 triệu đồng/tháng; nếu ai chăm chỉ và làm trong doanh nghiệp lớn thì thu nhập có thể đạt 11 – 17 triệu đồng/tháng.

Một trong những đặc điểm của thị trường lao động Trung Quốc là nhu cầu lao động phổ thông khá lớn, ngành nghề đa dạng, từ nghề mộc, chế biến gỗ đến sản xuất bóng đèn, đồ nhựa xe máy, sản xuất búp bê, chế biến thủy, hải sản, xúc xích… Tuy nhiên, nói chung do lao động đi “chui” nên giá rẻ, và hầu hết các công việc nặng nhọc, độc hại nhất đều do lao động Việt Nam đảm nhận.


Anh Trần Văn Toàn, xóm 6, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) vừa trở về
từ Trung Quốc đang trình báo với Công an xã. Ảnh: V.H

Ở xóm Yên Đình, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) có 2/3 lao động chính của xóm đi lao động trái phép ở Trung Quốc, có gia đình vợ chồng gửi con nhỏ lại cho ông bà để sang Trung Quốc làm việc. Cả xã Quỳnh Hưng có trên 400 người đi lao động ở Trung Quốc, nhiều nhất huyện. Ngoài ra, các xã khác như Quỳnh Bá khoảng 300 người, Quỳnh Ngọc trên 100 người; còn các xã vùng biển như Quỳnh Long gần 250 người, Quỳnh Thuận 168 người, Sơn Hải 150 người; các xã khác bình quân từ 30-50 người đi lao động “chui” như thế…

Ông Hồ Phúc Đóa – Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Qua tổng hợp nắm tình hình từ công an các xã, trên địa bàn huyện có xấp xỉ vài ngàn lao động phổ thông đi các nước trong khu vực, trong đó nhiều nhất là đi lao động “chui” sang Trung Quốc. Trước tình trạng trên, qua các kỳ giao ban, công an huyện đã chỉ đạo công an các xã tích cực tuyên truyền nhân dân không đi lao động trái phép. Tuy nhiên, do sức ép việc làm và thu nhập nên rất khó để quản lý. Bên cạnh đó, hiện nay đi lại làm ăn ở đâu là quyền công dân, khi đi khỏi địa bàn công dân chỉ nói đi làm ăn xa, không báo là sang Trung Quốc; bên đó cũng không cần giấy tờ gì nên công an rất khó để giám sát, quản lý hay ngăn cản bằng biện pháp hành chính.

… đến miền ngược

Không chỉ ở các huyện ven biển như Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai, Diễn Châu, Yên Thành mà các huyện miền núi như Con Cuông, Tương Dương hay Quỳ Hợp… tình trạng lao động “chui” sang làm việc tại Trung Quốc khá phổ biến. Riêng xã Tam Quang, huyện Tương Dương đã có khoảng 100 lao động đi trái phép sang Trung Quốc làm việc.

Đặc biệt, đầu tháng 5/2015, qua đường dây nóng, một người dân ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu báo tin trên địa bàn đang “nóng” tình trạng đi lao động “chui” ở Trung Quốc; và hiện có 1 đối tượng từng trốn đi Trung Quốc nay dẫn theo “chồng” là người Trung Quốc cùng 2 người đàn ông Trung Quốc đi “tìm vợ” ở bản Thung Khặng, một bản cách xa trung tâm xã.


Bản Độ 2 (xã Châu Bình). Ảnh: N.L

Ở Châu Bình, riêng bản Độ 2 hiện có khoảng 30 người đang lao động “chui” ở Trung Quốc. Theo Bí thư Chi bộ bản Độ 2 – ông Lô Thanh Bình, thì bản có 119 hộ, trên 500 khẩu mưu sinh chủ yếu bằng nghề nông và chăn nuôi. Đất đai của bản Độ 2 ít nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, có tới 81 hộ nghèo. Chính vì vậy, khi có người trong xã đi Trung Quốc về nói chuyện dễ kiếm tiền thì họ đi theo, bất kể việc đi như vậy là bất hợp pháp, có thể bị công an bắt giữ, hay các hệ lụy khác xảy ra. “Chúng tôi rất lo cho bà con nên cuộc họp dân bản nào cũng nhắc. Tuy nhiên, vì khó khăn trong cuộc sống nên vẫn còn nhiều người đi “chui” sang Trung Quốc lao động…” – Bí thư Lô Thanh Bình nói.

Theo Trưởng Công an xã Châu Bình, ông Lang Thanh Hoài, việc người dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động đã xuất hiện từ năm 1997 – 1998 với khoảng 10 người ở các bản: Bình 1, Độ 2, Độ 3, Kẻ Can, 3-2. Những người này làm ở Trung Quốc một thời gian trở về kể tình hình làm ăn, sau đó đưa anh em, bà con xóm giềng đi theo. Cho đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của Công an xã Châu Bình số người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động lên đến 142 người; có 4 người ở Châu Bình đang bị Công an Trung Quốc bắt giữ gồm: Vi Thị Giang, Lô Thị Loan, Lang Thị Kiệm, Vi Văn Hoàng cùng ở bản Độ 3.

Hệ lụy

Theo phản ánh của một số lao động đi Trung Quốc về hoặc bị bắt trả về cho biết: Lao động Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đi “chui” sang Trung Quốc chủ yếu làm việc ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây hoặc Quảng Châu. Cách biên giới tỉnh Quảng Ninh nước ta 5 – 7 giờ đi ô tô. Bình thường cũng không có vấn đề gì vì lao động chủ yếu ăn, ở trong xưởng, không ra ngoài nhưng nếu có vụ va chạm, đánh lộn giữa người Việt Nam và người Trung Quốc thì các lực lượng chức năng truy quét khá mạnh. Khi đó, các lao động “chui” người Việt Nam là người thiệt thòi nhất.

Ông Trần Văn Yên (45 tuổi) ở xóm Thành Công, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) vừa bị Trung Quốc bắt và thả về nước cho biết: Ông là một trong số các lao động không may khi vừa sang biên giới Trung Quốc, đang đi trên xe đến TP. Đông Hưng (Quảng Châu) thì bị bắt; coi như cả 2 cha con (con trai Trần Văn Đức) mất trắng khoản tiền chi phí gần 7 triệu đồng/người. Trần Văn Toàn (19 tuổi) ở xóm 9, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) thì cho hay: Ở nhà đi biển nhưng thu nhập quá thấp nên khi được bạn bè rủ thì đi ngay. Sang Trung Quốc được nửa tháng, mà phải đổi đến 3 chỗ làm vì điều kiện làm việc quá khổ và công an truy đuổi. Đang trên đường đi tìm việc ở Quảng Tây thì Toản bị bắt và đưa về giam tại TP. Đông Hưng. Trong số 24 người Việt Nam lao động trái phép bị Biên phòng Trung Quốc bắt có 5 người của xã Sơn Hải, thì Toàn là một trong số lao động được thả về (mỗi xã được thả 1 người)… Theo em Toàn, nếu bị bắt không có giấy tờ thì đưa vào diện vô gia cư; sau khi lấy lời khai sẽ bị trục xuất trả về nước; trường hợp có giấy tờ tùy thân khi bị bắt lại sẽ bị xử nặng hơn…

Cũng theo ông Trần Văn Yên, bên cạnh các chủ tốt thì có chủ vì muốn “xù” tiền công của lao động, đến kỳ trả lương báo với cảnh sát đến kiểm tra, truy đuổi để lao động Việt Nam chạy đi chỗ khác. Mặt khác, khi bị bắt tại xưởng, chủ lao động phải bỏ tiền nộp phạt, bảo lãnh và sau đó chủ sẽ “ép” lao động quay trở lại làm việc để trừ vào lương của người lao động. Đối với lao động nữ, sang Trung Quốc lao động “chui” còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, phức tạp khác…

Có thể nói, điều lo lắng nhất là các lao động “chui” ở Trung Quốc phần lớn là thanh niên trẻ, hiếu động nên khi đi sang đó, nguy cơ nhiễm bệnh tật, tệ nạn xã hội nên khi về rất khó lường. Mặt khác, các địa phương có lao động “chui” đi ồ ạt phải gánh chịu hệ quả là vắng lực lượng “lao động vàng”, ở lại địa phương phần lớn là người già, phụ nữa và trẻ em; đồng ruộng sản xuất bê trễ, nhiều người muốn cho thuê cũng không ai thuê…


Nhà của Lô Thị Hiền ở bản Độ 2 (Châu Bình). Ảnh: N.L

Trở lại tình hình xã Châu Bình (Quỳ Châu), công an xã xác nhận ở bản Độ 2 có Lô Thị Hiền, con gái bà Lộc Thị Thức là đối tượng đi Trung Quốc lấy chồng. Hiền về thăm nhà khá thường xuyên, trong thời gian qua, Lô Thị Hiền về có đến xã xin được làm chứng minh nhân dân, tuy nhiên hiện đi đâu thì không rõ.

Theo công an viên bản Độ 2, anh Lang Văn Thanh, thì Lô Thị Hiền về thăm nhà ngày 27/4/2015; theo thiệp mời, “chồng” của Hiền có tên là Tôn Dũng. Khi thấy “vợ chồng” Hiền về có đi cùng với 2 người Trung Quốc, anh Lang Văn Thanh đến hỏi thì Hiền trả lời “về thăm mẹ đẻ chứ có chi mà hỏi”. Sau đó, anh Thanh đã báo cáo sự việc lại cho công an xã. Anh Thanh cho biết thêm: Sự việc 2 người đàn ông Trung Quốc đi vào bản Thung Khặng, tìm đến 2 người đàn bà góa để hỏi làm “vợ” là có thật; trong buổi “vợ chồng” Lô Thị Hiền ra mắt gia đình, 2 người đàn ông Trung Quốc và 2 người đàn bà góa ở bản Thung Khặng đều có mặt. Lô Thị Hiền hiện có tại bản hay không? Anh Lang Văn Thanh cho biết, Hiền đã đi khỏi bản ngày 4/5/2015.

Ngày 5/5/2015, khi ngang qua nhà người thân của Hiền, anh Lang Văn Thanh phát hiện còn 2 người Trung Quốc ở trong nhà. Anh Thanh nói: Trong đó có một người là chồng Lô Thị Hiền. Tiếp cận nhanh, “chồng” Lô Thị Hiền và người đàn ông Trung Quốc khoảng trên 30 tuổi. Trước sự việc người Trung Quốc về bản “tìm vợ”, theo Bí thư Chi bộ bản Độ 2 Lô Thanh Bình: “Nếu công an xã làm tốt công tác quản lý thì đã không xẩy ra sự việc như vậy”…


2 người đàn ông Trung Quốc trong bữa cơm ở bản Độ 2, xã Châu Bình (Quỳ Châu). Ảnh: N.L

Quản lý?

Nói về tình trạng lao động trái phép của xã ở Trung Quốc liên tục bị bắt, đại diện Công an xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) cho biết: Trên địa bàn xã có nhiều lượt công dân bị bắt và thả về, mới nhất có 5 công dân bị bắt, 1 trong số đó đã về nhưng còn 4 người chưa được thả về, nên người thân và hàng xóm rất hoang mang. Xã đã báo cáo với công an huyện tìm giải pháp nắm thông tin về công dân bị bắt để có giải pháp can thiệp. Tuy vậy, từ các hiện tượng này, Công an xã Sơn Hải một lần nữa thông tin rộng rãi để cảnh báo công dân thận trọng; không nghe theo dụ dỗ, nếu có đường dây tổ chức đưa lao động đi trái phép sang Trung Quốc thì trình báo công an để lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xử lý nghiêm. Ông Đặng Minh Hoài – Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳnh Lưu thừa nhận: Huyện chỉ mới quản lý được lao động xuất khẩu có phép, còn mảng lao động “chui” chưa thể nắm được. Thời gian tới, phòng sẽ chỉ đạo nắm lại tình hình và báo cáo với UBND huyện để có phương án tuyên truyền, giáo dục và quản lý công dân.

Còn việc tại xã Châu Bình đang hiện diện 3 người Trung Quốc, họ đến “tìm vợ” hay vì một mục đích gì khác thì chưa thể khẳng định được. Tuy nhiên, theo Điều 33 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm công an nơi có cơ sở lưu trú (đối với địa bàn vùng sâu phải trong vòng 24 giờ); bên cạnh đó, trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc nắm rõ và quản lý việc cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương và bên cạnh đó là việc xử lý vi phạm. Vì vậy, những người Trung Quốc nêu trên và gia đình lưu trú những người này ở Châu Bình đã vi phạm pháp luật; bên cạnh đó, Công an xã Châu Bình chưa hoàn thành trách nhiệm được giao…

PV – CTV / Báo Nghệ An

Long đong phận người lao động ‘chui’ qua biên giới

(Zing News) – “Chúng tôi không muốn lao động chui lủi vì khổ cực lắm, nhưng về quê không có việc làm, đành chấp nhận đánh cược với tính mạng” – anh Hải chia sẻ những ngày tháng lăn lộn xứ người.

Những câu chuyện buồn sau mùa vải

Đến xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang khi mùa thu hoạch vải thiều vừa đi qua, trái ngược với khung cảnh tấp nập người mua kẻ bán trong vụ mùa, là quang cảnh đìu hiu, vắng vẻ của vùng quê nghèo miền núi. Trong thời gian này, phần lớn lao động nông nhàn đã tìm sang Trung Quốc kiếm thêm thu nhập.

Qua sự giới thiệu của anh Ngô Văn Quyền – Trưởng Công an xã Tân Hoa, chúng tôi tìm đến nhà chị Hoàng Thị Hưởng (thôn Vật Phú) – người vừa trở về từ bên kia biên giới.

Trong căn nhà khoảng 30m2, người phụ nữ dân tộc Tày thất thần kể lại chuyến đi đầy bão tố. Năm nay chị 27 tuổi, vừa lập được gia đình được vài năm. Năm 2014, chồng chị bị điện giật, bỏng nặng, phải đi viện cấp cứu chi phí hơn 100 triệu đồng. Vậy là bao nhiêu của nả tích cóp được đã đội nón ra đi, hơn nữa gia đình còn phải vay mượn rất nhiều tiền. Với gánh nặng kinh tế đó, chị đã nghe theo nhiều người trong làng vượt biên sang Trung Quốc nhằm tìm kiếm giấc mơ đổi đời.


Sau vụ vải thiều, nhiều lao động nông nhàn loay hoay tìm việc làm.

Ngày 20/7, chị cùng hơn 20 người khác lên chuyến xe vượt biên sang Trung Quốc. Ban đầu họ hứa hẹn các chị sẽ được làm ở một công ty chuyên bóc tôm với mức lương gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sang đến Trung Quốc, toàn bộ đoàn người mới té ngửa khi biết, công ty đó đã đủ người và không nhận thêm công nhân.

Trong khi họ đang loay hoay không biết phải làm sao thì nhận được thông tin, những kẻ môi giới đã “bán” họ cho một công ty khác. Khi biết được mức lương không đảm bảo cũng như các điều kiện khắc nghiệt ở đây, chị cùng một tốp người đã trốn về Việt Nam. Thế nhưng, khi tốp người lao động này đang ngơ ngác tìm đường về nước thì bị lực lượng biên phòng Trung Quốc bắt giữ.

Hơn 10 người bị tạm giữ ở đồn biên phòng chỉ có chị cùng 4 người khác được về vì có lý do sức khỏe (chị Hưởng đang mang thai tháng thứ 4) còn lại vẫn ở trong trại tạm giam. Bản thân em trai chị là Hoàng Văn Huấn hiện nay vẫn ở bên kia biên giới, chưa rõ số phận thế nào. Vậy là cái gia đình nghèo nàn của chị lại phải gánh thêm phần chi phí đã bỏ ra để đi “xuất khẩu” lao động. Giấc mơ đổi đời coi như tắt ngấm.

Anh Dương Văn Hải (thôn Tân Văn 1, xã Tân Hoa) cũng bàng hoàng chia sẻ những ngày tháng lăn lộn xứ người: “Mùa hè nắng nóng như rang nhưng chúng tôi vẫn phải chặt mía từ 10-12 tiếng mỗi ngày. Chống lại thì chủ đánh đập, trừ lương hoặc dọa báo công an bắt nên ai cũng lo sợ. Chúng tôi không muốn lao động chui lủi vì khổ cực lắm, nhưng về quê không có việc làm, đành chấp nhận đánh cược với tính mạng”.

Trong năm 2014, trên địa bàn huyện Lục Ngạn còn ghi nhận một sự việc đau lòng là anh Nguyễn Văn Huy (thôn Lò Gạch, xã Thanh Hải) cùng một số người sang Trung Quốc làm thuê những mong kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, sau gần 2 tháng, anh Huy đã thiệt mạng nơi đất khách quê người. Do xuất cảnh trái phép nên trường hợp của anh không ai đứng ra chịu trách nhiệm, việc đưa xác anh về nước gia đình cũng phải bỏ ra rất nhiều chi phí.

Báo động tình trạng xuất cảnh trái phép

Tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Lục Ngạn trong những năm qua hết sức phức tạp. Theo số liệu mà ông Nguyễn Văn Mạnh – Chánh Văn phòng UBND huyện Lục Ngạn cung cấp, tính từ đầu năm 2014 – tháng 6/2015, Lục Ngạn có hơn 10.000 người xuất cảnh trái phép, chiếm 56% toàn tỉnh Bắc Giang.

Số người đi lao động ngày càng gia tăng, đầu năm 2011 huyện Lục Ngạn có 1.088 người, đến năm 2014 con số này đã là 5.353 (gấp gần 5 lần), riêng 6 tháng đầu năm 2015, số lượng xuất cảnh trái phép đã lên tới 4.872 trường hợp.

Còn xét theo cơ cấu dân số, con số này cũng rất đáng báo động. Từ đầu năm 2011 đến nay, số người đi lao động “chui” thống kê được là 17.739 trường hợp. Con số này chiếm 8% dân số toàn huyện và chiếm tới 31% so với số thanh niên trong độ tuổi lao động.

Theo báo cáo tham luận của Trưởng công an huyện Lục Ngạn tại Hội nghị trao đổi biện pháp quản lý lao động trái phép, các trường hợp xuất cảnh trái phép chủ yếu là lao động làm thuê tại các trang trại, đồn điền của các tư nhân Trung Quốc như trồng, chặt mía hoặc các việc như sản xuất da giày, đồ chơi, điện tử…, nhất là các lĩnh vực độc hại. Thời gian làm việc theo mùa vụ, khoảng từ 1 – 3 tháng. Thu nhập giao động từ 2.000 – 3.000 nhân dân tệ (6 – 10 triệu đồng).

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do vấn đề kinh tế. Hiện nay, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trình độ nhận thức còn hạn chế nên họ chưa biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Việc làm của người dân hiện nay vẫn mang tính mùa vụ, vì vậy thu nhập không ổn định, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Một nguyên nhân nữa là do hiện nay nhiều người có quan hệ thân tộc ở Trung Quốc, một số phụ nữ lấy chồng Trung Quốc về thăm thân đã lôi kéo anh em, bạn bè, người thân sang chơi rồi ở lại làm thuê.

Đường biên Việt – Trung dài, trong khi lực lượng chức năng bảo vệ đường biên còn mỏng, nên một số đối tượng xấu đã lợi dụng lôi kéo, tổ chức người địa phương vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động để hưởng lợi, gây phức tạp an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhận thức về pháp luật của một bộ phận quần chúng còn nhiều hạn chế. Việc giải quyết thủ tục xuất cảnh sang nước ngoài chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, công tác quản lý còn lỏng lẻo, các chế tài xử phạt không đủ mạnh để răn đe.

Theo Đông Xuyên/Lao động

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s