Nước Việt có bao nhiêu nhân tài?

Posted: October 16, 2015 in Uncategorized
Tags:

Xuân Dương (GDVN) – Đất nước đang ở tình trạng “thiếu vắng nhân tài” không phải vì không có mà chỉ vì tìm mãi không thấy, không biết nằm ở đâu.

� Xem thêm: Trích Viet-studies điểm tin + ĐH Đảng bộ: nơi các nhân tài đất Việt lên ngôi + Kiểm sát viên “tác oai, tác quái”, dân sẽ trăm đường cơ cực.

Đất nước đang ở tình trạng “thiếu vắng nhân tài” không phải vì không có nhân tài mà chỉ vì, nhân tài cũng giống như “một bộ phận không nhỏ”, tìm mãi không thấy, không biết nằm ở đâu.

Dựa vào ý kiến của hai vị, một vị từng nắm trọng trách ở trung ương, một vị từng nắm trọng trách tại địa phương, kết luận rút ra là nhân tài nước Việt ta ngày nay có chưa đến 60 người, tại sao?

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, GS. Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam nhận định:

Sự tụt hậu không còn là nguy cơ mà đó là hiện thực, thậm chí ngày càng tệ hơn, đó có nhiều nguyên nhân, nhiều nguyên nhân mang tính hệ thống, trong đó có một nguyên nhân trực tiếp là còn coi nhẹ sức mạnh yếu tố con người – sức mạnh trí tuệ, sức mạnh của nguồn nhân lực có chất lượng cao”. [1]

Nhận định của GS. Trần Hồng Quân không phải chỉ nói về ngành Giáo dục mà là toàn bộ nền kinh tế, xã hội của đất nước. Nguyên nhân của tình trạng tụt hậu này không thuộc về một đơn vị cụ thể nào mà “mang tính hệ thống”.

Trong phát biểu của mình GS. Trần Hồng Quân mới đề cập đến “nguyên nhân trực tiếp” của sự tụt hậu là do “trí tuệ của nguồn nhân lực chất lượng cao bị coi nhẹ”, chưa đề cập đến các nguyên nhân khác, chẳng hạn “nguyên nhân gián tiếp”, “nguyên nhân chính”, …

Từ nhận định của vị Giáo sư có ba nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành TƯ, 10 năm đứng đầu ngành Giáo dục, không thể không nêu câu hỏi: “Ai, đơn vị nào, ngành nào phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân làm đất nước tụt hậu?”.

Bài viết ngắn này không nhằm mục đích nói về trách nhiệm mà chỉ nêu một số dẫn chứng, ngõ hầu lý giải đôi chút nguyên nhân lỗi “mang tính hệ thống” mà GS. Trần Hồng Quân đã khẳng định.

Sức mạnh yếu tố con người, đặc biệt là trí tuệ của nguồn lực chất lượng cao bị coi nhẹ có thể thấy qua khá nhiều ví dụ.

Chẳng hạn những tài năng nổi tiếng, được thế giới công nhận như Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu,… dù giữ quốc tịch Việt Nam thì vẫn dành phần lớn thời gian sống và làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng về thăm quê hương dăm bữa, nửa tháng rồi lại khăn gói lên đường.

Tài năng của họ không có đất dụng võ hay là đất nước chưa cần những tài năng như vậy?

Sự chảy máu chất xám không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đang có chiều hướng gia tăng,  không ít người nhận tiền từ ngân sách nhà nước đi du học, khi tốt nghiệp tìm cách ở lại nước ngoài hoặc làm cho khu vực tư nhân, họ không quay về phục vụ quê hương, không muốn làm cho nhà nước phải chăng chỉ vì mục đích kinh tế?

Vietnamnet.vn ngày 15/10/2015 nêu ý kiến của tác giả Tô Văn Trường: “Sửa tệ mua quan bán chức mới mong cầu người tài”. Cũng báo này trước đó ngày 13/10/2015 viết: “Xót cảnh giáo viên không có nước để tắm”.

Đa số giáo viên chưa phải là nhân tài nhưng họ là đội ngũ lao động trí tuệ, đó là nguồn lực chất lượng cao, để họ làm việc trong điều kiện không có nước tắm liệu có phải biểu hiện của sự coi nhẹ đội ngũ trí thức?

Người viết đồng ý với ý kiến nêu trên của tác giả Tô Văn Trường song cho rằng, sửa tệ mua quan bán chức để cầu người tài mới chỉ đạt vài chục phần trăm, bởi lẽ số phần trăm còn lại người ta không phải bỏ tiền mua quan nên đương nhiên sẽ không có ai bán chức, số người này chỉ cần làm đúng quy trình.

Giữa “mua bán” và “quy trình” căn cứ vào thứ tự ưu tiên “ngoại lệ, hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ” có thể thấy tiền, tức là “mua bán” chỉ xếp trên hạng bét một bậc.

Liên quan trực tiếp đến đào tạo con người, liên quan đến nguyên nhân khiến đất nước tụt hậu có rất nhiều, chỉ xin đơn cử hai lĩnh vực: Giáo dục và Công tác cán bộ.

Trách nhiệm của ngành Giáo dục

Từ lâu rồi Giáo dục đã chính thức nhận trách nhiệm “là quốc sách hàng đầu”, quãng thời gian từ giai đoạn xóa nạn mù chữ cho dân chúng đến khi tự lực đào tạo giáo sư, tiến sĩ là khoảng 60 năm (tính từ 1954, khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng).

Trong thời gian đó Giáo dục đã cung cấp cho đất nước một đội ngũ “tinh hoa vượt trội”, vượt trên cả tầm quốc gia, dân tộc đến mức trước diễn đàn Quốc hội, có người không cần giấu giếm sự uyên bác của mình khi tuyên bố: “dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số”… [2]

Cứ tưởng những lời có cánh của nhóm “thiểu số dân trí cao” khi được truyền thông và người dân góp ý sẽ không còn xuất hiện thì gần đây người ta lại được nghe ý kiến rất “chân thật” của một vị tiến sĩ, nguyên lãnh đạo một địa phương: “Nói thật, tìm một người đủ điều kiện cho đi học (nước ngoài – NV) rất khó, tìm đỏ mắt không ra”. [3]

Được biết địa phương ấy có gần triệu rưỡi dân, có trên tám trăm ngàn người trong độ tuổi lao động thế mà vị ấy phải “nói thật” rằng tìm đỏ mắt không ra một người đủ điều kiện cho đi du học nước ngoài?

Tuy vị tiến sĩ ấy không nói thẳng ra là lớp trẻ quê ông không chịu học hành, nhưng với trình độ và cương vị của ông, khi ông “nói thật” rằng quê hương ông “tìm đỏ mắt không ra một người” đủ điều kiện cho đi học ở nước ngoài thì thật khó để những người “ngoại tỉnh” dám có ý kiến khen chê.

Nếu ai đó cảm thấy áy náy khi công nhận ý kiến của ông tiến sĩ ấy là đúng, thì chỉ nên thầm nghĩ (chứ đừng nói thành lời), rằng địa phương ấy dân trí chưa cao, tất nhiên là trừ ông tiến sĩ ấy ra.

Tìm đỏ mắt không có được lấy một người đưa đi đào tạo, lại không có mấy ông “hai lúa” hay “thần đèn Cẩm Lũy” thì lấy đâu ra nhân tài?

Với gần một triệu rưỡi dân mà vị ấy từng dẫn dắt, có lẽ cũng nên có cái nhìn “thoáng” một chút, dù có trái ý vị ấy thì cũng nên công nhận ở đó, ít nhất cũng có một “nhân tài” để khỏi phải “tìm đỏ mắt không ra”!

Theo cách tính tỷ lệ thuận của học sinh phổ thông, một triệu rưỡi người có một nhân tài, với 90 triệu dân thì cả nước sẽ có khoảng 60 nhân tài?

Đây có lẽ chỉ là cách tính của người mới thoát nạn mù chữ, chỉ biết 1 + 1 = 2 chứ không phải của người biết 1 + 1 = “tùy ý thủ trưởng”!

Nếu sự thật quả là như thế thì trách nhiệm chắc chắn thuộc ngành Giáo dục, vì sau 40 năm giải phóng, nền giáo dục địa phương ấy không đào tạo được, dù chỉ một người đủ điều kiện cho đi du học nước ngoài trong khi thế giới nói rằng người Việt “thông minh, cần cù, chịu khó…”!

Có thể có người cho rằng vị tiến sĩ nọ “hơi” coi nhẹ người dân quê mình, người viết không dám lạm bàn, chỉ là bỗng dưng thấy buồn cho mảnh đất kiên cường, anh hùng ấy, sao lại để cho con cháu ra cơ sự này?

Công tác cán bộ

Lại còn nghe vị tiến sĩ ấy nói: “Tôi thấy xu hướng kinh tế khó khăn nên khuyên con thôi bây giờ quay về hướng nhà nước”.

Người chậm hiểu nương theo ý của vị đó mà diễn giải, thì nếu ai đó không đủ năng lực vùng vẫy ở chốn thương trường, không đủ khả năng lãnh đạo một đơn vị kinh tế tư nhân thì tốt nhất là nên quay về hướng Nhà nước?

Hy vọng khi Dự thảo trở thành Nghị quyết chính thức, khi quan chức địa phương nghiêm túc làm theo quy định của Đảng thì chuyện “Nhà nước” được tận dụng làm nơi cho con cháu “quay về” sẽ vĩnh viễn chấm dứt.

Có lẽ suy nghĩ của vị  ấy là làm cho Nhà nước “dễ” hơn làm cho tư nhân? Còn chuyện muốn thành “người Nhà nước” phải qua quy trình tuyển chọn gắt gao, bằng cấp, trình độ phải đạt chuẩn, lại còn phải được quy hoạch… thì không cần phải bận tâm?

Chợt nhớ có người nói vui, rằng chữ “Tâm” trong Hoa ngữ giống như chiếc rổ đựng cái đầu cá, vậy chữ “Nhà nước” trong câu “khuyên con thôi bây giờ quay về hướng nhà nước” không biết giống cái gì và đựng cái gì?

Dự thảo Báo cáo chính trị TƯ trình Đại hội 12 viết: “Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới”.

Như vậy, việc quy định trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đã được Trung ương đề cập rõ ràng.
Chừng nào một bộ phận không nhỏ quan chức vẫn có cùng quan điểm với vị nguyên lãnh đạo nọ, rằng Nhà nước là nơi để con cháu “quay về” khi không đủ sức đua tranh với đời thì đương nhiên nhân tài sẽ phải “quay đi” vì “sức chứa” của Nhà nước dẫu sao cũng có hạn!

Phải chăng đó mới là nguyên nhân thiếu vắng nhân tài trong bộ máy công quyền?

Trong khi chờ đợi những sự thay đổi về chất công tác cán bộ, thật khó để nói rằng ý kiến của vị tiến sĩ, nguyên lãnh đạo địa phương nọ chỉ là cá biệt.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giao-su-Tran-Hong-Quan-Chang-le-nen-giao-duc-cu-tut-hau-mai-post162462.gd
[2] http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/241118/trung-cau-y-dan-phai-xem-long-dang.html
[3]http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ong-le-phuoc-thanh-toi-muon-co-cong-bo-dung-sai-ro-rang-20151005001056459.htm

Viet-studies

Đại thanh trừng trong chính trường Việt (viet-studies 15-10-15)

“Chutzpah”: Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng (GD 15-10-15) — “Chutzpah” (phát âm: “khút-zpa”) là một từ ngữ tiếng Hebrew (Do Thái) nhưng rất phổ thông khắp phương tây, có nghĩa một hành động cực kỳ táo tợn, trơ trẻn, không biết xấu hổ là gì.  Một ví dụ chutzpah: Một người giết cha mẹ, khi ra tòa thì xin tòa thương hại, khoan hồng vì anh ta là kẻ mồ côi!

Xã hội bị tham nhũng chi phối sẽ không thể thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa (VTC 15-10-15) — Nhiều quan chức sẽ cười khịt khịt: Anh này vẫn còn tin là ta theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” à?

Trọng dụng tài năng, loại bỏ cán bộ ‘hai đê’ (PLTP 15-10-15) — Hai đê = đất và đô la.

Việt Nam cần một chính sách cho giới trung lưu: Vietnam needs a policy for its growing middle class (Nikkei Asian Review 14-10-15)

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XII Bổ sung, phát triển nhận thức về thế giới ngày nay (ND 15-10-15) — Thử đọc một câu: “Kinh tế quốc tế và chính trị quốc tế được thay thế bằng kinh tế thế giới và chính trị thế giới, tiếp cận toàn bộ thế giới trong các quan hệ hữu cơ cả đối nội và đối ngoại.”  Đố ai hiểu được tác giả (một PGS TS Học Viện Chính trị HCM!) muốn nói cái gì. (Cũng nên thông cảm, khi tác giả viết bài này thì có lẽ ông ấy cũng không nghĩ là sẽ có người đọc!  Xin lỗi, xin lỗi!)

“Đề phòng trường hợp Trung Quốc xả lũ, ta trở tay không kịp” (DT 15-10-15)

– Không đáng sợ: Quân Trung Quốc chỉ là con con giấy: Not So Scary: This Is Why China’s Military Is a Paper Tiger (National Interest 15-10-15)

Trà Vinh phấn đấu thành tỉnh khá ở Đồng bằng sông Cửu Long (VN+ 15-10-15) — Trời đất ơi, có người con cưng của Trà Vinh là Nguyễn Thiện Nhân ngồi đó mà Kim Ngân chỉ kêu gọi Trà Vinh “khá” hơn thôi sao? (Hôm qua Thiện Nhân kêu gọi Đà Lạt “thông minh” hơn, Phú Trọng thì muốn TP HCM “nghĩa tình” hơn)

Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi: Xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông minh (TT 14-5-15) — Nguyễn Thiện Nhân sỉ nhục dân Đà Lạt hiện nay, cho rằng họ ngu.

Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng TP Hồ Chí Minh thật sự là TP nghĩa tình” (CAND 14-10-15) –– Còn Nguyễn Phú Trọng thì mắng nhiếc dân TP HCM hiện nay là giả dối, bạc tình bạc nghĩa!

Hà Nội: ‘Xã hội đen’ bao thầu công trình sai phép? (TP 15-10-15) – Phát triển điện hạt nhân: Công chúng còn thiếu thông tin (HNM 15-10-15) – Sôi sục đất nông, lâm trường: Miếng bánh hấp dẫn (NNVN 15-10-15)

Doanh nghiệp Việt lơ ngơ từ trong ra ngoài (TP 15-10-15) – target=”_blank” Năng suất lao động thấp ‘đáng hổ thẹn’ (TN 15-10-15) – Lao động Việt ở Algeria khóc qua điện thoại, chỉ mong được về nước (VnEx 15-10-15)

Đeo bám ‘móc túi’ du khách: Ngành du lịch phải chịu trách nhiệm  (TN 15-10-15) – Khi trai Tây lừa tình, gạt tiền (CSTC 15-10-15)  — Khổ thật!

TPP và Trung Quốc: The TPP and China: The Elephant That Wasn’t in the Room (Diplomat 15-10-15)


Hà Tĩnh chào mừng Đại hội Đảng!

Tin vui! Tin vui! Khởi công xây dựng trại Lợn nái chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Hà Tĩnh 14-10-15) – Khi xây dựng xong thì phải mời GS TS Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc đến khánh thành đấy nhé (GS TS  có thể đem theo vài con lợn nọc để tặng)

Giật mình vì biển quảng bá du lịch Việt Nam tại Myanmar sai và ngô nghê (infonet 14-10-15)

ĐH Đảng bộ: nơi các nhân tài đất Việt lên ngôi

Quỳnh Hương (VNTB) – ĐH Đảng bộ tỉnh thành đang diễn ra cả nước là nơi nhiều “nhân tài đất Việt”, nằm trong quy trình “truyền thống lãnh đạo” được lên ngôi.


Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Tấn Lộc

Nhân tài nở rộ

Khác với sự lùm xùm xoay quanh Giám đốc Sở 30 tuổi ở Quảng Nam khi ông này thiếu các tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Giám đốc sở theo Quyết định số 82/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ Nội vụ bao gồm, ngạch chuyên viên chính; lý luận chính trị cao cấp; quản lý hành chính ngạch chuyên viên chính; 5 năm công tác ngành… Ông Huỳnh Thanh Phong, GĐ Sở Công thương Hậu Giang, con trai nguyên Bí thư Hậu Giang được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khoá 13 đã bình lặng hơn với việc đạt 70,36% phiếu bầu.

Tiếp đó, vào sáng ngày 16/10, ông Nguyễn Minh Triết, 25 tuổi, là người trẻ tuổi nhất được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Triết khác với ông Phong ở chỗ, là người cha của mình ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đương nhiệm.

Tại thành phố đáng số nhất nước – Đà Nẵng; Đại hội Đảng bộ thành phố cũng vừa kịp bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó bí thư thường trực Thành ủy giữ chức Bí thư thay ông Trần Thọ. Sau khi giới thiệu về mặt lý lịch, trong đó nhấn mạnh ông Xuân Anh là vị Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước. Thì các báo cũng không quên nhắc cho độc giả nhớ về “gia thế” của ông Anh, khi cho biết, ông là con trai của nguyên Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi.

Bên cạnh đó, Nguyễn Bá Cảnh, con trai của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tất cả là đúng quy trình!

Như dù Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cố gắng “tiếp sức” cho vụ thanh tra đúng quy trình của cơ quan mình khi cho biết, các vị lãnh đạo trẻ lần này phải được nhìn vào năng lực, phẩm chất và trình độ của cán bộ, không nên quan tâm nhiều đến “gốc gác”, xuất thân gia đình. Thì dân vẫn bán tín, bán nghi gốc gác trong cái xã hội mà “con quan lại được lại quan” – ảnh hưởng từ hào quang, địa vị chính trị của người cha, do đó, báo chí với nhiệm vụ “Diễn đàn của nhân dân” vẫn phải nhắc về mặt lý lịch, và mỗi lần nhắc.

Đất Việt “lên ngôi”?

Câu chuyện lãnh đạo xứ ta vẫn xoay quanh các chữ như: đào tạo nguồn; quy hoạch nguồn; bổ nhiệm nguồn… Cái “nguồn” nó quan trọng ở điểm, là nó là “nhân tài” theo diện “truyền thống gia đình; nó đảm bảo tiêu chuẩn thép trong lãnh đạo là “cơ yếu lý lịch”, và nó thể hiện đặc sắc quyền lực “quan” ở xứ ta không chỉ tại nhiệm và cả lúc về hưu – liên quan đến “lợi ích nhóm”.

Thế nên, báo chí cứ mỗi lần viết tin về chuyện thăng tiến của các “nhân tài đất Việt” trong chính trị, lại chỉ viết về gia thế, về “tiến nhanh trong quan lộ” thay vì năng lực thực sự của mỗi người trong thời kỳ đảm nhiệm vị trí, chức vụ.

Nhiều người đặt câu hỏi, về việc Bộ nội vụ có về kiểm tra các trường hợp nêu trên không? Nhưng sau đó, họ tự trả lời rằng, điều đó là không cần thiết, vì đúng quy trình, bởi các tỉnh đã rút được kinh nghiệm từ “bài học” Quảng Nam. Và cũng bởi, Quảng Nam dù sai sờ sờ ra đấy, nhưng vẫn được cho là “có quy trình”, trong khi các tỉnh thành còn lại biết cách “giữ kín” hơn thì không đúng quy trình sao được?

Có độc giả bức xúc mà cho rằng, ở đây dân không phải quan tâm con ai được bổ nhiệm, mà việc bổ nhiệm – thăng chức quá nhanh có phù hợp với năng lực bản thân “con cháu lãnh đạo” hay không? Hay chỉ đơn thuần là một sự “dựa hơi”, dần thành ra “cán bộ trẻ” đua nhau ra đời, mà đằng này thăng quan tiến chức không còn đi bằng đường quốc lộ 1A nữa, mà chuyển sang hẳn cao tốc, trong khi con cháu các tầng lớp khác như nông dân, công nhân thì phải chịu khó đi đường đồi núi trong chính trị. Đó là cách ưu ái cho nhân tài chính trị đất Việt chăng?

Dân cứ thế mà bức xúc, nhưng bức xúc mà Sở Nội vụ, Bộ Nội vụ và các quan tỉnh thành kết luận “đúng quy trình” thì dân lại càng bức xúc, bức xúc nhất là họ không có bất kỳ quyền gì trong kiểm tra, giám sát câu chuyện đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ kiểu này.

Bởi quyền lực thuộc về tầng lớp quan lại trong cái thể chế “của dân, do dân, vì dân”, cũng giống như cái khẩu hiệu trêu ngươi trong ĐH Đảng bộ tỉnh thành, trung ương là “Đoàn kết – Dân chủ – Trí tuệ – Đổi mới – Phát triển” nhưng thực chất ra là “Đoàn kết trong đưa người của ta lên”; Dân chủ dành cho “con cháu quan Bí thư, Chủ tịch”; Trí tuệ là vạn sự sai đều được hóa giải “đúng quy trình”; Đổi mới tức là học tập kinh nghiệm để đảm bảo quy trình con cháu lên hợp lý hơn, và Phát triển và tạo điều kiện cho con cháu lão thành cách mạng, lãnh đạo các cấp chính quyền được tiếp tục nắm quyền.

Cái xứ sở không độc tài gia đình trị như Bắc Triều Tiên, nhưng nhìn vào ĐH Đảng bộ, hay ĐH Đảng với lớp nhân sự trẻ, nhân sự lãnh đạo sẽ thấy ở đó,”mỗi gia đình là 1 Bắc Triều Tiên”…

Dân thua, thôi đành khấn vận rằng: Được ơn mưa móc của Đảng, nên nhân tài chính trị Đất Việt như nấm sau mưa. Điềm lành đã điểm, khóa tới này dân khỏi lo phải chống tham nhũng, khỏi lo tai nạn giao thông, khỏi lo đường phố ngập nước, sẽ không còn khiếu kiện nữa…

Đất Việt “lên ngôi”?

Kiểm sát viên “tác oai, tác quái”, dân sẽ trăm đường cơ cực

Ngọc Quang (GDVN) – Kiểm sát viên vừa giữ quyền công tố vừa giữ quyền kiểm sát. Nghĩa là quyền của họ ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng, danh dự của con người.

Trong phiên thảo luận về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) chiều ngày 14/10, ông Nguyễn Sơn – Phó Chánh án TAND Tối cao đã đề nghị, ở mỗi phiên tòa nên có hai kiểm sát viên, thay vì chỉ có một như hiện nay.

Ông Sơn nói: “Chúng tôi đề nghị kiểm sát công tố là một người, còn kiểm sát hoạt động xét xử là một người khác để đảm bảo tính khách quan.

Người kiểm sát này chỉ nghe và xem hoạt động tại phiên tòa có khách quan hay không? Người này có quyền đề nghị với Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện Kiểm cấp trên kháng nghị bản án sơ thẩm”.

Ông Sơn cũng nói thẳng rằng, việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung là quyền của Thẩm phán tại phiên tòa chứ không thể chờ Viện kiểm sát có văn bản đề nghị, vì như vậy rất dễ dẫn tới lạm quyền.

Nghe những phát biểu tâm huyết của ông Nguyễn Sơn, ngẫm về vụ việc mà bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đang bị tạm giam hơn 650 ngày tại TP. Hồ Chí Minh mới thấy thật thấm thía cho những ai chẳng may dính vào vòng lao lý.

Điều bi hài là bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết bị bắt tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng bà Tuyết không làm giả chữ ký, con dấu. Ngay giám định độc lập của Công an TP.Hồ Chí Minh và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) cũng đã chỉ ra những chữ ký ấy là thật.

Vậy thì căn cứ vào đâu để ông Dương Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ký lệnh bắt tạm giam bà Tuyết?


Ông Dương Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh là người trực tiếp ký lệnh
bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Ảnh trang web của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Người xưa có câu “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, vậy mà cho tới giờ bà Tuyết đã bị tạm giam tới hơn 650 ngày, vụ án vẫn chưa đi đến hồi kết.

Những người đứng ra tố cáo bà Tuyết thì hiện nay đã “biến mất”. Tòa án thì đã nhiều lần trả hồ sơ, vì tòa cho rằng không có đủ căn cứ truy tố bà Tuyết, nhưng Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, cụ thể là Kiểm sát viên Hà Thị Bích Thu chỉ nói được một câu  – “giữ nguyên quan điểm”.

Hơn 650 ngày tạm giam người vô tội, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, mà trực tiếp những người có liên quan là ông Phó Viện trưởng Dương Ngọc Hải cùng với bà Kiểm sát viên Hà Thị Bích Thu đang loay hoay tìm kế “hợp thức hóa” những sai phạm của mình.

Hiểu một cách thông thường, khi người dân không phạm tội thì ngay lập tức được phóng thích, hoặc chí ít nếu cảm thấy có dấu hiệu (chưa rõ ràng) thì cũng phải cho họ quyền được bảo lãnh để tiếp tục phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, dù gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết rất nhiều lần đề nghị, nhưng không được xem xét cho bảo lãnh. Sự lạm quyền, coi thường luật pháp trắng trợn của ông Dương Ngọc Hải và bà Hà Thị Bích Thu đã gây ra bức xúc lớn đối với gia đình bà Tuyết và dư luận trong nhiều tháng qua.

Cực chẳng đã, chị của bà Tuyết là bà Nguyễn Thị Bạch Yến đã phải gửi đơn tố cáo các hành vi sai trái của ông Phó Viện trưởng Dương Ngọc Hải và bà Kiểm sát viên Hà Thị Bích Thu tới Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an.

Theo quy định của pháp luật, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra vụ án là người trực tiếp kiểm sát việc khởi tố.

Kiểm sát viên có trách nhiệm phải kiểm tra tính có căn cứ của quyết định khởi tố. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi đã xác định được hành vi phạm tội.

Nếu phát hiện việc khởi tố không theo quy định tại điều luật này thì Kiểm sát viên phải báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát để ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố đó.

Kiểm sát viên là người thực hiện việc buộc tội người có hành vi phạm tội tại phiên tòa, vì vậy phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo chứng cứ chứng minh tội phạm.

Trong giai đoạn truy tố, Kiểm sát viên có vai trò trong việc giúp Viện trưởng ra các quyết định tố tụng quan trọng. Kiểm sát viên cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, kiểm tra các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, căn cứ pháp lý… để đề xuất Viện trưởng ra các quyết định sau: Truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng; trả hồ sơ để điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Luật đã quy định rất rõ như vậy, nhưng không hiểu vì lý do gì cả ông Phó Viện trưởng Dương Ngọc Hải và bà Kiểm sát viên Hà Thị Bích Thu lại cố truy tố một con người như vậy?

Phải chăng vì đã trót ra lệnh bắt tạm giam bà Tuyết, nên cả ông Hải và bà Thu đang lo sợ phải đền bù oan sai nên không dám đưa ra quyết định đúng với lương tâm, đạo đức nghề nghiệp?


Kiểm sát viên Hà Thị Bích Thu đã có nhiều dấn hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ảnh HH

Trong lịch sử ngành tư pháp, đã xảy ra rất nhiều vụ oan sai nghiêm trọng, trong đó có phần lỗi không nhỏ từ ngành kiểm sát, trực tiếp là các kiểm sát viên. Điều đó có thể do trình độ năng lực yếu kém, hạn chế, nhưng cũng có thể do phẩm chất đạo đức chưa tốt.

Nói về vai trò của kiểm sát viên với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Đức Khiển – nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bày tỏ rằng, việc có thêm một kiểm sát viên tại phiên tòa cũng không thể giải quyết được bản chất vấn đề. Điều cần thiết là phải xử lý thật nghiêm minh tất cả những trường hợp lạm quyền, làm sai các quy định của pháp luật.

Ông Khiển cũng bình luận một câu thật chua sót: “Oan sai là vì ngay từ đầu người ta đã không chú ý tới chứng cứ gỡ tội mà chỉ buộc tội với cái lối suy nghĩ: Không mày phạm tội thì ai?”.

Kiểm sát viên vừa giữ quyền công tố vừa giữ quyền kiểm sát. Nghĩa là quyền của họ ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng, danh dự của con người. Thật đáng sợ nếu phẩm chất đạo đức của họ yếu kém, vô cảm trước nỗi đau khổ của người dân.

Đáng sợ hơn, càng nhiều đau khổ thì cũng sẽ càng nhiều hận thù. Đó là mầm mống dẫn tới một xã hội bất an.

Comments
  1. vivi099 says:

    Tài rất ít mà dốt quá nhiều.
    Cho nên Dân Tộc Việt bị bầy đàn gian ác Cộng sản Bắc Việt thống trị gần thế kỷ mà chẳng dám lật đổ. Đây chính là dốt và hèn rất nhiều nên đã cúi đầu chịu làm thân công cụ cho đảng cộng sản Bắc Việt đè đầu…

    Đau lòng
    Vivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s