Thương Sãi, Thương Cả Dàn Thái Tử Đảng Hạng Hai

Posted: October 19, 2015 in Uncategorized
Tags:

Đinh Tấn Lực(Basam) – “Thiên tai thì không tính trước được” (Phạm Quang Nghị)

� Xem thêm: Chính quyền không còn biết xấu hổ với người dân của mình + Một xã hội coi trọng vẻ đẹp bề ngoài là 1 xã hội rỗng tuếch.

Như thử Nhà Trẻ Trung Ương là trọng tâm thời sự!

Mấy bữa rày FB tràn ngập hình ảnh đài các của quý thái tử đảng (mà bọn phóng viên nước ngoài vẫn hay gọi đểu là Chinese Princelings), chen lẫn với hình ảnh rỗng lặng tĩnh không của các chú sa di quét lá sân chùa.

Nghĩ mà thương các sãi. Ca dao VN đóng đinh tội danh phạm giới này cho các sãi còn chắc bắp và lâu bền (đến nhiều thế kỷ), hơn cả báo ANTĐ & VOV gộp bài lên án mấy tổ chức khủng bố từng ra vào Nhà Trắng như đi chợ. Cái khác biệt là ANTĐ & VOV không cần chứng cứ (ngôn ngữ an ninh trầm bổng và đẳng cấp hơn nhiều: “Dells cần bằng chứng con mẹ nó gì sất, luật là tau, tội là mày…” chẳng hạn). Còn ca dao thì rõ là không chứng cứ, chỉ thuận vần vua với chùa mà sinh tội cho sãi.

Trên thực tế thì vua với chùa, thời này, chỉ dính vào nhau một chéo góc cung đình: Đã là VUA thì mọi thứ phương tiện/tài sản trên dải đất này đều mặc nhiên được coi như của CHÙA.

Bái Đính có thể là chùa to. Nhưng đất đai (và tài nguyên dưới mặt đất) mới là của-chùa to nhất. Mà muốn thâu tóm đất đai xuyên thế hệ, thì, một là phải làm luật sản xuất dân oan, hai là đào tạo robot cưỡng chế, và ba là quy hoạch nhân sự hậu duệ tiếp thu. Nói nôm na là …truyền ngôi. Còn theo ngôn ngữ nhà báo thì ắt phải là “Đứng lên bằng đôi chân chính mình”… trên lưng bố?

Nhung nhúc mỗi nhà một thế trận tranh ngai. Bán kết là các đại hội đảng bộ cấp tỉnh thành.

Chuyện đã vào cổ tích là Nguyễn Chí Vịnh con Nguyễn Chí Thanh; Phạm Bình Minh con Nguyễn Cơ Thạch; Nguyễn Thị Kim Tiến là cháu ngoại Hà Huy Tập; Trần Bình Minh con của Trần Lâm (có công treo cờ trên nhà hát lớn năm xưa); Trần Sĩ Thanh (Dak Lak) cháu Nguyễn Sinh Hùng; hay Nông Quốc Tuấn con trai độc (kiêm tình địch) của Nông Đức Mạnh…

Năm nay, sơ khởi, tình hình lạm phát thái tử đảng đang phất như thế nước đang lên.

Xếp tên họ theo thứ tự bảng chữ cái cho nó có tính khách quan, vườn trẻ TW quả bội thu:

Thái tử Tuổi Bố thái tử Chức danh bệ phóng
Huỳnh Thanh Phong 30 Huỳnh Văn Chắc BCH tỉnh ủy Hậu Giang
Lê Trương Hải Hiếu 34 Lê Thanh Hải BCH thành ủy HCMC
Nguyễn Bá Cảnh 32 Nguyễn Bá Thanh BCH thành ủy Đà Nẵng
Nguyễn Minh Triết 25 Nguyễn Tấn Dũng BCH tỉnh ủy Bình Định
Nguyễn Thanh Nghị 39 Nguyễn Tấn Dũng Bí thư Kiên Giang
Nguyễn Xuân Anh 39 Nguyễn Văn Chi Bí thư Đà Nẵng

Danh sách này còn dài, bởi nước ta có cả thảy những 58 tỉnh & 5 thành phố lớn trực thuộc TW kia mà. Đó là chưa kể khi cần thì tách thêm tỉnh hay đẻ thêm chức. Nhưng, dù gì đi nữa, không phải vì danh sách ngắn mà ít lời kháu kháy…

Tạm thời giật giải quán quân Người Trẻ Ghế Cao là Nguyễn Thanh Nghị, ai cũng hiểu do đâu.

Thanh Nghị đứng đầu tỉnh Kiên Giang, cộng thêm thằng út Minh Triết trong bộ tứ tỉnh Bình Định, khiến có người đề nghị nên liên kết thành đội tuyển Kiên-Định. Gì thì gì, quyền uy trải từ Vũng Chua-Quy Nhơn xuống tận Vũng Rô-Rạch Giá thì vốn cầm tay cũng gần nửa nước chứ ít ỏi gì!

Thiệt thòi ít nhiều trong danh sách trên, có lẽ phải kể đến Nguyễn Bá Cảnh. Lại có người bảo tội nghiệp gấp đôi là bởi hắn có cha mới chết về tay bố của thằng ku quán quân vừa kể.

Hứng chịu búa rìu dư luận nhiều nhất, có thể là Huỳnh Thanh Phong, vì là kẻ đi đầu các lệnh bổ nhiệm, được gấp rút đưa vào chức vụ GĐ Sở Công Thương Hậu Giang ngay trước khi trúng cử BCH tỉnh ủy, khiến gây sốc thiên hạ.

Thiệt thòi ít nhiều ngoài danh sách trên, người ta có thể kể đến:

Thái tử Tuổi Bố thái tử Bệ phóng
Trương Tấn Sơn 31 Trương Tấn Sang chưa có
Vũ Chí Hùng 36 Nguyễn Xuân Phúc (bố vợ) Phó vụ trưởng
Tô Linh Hương 27 Tô Huy Rứa chưa có
Phùng Quang Hải 41 Phùng Quang Thanh Tổng GĐ 319

Thiệt thòi ở danh sách thái tử hạng hai này, thật ra chính là sự thiệt thòi của các bố thái tử.

Tội nghiệp Trương Tấn Sang có thằng ku con ham chơi, với biệt danh “Sơn Nhớt”, cộng thêm nick “3N” (Ngu Nhà Nòi), đã bôi nhọ tông môn, lại khó trông mong gì có khả năng hậu duệ.

Tội nghiệp Nguyễn Xuân Phúc lại vô phúc có thằng rể chuyển dần tài sản nhà vợ thành tài sản nhà nó. Cũng chẳng mong gì có lối tiến thân trong đảng.

Tội nghiệp Tô Huy Rứa, cơ cấu được cho công nương Tô Linh Hương vào vị trí cao nhất của Vinaconex, nhưng không giữ được ghế quá 2 tháng. Chỉ an ủi là tránh được tai tiếng Cty này làm vỡ đường ống nước sông Đà gần 20 lần liên tiếp.

Tội nghiệp Phùng Quang Thanh, quy hoạch được cho ku Hải thăng hàm đại tá, vào chức lãnh đạo 319, Cty 100% vốn nhà nước, đoạt cả giải “thủ lĩnh trẻ”, sở hữu 6 biệt thự, song ngó bộ khó lòng mà lọt TW.

Tội nghiệp nhất là những Ủy viên BCT còn lại, nằm ngoài danh sách 2 này, bao gồm cả Đinh Thế Huynh, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Phú Trọng, không có hậu duệ cật ruột để cơ cấu cho bằng chị bằng em…

Hóa ra, chỉ mỗi mình Nguyễn Tấn Dũng là thắng đậm vòng đua này?

Chốt lại là một núi hoang mang: Lẽ nào cả đống trí tuệ như Sang-Phúc-Rứa-Thanh-Huynh-Hùng-Trọng lại thua đau chỉ mỗi mình đồng chí X? Có đáng gọi nó là đồng chí nữa không?

Hầy! Làm gì đi chứ! Vụ này đâu phải thiên tai mà không tính trước được? Chẳng lẽ đất cát xứ này sẽ rơi vào tay giòng họ nó cả sao?

Có lý nào cả đám lại cùng nhau trơ mặt giương mắt nhìn tay Nguyễn Tấn Mười Hai này nó cùng đám con của nó múa gậy vuờn hoang suốt cả nhiệm kỳ sau Đại Hội 12?

18/10/2015 – Tròn 148 năm Nga bán phần đất Alaska (1.658.800Km2) cho Hoa Kỳ với giá 7.2 triệu USD. Tròn 26  năm Erich Honecker từ chức Tổng bí thư đảng XHCN Thống nhất Đức Quốc (Đông Đức cũ).

Chính quyền không còn biết xấu hổ với người dân của mình

Mai Tú Ân (Dân Luận) – Thời gian qua, sự việc thu hút sự chú ý cũng như bức xúc nhiều nhất của người dân là việc chỉ trong một thời gian ngắn, các cuộc bổ nhiệm, phong chức, thăng chức cho các tài năng trẻ diễn ra liên tục, dồn dập và vào các vị trí chính quyền trong cả nước. Thế nhưng việc để người ta bàn tán riễu cợt lại là chuyện cha con ông quan mới được tân phong. Vì ông bố lại chính là ông quan to nhất vùng, và các tên tuổi được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy công quyền, những người được phong vượt cấp, vượt hạn ngạch, lập kỷ lục về tuổi trẻ tài cao đó té ra đều là con cái của các vị quan chức đứng đầu tỉnh, đứng đầu ngành nơi mà con cái họ được bổ nhiệm vào.

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa thì quét lá đa…

Chẳng biết họ có tài cán gì, năng lực đạo đức ra sao nhưng tất cả đều phải công nhận đó là những công tử Đỏ thật may mắn. Ra đời rồi đi trên đường đời luôn có sự nâng đỡ, che chở vững như thạch của :”Công cha như núi Thái Sơn” thì làm gì các anh không tài năng. Mà cũng chẳng cần tài năng làm gì khi ta có được một người cha làm to như thế. Mà ông bô cũng đâu có cần tài năng mà vẫn leo lên làm to như thế.


Viet-studies.info – Từ Hà Nôi nhớ … Kiên Giang
(Ai trả tiền những lẵng hoa to đùng này nhỉ?)

Dân tình xôn xao bàn tán, chế riễu những việc bổ nhiệm kỳ quặc như trong một gia đình riêng của họ vậy. Nhưng hình như trong cả bộ máy chính quyền ở những nơi bổ nhiệm chức vụ tào lao đó không hề có người trọng trách nào có được một sự cảm nhận xã hội tinh tế, một nhãn quan chính trị khôn ngoan để có thể chấm dứt những chuyện thị phi không đáng có này. Cũng chẳng hề để ý đến dư luận thì liên tiếp chỉ khoảng hơn tháng nay, các vụ thăng vượt cấp của quá nhiều tài năng trẻ vào các cơ quan hành chính của chính quyền. Và cũng không có một tiếng nói phản biện nào của bất cứ quan chức nào,của tổ chức nào, từ tòa nhà Quộc Hội uy nghi với các ông bà Nghị vốn thét ra lửa, chắc hẳn cũng thấy chướng nhưng không ai lên tiềng, các nhà báo của thông tin đại chúng cũng không đồng ý với việc này nhưng cũng không lên tiếng, Không có tiếng nói có trọng lượng nào phản đối hay không đồng tình với việc làm sai trái cả về luật công chức lẫn luật đời của Đạo Làm Người. Cái kiểu “cha truyền con hứng”, làm như chức danh trong chính quyền là quả banh quyền lực và lợi lộc riêng của họ hay phe nhóm họ vậy.

Ta điểm qua vài cái tên nổi bật nhé. Quí tử của ông Bí Thư TP.HCM Lê Thanh Hải thì được bổ nhiệm làm chủ tịch quận 12, cùng pham vi của một thành phố, còn ông Lê Hoài Quốc Bảo là con ông cựu bí thư Quảng Nam thì được thăng làm GĐ Sở KH trong phạm vi của tỉnh nhà. Còn trong phạm vi quốc gia thì con giai cả, Đông Cung Thái Tử Nguyễn Thanh Nghị, người kế vị chính dòng Vương Triều Việt Nam mới mang tên Nguyễn Tấn đã tạm chấp một chức lót đường là bí thư một tỉnh nhỏ, chờ ngày phụng mệnh trời ra làm việc lớn. Tất cả các tài năng trên đều trên dưới 30 tuổi.

Đã từ lâu rồi, những sự bổ nhiệm vào các chức vụ trong chính quyền đã trở thành một thứ bổng lộc, một thứ chiến lợi phẩm được trao cho người có công có sức vậy. Người lập công, lập quốc thì ăn phần to, người ăn theo đóng góp thì ăn phần nhỏ hơn. Kể cả đám khuyển mã ăn theo thì cũng đều có phần xương hay xái. Ban phát chức quyền như thế cũng là để ban phát bổng lộc, dù có nói dưới hình thức nào. Chính quyền cấp cao hơn đã làm gương cho các chính quyền cấp dưới, và ngành dọc nhìn ngành ngang, học hỏi và cứ cái đà như thế tiến tới. Những con người trẻ tuổi và tài năng của nước Việt Nam ta bỗng đâu sanh ra nhiều như muỗi sau mưa, và chuyện bổ nhiệm, thăng chức các tài năng ấy vào các chức vụ béo bổ trong chính quyền diễn ra nhiều như ruồi sau cỗ vậy.

Đó là điều rất tai hại cho chính quyền và nhất là cho người dân, người công chức dưới quyền các vị ,mà chức vụ cha truyền con nối như thế. Hại như thế nào thì nói cả một pho sách cũng chưa nói hết cái tai hại mà việc bổ nhiệm theo kiểu lề Vua, thói Chúa này mang chỉ hai dân hai nước mà thôi. Việc bổ nhiệm như thế sẽ triệt tiêu động lực đấu tranh công bằng của cả một tầng lớp thanh niên ưu tú nhưng chỉ vì không xuất thân tốt như các Thái Tử Đảng kia,

Vì xã hội Việt Nam mà chúng ta đang sống đã thay đổi, và đang thay đổi và sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa, và hướng về những điều tốt đẹp, dân chủ và công bằng cho tất cả người dân Việt Nam có cơ hội, có quyền tham chính để phụng sự đất nước cũng như để mưu cầu hạnh phúc cho gia đình họ. Thì không ai lại tán thành cái việc phân chia đẳng cấp, thành phần, hay lý lịch vô lý mà 40 năm qua vẫn còn treo trên đầu trên cổ người dân. Và qua cái việc bổ nhiệm vô tội vạ vừa qua thì bóng dáng của sự phân biệt đối xử, những rào cản vô lý khi đặt những kẻ con ông cháu cha vào những cái ghế quyền lực, và ngăn chặn những con người trẻ trung tài năng khác tiến thân. Thực tình thì tôi không tin họ có tài, vì người tài sẽ từ chối các cơ hội như thế mà cha mẹ trao cho.

Nhưng đó không phải là những việc làm ngốc của những anh ngốc, mà là việc làm của những kẻ khôn đang hành động cực kỳ khôn ngoan cộng với sự lỳ lợm, tham lam của một phường thảo khấu mãi lộ đang chia chác quyền tiền. Và phân chia thế nào là quyền của họ. Tâm lý của họ vẫn là tâm lý chiến thắng của đám lục lâm xuống núi chiếm được thành. Họ chiếm được cái gì thì cái đó hiển nhiên là của họ, đó là một cái thành quách, hay một quốc gia thì cũng giống như nhau. Cái nơi ấy sẽ đương nhiên là chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng. Kẻ đó sẽ thụ hưởng nó, đặt ra luật và rồi lại truyền ngôi cho con cháu, đồng chí thụ hưởng nữa cho đến đời sau kiếp sau. Những việc bổ nhiệm như đã nói cũng chỉ đang đi theo một đường hướng rõ ràng. Các chức sắc trong làng thì cứ ăn chia theo lệ. Bọn đinh, lệ mõ tuần thì vòng ngoài, chiếu dưới theo lệ mà đớp hít cho xong phần ngồi cỗ bàn. Còn để chỗ phân chia cỗ bàn mâm trên thì để cho các bậc tiên chỉ làng vừa ăn nhậu no say, vừa đấu đá kiếm chức Chánh, Phó Tổng của làng chứ. Quyền cao chức trọng, mâm cao cỗ đầy, kẻ tung người hô thì cũng từ cái những cái chức quan viên đầu làng đó mà ra. Bọn dân đen cứ rủa thì đường tat a cứ đi..

Và dĩ nhiên trong những cái khôn ngu, tính toán của việc đặt những ông trời cha, ông trời con lên đầu người dân thì cũng là thái độ coi người dân của mình như cỏ rác, hay như những con cừu hiền lành trong đàn cừu ngoan ngoãn như trước kia.

Chẳng cần ai bảo ai, ai xúi ai thì giờ đây tuyệt đại đa số người dân Việt Nam đều bất mãn, không hài lòng với các kiểu bổ nhiệm thăng thưởng cho con cháu người thân một cách ngớ ngẩn, coi thường công luận và cho thấy dường như căn bệnh ấu trĩ tả khuynh vẫn còn bám vào người các lãnh đạo cao nhất của chính quyền, như những vết ghẻ của cái thời nằm rừng, cũng như vết phèn chua của cái thuở cấy lúa đồng chiêm trũng cách nay không xa.. Nên thật dễ dàng để thấy có những việc không nên làm, không được làm mà một ông quan chức to trong chính quyền vẫn làm, và không gặp sự phản đối nào thì cả một bộ máy trong chính quyền ấy đều đã bị nhiễm vi rút nặng nề lắm rồi. Nhất là các vi rút có tên là Lương Tâm, Danh Dự hay Đạo Làm Người. Cha con của những ông truyền ngôi cho con không thấy ngượng, mà những người biết chuyện rồi làm ngơ thì cũng không thấy xấu hổ.

Không phải tất cả, nhưng có đến phân nửa những ông quan to trong chính quyền đã không còn biết xấu hổ là gì, phân nửa các ông còn lại thì không biết ngượng trước các việc làm đáng xấu hổ, đáng ngượng trên…

Một xã hội coi trọng vẻ đẹp bề ngoài
là 1 xã hội rỗng tuếch

FB Anh Hoang Nguyen (cafekubua) – Tôi dám chắc rằng, nếu như bạn xem những chương trình truyền hình, film ảnh của nước ngoài, bạn sẽ thấy chương trình, tv show của họ vô cùng hấp dẫn. Bởi vì những diễn viên, MC của họ không phải những bình hoa di động như MC hay diễn viên Việt nam. Ở đó không quan trọng là bạn đẹp hay ko ? Miễn là bạn có tài, có khả năng trong lĩnh vực của mình là được.

Với một tâm lí coi trọng vẻ đẹp như thế nên rốt cuộc các chương trình giải trí của Việt Nam chất lượng vô cùng kém. Các cô, các cậu MC, diễn viên do chỉ nhờ ngoại hình đẹp nên đã tạo ra những chương trình nghệ thuật vô cùng tệ hại nhằm a dua thỏa mãn theo thị hiếu thích cái đẹp rỗng tuếch của xã hội.

Hệ quả là nghệ thuật của VN ngày hôm nay tài năng đâu ko thấy, chỉ thấy ai ai cũng cố vạch vú, ưỡn ngực, dí mông vào mặt khán giả mà thôi. Và từ đó mới tạo ra mấy em “hot girl” fan Mu thị trường mượn cái tâm lí rẻ tiền đó của xã hội để trở thành MC nổi tiếng như ai.

Nếu như Oprah Winfrey hay nhiều MC nổi tiếng khác của Mỹ (ko có ngoại hình đẹp) sinh ra ở Việt Nam tôi đảm bảo giờ đây chắc chắn họ sẽ phải đi làm cu li hay lao động chân tay chứ ko có chuyện trở thành những ng dẫn chương trình nổi tiếng nhất nhì thế giới.

Xã hội Việt Nam hiện nay văn hóa đang ở thời kì đồ đểu tức nhận thức con người hoàn toàn bị lẫn lộn. Họ không phân biệt được ranh giới giữa cái đẹp và tài năng của con người. Nếu bạn muốn đẹp bạn có thể xem các chương trình người mẫu, hoa hậu, người đẹp hay những ca sĩ giải trí thị trường nhảy nhót linh tinh – bạn sẽ thỏa mãn cái thú vui xác thịt của mình.

Còn đã là nghệ thuật hay một chương trình ca nhạc mang tên The Voice hẳn hoi (không phải The Face) thì tiêu chí của nó hàng đầu là giọng hát chứ không phải ngoại hình. Ấy thế nhưng, cả xã hội lại đang mổ xẻ, chê bai ngoại hình của một quán quân The Voice chứ ko phải giọng hát của cậu ta.

Đã là con người ai sinh ra chả muốn mình đẹp và xinh, thế nhưng xấu đẹp nó là do may mắn và số phận định đoạt – không phải như đạo đức, nhân cách, tài năng con người có thể thay đổi và rèn luyện. Chứ chả ai muốn mang 1 ngoại hình xấu xí cả. Do đó, xỉ nhục và chê bai người khác vì ngoại hình là 1 việc làm vô đạo đức và thiếu suy nghĩ như cười cợt người khuyết tật vậy.

Hãy tưởng tượng mai kia con bạn đẻ ra không may nó mang ngoại hình xấu xí, nhưng nhờ có tài năng, sự phấn đấu mà nó nổi tiếng rồi bị mọi người chê bai, nếu các bạn làm cha, làm mẹ liệu các bạn có buồn và chạnh lòng không ?

Cái đẹp muốn có cũng ko khó đâu, chỉ cần bỏ tiền đi sửa mặt, nâng ngực là đẹp cỡ nào cũng có hết. Nhưng cái đẹp đó là thứ giả tạo nó ko làm cho xã hội phát triển được, vì nó chỉ là thứ chốc lát thoáng qua dễ nhìn và cũng dễ tan biến. Chỉ có tài năng đích thực với nhân cách đạo đức mới là cái tồn tại lâu dài và giúp cho xã hội này tiến bộ – mà ko có bất kì thẩm mỹ viện nào có thể tạo ra dc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s