‘Con ông cháu cha’ và cuộc đấu trên chính trường Việt Nam

Posted: October 22, 2015 in Uncategorized
Tags: ,

(VOA Tiếng Việt) – Một loạt con cái các quan chức trong nước, mà nhiều người gọi là “thái tử đảng”, mới “lên như diều gặp gió” ở Việt Nam, gây “bão” dư luận nhiều ngày qua.

� Xem thêm: Thế hệ ‘Kim Yong Un’ mới trong đảng Cộng sản Việt Nam + Tản bút: Cái bụng bự của Kim Jong Un.


Hai con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ảnh)
được bầu nắm giữ vị trí quan trọng của hai tỉnh ở Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng việc các “thái tử” đó thăng tiến chóng vánh khi tuổi đời còn trẻ cũng cho thấy sự đấu đá nội bộ trên chính trường ở Việt Nam.

Trước phản ứng của công chúng, quan chức Việt Nam được báo chí trong nước trích lời nói rằng các vụ bầu chọn diễn ra “đúng quy trình”.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ còn cho rằng việc nhiều người trẻ được bổ nhiệm là “đáng mừng và cần có cái nhìn khách quan, công bằng đối với những lãnh đạo trẻ”.

Trong khi đó, ông Trương Duy Nhất, chủ nhân của trang web “Một góc nhìn khác”, lại nhận định với VOA Việt Ngữ rằng việc con cái của các quan chức Việt Nam “lên ào ạt” này là “một dấu hiệu thiếu lành mạnh”.

VOAquote Người ta cứ lý sự, người ta bảo là đúng quy trình thế này, thế nọ, và cái lớp đó cũng được học hành bài bản. Nhưng mà thực sự công tâm nhìn thì ai cũng thấy rằng nếu mà họ không là lớp của con ông cháu cha, của ông này, bà nọ, thì chắc chắn sẽ không được bổ nhiệm như thế rồi.Blogger Trương Duy Nhất nói.

Ông nói tiếp: “Người ta cứ lý sự, người ta bảo là đúng quy trình thế này, thế nọ, và cái lớp đó cũng được học hành bài bản. Nhưng mà thực sự công tâm nhìn thì ai cũng thấy rằng nếu mà họ không là lớp của con ông cháu cha, của ông này, bà nọ, thì chắc chắn sẽ không được bổ nhiệm như thế rồi. Ở đây, vấn đề không phải là trẻ hay không trẻ, vì xu hướng trẻ hóa đáng lý ra mình phải ủng hộ, nhưng mà lại bị xã hội lên án bởi vì sao?”

“Sự cất nhắc, bổ nhiệm đó nó không công bằng. Nó không công tâm trong chuyện đó. Quy chế bổ nhiệm cán bộ của mình có nhiều cái còn tệ hơn cả thời phong kiến. Thời đó, ông quan ở chức đó thì ông không được bổ nhiệm, không được lợi dụng bổ nhiệm người con của mình ở địa phương, quê hương bản quán. Nhưng mà bây giờ những trường hợp ấy nó cho thấy kém cả thời phong kiến”, ông Nhất nói thêm.

Người từng bị cầm tù vì dám đưa ra tiếng nói trái chiều với nhà nước nói thêm rằng các vụ thăng tiến vừa qua đã “gây ra phản ứng không hài lòng từ phía dân chúng”, dẫn tới sự mất lòng tin vào chính quyền.

Kỷ lục mới

Trong số các gương mặt lãnh đạo trẻ tuổi, thế hệ mới mà báo chí Việt Nam ca tụng thời gian qua có ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, người từng lập ‘kỷ lục’ là thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam năm 2011.

Nay ở tuổi 39, ông này lại tiếp tục giữ một ‘kỷ lục’ mới là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất đất Việt. Còn ông Nguyễn Xuân Anh, cũng 39 tuổi và là con của một cán bộ cấp cao, lại là tân bí thư thành ủy Đà Nẵng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.

Nguyễn Minh Triết, 27 tuổi, em trai của ông Nghị, hiện cũng nắm kỷ lục khác, đó là tỉnh ủy viên trẻ nhất Bình Định.

Một điều đáng chú ý là ông Lê Trương Hải Hiếu, con trai của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM, không trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ của thành phố này.

VOAquoteNgoài yếu tố tâm lý chính trị, cho thấy buổi hoàng hôn của chế độ, nó cũng phản ánh tương quan chính trị trong nội bộ đảng hiện nay. Người nào mà đưa được con lên càng nhanh, càng cao, thì thường là người đó chiếm ưu thế càng lớn.Tiến sỹ Phạm Chí Dũng nói.

Ông Hiếu hiện là Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12, và từng được kỳ vọng sẽ “lên nhanh” như các con quan chức khác.

Về diễn biến bất ngờ này, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát tình hình trong nước, nhận định với VOA Việt Ngữ: “Nó tác động. Nó phản ánh tương quan lực lượng của chính trường Việt Nam. Ngoài yếu tố tâm lý chính trị, cho thấy buổi hoàng hôn của chế độ, nó cũng phản ánh tương quan chính trị trong nội bộ đảng hiện nay. Người nào mà đưa được con lên càng nhanh, càng cao, thì thường là người đó chiếm ưu thế càng lớn. Những người con sau này của các vị sau này có lẽ khá thường xuyên thể hiện vấn đề tranh đấu nội bộ. Đó là chuyện giữa quan chức đảng cộng sản thôi chứ còn dân chúng và đất nước chẳng có lợi lộc gì cả”.

Ông Dũng nói thêm rằng việc các quan chức Việt Nam đồng loạt “cài cắm” con cái vào các chức vụ quan trọng “phản ánh tâm trạng bất an của họ”.

‘Hệ lụy lâu dài’

“Họ phải lập tức đưa con cháu của họ vào các chức vụ vì họ không biết tương lai ngày mai sẽ như thế nào”, nhà quan sát này nói.

Còn blogger Trương Duy Nhất cho rằng việc làm đó gây ra hệ lụy lâu dài cho Việt Nam, và ông không đặt lòng tin vào thế hệ lãnh đạo mới này.

Người từng làm nhà báo này nói tiếp: “Lớp con quan, quan con đó họ được cất nhắc lên bằng những cách thức như thế, những đường như thế,  cuối cùng sau này, vô tình, không chỉ làm hỏng một thế hệ, mà còn thêm thế hệ tiếp theo đó nữa. Họ sẽ tiếp tục coi việc nước như việc nhà. Cho nên tôi nói hỏng việc nước dài lâu là theo nghĩa đó”.

VOAquoteKhi Bộ chính trị của đảng cầm quyền nắm toàn quyền quyết định nhân sự đảm nhiệm chức danh bí thư thành uỷ Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh thành khác, việc bầu bán ai điều hành bộ máy hành chính địa phương theo hiến pháp và luật pháp trở nên hình thức và hiển nhiên không còn quan trọng. Nói cách khác, ý dân chỉ là thứ yếu, xếp sau ý đảng.Luật sư Lê Công Định
viết trên Facebook.

Bình luận trên Facebook, luật sư Lê Công Định viết: “Trong nền chính trị Việt Nam, các chức danh bí thư tỉnh uỷ và thành uỷ trên thực tế mặc định quyền lực tối cao trong việc điều hành và lãnh đạo mọi hoạt động hành chính và chính trị của địa phương thuộc quản hạt. Khi Bộ chính trị của đảng cầm quyền nắm toàn quyền quyết định nhân sự đảm nhiệm chức danh bí thư thành uỷ Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh thành khác, việc bầu bán ai điều hành bộ máy hành chính địa phương theo hiến pháp và luật pháp trở nên hình thức và hiển nhiên không còn quan trọng. Nói cách khác, ý dân chỉ là thứ yếu, xếp sau ý đảng”.

Ông Định viết tiếp: “Đọc hết các bản hiến pháp hiện đại của Việt Nam (XHCN) từ 1946 đến nay, đố ai tìm được ba chữ “Bộ chính trị”, thế nhưng quyền uy của nó từ lâu vẫn khuynh loát toàn bộ xã hội chúng ta đang sống. Vậy cơ sở pháp lý của quyền uy đó ở đâu? Điều 4 hiến pháp chăng? Xin thưa rằng không. Xin hãy đọc Điều 4, ta sẽ thấy không một nội dung nào của điều luật ấy, dù công nhiên hay mặc nhiên, trao cho định chế “Bộ chính trị” quyền quyết định nhân sự như vậy. Dưới góc nhìn của một luật gia, quyền uy đó được xem là “above the law”, tức đứng trên luật pháp”.

Trong khi đó, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung nêu ví dụ tân thủ tướng Canada, Justin Trudeau.

Kỹ sư công nghệ thông tin này nói rằng ông Trudeau “cũng là một “con ông cháu cha” lại không gây bão dư luận như ở Việt Nam, đơn giản vì ông Justin Trudeau do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng”.

Thế hệ ‘Kim Yong Un’ mới trong đảng Cộng sản Việt Nam

Khánh An (VOA) – Tin ông Justin Trudeau, 43 tuổi, con trai của cựu thủ tướng Canada Pierre Trudeau, đắc cử chức vụ thủ tướng hôm 20/10 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công luận thế giới. Báo chí Việt Nam đã dành từ ‘con nhà nòi’ để nói về ông Trudeau. Trong khi đó, những gương mặt trẻ con cái của các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam vừa được bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt ở các tỉnh, thành sau Đại hội Đảng bộ ở các tỉnh thành tuần qua, lại khiến không ít người lo lắng.


Trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội.

Trong cuộc phỏng vấn với Khánh An của Ban Việt Ngữ đài VOA, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển IDS, phân tích sự khác biệt trong hệ thống và kết quả của quá trình chọn lãnh đạo giữa Việt Nam và các nước dân chủ và nguyên nhân tại sao một thế hệ trẻ lãnh đạo mới lại không hẳn là một dấu hiệu tốt cho Việt Nam.

Trước tiên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét chung về những lãnh đạo trẻ mới lên của Việt Nam.

TS. Nguyễn Quang A: Những gương mặt trẻ đó thực sự họ lên được những chức to như thế, không ai biết có phải là bằng tài năng của họ hay không hay chỉ bằng mối quan hệ ‘con ông cháu cha’. Trong một hệ thống không minh bạch, không được bầu cử một cách tự do để lựa chọn những vị lãnh đạo, thì khả năng sau – khả năng ‘con ông cháu cha’ – là nhiều.

VOA: Nếu vậy, ông nhận xét thế nào về những công cụ đánh giá, chẳng hạn như các cuộc thi chuyên viên để được bầu cử vào các chức vụ này nọ?

TS. Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ đấy là công cụ của riêng đảng Cộng sản thì khó mà đánh giá là công cụ đó khách quan đến thế nào, chính xác bao nhiêu. Rất đáng tiếc là phải nói như vậy.

VOA: Khi những gương mặt trẻ vừa được nắm giữ các chức vụ, có nhiều luồng dư luận tỏ ra lo ngại, nghi ngờ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam vừa lên tiếng nói ‘không nên cứ thấy bổ nhiệm người trẻ là nghi ngờ’. Đúng là ở các nước khác thì đây là dấu hiệu đáng mừng, tại sao ở Việt Nam lại có sự lo lắng như thế? Ông đánh giá thế nào về thực tế ở Việt Nam, theo tiểu sử thì họ cũng là những người được gửi đi đào tạo ở các nước và cũng có một năng lực nhất định?

TS. Nguyễn Quang A: Tiêu chuẩn trẻ là một tiêu chuẩn tốt. Nhưng bên cạnh tiêu chuẩn trẻ, còn rất nhiều tiêu chuẩn khác có thể còn quan trọng hơn tiêu chuẩn trẻ. Ở những nước có sự cạnh tranh lành mạnh và minh bạch trong việc bổ nhiệm, bầu cử, nếu được người trẻ thì đúng là rất tốt. Nhưng ở những nước độc tài, tiêu chuẩn trẻ chưa nói lên được điều gì. Hãy nhìn vào Bắc Triều Tiên với một lãnh đạo trẻ là ông Kim Jong Un, tôi nghĩ người ta lo ngại là phải.

VOAquoteCó thể sự so sánh nào cũng đều khập khiễng. Nhưng ông Kim Jong Un cũng được học ở phương Tây từ nhỏ, ở Thụy Sĩ, là một đất nước rất tiên tiến. Thế nhưng khi vào guồng máy như ở Bắc Triều Tiên thì những người đi học ở phương Tây ấy cũng tỏ ra vô ích. Vậy thì những ông ‘con ông cháu cha’ trẻ ở Việt Nam này có đi học ở đâu đâu chăng nữa, nhưng cái guồng máy này nó làm các ông đấy bị hư đi.Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói.

VOA: Như thế có phải mức độ tin cậy của công chúng đối với chính quyền là chưa cao?

TS. Nguyễn Quang A: Không phải là chưa ở mức cao mà là rất thấp.

VOA: Với tin tân thủ tướng Canada vừa đắc cử, báo chí Việt Nam dành cho ông những lời lẽ rất tích cực, gọi ông là ‘con nhà nòi’, trong khi báo chí lề trái gọi những người trẻ mới lên là ‘thái tử đảng’. Theo ông, cách nói như thế có chủ quan, thiên vị hay không?

TS. Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ họ không thiên vị chút nào cả, bởi vì không thể so sánh Canada và Việt Nam được. Việt Nam có nền chính trị độc tài, Canada là một nước dân chủ. Ở những nước dân chủ, có thể ‘con nhà nòi’ hay con những nhà quen hoạt động chính trị, người ta có thể có khả năng đó. Nhưng cuối cùng cũng phải là cái đảng đó được nhân dân tín nhiệm hoặc bản thân người đó phải được nhân dân tín nhiệm thì mới được bầu. Còn ở Việt Nam, thử hỏi có nhân dân nào tín nhiệm những người ‘con ông cháu cha’ hay không? Tôi không phản đối gì việc họ là những người trẻ, nhưng hãy để cho người dân chọn những người trẻ đấy thì tốt hơn.

VOA: Đứng ở vị trí của những người trẻ vừa đảm nhận những chức vụ trên, nếu họ thực sự có khả năng và muốn tham gia vào các hoạt động của chính phủ, làm sao họ có thể chứng tỏ thực lực khi họ ở dưới cái bóng quá lớn của cha mẹ và với sự chỉ trích rất nhiều từ công luận?

TS. Nguyễn Quang A: Nếu họ thực sự muốn chứng tỏ khả năng của họ thì họ hãy khuyên bố mẹ họ xóa bỏ chế độ độc tài này đi. Tôi vẫn đồng ý cho họ tự do chọn đảng Cộng sản này nhưng đảng Cộng sản hãy bỏ độc quyền đi, để cho có thêm một vài đảng nữa. Trong một vài đảng khác nữa đó, những người trẻ có thể tự do cạnh tranh được với mấy ông ‘con ông cháu cha’ này. Trong trường hợp đó mà họ thắng cử thì tôi mừng cho họ.

VOA: Ông dự đoán thế nào về tương lai của ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam với sự xuất hiện của những gương mặt mới trẻ như thế?

VOAquoteKhông thể so sánh Canada và Việt Nam được. Việt Nam có nền chính trị độc tài, Canada là một nước dân chủ. Ở những nước dân chủ, có thể ‘con nhà nòi’ hay con những nhà quen hoạt động chính trị, người ta có thể có khả năng đó. Nhưng cuối cùng cũng phải là cái đảng đó được nhân dân tín nhiệm hoặc bản thân người đó phải được nhân dân tín nhiệm thì mới được bầu. Còn ở Việt Nam, thử hỏi có nhân dân nào tín nhiệm những người ‘con ông cháu cha’ hay không?Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét.

TS. Nguyễn Quang A: Tôi chưa dám đánh giá gì nhưng tôi nhìn sang Bắc Triều Tiên thì tôi thấy rất lo ngại.

VOA: So sánh Việt Nam với Bắc Triều Tiên như thế liệu có chủ quan hay không?

TS. Nguyễn Quang A: Có thể sự so sánh nào cũng đều khập khiễng. Nhưng ông Kim Jong Un cũng được học ở phương Tây từ nhỏ, ở Thụy Sĩ, là một đất nước rất tiên tiến. Thế nhưng khi vào guồng máy như ở Bắc Triều Tiên thì những người đi học ở phương Tây ấy cũng tỏ ra vô ích. Vậy thì những ông ‘con ông cháu cha’ trẻ ở Việt Nam này có đi học ở đâu đâu chăng nữa, nhưng cái guồng máy này nó làm các ông đấy bị hư đi.

VOA: Như thế là ông muốn nói đến cái lỗi hệ thống chứ không phải con người?

TS. Nguyễn Quang A: Đúng như thế. Tôi hoan nghênh những ông trẻ ‘con ông cháu cha’ này nếu các ông ấy cạnh tranh lành mạnh trong một hệ thống đa đảng. Còn ở trong hệ thống một mình đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo thì tôi không thể không lo được.

VOA: Cám ơn TS. Nguyễn Quang A đã dành thời gian cho đài VOA.

Tản bút: Cái bụng bự của Kim Jong Un

Trần Thế Kỷ (VNTB) – Cách đây độ 20 năm, VTV có chiếu một bộ phim Triều Tiên. Phim nói về cuộc đời hai chị em sinh đôi do chiến tranh Triều Tiên nên mỗi người mỗi ngả. Người dạt sang miền Nam, người trôi về miền Bắc. Người ở miền Nam lớn lên trong một xã hội thối nát nên cuộc đời cô chỉ lấm bùn nhơ. Còn cô ở miền Bắc lớn lên trong một xã hội ưu việt nên đời cô vô cùng tươi sáng.

Phim tuyên truyền là vậy. Ngày nay thế giới đã quá rõ hai miền Triều Tiên, chế độ nào là tốt đẹp hơn. Trong khi Nam Triều Tiên đang sánh ngang với các cường quốc năm châu thì Bắc Triều Tiên lại chìm đắm trong đói nghèo, củ khoai nhiều khi không có mà ăn. Nhưng dân đói thì đói chứ Kim chủ tịch thì chẳng bao giờ đói. Chủ tịch mà. Ngược với thằng dân ốm nhách như cọng cỏ khô , chủ tịch Kim Jong Un lại mập như lợn sề. Có người khéo ví von rằng ở Bắc Triều Tiên ai ai cũng ốm , chỉ có 3 người mập là Kim Jong Un cùng cha và ông là Kim Jong Il và Kim Il Sung. Xin có mấy vần thơ về Kim Jong Un:

Người thì béo nẩn béo nà
Béo từ cái thuở ông , cha béo về
Ăn sung mặc sướng phủ phê
Thằng dân ốm đói bò lê đầy đường

Nói tới vua xứ người thì phải nói tới vua xứ mình cho nó công bằng. Hồi đầu năm nay, bà con cô bác ai cũng mắt trợn mắt trừng khi nhìn thấy cái cơ ngơi đồ sộ của ngài Nông Đức Mạnh , nguyên Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh . Nhiều người không tin vào mắt mình, cho đấy là ảnh giả hay là có sự nhầm lẫn nào đó. Xin thưa , ảnh thực một trăm phần trăm. Giả thế nào được vì những hình ảnh này được đăng trên báo Tiền phong hẳn hoi.

A ha, thằng dân đen thì đi xe quèn, ở nhà lẹt xẹt mà ngài Tổng Bí thư lại ngồi dạng háng trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như ông hoàng. Bàn ghế, tủ giường , tường ốc đề sơn sôn thếp vàng. Khủng quá! Tiền đâu ra mà lắm thế. Ấy vậy mà có người còn bảo tài sản cụ Mạnh còn kém xa các cụ khác. Chả biết có đúng vậy không .

Quả là dân ta đang sống trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sướng nhé!

Bác Mạnh, nguyên Tổng Bí Thư
Cung vàng điện ngọc giống như ông hoàng
Dân đen trông thấy ngỡ ngàng
Tưởng thời phong kiến vua quan trị vì

Nói đến vua thì phải nói đến quan cho nó phải đạo. Hiện nay nhiều quan xứ ta ăn no quá nên người cứ ngày càng mập căng. Cho như thế là mất thẩm mỹ nên các quan bèn rủ nhau rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại. Quan thì tập bơi cho người đẹp như Michael Phelps, quan thì tập chơi ten nít cho người oách như Djokovic, quan thì tập đạp xe đạp cho người gọn gàng giống… giống ai nhỉ ? À , cho giống Lance Armstrong. Gần nhà tôi có ông quan béo chiều chiều bỏ mặc chiếc xe hơi bóng lộn trong ga ra để gò mình trên chiếc xe đạp mới cáu. Vị này là niềm cảm hứng cho Kỷ tôi sáng tác nên bài thơ bất hủ sau:

Quan kia nổi hứng đạp xe
Ăn no, quan bị béo sề đã lâu
Quan mong sụt ký mau mau
Dân gầy, quan mập có đâu hay gì
Một hôm đang đạp tì tì
Bỗng xe nổ lốp, quan phi xuống đường
Tưởng bụng quan nổ, dân thương

Nói đến vua , đến quan mà không nói đến dân thì tội chết. Người xưa có câu: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (câu này của thời xưa, thời nay… không tin đảng CS cầm quyền như vậy là suy thoái chớ còn gì nữa!!!) . Tôi đang phân vân chưa biết viết thế nào thì chị Ba hàng xóm sang chơi.

– Chị Ba hôm nay không đi làm à? Tôi hỏi.

– Về hưu từ hôm kia rồi. Chị đáp.

– Sướng nhé, từ nay không phải đi cày nữa. Thế lương hưu được bao nhiêu , năm hay bảy triệu ?

– Cái anh này khéo đùa. Chị Ba nguýt.

– Đùa gì. Hỏi thật đấy chứ.

– Ối sời, chỉ mấy đồng bạc lẻ thôi

– Thế rồi chị Ba trổ tài xuất khẩu thành thơ khiến Kỷ tôi phải nghiêng mình bái phục :

– Xách giỏ đi chợ Đồng Xuân
Mua sáu đồng hành, mua tám đồng khoai
Lương hưu chỉ có thế thôi
Một triệu đồng chẵn, cầm hơi qua ngày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s