Những bản án có dấu hiệu oan sai và giải pháp còn bỏ ngỏ

Posted: October 25, 2015 in Uncategorized
Tags:

Khúc Thừa Sơn (VNTB) – Vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và bây giờ là vụ án Lê Văn Mạnh, đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà bản án được tòa án tuyên là tử hình. Thế nhưng, theo nhận định của những luật sư, báo đài, gia đình và dư luận thì toàn bộ những vụ án nêu trên đều có dấu hiệu oan sai, bị cáo bị bức cung, nhục hình dẫn đến việc nhận tội không đúng là rất rõ ràng, gây nên một làn sóng dư luận đánh giá không tốt về nền tư pháp Việt Nam.

� Xem thêm: Tội Ác Dưới Bộ Mặt Công Lý + Tọa kháng kêu oan cho con, mẹ tử tù Lê Văn Mạnh liên tục bị bắt.


Trường hợp được chứng minh oan sai nhờ kẻ phạm tội ra tự thú và được bồi thường như
ông Nguyễn Thanh Chấn là hết sức hiếm hoi trong nền tư pháp Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Những bản án có dấu hiệu oan sai

Dư luận trong và ngoài nước hẳn không thể nào quên hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan là mẹ của tử tù Hồ Duy Hải (Long An) đã kêu khóc đau đớn trên mọi ngã đường, từ nam ra bắc để gõ cửa công quyền hòng kêu oan cho người con trai sắp bị thi hành án tử hình.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Long An ghi nhận, khoảng 20 giờ tối 13/1/2008, Hồ Duy Hải đến bưu điện Cầu Voi gặp hai nhân viên nữ là chị Nguyễn Thị Ánh Hồng và chị Nguyễn Thị Thu Vân. Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hồng nhưng Hồng không đồng ý nên Hải đã ra tay giết chết Hồng và giết luôn Vân để bịt đầu mối. Hải sau đó bị bắt và bị tòa án tuyên án tử hình. Thế nhưng, Hải liên tục kêu oan cho mình ở cả 2 phiên tòa kể cả trong trại giam. Theo lời bà Loan thì mỗi lần bà cùng gia đình vào thăm nuôi, Hải đều nhờ bà Loan kêu oan cho mình: “Trước tòa, con chỉ đọc theo cáo trạng chứ con không thực hiện hành vi đó, tại sao công an bắt nhốt con hoài không tha mẹ ơi”.

Còn theo nhận định của luật sư bào chữa cho Hải thì bản án của Hải có quá nhiều tình tiết không rõ ràng, có dấu hiệu oan sai như: nhân chứng thì không rõ ràng khi nhận dạng hung thủ, hung khí chỉ là mô phỏng suy luận, vật chứng chưa xác định chính xác, dấu vết vân tay hung thủ không trùng, biên bản điều tra vụ án bị chỉnh sửa nhiều chổ. Bà Loan cùng gia đình đi kêu oan cho Hồ Duy Hải khắp nơi, dư luận lên tiếng gay gắt nên chính quyền không thể làm ngơ. Bản án tử hình Hồ Duy Hải được toàn án tỉnh Long An tạm hoãn thi hành chỉ cách giờ thi hành chỉ vài tiếng đồng hồ

Cùng hoàn cảnh vụ án có dấu hiệu oan sai như Hồ Duy Hải là vụ án Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng. Ngày 3/8/2007, cơ quan Điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Chưởng vì cho rằng vào khoảng 21h ngày 14/7/2007, Chưởng đã sát hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh – công an phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp. Hải Phòng để lấy tiền mua heroin. Cả phiên sơ thẩm và phúc thúc phẩm tòa đều tuyên án tử hình cho Chưởng. Tuy nhiên, Chưởng kháng cáo kêu oan bởi hôm xảy ra vụ án Chưởng không có mặt ở Hải Phòng. Chưởng nói mình nhận tội vì cơ quan điều tra đã tra tấn, ép cung mình dã man và nhận tội để còn có cơ hội đứng trước tòa kêu oan. Tháng 12/2014, luật sư bào chữa cho Chưởng làm đon kiến nghị cho rằng việc tuyên án tử hình cho Nguyễn Văn Chưởng vì tội giết người là thiếu căn cứ, có rất nhiều điểm còn chưa được cơ quan điều tra làm rõ, nhiều điểm mâu thuẫn và vi phạm tố tụng. Đến nay, bản án tử hình của Nguyễn Văn Chưởng vẫn chưa thi hành

Gần đây nhất, là vụ án Lê Văn Mạnh ở Thanh Hóa. Theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đã kết luận Lê Văn Mạnh có hành vi phạm tội như sau: khoảng 17 giờ ngày 21/3/2005, Lê Văn Mạnh đi tìm trâu ở bờ sông Cầu Chày thuộc địa phận thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định thì phát hiện cháu Hoàng Thị Loan đang đi vệ sinh. Mạnh nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Loan và sau đó sợ bị lộ nên đã ra tay giết chết Loan. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình cho Lê Văn Mạnh.

Ngày 21/3/2006, Lê Văn Mạnh kháng cáo kêu oan về tội “Giết người” và tội “Hiếp dâm trẻ em”. Trong trại giam, Mạnh liên tục kêu oan vì mình bị công an trại giam bức cung, nhục hình. Thế nhưng, gia đình tử tù Mạnh đã nhận giấy quyết định của toàn án Thanh Hóa là sẽ thi hành bản án tử hình vào ngày 26/10/ 2015 sắp tới. Bà Nguyễn Thị Việt là mẹ tử tù Lê Văn Mạnh đã ròng rã kêu oan cho Mạnh suốt mấy năm trời, bà khẳng định con mình bị oan bởi nguyên do Mạnh bị công an đánh chết đi sống lại, bị ngất và bị tạt nước vào mặt cho tỉnh, thòng lọng cổ treo lên đánh tiếp, Mạnh sợ chết nên phải khai nhận… Mạnh bị bịt mặt nên không thể nhận ra người tra tấn ép cung mình. Mạnh có chứng cứ ngoại phạm: nhân chứng khẳng định ngày nạn nhân chết Mạnh có ở nhà em gái phụ giúp chuyển đồ, nhưng tòa đã bác bỏ.

Ngày 22/10/2015, gia đình Lê Văn Mạnh đã liên hệ với văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long và được các luật sư Trần Thu Nam, Lê Luân… tư vấn làm đơn khẩn cấp gửi đến Chủ tịch nước, Viện trưởng VKNDSDTC, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa để yêu cầu hoãn thi hành án tử hình cho tử tù Lê Văn Mạnh.

Giải pháp vẫn còn bỏ ngỏ

Dư luận hẳn không quên vụ án ông Huỳnh Văn Nén ở Hàm Tân – Bình Thuận vào năm 1998, ông Nén bị tòa án tuyên tù chung thân với tội danh giết người và cướp tài sản, nạn nhân là bà Lê Thị Bông cùng quê với ông Nén. Trong suốt thời gian thụ án, ông Nén liên tục kêu oan vì bức cung, nhục hình đồng thời có sự theo đuổi hết mình vì vụ kiện, bảo vệ công lý cho ông Nén từ luật sư lẫn số người tin tưởng ông Nén bị hàm oan nên đến nay đã có kết quả. Ngày 22/10/2015, công an tỉnh Bình Thuận ký quyết định cho Huỳnh Văn Nén được tại ngoại sau gần 18 năm bị giam giữ nhằm mục đích nhân đạo. Theo luật quy định thì bị can trong vụ án giết người không thể được cho tại ngoại, đây là tín hiệu cho thấy ông Nén nhiều khả năng sẽ được chứng nhận oan khuất trong vụ án này. Xa hơn chút nữa là vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang do nguyên nhân chính là ông Chấn đã bị bức cung, tra tấn và nhục hình trong trại giam.

Rõ ràng việc tra tấn, bức cung và nhục hình dẫn đến quá nhiều bản án có dấu hiệu oan sai đang là vấn đề gay gắt ở Việt Nam hiện nay. Một câu hỏi đặt ra là có những giải pháp nào để giảm bớt tình trạng này, theo luật sư Đạt ở Phan Thiết: “Việc lấy lời khai phải được ghi âm và phải được đặt dưới sự giám sát của một cơ quan độc lập không phải là cơ quan tiến hành tố tụng như Bộ tư pháp chẳng hạn. Cần có mặt luật sư trong bất kỳ vụ án hình sư nào. Cần tuân thủ nghiêm ngặt Bộ luật tố tụng hình sự”.

Chắc hẳn việc bức cung, nhục hình ở trong các trại giam ở Việt Nam là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước nhưng hiện tại nó lại được nhiều người dân quan tâm là một may mắn bởi có công nghệ internet, dư luận và báo chí – truyền thông chính thống lẫn độc lập vào cuộc mạnh mẽ nên những vụ án có dấu hiệu oan sai như kể trên đã được chính quyền vào cuộc một cách nghiêm túc hơn. Qua đó, đã góp phần giảm thiểu phần nào những bản án oan sai.

Có điều, vẫn còn đó những hạn chế và dĩ nhiên là những bản án có dấu hiệu oan sai vẫn còn bởi những giải pháp qaun trọng mà luật sư Đạt đưa ra đến nay qua nhiều cuộc họp Quốc hội cũng như của các bộ ngành liên quan vẫn đang còn bỏ ngỏ chứ chưa được thông qua. Trường hợp của ông Nén là một ngoại lệ nếu ngày trước ông Nén bị tòa án tuyên tử hình và bản án đã thi hành thì hậu quả sẽ ra sao? Những giọt nước mắt như của bà Loan, bà Việt (mẹ tử tù Lê Văn Mạnh ) hay ông Chinh (cha tử tù Nguyễn Văn Chưởng)… và còn nhiều nữa sẽ còn chảy dài trên hành trình công lý.

Bởi những bản án có dấu hiệu oan sai khi gõ cửa công quyền luôn là điều khó khăn, và hy vọng cải án là điều rất mong manh.

Tội Ác Dưới Bộ Mặt Công Lý

FB Chau Doan(Basam) – Xin các bạn bỏ mấy phút để nghe câu chuyện đau lòng và đầy bất công này của một bà mẹ đi từ Thanh Hoá ra Hà Nội chừng năm, sáu trăm lần suốt 11 năm qua để kêu oan cho con, xin hãy góp tiếng nói cùng các luật sư đang ngày đêm nỗ lực để cứu một mạng người có thể sẽ bị giết oan bởi một nền tư pháp lỏng lẻo, đầy lỗ hổng, cơ hội cho những kẻ ác độc bằng mọi giá để có thành tích cho dù thành tích ấy có thể được tắm bằng máu của những người vô tội. Tôi khẳng định vụ oán này xử sai vì những lý do sau:

Bà Việt và cháu Kiên, con của anh Mạnh cầm thư viết trên áo của anh Mạnh gửi ra. Nguồn: FB Chau Doan

1. Xét nghiệm kết luận có một ít tinh trùng trong thi thể nạn nhân nhưng tại sao không hề có kết quả ADN, mà biết đâu có kết quả ADN nhưng họ ỉm đi vì không trùng hợp với nghi can.

2. Cơ quan điều tra bắt cháu Lệ, em gái của nghi phạm Lê Văn Mạnh, lúc ấy mới có 9 tuổi kí vào một bản lấy lời khai trong khi cháu không biết đấy là cái gì và cháu không hề có người lớn giám hộ trong lúc lấy lời khai. Trong ấy có chi tiết hoàn toàn bịa đặt là bảo cháu nhìn thấy anh trai của mình mặc quần áo ướt đi vào nhà trong khi cháu đang nấu cơm dưới bếp, mà thực ra có hẳn bức tường ngăn kín giữa bếp và lối vào giếng. Điều này được coi là bằng chứng duy nhất trong vụ án. Phiên giám đốc thẩm của toàn án nhân dân tối cao đã phủ nhận kết luận của 2 phiên sơ thẩm và 2 phiên phúc thẩm, yêu cầu toà án Thanh Hoá cung cấp thêm bằng chứng, đặc biệt là nghi phạm Mạnh có tố cáo bị đánh đập ép cung trong khi lấy lời khai. Nhưng cả hai phiên sơ thẩm, và phúc thẩm sau (tất cả là 7 phiên toà) cơ quan tố tụng vẫn không cung cấp thêm bằng chứng, mà vẫn y án tử hình.

3. Sai về trình tự tố tụng. Toà án đình chỉ luật sư gia đình thuê chỉ vì luật sư yêu cầu có giám định vết thương để chứng minh nghi can Mạnh bị đánh trong quá trình xét hỏi. Toà án ép gia đình chấp nhận một luật sư khác nhưng họ không đồng ý. Nếu làm theo luật, họ phải tạm hoãn phiên toà nhưng họ vẫn tiếp tục xử. Hơn nữa, chỉ tới phiên giám đốc thẩm, gia đình mới nhận được bản án của 4 phiên trước đấy. Điều này cho thấy họ coi dân không khác gì cỏ rác, và có thể họ cố tình như thế để che dấu sự vô lý của mình.

4. Hồ sơ không hề kết luận nạn nhân bị chết ở đâu. Họ chỉ phỏng đoán là nghi can Mạnh vác xác nạn nhân lội qua sông. Không biết sông sâu bao nhiêu mà Mạnh có thể làm được việc ấy. Họ nhất định không dựng hiện trường để xem việc ấy có khả thi hay không. Mạnh chỉ khai đơn giản là hiếp và giết, mà không có chi tiết sát thực.

Còn rất nhiều chi tiết vô lý nữa, trong khuôn khổ một stt không thể viết hết ra được.

Hiện nay các luật sư đang cố hết sức để có thể hoãn việc thi hành án vào thứ Hai ngày 26/10/15 tới. Tức là chỉ còn 3 ngày nữa. Bà Việt, mẹ của Mạnh nhận được thông báo lên nhận xác con vào ngày 26 chỉ mới có mấy ngày trước.

“Từ lúc nhận được cái giấy ấy, tôi như phát điên!” Bà khóc khi trả lời phỏng vấn.

Bà Việt bao năm phải nuôi chồng ốm, hai đứa cháu nội vào năm 2004 mới có mấy tháng và 2 tuổi, vừa phải chăm nuôi Mạnh nên không có điều kiện và kiến thức để kêu cứu những luật sư ở Hà Nội.

“Mình thấp cổ bé giọng nên không biết kêu ai, mỗi lần lên Hà Nội họ chỉ hết cơ quan này tới cơ quan khác. Nếu con mình mà có tội thì cũng đành. Đằng này!”

“Cháu nó bảo tôi, nếu con chết mẹ đừng mang xác con về, họ giết con được thì họ chôn con được, con sẽ ở lại để hồn con tiếp tục đi tìm công lý, nghe thế, tôi đau lòng quá anh ạ! Có người mẹ nào khổ hơn tôi không?”

“Tôi xin các ông bà, anh chị hãy cứu lấy con tôi. Con tôi, tôi biết, nếu nó có tội, nó sẽ không nỡ để tôi phải vắt kiệt sức lực suốt mười một năm qua như vậy.”

Đâm lao phải theo lao là suy nghĩ của những kẻ ác tâm, những kẻ đã ép cung, đã cố tình làm sai vụ án. Nếu công lý được thực thi thì chúng sẽ bị kỉ luật, bộ mặt thật của chúng sẽ lộ ra ánh sáng, chính vì vậy đây là lý do chúng cố tình che dấu, và thúc đẩy việc thi hành án. Bởi chết là hết.

Tôi kêu gọi báo chí xin hãy quan tâm tới sự việc này: Các bạn có thể gọi cho bà Việt theo số: 01636830824 để hỏi thêm, và có thể liên lạc với tôi để lấy tài liệu. Xin cộng đồng FB chia sẻ, nói lên suy nghĩ của mình để biết đâu cái bản án oan nghiệt kia sẽ dừng lại, xin hãy cứu một mạng người, dẫu có không được thì chúng ta cũng thanh thản, và người mẹ khốn khổ cũng đỡ đau khổ khi biết tấm lòng của chúng ta. Cảm ơn các bạn nhiều!

[:-/] Tọa kháng kêu oan cho con, mẹ tử tù Lê Văn Mạnh liên tục bị bắt (Dân Luận 24/10) – Chỉ còn 2 ngày nữa, vào ngày 26/10/2015, tử tù Lê Văn Mạnh sẽ bị hành quyết. Những ngày này, Bà Nguyễn Thị Việt – mẹ của Lê Văn Mạnh đang gấp rút làm mọi thứ để cứu con, từ gởi đơn thư cho đến biểu tình, tọa kháng. Thế nhưng, chính quyền liên tục đàn áp, bắt bớ ngăn cản bà Việt kêu oan cho con.

Ngày 23/10, khi đang gởi đơn yêu cầu hoãn thi hành án, bà Việt cùng với khoảng 30 người khác cũng đã bị bắt trước cổng tòa án nhân dân tối cao. Mọi người bị cưỡng chế đưa về đồn công an TP Hà Nội số 6- Quang Trung. Đến chiều thì được thả ra.

Lê Văn Mạnh bị bắt năm 2005. Sau 7 lần xét xử, Mạnh bị tuyên án tử hình với cáo buộc “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”. Thế nhưng, đã có rất nhiều sai sót trong quá trình điều tra xét xử. Đồng thời, Lê Văn Mạnh cũng liên tục kêu oan, tố cáo đã bị ép cung, tra tấn trong trại giam.

Sau 11 năm ròng rã kêu oan cho con không có kết quả. Giờ đây, khi mà Lê Văn Mạnh sắp bị tử hình, bà Việt như đang chạy đua với thời gian để cứu con nhưng luôn bị ngăn cản, bắt bớ của chính quyền.

* Xem chi tiết nội dung vụ án ở đây: Sau 7 phiên toà không đủ chứng cứ kết tội vẫn tuyên bố tử hình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s