Thành tựu này do ai làm ra?

Posted: October 27, 2015 in Uncategorized
Tags:

Phạm Nhật Bình (BTQ) – Càng tới gần ngày diễn ra đại hội đảng XII, các lãnh tụ thuộc hàng tứ trụ của CSVN thay phiên nhau đến tham dự đại hội các đảng bộ địa phương trên cả nước. Đây là dịp để cho họ nghe các tỉnh, thành huênh hoang thành tích trong nhiệm kỳ 5 năm, sau đó ứng khẩu đôi điều về thế thái nhân tình lồng trong các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị.

� Xem thêm: Thủ tướng nghĩ sao? + Kể chuyện cứu sống Nông Đức Mạnh.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2015-2020) vào ngày 17/10 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Thành tựu này do ai làm ra? Đảng làm lãnh đạo, hệ thống chính trị nỗ lực tham gia vào; nhưng làm ra là nông dân, công nhân, trí thức; chứ không phải Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư, hay Chủ tịch tỉnh làm ra đâu”.

Phát biểu của Nguyễn Sinh Hùng làm cho nhiều người giật mình. Nó không phải là lời tâm huyết của một cấp lãnh đạo mà thực chất là một phát biểu kiểu “chém gió” mang đầy tính mỵ dân. Nguyễn Sinh Hùng cũng biết né tránh, chỉ nói “hệ thống chính trị” mà không đề cập thẳng chính phủ hay đảng.

Bản thân ông Nguyễn Sinh Hùng, từ lâu đã lãnh đạo một cơ quan được tôn vinh là “quyền lực cao nhất nước”, nhưng chỉ là một trong những vòng cây kiểng tô điểm cho bộ mặt dân chủ giả hiệu của chế độ độc tài. Quốc hội ấy cứ 5 năm lại được bầu bán một lần, diễn ra trong sự chế diễu của mọi người với câu nói “quốc hội đảng cử dân bầu.”

Những người cộng sản hay lập luận rẳng: đảng là tác nhân của mọi thứ, cho nên đảng “được” lịch sử giao phó sứ mạng giữ quyền lãnh đạo đất nước (sic). Qua nhiều lần giả vờ thay đổi, tu chính, Điều 4 hiến pháp vẫn lưu lại như một vật gia bảo, luôn luôn ghi rõ “Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước và xã hội”.

Trong chính quyền, đảng lãnh đạo qua tổ chức đảng gồm bí thư đảng ủy và ban chấp hành đảng bộ các cấp. Người dân trong trường hợp này chỉ là những kẻ thừa sai, hay nói khác đi là những nô lệ kiểu mới trong hệ thống đảng viên dầy đặc. Tương tự trong quân đội, hệ thống quân ủy lãnh đạo trực tiếp các đơn vị từ trung ương đến các đơn vị, như một “sợi chỉ đỏ xuyên suốt.”

Nay trước khi về nhận sổ hưu, Nguyễn Sinh Hùng lại nói ngược lại những gì đảng khẳng định: Kẻ làm ra thành quả là nông dân, công nhân, trí thức, chứ không phải đảng. Đúng là phát biểu cần phải được “cải tạo” vì không có đảng chỉ đạo làm sao nông dân tạo ra thành quả.

Nói như thế chưa hẳn ông Hùng thực sự muốn đề cao những thành phần này mà ông chỉ muốn vớt vát lại những ngày tháng cuối cùng khi đứng đầu một quốc hội ngậm miệng ăn tiền. Ông cảm thấy cần lưu lại những phát ngôn gây tiếng vang trong dư luận, để chứng tỏ mình cũng là một thứ … lãnh đạo biết điều.

Dĩ nhiên dù đảng có cố tình sang đoạt thành quả của nhân dân làm của mình, từ lâu nay đảng không còn bịt mắt được ai về thành tích bán nước và thần phục Trung Cộng. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, người dân Việt đã biết làm chủ vận mệnh đất nước và của chính mình ngay trong thời gian chưa có đảng Cộng sản. Không cần chủ tịch quốc hội nói, ai cũng thừa biết đảng của ông chỉ như loài chùm gởi, là kẻ ăn theo lịch sử.

Suy ra, lời nói của ông Nguyễn Sinh Hùng có thể nằm trong 2 ẩn dụ:

Thứ nhất, ông ta chỉ còn một thời gian ngắn ngủi tại chức, nên cố gắng nói thật ra những điều chướng tai gai mắt mà chính bản thân gặp phải nhưng không dám nói ra. Trong hệ thống toàn trị, tất cả những người trong bộ máy cầm quyền đều phải tuân thủ tuyệt đối con đường vạch sẵn như con ngựa bị che mắt. Thông thường, cán bộ cao cấp chỉ mạnh miệng nói năng phê phán khi sắp về vườn hoặc đã cầm sổ hưu trong tay.

Thứ hai, hầu như đã trở thành một thông lệ, trong những hội nghị trung ương hay trước các kỳ đại hội đảng gần đây, là dịp cho các cuộc đấu đá trong nội bộ đảng bùng nổ. Sự tranh giành ngôi vị, loại trừ nhau mỗi lúc một quyết liệt giữa các phe phái diễn ra công khai trên các trang mạng mà điển hình là trang Chân Dung Quyền Lực trước đây. Cái chết của Nguyễn Bá Thanh hay chuyến đi chữa bệnh mờ ám của Phùng Quang Thanh minh chứng cho tính cách không dung thứ giữa những người cộng sản với nhau. Gần đây, sau hội nghị trung ương 11 mà quyết định vấn đề nhân sự còn trong vòng bí mật, vẫn có những lời đồn đoán đưa ra trao chức vụ tổng bí thư cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong bối cảnh phân hóa thường xuyên ấy, có thể lần này Nguyễn Sinh Hùng muốn chuẩn bị hạ cánh an toàn cho chính mình nên bắt đầu có những phát biểu mang tính sám hối… theo gương của Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh. Nhưng dù cho khỏa lấp kiểu nào, nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Phú Trọng là tay đã nhúng chàm lấy gì mà rửa.

Nhưng ít ra trong phát biểu nói trên của Nguyễn Sinh Hùng, đã cho thấy bệnh thành tích đã trở thành một mẫu mực mà mọi đảng bộ đều phải sử dụng để tăng bốc nhau không phải kiểu “mèo khen mèo dài đuôi” mà là con đường tiến thân cho các lãnh đạo.

Cả đám lãnh tụ đều mang bệnh thành tích như vậy, nên nước ta đã 40 năm rổi vẫn loay hoay là 4 nước nghèo trong khối ASEAN không có gì đáng ngạc nhiên.

Thủ tướng nghĩ sao?

Nguyễn Văn Do (Ba Sàm) – Khi ta nhìn thấy một cụ già chống gậy đi đứng khó khăn có ai biết tại sao không? Đâu phải tại cụ ấy già! Cơ sự này là tại sức hút trái đất, mắc mớ gì già phải khòm lưng chống gậy, cái chính là sức hút trái đất đã kéo sự già nua gục xuống. Một cái nhà cũng vậy, cột kèo rui mè cũ mục thì chính sức hút trái đất làm cho cái nhà ấy đổ sập. Cũng tương tự, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày con người đi lần về cõi chết, ghê gớm như vậy đấy mà ai để ý đâu, bởi vì diễn biến ấy nó từ từ, nó hòa bình. Chung quanh ta có biết bao quy luật tự nhiên chi phối: sức hút trái đất, điện và từ trường, lực bảo tồn năng lượng, lực yếu và mạnh trong lượng tử…

Có ai gọi sức hút của trái đất là thế lực thù địch không? Khi trong nhà tối thui, đèn đuốc tắt ngấm, có ai bảo rằng, có nguy cơ nhà đã chệch hướng mặt trời mọc không? Nhà tối là tại cúp điện, đơn giản thế! Thế lực thù địch nào ở đây? Sự thật là như vậy. Thế lực thù địch là kẻ nào? Mỹ chăng? Nếu thế sao lại quan hệ ngoại giao toàn diện để làm chi? Là giới chức Việt Nam Cộng hòa chăng? Họ đã già, chết gần hết rồi, cha anh tụi mình cũng chết gần hết rồi, hai người lớn ấy cũng từng là máu mủ của nhau, chết sống với nhau là tại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự do. Hai loại dịch tả đó đem chôn đi! Chính hai thứ này khiến chúng ta tụt hậu.

Ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng trong buổi họp tổ ở quốc hội đã dành cả tiếng đồng hồ để phát biểu. Cứ như theo lời phát biểu của ông thì “Biển Đông vẫn yên tĩnh”, trong vòng 200 hải lý dân chúng vẫn đánh cá bình thường, tất cả là nhờ công của ông?! Ông nói theo điệu “Bắc quán” (nhìn kiểu Bắc Kinh). Nghe rao là biết ngay điệu “Bắc quán”. Nhưng có đoạn ông nói thế nầy: “… nếu mà xảy ra xung đột, xảy ra chiến tranh thì không cẩn thận ở Việt Nam di tản chẳng khác gì Syria, mà có khi những người có điều kiện lại bỏ nước ra đi…”

Tại sao lại di tản? Ai là người có điều kiện? Có lẽ ý của ông nhắc cuộc di tản sau năm 1975 của Việt Nam Cộng hòa, còn người có điều kiện bỏ nước ra đi chắc là ám chỉ Ba Dũng, vì Ba Dũng có con rể giàu có bên Mỹ. Thủ tướng Dũng nghĩ sao?!

Năm 1975 khi “giải phóng miền Nam” xong đã có hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa làm thuyền nhân với bao oan khiên khổ đau! Nhà nước vì cái gọi là chủ nghĩa xã hội, giam cầm người ta, xua đuổi người ta, cướp bóc người ta, cái sai rõ mồn một, trách ai? Dân chúng vùng Syria, vùng Apganistan… phải ra đi vì IS và Taliban hà khắc, giết người không gớm tay. IS và Taliban giành độc quyền yêu nước, độc quyền cai trị, độc quyền thay thế thượng đế nên dân bỏ chạy.

Năm 1975 dân Việt Nam bỏ chạy là vì cái gì, không phải là những độc quyền tương tự sao? Nói đến đây là nhớ đến anh Sáu Dân (Võ văn Kiệt) có khi anh ấy phải lén cho người đi “di lý” bọn “vượt biên” về thành phố rồi an ủi, rồi năn nỉ chờ cho ảnh ba năm, chừng nào anh không ổn định được tình hình thì cứ đi, anh ấy có là thần thánh gì đâu mà ổn định với diễn biến vô cùng không hòa bình ấy được! Anh ấy bỏ hết cao sang cho người khác để vác vá, quải nớp cùng hàng trăm ngàn thanh niên “trí thức”, thanh niên “vô nghề nghiệp”, thanh niên “tệ nạn” lên rừng làm thanh niên xung phong, đến khi tình thế tạm ổn, anh sáu Dân muốn kết nạp một số ưu tú thì bị xét lý lịch. Anh nói câu nầy: khi tôi theo cách mạng tôi chỉ có cái quần xà lỏn, còn người ta ruộng nương cò bay thằng cánh, địa vị xã hội cao sang mà bỏ hết để theo kháng chiến, bây giờ xét lý lịch là xét cái gì? Anh nói gì thì nói, chủ nghĩa lý lịch vẫn “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Ngày anh Sáu Dân mất, trong đoàn đưa tang anh có ông Nguyễn Cao Kỳ, ông đội mũ sụp, cố che giấu thân phận, đi xa xa phía sau, ông đeo kính đen nên không rõ ông có khóc không, nhưng trong dáng đi có vẻ rất đau buồn. Tôi đến bây giờ cũng không hiểu nổi, hai người ấy đâu phải từng là bạn bè thuở nhỏ, một người là chăn trâu, một người là con nhà quyền thế, kẻ Bắc người Nam, làm sao mà họ nặng tình nhau thế! Với những người như vậy, thử hỏi có loại “tầm cao tầm thấp” nào, có “cục lớn cục nhỏ” nào ru ngủ? Anh có cái ngang tàng của dân Nam Bộ, cái lẫm liệt của hào kiệt phương Nam. Cỡ anh Sáu có sợ phải di tản không, chắc là không, nhưng bọn bán nước, bọn thờ Tàu thì sợ là phải, dân Việt Nam “từ già đến trẻ” đều ghét bọn xâm lược, ghét bọn cướp nước một, chứ ghét bọn bán nước tới mười.

Như tôi đã nhiều lần phân tích, diễn biến hòa bình là cực kì tốt đẹp, diễn biến lại là quy luật của tự nhiên, chống diễn biến là việc làm vô ích, chỉ gây thêm khổ đau. Mỗi khi gặp bế tắc thì phải cầu mong diễn biến, ngu dại gì mà chống lại. Đảng chỉ có 3 triệu người so với cả nước gần 100 triệu người, thế mà Đảng giành hết quyền bính rồi dẫn dắt dân tộc vào chỗ mông lung là CNXH làm cho nước nhà tụt hậu, rơi vào mối nguy bị mất nước, vô lý rành rành.

Đất nước hội nhập quốc tế, tích cực cải cách, tu chỉnh luật pháp, từng bước trả lại cho dân cái quyền của dân, trả công đoàn cho công nhân, trả hội nông dân cho nông dân, chăm lo phát triển kinh tế phồn thịnh… rồi ai cũng như ai, đâu có phân biệt cách mạng hay ngụy quân, ngụy quyền gì đâu mà di tản. Cứ chống diễn biến hòa bình mới thực sự là nỗi lo, bởi vì diễn biến là quy luật, chống hay không chống thì nó cũng xảy ra. Con người chỉ tác động vào sự diễn biến ở chỗ hòa bình hay không hòa bình mà thôi. Can thiệp kiểu 1975 là can thiệp không hòa bình.

Đem hận thù ra hù dọa đồng chí mình, đem sổ lương hưu ra lung lạc anh em mình, với mưu đồ rủ nhau rước voi về giầy mả tổ, thử hỏi có còn là con người nữa hay không? Lại nữa, giữa nghị trường buông lời cạnh khóe đương kim thủ tướng một cách ngạo mạng là dựa vào thế lực nào? Nếu không phải giặc Tàu thì còn ai nữa?

Ôi! Sợ tàu quá! Sợ phát run!

Thư giãn nghe người dân kể truyện Cứu Nông Đức Mạnh:

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s