Tại sao cử tri ngủ gục, đại biểu ngủ gật

Posted: October 28, 2015 in Uncategorized
Tags:

Văn Quang (BĐX) – Trong cuộc tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng với cử tri quận Ngũ Hành Sơn trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vào chiều ngày 1/10 vừa qua. Báo Pháp luật TP Sài Gòn cho biết: “Cử tri ngủ gục, chỉ hai người phát biểu”.

� Xem thêm: Nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng rút 18 ngàn tỷ tiêu xài cá nhân + Hối lộ hay lợi dụng chức quyền? + Nhiều cán bộ sẵn sàng chấp nhận tiêu cực, tham nhũng để được việc + Muốn chống tham nhũng: Phải đa nguyên, đa đảng!


Cử tri nằm ngủ ngon lành tại Nhà hát Trưng Vương. Ảnh: LÊ PHI (PLO)


Chỉ hai người phát biểu, cư tri tranh thủ chợp mắt
và sau đó nhanh chóng được ra về. Ảnh: LÊ PHI

Hai cử tri phát biểu là ông Lê Hưởng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Ông Hưởng có 2 ý, một là phản đối qui định cử tri chỉ được phát biểu trong thời gian 5 phút Ông Hưởng nói: “Cử tri chúng tôi đến đây không phải là để đi thi. Chỉ có đi thi thì mới giới hạn thời gian như vậy”.. Ý thứ hai của cử tri Lê Hưởng là về Luật biểu tình và ông Hưởng cho rằng Quốc hội đang nợ nhân dân luật này.

Người thứ hai là cử tri Phạm Cường (phường Hòa Quý) chất vấn và yêu cầu giải quyết về vấn đề đất đai, bố trí tái định cư, giải quyết thủ tục hành chính.

Và cuộc tiếp xúc chỉ có ngần ấy bởi sau đó, chẳng có ai đứng lên phát biểu cả dù đã được mời gọi nhiều lần.

Ông Huỳnh Nghĩa (Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) than thở việc chỉ có hai cử tri chất vấn khiến ông và đoàn rất buồn, thấy phí vì đã dành toàn bộ thời gian cho cuộc tiếp xúc này. Ông Nghĩa còn băn khoăn vì không có một cử tri nào đóng góp vào nội dung các dự luật, nghị quyết, góp ý cho Quốc hội sẽ thông qua lần này chứng tỏ là cử tri chưa quan tâm tới các vấn đề thời sự của đất nước. Trong khi đó các ngài ở Quốc Hội đều rất “khẩn trương” và “đầy nhiệt huyết” thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị 12 Ban Chấp Hành Trung ƯơngĐảng khóa 14.

Tại sao cử tri lại ngủ gật?

Có 4 lý do chính:

1- Thứ nhất là xu hướng “đại biểu kiêm nhiệm, cử tri chuyên nghiệp”.

Lần nào tiếp xúc cũng lại mấy gương mặt cử tri “chuyên nghiệp” quá quen thuộc. Trong khi đó, người được mời thì không muốn đến hoặc đến chả nói năng gì, thậm chí “ngủ gục” như phản ánh của bài báo. Trong khi đó có biết bao nhiêu cử tri khác rất khao khát được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thì tiếc thay, lại không được mời.

Riêng tôi sống ở VN mấy chục năm nay từ thành thị tới thôn quê, tuy chẳng khát khao gì được mời nhưng thực ra cả xóm tôi, chưa ai được mời bao giờ. Chẳng biết các ông đại biểu dân này mời những ai. Thích thì mời, không thích thì thôi.

2- Thứ hai là có thể do cách điều hành của đoàn đại biểu Đà Nẵng chưa hấp dẫn, chưa thuyết phục khiến cử tri… buồn ngủ. Và hầu hết là những cuộc tiếp xúc cũng nhạt nhẽo như vậy. Có gì đâu mà hấp dẫn.

3- Còn một nguyên nhân thứ ba hoàn toàn có thể xảy ra, đó là đại diện cử tri không muốn phát biểu nữa vì những góp ý chưa được lắng nghe, tôn trọng và nếu vậy, đây là điều cực kỳ nguy hiểm.

Cách đây 2 năm (9/2013), trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng tại UB Thường vụ Quốc hội, ông Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã thốt lên đầy băn khoăn. “Người dân nào mà không muốn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, hay vấn đề là người ta chán rồi? Người ta đấu tranh mãi, góp ý mãi, đưa lên báo mãi nhưng không có tác dụng gì…”.

Không chán sao được khi những đơn thư tố cáo của người dân gửi đi luôn rơi vào sự biệt vô tăm tích. Thậm chí không nhận được dù chỉ là dòng hồi âm có 5 chữ: “Chúng tôi đã nhận được”.

4– Lý do thứ tư là quan trọng nhất. Người dân chán ngán khi có những lá đơn gửi đi tố cáo lại quay về với chính người bị tố cáo để rồi người tố cáo nơm nớp sống trong tâm trạng sợ bị trả thù của người có quyền, có chức?

Không chán sao được khi những vụ án trật tự xã hội càng điều tra thì đối tượng liên quan càng nhiều, sự việc càng to ra trong khi đó với vụ án tham nhũng thì ngược lại, càng làm thì càng thu hẹp, vụ việc càng “teo” lại.

Không chán sao được khi tham nhũng thì lại xử hành chính, như lo ngại của Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước? Ông nói: “Người dân mất lòng tin vì có án tham nhũng được chỉ đạo làm xẹp xuống….”

Không chán sao được khi có địa phương, gần 90% bị cáo tham nhũng được xử án treo mà theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp cho biết có tỉnh (như Ninh Bình) hai năm xử được chín bị cáo về tội tham nhũng thì tám người được hưởng án treo. Còn hơn thế nữa, gần đây nhất như chuyện ở Khánh Hòa.

Ăn bẩn chỉ bị khiển trách

Cụ thể là ông Lương Khánh Thuận (nguyên giám đốc), Nguyễn Đăng Khoa (nguyên phó giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang) “ăn bẩn” bị UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khiển trách và cảnh cáo khiến nhiều người bất bình.

Thậm chí dư luận phẫn nộ cho rằng mức kỷ luật trên chỉ mang tính hình thức, kỷ luật một tí “gọi là” cho có rồi chìm xuồng luôn. Nếu tính ra có đến hàng loạt sai phạm của 2 vị này, như: “xà xẻo” quỹ lương hơn 1,6 tỉ đồng, không đóng bảo hiểm cho hơn 400 người lao động; “phỗng tay trên” đến 457 triệu đồng tiền sữa bồi dưỡng độc hại của công nhân vệ sinh…

Ăn bẩn đến cả tiền của những người lao động suốt ngày nắng cũng như mưa phải còng lưng quét dọn đường phố, lao xuống móc cống rãnh, họ phải làm bất cứ thứ công việc nặng nhọc hôi hám, trong khi các vị quan trên ngồi mát ăn bát vàng. Như thế mà chỉ bị khiển trách rồi lại ung dung ăn trên ngồi trước đám công nhân nghèo khổ quanh năm. Người ăn bẩn đã vô lương tâm, còn người xử cũng vô tri vô giác nốt. Đáng lẽ phải loại ra khỏi hàng ngũ công chức và bỏ tù những tên này mới đúng.

Chuyện “ăn chặn” như 2 ông Thuận, Khoa không phải là ít. Báo chí từng phanh phui vụ 12 con dê cấp cho những hộ nghèo ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnhThanh Hóa “đi lạc” vào trang trại của ông Đỗ Minh Quý, Bí thư Huyện ủy. Cũng tại tỉnh này, trong năm 2014, 5 cán bộ xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân bị khởi tố vì cắt xén 102 triệu đồng tiền nhà nước hỗ trợ gia đình nghèo, xóa nhà tạm bợ.

Những hành vi lạm quyền để trục lợi diễn ra ở nhiều nơi, trong nhiều năm đều bị dư luận phản ứng. Tiền tài và hiện vật thể hiện bằng các con số vô tri, vô giác nhưng con người thì không thể vô cảm, vô tâm. Hành vi ăn chặn tiền của người nghèo, người lao động khốn khó là không thể tha thứ.

Vậy các ngài đại biểu dân đã làm gì trước những kiểu ăn bẩn và xử phạt như thế này? Làm sao cử tri có thể tin tưởng ở các vị được. Người ta có ngủ cũng phải thôi.

Một thí dụ cụ thế thứ hai cũng “quái đản” không kém:

– Lấy tiền ngân sách để… đi đám giỗ, thăm vợ lãnh đạo, mua bóp da cá sấu

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có báo cáo về sử dụng tài chính huyện Hồng Dân. Do chi vô tội vạ, ngân sách huyện này thâm hụt 2,1 tỷ đồng bởi cái tật chi tiền vô tội vạ.

Số tiền thâm hụt quỹ được xác định 2,1 tỷ đồng là số tiền mà Nhà nước không thể quyết toán bởi dùng để mua thịt thà đi đám giỗ nhà sui gia sếp, mua bóp (ví) cá sấu, mua card điện thoại, đưa sếp bỏ túi khi đi du lịch…

Trong số cán bộ trên có 2 vị đương chức là ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nguyên Bí thư huyện ủy và ông Lê Quốc Việt, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nguyên Phó Bí thư huyện ủy Hồng Dân.

Theo kết luận kiểm tra, hai khoản chi liên quan đến 2 cán bộ này, nhà nước không chấp nhận nên phải hoàn tiền trên cho ngân sách.

Những kiểu chi tiêu ngân sách kỳ quái

Đây là những kiểu chi lạ lùng nhất trong lịch sử thu chi ngân sách ở địa phương. Chi cho ông Việt, ông Hùng gồm: chi “hỗ trợ Bí thư đi Cần Thơ khám mắt số tiền 4 triệu đồng”; chi “giải quyết vụ tai nạn xe, đi đám nhà chú Bảy Hùng hết 12,7 triệu đồng”; chi “mua cây cảnh cho chú Sáu Nhẫn là 2 triệu đồng”; chi “Hỗ trợ cho Thường trực huyện ủy nâng nền nhà là 13 triệu đồng”; chi“Thường trực huyện ủy đi thăm bệnh vợ chú Bảy Hùng là 2 triệu đồng”; chi “ông Đ.N.S, lãnh đạo tỉnh đi Trung Quốc hết 5 triệu đồng”; chi “mua đồ tiếp khách nhà chú Bảy Hùng 5,8 triệu đồng”; chi “mua máy xay cá cho chú Út Nhỏ là 3,5 triệu đồng”; chi “Út Đ. bỏ túi 2 triệu đồng”; chi “nhà báo C.T. 3 triệu đồng”; chi “mua đồ đi đám nhà sui Út Nhỏ là 3 triệu đồng”; chi khám bệnh, chi hỗ trợ quỹ người nghèo xã NQA, chi bia nhà Út Đông…

Do đó, Ủy ban kiểm tra đề nghị nhiều cán bộ nguyên là bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch huyện trả lại số tiền hàng chục triệu đồng; có vị số tiền bị đề nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng.

Các vị này bèn cái xóa rằng “Cứ tưởng tấm lòng của anh em, ai ngờ là tiền… ngân sách”! Nhưng cuối cùng, khi bị phanh phui cả hai vị đều phải nhả ra. Ông Việt cho biết, ông phải trả lại 63 triệu đồng; ông Hùng trả lại hơn 200 triệu đồng.

Đúng là ở xã ở huyện chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra. Các vị chức sắc ăn đủ kiểu, ăn bẩn, ăn chặn, ăn văng mạng, nói chung là “ăn đểu” và rồi xử cũng xử chày xử cối, chỉ chết anh dân đen.

Thế mà các vị này thường được các ông dân biểu, mỗi khi về làng về xã, gặp mặt cử tri đều được mời đi họp, vậy thì chẳng ai “phát biểu cái cóc khô gì” là đúng rồi.

Anh nông dân dù có quan tâm cũng chẳng ai thèm nghe. Có đề nghị cũng như nước đổ lá khoai thôi. Làm sao để tiếng nói của dân lọt đến Quốc hội được, đó là bài toán không khó, nhưng “khó vì lòng người ngại núi e sông”. Lạng quạng cái đơn lại về đến ông chủ tịch hay bí thư xã là ăn đòn nát xương. Ngại núi e sông chính là ở đó đấy.

Đại biểu cũng ngủ gật.

Sáng 14.12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc kỳ họp thứ ba. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, hành chính, giáo dục…

Đặc biệt ở lĩnh vực mầm non, hơn 14.000 cán bộ, giáo viên bậc học này đang mong chờ Hội đồng nhân dân (HĐND) sẽ thông qua quyết sách lớn nhằm cải thiện đời sống. Phát biểu trong buổi khai mạc, ông Mai Văn Ninh

– Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh – yêu cầu: “Các đại biểu, kể cả đại biểu mời cần chuẩn bị ý kiến phát biểu. Không được ngủ gà gật tại nghị trường.

Như thế chứng tỏ rằng đã từng có rất nhiều ông đại biểu dân ngủ gật nên ngài chủ tịch HĐND mới phải chặn đầu như thế. Chẳng biết ở Quốc Hội có cụ nghị nào ngủ gật không mà người ta lại “ác mồm ác miệng” gọi là “ông nghị gật”. Không phải đâu, các cụ ạ. Nghị gât là những cụ nghị chẳng có ý kiến ý cò gì bao giờ, chỉ biết giơ tay đồng ý và gật đầu trước mọi cuộc biểu quyết. Thậm chí có vị còn nhờ bạn “đồng liêu” nhấn nút giùm, dù vị kia có phản đối hay đồng ý, ông ấy cũng vậy thôi.  Chẳng trách dân gian ta có câu khôi hài: “Ai sao tôi vậy, ai làm bậy, tôi làm bậy theo”. Quả là mỉa mai và chí lý.

[:-/] Nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng rút 18 ngàn tỷ tiêu xài cá nhân (VNN) – Việc khởi tố và bắt tạm giam nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch ngân hàng GP Bank đã hé lộ nhiều thông tin liên quan tới ngân hàng Xây dựng. Đây là lần đầu tiên từ khi xảy ra vụ án ở ngân hàng này, số tiền vi phạm lớn như vậy được công khai trước dư luận.

Trong thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đăng tải trên trang web của Bộ ngày 17/7/2015 về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Tạ Bá Long và ông Đoàn Văn An với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, có thêm các tình tiết mới về ngân hàng Xây dựng. Cụ thể, ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng (VNCB), nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, “đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.414 tỉ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân”.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ án ở Ngân hàng Xây dựng, số tiền vi phạm lớn như vậy được công khai để dư luận biết. Số tiền đó gấp hơn sáu lần vốn điều lệ của ngân hàng này. Ông Danh và nhóm cổ đông mới bắt đầu tiếp quản Ngân hàng TMCP Đại Tín (tên cũ của Ngân hàng Xây dựng) từ tháng 2-2013 và chỉ chưa đầy 16 tháng sau, ông Danh đã kịp rút ra số tiền trên để sử dụng cá nhân.

[:-/] Hối lộ hay lợi dụng chức quyền? (TBKTSG Online) – Điều kỳ lạ đọng lại sau phiên tòa xét xử 6 cựu quan chức của Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) là tòa xác định hành vi một đàng (hối lộ) nhưng buộc tội thì một nẻo (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ).


Các bị cáo trong vụ án sáu cựu quan chức của RPMU nghe tuyên án – Ảnh: tuoitre.vn

Hội đồng xét xử xác định hành vi nhận khoản tiền 11 tỉ đồng (ngoài hợp đồng) của các bị cáo từ nhà thầu JTC Nhật Bản là hành vi nhận hối lộ. Thực tế, qua xét xử đã cho thấy, mặc dù dự án thực hiện không đúng tiến độ (theo hợp đồng) nhưng để được [RPMU] giải ngân, nhà thầu JTC đã chi khoản tiền tiền “lót tay” nói trên cho các bị cáo.

Tuy nhiên, điều lạ là trong phiên tòa này, các bị cáo nói trên không bị truy tố về “tội nhận hối lộ” theo điều 279 của Bộ luật hình sự, mà lại bị truy tố và kết tội về “tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281.

Lý giải về vấn đề này, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo là nhận tiền hối lộ của nhà thầu Nhật Bản, nhưng vì vấn đề tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản có khó khăn, nên việc truy tố các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ là phù hợp (?!)

[:-/] Nhiều cán bộ sẵn sàng chấp nhận tiêu cực, tham nhũng để được việc (GDVN) – Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như vậy khi báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trước Quốc hội sáng nay (28/10).


Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh Tra Chính phủ cho biết, nhiều cán bộ
sẵn sàng chấp nhận tiêu cực để được việc. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, tuy đạt được kết quả tích cực nhưng hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng còn chưa cao, chưa tạo được sự tác động làm thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức về tham nhũng.

Vẫn còn nhiều biểu hiện sẵn sàng chấp nhận tiêu cực, tham nhũng để được việc của mình.

Thí dụ, khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam cho thấy nhiều thanh niên vẫn sẵn sàng đưa ra những quyết định vi phạm liêm chính trong những tình huống cụ thể: Để đỗ một kỳ thi có 19% người được hỏi sẵn sàng chấp nhận tiêu cực; để được cấp một giấy tờ nào đóc có 22% người được hỏi chấp nhận tiêu cực; để được nhận vào một trường học tốt hoặc một công ty tốt thì có tới 42% chấp nhận tiêu cực.

Bên cạnh đó, có biểu hiện thờ ơ, không thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình trước những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả khảo sát của Thanh tra Chính phủ đối với 1.612 công chức, viên chức, người dân (công bố tháng 8/2015) cho thấy: 05% cán bộ, công chức và gần 35% người dân không quan tâm hoặc ít quan tâm đến vấn đề tham nhũng.

12% công chức, viên chức và 15% người dân quyết định không tố cáo cho dù biết về hành vi tham nhũng; 46,8% công chức, viên chức và 45,8% người dân cho biết chỉ tố cáo tham nhũng nếu liên quan đến quyền lợi của mình.

Muốn chống tham nhũng: Phải đa nguyên, đa đảng!

Tùy Nghi Tiến (Danlambao) – Nếu theo đúng chương trình nghị sự của Quốc hội nhà nước chxhcn Việt Nam, thì ngày thứ Tư hôm nay (28/10/2015) các đại biểu nhân dân sẽ thảo luận về công việc phòng chống tham nhũng, nghe báo cáo về thành quả chống tham nhũng của nhà nước trong năm 2015, và đề ra thêm các biện pháp phòng chống tham nhũng khác cho thời gian tới.

Trong một bài viết có nhan đề “Chống tham nhũng từ gốc”, đăng ở mục Chào Buổi Sáng của tờ Thanh Niên, người viết có bút hiệu là An Nguyên đã đặt vấn đề rằng tại sao Việt Nam có một hệ thống pháp luật phòng chống tham nhũng đầy đủ bậc nhất mà chuyển biến và thành quả thực tế lại chưa đáng kể?

Theo An Nguyên, muốn chống tham nhũng hiệu quả thì quan trọng nhất là phải chế ước được quyền năng của các chức vụ. Nếu thiết kế được một hệ thống kiểm soát quyền lực chặt chẽ thì sẽ hiệu quả hơn là tập trung vào việc chống. Bởi vì nếu không làm từ gốc, thì tham nhũng giống như vòi bạch tuộc, chặt đầu này sẽ mọc đầu khác mà thôi. Tuy nhiên, ở ta, ngay bản thân các đại biểu QH, trong nhiều phiên thảo luận về phòng chống tham nhũng từng có, vẫn có tâm lý đặt quá nặng việc tìm kiếm các chế tài chống tham nhũng và ít chú trọng yêu cầu hiệu năng của các biện pháp phòng ngừa.

Theo thiển ý của tôi, An Nguyên lý luận đúng một điểm: Đó là bất kỳ một rắc rối nào, mỗi khi giải quyết thì chúng ta cần phải xác định đâu là nguồn gốc và kết quả, đâu là bản chất và hiện tượng, và đâu là giải pháp tình thế và chiến lược. Nhà báo này còn đúng ở điểm ví tham nhũng như vòi của một con bạch tuộc.

Tuy nhiên, nhà báo này đã cố tình phớt lờ hệ thống chính trị và cơ cấu cầm quyền trong chính trường Việt Nam hiện nay. Chẳng có gì lạ khi những đại biểu quốc hội chxhcn Việt Nam chỉ chú trọng đến việc tìm kiếm hơn là hiệu năng của các biện pháp chế tài. Bởi vì những biện pháp chế tài thực sự ra chính là những cơ hội tham nhũng mới cho nhà cầm quyền csVN ở các cấp từ trung ương tới địa phương. Càng có nhiều biện pháp, thì càng có nhiều cách để luồn lách mà càng cần luồn lách thì lại càng có những cái ô dù và sự bao che. Tham nhũng nảy sinh thêm từ đó. Nguyên nhân thực sự của tham nhũng là do cái hệ thống chính trị độc tài, độc quyền và độc trị, thành ra muốn giải quyết triệt để nạn tham nhũng thì nhà cầm quyền csVN phải cải tổ cả một hệ thống chính trị hiện nay thành một hệ thống chính trị đa đảng, đa nguyên để những người cầm quyền cẩn trọng hơn. Mỗi một sự lạm dụng quyền lực của đảng viên cầm quyền đều lập tức bị các đảng viên đối lập và người dân phát giác, ngăn ngừa và triệt tiêu trong trứng nước.

Muốn giải quyết tận gốc nạn tham nhũng thì nhà cầm quyền csVN phải thực sự cho phép người dân thực thi các quyền tự do, dân chủ của mình. Nhân dân là một lực lượng khổng lồ để giúp một nhà cầm quyền phát giác ra những sự mờ ám, bao che và lạm dụng quyền lực, hạn chế hoặc đàn áp những tiếng còi báo động thì làm sao nhà nước có thể chứng tỏ được quyết tâm phòng chống tệ nạn tham nhũng. Thêm vào đó, chỉ một khi người dân được thực sự thể hiện các quyền năng dân chủ của mình, thì các nhân sự xứng đáng mới được đề cử vào các vị trí cầm quyền. Chớ như hiện nay, các chức vụ quan trọng trong nhà nước đều bị thao túng và lũng đoạn bởi một đảng chính trị là đảng cs thì chính cái hệ thống chính trị và cơ cấu cầm quyền đã là nơi dung túng tệ nạn tham nhũng. Chỉ khi nào người dân được thực sự tự do, dân chủ thì chuyện quản trị đất nước mới được công khai và minh bạch, và khi đó nạn tham nhũng mới có cơ bị khắc phục. Chính cái tham vọng muốn duy trì thể chế cầm quyền độc tài, độc đảng đã chẳng những bao che mà còn khuyến khích tê nạn tham nhũng. Chẳng phải Tổng Bí thư đảng csVN Nguyễn Phú Trọng đã từng bày tỏ ý nguyện là phải bảo vệ vị trí độc tôn của đảng cs trong chính trường VN bằng mọi giá, dù phải trả bằng tệ nạn tham nhũng qua câu nói khét tiếng là “đập chuột nhưng đừng để vỡ bình” hay sao?

Ngoài ra, An Nguyên còn cố tình mắt nhắm, tai ngơ trước tình trạng mua quan, bán chức trong hệ thống cầm quyền các cấp tại Việt Nam. An Nguyên cũng đã cố tình phớt lờ tình trạng “con ông, cháu cha” trong không những các cơ quan nhà nước, các công ty quốc doanh mà thậm chí ngay cả trong các công ty tư doanh. Với những ê kíp làm việc “người mình” và với sự bao che của cấp trên, thì làm sao người dân có thể kiểm soát chặt chẽ hệ thống quyền lực?

Theo An Nguyên, ngõ hầu có thể phòng chống tham nhũng, thì nhà nước phải có các biện pháp như kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trả lương qua tài khoản, chuyển đổi công tác, xử lý trách nhiệm người lãnh đạo, nộp lại quà tặng…. Tuy nhiên, như tôi đã lý luận ở trên đây chỉ là những biện pháp khắc phục tệ nạn ở tầm mức vi mô và có tính chất tình thế. Những biện pháp này chỉ tổ đẻ ra thêm những hình thức luồn lách, bao che cho tệ nạn tham nhũng.

Tham nhũng là một đại sự quốc gia và thể hiện ở mọi cấp bậc cầm quyền từ trung ương xuống địa phương. Nó không từ một lãnh vực nào cả, dù đó là dân sự hay quân sự. Nó len lỏi vào mọi ngỏ ngách của đời sống, từ tâm linh đến thế tục. Nói thật không ngoa, tham nhũng tại Việt Nam bây giờ đã trở thành một nét văn hóa và tập quán. Nếu An Nguyên ví tham nhũng là vòi của một con bạch tuộc, thì con bạch tuộc đó không ai khác hơn mà chính là đảng csVN. Muốn triệt để khắc phục một tệ nạn có tầm mức to lớn và muôn hình, vạn trạng như tham nhũng, thì nhà nước csVN phải có một biện pháp, một sách lược cấp tiến, tận gốc. Đó là phải thay đổi và chấn chỉnh toàn bộ hệ thống chính trị và cơ cấu cấm quyền. Đó là phải giải thể chúng. Phải phá vỡ vị thế độc tài, độc quyền, độc trị của đảng và nhà nước csVN. Phải chấp nhận một hệ thống chính trị đa nguyên và đa đảng, và một cơ cấu cầm quyền tam lập. Ngõ hầu có thể đạt được điều đó, một thực tế văn minh đương đại ở nhiều quốc gia trên thế giới đó thì người dân phải thực sự có đầy đủ các sự tự do thể hiện quyền công dân và con người. Đây mới đúng là một giải pháp tận gốc.

Chẳng thể khác được. Bằng không, mọi sự thảo luận về tình trạng và biện pháp khắc phục tệ nạn tham nhũng cũng chỉ là chuyện nước chảy lá môn và một cuộc chợ tới phiên lại nhóm mà thôi. Chỉ nhằm để mỵ dân. Tệ nạn này rồi đâu cũng sẽ hoàn đó. Vẫn như cũ! Nói và làm vẫn là một khoảng trời cách biệt!

1. Chống tham nhũng từ gốc (TNO)
2. Chống tham nhũng ở VN ‘là mị dân’ (BBC)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s