Nước mắt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Posted: November 4, 2015 in Uncategorized
Tags:

FB Trương Nhân Tuấn(Basam) – Có người vừa nhắc « nước mắt của tổng bí thư đã rơi vào lịch sử ». Vấn đề là lịch sử có góc tối và góc sáng. Mà nước mắt cũng có đôi ba đường : nước mắt cá sấu, nước mắt của đào thuơng trong vở cải lương, nước mắt của đứa bé đòi vòng tay của mẹ… Nhưng tôi (có thể dại khờ) tin tưởng ở lòng thành thật của ông Trọng.

� Xem thêm: Nghe quan chức nói, muốn phát điên! + Chính phủ ‘không nhận thức đúng vai trò’?


Nguồn ảnh: internet

Thông thường sự chân thật khó có thể diễn tả bằng lời nói, nhưng dễ dàng thể hiện bằng hành động.

Những giọt nước bắt, hay giọng điệu nghẹn ngào… là gì nếu không là cách thức thể hiện trung thành sự chân thật ?

Dĩ nhiên ngoài lệ tài năng kịch sĩ. Tôi không tin là ông Trọng là một kịch sĩ đại tài.

Nhưng thái độ mị dân, đạo đức giả thường xuyên của ông TBT Trọng khiến người ta nghi ngờ thiện chí của ông sẽ đem lại điều hữu ích cho đất nước và dân tộc.

Đảng CSVN đã không còn tư cách nào để tiếp tục lãnh đạo đất nước. Nhiệm vụ lịch sử của đảng đã chấm dứt. Tư tưởng nền tảng của đảng đã sụp đổ.

VN đã hội nhập quá sâu vào kinh tế thị trường, đã gia nhập WTO, mới đây vào TPP… để có thể quay trở lại thời chuyên chính vô sản.

Ông Trọng khi sang Mỹ hội kiến với Obama chắc chắn đã biết và đã nhìn nhận thực tế này.

Những người có ý thức, kể cả người nước ngoài, đã lên tiếng biểu lộ sự lo ngại là dân tộc VN sẽ không kịp chuẩn bị hành trang và tư tưởng để có thể cạnh tranh tay ngang với các nước khác trong TPP (và các nước khác trên thế giới). Trở ngại chính là sự độc tôn của đảng CSVN trên chính trường VN.

Sự độc tôn của đảng CSVN trong thời kỳ này sẽ thể hiện với một hình thức khác : chuyên chính kim tiền, độc tài gia đình trị.

Ông Trọng phải sống thật, trước hết cho chính mình, sau đó cho dân tộc và đất nước.

Đảng CSVN đang trên đường trở thành một tập đoàn chuyên chính kim tiền, băng đảng mafia, với luật lệ nhà nước đặt trên nền tảng kim ngân phá luật lệ. Đảng CS của ông đã trở thành con rắn độc.

Những giọt nước mắt (và sự nghẹn ngào) của ông (năm 2012) đã tố cáo sự thật này.

Nếu ông không khai tử nó, ông sẽ chết không nhắm mắt. Những giọt nước mắt của ông rơi vào vùng tối của lịch sử. Ông không còn nhiều thời gian để mà tính toán nữa.

[:-/] “Nhiệm kỳ này, nước mắt của Tổng Bí thư rơi vào lịch sử” (Dân Trí) – “Nhiệm kỳ này chúng ta đã chứng kiến nước mắt của đồng chí Tổng bí thư rơi vào lịch sử” – đại biểu Quốc hội Lê Nam nói về trách nhiệm điều hành đất nước của các Bộ trưởng, người đứng đầu các địa phương, thậm chí trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

…đại biểu Lê Nam khẳng định: “Bên cạnh đó xã hội quá nhiều bức xúc, quá nhiều yếu kém, có nhận xét không thiện chí rằng Việt Nam là nước không chịu phát triển. Nếu dám nhận chỉ trích thì chúng ta thấy rằng ý kiến đó cũng có lý. Nền kinh tế có cái gốc là sản xuất không ngừng tụt hậu, đời sống nông dân vẫn còn nhiều khốn khó, ngư dân muốn có tàu ra biển khơi đánh cá nhưng một năm rưỡi rồi cũng chưa xong tàu mẫu; môi trường sống ngày càng tồi tệ, chống tham nhũng cả chục năm rồi vẫn chưa vượt qua thời kỳ cầm cự”.

Theo ông Nam, những vấn đề trên có những nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân rất lớn thuộc về trách nhiệm của các Bộ trưởng, của những người đứng đầu các ngành, địa phương, thậm chí trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

“Nhiệm kỳ này chúng ta đã chứng kiến nước mắt của đồng chí Tổng bí thư rơi vào lịch sử” – đại biểu Lê Nam phát biểu.

“Báo cáo của Chính phủ chưa làm rõ những vấn đề trên, chưa làm rõ ngành, địa phương làm tốt và chỉ thật rõ những ngành, lĩnh vực yếu kém gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Chính phủ tổng kết 5 bài học kinh nghiệm nhưng tôi đề nghị bổ sung thêm bài học thứ 6, đó là bài học về bản lĩnh, trách nhiệm của các đồng chí bộ trưởng, các thành viên Chính phủ và người đứng đầu ở các địa phương”- ông Lê Nam thẳng thắn.

Ông cho rằng bộ máy hệ thống chính trị, hệ thống người ăn lương nhà nước quá lớn, vượt khả năng chịu đựng của ngân sách nhà nước.

Đại biểu Lê Nam nhận định, Trung ương và Chính phủ đang chỉ đạo tinh giảm biên chế đảm bảo đời sống người lao động nhưng với chủ trương, giải pháp đang làm sẽ không thể giảm được vì không biết giảm ai. Theo ông Nam cần sớm nghiên cứu tiếp cận những sáng tạo, trăn trở của các địa phương, các ngành, ví dụ như đề nghị sáp nhập các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Quảng Ninh; cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải ở Bộ Giao thông vận tải, bệnh viện công tư ở Đồng Nai.

Nhà nước nên chuyển phần lớn bệnh viện cho các doanh nghiệp quản lý; ngành giáo dục cũng nên như vậy. Nhà nước không nên tiếp tục tổ chức làm giáo dục, y tế như thời bao cấp.

“Quan tâm tới giáo dục, y tế bằng chính sách bảo hiểm y tế, bằng chế độ học phí, làm theo hướng đó mới phát triển được, giảm được bộ máy và giảm được chi tiêu thường xuyên và tiền lương được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội”- ông Nam nêu quan điểm.

Dẫn ra chuyện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng và Nhà nước khi Người qua đời thì hỏa táng, không được tổ chức phúng viếng linh đình, làm tốn kém tiền bạc thời gian của nhân dân, ông Lê Nam liên hệ tới việc nhiều địa phương làm tượng đài, quảng trường hoành tráng, lãng phí trong khi còn nhiều người thất học, người nghèo, thiếu tiền làm nhà cho các gia đình chính sách… Ông Nam yêu cầu Chính phủ báo cáo vấn đề này với Quốc hội.

Nghe quan chức nói, muốn phát điên!

Hà Văn Thịnh (Dân Luận) – Chẳng biết xưa kia ăn ở thế nào mà thời nay, 90 triệu con dân nước Việt phải gồng mình ra mà chịu trận, căng óc ra mà đau đớn, mở to mắt ra để mà câm lặng nhìn trời, tự hỏi rằng sao đường đường là quan chức mà cứ ăn nói bậy bạ như thế, và, chẳng hề can chi(?); thậm chí, còn đua nhau phô diễn cái sự dốt thêm, cái tệ không cùng của trách nhiệm, kiến thức…


Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng cho hay:
Hiện Việt Nam mới chỉ dừng ở mức “phòng thủ” tham nhũng (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đương kim là lãnh đạo cao cấp của cơ quan chống tham nhũng, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ tuyên bố “…đến năm 2020 mới BẮT ĐẦU đẩy lùi tham nhũng” (NLĐ, 29.10.2015, 22:57 – chúng tôi nhấn mạnh, HVT), thì ai chịu cho thấu?

Chắc chắn ông Hùng không hiểu nghĩa của hai từ TỘI ÁC và càng chắc chắn hơn khi khẳng định ông cũng không biết nghĩa của hai chữ ĐẨY LÙI.

Đất nước thảm thê, nợ “đúng quy trình” gần bằng GDP, ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng, 1/12 số đó chỉ đủ để trả chi phí xe công từ giờ đến hết năm (chi phí cho 40.000 xe công mỗi năm 12.800 tỷ đồng, Quý IV là gần 4.000 tỷ đồng/ Nguồn: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/40-000-xe-cong-ngon-gan-13-000-ty-dong-moi-nam-3300792.html); đang dự định phát hành trái phiếu cũng rất đúng quy trình – có nghĩa là tham nhũng đã và đang phá gần như tan tành sự cân bằng của một nền kinh tế; vậy mà, mãi 5 NĂM NỮA mới đẩy lùi tham nhũng, là sao đây?

Ông Hùng có biết tội ác là cái song hành hàng ngày, hàng giờ nên chống lại cái ác là việc phải làm từng giây, từng phút? Làm sao có thể hạn định sự đẩy lùi sau 5 năm nữa? Nói như thế, có khác gì cứ mặc sức cho tham nhũng tự… “ổn định” để chờ thêm một nhiệm kỳ?

Ông Hùng nghĩ sao khi 90 triệu dân cùng bộ máy nhà nước đồ sộ cứ yên tâm mà chờ, để đợi – đợi để mà chờ cho đến ngày N – ta sẽ bắt đầu đẩy lùi?
Làm sao lại có THỜI HẠN vay – trả với tội ác nghiêm trọng của đất nước?

Nói như thế có khác gì thông báo rằng các loại tội phạm tham nhũng sẽ được “xử lý”… vừa phải trong thời hạn 5 năm?

Tại sao không ĐẨY LÙI ngay và luôn từ bây giờ mà phải đợi(?) là câu hỏi mà hàng chục triệu người dân rất muốn được nghe trả lời. Chẳng lẽ nền văn minh hiện nay là dẫm chân tại chỗ… dẫm, để cho quan chức vơ vét, dối lừa?

Theo tôi hiểu, đẩy lùi tội ác, phát triển cái tốt là công việc của sự thường xuyên, liên tục, suốt đời của từng cá nhân hay mỗi quốc gia; và, là một trong ít điều không thể hạn định. Dựa trên cơ sở nào ông Hùng tự cho mình cái “quyền” được giới hạn về thời điểm tấn công (tức đẩy lùi) tội ác?

Và, cũng xin hỏi thêm ông Hùng rằng, sau khi bát đầu đẩy lùi thì đến bao giờ mới kết thúc sự đẩy lùi theo đúng… quy trình?

Trường hợp của ông Cục phó Ngô Mạnh Hùng không hề chỉ là một “hiện tượng”.

Dư luận hẳn biết bà Quyết Tâm cho rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân, cho nước? Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm “quên” mất rằng muốn nói câu đó cho đúng như ý bà bào chữa thì phải thêm mệnh đề chỉ điều kiện “nếu có đủ đức, tài; nếu việc tuyển chọn là công bằng”! Bà hãy tự ôm rơm mà ngủ cho ngon giấc chứ trên đời này chẳng có cái gì không cần vài điều kiện nào đó. Không biết cái ấy, thì đừng làm lãnh đạo.

Cái dốt, cái điên của quan chức đang “hội tụ” ở đỉnh cao là Thượng Tọa Thích Thanh Quyết. Là ĐBQH mà ông ăn nói sàm hơn cả kẻ vô học. Hôm trước, tức là ngày 28.10.2015, báo chí đăng tin cho biết ông Thượng Tọa tin rằng con ông nọ, bà kia làm lãnh đạo là phúc cho đất nước (http://soha.vn/xa-hoi/neu-duoc-con-ong-no-chau-ba-kia-co-khi-la-phuc-cho-dat-nuoc-20151027111925996.htm); ngay hôm sau, tức 29.10; báo chí lại thông tin ông khẳng định “con cái mấy ông tham nhũng rất muốn học theo cha” (TT, 29.10.2015, 11:05, GMT +7)?!

Thì ra, nói sai được sửa bằng… nói bậy, dường như là đặc tính, trình độ, phẩm chất của quan chức nước ta ngày nay?

Thử hỏi, chẳng lẽ có “phúc” cho dân tộc là phải đưa càng nhanh càng tốt lũ trẻ rất muốn học theo cha về cái cách ăn cướp của dân bằng tham nhũng, đục khoét hay sao?

Thời Nhà Nguyễn, cả nước chỉ có chưa đến 5.000 quan. Thời vua Trần Anh Tông (1276-1320, làm vua từ 1293-1314), có khoảng 3.000 quan. Khi vua Trần Anh tông bổ nhiệm thêm có vài trăm quan mà Thái Thượng Hoàng (đã đi tu) là Trần Nhân Tông (1258-1308, làm vua từ 1278-1293) phải thét lên: “Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi”?

Thời “rực rỡ” bây giờ, số lượng quan chức của một tỉnh nhiều hơn cả nước thời Nhà Nguyễn (số tỉnh thì tăng gấp đôi (63 tỉnh thành so với 31 tỉnh thời ấy), trong khi dân số chỉ tăng gấp 5 lần (1945-2015)(!) Thử hình dung cả cái bộ máy đồ sộ ấy mà đụng đâu cũng thấy sai, chỗ nào cũng thấy “ăn” (điển hình nhất là vụ mới đây đang làm nổi bão dư luận khắp nước: Ăn chặn, ăn cướp cả tiền của người bị tâm thần, người già neo đơn ở tỉnh Nghệ An), phát biểu thì văng mạng, vô trách nhiệm như thế – nguy hại cho dân, cho nước đến mức nào!

Vì vậy, xin mạo muội sửa lại câu của Trần Nhân: Đất nước bé bằng bàn tay, quan dốt quan nát nhiều như thế, dân chẳng thể nào sống nổi…

Huế, 31.10.2015

Chính phủ ‘không nhận thức đúng vai trò’?

Trương Duy Nhất (BBC) – Báo cáo của Thủ tướng bị phản bác một cách vỗ mặt trên Quốc Hội.


Nhiều nội dung trong bản báo cáo tổng kết của Thủ tướng Dũng đã bị ông Nguyễn Đức Kiên phản bác

Phát biểu trên vneconomy.vn ngày Chủ nhật 1/11/2015, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng Chính phủ đã hiểu sai chức phận của mình. Ông nói “Chính phủ là cơ quan quản lý hành chính nhà nước” chứ không phải “cơ quan kinh doanh”.

Theo ông Kiên, kết quả tái cơ cấu nền kinh tế của chính phủ nhiệm kỳ qua là “không thấy có nhiều điểm sáng”.

Nhận định trên, có thể nói như cú vỗ mặt sau bản báo cáo tổng kết “bảo đảm, nâng lên, đẩy mạnh, tích cực” của Thủ tướng tại Quốc hội hôm 20/10/2015.

‘Tái cơ cấu thất bại’

Trong khi báo cáo của Thủ tướng Dũng cho rằng “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả”, thì ông Kiên nhìn nhận là “có vấn đề”, thậm chí là thất bại.

Ông Kiên nói: “Tái cơ cấu đầu tư công có thể nói là không thành công, thể hiện rõ ở việc bội chi ngân sách vẫn cao, cùng với đó là việc phát hành trái phiếu ngày càng khó khăn. Chỉ số ICOR không cải thiện nhiều, nếu 2012 chỉ số chung của cả nước là 5,3 thì 2015 là 5,18. Như vậy 4 năm thực hiện tái cơ cấu mới chỉ giảm được 0,12, như vậy là tái cơ cấu đầu tư công có vấn đề.”

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Dũng báo cáo, “Quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu được tăng cường. Đã sắp xếp 465 doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hóa 353 doanh nghiệp. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa thu về cao hơn giá trị sổ sách, gấp 1,47 lần. Năng lực quản trị, tiềm lực tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước được nâng lên; vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Doanh nghiệp nhà nước cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.”

Ông Kiên nhận định rằng như thế “chưa thể nói là thành công”.

“Chúng ta có 432 tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải cổ phần hóa theo kế hoạch chính phủ trình quốc hội, nhưng đến nay còn hơn 100 chưa làm được. Trong lúc doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ 1,5 triệu tỷ đồng và tổng tài sản là gần 5 triệu tỷ đồng không những không có tác động tích cực với nền kinh tế mà còn đang bon chen với doanh nghiệp dân doanh kiếm lợi nhuận từ nền kinh tế” – Ông Kiên nói.

Ông Kiên nói thêm “Trong ba trọng tâm tái cơ cấu thì tái cơ cấu ngân hàng làm bài bản nhất, có đề án và thực hiện đúng tiến độ, giảm được số lượng yếu kém và giữ được ổn định thị trường tiền tệ. Tuy nhiên cũng chưa phải đã hết những vấn đề đáng lo ngại. Nhưng bảo là tác động của thành công của tái cơ cấu đến đến nền kinh tế thực như thế nào thì ý kiến còn khác nhau. Ví dụ như nhiều chỉ tiêu như ICOR, xuất siêu, nhập siêu cũng không phản ánh được bản chất thành công của tái cơ cấu”.

‘Kinh tế VN đi ngược xu hướng thế giới’

Đánh giá về mức tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Dũng nhìn nhận là “được duy trì ở mức hợp lý và phục hồi khá cao vào những năm cuối; chất lượng tăng trưởng có bước được nâng lên”.

Ông Kiên cho rằng: “Mô hình tăng trưởng gần như là không thay đổi, ví dụ sự nhảy múa của các con số về nhập siêu qua các năm cho thấy chúng ta đã không cầm cương được nền kinh tế. Nếu tình hình xấu thì bảo là do thế giới tác động mà không thấy khuyết điểm do điều hành.”

Thủ tướng Dũng báo cáo có “các đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện và được xác định cụ thể hơn, từng bước thực thi có hiệu quả và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.”

Ông Kiên nhận định ngược lại: “Tư duy vẫn của nền kinh tế kế hoạch hóa. Nhà nước vẫn can thiệp và vẫn muốn chỉ đạo thị trường bằng mệnh lệnh hành chính và chỉ trong trường hợp cùng bất đắc dĩ mới quay lại hành động theo nguyên tắc của kinh tế thị trường nên luôn luôn chậm so với diễn biến của thị trường. Khi đã chậm thì chi phí xử lý cao mà không quy được trách nhiệm cá nhân, những vấn đề như thế tiềm ẩn không phải là nguy cơ mà chính là lực cản của nền kinh tế”.

“Nếu chỉ nhìn năm này sang năm kia từ 2012 đến 2015 thì GDP năm sau cao hơn năm trước, nhưng nếu nhìn cả quá trình thì từ 2008 đến nay Việt Nam có xu hướng phát triển ngược thế giới”- Ông Kiên nói.

‘Quốc hội cần có tiếng nói quyết định về nhân sự nhiệm kỳ tới’

Nặng nề hơn khi vị Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế quốc hội cho rằng “Cương lĩnh 2011 và Hiến pháp 2013 nói rõ Chính phủ là cơ quan quản lý hành chính nhà nước cao nhất, chứ không nói Chính phủ là cơ quan kinh doanh cao nhất của đất nước”.


Ông Nguyễn Đức Kiên nói Quốc hội cần phải có “tiếng nói quyết định
chứ không phải tiếng nói bình thường cho việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ tới”

Nói vậy khác gì cho rằng Thủ tướng và Chính phủ đương nhiệm đã không nhận thức đúng vai trò, chức phận của mình là gì.

Từ những phản bác trên, ông Kiên đưa ra yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân, đánh giá chính xác “hạn chế ở đâu, do thể chế hay do con người?”

Thay đổi thể chế, với một người như ông Kiên, có lẽ là chưa thể, dù chỉ là… ý tưởng. Nhưng dường như ông đã đang có ý chỉ đến việc thay đổi con người, ở đây là nhân sự cấp cao.

“Hiện nay, khả năng tập hợp và khả năng quyết đoán của cán bộ chủ chốt còn yếu nên không lôi cuốn được mọi người. Có những người có khả năng thì không được chọn,” ông Kiên nói.

Nhiệm kỳ của cả Chính phủ và Quốc hội đều sắp hết, đến kỳ chuyển giao. Đề cập đến việc thay đổi nhân sự này, ông yêu cầu Quốc hội phải có tiếng nói, mà là “tiếng nói quyết định chứ không phải tiếng nói bình thường – cho việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ tới”.

Việc bản cáo cáo của Thủ tướng bị phản bác một cách vỗ mặt như thế, đến giờ vẫn là hi hữu.

Trong Quốc hội (và cả bộ máy Đảng, Chính phủ) không phải ít người nhìn nhận ngược như ông Kiên. Nhưng phản pháo (qua báo) một cách vỗ mặt như thế thì không phải ai cũng dám lên tiếng.

Sự lên tiếng của ông Kiên vào thời điểm này cũng là chỉ dấu cho thấy đã có những nút cài nào đấy cho ván bài nhân sự trước đại hội XII.

Bài viết thế hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả, một blogger từng bị kết án hai năm tù về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s