Nợ lên tới 2,7 triệu tỷ đồng: Cần “đóng băng” bội chi ngân sách và biên chế?

Posted: November 5, 2015 in Uncategorized
Tags:

An Ngọc (CAF) Theo Trí thức trẻ – Từ năm 2013 Chính phủ đã không thể cân đối được các khoản vay để trả lãi và nợ gốc dẫn đến phải vay nợ mới để trả cho một phần nợ cũ. Cụ thể, năm 2013 vay để đảo nợ là 40.000 tỷ; năm 2014 là 77.000 tỷ, năm 2015 là 125.000 tỷ.

� Xem thêm: Việt Nam: Xuất khẩu 3 tỷ USD gạo, uống bia hết… 3 tỷ USD + Số liệu thống kê vênh nhau: Bệnh thành tích vẫn còn nặng nề! + ​Câu “thần chú” của nợ công.

Vay gấp đôi nợ phải trả?

Dẫn ra số liệu của Chính phủ về kế hoạch vay nợ là 436.000 tỷ đồng, trong đó bù đắp bội chi ngân sách là 226.000 tỷ đồng; đầu tư trái phiếu Chính phủ là 85.000 tỷ đồng; vay đáo nợ khoảng 125.000 tỷ đồng, Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) cho rằng khối lượng vay lớn gấp đôi so với khối lượng trả nợ.

Năm 2016 Chính phủ trình Quốc hội bội chi ở mức 4,95% GDP, giảm 0,05% so với dự toán năm 2015. Tuy nhiên, theo Đại biểu Phùng Đức Tiến, quy mô nền kinh tế lớn hơn với khoảng 254.000 tỷ đồng, cao hơn 2015 là 28.000 tỷ đồng. Do đó, nếu theo đà này Đại biểu Tiến lo ngại nợ công sẽ tiếp tục tăng cao.

“Đây là những con số đáng báo động, đặt gánh nặng lên nền kinh tế và ngân sách nhà nước trong bối cảnh tình hình và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, bóng đen suy thoái đang hiện hình ở một số nền kinh tế lớn và có khả năng tác động đến toàn cầu. Nếu nợ công tăng quá cao, gây những hệ lụy khó lường cho nền kinh tế” – Đại biểu Tiến lo ngại.

Cùng chung nỗi lo nợ công tăng nhanh, Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) dẫn ra số liệu: năm 2010 so với năm 2009 tăng 27%, các năm tiếp theo đều tăng cao, lần lượt ở mức 24,8%; 18,4% và 17,9%. Dẫn đến, sức ép trả nợ ngày càng tăng, khi bắt đầu từ năm 2012 đã phải vay để đảo nợ, tức là vay nợ mới để trả nợ cũ.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng dẫn chứng thêm: “Năm 2014 là 70.000 tỷ và năm 2015 đã gần gấp đôi tức là 130.000 tỷ. Đồng thời việc sử dụng ngân sách để trả nợ công theo kinh nghiệm quốc tế dưới 25% tổng thu ngân sách thì mới an toàn nhưng theo thông tin trên báo chí thì chúng ta đã phải dành đến 31,9% tổng thu ngân sách để trả nợ. Đây là những dấu hiệu rất không an toàn”.

Do đó, Đại biểu Hùng đề nghị cần tăng cường hơn nữa kỷ cương đầu tư, kỷ luật tài chính, thống kê đầy đủ, chính xác các khoản nợ công và nợ có tính chất công. Giám sát chặt chẽ việc sử dụng, hiệu quả sử dụng vốn, nhất là vốn đi vay và cũng chuẩn bị phương án để chúng ta kịch trần nợ công này để không bị lúng túng.

Đã đến lúc thắt lưng buộc bụng

Trước xu hướng nợ công tăng lên rất nhanh, bình quân 5 năm khoảng 20%/năm, Đại biểu tỉnh Cà Mau – Trần Văn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách – cho biết nợ công đã tăng từ khoảng 1,3 triệu tỷ năm 2011 lên đến dự kiến 2,7 triệu tỷ năm 2015.

Đáng chú ý là từ năm 2013 nguồn để trả lãi và nợ gốc các khoản vay của Chính phủ đến hạn phải trả đã không cân đối được. Dẫn đến, phải vay nợ mới để trả cho một phần nợ cũ. Cụ thể, năm 2013 vay để đảo nợ là 40.000 tỷ; năm 2014 là 77.000 tỷ, năm 2015 là 125.000 tỷ.

Dự kiến trong các năm tới, cân đối ngân sách nhà nước tiếp tục khó khăn, do đó việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước giữa chi thường xuyên, chi trả nợ, chi đầu tư phát triển là cần thiết. Đại biểu Trần Văn cho rằng cần sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia, tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể với nền kinh tế một trong ba khâu đột phá là tái cơ cấu đầu tư công.

“Cần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của Chính phủ khi đưa ra những chính sách, cần phải tính đến những tác động tích cực, tiêu cực. Có vay là phải có trả, trả lúc nào, trả bao nhiêu đã được xác định trong khế ước vay nợ. Không thể để cho ngân sách nhà nước lâm vào thế bị động như hiện nay khi chúng ta phải tìm mọi cách để cân đối, kể cả bán đi những tài sản đang sinh lời” – Đại biểu Trần Văn nói.

Bên cạnh đó, vị đại diện của Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tạm “đóng băng” mức bội chi ngân sách nhà nước 254.000 tỷ đồng của 2016 cho 3 năm kế tiếp. Tạm đóng băng biên chế bộ máy quản lý nhà nước trong 3 năm để đánh giá xác định lại vị trí việc làm của cán bộ, công chức tiến đến giảm mạnh biên chế vào các năm tiếp theo.

“Dừng tuyệt đối xây dựng các dự án không thật cần thiết, không trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tất cả để nhằm cân đối ngân sách nhà nước một cách tích cực, làm chậm lại tốc độ tăng nợ công, giảm dần vay đảo nợ, đảm bảo ổn định vĩ mô an ninh tài chính quốc gia. Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta phải tự giác, thắt lưng buộc bụng trước khi bị buộc phải thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của các định chế tài chính nước ngoài”  – Đại biểu Trần Văn cảnh báo.

[:-/] Ai xung phong “thắt lưng buộc bụng”? (TT) – Con số nợ công cứ lạnh lùng tăng lên: nếu năm 2011 chiếm 46% GDP thì đến hết năm 2015 dự báo 61,3%.

Là một chuyên gia kinh tế đã trải qua ba khóa Quốc hội nhưng khi ôm chồng tài liệu về ngân sách nhà nước dày gần một gang tay để nghiên cứu, TS Trần Du Lịch cuối cùng phải thốt lên ở nghị trường: “Tôi nói thật là không biết cắt của ai, chia cho ai, tăng lương lấy đâu ra”.

Khó khăn ngân sách đã trở thành chuyện “đến hẹn lại lên”, nhiều giải pháp mạnh mẽ ở tầm vĩ mô đã được đề xuất, được các vị đại biểu Quốc hội và quan chức Chính phủ mổ xẻ trên nhiều diễn đàn khác nhau.

Dù các giải pháp là hết sức đúng đắn và cần thiết, nhưng không phải lúc nào cử tri cũng nhận được một cam kết liên quan trực tiếp đến hành động của một cá nhân, tổ chức cụ thể nhằm tiết kiệm những đồng tiền đóng thuế của người dân.

Chẳng hạn như Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã thiết tha kêu gọi các đại biểu Quốc hội đăng ký không nhận những cuốn sổ ghi chép mà họ vẫn được phát mỗi kỳ họp Quốc hội dù dùng không hết, hoặc những loại tài liệu bản in giấy mà đại biểu có thể nhận qua máy tính để góp phần tiết kiệm chi tiêu của Quốc hội.

“Nếu chúng ta quan tâm từng việc nhỏ thì cả đất nước tiết kiệm được rất nhiều” – bà Tâm nói.

Đó là việc nhỏ, còn việc lớn hơn thì sao?

Nếu lần giở các bản ghi nội dung thảo luận của Quốc hội trong khoảng 15 năm qua, dễ dàng bắt gặp những cảnh báo về bội chi ngân sách, về tăng biên chế khiến bộ máy cồng kềnh, về lãng phí hội họp, lễ hội, khánh tiết, công tác nước ngoài, xe công… Nhưng rồi bội chi vẫn cứ tăng.

Năm năm qua, bình quân mỗi năm bội chi khoảng 200.000 tỉ đồng. Trong khi đó càng thực hiện chính sách tinh giản thì biên chế càng tăng, năm 2014 tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tăng hơn 30% so với năm 2007.

Con số nợ công cứ lạnh lùng tăng lên: nếu năm 2011 chiếm 46% GDP thì đến hết năm 2015 dự báo 61,3%.

Một lần nữa các đề xuất tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí lại vang lên mạnh mẽ trên nghị trường.

[:-/] Ngân sách – nhìn từ phía tượng đài (TT) – Lại thêm một đề xuất xây tượng đài bằng 100% vốn từ ngân sách trung ương (tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ tại Cần Thơ), khiến không ít người phải nghĩ suy trong hoàn cảnh gieo neo của ngân khố quốc gia.

Nợ công, thâm hụt ngân sách và bội chi là những từ ngữ được sử dụng với tần suất cao, là sự trăn trở đến day dứt trong phát biểu của nhiều vị đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về tình hình ngân sách vào chiều 3-11.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh không phải lần đầu tiên Quốc hội, Chính phủ chưa trả được “món nợ” tăng lương. Khó khăn đến mức năm 2016 phải đi vay nước ngoài để đảo nợ, phải bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước lấy 30.000 tỉ đồng đưa vào cân đối ngân sách…

“Không tăng lương đáp ứng đủ mức sống tối thiểu là không thực hiện đúng quy định tại điều 91 Bộ luật lao động” – đại biểu Đặng Ngọc Tùng, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN – bức xúc.

Nhưng, “không thể đi vay tiền về để tăng lương” – đại biểu Bùi Đức Thụ, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách, băn khoăn.

Trong khi đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, đề nghị “bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước là để đầu tư, chứ không phải để tiêu dùng”, còn đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) thì yêu cầu chi tiêu khoản tiền này “phải có địa chỉ cụ thể như xây bệnh viện nào, trường học nào”.

Ngân sách quốc gia giống như chiếc bánh giới hạn về khối lượng mà có nhiều người cầm dao, đĩa muốn chia phần.

Tình trạng bội chi ở mức cao trong nhiều năm liên tiếp đã làm nhiều người lo lắng cho an ninh tài chính quốc gia. Việc siết chặt chi tiêu công vì thế đang là mệnh lệnh khẩn thiết, nếu chúng ta không muốn đi vào con đường khốn đốn của các quốc gia vỡ nợ.

Tinh giản bộ máy, giảm họp hành, khánh tiết, giảm đi nước ngoài, giảm xe công… đang là những giải pháp buộc Quốc hội, Chính phủ phải kiên quyết thực hiện. Tượng đài, vì thế, cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng dày.

Tất nhiên không ai phủ nhận ý nghĩa văn hóa, tinh thần, giá trị lịch sử của các tượng đài, công trình văn hóa. Nhưng đề xuất xây dựng tượng đài vào thời điểm này, chắc hẳn sẽ làm không ít người thấy xót xa, day dứt.

Ngân sách là một phần nguồn lực tạo nên sức mạnh quốc gia, nó chỉ có thể lành mạnh, bền vững nếu mọi công dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức có ý thức tiết kiệm, vun vén.

Còn nếu cứ xài ngân sách theo lối tư duy được việc của mình, mạnh ai nấy xà xẻo, cha chung không ai khóc thì cái ngày mà ngân sách khánh kiệt sẽ không còn dừng lại ở nguy cơ nữa.

Việt Nam: Xuất khẩu 3 tỷ USD gạo, uống bia hết… 3 tỷ USD

Nguyệt Quế (CAF) Theo Trí thức trẻ – “3 tỷ USD xuất khẩu gạo chỉ tương đương với 3 tỷ USD tiêu thụ bia, rượu ở Việt Nam. Công sức của hơn 50 triệu nông dân lăn lội trên đồng ruộng cùng với bao nhiêu thứ trợ giúp vào cũng chỉ đổi lấy 3 tỷ USD đổ vào bia rượu” – Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ.

Chia sẻ cảm nhận về những áp lực đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng khi ngưỡng cửa hội nhập đang đến rất gần, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, bà thấy “nửa mừng, nửa lo”.

“Tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn là mừng, cơ hội mang đến rất nhiều nhưng liệu chúng ta có đủ tiềm năng để nắm bắt được cơ hội đó hay không?” – bà Lan đặt câu hỏi.

Nhận định về tình thế của ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay, bà Lan cho rằng ngành nông nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đơn cử, nhiều ngành được dự báo có thể phải hy sinh để Việt Nam hội nhập như ngành chăn nuôi, mía đường…

Theo bà Lan, trong những năm qua, chúng ta luôn tự hào với thứ hạng cao về xuất khẩu gạo, hạt tiêu, hạt điều…. Nhưng trên thực tế, thứ hạng cao này mang lại những gì cho Việt Nam? Hay chỉ mải mết đuổi theo số lượng mà quên đi chất lượng và giá trị?

“Đơn cử, 3 tỷ USD xuất khẩu gạo chỉ tương đương với 3 tỷ USD tiêu thụ bia, rượu ở Việt Nam. Công sức của hơn 50 triệu nông dân lăn lội trên đồng ruộng cùng với bao nhiêu thứ trợ giúp vào cũng chỉ đổi lấy 3 tỷ USD đổ vào bia rượu. Như vậy, đầu tư ở đây có đáng hay không” – Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan băn khoăn.

Đối với mặt hàng gạo, bà Lan cho rằng ngành lúa gạo Việt Nam đang rơi vào nguy cơ bị thua thiệt ngay trước mắt khi phải cạnh tranh về gạo giá rẻ với Ấn Độ. Trong khi đó, dòng gạo chất lượng cao, rõ ràng Việt Nam đã thua Campuchia và Thái Lan.

“Dường như Việt Nam đang mải miết với thành tích số lượng mà không hề quan tâm đến chất lượng và giá trị. Người làm ra hạt gạo thực sự được hưởng lợi bao nhiêu từ gạo xuất khẩu? Nếu không thay đổi một cách căn bản, chắc chắn ngành gạo sẽ thua khi hội nhập” – bà Lan cảnh báo.

Tương tự như vậy, đối với các mặt hàng cà phê, tiêu, điều… chúng ta mải miết chạy theo số lượng nhiều quá mà ít quan tâm đến các yếu tố khác. Nông nghiệp Việt Nam không chỉ có vấn đề trong nội tại, mà vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đang hết sức đáng báo động, có nguy cơ đầu độc cả xã hội.

Theo bà Lan, trong hội nhập, áp lực đối với ngành nông nghiệp không phải là vấn đề thuế mà chính là chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng rào kỹ thuật.

“Đây là những vấn đề lớn, phức tạp và có thể nảy sinh liên tiếp ở mọi thời điểm. Nếu chúng ta không đủ khả năng vượt qua những vấn đề này thì sẽ rất khó để xuất khẩu được” – bà Lan lo ngại.

Cũng theo vị chuyên gia này, gần đây khi nói về Việt Nam hưởng lợi nhờ gia nhập TPP, chúng ta thường nhấn mạnh Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng đó chỉ là nói tỷ trọng tăng trưởng xuất khẩu hoặc GDP so với nước khác.

“Chúng ta phải biết rằng Việt Nam là nước nhỏ nhất trong TPP. 10% Việt Nam đạt được có khi không bằng 1% các nước thành viên TPP khác đạt được. Do vậy, đừng nói vào TPP Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất bởi chúng ta sẽ không thấy được mình đang ở đâu và mình cần làm gì” – bà Lan nói.

Về vấn đề hưởng lợi, bà Lan đặt câu hỏi: Ai là người hưởng lợi chính khi Việt Nam gia nhập TPP?

“Xuất phát từ thực tế Việt Nam có những ngành phát triển tốt như xuất khẩu gạo, cà phê, thuỷ sản, hạt điều, gỗ… nhưng tôi cứ băn khoăn thứ hạng cao thật sự mang lại gì cho Việt Nam?” – bà Lan trăn trở.

Số liệu thống kê vênh nhau:
Bệnh thành tích vẫn còn nặng nề!

(TTXVN) – Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) bao gồm 8 chương, 57 điều (tăng 15 điều so với luật cũ), trong đó giữ nguyên 6 điều, 26 điều mới, 25 điều sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tế, bãi bỏ 6 điều.

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, góp ý kiến cho dự luật trên là độ chính xác của các số liệu thống kê được công bố, cũng như trách nhiệm của cơ quan thống kê khi tiến hành thu thập, đánh giá các số liệu.

Tại phiên thảo luận ở hội trường Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) sáng nay (4/11), VietnamPlus đã tổng hợp lại một số ý kiến nổi bật của các đại biểu khi góp ý cho dự luật trên.

Đại biểu Nguyễn Văn Giàu (Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của quốc hội): Trong thời gian qua có sự chênh lệch số liệu thống kê giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành và giữa trung ương với địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu do chưa quy định chặt chẽ về nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê; thiếu các quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, sản xuất, sử dụng thông tin thống kê; thẩm quyền điều phối của cơ quan thống kê trung ương; về ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, cùng với việc thực thi Luật chưa nghiêm, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh.

Để khắc phục tình trạng trên, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định cụ thể trách nhiệm về hệ thống thông tin thống kê nhà nước, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động thống kê từ khâu thu thập các dữ liệu hành chính, tổng hợp, xử lý, công bố thông tin thống kê và thống nhất về khái niệm, nội dung, phương pháp tính.

Đại biểu Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số liệu thống kê chưa chính xác được, ai cũng biết, nhưng cũng không phải bị méo mó, bóp méo và đã hội nhập rất tốt với quốc tế. Vấn đề ở đây là phương pháp tính toán thế nào? Nhưng phải khẳng định khi có phương pháp mới, Tổng cục Thống kê đều áp dụng theo.

Ở các nước khi có sự kiện nào cũng dự báo nhưng trong một thời gian ngắn thậm chí sẽ rút đi, trong khi ở Việt Nam nhiều vấn đề dự báo cả năm trời như Chỉ số tiêu dùng (CPI) nên rất khó chính xác hoặc việc giá dầu giảm sâu cũng không ai lường trước được, tất cả các vấn đề đó đã tác động trực tiếp đến việc điều hành kinh tế của Việt Nam.

Không ai có quyền ngăn cản các đơn vị tự làm thống kê nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu của mình khi công bố. Tuy nhiên, cần phải thấy, số liệu chỉ để cho ngành hoặc tỉnh công bố thì chắc chắn sẽ vênh nhau, bệnh thành tích vẫn còn nặng nề.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: Số liệu thống kê do cơ quan Trung ương tiến hành kiểm tra, công bố trong dự thảo luật vẫn chưa quy định cơ quan nào tiến hành thẩm định, đánh giá về chất lượng của thống kê này, liệu số liệu thống kê của cơ quan Trung ương có hoàn toàn chính xác và không cần có đánh giá, thẩm định?

Hàng năm nhận được rất nhiều số liệu điều tra, công bố nhưng dư luận của người dân vẫn rất băn khoăn, ví dụ như chỉ tiêu về trách nhiệm, chỉ tiêu về GDP, số liệu các doanh nghiệp đăng ký hoạt động, nộp thuế… hoặc có số liệu thống kê chưa chính xác nhưng vẫn phải dùng, do vậy cần quy định Hội đồng tư vấn về chính sách quốc gia phải đánh giá thông tin về thống kê.

Theo tôi Chủ tịch Hội đồng có thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định có chức năng tư vấn giúp Chính phủ chính sách, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thống kê và không có chức năng quản lý nhà nước. Hội đồng không có chức năng quản lý nên không làm tăng biên chế, bộ máy.

Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai): Hoạt động thống kê có vai trò hết sức quan trọng nhằm giúp Quốc hội và Chính phủ hoạch định các chính sách do vậy yêu cầu số liệu thống kê phải chất lượng và chính xác.

Để khắc phục tình trạng làm đẹp con số, chạy theo thành tích, ngoài các nguyên tắc cơ bản đã ghi trong luật thì cần phải có những tiêu chuẩn riêng. Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và con người làm thống kê cần được nâng cao trách nhiệm, đảm bảo mối quan hệ mang tính pháp lý và chuẩn hóa về luật đối với người làm thống kê, chứ không được ghi chung chung.

​Câu “thần chú” của nợ công

Trần Ngọc Thơ (TT) – Hụt ngân sách vì chi tiêu quá nhiều. Đúng, nhưng chưa nói hết bản chất của vấn đề. Trên bình diện tổng đồ cân đối quốc gia, nợ phải được đối ứng với tài sản.


Tàu mẫu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông lần đầu tiên được trưng bày
tại Hà Nội vào sáng 29-10. Dự án này vừa đề xuất tăng vốn lên hơn 868 triệu USD – Ảnh: Nguyễn Khánh

Singapore có nợ công tăng đều năm này sang năm khác, từ mức 70% năm 1990 lên đến 105% GDP năm 2015. Nhưng giá trị thực của tài sản được tạo ra từ khoản nợ trên thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần dù nợ tăng thêm.

Bảng cân đối kế toán quốc gia của Singapore là cực kỳ khỏe mạnh khi tài sản lớn hơn nợ rất nhiều. Và cứ thế lượng tài sản này, như cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, đã dẫn dắt để tạo ra mức thặng dư ngân sách tăng đều hằng năm cho đảo quốc này.

Ngược lại, nợ công Việt Nam dự kiến đến cuối năm bằng 61,3% GDP nhưng có ai dám khẳng định tài sản quốc gia ít ra cũng phải tăng tương ứng?

Nợ quốc gia tăng có phần do dùng để chi tiêu thường xuyên thay vì chi đầu tư phát triển, hay đầu tư không hiệu quả và lãng phí thì liệu có thể tạo ra tài sản bằng 61,3% GDP?

Bảng cân đối kế toán quốc gia không lành mạnh với ý nghĩa nợ ngày càng tăng, còn tài sản quốc gia không tăng theo kịp, thậm chí ngày càng bị hao hụt hay chỉ “đắp chiếu”, là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thâm hụt ngân sách và do đó nợ công tăng triền miên.

Đó mới là bản chất của vấn đề. Còn nếu chỉ máy móc nhìn vào con số nợ công vẫn trong mức cho phép của Quốc hội, mọi người sẽ dễ bị ru ngủ mọi thứ cho đến giờ vẫn trong ngưỡng an toàn.

Chính phủ các nước thường thích sử dụng “những vấn đề mang tính khái niệm” để tìm mọi cách giữ nợ công ở ngưỡng an toàn.

Chẳng hạn chỉ cần một phép hoán đổi phát hành nợ quốc tế mới trả cho nợ cũ. Hay bán tài sản quốc gia và đặt tên chúng bằng một mục thu ngân sách nào đó. Tất cả khoản này dùng để trả nợ hay chi tiêu và nợ công vì vậy vẫn luôn trong ngưỡng an toàn.

Chỉ đến khi khủng hoảng xảy ra như Hi Lạp hiện nay, người dân mới biết mọi điều trước đó chỉ là vấn đề đánh tráo khái niệm.

Ít người để ý tài sản quốc gia từ các quá trình hoán đổi này liệu tăng lên hay đã giảm đi. Một phép thử nhỏ để biết tài sản quốc gia có tăng lên tương ứng với nợ công tăng lên là nhìn vào thâm hụt hay thặng dư ngân sách.

Nếu hàng chục năm trời mà không có thặng dư hay chí ít thâm hụt ngân sách không giảm thì có lẽ tài sản quốc gia không đủ để tạo ra nguồn thu trả nợ và chi tiêu.

Từng dự án, từng chương trình và kế hoạch chi tiêu của Chính phủ nếu không được phản biện, giám sát đến cùng mà chỉ tranh luận qua loa rồi biểu quyết thông qua ở Quốc hội thì khoảng trống mênh mông giữa nợ công và tài sản quốc gia ngày càng xa diệu vợi. Đó mới là bản chất của thâm hụt ngân sách và nợ công hiện nay.

Vì vậy, khi đề cập đến nợ công đừng bắt đầu và hài lòng với câu thần chú “ngưỡng an toàn” mà hãy nhìn sâu hơn, đó là giữa nợ và tài sản quốc gia.

Nếu để mất cân đối, nợ nhiều hơn tài sản, đó không chỉ là nguy cơ trước mắt mà còn cho nhiều thế hệ sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s