Cái giá của bán nước

Posted: November 7, 2015 in Uncategorized
Tags:

VietTuSaiGon (Basam) theo Blog RFA“Mặc nhiên để Hoàng Sa và Trường Sa rơi vào tay Trung Quốc là một bước khởi sự cho chiêu bài sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc. Bởi hiện tại, ngư dân trên biển Đông muốn đánh bắt phải mua phiếu thông hành của Trung Cộng, và tiếng kêu trực tiếp từ biển Đông chính là tiếng kêu của ngư dân. Với chiêu bài đang sử dụng, với thứ lý luận khi Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc sẽ hưởng được những đặc ân của chính phủ Trung Quốc từ kinh tế đến chính trị, văn hóa… Được du lịch sang Trung Quốc miễn thị thực, được đánh bắt mà không cần phiếu thông hành, được nhận phúc lợi xã hội từ chính phủ Trung Quốc… Bởi đã sống trong hỗn độn quá lâu, người dân sẽ tin vào thứ lý luận này để được sống yên thân”.

� Xem thêm: Không gì quý hơn độc tài, tự do làm tay sai Đại Hán! + Chỉ thế thôi sao, ông Đỗ Văn Đương?

Chế Mân mang hai châu Ô và Lý dâng cho nhà Trần để được lấy Huyền Trân Công chúa, ông được gì? Cái mà ông được là gái đẹp (nhưng chưa chắc gái đẹp đã xem ông là trai khôn!) và đất nước còn lại nhỏ hẹp, cuối cùng là một quốc gia bị diệt vong. Chuyện lịch sử, dài dòng, xin miễn bàn đúng sai. Nhưng ở đây, vấn đề cái giá phải trả là vấn đề cần bàn. Việt Nam hiện tại, nói theo cách gì thì đảng cầm quyền cũng đã dâng cho Trung Cộng cả Hoàng Sa và Trường Sa. Cái giá của việc này sẽ đến đâu?

Xét về địa hình thì có khác, Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý là đất liền, còn Hoàng Sa, Trường Sa là hải đảo, biển khơi. Nhưng đó là chuyện địa hình. Trong thực tế, hiện tại, biển đảo lại quan trọng hơn đất liền rất nhiều, thời đại kĩ thuật đã tiến bộ đến độ tối tân thì đất liền không còn là tài sản quí nhất mà người ta tiến ra biển, chủ quyền trên biển thể hiện sức mạnh của một quốc gia (trừ những quốc gia không có bờ biển). Việc dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng còn nguy hiểm hơn cả Chế Mân dâng hai châu Ô Lý.

Vì sao lại nói là nguy hiểm hơn? Và vì sao lại nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dâng Hoàng Sa và Trường Sa?

Ở câu hỏi thứ nhất, thời xưa, kĩ thuật còn chưa phát triển, vấn đề khai thác tài nguyên biển và quản lý cửa ngõ quốc gia trên biển chưa phải là vấn đề quan trọng. Ranh giới giữa các quốc gia là những con sông. Chế Mân đã dâng hai châu, ranh giới nằm từ phía Nam sông Gianh, Quảng Bình vào đến phía Bắc sông Câu Lâu, Quảng Nam. Và biên giới giữa quân đội nhà Trần với kinh đô Shimhapura Trà Kiệu chỉ cách nhau một con sông Thu Bồn. Với địa hình một bên là đầu não quốc gia, bên kia là những đồn trú bí mật, thật khó để lường thử bao giờ thì các đồn trú đối phương nổi lửa xua quân chiếm kinh đô.

Và bài học bằng máu này đã đổi cả tự do, độc lập và chủ quyền của một quốc gia hùng cường như Chăm Pa thuở bấy giờ để đi đến diệt vong. Tên của vương quốc Chăm Pa bị mất dấu trên bản đồ thế giới. Cái giá mà Chế Mân phải trả chính là tiếng dơ muôn thuở, tội đồ đã hiến đất của tổ tổng vì một người đàn bà và ông đã cẩu thả khi làm việc này bởi vì không ai được phép mang giang sơn đi đổi bất kì thứ gì. Chính chế độ phong kiến trung ương tập quyền đã cho Chế Mân cái quyền vớ vẩn đó và kết quả là dân tộc Chăm phải trả giá cho việc này bằng máu chảy đầu rơi, tuyệt vong.

Trong khi đó, hiện tại, khi mà mọi vấn đề trên đất liền không phải là chuyện cần bàn cãi theo kiểu sau một lần mang quân đi chinh phạt thì thành của mình nữa, chuyện này rất khó, bởi hệ thống luật quốc tế hiện tại cũng như một số liên kết quân sự không cho phép điều đó. Vấn đề biển đảo, lãnh hải cũng chẳng có gì khác đất liền, người ta căn cứ trên các dữ kiện lịch sử và các công ước quốc tế về biển để hành xử, xác định lãnh hải, lãnh thổ.

Các dữ kiện lịch sử của Việt Nam đang có đều chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tòa án quốc tế cũng lên tiếng tuyên bố nếu Việt Nam khởi kiện vụ Trường Sa, Hoàng Sa thì họ sẽ thụ lý hồ sơ. Nhìn chung, mọi vấn đề về tranh chấp biển Đông đều có vẻ thuận tiện cho Việt Nam. Đặc biệt, người dân Việt Nam mong mỏi lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa, nơi mà ông cha đã thấm máu để có được. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm gì? Họ tuyên bố đây là vấn đề cần thương thuyết đôi bên nhằm ổn định hòa bình!

Thương thuyết gì? Hoàn toàn không có gì để thương thuyết mà vấn đề là cần phải đấu tranh, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa, phải đưa vụ việc ra tòa án quốc tế. Bởi không có bất kì lý do nào để thương thuyết với kẻ đã gây hấn, đã bắn giết chiến sĩ giữ đảo, đã cướp đảo, đã hành hạ, giết hại ngư dân Việt Nam trên mọi nghĩa và chưa bao giờ tỏ ra nhượng bộ, chưa bao giờ thấy họ sai. Vậy thì thương thuyết kiểu gì?

Thương thuyết là để hàng hóa Trung Quốc tràn ngập đất nước? Thương thuyết là để người Trung Quốc thỏa sức khai thác tài nguyên Việt Nam? Thương thuyết là chấp nhận để các tiểu khu, đặc khu của Trung Quốc ngày càng dày đặc trên đất nước Việt Nam? Thương thuyết là nhận viên trợ, nhận vay để rồi Trung Quốc đưa nhà thầu sang lừa bịp giống như đường Cát Linh – Hà Nội? Thương thuyết gì mà không hề nghe nhắc đến Trường Sa, Hoàng Sa trong cuộc gặp mặt với Tập Cận Bình, chỉ nghe nói toàn chuyện Trung Quốc hứa viện trợ cho Việt Nam khoản tiền tương đương một tỉ nhân dân tệ để “thiết chặt tình anh em…”?

Mọi vấn đề căng thẳng biển Đông bị dẹp ngang một bên để nói chuyện vay tiền, nói chuyện viện trợ. Thế giới lên tiếng ủng hộ, Mỹ đưa USS Lassen sang khu vực đảo nhân tạo của Trung Quốc để tuần tra thì tuyên bố hãy để cho mọi chuyện được thu xếp trong hòa bình, ổn định… Như vậy thì quá rõ âm mưu thỏa hiệp, bán đứng lãnh thổ, lãnh hải quốc gia cho giặc và rước giặc vào ngồi ghế trên rồi chứ còn gì nữa?

Đó là chưa muốn nói đến chuyện hàng loạt đài phát thanh, truyền hình địa phương đã đọc câu chào theo kiểu Trung Quốc với địa bàn đứng trước, đơn vị hành chính đứng sau. Chuyện này chỉ mới xảy ra đúng đêm ngày 4 tháng 11 chứ trước đây luôn đọc đơn vị hành chính trước, tên địa phương sau theo kiểu Việt Nam. Ví dụ như “Đây là đài phát thanh truyền hình A, B, C thị xã” thay vì “Đây là đài phát thanh truyền hình thị xã A., B, C…” như trước đây. Và đài VTV, thay vì đọc “Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói…” thì chỉ đọc “Chủ tịch nước, Tổng bí thư đã nói…” khi truyền lại những lời phát biểu của Tập Cận Bình. Người nghe cứ ngỡ Tập Cận Bình là chủ tịch nước, tổng bí thư của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc.

Dường như đã có một sự thông đồng từ trên xuống dưới và đã có sự nhất quán giữa cơ quan trung ương và cơ quan địa phương trong vấn đề mặc nhiên thừa nhận Trung Cộng là đàn anh, là kẻ bề trên và chuyện họ Tập sang thăm Việt Nam là một sự kiện chính trị quan  trọng nhằm mang lại một cơ hội nào đó cho hệ thống đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bởi hơn ai hết, Tập Cận Bình và bộ sậu trung ương đảng Cộng sản Việt Nam thừa hiểu là họ đã quá lạc hậu, những thứ chủ trương, đường lối của họ chỉ nhân rộng tham nhũng, nhân rộng dốt nát và bạo lực, nhân rộng mọi tệ nạn và nghèo đói, nhân rộng tài sản của những đảng viên gộc và nhân rộng cả những cuộc thanh trừng nội bộ. Chính vì vậy, muốn tồn tại, đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận sáp nhập trở thành một bộ phận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hay nói cách khác, muốn giữ được độc tài, chỉ còn cách duy nhất là quì gối vong nô cho Trung Cộng và để Việt Nam thành một tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Ngược lại, Cộng sản Trung Quốc muốn tồn tại thì phải bằng mọi giá biến Việt nam thành một tỉnh nằm tiền đồn của Cộng sản Trung Quốc.

Rõ ràng họ Tập sang Việt Nam với hai mục đích rất cụ thể: Nhắc nợ để làm cho đối phương mất hết nhuệ khí mà không dám nhắc chuyện biển Đông nhằm giảm căng thằng trong quá trình xây dựng các đảo nhân tạo, khi các đảo nhân tạo xây xong, có đầy đủ lực lượng trên đó thì có nhắc cũng bằng không; Tiếp tục cho đối phương ăn bả bằng cách viện trợ để đứng bề trên điều khiển hệ thống chính trị của đối phương, đặt để một số chức danh trong bộ sậu trung ương đảng nhằm cắm tình báo vào đó để dễ bề ra tay. Vì hiện tại là thời điểm nhạy cảm để đi đến đại hội 12 của đảng Cộng sản Việt Nam, họ Tập đã chọn đúng điểm rơi. Và thăm Việt Nam cũng đồng nghĩa với kế hoạch hoãn binh trên biển Đông để khi hệ thống quân sự đủ mạnh, đủ đe dọa từ biển Đông, Việt Nam nghiễm nhiên thành một tỉnh của Trung Quốc nếu Trung Quốc dàn cảnh, nã vài phát pháo vào bờ.

Mặc nhiên để Hoàng Sa và Trường Sa rơi vào tay Trung Quốc là một bước khởi sự cho chiêu bài sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc. Bởi hiện tại, ngư dân trên biển Đông muốn đánh bắt phải mua phiếu thông hành của Trung Cộng, và tiếng kêu trực tiếp từ biển Đông chính là tiếng kêu của ngư dân. Với chiêu bài đang sử dụng, với thứ lý luận khi Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc sẽ hưởng được những đặc ân của chính phủ Trung Quốc từ kinh tế đến chính trị, văn hóa… Được du lịch sang Trung Quốc miễn thị thực, được đánh bắt mà không cần phiếu thông hành, được nhận phúc lợi xã hội từ chính phủ Trung Quốc… Bởi đã sống trong hỗn độn quá lâu, người dân sẽ tin vào thứ lý luận này để được sống yên thân.

Và người dân mãi mãi không bao giờ hiểu được rằng chẳng bao lâu sau cái sự yên thân giả dối đó sẽ là những cuộc diệt chủng âm thầm, giết dần giết mòn người Việt, nước Việt sẽ mất dấu trên bản đồ thế giới như Chăm Pa đã từng. Thật là khó lường được thủ đoạn của những người Cộng sản! Và đó là cái giá của bán nước, cái giá của diệt vong và tuyệt chủng!

Không gì quý hơn độc tài, tự do làm tay sai Đại Hán!

Lê Hải Lăng (Basam) – Thế là vợ chồng tướng cướp Biển Đông trở về nhà thư thái, sau khi mang tàu vị yểu pha trộn dầu nhị thiên đường cùng tiền úm ba la cho bọn nội ứng nối giáo Đại Hán tặc. Giấc mộng Trung Hoa do Mao xướng đang mở rộng xuống phương Nam đã thành sự thật. Bác Hồ mặc sức vùng dậy vuốt râu ca bài “Tôi không có tư tưởng gì hết, bác Mao đã nói hết rồi.”

Bành Lệ Viên đã từng hát cười cổ võ quân đội chém giết người Việt ngã gục 6 tỉnh biên cương, nay được thưởng công thăm viếng với lời mời của cặp bài trùng bung xung Sang, Trọng. Khách và chủ cùng hát đồng ca: Hát trên xác người trôi ở biển Đông. Hát trên những quằn quại khổ đau mẹ Việt.

Tập đã lộ chân tướng, chơi cái trò dùng sức mạnh nước lớn tiếm đoạt biển đảo xây căn cứ quân sự, mặt khác dùng tiền tài bỏ ra mua đoạn mãi qua bàn tay triều đình tay sai. Miệng bàn bạc về hoà bình và ổn định khu vực, nhưng mở rộng bàn tay cướp giật tài nguyên nước nhược tiểu, đồng thời đưa thực phẩm hoa quả có tẩm thuốc độc vào thị trường để giết dần dân bản xứ.

Sách lược dùng đảng quyền anh em hai nước để đuổi dân lấn đất trên bờ rồi lập căn cứ điạ cũng như đánh đập giết ngư dân Việt trên biển là một âm mưu có kế hoạch lâu dài. Chỉ có những kẻ như Lê Chiêu Thống thời đại, mới ngang nhiên cõng rắn vào cái chuồng gà vốn dĩ đã rách bươm tinh thần dân tộc sau 65 năm quan hệ chủ – tớ.

Còn có ai tin tưởng lời Tập kêu gọi thắt chặt tình đồng chí hưũ nghị? Khi tới thăm Mỹ tháng 9 vừa qua, trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal, Tập nói: “Spratly Islands have been Chinese territory since ancient times”, nghĩa là “Quần đảo Trường Sa là của Trung Quốc từ cổ đại cho tới bây giờ”. Khi qua thăm Anh, Tập lặp lại với Reuters, các đảo và bãi đá trên biển Đông thuộc về TQ từ thời cổ đại. Tới Việt Nam ra đọc diễn văn trước Quốc hội, nơi mà đảng tự diễn, tự cử, tự bầu 500 cái đầu phục tùng đảng, làm sao không vỗ tay tán thưởng công đức thiên triều thả cho một tỉ nhân dân tệ? Lý do Tập không tìm một tờ báo để trả lời phỏng vấn chuyện Hoàng Sa, Trường Sa là của tổ tiên Tập Chệt, bởi vì Tập dùng tiền để nói rồi!

Làm sao mà bất đồng  trên biển ảnh hưởng quan hệ cho được khi cầm chắc trong tay “con tin” TBT: “Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí nắm vững phương hướng đúng đắn của tình hữu nghị Việt – Trung, duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, QH, MTTQ và giữa các bộ ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư phát triển hiệu quả, cân bằng, lành mạnh; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch”.

Hợp tác hàng dọc hàng ngang như thế này thì từ làng xã, tỉnh thành, đô thị nằm trong cái quỹ đạo hành chánh của bá quyền làm sao chạy thoát. Đó là kế hoạch Tây Tạng mà không Tây Tạng mất rồi.

Trong những ngày Tập tới Hà Nội, máu người biểu tình đã rơi xuống trên mảnh đất cuả tổ tiên mình để lại. Oái ăm thay, ngay tại Mỹ quốc, người Việt biểu tình đòi Tập trả lại biển đảo của VN cho VN mà không ai bị bắt cả dù Thủ tướng Dũng gọi đế quốc “tội ác dã man”. Bầy đàn chạy đôn chạy đáo, công cốc phục dịch hoàng triều nhưng cũng còn rảnh tay ra lệnh đánh đập, bắt giam con dân Việt biểu tình lên tiếng nói bảo vệ giang sơn, giống nòi. Giặc tới nhà mới nhận diện 100% tập đoàn ma cà rồng tiếp tay giặc hút máu dân.

Biện hộ cho mời giặc vào nhà. Có báo nhà sản đem so sánh chuyện đón tiếp Tập bên trời Âu, Mỹ là một khập khiễng, nếu không nói là cố tình che đậy khói thuốc súng trên 21 phát đại bác chào mừng hải tặc. Người ta không mất đất, mất đảo cho kẻ người ta chào đón. Còn mình bị cái ách tròng lên đầu ông quốc phòng (lo lắng cho xu hướng ghét đại cái bang), lên cổ ông kinh tế (xây rồi sập, sập rồi xây) lên ngực bà y tế (dân bị tẩm thuốc độc trong đồ ăn, cây trái), lên đầu ông chính trị (hàng sống, chống chết).

Quan nhận một cái ách, quan bung gần 4 triệu âm binh la hầu Hán tiêm nhiễm ung thư đục khoét phá hủy gia tài mẹ Việt.

Ai yêu nước chống quân xâm lược thì liền bị chụp mũ cái tội phản động. Triều đình nội bộ đấu đá, thụi nhau tranh giành ghế, lại đổ thừa mơ hồ là bọn phá hoại, bọn thế lực thù địch. Trong lúc chính thế lực thù địch là thế lực dùng kinh tế, chính trị, tiền tài, điạ vị dưới khẩu hiệu 4 tốt, 16 chữ vàng để nô lệ hóa từ chóp bu đảng trở xuống.

Ai yêu nước chống quân xâm lược, chống tập đoàn tay sai đều bị đội nón sắt “VNCH”, bị trùm khăn lên đầu là “khủng bố Việt Tân”… Ai nói lên chính kiến của mình qua các cuộc trả lời phỏng vấn các đài hải ngoại như BBC, RFA, RFI, VOA… đều bị kết tội thật vô cùng hèn hạ ấu trĩ “ăn tiền nói xấu nhà nước”. Cái nhà nước cối xay tự nó bệ rạc từ trong ra ngoài, nón cối cũng nhờ “khúc ruột ngàn dặm” bơm hơi cho mà sống trong mấy chục năm đổi mới. Một tập đoàn cai trị hèn với giặc ác với dân rõ ràng như 1 cộng 1 là 2, thế thì còn chỗ nào xấu nặng, xấu nhẹ để nói xấu như bỏ phiếu tín nhiệm cao, vừa, thấp trong hệ thống cha con nhà sản.

Ai bị mất đất mất nhà trong bàn tay quỉ đỏ, họ sống ở vỉa hè, bải cỏ, góc đường tối tăm. Họ được dân chúng trong và ngoài nước đùm bọc lẫn nhau cho miếng cơm tấm áo. Thế là bị dán mác lên trên mặt “nhận tiền thù địch”.

Bao nhiêu cái mặt thớt xách bị đi ăn mày thế giới về nuôi đảng, bao nhiêu viện trợ không bồi hoàn cho quan xử dụng việc công thì ít, mà bỏ túi thì nhiều. Sao không ai nói “nhận tiền thù địch”?!

Đảng ôm trọn đất nưóc làm của riêng. Đảng lấy thuế dân nuôi 800 tờ báo, gần 20 ngàn phóng viên nhận lệnh Tổng biên tập tuyên giáo trung ương, làm loa tuyên truyền cho đảng. Thế mà đảng bắt vô tù không hạn định chỉ vì những bài báo như Ba Sàm, Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn Ngọc Già)… Ai là “thù địch” nhân dân khi bắt người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng đi tù về cái tội dàn cảnh đi hàng ba, gây rối trật tự để làm quà cho thiên triều? Ai là thủ phạm đội lốt côn đồ dơ dáy gây rối trật tự bằng cách phá rối các đám ma, các buổi hội họp ăn mừng sinh nhật, tiệc cưới nội bộ gia tộc mà nơi đó có sự tham dự của những người tù nhân lương tâm hay nhà hoạt động dân chủ nào đó?

Những câu nói đường mật dụ dỗ từ miệng Tập như “chữ tín”, “đại cục làm trọng”, “đứng cao nhìn xa”… Hãy nhìn Tập đối xử tàn bạo với giới trẻ khác chính kiến là dân Tàu Hồng Kông thế nào. Hãy nhìn TC hăm doạ khi thấy Đài Loan yếu, xuống nước vỗ về lúc thấy Đài Loan cương để biết thủ đoạn TC dùng giữa người Tàu với người Tàu.

Hãy nhìn một người con gái Việt Nam bị bọn lưu manh tuyển dụng đi chui ra nước ngoài làm ăn. Khi tới nơi bị sập vào bẫy, bắt làm đĩ thì đứng trước sự đã rồi không có đường trốn thoát. Con đường Tập theo đuổi Hán hoá VN chẳng khác gì gã lưu manh này.

Quốc hội mời hải tặc tới phát biểu. Đó là quyền của nhà nước và 500 đại biểu. Nhân dân chưa bao giờ làm chủ đất nước qua lá phiếu bầu cử tự do. Mọi việc đảng nói đảng lo vì đảng độc tôn cai trị.

Không có gì quý hơn độc tài, tự do làm tay sai Đại Hán. Đó là bài học nằm lòng của cán bộ, quan chức cuả cái thời đại rực rỡ HCM mà trưởng đảng rêu rao.

Chỉ thế thôi sao, ông Đỗ Văn Đương?

AFR Dân Nguyễn (Basam) – Một video clip dài 40 giây, quay cảnh đại biểu Quốc hội (QH) Đỗ văn Đương trước đám đông người biểu tình phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình. Đám đông chỉ cỡ vài chục người, đa phần là phụ nữ trung tuổi. Họ không có thái độ giận giữ, mà rất ôn hòa. Cách đặt câu hỏi của họ cũng không tỏ ra quá khích. Nghĩa là ông nghị Đương khi đó không hề đối diện với sự mất an ninh bản thân.

Tuy nhiên, ông nghị này đã vội chui vào xe, đóng cửa xe, và… chuồn. Trên khuôn mặt ông ta là nụ cười. Tuy nhiên, đó là nụ cười gượng gạo, có phần ngô nghê!

.

Trong số gần 500 đại biểu, mỗi kỳ họp QH, người ta chỉ thấy một số rất ít trong số 500 đại biểu trên có phát biểu, còn hầu như ngồi nghe. Số đại biểu phát biểu đã ít, nhưng nội dung phát biểu thực sự có giá trị lại càng ít hơn. Ông Đương là người khá chịu khó phát biểu. Nhưng đáng tiếc, người ta khó tìm thấy “ý đẹp lời hay” trong những phát biểu của ông, nếu không muốn nói, trong những phát biểu của ông đã đem đến cho cử tri sự thất vọng trong suy tư “không biết dựa cột mà nghe”. Người “không biết” chưa hẳn là người ngu, nếu “biết dựa cột mà nghe”.

Ông nghị rau muống” là biệt danh mà dân chúng đặt cho ông từ một phiên QH. Sự so sánh luôn khập khiễng. Ông Đương đã làm cho so sánh khập khiễng hơn bao giờ hết, khi ông lấy giá một đĩa rau muống tại VN so với giá của cùng loại sản phẩm ấy trên cùng một đơn vị tính, ở một nơi khác, mà quên đi sự trưng dẫn mức thu nhập (income) của những nơi ông làm sự so sánh…

Tưởng sau “vụ” so sánh về hai đĩa rau muống ở hai quốc gia, ông đã kịp “suy ngẫm” lại mà rút kinh nghiệm cho những phát biểu lần sau. Thế nhưng trong  phiên gần đây nhất của QH, ông vẫn “chứng nào tật ấy”, không chịu “dựa cột mà nghe”. QH thảo luận về luật được quyền im lặng của nghi can khi nghi can đang trong quá trình bị điều tra. Không cần có nhiều sự hiểu biết cho lắm, người ta cũng nhận thấy rằng, đó là điều cần thiết nên bàn, và nên “biểu quyết”. Nó có lẽ được bàn thảo bởi gần đây có khá nhiều những vụ án oan khiên được phanh phui, mà nguyên nhân chính dẫn đến sự oan sai là do trong quá trình điều tra, nghi can bị ép cung, thậm chí bị tra tấn. Không có luật sư giám sát cuộc thẩm vấn. Cũng không có quyền im lặng, nên bị can vướng vào oan sai là điều dễ hiểu. Hơn nữa, trong thế giới văn minh, người ta đã trao cho nghi can cái quyền này từ lâu lắm. Không những chống, ông nghị Đương thậm chí còn quàng cho nó (quyền im lặng) có sự dính líu tới cái gọi là “diễn biến hòa bình”. Với một người bình dân có những suy nghĩ hay phát biểu như trên còn có thể hiểu được; đằng này ông lại là đại biểu QH, hơn nữa, có “chân” trong UBPL của QH…

“Nhờ” phát ngôn này mà ông đã nhận được rất nhiều “đá” từ các “fan” (cử tri) – những người trót đầu phiếu cho ông!

Trở lại hình ảnh ông nghị Đương trong  clip nói trên. Ông Đương ngọng nghịu như ngậm hột thị khi bị chất vấn, cho dù những chất vấn có hơi “xóc”. Quả thật, bất kỳ một câu hỏi nào liên quan tới chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình đều không dễ trả lời. Nóng nhất là về Biển Đông. Nóng không kém, là về quan hệ thương mại bất bình đẳng. Về “Đại cục” – vấn đề chính trị còn bất bình đẳng hơn. “Sự tin cậy chính trị”…ôi, diễn giải ra lê thê và lôi thôi lắm. Nó là “mê hồn trận” thật sự! Mỗi phiên họp, đại biểu Đương có mênh mông thời gian chuẩn bị cho phát biểu trước QH, vậy mà ông vẫn có những phát biểu như đã nêu ở trên; huống hồ đám đông xuất hiện trước ông (hay ông xuất hiện trước đám đông), kèm theo đó là những câu chất vấn tuy không quá “hóc búa”, nhưng rơi vào “chủ đề” trên cả hóc búa… Do vậy, việc ông Đương vội chui vào xe không hề do an ninh bị thách thức, chỉ có thể được lý giải do cái “tầm” của ông chỉ đến thế là cùng!?

Tuy nhiên, cái đáng trách ở đây là kỹ năng ứng xử…

Ông chui vội vào xe, rồi chuồn, là “động thái” rất phản cảm.

Lẽ ra, ông nên nở nụ cười cảm thông (thật lòng) với bà con (gọi thế cho dân dã thay vì gọi là đồng bào nghe hơi trịnh trọng). Ông có thể nói với người dân khi đó rằng, yêu ghét ai là quyền của mỗi con người. Không ai có quyền ngăn cấm hay cướp đi cái quyền sơ đẳng đó. Chỉ mong bà con biểu lộ thái độ của mình, dù kiên quyết, dù mạnh mẽ, cũng không nên quá khích, hay dẫn tới bạo động… Hy vọng bà con là những công dân có trách nhiệm với đất nước…

Biết đâu, ông Đương có thể nói hay hơn thế. Thế thì sao lại không nói.

Hay ông coi khinh người dân – cái bệnh mà hầu như toàn bộ quan lại cộng sản, từ cấp huyện thị tới trung ương đều mắc phải!?

Hy vọng QH khóa sau, nếu ông Đương còn được tín nhiệm, thì không nên phụ lòng tin của cử tri bằng sự lặp lại những phát ngôn vốn có. Cũng hy vọng ông sẽ có những ứng xử gần gũi, thấu hiểu dân hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s