‘Nợ xấu về dưới 3%’: Tất cả vẫn bất động trên giấy

Posted: November 8, 2015 in Uncategorized
Tags:

Phạm Chí Dũng (VOA Blog) – Lấy gì để “xử lý nợ xấu”, nếu thị trường bất động sản vẫn tiếp tục ậm ạch, các ngân hàng không thể tống khứ được “của nợ” đang ôm, còn chính phủ cũng chẳng thể “đẩy” được 3 tỷ USD trái phiếu ra quốc tế?

� Xem thêm: Tiền đâu xây trụ sở ngàn tỷ? + Dân còn nghèo, xây dựng Trung tâm hành chính nghìn tỷ để làm gì?


Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội.

Tất cả đều ‘đặc biệt’

Rốt cuộc, hai năm “hình thành và phát triển” của Công ty quản lý tài sản (VAMC) đã có lời giải: toàn bộ quá trình “xử lý nợ xấu” của cơ quan này đã gần như chỉ tồn tại trên giấy – với một thuật ngữ muốn hiểu sao cũng được là “trái phiếu đặc biệt”.

Tính từ “đặc biệt” cũng lần đầu tiên được sáng tạo và phổ cập tại hai Hội nghị Trung ương đảng 11 và 12 năm 2015, trong đó đặc biệt lưu tâm đến những nhân sự cao cấp để cho “người thân” trục lợi và có vấn đề về “chính trị hiện nay”.

Từ ngày 1/1/2015 đến 18/10/2015, VAMC đã phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) được hơn 13 nghìn khoản nợ tương ứng với hơn 91 nghìn tỉ đồng dư nợ gốc, giá mua là hơn 82 nghìn tỉ đồng của 39 TCTD. Lũy kế từ 2013 đến 30/9/2015, VAMC đã phát hành 191.333 tỉ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt mua nợ xấu với giá trị dư nợ gốc trên 225 nghìn tỉ đồng”. Thông tin này được tiết lộ như một thành tích bởi ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, VAMC, tại cuộc tọa đàm “Nhu cầu hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu và đáp ứng nhu cầu hội nhập WTO, TPP, AEC” do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu tổ chức vào ngày 26/10/2015.

Chỉ có điều, vị thế chính trị của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình dường như ngày càng chông chênh trước Đại hội 12 của đảng cầm quyền. Trước và trong kỳ họp Quốc hội tháng 10 -11 năm 2015, số ý kiến phản biện báo cáo của Ngân hàng nhà nước từ đại biểu Quốc hội đã tăng lên kha khá.

Theo đại biểu Thân Văn Khoa, đoàn Bắc Giang, thì “VAMC chỉ xử lý được 16.277 tỷ đồng, đạt tỷ lệ rất khiêm tốn 7,2% so với dư nợ gốc. Như vậy có thể khẳng định phần lớn nợ VAMC mua mới chỉ đạt 175.529 tỷ đồng, mới chỉ được gom lại mà chưa được VAMC xử lý tận gốc. Bản chất nợ xấu vẫn còn đó. Tái cơ cấu chưa đạt đầy đủ mục tiêu Quốc hội đề ra. Chưa chỉ rõ nguyên nhân và hạn chế yếu kém vẫn còn kéo dài, cần làm rõ trách nhiệm”.

Vào cuối năm 2014, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình lần đầu tiên phải thừa nhận trước Quốc hội về con số nợ xấu 500.000 tỷ đồng. Con số này đã bị Ngân hàng nhà nước giấu biệt từ những năm trước, mà chỉ phát lộ khi tình thế đã quá khó khăn.

Cũng cần nhắc lại là cho tới nay, toàn bộ 500 hồ sơ chào bán nợ xấu mà VAMC gửi cho các tổ chức tài chính nước ngoài từ năm 2014 vẫn chưa nhận được hồi âm chính thức nào.

Vào đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du Úc và đã lần đầu tiên nhiệt thành ngỏ lời “Việt Nam muốn bán nợ xấu”. Thế nhưng trong khi hoàn toàn phớt lờ về đề nghị này, Thủ tướng Úc lại thông báo “sẽ cắt giảm viện trợ cho Việt Nam”.

Thành tích “giảm nợ xấu về dưới 3%” của Ngân hàng nhà nước và Chính phủ, cũng bởi thế, cho tới nay vẫn chỉ là con số hoàn toàn vô nghĩa.

Chiếm đến 70% trong nợ xấu, nợ bất động sản trở nên đáng sợ nhất. Cho tới nay, rất nhiều ngân hàng đã phải “ôm” tài sản thế chấp nhà đất nhưng không thể bán lại được.

Mà như vậy, gần như toàn bộ khối nợ xấu vẫn như một quả bom tấn được hẹn giờ, vẫn đang âm ỉ chờ lúc phát nổ trong lòng các ngân hàng thương mại.

Gần đây nhất vào tháng 9/2015, một tổ chức tín dụng độc lập là FT Confidential Research đã công bố: Tỉ lệ nợ xấu ngân hàng Việt Nam vào khoảng 15% trong năm 2014, thực tế cao hơn nhiều so với con số chính thức.

Lấy gì để ‘xử lý nợ xấu’?

Dù rằng không khí phản biện và phản bác đã dậy sóng hơn, song vẫn chưa tìm ra được lối thoát.

Cho đến nay, dường như không có nhiều khác biệt giữa kỳ họp Quốc hội cuối 2015 với kỳ họp Quốc hội cuối 2014. Tuyệt đại đa số đại biểu dân bầu vẫn chỉ biết nghe, gật và… “ngủ”. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng về kinh tế, thậm chí có ngày họp còn được “giải lao sớm” trước vài tiếng đồng hồ vì không ai chịu phát biểu.

Nhưng thời gian không bao giờ kiên nhẫn với con người, nhất là khi những con người ấy chậm lụt và trì độn trong tâm cảm mất sạch khái niệm dân – nước. Ba ngân hàng thương mại cổ phần – Ngân hàng Xây Dựng, Đại Dương và GP Bank – là lời cảnh cáo đầu tiên về tai họa. Cho dù Ngân hàng nhà nước đã phải tìm đường “binh” bằng cách mua lại những ngân hàng này với giá 0 đồng, mà về thực chất là Ngân hàng nhà nước lãnh trách nhiệm trả nợ thay cho khoản nợ suýt vỡ tung trong 3 ngân hàng đó, bài toán còn lâu mới có lời giải.

Trong khi đó, lời đánh đố cũ lại hiện ra: liệu đến một lúc nào đó túng quẫn, Ngân hàng nhà nước có dùng tiền ngân sách để trả nợ thay cho các ngân hàng suýt đổ bể?

Hiện ngân sách rất eo hẹp thu chi chưa cân đối được mà còn chi cho ngân hàng nữa thì ngân sách hụt rất lớn. không bao giờ cho phép lấy tiền ngân sách đắp vào khoản lỗ của các ngân hàng” – một trong số hiếm hoi cảnh báo xuất hiện từ đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng.

Lời cảnh báo trên không phải xuất hiện vào thời điểm kỳ họp Quốc hội cuối năm 2014 – là lúc ngân sách chưa lộ ra tình cảnh cạn kiệt như bây giờ. Còn giờ đây, ngân sách trung ương chỉ còn đúng 45.000 tỷ đồng – một hiện thực quá sức chịu đựng lầu đầu tiên được tiết lộ bởi một quan chức không còn chịu đựng thêm được nữa là Bộ trưởng Lế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Vậy thì lấy gì để “xử lý nợ xấu”, nếu thị trường bất động sản vẫn tiếp tục ậm ạch, các ngân hàng không thể tống khứ được “của nợ” đang ôm, còn chính phủ cũng chẳng thể “đẩy” được 3 tỷ USD trái phiếu ra quốc tế?

Sẽ “bù đắp nợ” bằng kho dự trữ ngoại tệ được quảng cáo lên tới 37 tỷ USD chăng?

Nếu vào những năm trước, hành động tùy tiện có thể xảy ra khi Chính phủ và Ngân hàng nhà nước muốn làm gì tùy ý. Nhưng vào chính lúc này và ngay trước thềm Đại hội đảng 12, không một quan chức nào của Ủy ban Thường vụ Quốc hội muốn mạo hiểm chịu trách nhiệm theo cách “người ăn ốc, kẻ đổ vỏ”. Không có lý do gì để Quốc hội thông qua một cách quá dễ dàng cho thống đốc Ngân hàng nhà nước xuất quỹ dự trữ ngoại tệ, dù chỉ 10%, để trả nợ thay cho các ngân hàng sắp phá sản.

Trong một giấc mơ khó bảo không thể “xử lý nợ xấu”, nền kinh tế Việt Nam sẽ càng lao nhanh đến miệng vực khủng hoảng, khi mới đây đã bùng nổ dấu hiệu cạn kiệt và có thể dẫn đến vỡ nợ ngân sách nhà nước.

Tiền đâu xây trụ sở ngàn tỷ?

Nhóm PV (BizLive) – Trong lúc ngân sách eo hẹp, Chính phủ chỉ đạo phải “thắt lưng buộc bụng” thì nhiều tỉnh, thành tiếp tục xin xây trung tâm hành chính với mức đầu tư hàng ngàn tỉ đồng


Một phần sân bay Nha Trang hiện tại sẽ được giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn
để xây dựng trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Kỳ Nam.

Sau Đà Nẵng, Bình Dương…, đến lượt nhiều tỉnh như Khánh Hòa, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh… tích cực lập dự án xây dựng trung tâm hành chính (TTHC).

Đua nhau xây trụ sở hoành tráng

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản cung cấp thông tin liên quan đến dự án khu đô thị TTHC tỉnh này. Theo đó, TTHC mới của tỉnh được xây trên diện tích 37 ha, thiết kế giống như một tổ yến khổng lồ. Trong đó, tòa nhà chính quyền được tạo hình khối lớn như một quả trứng đang nở. Kinh phí đầu tư cho TTHC này lên đến 3.087 tỉ đồng.

Tại Nghệ An, phương án xây TTHC tỉnh cũng đã được lãnh đạo tỉnh này lựa chọn là 2 tòa tháp cao 27 tầng, gắn kết với nhau qua cầu nối tại tầng 21-22 của công trình. Dự án xây dựng trên diện tích đất sử dụng dự kiến 52.000 m2, trong đó khu TTHC có tổng diện tích sàn xây dựng 90.000 m2, kinh phí dự kiến 2.178 tỉ đồng.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đang lập quy hoạch xây dựng TTHC tỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến 1.800-2.200 tỉ đồng. Ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trụ sở của các sở, ngành nằm phân tán, nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng nên việc xây dựng TTHC tập trung là rất cần thiết.

Trong khi đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh, tỉ lệ 1/500. Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch 18,7294 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.060 tỉ đồng. Đây sẽ là trụ sở làm việc tập trung của 19 cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền của tỉnh này.

Ông Hoàng Mai Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, lý giải tỉnh muốn gấp rút xây TTHC là vì trụ sở cũ của các sở, ngành đều đã xuống cấp, trong đó có những công trình tồn tại cả trăm năm, từ thời Pháp để lại, không bảo đảm an toàn. Thêm nữa, để thực hiện một cửa liên thông mà mỗi cơ quan lại nằm một nơi thì khó thể tiến hành được. Theo ông Nguyễn Mạnh Hiển – Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương – việc xây dựng khu hành chính tập trung của tỉnh sẽ được thực hiện phù hợp, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Thiếu ngân sách thì đổi bằng đất

Vấn đề mà dư luận quan tâm là trong lúc ngân sách eo hẹp, các địa phương lấy đâu ra tiền để xây trụ sở hàng ngàn tỉ đồng?

Ông Hoàng Mai Khương cho hay trong tổng mức đầu tư khoảng 2.060 tỉ đồng của TTHC tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh dự kiến chi ngân sách khoảng 1.000 tỉ đồng. Ngoài ra, còn các nguồn vốn khác, như vốn sau khi bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các công sở cũ khoảng 200 tỉ đồng; các nguồn thu sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh cùng vốn được hỗ trợ từ trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trước đó, trong tháng 4-2015, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện dự án khu TTHC tỉnh Hải Dương.

Với một tỉnh mà nguồn thu ngân sách còn hạn chế như Khánh Hòa, người dân địa phương băn khoăn không biết tỉnh xoay xở đồng vốn thế nào để xây dựng TTHC hàng ngàn tỉ đồng. Liệu việc xây trụ sở có cần thiết, có vung tay quá trán?… Trả lời những câu hỏi này, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho rằng việc xây dựng TTHC không sử dụng ngân sách nhà nước mà đầu tư theo hình thức BT. Hiện 2 nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã được UBND tỉnh đồng ý tham gia đầu tư dự án BT.

“Sau khi xây dựng TTHC, nhà đầu tư sẽ được sử dụng những khu “đất vàng” là trụ sở của cơ quan hành chính tỉnh, một phần sân bay Nha Trang hiện hữu để xây dựng nhà hàng, khách sạn, căn hộ cao cấp… Từ đó, tạo công ăn việc làm cho người dân quanh vùng, tạo các nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước” – ông Nhân lạc quan.

Để có trên 2.000 tỉ đồng xây TTHC tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Minh Đạo khẳng định ngoài việc trích ngân sách, tỉnh cũng sẽ tính phương án bán đấu giá đất các trụ sở chuyển đi nhằm huy động vốn.

Hải Phòng xây trụ sở gần 10.000 tỉ đồng

Theo UBND TP Hải Phòng, dự án xây dựng TTHC – chính trị TP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, đang được các bộ, ngành xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định.

Dự kiến diện tích sử dụng đất của dự án là 324 ha, tổng mức đầu tư 9.894 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương cấp 6.854 tỉ đồng, ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 3.039 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2020.

Phải tách bạch ngân sách trung ương và địa phương!

jpg ĐBQH Trần Du Lịch (TP HCM): – Vấn đề địa phương xây trụ sở, công viên…đã nói nhiều rồi. Tôi nhấn mạnh lại là không giải quyết căn cơ thì không thể được. Căn cơ ở đây tức là phải thay đổi, phải giải quyết được quy trình lập ngân sách. Cụ thể là phải tách biệt ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Phần nào của địa phương thì địa phương tự chủ, phần nào của trung ương thì trung ương quản lý. Còn nếu như lập ngân sách kiểu xin – cho như hiện nay là không kiểm soát được.

Giờ muốn sửa thì sửa từ gốc chứ cứ đi kêu chuyện người ta xây trụ sở hoành tráng mà không sửa cái gốc thì kêu hoài cũng vậy. Với một tỉnh nghèo, nhà nước hầu như bao cả y tế, giáo dục, giao thông… thì lấy tiền đâu làm trụ sở, công viên… hoành tráng? Cứ lồng ghép ngân sách trung ương với ngân sách địa phương thành cái chung là “ngân sách nhà nước” thì không giải quyết được.

Cần phải thắt lưng buộc bụng

jpg ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai): – Cần xem xét mô hình xây dựng trụ sở tập trung như một số địa phương có hiệu quả hay không, bởi tôi thấy nhiều nơi khen nhưng nhiều nơi chê. Thêm nữa, về vấn đề ngân sách, dù là ngân sách địa phương hay trung ương, thì cũng là của dân mà thôi. Trong khi đó, quyết định xây hay không xây thì không phải của dân mà là của “quan”. Nói cho cùng vẫn là “quan” dùng tiền của dân. Trong bối cảnh nợ công cao như hiện nay, kể cả nợ công địa phương cũng không nhỏ thì càng cần đòi hỏi phải thận trọng trong chi tiêu công.

Cần thấy là trong hoàn cảnh tài chính như hiện nay, phải tìm mọi cách tạo ra nguồn thu, phải thắt lưng buộc bụng chứ không thể mang đến thêm phiền nhiễu, gánh nặng cho người dân.

Không nên đầu tư những thứ chưa cần thiết

jpg Ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội: – Nợ công của chúng ta đang cao. Đến cuối năm 2015, nợ công đã lên đến 61,3% GDP, dự kiến cuối năm 2016 tăng lên 63,2% GDP, ngấp nghé với trần cho phép là 65% GDP.

Theo tôi, việc đầu tư xây dựng TTHC phải cân nhắc thời điểm nào, quy mô nào cho phù hợp. Những tỉnh đang nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương nhưng lại đầu tư vào các trụ sở, công trình như tượng đài, quảng trường quá lớn là không hợp lý.

Tôi đề nghị trong bối cảnh hiện nay, cần phải cân nhắc, rà soát các danh mục đầu tư, quyết định đầu tư một cách hợp lý, phù hợp. Không nên đầu tư những cái chưa cần thiết mà ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia, đến việc gia tăng nợ công của đất nước.

Còn nhiều khoản cấp thiết phải chi

jpg ĐBQH Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình): – Tiền nào cũng là tiền thuế của dân, dù là tiền ngân sách hay xã hội hóa. Hiện nay, lương của cán bộ, công chức, viên chức còn rất thấp mà chưa có tiền để tăng lương; rồi nhiều khoản cấp thiết khác rất cần phải chi.

Do vậy, theo tôi, nếu không thật sự cấp thiết về nhu cầu (như trụ sở bị hư hỏng nặng) thì đừng xây, để tránh lãng phí. Trước mắt, tôi nghĩ các dự án xây trụ sở, đặc biệt ở các tỉnh nghèo, nên dừng lại, đến khi nào kinh tế khá hơn, có khả năng thì sẽ xây sau.

V.Duẩn, P.Nhung ghi – Theo Báo Người Lao Động

Dân còn nghèo, xây dựng Trung tâm hành chính
nghìn tỷ để làm gì?

Quốc Toản (GDVN) – Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng Trung tâm hành chính nghìn tỷ có thể xuất phát từ lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ của cán bộ lãnh đạo địa phương…


Tòa Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương đặt tại khu trung tâm
Thành phố mới Bình Dương có vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng (ảnh: VnExpress.net).

Hàng loạt Trung tâm hành chính nghìn tỷ

Hàng loạt các tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng… đang tập trung lập dự án xây dựng Trung tâm hành chính với quy mô nghìn tỷ.

Có thể thấy, chưa bao giờ “phong trào” xây dựng trụ sở làm việc cấp tỉnh, thành phố lại “nở rộ” như hiện nay. Trong đó, không ít công trình sử dụng nguồn vốn “viện trợ” từ ngân sách.

Mới đây, dự án xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, đang được các bộ, ngành xem xét, thẩm định đầu tư theo quy định.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án này lên tới 9.894 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm khoảng 80%. Thời gian thực hiện dự án 5 năm, dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2020.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng hy vọng, việc xây dựng Trung tâm hành chính nghìn tỷ sẽ góp phần đưa Hải Phòng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, tạo bước đột phá cho địa phương trong thời gian tới.

Điều đáng nói là, tại một số địa phương, mặc dù đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn xúc tiến việc xây dựng khu Trung tâm hành chính với quy mô lớn.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây trụ sở hoành tráng, trong điều kiện nguồn ngân sách không cho phép thì nên cân nhắc mặt lợi, hại trước khi thực hiện dự án… đặc biệt là trong thời điểm hiện tại (tình trạng ngân sách eo hẹp, nợ công tăng cao, thu, chi mất cân đối, Chính phủ “phải thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu công…).

Có lợi ích nhóm…?

Hôm 7/11, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, việc xây dựng Trung tâm hành chính nên cân nhắc thời điểm xây dựng, điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương.

“Tôi từng nghe chuyện tỉnh nọ đầu tư xây dựng công trình nghìn tỷ để bằng bạn bằng bè, làm thay đổi bộ mặt đô thị. Xin thưa đây là tư duy rất phiến diện.

Bởi lẽ, hình ảnh của địa phương xấu hay đẹp được đánh giá bằng sự tín nhiệm của nhân dân với bộ máy công quyền, các chỉ số về thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội đi kèm, chứ không phải ở cái trụ sở to hay nhỏ”, ông Liêm cho biết.

Ông Liêm cũng cho rằng, nhân dân sẽ khó đồng tình nếu chi một khoản tiền lớn, trong điều kiện nền kinh tế chưa cho phép, bởi xét cho cùng ngân sách đầu tư ít hay nhiều cũng là tiền thuế của dân đóng góp.

Do đó, đây là việc chưa nên quyết định vội vàng trong thời điểm hiện tại.

“Phải nhìn gương lãnh đạo Trung ương mà học tập. Nếu phải xây thì xây cho Trung ương trước đã. Tôi lấy ví dụ khu làm việc của Chủ tịch nước vẫn tận dụng công trình từ thời Pháp để lại để làm việc.

Trong khi đó trụ sở nhiều Bộ cũng đã có phần xuống cấp nhưng người ta vẫn sử dụng để làm việc. Thế tại sao cấp tỉnh, thành phố, đặc biệt là những tỉnh nghèo lại đua nhau lập đề án nghìn tỷ để xây dựng?

Thực tế cũng cho thấy, nước ta có 63 tỉnh thành, nhưng chỉ khoảng 1/3 trong số này nộp ngân sách về Trung ương. Còn lại 2/3 địa phương sử dụng nguồn ngân sách do Trung ương “đại thọ”.

Cho nên, đối với những tỉnh đang còn nhiều khó khăn về ngân sách nhưng muốn đầu tư xây dựng hoành tráng thì nên cân nhắc”, ông Phạm Sĩ Liêm lưu ý.

Theo ông Liêm, ở một số địa phương còn khó khăn, nên chú trọng việc phát triển kinh tế, xã hội trước tiên, hơn là tập trung nguồn lực vào những việc được cho là chưa cần thiết lúc này.

“Tôi không phản đối việc Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương xây dựng Trung tâm hành chính. Bởi lẽ, các công trình nghìn tỷ ở đây hoàn toàn tương thích với diện mạo, điều kiện phát triển kinh tế của địa phương đó.

Còn những địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nên tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội trước mắt. Còn nếu có tỉnh nghèo nào đó, lại muốn tiêu một lúc mấy nghìn tỷ thì thật vô duyên. Cá nhân tôi không tán thành việc làm này”, ông Liêm nêu quan điểm.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, trong điều kiện nguồn ngân sách khó khăn, nợ công tăng cao, thu không bù được chi, cán bộ công chức nhiều năm không được tăng lương theo lộ trình, nếu bỏ một lúc hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính là điều không phù hợp.

Theo ông Cuông, việc nhiều địa phương nghèo nhưng thích “chơi trội” có thể xuất phát từ “tư duy nhiệm kỳ” của lãnh đạo địa phương, đồng thời không loại trừ khả năng có “lợi ích nhóm” để trục lợi.

“Làm lãnh đạo, không ít người muốn để lại dấu ấn của mình bằng một công trình, một tác phẩm kiến trúc sau khi về hưu. Do vậy, dù khó khăn, người ta cũng cố “chạy” bằng được để có tiền xây dựng.

Mặt khác, việc xây dựng công trình nghìn tỷ trong thời điểm khó khăn như hiện nay, không loại trừ có “lợi ích nhóm”.

Nếu có nhóm lợi ích trong việc xây dựng công trình nghìn tỷ thì những người có liên quan sẽ được hưởng lợi bất chấp nỗi khổ của người dân, sự than phiền của dư luận.

Do đó, không tránh khỏi việc nhiều công trình xây dựng có thể có việc chia trác tỷ lệ phần trăm, “lại quả” trong quá trình thực hiện.

Ông Cuông đưa ra cảnh báo: “Việc chạy theo “mốt” xây dựng Trung tâm hành chính sẽ trở nên nguy hiểm nếu địa phương đó không biết mình, biết ta.

Do đó, việc đầu tư xây dựng quy mô lớn nếu không được tính toán kỹ lưỡng sẽ tác động không nhỏ tới tâm lý, điều kiện sống của người dân.

“Tại những địa phương còn nghèo, thay bằng việc xây dựng công trình nghìn tỷ, nên tập trung vốn đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội thì hay hơn việc xây dựng Trung tâm hành chính trong thời điểm hiện tại. Còn khi có điều kiện rồi, cũng nên “liệu cơm, gắp mắm”, ông Cuông đề nghị.


Nhóm lợi ích lớn nhất đang ngồi xổm trên hiến pháp là ĐCSVN


Đất đai trở thành tài sản của các Đảng bộ và chính quyền địa phương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s