Cớ sao lại “vận mệnh tương quan”?

Posted: November 9, 2015 in Uncategorized
Tags: ,

FB Vũ Thị Phương Anh (Dân Luận) – Trước giờ thì tôi cũng chẳng để ý đến 16 chữ vàng khè ấy đâu. Nó chỉ là khẩu hiệu thôi, mà ai cũng biết rồi, ở mấy nước như Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi sông liền sông thì khẩu hiệu á, có mà đầy. Đặt ra để đọc lên, treo lên cho vui, chứ có mấy ai làm theo đâu cơ chứ.

� Xem thêm: Lời Tập Cận Bình chỉ lọt tai kẻ nào bán nước + Bịp bợm kiểu Tàu!

homao-binhtrong
Cái lý của anh em hai đảng Cộng sản độc tài: Mao và Hồ đã chọn thì nhân dân
cả hai đất nước phải theo, phải chịu sự cai trị của CS muôn năm, phản đối là phản động.

Nhưng hôm nay thì tôi bỗng chú ý đến 4 cái từ trong khẩu hiệu hữu nghị 16 chữ của hai nước anh em này (mà ai anh, ai em nhỉ – hừm, quan hệ giữa các quốc gia là bình đẳng chứ anh em gì ở đây?) Là vì ông TCB đến VN, nhắc nhở nhiều về quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, rồi thì nhắc tới cụm “vận mệnh tương quan” mà trong tiếng Anh thì báo Nhân dân nhật báo họ chính thức dịch ra là “common destiny” – tức là có chung một số phận.

Hừm hừm, chung số phận là thế nào? Sao lại có hai quốc gia cùng chung một số phận như vậy, thế nếu TQ mà loạn lạc – thì mới nổ bùm bùm tùm lum đó thôi – thì VN cũng bùm bùm loạn lạc hay sao?

Hoặc ngược lại, nghĩ cho nó tích cực lên một chút, nếu TQ mà xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm bá chủ thiên hạ (như ước mộng ngàn đời của họ) thì VN cũng đương nhiên được làm bá chủ chứ? Tức là ta chẳng cần cố gắng gì cả, cứ tiếp tục ăn hoang phá hại, xây dựng tượng đài khắp nơi, rồi trụ sở nguy nga tráng lệ, rồi thì xây cầu cầu xập, xây đường đường nứt (là do … khách quan ạ), làm ăn thì các tập đoàn nhà nước toàn thua lỗ, ngân hàng thì phá sản (hình như là tại … thế lực thù địch nó chống phá), nhưng chúng ta nhất định không sợ, vì ông anh lớn của chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa hay sao?

Hay là, hừm hừm, đây là luận điệu của phản động, nhưng mà tôi không phản bác được vì không có thông tin, Việt Nam – Trung Quốc cùng chung một số phận vì hai nước trước sau rồi thì cũng nhập chung làm một theo như những ký kết mật trong Hội nghị Thành Đô cách đây mấy mươi năm? Tất nhiên là không thể như thế được (người dân Việt không bao giờ cho phép điều này), nhưng cách nói “vận mệnh tương quan” – cùng chung số phận – này xem ra nhạy cảm quá đi mất.

Vì vậy, tôi chính thức đề nghị nhà nước VN hãy xem lại cái khẩu hiệu 16 chữ này xem có còn phù hợp, hoặc có chỗ nào nhạy cảm, dễ bị xuyên tạc hoặc (cố tình) hiểu sai, và dõng dạc đề nghị với phía TQ thay đổi cái khẩu hiệu đó bằng một cái gì dễ nghe, dễ thuyết phục hơn. Hoặc không có khẩu hiệu nào thì lại càng tốt hơn nữa, vì khẩu hiệu chỉ là lời nói, chắc gì đã làm (như ông Trung Quốc đã nói), mà lại dễ bị hiểu lầm hoặc xuyên tạc như thế này, chẳng có gì là tốt hết cả.

Ít nhất, cá nhân tôi, Vũ Thị Phương Anh, không muốn có chung vận mệnh với Trung Quốc đâu ạ. Không, trăm lần không vạn lần không!

Vài dòng chân thành gửi đến quý vị có trách nhiệm trong Đảng và NN của nước CHXHCN VN mà tôi là một công dân.

[:-/] Ông Tập Cận Bình: Các đảo ở biển Đông thuộc Trung Quốc từ xưa (VOA) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tuyên bố các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa (biển Đông) “là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa”, một ngày sau khi rời Việt Nam trong chuyến thăm mà ông được “chào đón trọng thể” với 21 phát đại bác bắn đi từ Hoàng thành Thăng Long.

Phát biểu tại Đại học Quốc gia Singapore, ông Tập thừa nhận rằng các nước Đông Nam Á quan ngại về hành động của Bắc Kinh ở biển Đông, nhưng tuyên bố “các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa, và rằng chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hại chính đáng”.

Ông nói thêm: “Tuy một số đảo mà Trung Quốc có chủ quyền đã bị các nước khác chiếm cứ, Trung Quốc luôn tìm cách giải quyết vấn đề thông qua thương thuyết hoà bình.”

Ông cũng cho rằng “quyền tự do hàng hải và bay ngang không là một vấn đề và sẽ không bao giờ là một vấn đề, vì Trung Quốc là nước cần có tự do hàng hải ở Biển Đông nhiều nhất.”

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi các nước ngoài khu vực tôn trọng nhu cầu phát triển “môi trường hòa bình và ổn định” của các quốc gia Đông Nam Á.

Giới quan sát cho rằng ý kiến đó rõ rằng nhắm tới Hoa Kỳ, hai tuần sau khi Washington đưa tàu chiến tới gần các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở biển Đông, cũng như ít ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lên tàu sân bay Theodore Roosevelt khi chiến hạm này dừng ở vùng biển tranh chấp.

Trong bài phát biểu trước quốc hội Việt Nam, ông Tập nói rằng “láng giềng khó tránh va chạm nhưng hai bên cần xuất phát từ đại cục để xử lý bất đồng”. Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn hai nước “luôn là láng giếng tốt, cùng nhau phát triển”.

Lời Tập Cận Bình chỉ lọt tai kẻ nào bán nước

Nguyễn Đình Ấm (VNTB) – Đến Việt Nam từ 5-6 tháng 11 năm 2015 ông Tập Cận Bình đã phát biểu ở sân bay Nội Bài, Quốc hội Việt Nam, bên ông Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…

Phát biểu thì nhiều nhưng nội dung chẳng có gì mới mà lặp lại toàn những lời sáo rỗng như hàng trăm lần thăm viếng nhau của lãnh đạo hai nước trước đó.Họ không có gì mới để phản ánh một sự thực ai cũng biết: Trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam thì Việt Nam luôn bị thua thiệt: Mất lãnh thổ,biển, đảo, đất nước bị tàn phá, quân, ngư dân bị Trung Quốc giết hại, cướp bóc, kinh tế nhập siêu bằng tất cả xuất siêu của Việt Nam cộng lại,phần lớn thị trường dự án trọng điểm ảnh hưởng đến an nguy của Việt Nam do Trung Quốc nắm giữ.

Một người dù tài giỏi đến đâu nhưng trước sự thật ấy cũng không dễ để sáng tác ra lời gì mới ngoài lời lẽ chung chung, hoa mỹ: “Hết sức coi trọng mối tình hữu nghị truyền thống…kiên trì coi quan hệ Trung Việt từ tầm cao chiến lược, và góc độ lâu dài, nguyện cùng với phía Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị…”.(tại sân bay Nội Bài).

Bốn “kiên trì”, đó là: Kiên trì xuất phát từ toàn cục…Học tập lẫn nhau, mở rộng giao lưu…Kiên trì “thông cảm lẫn nhau”, hiệp thương hữu nghị… Hai nước Trung-Việt núi liền núi, sông liền sông một dải như môi với răng.Trung Việt là “cộng đồng vận mệnh” mang ý nghĩa chiến lược. Rồi 7 điểm về phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Trung Việt:Tăng cường định hướng chính trị. Sâu sắc giao lưu hợp tác hai đảng,… Kết nối chiến lược phát triển…Tăng cường hợp tác…Tăng cường hữu nghị Thúc đẩy hợp tác trên biển,…Tăng cường điều phối quốc tế…

Toàn những lời lẽ chung chung lèo lá chơi chữ vô nghĩa cố phết lớp sơn hào nhoáng bên ngoài của quan hệ Việt Trung giữa một kẻ xâm lược, nô dịch với một kẻ bị trị. Dù cố dấu đi quan hệ này nhưng ông Tập cũng lộ ra tâm trạng trịch thượng khuyên bảo nhà cầm quyền Việt Nam khi để ra “Bốn kiên trì”,7 điểm trong đó toàn là những điểm chung chung mơ hồ.Đặc biệt, lần đầu tiên người ta nghe ông Tập khuyên nhà cầm quyền Việt Nam “Kiên trì thông cảm lẫn nhau”, tức có việc khó nói nên phải “kiên trì”. Suốt chuyến thăm để “thúc đẩy quan hệ chiến lược môi răng” nhưng mặc xác nhân dân Việt Nam trông chờ, các nhà lãnh đạo Việt Nam khêu gợi ông Tập tuyệt nhiên không đả động gì đến biển, đảo ở biển đông, vấn đề mà bất cứ người Việt Nam chân chính nào cũng không thể bỏ qua.

Có một điều mà bất cứ cuộc gặp gỡ nào giữa Việt Nam và Trung Quốc thì phía Trung Quốc cũng nói “đặt đại cục lên trên” và “đừng để vấn đề biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ đại cục”, phải “kiểm soát tốt bất đồng trên biển đông”…

Đây mới thực sự là điều ông Tập muốn nói với Việt Nam. Nghĩa là, lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam không quan trọng trong quan hệ với Trung Quốc, hãy chịu mất phần lãnh thổ, biển, đảo để được Trung Quốc bảo hộ sự độc tôn cai trị Việt Nam của đảng Cộng sản, được Trung Quốc nhập nguyên liệu, tài nguyên, khoáng sản, nông sản của Việt Nam và đầu tư cho Việt Nam công nghệ lạc hậu, các loại hóa chất độc hại, ô nhiễm, để Trung Quốc được sử dụng các đường cao tốc xuất phát từ tây nam Trung Quốc qua Việt Nam xuống biển đông, sử dụng các hải cảng Việt Nam để buôn bán, khi cần trở thành căn cứ quân sự cho Trung Quốc…

Không người dân có trách nhiệm của Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào( kể cả Trung Quốc) lại đồng ý với ông Tập cũng như nhà cầm quyền Trung Quốc coi giang sơn, lãnh thổ, biển đảo quốc gia nào đó lại là thứ yếu.Ngược lại, với bất cứ người yêu nước nào cũng sẽ khẳng định:Giang sơn lãnh thổ quốc gia mới là thiêng liêng nhất, mới là “đại cục”! Quan hệ Palestine – Israel qua mấy thập kỷ căng thẳng không giải quyết được cũng chỉ là vấn đề lãnh thổ.Giải quyết quan hệ hai nước trước hết phải giải quyết vấn đề lãnh thổ. Từ xa xưa ông cha ta cũng đã xác định: “Chớ để họ lấn dần, nếu các ngươi lấy một thước núi, một thước sông tổ tiên để lại mà đút mồi cho giặc thì tội phải tru di”(Lời dụ của vua Lê Thánh tông với quần thần năm 1473-Đại việt sử ký toàn thư). Hàng ngàn năm qua ông cha ta đã coi giang sơn là thiêng liêng nhất thì nước Việt mới tồn tại đến nagy nay. Nếu cứ nghe ông Tập và nhà cầm quyền Trung Quốc coi giang sơn biển đảo là thứ yếu nên bỏ qua để được hưởng cái “đại cục” là thứ “hữu nghị viển vông” thì thử hỏi thời gian tới nước Việt Nam có còn nữa hay không?

Vì vậy, những lời khuyên của ông Tập cũng như các lãnh đạo Trung Quốc đã nói với Việt Nam chỉ có thể lọt tai những kẻ nào bán nước mà thôi.

Bịp bợm kiểu Tàu!

Hà Văn Thịnh (Dân Luận) – Cái thâm nho nhiều hung hiểm gần như đã được mặc định tự lâu đời được dán nhãn Made in China là một thuộc tính bản chất của chủ nghĩa Đại Hán, là điều ít người không biết. Thế nhưng, thâm độc đi liền với xảo trá; trâng tráo đi liền với sự láo xược thì ít khi được lãnh đạo Tàu thể hiện ra bên ngoài – trừ một ngoại lệ, đó là khi áp dụng với… Việt Nam.


Ông Tập Cận Bình bắt tay một số đại biểu Quốc hội Việt Nam – Ảnh Tuổi Trẻ.

Hãy thử phân tích bài nói chuyện dài hơn hai chục phút của Tập Cận Bình trước 500 ĐBQH nước ta, sẽ hiểu rõ hơn, cũng như cay đắng nhiều hơn đối với người nghe (mà tôi nghĩ rằng ít đại biểu của ta, khi chứng kiến trực tiếp, hiểu rõ)…

Bài diễn văn dài 3.430 chữ, nếu quy đổi theo số tiền mà TQ viện trợ cho VN thì quả là không nhỏ một chút nào; 1 tỷ nhân dân tệ đổi được 3.640 tỷ VNĐ, tức là một chữ có giá hơn 1 tỷ đồng(!) Ta thử xem cái “sức nặng” của 1 từ/1 nhát/1 tỷ đó, nó thấm và đau đến đâu.

Ngay trong những lời đầu tiên, Tập đã lập tức cảnh cáo tất cả những ai có ý định làm xói mòn, hao tổn quan hệ Trung Việt bằng cách nhấn mạnh rằng Tập đặc biệt bày tỏ lòng ‘biết ơn đối với những người bạn đã có cống hiến quan trọng trong nỗ lực giữ gìn tình hữu nghị Trung Quốc Việt Nam’ (dẫn nguyên văn, in nghiêng và đậm là chúng tôi nhấn mạnh – HVT). Ván bài đã lật ngửa: Tập phân biệt rất rõ hai loại người bạn và không phải bạn đang ngồi trước mặt mình. Biết ơn loại người được TQ coi là bạn thì dĩ nhiên, ngầm ý đe dọa phần còn lại.

Sau những lời hoa mĩ tất yếu của cái gọi là thủ tục ngoại giao, Tập giáng một đòn trực diện – vỗ mặt vào người nghe khi nghênh ngang nói rằng ‘Dân tộc Trung Hoa từ trước đến nay đều yêu hòa bình, cái gen “hòa” của dân tộc từ trước tới nay đều không thay đổi,“ hòa” trong văn hóa được bảo lưu trường tồn, mãi mãi’. Tập còn cao giọng gáy như ở chốn không người khi trâng tráo vỗ ngực nói thêm rằng ‘Nguyện vọng hòa bình được mọc rễ từ trong con tìm của mọi người Trung Quốc, hòa nhập vào trong dòng máu của dân tộc Trung Hoa’(?)

Cách nói này đạt đến sự phi thường của… đểu cáng! Hóa ra, theo Tập, mọi xung đột, tranh chấp hiện nay đều do VN gây ra vì chỉ TQ có, đồng nghĩa rằng VN không có cái “gen” hòa?

Thật khó có thể hình dung có nhà lãnh đạo nào lại bất chấp tính chính đáng (legitimacy) của một chính khách, đại diện cho cường quốc lớn thứ hai thế giới, lại có thể bịp bợm một cách sống sượng như thế.

Tập bất chấp lịch sử tương tàn, truyền kiếp của các triều đại thống trị TQ đối với nhân dân VN: không cần kể đâu xa, Tập lờ đi, coi như không nhớ những cuộc chiến tranh gần nhất là chiến tranh xâm lược Hoàng Sa năm 1974, xâm lược phía Bắc nước ta năm 1979, xâm lược Trường Sa năm 1988 và cuộc xâm lược không tiếng súng bằng cách xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa trong những năm 2014-2015.

Đau nhất là người ta vẫn cứ vỗ tay rầm rầm khi nghe nói đến cái… “gen” hòa!

Trong bài phát biểu, Tập liên tục trích dẫn nhiều câu nói của người xưa (của TQ), ngầm ý khoe khoang rằng cái gì của Tàu cũng đúng, cũng phải. Chỉ có một lần duy nhất Tập dẫn thơ Hồ Chí Minh nhưng lại nói thêm rằng hai câu thơ đó giống với… Vương Bột (650-676)! Nói như thế có khác gì bảo HCM làm sau những… 1.267 năm (tính từ mốc năm 676, Vương chết và, năm1943, khi HCM viết những câu thơ này). Cay đắng hơn nữa là Tập CHỌN ra một nhà thơ có tuổi đời rất “non” để so sánh: Vương Bột chết lúc mới 26 tuổi, để hạ thấp hơn vị thế của HCM… Nhà nghiên cứu tài năng Lê Vinh Huy đã bình, dẫn về điều này rất hay trên Chiếu Làng, chúng tôi xin miễn bàn thêm (xem: chieulang.com.vn).

Tập đã xoi vào tai người nghe, gõ lên đầu kẻ biết khi bình về chữ TÍN: ‘Tín giả, giao hữu chi bản” ( lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn) ’. Rõ ràng, Tập ám chỉ đến việc bắt VN phải công nhận cách diễn đạt theo cách có lợi cho TQ từ Công văn của Phạm Văn Đồng trước đây – nói cách khác là trách mắng VN không coi trọng chữ tín!

Trong nhiều kiểu ví von mà người viết bài này biết, chưa từng nghe thấy ai ví kiểu Tập: ‘Huynh đệ đồng lòng, có thể chặt đứt được kim loại’(?) Ơ hay, “gen” hòa mà “chưởng nghiệp” đầu tiên của đồng lòng là để CHẶT, chém cái gì đó, ai đó, là sao đây? Nói như thế có khác gì tuyên bố rằng nếu không đồng lòng thì sẽ dùng “kim loại” (vũ khí) để chặt kẻ yếu hơn?

Với cái kiểu hoa ngôn, lòe ngôn khi làm ảo lẫn đầu óc người nghe rằng cả hai có ‘chung sinh mạng’, Tập đòi VN phải nghe theo TQ khi liên tục năm lần dùng chữ CẦN: ‘cần là đồng chí tốt, cần phải trở thành những đối tác tốt trong mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, cần trở thành láng giềng tốt, cần làm bạn bè tốt, cần phải lấy mốc 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao làm cơ hội’…

Nếu ai đó biện minh rằng cái chữ “cần” chỉ là cách nói bình thường thì nên đọc tiếp đoạn sau đó, với ngôn từ răn dạy, áp chế rất rõ ràng: ‘kiên quyết không được để bất kì kẻ nào phá vỡ bước đi của chúng ta, kiên quyết không được để bất kì thế lực nào dao động, thay đổi bức tường bảo vệ chế độ của chúng ta’.

“Không được” thế này, thế nọ có phải là mệnh lệnh thức người cha hay dùng để quát nạt con cái hay không?

Hãy nghĩ xem: Ngay cả Kinh Thánh của Chúa Trời mà Chúa cũng chỉ dùng từ đến mức khuyên can trong Mười Điều Răn: chớ giết người, chớ trộm cắp…; còn Tập, nói chuyện với 500 ĐBQH mà cứ như nói với hàng dưới, cần phải thế này, cần phải thế kia…

Tập coi chuyện giết dân ta, cướp đảo, biển của ta chỉ là “va chạm” của láng giềng là điều càn rỡ không thể chấp nhận nổi.

Trong cuộc đời của mỗi người, bác, bạn hay anh, chị đã từng tặng, cho ai đó một khoản tiền rồi ngay sau đó ngân nga đọc thành ngữ, tục ngữ để chửi thẳng vào mặt người nhận theo cách Tập đã làm hay không: ‘Cổ nhân có câu “ ngàn vàng chỉ để mua tình láng giềng”’. Chẳng phải mới hôm trước Tập hứa viện trợ nhỏ giọt cho VN một ngàn triệu nhân dân tệ (1 tỷ) và hôm sau, trước QH VN, Tập “hát” ngàn vàng?…

“Hát” xong câu ngàn vàng để mua, Tập nói thêm rằng, ‘Cổ nhân vốn có câu “ Người có viễn kiến thì mới có thể thu hoạch thêm càng nhiều lợi ích”’. Đó là cách nói của thầy giáo khi chê trách sinh viên rằng cách nhìn của trò thiển cận lắm, kém cỏi lắm…
Trước khi kết thúc bài này, xin nhấn mạnh rằng, chi tiết Hồ Chí Minh – Vương Bột, nghe qua cứ nghĩ là bàn về thơ, nhưng càng nghĩ thì càng ngấm nỗi đau của cách đệ nhất thâm nho tàn độc. Ai đã từng xem qua lịch sử đều biết cha của Vương Bột làm huyện lệnh một huyện ở… Giao Chỉ(!) và, trên đường trở về sau khi thăm cha, Vương bột chết trên đất Nghệ An. Nghe đâu, mộ phần của Vương Bột hiện vẫn còn ở Nghi Lộc, Nghệ An – quê bên ngoại của người viết bài này!

Bác hay bạn thử sắp xếp một loạt sự “ngẫu nhiên”: HCM và VB có quê và mộ ở Nghệ An, VN chỉ là một quận của VN, cái chết và mộ táng đều xảy ra ở VN, cái sự thơ giống nhau…, để phân tích thêm những ngầm ý mà, người viết, chẳng dám bàn thêm…

Diễn văn ngoại giao là dạng văn từ đặc biệt. Xưa nay, yêu cầu bắt buộc của nó là ý tứ càng giấu được xa cái chỗ định nói bao nhiêu, càng ẩn sâu cái mục đích bao nhiêu, thì càng thành công bấy nhiêu. Tập Cận Bình có đôi lúc “tôn trọng” quy tắc ấy nhưng lại rất nhiều khi bất kể nguyên tắc đối ngoại ấy.

Làm sao hơn 90 triệu người dân Việt có thể nuốt trôi cho nổi mớ ngôn từ trịch thượng, càn rỡ, bịp bợm và trơ tráo như thế?

Huế, 8.11.2015


Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp gỡ
thanh niên CS Việt Nam, Trung Quốc sáng 6/11. Ảnh: Quý Đoàn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s