Myanmar tiến hành kiểm phiếu cuộc bầu cử lịch sử

Posted: November 9, 2015 in Uncategorized
Tags: ,

(VOA) – Myanmar đang kiểm phiếu của cuộc bầu cử tương đối tự do lần đầu tiên của nước này sau một phần tư thế kỷ.

� Bài liên quan: Miến Điện chấm dứt 53 năm chế độ quân sự. Bao giờ Việt Nam chấm dứt chế độ độc đảng toàn trị?

� Xem thêm: Miến Điện : 80% cử tri tham gia cuộc Tổng tuyển cử lịch sử + Bài học của cuộc vặn mình sinh nở của Miến Điện hôm nay + Ở Đâu Ra Ang San Suu Kyi? + Bầu cử Myanmar: đảng cầm quyền nhận thua, đối lập thắng lớn.


Người tình nguyện đếm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở trung tâm Yangon, ngày 8 tháng 11, 2015.

Các cử tri hân hoan bước ra khỏi các phòng phiếu với ngón tay có mực đen đánh dấu đã bỏ phiếu. Nhiều cử tri lần đầu tiên đi bầu.

Ước tính 32 triệu cử tri hợp lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm nay để chọn trong số hơn 6.000 ứng cử viên làm đại diện trong hai viện của quốc hội và nghị viện địa phương.

Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng người dân của đất nước trước đây gọi là Miến Điện, gọi cuộc bầu cử là “một minh chứng cho lòng dũng cảm và sự hy sinh mà người dân Miến Điện đã thể hiện qua nhiều thập kỷ.”

Ông cho biết cuộc bầu cử là “một bước tiến quan trọng,” dù đã được “không phải là hoàn hảo.”

Trong danh sách cử tri không có mấy trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya. Người dân thiểu số này không được bầu cử sau nhiều năm bị chính phủ gạt ra bên lề.


Lãnh tụ Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc Aung San Suu Kyi đến bỏ phiếu ở Yangon, ngày 8 tháng 11, 2015.

Trong số những cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu có biểu tượng dân chủ 70 tuổi Aung San Suu Kyi, người được một đám đông lớn những người ủng hộ và phóng viên đón chào tại một khu vực bỏ phiếu ở Yangon.

Bà Suu Kyi không phát biểu trước đám đông trong lúc các cận vệ của bà mở đường để bà vào phòng bỏ phiếu. Bà đã bị quản thúc tại gia khi Myanmar bầu cử tự do lần sau cùng vào năm 1990, và bị giam cầm tại nhà như vậy trong gần 20 tiếp theo sau đó.

Liên minh Dân chủ Toàn quốc (NLD) của khôi nguyên giải Nobel Hòa bình này giành chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng kết quả của cuộc bầu cử năm đó bị chế độ quân nhân cầm quyền phớt lờ.

Tư lệnh quân đội Myanmar, ông Min Aung Hlaing nói với các phóng viên báo chí sau khi ông bỏ phiếu ở thủ đô Naypyidaw rằng quân đội sẽ chấp nhận ý muốn của nhân dân.

Đảng NLD cần phải giành được hơn hai phần ba số ghế mới có thể thành lập chính phủ và chọn ra tổng thống. Nếu không giành được đủ số phiếu như vậy, đảng này sẽ phải thành lập liên minh với một số đảng phái nhỏ hơn để thành lập chính phủ.

Trong khi đó đảng đương quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển được quân đội hậu thuẫn chỉ cần giành được một phần ba số ghế là có thể tiếp tục nắm quyền, bởi vì quân đội đã tự động nắm giữ 25% số ghế trong quốc hội.

Quân đội Myanmar sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực lớn, và họ được bảo đảm các vi trí lãnh đạo trong các bộ quan trọng, như bộ quốc phòng, bộ nội vụ và cơ quan an ninh biên giới theo hiến pháp. Quân đội cũng có thể nắm lại quyền của chính phủ, và kiểm soát nền kinh tế.


Người ủng hộ Liên minh Dân chủ Toàn quốc hò reo khi họ xem một phần kết quả
trên màn hình TV bên ngoài văn phòng của đảng ở Mandalay, Myanmar, ngày 8 tháng 11, 2015.

Cuộc bầu cử hôm nay diễn ra 4 năm sau khi chính phủ quân nhân cầm quyền trong suốt một thời gian dài chuyển giao quyền hành lại cho một chính phủ dân cử dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thein Sein, người đã đưa ra một số cải cách nhằm chấm dứt tình trạng bị cô lập kinh tế và ngoại giao của Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi không được ra ứng cử tổng thống bởi vì hiến pháp của Myanmar, còn gọi là Miến Ðiện, không cho phép người nào có chồng hoặc con sinh ra ở nước ngoài làm tổng thống. Chồng quá cố của bà Suu Kyi là người Anh, và hai người con trai của bà cũng sinh ra ở Anh. Nhưng hôm thứ Năm bà nói rằng nếu đảng của bà thắng cử, bà sẽ nắm giữa một vai trò trong chính phủ “trên tổng thống.” Bà không giải thích chi tiết tuyên bố đó.

Miến Điện : 80% cử tri tham gia cuộc Tổng tuyển cử lịch sử

Trọng Thành (RFI) – Hôm nay 08/11/2015, hơn 30 triệu cử tri Miến Điện được kêu gọi đi bầu Quốc hội lưỡng viện và các hội đồng dân cử địa phương. Theo Ủy ban bầu cử quốc gia, khoảng 80% cử tri đã tham gia cuộc bỏ phiếu lịch sử này. Theo nhiều dự đoán, đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi rất có thể sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên, đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển, với đa số là các cựu quân nhân, cũng có ứng cử viên tại hầu hết các đơn vị bầu cử.


Đón mừng kết quả bầu cử sơ bộ trước trụ sở đảng đối lập, Mandalay, ngày 08/11/2015. Mandalay là nơi
chung sống của nhiều cộng đồng Phật giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo. REUTERS/Olivia Harris

Truyền thông đổ dồn chú ý vào lãnh đạo đảng đối lập, 70 tuổi, hơn 15 năm bị quản thúc tại gia dưới thời tập đoàn quân sự. Đây là lần thứ hai giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi đi bỏ phiếu tại đất nước mình. Trong trang phục toàn mầu đỏ – mầu biểu tượng của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ -, bà Aung San Suu Kyi đã bỏ phiếu sớm tại một trường học ở trung tâm Rangoon. Ngay sau đó, bà lên đường đến đơn vị bầu cử Kawhmu, cách Rangoon khoảng 60 km về phía nam, nơi bà ứng cử.

Cuộc bỏ phiếu hôm nay được coi như một trắc nghiệm đối với tiến trình chuyển đổi dân chủ, được khởi sự cách nay bốn năm, sau khi tập đoàn quân sự tự giải thể nhường chỗ cho chính quyền của các cựu quân nhân của Tổng thống Thein Sein. Hơn 1.000 quan sát viên quốc tế và hơn 10.000 quan sát viên trong nước có mặt để theo dõi cuộc bầu cử.

Theo ghi nhận của phóng viên RFI có mặt tại chỗ, tại các điểm bầu cử gần Rangoon, hàng đoàn dài cử tri xếp hàng đợi đến lượt, ngay từ hơn năm giờ sáng giờ địa phương, lúc trời còn tối. Thông tín viên Rémy Fave tường trình từ Rangoon,

« Vào lúc sáu giờ sáng, khi phòng bỏ phiếu mở cửa, những người giám sát chứng kiến các hòm phiếu rỗng, xem xét kỹ lưỡng và đưa cho những cử tri đầu tiên kiểm tra. Sau đó, họ niêm phong hòm phiếu cũng với sự giám sát của các cử tri. Đây là một hiện tượng hoàn toàn mới tại Miến Điện. Cuộc bỏ phiếu cách nay 5 năm đã diễn ra với rất nhiều vi phạm.

Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri hết sức chú ý đến các biện pháp bảo đảm tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Các danh sách cử tri không phải đã hoàn toàn chuẩn mực, nhưng tất cả đều được công khai, không giống như cách nay 5 năm.

Một điểm mới nữa là, các cử tri đều phải nhúng ngón tay út vào một thứ mực không xóa được, sau khi bỏ phiếu. Đây là một biện pháp để ngăn chặn khả năng một người bỏ phiếu nhiều lần. Sáng nay, tại một đơn vị bầu cử ở phía đông Rangoon, một số cử tri đã tự hào giơ cao ngón tay út mầu tím, sau khi thực hiện quyền bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu tại đây đã diễn ra trong những điều kiện tốt hơn rất nhiều so với 5 năm trước ».

Thiếu các thăm dò dư luận, hết sức khó đoán định khả năng chiến thắng của đảng đối lập. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ khẳng định nhiều trường hợp mua phiếu bầu xảy ra tại vùng đồng bằng Irrawaddy. Trước đó, đảng đối lập và các nhà quan sát đã tố cáo tình trạng hỗn loạn trong bỏ phiếu tại hải ngoại, việc các quan sát viên quốc tế không được giám sát hàng trăm nghìn quân nhân bỏ phiếu, việc hàng trăm nghìn người Hồi giáo Rohingya bị tước quyền bầu cử, cũng như bầu cử bị hủy bỏ tại rất nhiều vùng bị coi là có xung đột sắc tộc.

Theo một số dự báo, kết quả bầu cử chính thức sẽ chỉ được thông báo trong nhiều ngày nữa, chủ yếu do việc kiểm phiếu tại các vùng hẻo lánh. Theo các nhà quan sát, phản ứng của chính quyền là rất khó đoán trước.

Lãnh đạo quân đội, ông Min Aung Hlaing, tái khẳng định trước báo giới : nhân dân có quyền cao nhất, và không có lý do gì mà quân đội « không chấp nhận kết quả » của cuộc bỏ phiếu. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước liên tục truyền đi các thông điệp cảnh báo các mưu toan cách mạng Mùa xuân Ả Rập.

Bài học của cuộc vặn mình sinh nở của Miến Điện hôm nay

(BS Hồ Hải) – Hôm nay 08/11, cả nước Miến Điện đi bầu cử tự do trong một cuộc bầu cử mà có tới 90 đảng phái tham gia tranh cử. Nhưng 2 đảng lớn ở Miến Điện sẽ tranh nhau trong cuộc bầu cử này là đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ – NLDP: National League for Democracy Party – của bà Aung San Suu Kyi, và đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển – Union Solidarity and Development Party – của nhóm quân đội cầm quyền do tổng thống đương nhiệm Thein Sein lập ra.

“The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear”

Chỉ có sự sợ hãi mới là nhà tù thực sự, và chỉ có tự do thực sự khi giải thoát được nỗi lo sợ”
Aung San Suu Kyi

Gọi là tự do bầu cử vì, 25 năm trước -1990 – cũng một cuộc bầu cử đa đảng như hôm nay, có quan sát viên quốc tế và các nhà báo, kết quả bà Aung San Suu Kyi đã chiến thắng, nhưng các tướng lĩnh đã thay đổi kết quả, và sau đó là suốt 20 năm bà bị quản thúc quản chế tại nhà, ngay cả chồng bà qua đời tại Luân Đôn trong một bệnh ung thư, bà cũng không dám đi lo tang cho chồng, vì sợ chính phủ độc tài Than Shwa không cho phép bà quay lại Miến Điện! Năm 2010, cuộc bầu cử cũng đã một lần nữa mà đảng của ông Thein Sein đã bị cáo buộc gian lận.

Cuộc bầu cứ hôm nay, có đến hơn 10 ngàn quan sát viên quốc tế tham gia kiểm phiếu. Với 40 ngàn cảnh sát tham gia gìn giữ trật tự cho cuộc bỏ phiếu.

Dù tổng thống Thein Sein tuyên bố rằng, kết quả cuộc bầu cử sẽ được công bố công khai minh bạch, không có tình trạng gian lận như năm 1990 lập lại, nhưng những người lớn tuổi đã trải qua 50 năm độc tài ở Miến Điện vẫn lo ngại rằng: “Tôi không chắc rằng, liệu họ có chấp nhận kết quả bầu cử hay không?” – theo ông Khin May Oo, 73 tuổi bỏ phiếu cho đảng của bà Aung San Suu Kyi, nói với phóng viên Reuter.

Mặc dù thế, vẫn có người hy vọng rằng, thế giới bây giờ không thể gian lận được. Nhưng dù sao đi nữa, thì ở Miến Điện hôm nay đã có ít nhất 2/3 tự do đầu phiếu. Và các tướng lĩnh của chính quyền Miến Điện muốn trao quyền điều hành dân sự cho đảng thắng cử, vẫn giữ lại quyền lực quân đội để bảo vệ biên cương, và cảnh sát để giữ nội an.

Nhưng hiến pháp Miến Điện không cho phép bà Aung San Suu Kyi làm tổng thống,vì nó quy định không cho phép bất kỳ ai có con hoặc vợ/chồng là người sinh ra ở nước ngoài được làm tổng thông. Nhưng nếu, đảng của bà thắng trong cuộc tranh cử này thì, đảng của bà có thể cử người đứng ra nhận chức tổng thống. Bà đã phát biểu trước tranh cử rằng, “Tôi sẽ là sức mạnh đằng sau tổng thống mới của đảng NLDP bất kể hiến pháp rất ngớ ngẩn do các nhà độc tài soạn ra”.

Để có ngày bầu cử tự do hôm nay, Miến Điện đã được cải tổ từ năm 1990 sau thất bại của các tướng lĩnh độc tài. Họ tiếp tục đàn áp phong trào biểu tình, giam cầm và thủ tiêu những nhà tranh đấu, kể cả những nhà sư xuống đường. Và họ đã âm thầm thay đổi thể chế chính trị. Bắt đầu là xây dựng và dời đô từ Yangoon đến Nay Pyi Daw năm 2006, Tiếp đến là thả bà Aung San Suu Kyi tự do hoạt động chính trị vào ngày 13/11/2010. Sau đó một năm, ông Thein Sein tiếp tục cho tự do báo chí. Năm qua, ông thả toàn bộ tù nhân chính trị. Bây giờ là tự do bầu cử. Họ đã làm kinh ngạc cả thế giới, đến ông tổng thống Hoa Kỳ Obama cũng phải đến thăm 2 lần, và xóa cấm vận cho Miến Điện, trong khi đó, năm 2009, Miến Điện được xem là quốc gia độc tài thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Bắc Hàn; và có nguy cơ sụp đổ chính trị cũng hàng thứ hai thế giới chỉ sau Lybia.

Cuộc oằn mình mang nặng đẻ đau nào cũng phải trả giá, nhưng cuộc cách mạng Áo Vàng của Miến Điện hoàn toàn không có sự trả giá nào. Một bài học dành cho bất kỳ quốc gia độc tài nào muốn chuyển đổi cần nghiên cứu.

Nhưng công lao lớn cho cuộc chuyển đổi không đổ máu ở Miến Điện trong 5 năm qua phải kể đến những trí thức Miến Điện trong nước kết hợp với trí thức tha hương tỵ nạn. Họ đã tạo ra một cầu nối trung gian làm việc hòa hợp, hòa giải dân tộc giữa chính quyền độc tài quân sự và các đảng phái đối lập vì tự do dân chủ. Hội nghị Diên Hồng của Miến Điện năm 2008 đã tạo một bước ngoặt lớn chuyển đổi chính trị hôm nay.

Sự góp ý và đóng góp của trí thức lưu vong và trong nước đã giúp nhà cầm quyền quân đội ở Miến Điện đã thay đổi hiến pháp vào ngày 10/5/2008 với 3 mục tiêu sáng tạo: “dân chủ, thịnh vượng, kỷ cương” – “discipline – flourishing – democracy”. Hiến pháp 2008 đã là tiền đề để họ đổi tên nước thành Cộng hòa Liên bang Miến Điện, sau đó là hàng loạt cải cách chính trị đến không ngờ.

Bài học trung gian hòa giả của trí thức Miến Điện sẽ là bài học trung gian hòa giải cho tình hình người Việt bị phân hóa thù hằn sau biến cố 30/4/1975, tại sao không?

.
Theo Wall Street Journal đưa tin trực tiếp từ Miến Điện, có khoảng 33 triệu người đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tự do lịch sử ở Miến Điện 2015. Đây là kỳ bầu cử được xem là tự do kể từ kỳ bầu cử tự do cuối cùng của năm 1962. Có 40 ngàn cảnh sát lo giữ nội an, mọi việc diễn ra trong ôn hòa.

Người dân Miến Điện vô cùng hưng phấn và kỳ vọng kỳ bầu cử này sẽ mang đến tự do dân chủ cho Miến Điện sau 53 năm sống trong không khí ngột ngạt của nền chính trị độc tài. Mặc dù, không thiếu những người lo ngại về sự gian lận bầu cử của chính quyền ông Thein Sein.

Đa phần những người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi là ở đô thị và nông thôn, nhưng ở các đô thị mới và khu công nghiệp mới thì công nhân lại ủng hộ đảng của ông Thein Sein.

Dự kiến ban đầu là kết quả bầu cử sẽ có trong hôm nay, thứ Hai, 09/11/2015, nhưng các quan sát viên cho rằng không dễ dàng chút nào, có khi kết quả chỉ có thể có được sau 1 hoặc 2 tuần. Nhưng không khí cho thấy đảng của bà Aung San Suu Kyi sẽ thắng áp đảo.

Biết bao giờ nước Việt sẽ có một cuộc bầu cử như thế này hả những ai còn nghi ngờ sự tự do ở Miến Điện vì đã bị Cộng sản gieo nỗi sợ vào đầu quá lâu?

Ở Đâu Ra Ang San Suu Kyi?

Huỳnh Ngọc Chênh – Người dân VN nhìn qua cuộc bầu cử tự do của Miến Điện mà thèm thuồng, rồi từ đó có nhiều người than vãn VN ta chưa có được một người như San Suu Kyi.

Thật ra muốn có được một Suu Kyi thì phải có hàng vạn hạt cát, mỗi người cứ tự nguyện làm một hạt cát cho đến khi đống cát tràn ra thì sẽ có ngay Suu Kyi xuất hiện, không chỉ một mà còn nhiều hơn nữa.

Suu Kyi hay Mandela của chúng ta có thể đã có rồi nhưng họ đang cô đơn trong tù hoặc đang bị vùi dập ở nơi nào đó thôi.

Những người trong CLB nhà báo tự do như Điếu Cày, Tạ Phong Tần…hay những người trong nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định…hay trong nhóm Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Đức Thạch, Trần Anh Kim, Phạm Thanh Nghiên… có thể trở thành Suu Kyi hay Mandela lắm chứ nếu như họ không bị cô đơn. Họ là những người đi tiên phong nên họ rất cô đơn, họ mới xướng ra là bị dập tắt ngay tức khắc dù tổ chức họ xướng ra rất khiêm tốn và hợp pháp như CLB nhà báo tự do, soạn thảo tân hiến pháp, treo biểu ngữ chống Tàu cộng…Nhưng không có họ đi tiên phong thì không có XHDS như ngày nay.

Thời của họ chỉ dăm ba người viết lách tự do nhóm lại thành một câu lạc bộ ngành nghề hoàn toàn hợp pháp đã bị nhà nước vô pháp nầy hốt gọn vào tù. Ngày nay thì lập ra cả một hội nhà báo độc lập có chù tịch và các phó chủ tịch với cả gần 100 hội viên công khai xiển dương đường lối dân chủ, chống độc đảng nhưng nhà cầm quyền không dám đụng đến bất cứ một ai kể cả ban lãnh đạo. Được như vậy là do bây giờ đã có đám đông, đã có nhiều hạt cát tụ lại thành lực lượng quần chúng đông đảo hơn trước rất nhiều nên nhà cầm quyền phải kiêng dè.

Nhưng tiếc thay người tình nguyện làm hạt cát vô danh còn ít quá so với tình hình đang phát triển hiện nay. Qua cuộc biểu tình phản đối chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình vừa rồi đã cho thấy điều đó.

Bằng cảm tính cũng thấy rằng có trên 90% người VN đều căm phẫn những hành động ngang ngược, cướp đảo, cắt cáp, đặt dàn khoan, ức hiếp ngư dân, lấn đất biên giới của bọn Tàu cộng. 90% đó đều không đồng tình về chuyến viếng thăm của Tập, đều muốn nhân dịp nầy thể hiện sư căm ghét đó ra cho Tập thấy.

Thế nhưng sau khi các lời kêu gọi biểu tình được tung ra thì trên toàn quốc chỉ có một số rất ít những người ở Hà Nội và Sài Gòn hưởng ứng tham gia.

Lẽ ra không cần lời kêu gọi, mỗi người dân có lương tâm với đất nước, vào những ngày nầy hãy tự động bước ra đường bày tỏ tình cảm căm ghét chính đáng của mình đối với TCB như một nhóm rất nhỏ các công dân Hà Nội đã tự phát làm vào sáng ngày 3/11 trước nhà hát lớn thành phố hay như một nhóm lão thành đi dự đám giỗ rồi bộc phát làm tại một xóm vắng ở quận Thủ Đức.

Trong chuyện biểu tình phản đối TCB hầu như ai cũng có thể làm được nhưng ai cũng không dám làm và ai cũng không muốn làm.


Cuộc biểu tình tự phát của một nhóm công dân Hà Nội sáng ngày 3/11


Cuộc biểu tình bộc phát sáng ngày 3/11 tại Thủ Đức nhằm ủng hộ cuộc biểu tình ở Hà Nội

Sau biểu tình, nhiều người không dám tham gia biểu tình lại hăng hái lên tiếng nhận xét nầy nọ, chỉ đạo nầy nọ, phải như thế nầy thế kia, tại sao để đàn áp, tại sao để bị đánh, tại sao bị đánh không dám đánh lại….Buồn cười nhất là có người cao đạo hỏi tại sao có ít người tham gia trong khi bản thân họ không tham gia. Hình như ai cũng cho rằng bày tỏ lòng yêu nước là nhiệm vụ của ai đó, của tổ chức nào đó chứ không phải của chính họ. Họ làm như họ là người nước ngoài chứ không phải là người VN.

Với các câu hỏi tại sao ở trên, xin được trả lời rằng: Tại vì các bạn không tham gia nên ít người, tại ít người nên mới bị đàn áp, bị đánh đập. Nếu như hôm biểu tình sáng ngày 5/11 chỉ cần có thêm chừng 1000 bạn nữa tham gia thì chắc chắn sẽ không bị đàn áp, không bị bọn an ninh giả dạng côn đồ đánh đập.

Cuộc biểu tình vào chiều ngày 4/11 mà tôi có tham gia chỉ với số lượng gần 200 người thì đã không bị đàn áp rồi. Đó là tín hiệu rất tốt cho các bạn còn sợ sệt tham gia vào cuộc tổng biểu tình vào sáng ngày 5/11. Thế nhưng vẫn không ai dám bước xuống đường dù số lượng người lên mạng chửi Tập có đến hàng triệu.

Ngay cả cuộc biểu tình sáng ngày 5/11, ban đầu vẫn không bị đàn áp, nhiều nhóm biểu tình từ nhiều hướng nhập lại thành số đông kéo nhau đến gần lãnh sự quán Tàu cộng rồi diễn qua các đường phố hằng mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa bị đàn áp. Tuy nhiên về cuối số lượng người tham gia không tăng lên, lại quá ít ỏi nên công an mới thấy dễ dàng đàn áp và hốt gọn lên xe. Một nhúm cát thì xúc đi quá dễ.

Tui viết ra những dòng nầy với tư cách là một hạt cát bé nhỏ – Tui luôn luôn và hăng hái làm hạt cát bé nhỏ trong mọi sự kiện bởi tui biết mình chỉ là 1 hạt cát nhưng có nhiều hạt cát như vậy sẽ hữu ích biết bao. Lúc đó thì San Suu Kyi, Mendela sẽ xuất hiện.

Bầu cử Myanmar: đảng cầm quyền nhận thua, đối lập thắng lớn

T. Bình (TBKTSG Online) theo Reuters – Quyền chủ tịch đảng cầm quyền ở Myanmar đã thừa nhận thất bại trước đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua Chủ nhật 8-11 và nói rằng ông sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước trong 25 năm qua.


Người dân Myanmar háo hức theo dõi kết quả kiểm phiếu
cuộc tổng tuyển cử dân chủ tự do đầu tiên. Ảnh NYT

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters trưa nay, ông Htay Oo, lãnh đạo đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền ở Myanmar, nói: “Chúng tôi đã thua”.

Việc kiểm phiếu vẫn đang tiến hành và chưa có kết quả chính thức nào được công bố, nhưng báo cáo sơ bộ từ các khu vực trên cả nước gửi về cho thấy đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành được thắng lợi áp đảo.

Phát ngôn viên của đảng NLD Win Htein nói rằng, đảng của ông giành được tới 80% số phiếu bầu tại các khu vực thành thị đông dân cư và 65% phiếu bầu ở hai bang Mon và Kayin; kết quả tại 5 bang còn lại vẫn chưa rõ.

Để có quyền thành lập chính phủ mới – chính phủ dân cử đầu tiên của Myanmar trong hơn 5 thập niên qua, đảng NLD phải giành được ít nhất 2/3 số ghế trong một Quốc hội mà người dân chỉ được bầu ra 3/4 số đại biểu, 1/4 còn lại do quân đội bổ nhiệm. Chính phủ mới cũng phải giành cho quân đội ghế bộ trưởng của 3 bộ quan trọng: quốc phòng, công an và vấn đề biên giới.

“Chúng tôi phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình thất bại. Tuy nhiên, chúng tôi chấp nhận kết quả bầu cử mà không do dự gì. Có điều đến lúc này chúng tối vẫn chưa biết chắc chắn kết quả như thế nào”, ông Htay Oo nói.

Ông Htay Oo là đồng minh thân cận của Tổng thống Myanmar Thein Sein và đảng USDP mà ông lãnh đạo là cánh chính trị của lực lượng quân đội đang nắm quyền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s