Công ty thanh niên xung phong có quyền bắt dân?!

Posted: November 10, 2015 in Uncategorized
Tags: ,

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam (RFA) – Đợt biểu tình của người dân thành phố Sài Gòn phản đối sự có mặt của Tập Cận Bình – Chủ tịch kiêm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị công an, côn đồ và một số thanh niên mặc đồng phục của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Niên Xung Phong mà chủ quản công ty này là ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh đập, bắt bớ. Điều khiến người dân thắc mắc là công ty này có thẩm quyền gì? Họ lấy tư cách gì để đánh dân, bắt dân? Và họ dựa vào đâu để lộng hành?

� Xem thêm: Chuyến thăm của Ô. Tập Cận Bình trong mắt người Lý Sơn + Phép thử của ông Tập Cận Bình đã có kết quả.

thanh-nien-xphong-rfa.jpgLực lượng Thanh niên xung phong RFA photo

Bắt người trái pháp luật

Một người tên Hồ, hiện sống tại quận 7, Sài Gòn, bức xúc: “Người dân nào nó không đánh, hễ mỗi lần xuống đường là nó đánh. Mấy năm trước nó cũng đánh ầm ầm, chảy máu ào ào, nó quăng như heo, máu me tùm lum hết nhưng đâu có làm gì được nó. Năm nay nó đánh trúng ông Trần Bang, một cựu quân nhân, hơn nữa ngay cái dịp Tập Cận Bình sang Việt Nam nên hiệu ứng mạnh hơn thôi. Mình biểu tình đúng luật chứ đâu có sai, nhưng nó vẫn đánh. Ở đây làm gì có luật… Tụi Thanh niên xung phong, bảo vệ, dân phòng gì cũng xông vào đánh. Nói luật ở đây nghe nó viễn vông…”.

Theo ông Hồ, trong số những kẻ bắt giữ và đánh đập người biểu tình chống Tập cận Bình tại Sài Gòn, có rất nhiều nhân viên của công ty Thanh Niên Xung Phong. Có thể nói rằng trong thời gian gần đây, công ty Thanh Niên Xung Phong hoạt động rất mạnh, trong dịp lễ 30 tháng 4 năm 2015, họ là lực lượng chính làm nhiệm vụ giữ trật tự và trấn áp khi cần thiết trên những trục đường Sài Gòn. Và hầu hết các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, các nhân viên công ty Thanh Niên Xung Phong đều có mặt, tham gia trấn áp, đánh đập người biểu tình.

Ông Hồ cho rằng các nhân viên công ty Thanh Niên Xung Phong đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cơ quan chủ quản của nó là ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vì phạm luật nghiêm trọng. Bởi lẽ, công ty cổ phần Thanh niên Xung Phong ra đời cùng với hai chức năng cụ thể: Hoạt động kinh doanh và; Hoạt động công ích.

Hoạt động kinh doanh của công ty gồm: Đầu tư thi công xây dựng (Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Thi công xây dựng), Dịch vụ công ích (Giữ xe 2 và 4 bánh đúng giá; Giữ xe vi phạm; Xây dựng và quản lý các nhà vệ sinh công cộng; Chăm sóc cây xanh; Cung cấp nước ngọt cho nhân dân huyện Cần Giờ; Xây dựng các công trình tiện ích công cộng và phúc lợi xã hội).

Về phần hoạt động công ích : Phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Bảo vệ, hỗ trợ khách du lịch; Quản lý công viên; Bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ; Quản lý và khai thác bến Phà Bình Khánh.

Với chức năng và tư cách pháp lý của công ty như trên, công ty Thanh Niên Xung Phong hoàn toàn không có tư cách để tham gia việc bắt giữ người, cho dù đó chỉ mang tính chất hỗ trợ cho công an trong việc bắt giữ. Bởi lẽ, Thanh Niên Xung Phong không phải là một cơ quan chấp pháp hay một bộ phận nào đó của cơ quan an ninh nhà nước.

Thanh niên xung phong giữ an ninh ngăn chặn biểu tình tại Hồ Con Rùa, Sài GònThanh niên xung phong giữ an ninh ngăn chặn biểu tình tại Hồ Con Rùa, Sài Gòn

Mặc dù cơ quan chủ quản của công ty này là ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được bất kỳ chức năng nào của công ty này. Vì khi đăng ký hoạt động, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký lĩnh vực hoạt động của công ty Thanh Niên Xung Phpong gồm hai mảng kinh doanh và bảo trợ xã hội. Như vậy, xét về mặt pháp luật, công ty Thanh Niên Xung Phong và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm luật nghiêm trọng, trong đó, vi phạm điều 123 Bộ Luật Hình Sự Việt nam hiện hành về tội “bắt giữ người trái phép”.

Xét trên khái cạnh dân sự thì tất cả các nhân viên công ty Thanh Niên Xung Phong cũng giống với bất kì nhân viên một công ty cổ phần nào đó trong xã hội. Nói gần nhất là họ cũng có quyền hạn và trách nhiệm tương đương với các công nhân ở các khu công nghiệp Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai và nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam.

Điều ông Hồ lấy làm lạ là tại sao những nhân viên một công ty hoàn toàn không có chức năng cũng như tư cách bảo vệ an ninh nhưng lại tung hoành ngang dọc bấy lâu nay trên thành phố để làm phiền nhiễu người dân. Vậy cơ quan chủ quản của nó đã làm gì, đã chỉ đạo gì để nó được phép hoành hành. Và hơn hết, một khi các nhân viên công ty vi phạm pháp luật thì cơ quan chủ quản của nó sẽ bị xử lý theo hình thức nào?

Dường như mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đơn vị chủ quản đứng ra xin lỗi các nạn nhân của công ty Thanh niên Xung Phong, đó là chưa muốn nói đến việc họ im hơi lặng tiếng, xem như đó là một việc hợp pháp.

Câu hỏi về một xã hội có pháp luật

Một người không muốn nêu tên, hiện sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Sài Giòn, bức xúc: “Đi biểu tình xong rồi bị này nọ, bọ nhốt trong nhà, không đi đâu được. Chuyện này với người dân đã quen. Ở Sài Gòn khi nào chẳng có khí thể biểu tình. Khi nào có chỉ thị bên trên thì nó đàn áp mình. Thành phố này là vậy!”

Theo vị này, kể từ sau vụ đánh người biểu tình gây đổ máu vào ngày 5 tháng 11 năm 2015, vấn đề cần được đặt ra là liệu thành phố Sài Gòn có còn an ninh hay không? Và thành phố Sài Gòn có phải là thành phố mà ở đó quyền công dân đã bị xâm phạm một cách nghiêm trọng hay không?

Sở dĩ ông phải đặt ra hai câu hỏi này vì những cuộc biểu tình trước, kể từ năm 2007, những người tham gia biểu tình đều không vi phạm pháp luật, họ đứng ra biểu tình kêu gọi chống bành trướng Trung Quốc, chống ngoại xâm một cách ôn hòa, bất bạo động, theo đúng tinh thần hiến định. Đáp lại lời kêu gọi bảo vệ tổ quốc của họ là những cuộc bắt bớ, qui tội và nhốt tù, nhiều tù nhân lương tâm và gia đình của họ phải đi đến chỗ bế tắc, hết đường sống.

Và cuộc đàn áp biểu tình ngày 5 tháng 11 vừa qua là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng bởi người biểu tình không hề có hành vi quá khích, họ cũng thực hiện biểu tình đúng tinh thần hiến định nhưng nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cho lực lượng công an, dân phòng và nhân viên công ty Thanh Niên Xung Phong đến đàn áp, đánh đập, gây đổ máu cho người biểu tình. Không dừng lại ở đó, lực lượng này còn bắt người và hành hạ.

Điều này cho thấy phía chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm luật nghiêm trọng và đã dung túng những thành phần bất hảo để cưỡng chế, đàn áp người dân vô tội. Với cách làm việc như đã thấy bấy lâu nay chỉ chứng minh nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh không những hành xử vô văn hóa mà còn sai phạm pháp luật nghiêm trọng. Trong tình trạng này, cơ quan nào sẽ đứng ra làm trọng tài cho việc này và ai sẽ là người bị xử phạt trong vấn đề sai phạm pháp luật?

Một khi những câu hỏi này được trả lời thỏa đáng thì những vấn đề như người biểu tình Sài Gòn bị nhân viên công ty Thanh Niên Xung Phong xúc phạm, đàn áp hoặc là các blogger miền Bắc bị nhóm Trần Nhật Quang nhân danh nhân dân đến hỏi tội mới được giải quyết một cách thỏa đáng.

Vị này cho rằng một đất nước có pháp luật, có hệ thống chính quyền biết hành xử văn hóa thì sẽ không bao giờ chấp nhận dung túng những thành phần như nhóm của Trần Nhật Quang hay những nhân viên công ty Thanh Niên Xung Phong một khi họ đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Nhưng, dù sao đi nữa, người dân vẫn đang chờ đợi xem cách hành xử từ phía nhà cầm quyền để ít ra còn có thể tin rằng mình đang sống trên một đất nước có pháp luật!

Chuyến thăm của Ô. Tập Cận Bình trong mắt người Lý Sơn

Nhóm phóng viên tường trình từ VN (RFA) 07/11 – Tập Cận Bình, Chủ tịch và Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam với lễ đón rước long trọng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, người dân biểu tình phản đối sự có mặt của Tập Cận Bình tại Việt Nam ở hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Đoàn biểu tình Hà Nội bị ngăn cản và đoàn biểu tình Sài Gòn bị côn đồ tấn công, công an cản đường, đàn áp… Với ngư dân Quảng Ngãi, chuyến thăm của Tập Cận Bình được đón tiếp nồng nhiệt như một trận cờ đã vỡ, mọi nhiệt tình giữ biển của ngư dân đã đổ xuống biển Đông.

ngu-dan-ly-son-622.jpgNgười dân Lý SơnRFA photo

Trò hề chính trị

Một ngư dân Quảng Ngãi, không muốn nêu tên, chia sẻ:

“Biển Đông à, kịch bản này cũng nhập nhằng chứ chưa kết thúc đâu. Mình chỉ là nhược tiểu, người dân thì rất quyết liệt nhưng họ lại làm kiểu cà chớn vậy thì sao đây! Người dân thì không ai chịu đón Trung Quốc đâu, nhưng mấy ổng đón tiếp thì chịu thôi chứ sao giờ. Đây là trò chơi của mấy ổng, mấy ổng muốn tồn tại thì mấy ổng phải làm thinh, phải thỏa hiệp thôi. Mình biểu tình, chống Trung Quốc thì mấy ổng hành hạ. Bề ngoài mấy ổng làm vậy chứ bên trong ngéo tay móc chân thì ai biết được… Chỉ khi nào ông Cộng sản này bị hạ bệ thì mới hy vọng chuyện thay đổi, hy vọng chuyện chủ quyền biển đảo được…”

   Biển Đông à, kịch bản này cũng nhập nhằng chứ chưa kết thúc đâu. Mình chỉ là nhược tiểu, người dân thì rất quyết liệt nhưng họ lại làm kiểu cà chớn vậy thì sao đây! Người dân thì không ai chịu đón Trung Quốc đâu, nhưng mấy ổng đón tiếp thì chịu thôi chứ sao giờ.
– Một ngư dân Quảng Ngãi    

Theo ngư dân này, vấn đề biển Đông hoàn toàn không được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhắc đến trong lần gặp gỡ này cộng với việc đàn áp biểu tình chống Tập Cận Bình và sự xuống nước thấy rõ của đảng Cộng sản Việt Nam là một tín hiệu buồn cho dân tộc và đặc biệt là cho người dân Lý Sơn.

Tuy không phải là ngưới gốc Lý Sơn, Quảng Ngãi nhưng có thời gian làm việc, sinh sống ở đây lâu năm, vị này hiểu được tâm tính của người Lý Sơn, hiểu thấu nỗi khổ khi phải đối mặt với hải tặc Trung Quốc cũng như hải giám Trung Quốc trên biển Đông của người dân Lý Sơn. Và hơn hết, ông hiểu được giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng trong việc gìn giữ Hoàng Sa, Trường Sa của cha ông, người dân Lý Sơn luôn xem đây là sứ mệnh của mình, sứ mệnh truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Và sở dĩ người dân Lý Sơn không chấp nhận khuất phục Trung Quốc trên biển Đông là vì các ngư dân luôn ý thức về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng  Sa và Trường Sa. Người Lý Sơn không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp để mua phiếu thông hành của Trung Quốc khi đánh bắt trên khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mặc dù mua phiếu thông hành sẽ có lợi hơn rất nhiều so với bị tàu Trung Quốc rượt đuổi và có nguy cơ mất trắng, lại phải vay ngân hàng. Nhưng người Lý Sơn thà chịu mất trắng, thà chịu nợ nần chứ không chấp nhận mua phiếu thông hành của Trung Quốc.

tap-can-binh-622Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) duyệt hàng quân danh dự trong buổi lễ chào đón tại Hà Nội vào ngày 05 tháng 11 năm 2015.

Vị này tỏ ra bức xúc khi đáp lại nỗi khổ, đáp lại ý chí quyết giữ biển đảo của ngư dân Lý Sơn, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã trải thảm đỏ rước Tập Cận Bình, đã gật gù nghe Tập Cận Bình thuyết giảng và đã ngửa tay nhận tiền của Tập Cận Bình. Đáng sợ nhất là số tiền 200 triệu USD mà ngân hàng BIDV đã ký nhận từ Trung Quốc trong chuyến thăm của Tập.

Theo ông, điều này cho thấy Trung Quốc đang chơi trò tung hứng chính trị trên biển Đông. Vì hiện tại, ngư dân Lý Sơn nợ nhiều nhất ở ngân hàng BIDV, mỗi khi ngư dân gặp nạn, bị Trung Quốc cướp tàu, đánh đập, mất trắng tài sản đều quay về Việt Nam vay ở ngân hàng BIDV để tái thiết cuộc sống, tiếp tục đánh bắt. Ngân hàng BIDV đối với ngư dân Lý Sơn, trong một nghĩa nào đó là một mũi nhọn chính trị để ngư dân tái thiết sức mạnh mà chống chọi với Trung Quốc.

Bây giờ, chính BIDV trở thành con nợ của Trung Quốc hoặc chí ít cũng xem Trung Quốc là một ân nhân thì có vẻ như mọi chuyện đã đổi hướng. Điều này khiến cho ngư dân cảm thấy mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình đã nỗ lực giữ ngư trường, giữ biển đảo lâu nnay trờ thành một trò hề trên sân khấu chính trị. Không có sự xúc phạm nào nặng hơn kiểu chơi hiện tại.

Nguy cơ mất nước

Một ngư dân khác, sẵn sàng nêu tên nhưng chúng tôi không tiện đưa, khẳng khái:

“Thực ra biển Đông từ quân sự cho đến chính trị, đến luật quốc tế thì Trung Quốc không có cửa rồi. Cái đối đãi mình thấy chỉ là hình tướng thôi. Cái tổng lực của người dân Việt mới quan trọng, rõ ràng là Trung Quốc không có cửa để đô hộ Việt Nam nữa đâu!”

   Thực ra biển Đông từ quân sự cho đến chính trị, đến luật quốc tế thì Trung Quốc không có cửa rồi. Cái đối đãi mình thấy chỉ là hình tướng thôi. Cái tổng lực của người dân Việt mới quan trọng, rõ ràng là Trung Quốc không có cửa để đô hộ Việt Nam nữa đâu!
– Một ngư dân    

Vị này cho rằng với tình hình hiện tại, những nghi vấn của ông về vấn đề thỏa ước Thành Đô trở nên rõ nét hơn, không còn gì để bàn cãi về tính xác thực của nó. Bởi lẽ, với ông, với kinh nghiệm của một quân nhân giải ngũ, có am hiểu về chính trị thì việc im lặng, từ chối đưa vụ biển Đông ra trước tòa án quốc tế mặc dù tòa này đã đánh tiếng sẵn sàng thụ lý hồ sơ vụ biển Đông nếu Việt Nam chịu kiện là một tín hiệu xấu.

Hơn  nữa, khi tàu USS Lassen vào tuần tra biển Đông, đến gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc thì phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam lên tiếng kêu gọi các nước đừng làm cho tình hình căng thẳng, hãy để hai nước Việt Nam và Trung Quốc đối thoại song phương, ngay cả vụ trả lời với tòa án quốc tế cũng giữ quan điểm đối thoại song phương. Mà đối thoại song phương kiểu gì khi Trung Quốc khăng khăng quan điểm Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc?

Theo vị này, nói giữ quan điểm đối thoại song phương lúc này là cách nói tránh né nhằm giữ thỏa hiệp ngầm, để mặc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo, sau đó trang bị vũ khí đầy đủ và đưa quân ra đồn trú… Lúc đó, sức mạnh trên biển Đông sẽ thuộc về Trung Quốc, ngư dân Việt Nam không còn đường để cựa quậy, muốn đánh bắt thì buộc lòng phải mua phiếu thông hành từ phía Trung Quốc.

Mặt khác, khi cơ hội kiện tụng ở tòa án quốc tế đã trôi qua, mọi sự đã xong, Trung Quốc nuốt trọn biển Đông thì chuyện biến thỏa ước Thành Đô thành sự thật sẽ nằm trong tầm tay, người dân cũng hết đường lui. Bởi trên bờ cũng đụng Trung Quốc, ra biển cũng đụng Trung Quốc, đi chợ cũng đụng Trung Quốc. Bây giờ, người ta sẽ nghĩ đến việc lựa chọn đụng Trung Quốc dễ thở hay đựng Trung Quốc khó thở. Nghĩa là giữ tư thế chống Trung Quốc xâm lược hay thỏa hiệp để mà sống.

Lúc này, bài toán của ngư dân nói riêng và người dân Việt Nam nói chung sẽ là khi Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc thì ngư dân trở thành ngư dân Trung Quốc, được hưởng chế độ thuế má, hỗ trợ đánh bắt từ Trung Quốc và không bị hành hạ nữa… Và không chừng, lúc đó chính những ngư dân sẽ là người muốn Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Bởi lẽ, khi mọi thứ đã thuộc về Trung Quốc thì hà cớ gì phải chịu làm người Việt Nam để Trung Quốc hành hạ?!

Vị này cho rằng thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam như một thông điệp cho thấy nhân dân không còn lựa chọn nào khác khi mà mọi chuyện đã được định đoạt bởi nhà cầm quyền. Và với đà này, một sự thỏa hiệp về biển Đông, xem như chuyện đã rồi, tiếp tục ngửa tay nhận viện trợ từ Trung Quốc, vay tiền của Trung Quốc thì chắc chắn tương lai Việt Nam tiếp tục đi từ phụ thuộc đến lệ thuộc Trung Quốc.

Vì này lắc đầu, chua chát nói rằng một ngày đẹp trời nào đó, các họng súng Trung Quốc từ biển Đông hướng vào, từ Trường Sơn ngắm xuống, từ biên giới phía Bắc tiến sang và có thể từ Lào, Campuchia hướng sang… Hướng sang Việt Nam như một kịch bản, để rồi dân tộc Việt Nam mang thân phận mất nước. Chuyện đó thật khó mà lường!

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Phép thử của ông Tập Cận Bình đã có kết quả

Trần Minh Thông (Dân Luận) – Ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư ĐCSTQ, Chủ tịch nước CHNDTH vừa sang thăm Việt Nam 2 ngày 5 và 6/2015.

Tập Cận Bình là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến phát biểu tại Nhà Quốc hội Việt Nam VNN photo

Tại Hà Nội, ông Tập đã hội đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, TBT ĐCSVN; gặp ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam; nói chuyện với đại biểu thanh niên Việt – Trung; phát biểu 20 phút tại Quốc hội Việt Nam.

Tối 5/11/2015, ông Tập và Phu nhân đã được ông TBT Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch Trương Tấn Sang chiêu đãi tiệc trọng thể.

Ngày 6/11/2015, trước khi kết thúc cuộc thăm Việt Nam, ông Tập đã ký bản Tuyên bố chung Việt Nam – Trung quốc.

Trước khi sang thăm Việt Nam, ông Tập đã sang thăm Hoa Kỳ và nước Anh. Tại 2 nơi này ông Tập đã tuyên bố Biển Đông là lãnh thổ của Trung quốc từ thời cổ đại. Nhưng trong toàn bộ hành trình thăm Việt Nam trong 2 ngày 5 và 6/2015, ông Tập tuyệt nhiên không nhắc gì đến lời tuyên bố của ông tại Hoa Kỳ và nước Anh, cũng không nói tới Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Tập đã dùng những lời bay bướm, hết sức mềm mỏng, nhã nhặn ca ngợi tình hữu nghị 4 tốt và 16 chữ vàng giữa Trung quốc và Việt Nam. Ông cũng rất hào phóng, báo tin cho ông Trọng biết Trung quốc sẽ viện trợ cho 1 tỉ nhân dân tệ (một tỉ đồng TQ) . Tại Quốc hội Việt Nam, ông nói: ”Việt Nam và Trung quốc đã là láng giềng thì khó tránh khỏi xảy ra va chạm. Hai bên cần xuất phát từ đại cục để kiểm soát bất đồng và xử lý bất đồng, đề phòng quan hệ chệch hướng“.

Chỉ ngày hôm sau, 7/11/2015, tại Đại học quốc gia Singapore, theo tin hãng thông tấn Reuter, ông Tập Cận Bình đã tái khẳng định Biển Đông là lãnh thổ của Trung quốc, như ông đã tuyên bố ở Hoa Kỳ và ở nước Anh. Ông tuyên bố: ”Biển Đông là lãnh thổ của Trung quốc từ thời cổ đại. Có một số đảo của Trung quốc đang bị nước khác xâm chiếm. Chính phủ Trung quốc phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển hợp pháp, chính đáng của mình“.

Tại sao khi đến thăm Việt Nam, ông Tập không tuyên bố như vậy?

Từ thời cổ đại, các nhà chiến lược Trung quốc đã sáng tạo ra cách thực hiện tham vọng bá quyền mà chỉ phải trả giá ít nhất là: Công thành vi hạ, công tâm vi thượng”, nghĩa là đánh vào thành lũy là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách. Năm 2003, để đạt được mục tiêu khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, ĐCSTQ đã phê chuẩn chiến lược “Tam chủng chiến pháp” để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự, nhằm giành thế thượng phong cho Trung quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông [1]. Tam chủng chiến pháp là chiến tranh 3 mặt kết hợp, giữa chiến tranh dư luận, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý.

Để chiếm Biển Đông, chiến tranh pháp lý của Trung quốc thể hiện ở yêu sách “Đường lưỡi bò 9 đoạn“; ở cách giải thích xuyên tạc Công ước Luật biển UNCLOS và các công ước quốc tế khác, nhằm biện minh cho những hành động của Trung quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông; ở việc ban hành những Luật quốc nội nhằm thực hiện quyền lực của Trung quốc ở Biển Đông, trong đó có Luật về vùng lãnh hải, Luật thành lập thành phố Tam Sa ở Hoàng Sa.

Chiến tranh dư luận còn được gọi là chiến tranh tư tưởng công chúng, nhằm tạo được nền tảng tư tưởng để giành thế thắng cho chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý. Nó được thực hiện bằng tất cả các công cụ truyền tin truyền thống và hiện đại như sách báo, phim ảnh, Internet, mạng truyền thông…, trong đó bao gồm cả thông tin giả, chứng cứ giả, để mê hoặc, ru ngủ công chúng, tạo ra trạng thái mưa dầm thấm đất, rồi áp dụng kế sách “Công kỳ vô bị”, xuất kỳ bất ý đánh úp

Năm 2012, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Công ty phần mềm We Chat của Trung quốc, yêu cầu nỗ lực tuyên truyền chủ quyền của Trung quốc ở Biển Đông. Đường lưỡi bò 9 đoạn do Trung quốc yêu sách ở Biển Đông đã được đưa vào các Game online. Tháng 6/2015, một tập của bộ phim hư cấu của Trung quốc có tên là “Đạo mộ bút ký” đã được trình chiếu, có nội dung mô tả cuộc khai quật 1 ngôi mộ cổ từ đời nhà Minh ở gần đảo Vĩnh Hưng (tức đảo Phú Lâm) thuộc quần đảo Tây Sa (tức quần đảo Hoàng Sa) , nhằm khẳng định rằng chủ quyền của Trung quốc ở Hoàng Sa đã có từ thời nhà Minh. Tuy nhiên mánh lới lừa đảo này đã bị 2 nhà nghiên cứu là Michael Flecker và Francois Xavier Bonnet khám phá ra là các nhà làm phim của Trung quốc đã đem cổ vật từ trong đất liền ra chôn ở đảo.

Trước tình hình Tòa Trọng tài Quốc tế đã đồng ý xử vụ Philippine kiện Trung quốc về “Đường lưỡi bò”, Hoa kỳ đã cử chiến hạm đi tuần ở Biển Đông để bảo vệ Luật pháp quốc tế và trước lập trường, thái độ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam, của dư luận quốc tế, dư luận trong khu vực đối với những diễn biến căng thẳng do Trung quốc gây ra ở Biển Đông, ở Hoàng Sa và Trường Sa; Trung quốc đã buộc phải tìm một nhịp độ triển khai quân sự thích hợp, đủ để duy trì tình trạng căng thẳng ở mức độ chấp nhận được mà vẫn khẳng định được chủ quyền của họ ở Biển Đông. Muốn vậy, Trung quốc phải làm các phép thử lòng người để tính từng bước đi ở Biển Đông. Vì Biển Đông liên quan đến lợi ích của nhiều quốc gia, trước tiên Trung quốc thử phản ứng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là phản ứng của ASEAN và Hoa Kỳ. Phép thử tiếp theo là đo các mức độ phản ứng của Việt Nam. Phép thử thứ ba là “đẩy lửa ra ngoài” để ứng phó các bất ổn nội bộ, xoa dịu tình hình trong nước, kích động tinh thần dân tộc, thống nhất lòng người trong nước [2].

Chuyến đi thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình trong 2 ngày 5 và 6/11/2015 chính là phép thử đối với Việt Nam. Tuy nhiên chính ông Tập lại là người đã giải ra kết quả của phép thử. Với lời tuyên bố tại Đại học quốc gia Singapore ngày 7/11/2015, ông Tập đã tự giải thích cho người Việt Nam biết rằng “ông nói vậy mà không phải vậy”, rằng người bạn hàng xóm láng giềng phía bắc của Việt Nam quả là người bạn xấu chơi. Ngay trong ngày 7/11/2015, báo điện tử Giáo dục Việt Nam là tờ báo “lề phải” của các nhà giáo dục đã đăng lời tuyên bố của ông Tập tại Đại học quốc gia Singapore với đầu đề “Thiện chí chót lưỡi đầu môi” và tiếp theo là bài “Vừa hợp tác, vừa đấu tranh qua chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình”.

Đến nay, chắc rằng tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, dù là người ở trong nước hay ở nước ngoài, đã hiểu đúng bản chất lập trường và cách hành xử của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, không ảo tưởng về tấm lòng tốt của anh láng giềng xấu chơi này, sẵn sàng vứt bỏ thứ hữu nghị viển vông, để hoạch định chính xác chính sách thích hợp, vừa tránh được xung đột đối đầu, không bị ép phải bắn phát súng đầu tiên, tạo cớ cho Trung quốc khai chiến, vừa thu hút được lòng người trong nước và cộng đồng quốc tế, bảo vệ được chủ quyền biển đảo.

Đối với nhân dân Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đất nước Việt Nam, là không gian sinh tồn của dân tộc, là chuyện chủ quyền, là chuyện quốc gia đại sự chứ không phải là chuyện nhỏ, chuyện tiểu sự.

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được Nhà nước Việt Nam xác lập chủ quyền hợp pháp, hòa bình và liên tục, ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, không có tranh chấp. Chỉ đến năm 1909 Trung quốc bắt đầu tranh chấp Hoàng Sa, với sự kiện Lý Chuẩn đổ bộ bất hợp pháp lên một số đảo rồi rút. Năm 1946 Trung Hoa dân quốc do Tưởng Giới Thạch đứng đầu lấy cớ giải giáp quân Nhật, chiếm đảo Ba Bình ở Trường Sa. Năm 1947, chính quyền Trung Hoa dân quốc tự vẽ “Đường đứt đoạn 11 nét”, đòi yêu sách chủ quyền gần hết Biển Đông. Từ 1949, nước CHNDTH ra đời, do ĐCSTQ lãnh đạo lại tìm mọi cách để hiện thực hóa “Đường lưỡi bò” ở Biển Đông. Chính ông Mao Trạch Đông là người đã trực tiếp chỉ đạo đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Đó là căn nguyên xảy ra mọi căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung quốc ở Biển Đông. Nếu không xảy ra các sự kiện Trung quốc đánh chiếm Hoàng Sa những năm 1956 và 1974; đánh chiếm Gạc Ma 1988; chiến tranh biên giới phía bắc 1979; khủng hoảng giàn khoan 981 của Trung quốc tháng 5/2014; những hành động của Trung quốc bồi đắp xây dựng, quân sự hóa nhân tạo bất hợp pháp các đảo đã chiếm của Việt Nam ở Trường Sa thì không có xung đột giữa Trung quốc và Việt Nam ở Biển Đông. Người láng giềng gây ra những vụ va chạm lớn này không phải là Việt Nam mà là Trung quốc. Vì thế, trong ngày 2/11/2015 đã có hàng ngàn người Việt Nam ký tên vào Bản tuyên bố về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình, phản đối việc Nhà nước và ĐCSTQ chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo và bãi đá thuộc chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa và đang bồi đắp chúng thành những cứ điểm quân sự, ngăn cản tự do hàng hải trên Biển Đông [3]. Trong 2 ngày 5 và 6/11/2015, tại Hanoi và Saigon đã có những cuộc biểu tình của nhân dân, với khẩu hiệu đòi ông Tập Cận Bình phải trả lại các đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã đánh chiếm của Việt Nam [4]. Phép thử của ông Tập Cận Bình đã có kết quả. Không còn nghi ngờ gì nữa về yêu sách bành trướng “ Đường lưỡi bò “ của Trung quốc. Vấn đề còn lại là phải tìm mọi cách chặn đứng tham vọng và các hành động, thủ đoạn áp đặt những yêu sách đó của Trung quốc. Nhân dân Việt Nam đã nhẫn nhịn quá nhiều. Tổ tiên chúng ta chưa hề để mất, cũng chưa hề dâng chủ quyền lãnh thổ vào tay các Vương triều phương bắc. Chúng ta càng nhân nhựợng thì họ càng lấn tới. Lúc này là lúc thích hợp để yêu cầu Nhà nước Việt Nam khởi kiện Trung quốc ra Tòa trọng tài quốc tế về “Đường lưỡi bò” như Philippine đã làm.

[1] – “ Các tác phẩm hư cấu và chiến tranh dư luận của Trung quốc trên Biển Đông”, tạp chí nghiên cứu quốc tế tháng 5/2015.
[2] – “ Ứng phó của Việt Nam về Biển Đông? ”, tạp chí nghiên cứu quốc tế tháng 7/2014
[3] – Xem (boxitvn. net) 5/11/2015
[4] – Xem (boxitvn. net) 6/11/2015

Ôn lại một số lời hay ý đẹp và lời răn dạy của đồng chí Tập Cận Bình với các đảng viên ĐCSVN và nhân dân Việt Nam:

– Trưa 5/11/2015: Khi tới sân bay Nội Bài, ông Tập Cận Bình phát biểu: ” Trung quốc cùng với Việt Nam nhìn về đại cục, hướng về lâu dài “.

– Sáng 6/11/2015: Ông Tập Cận Bình và Phu nhân gặp gỡ đại biểu thanh niên Việt – Trung. Ông nói: ” Điều gì mình không muốn thì không ép người khác. Trung quốc không chấp nhận cường quốc tất bá thì không ép cho người ta chấp nhận “.

– Cũng sáng 6/11/2015: Tại Quốc hội Việt Nam, ông Tập đã có bài phát biểu bằng tiếng Trung dài 20 phút. Ông không nhắc gì đến Biển Đông nhưng ông nói: ”Đã là láng giềng thì khó tránh xảy ra va chạm. Hai bên cần xuất phát từ đại cục, kiểm soát bất đồng và xử lý bất đồng, đề phòng quan hệ chệch hướng“.

Ông Tập còn nói: ”Dân tộc Trung Hoa từ trước đến nay đều yêu hòa bình. Cái “Gen hòa“ của dân tộc Trung Hoa từ trước đến nay không bao giờ thay đổi. Từ hơn 2. 400 năm trước, cổ nhân Trung quốc đã nêu ra đường lối: ”Lễ chi dụng, hòa vi quý“, tức là sử dụng Lễ nghĩa thì hài hòa, hòa thuận là cái quý trọng hàng đầu. Ông nói thêm nhân dân Trung quốc yêu chuộng hòa bình cuồng nhiệt. Sự lớn mạnh của Trung quốc sẽ trở thành lực lượng gìn giữ hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Về mối quan hệ hữu nghị Việt – Trung, ông Tập nói Trung quốc có câu “Tín giả, giao hữu chi bản“ tức là lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn. Ông nhắc “4 tốt là mối quan hệ song phương giữa Trung quốc và Việt Nam“, hai nước phải có lòng tin kiên định, dắt tay nhau cùng đi về phía trước, kiên quyết không để kẻ nào phá vỡ bước đi của chúng ta, kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào dao động. Trung quốc nguyện cùng các đồng chí Việt Nam xây dựng niềm tin lẫn nhau. Trung quốc nguyện hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn cơ cấu hợp tác quốc tế và khu vực.

Về kinh tế, ông Tập nói Trung quốc sẽ cung ứng năng lượng cho Việt Nam trong phạm vi bộ khung “1 con đường, 1 vành đai“ và “2 hành lang, 1 vùng kinh tế“, nhằm tạo động lực mới cho quá trình hợp tác Trung – Việt lên tầm cao mới. Ông Tập dẫn ra rằng “Cố nhân Trung quốc có nói ngàn vàng chỉ để mua tình láng giềng“. Nhân dân 2 nước Trung Việt uống chung một dòng nước, sớm nhìn đi, tối nhìn lại đều thấy nhau, có va chạm thì 2 bên phải xuất phát từ đại cục để xử lý bất đồng, tránh đi chệch khỏi quỹ đạo.

– Trong ngày 6/11/2015, ông Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung quốc. Trong Tuyên bố chung có điều 10 nói về kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng cộng sản Trung quốc và Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020. Đây là một kế hoạch cực kỳ quan trọng. Hãy ôn lại bài học đau đớn trong quá khứ. Cuộc cải cách ruộng đất và chấn chỉnh tổ chức ở miền bắc Việt Nam 1953 – 1956 sở dĩ phạm sai lầm nghiêm trọng, giết oan hàng chục ngàn người vô tội, xuất phát từ một nguyên nhân cực kỳ quan trọng là khi đó Việt Nam đã cử hàng chục ngàn cán bộ sang Quảng Tây Trung quốc để học kinh nghiệm cải cách ruộng đất của Trung Quốc, từ phát động quần chúng, đến tổ chức đấu tố và lập Tòa án bần cố nông để xử án không cần đến Pháp lý. Ngày nay, không cần đến các Thái thú, nếu họ muốn, Trung quốc có thể Hán hóa người Việt và thôn tính dần lãnh thổ của Việt Nam bằng chính những người Việt do Trung quốc đào tạo. Nguy hiểm lắm thay. Những người Việt Nam trung với nước, hiếu với dân không thể không cân nhắc suy xét kỹ về điều này.

Trần Minh Thông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s