Miến Điện, tấm gương không dành cho Việt Nam

Posted: November 10, 2015 in Uncategorized
Tags: ,

Cánh Cò (Blog RFA) – Cả ngày Chúa Nhật ngày 8 tháng 11 năm 2015, có lẽ dân tộc hạnh phúc và tự hào nhất hành tinh này là Miến Điện. Họ hạnh phúc khi đưa ngón tay nhuộm xanh lên khoe với thế giới rằng cuối cùng thì nhân dân Miến cũng đã tiến tới được bến bờ dân chủ thật sự, dù cái bến ấy mới chỉ được đóng tạm bằng những chiếc cọc tre để con thuyền chính trị của quốc gia ghé lại. Nhưng niềm tin và sức mạnh để mang con thuyền vào được cái bến thô sơ ấy chừng như đang hừng hực không gì có thể làm cho nguội đi.

� Xem thêm: Bầu cử Miến Điện : một trắc nghiệm thành công trên con đường dân chủ ? + Cũng như Ba Lan, Miến Điện đang tiến tới đích dân chủ + Bà Aung San Suu Kyi: Đảng NLD thắng cử.

Năm mươi ba năm, một hành trình không thể gọi là ngắn để lật đổ một chế độ quân phiệt toàn trị. Thế nhưng con số 53 năm ấy không ngưng một chỗ như nước ao tù mà nó luôn khuấy động khi nhiều khi ít cho đến khi thành sóng to bão lớn.

Trước cuộc bầu cử của người dân Miến Điện, nhiều người Việt đưa ra câu thách thức: “Tôi đố đảng cộng sản Việt Nam dám làm như Miến Điện”. E rằng nếu họ làm ngay, làm thật vào lúc này thì người đưa ra thách thức sẽ hối hận! Dễ hiểu lắm, bộ máy của nhà cầm quyền sẽ huy động tối đa để người dân đi bầu… cho họ. Trớ trêu nhất mà ai cũng nhận thấy: người ra tranh cử lúc này là ai, có đủ sáng giá cho người dân bỏ phiếu cho họ hay chưa?

Hãy nhìn thẳng vào những sự thật đã và đang làm cho Việt Nam tê liệt, chai lì và trong một thời gian dài sắp tới khó nói có thể đủ mạnh làm cho nhà nước này sợ hãi trong một cuộc phổ thông đầu phiếu dân chủ.

Bắt đầu từ đâu cũng thấy một con số không. Người nông dân, hơn 80 % dân số của Việt Nam là họ. Những tấm lưng trần giỏi giang trên đồng ruộng và chưa bao giờ làm một điều gì khiến chính quyền lo lắng chứ nói chi tới sợ hãi. Họ khuân vác sự thiếu thốn trong ý thức, kiên trì và chịu đựng áp bức một cách đáng khen. Chính quyền gọi đó là lực lượng cách mạng và sau 70 năm lực lượng cách mạng này vẫn còn có thể sử dụng qua việc nạo vét tới cạn kiệt sức lao động của họ vào từng hạt lúa, con tôm để ngoác miệng ra tự hào về tiềm năng phát triển kinh tế. Người nông dân ôm nỗi lo đói nghèo nằm ngủ và chưa bao giờ trong giấc mơ của họ có một đêm mơ được cầm lá phiếu để đi bầu.

Con cái của họ, đứa nào đầu óc tối tăm sẽ tiếp tục gục đầu dưới ruộng, đứa thông minh một chút lên thành phố thì chỉ một thời gian ngắn sẽ chạy theo cái cách mà con ông cháu cha ăn chơi đàn đúm rồi lại chạy về nhà trộm lúa giống cha mẹ đi bán để ăn chơi. Đứa nào may hơn một chút thì kiếm tấm chồng xa xứ để mà trưng bày phô diễn với chị với em tại vùng quê nghèo mà chúng bỏ đi.

Sinh viên Việt Nam nhiều như trấu nhưng trong cái đám trấu ấy mấy người được như sinh viên của Myanmar cách đây 23 năm. Họ hiên ngang đứng thẳng trước mũi súng của quân phiệt, người này bị bắn ngã xuống, người khác lại đứng lên. Trong ba ngàn con người đã hy sinh ấy sinh viên Việt Nam có được mấy người?

Trí thức Việt Nam là một con số đáng tự hào trong khu vực. Nhưng vẫn chỉ là con số thôi. Con số thống kê và con người trí thức cách biệt và chống đối lẫn nhau. Giáo sư Tiến sĩ nhiều vô số kể nhưng lên tiếng ủng hộ biểu tình chống Trung Quốc thì cả nước chỉ được vài người…trên mạng. Ấy là chống Trung Quốc mà còn như thế nếu chống trực tiếp đảng và chính phủ thì con số sẽ ra sao?

Người Việt Nam gọi tên bà Aung Shan Suu Kyi cho … đỡ nhớ, vì đã quá lâu Việt Nam không có được một hình ảnh đáng kính như bà.

Nhưng người ta không thể cứ nhớ và ước ao một lãnh tụ không hề có thật trong cộng đồng của mình đang sống. Sự thay đổi chính trị nào cũng phải thay da lột xác và chịu đớn đau. Không thể hỏi chừng nào mà nên hỏi tại sao chưa có cái chừng nào ấy.

Cái “tại sao” đầy dẫy mà dễ thấy nhất là từ chính mỗi người của chúng ta. Hãy nhớ lại vài mẩu chuyện nho nhỏ để biết thêm hai chữ “tại sao” này.

Khi Miến Điện bùng nổ biểu tình của sinh viên năm 1988, hàng ngàn sinh viên bị bắn, lập tức sư sãi và dân chúng xuống đường bất kể chính quyền quân phiệt đàn áp dã man. Hàng ngàn người vào tù trong đó có hàng trăm nhà sư, kiên trì tranh đấu cho sự vùng dậy của sinh viên.

Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc bị nhà nước đàn áp dữ dội, người dân đứng nhìn như thể họ không phải là người Việt. Một nhóm nhỏ bị tấn công, bị bắt, bị hù dọa và sau đó liên tục bị sách nhiễu. Xã hội ung dung và những con người “dại dột” đấu tranh đó chìm sâu vào bóng tối.

Miến Điện có một nền văn hóa của nhà Phật. Đạo đức và căn bản làm người được dạy dỗ trong các thế hệ sinh viên học sinh. Bi, trí, dũng của nhà Phật chảy trong máu huyết của người dân Miến và vì vậy họ tôn kính lãnh tụ của mình khi thấy sự dũng cảm và thông tuệ của bà là nguồn sinh lực cho đất nước. Từ tôn kính dẫn tới phục tùng là điều hiển nhiên.

Trong khi đó tại Việt Nam đạo Phật đã biến dạng trở thành buôn thần bán thánh. Sư sãi không ngồi nhồm nhoàm bổng lộc thì cũng đứng lộng ngôn trong tòa quốc hội. Một số sư ni chính đạo thì bị chính phật tử bao vây mua chuộc khi đòi cho bằng được những lá xâm thật tốt cho mình.

Căn bản văn hóa đã bị biến dạng như vậy nên thần tượng được nặn lên từ tro tàn của lịch sử liền được người dân tha hồ thờ cúng. Thanh niên nhảy múa trên những giai điệu đàn điếm và không chút tính người vì vậy khi ra đường gặp kẻ thương tật hay tai nạn chết người chúng sung sướng chụp ảnh mang khoe trên Facebook. Những kẻ trộm chó bị giết không cần biết tới luật pháp là gì trong khi bọn trộm tài sản quốc gia lại được đám dân đen ngưỡng mộ và chắt lưỡi vì mình không làm được như chúng.

Việt Nam với môn lịch sử bị bóp méo theo khẩu vị của đám thân Tàu còn Miến Điện lại sẵn sàng bỏ Tàu để tự lực cánh sinh bằng đôi tay và khối óc của họ.

Aung Shan Suu Kyi có một đảng chính trị đúng đắn với hàng trăm con người cộng tác đầy tài năng. Những con người âm thầm nhưng mạnh mẽ và cương quyết ấy góp phần tạo nên Aung Shan Suu Kyi trong khi ở Việt Nam chỉ cần một người có vẻ đáng tin cậy liền bị nhiều thế lực khác nhau, trong đó có cả thế lực tranh đấu, đồng minh đè cho bẹp xuống.

Người Miến lưu vong không có khái niệm quốc cộng, họ chỉ tranh đấu nhằm lật đổ quân phiệt để thành lập nền dân chủ và vì vậy sức mạnh của họ không bị phân tán. Tiếng nói bền bỉ của họ đấu tranh cho bà Aung Shan Suu Kyi được tự do đã nhắc nhở Hoa Kỳ và EU về người đàn bà bất khuất này và cuối cùng cũng lật đổ được sự lạnh lùng của thế giới.

Việt Nam mãi mê phân chia ranh giới và mỗi người tự vẽ cho mình một vòng tròn cô lập. Không có một vòng tròn khép kín nào có thể nối được với một vòng tròn khác để tạo thành sức mạnh. Những vòng tròn bản năng ấy làm tê liệt sức chiến đấu trên mặt trận đấu tranh và tạo thêm niềm tin cho chính quyền hơn là tạo cho họ sự lo lắng cần thiết.

Cần thiết vì khi chính quyền lo lắng chính là lúc người dân biết được điểm chết của họ để tiếp tục tranh đấu, nhấn mạnh vào sự lo lắng ấy bằng những tác động cụ thể. Cũng như Miến Điện, khi bà Aung Shan Suu Kyi bị quản chế, đảng của bà chưa bao giờ lặng yên một ngày mà công tác đánh động quần chúng luôn được nêu cao, song song với sự yễm trợ của Mỹ và EU chính quyền quân phiệt cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

Việt Nam không được một khuôn mẫu của Aung Shan Suu Kyi đã đành nhưng kể cả chờ đợi một người tương tự xuất hiện cũng phải biết cách. Tư thế ngồi chờ không phải là tốt đối với người hoạt động chính trị mà phải luôn luôn đứng, cho dù đứng chờ đi nữa, vì khi đứng người ta có thể chạy ngay ra đường khi có dịp, còn ngồi một thời gian quá lâu thì bắp thịt tê cứng, cơ hội đến mà chỉ lê lết chạy sau người khác thì thật quá buồn!

Và vì vậy đừng thách thức nhà nước có dám cho bầu cử tự do ngay vào hôm nay hay không, mà hãy tự thách thức chúng ta có dám để cho cơ hội ấy mau tới bằng chính hành động của mình bắt đầu từ hôm nay hay không.

Bầu cử Miến Điện:
một trắc nghiệm thành công trên con đường dân chủ?

Thanh Hà (RFI) – Cả thế giới theo dõi cuộc tuyển cử tự do đầu tiên tại Miến Điện từ 25 năm qua. Dù không « hoàn hảo » nhưng tất cả đã diễn ra êm thắm : cử tri đi bầu trong không khí tràn đầy hy vọng, không xảy ra bạo động. Đảng đối lập kêu gọi chờ đợi kết quả chính thức trước khi ăn mừng chiến thắng. Chính quyền nhanh chóng nhìn nhận thất bại cho dù kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố trong vài ngày tới. Phải chăng những dấu hiệu đó cho thấy Miến Điện đã thành công trên con đường dân chủ hóa đất nước?


Miến Điện : cảm tình viên đảng đối lập – Liên Đoàn Quốc gia vì Dân chủ – NLD –
mừng thắng lợi. Ảnh ngày 09/11/2015. Reuters

Theo các con số chính thức, 80 % trong số hơn 30 triệu cử tri Miến Điện ngày hôm qua đã dùng lá phiếu để bầu lại Thượng và Hạ viện cùng với 14 Hội đồng địa phương. Khác với cuộc tuyển cử hồi năm 2010, giới quan sát cho rằng, cuộc bầu cử tại Miến Điện lần này đã diễn ra êm đẹp.

Nhìn từ phía các nhà cầm quyền ở Naypyidaw thì cuộc bầu cử này là một bước thành công : không xảy ra xô xát tại các phòng phiếu, và cử tri kiên nhẫn chờ đợi để thực hiện quyền công dân. Vào giờ phòng phiếu đóng cửa, người dân Miến Điện tỏ ra hài lòng được tự do chọn lựa người lãnh đạo.

Đây cũng là lần đầu tiên, chính quyền Miến Điện huy động đông đảo quan sát viên đến giám sát các phòng phiếu, trong đó có 150 quan sát viên của Liên Hiệp Châu Âu. Trả lời phóng viên đài RFI, Rémy Favre từ Rangoon, ông Alexander Graf Lambsdorff trưởng đoàn quan sát viên của Liên Hiệp Châu Âu ghi nhận « một số những thiếu sót » về mặt thủ tục trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng theo ông, việc Miến Điện điều động từ 11 đến 12 ngàn quan sát viên đến giám sát khoảng 40 ngàn phòng phiếu cho phép có được một « tầm nhìn tổng quát » về cuộc bầu cử hôm qua. Bên cạnh đó đại diện của Liên Hiệp Châu Âu đánh giá cao việc Miến Điện cho phép các quan sát viên quốc tế đến hiện trường, kể cả việc có mặt tại các phòng phiếu chỉ giành riêng cho giới quân đội.

Washington nhìn nhận đây là một bước ngoặt quan trọng đối với tiến trình dân chủ hóa đất nước tại quốc gia Đông Nam Á này, cho dù theo lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cuộc tuyển cử ngày hôm qua « không được hoàn hảo », khi vẫn còn có tới 25 % số ghế tại Quốc hội được dành cho các đại diện quân đội, một số các ứng cử viên đã bị loại một cách tùy tiện và nhất là một số các sắc tộc thiểu số như người Rohingya theo đạo Hồi không được tham gia cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm qua.

Dù vậy, ngay từ tối hôm qua, hàng ngàn người ủng hộ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã tập hợp trước trụ sở của đảng như thể muốn ăn mừng chiến thắng. Dân chúng vui mừng vì tin chắc vào thắng lợi của đảng này. Tờ báo chính thức Global New Light of Myanmar của chính phủ, sáng nay chạy tựa trên trang nhất « Một thời kỳ mới đang mở ra ».

Gương mặt đối lập hàng đầu Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi tới nay vẫn tỏ ra thận trọng. Bà kêu gọi công chúng kiên nhẫn chờ đợi kết quả chính thức và hãy chấp nhận kết quả đó. Thế nhưng những người thân cận của bà thì không còn hoài nghi về thắng lợi vẻ vang lần này.

Tất cả hy vọng của người dân Miến Điện giờ đây đang được đặt lên đôi vai người đàn bà mảnh khảnh mà từ gần 30 năm qua đã dành trọn cuộc đời để đấu tranh vì dân chủ.

Cử tri ủng hộ bà Aung San Suu Kyi chờ đợi bà nhanh chóng vực dậy một đất nước tuy giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng đã trải qua 50 năm dưới chế độ quân sự độc tài. Năm ngoái tỷ lệ tăng trưởng của Miến Điện đạt tới 8 % thế nhưng thu nhập tính theo đầu người tại quốc gia này vẫn thuộc vào hạng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Một phần ba dân Miến Điện vẫn sống dưới ngưỡng nghèo khó. Miến Điện đang thiếu đủ mọi thứ từ bệnh viện đến trường học từ nhà máy điện đến các trục lộ giao thông. Một phần lớn các hoạt động kinh tế vẫn được đặt trong tay quân đội.

Thành công hay thất bại của mô hình dân chủ Miến Điện một phần lớn tùy thuộc vào khả năng của bà Aung San Suu Kyi và của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giải quyết được ngần ấy đòi hỏi cấp bách của người dân.

Cũng như Ba Lan, Miến Điện đang tiến tới đích dân chủ

FB Lê Diễn Đức (Dân Luận) – Năm 1980, Công đoàn Đoàn Kết (CĐĐK) Ba Lan ra đời, thu hút được 10 triệu người thuộc đủ mọi thành phần xã hội tham gia. CĐĐK đã lãnh đạo các cuộc biểu tình, đình công phản đối chính phủ liên tục và chịu nhiều tổn thất. Chỉ riêng hai năm 1981-1983, gần 10 ngàn người, trong đó hầu hết những người trong ban lãnh đạo CĐĐK, bị bắt giam và xét xử có án. Tuy nhiên cuộc đấu tranh vẫn không hề suy giảm.

Trước áp lực mãnh mẽ của quần chúng, tháng 02/1989 nhà cầm quyền Cộng sản Ba Lan buộc phải ngồi vào “Hội nghị Bàn tròn” thương lượng và chấp nhận bầu cử tự do. Tuy nhiên nhà cầm quyền chỉ chấp nhận bầu tự do 30% số ghế của quốc hội và 100% số ghế Thượng Viện.

Cuộc bầu cử diễn ra ngày 4 tháng 6 năm 1989 với thắng lợi toàn diện của phe đối lập: giành hết số ghế được bầu.

Thắng lợi của cuộc bầu cử dẫn tới việc thành lập chính phủ với Thủ tướng không cộng sản đầu tiên tại Ba Lan và trong cả khối xã hội chủ nghĩa.

Cũng vào năm 1990 Đảng CS Ba Lan giải tán, những người Cộng sản lột xác, chuyển hướng ý thức hệ mác-xít quả dân chủ- xã hội và Liên minh Cánh tả ra đời.

Một năm sau đó, năm 1990, Lech Walesa, thủ lĩnh của CĐĐK, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Một năm sau đó nữa, năm 1991, cuộc bầu cử quốc hội toàn phần với chiến thắng của liên minh cánh hữu. Chế độ độc tài Cộng sản Ba Lan chính thức bị xoá sổ.


Sang San Suu Kyi, người phụ nữ không biết sợ hãi của đất nước Miến Điện.

Lộ trình dân chủ của Miến Điện khá giống Ba Lan.

Sau cuộc đàn áp đẫm máu tháng 8 năm 1988, bà Aung San Suu Kyi thành lập đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ.

Khi chính quyền quân sự tổ chức một cuộc bầu cử năm 1990, đảng do bà sáng lập, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đã giành được 80% số ghế trong chính phủ (392 trong số 492). Tuy nhiên, chính quyền quân sự đã phủ nhận kết quả và bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại gia 15 năm. Năm 2010 bà Suu Kyi được trả tự do trước áp lực của dư luận quốc tế.

Trong tháng Hai năm 2012, Tổng thống Thein Sein đồng ý để phe đối lập tham gia bầu cử quốc hội bổ sung và lần đầu tiên trong gần 22 năm, phe đối lập có cơ hội để giành 47 ghế trong quốc hội 600 ghế.

Ngày 2 tháng 4, Ủy ban bầu cử liên bang Myanma chính thức tuyên bố Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung này, tức 40 ghế, trong đó có 35 ghế Hạ viện, 3 ghế Thượng viện và 2 ghế đại biểu khu vực hoặc bang.

30 triệu cử trí tham gia cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, là hệ quả tuyệt vời của một lộ trình dân chủ và chuyển giao quyền lực ôn hoà.

Nó cũng là kết quả của sự hy sinh của hàng ngàn sinh viên, Phật tử, những người dân bình thường của Miến Điện.

Nó là kết quả của cuộc tranh đấu bất bạo động, vượt qua sợ hãi và bền bỉ của bà Aung San Suu Kyi.

Là kết quả của sự nhìn nhận thực tế và tư tưởng cải cách của ông Thein Sein, một trong một 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới được tạp chí Time bình chọn.

Trước cuộc bầu cử, ông Thein Sein, đã hứa hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử này loại ông ra khỏi quyền lực.

Trong bài nói chuyện hôm thứ 6 trước những người ủng hộ đảng cầm quyền, ông Thein Sein nói “Chính phủ và quân đội sẽ tôn trọng và chấp nhận kết quả. Tôi sẽ chấp nhận tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử”.

Cũng như Ba lan, với sự chấp nhận các yêu sách dân chủ của nhà cầm quyền, Miến Điện đã đi từng bước chắc chắn tiến tới dân chủ tự do.

Vào tối thứ Hai, ngày 9 tháng 11, đảng cầm quyền đã tuyên bố chấp nhận thất bại, vì sự thật, vì công lý và vì đó là lòng dân.

Thắng lợi hôm nay của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là bước ngoặt lịch sử, tự tin của con đường đầy khó khăn và thử thách.

Giành được quyền lãnh đạo đã khó, làm lãnh đạo càng khó hơn trong một đất nước vẫn còn nhiều sắc tộc tranh đấu vũ trang đòi quyền tự quyết.

Tuy nhiên cuộc bầu cử là tín hiệu của tiến trình không thể đảo ngược.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong tương lai có thể sẽ không còn cầm quyền nếu không đoàn kết và có những chính sách đúng đắn. Nhưng nếu vì thế mà một đảng khác được dân bầu lên thay thế thì sẽ phải chấp nhận. Đó là luật chơi dân chủ.

Không có sự tự do nào mà nhân dân không phải trả giá, nhưng cũng sẽ không có tự do khi trong những kẻ cầm quyền không có người nhận ra giá trị của nó.
Lộ trình dân chủ của Việt Nam chắc chắn sẽ theo mô hình tương tự như của Ba Lan và Miến Điện, nhưng hiện nay thiếu cả hai yếu tố.

Thứ nhất, ở Việt Nam chưa có một lực lượng đối lập, mới xuất hiện những nhóm dân sự nhỏ mang tính tự phát, không có chương trình hành động chính trị, chủ yếu phản kháng nhà nước trên mạng xã hội, chưa thu hút được sự ủng hộ của rộng rãi quần chúng.

Thứ hai, trong đảng cầm quyền chưa có người nào có đủ tầm để nhìn nhận thực tế, dám cải cách, dám hy sinh quyền lực vì lợi ích chung của xã hội, chấp nhận những bước chuyển hoá quyền lực từng bước, ôn hoà, thông qua bầu cử tự do.

Bà Aung San Suu Kyi: Đảng NLD thắng cử

Steve Herman (VOA) – Đảng đối lập chính ở Miến Điện đã giành được những ghế đại biểu đầu tiên trong cuộc bầu cử được nhiều người xem là sẽ mang lại thắng lợi áp đảo cho đảng này. Các giới chức bầu cử hôm nay cho biết đảng Liên Minh Dân Chủ Toàn Quốc đã giành được 12 ghế tại thành phố chính Yangon. Sau đó, đảng này nói rằng họ giành được 44 trong số 45 ghế dân biểu ở Yangon, nhưng các con số đ1o chưa được các giới chức bầu cử xác nhận.


Lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi rời trụ sở đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD
sau khi tuyên bố về kết quả cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, ngày 9/11/2015.

Trước đó, trong ngày hôm nay lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà rõ ràng là đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội có tính chất lịch sử, nhưng bà chưa vội tuyên bố thắng cử trong lúc phiếu bầu đang được kiểm. Thông tín viên Steve Herman của đài VOA gởi về bài tường trình từ Yangon.

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài trụ sở chính của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc ở Yangon sáng hôm nay, bà Aung San Suu Kyi nói “Cho tới lúc này kết quả bầu cử chưa được loan báo. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đã biết hoặc đã đoán được kết quả như thế nào.”

Người phụ nữ đoạt giải Nobel hoà bình này cũng kêu gọi những người ủng hộ bà chớ nên khiêu khích những ứng cử viên bị thất bại.

Ông Htay Oo, Chủ tịch Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp đương quyền, nói trên Đài truyền hình Tiếng nói Dân chủ Miến Điện, rằng ông đã mất ghế đại biểu trong cuộc bầu cử này, và thừa nhận số ghế đảng ông bị mất nhiều hơn số ghế thắng được.

Các giới chức bầu cử Myanmar cho biết họ hoãn việc loan báo kết quả chính thức cho tới 6 giờ chiều thứ hai giờ địa phương, thay vì 9 giờ sáng như kế hoạch trước đây. Họ không cho biết lý do của sự trì hoãn này.

Tờ Myanmar Times cho biết Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã chính thức khiếu nại với Uỷ ban Bầu cử về sự thay đổi trong qui trình bầu cử. Đảng này nói rằng Uỷ ban Bầu cử đã chỉ thị cho các giới chức bầu cử địa phương trực tiếp nộp kết quả bầu cử cho văn phòng chính của uỷ ban tại thủ đô Naypyitaw, thay vì nộp cho giới hữu trách bầu cử địa phương và tiểu bang.

Các giới chức bầu cử đã kiểm khoảng 32 triệu phiếu bầu trong cuộc đầu phiếu hôm chủ nhật. Theo dự liệu, Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đánh bại Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp một cách dễ dàng. Một nhà lập pháp thuộc đảng đương quyền, Chủ tịch quốc hội Shwe Mann, người từng được xem là một ứng viên tổng thống, đã thừa nhận bị đối thủ của ông thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đánh bại trong cuộc chạy đua giành chức đại biểu ở quận Pyu.

Không hoàn hảo


Cử tri Myanmar xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử, ngày 8/11/2015. (Ảnh – Thar Nyunt Oo/VOA)

Ông Mark Green, Chủ tịch Viện Cộng hoà Quốc tế, nói với đài VOA trong một cuộc phỏng vấn tại Yangon rằng “Rõ ràng là có những khiếm khuyết, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Người dân Miến Điện đang xem xét cẩn thận các kết quả chính thức.”

Ông Green, cựu Đại sứ Mỹ tại Zimbabué, nói thêm rằng “Sự phán xét đối với cuộc bầu cử này hoàn toàn thuộc về người dân Miến Điện.”

Cựu Tổng thống Ireland, bà Mary Robinson, tham gia toán quan sát viên bầu cử của Trung tâm Carter ở Mỹ. Bà nói “Chúng ta phải nhìn cuộc bầu cử này trong một khuôn khổ không có tính chất dân chủ công khai một cách đầy đủ.”

Hàng triệu người, trong đó có những người Rohingya theo đạo Hồi ở tiểu bang Rakhine, đã mất quyền bầu cử vì không có quốc tịch hoặc vì những lý do khác.

Trong một thông cáo phổ biến hôm chủ nhật, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, nói việc mất quyền bầu cử của người Rohingya nằm trong số nhiều “khiếm khuyết và thách thức lớn mà giới hữu trách phải giải quyết trong tương lai.”

Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngỏ lời chúc mừng dân chúng Myanmar và gọi cuộc bầu cử này là “một minh chứng của lòng dũng cảm và sự hy sinh của nhân dân Miến Điện trong nhiều thập niên.” Ông nói cuộc bầu cử này là “một bước tiến quan trọng”, tuy “không hoàn hảo.”

Chấp nhận kết quả


Các tình nguyện viên kiểm phiếu tại một trạm bầu cử ở trung tâm Yangon, Myanmar, ngày 8/11/2015.

Tổng thống Myanmar, ông Thein Sein, đã hứa hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử này loại ông ra khỏi quyền lực. Trong bài nói chuyện hôm thứ 6 trước những người ủng hộ đảng đương quyền, ông Thein Sein nói “Chính phủ và quân đội sẽ tôn trọng và chấp nhận kết quả.Tôi sẽ chấp nhận tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử.”

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền năm 2011, một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi.

Bà Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990 nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Theo dự liệu, Liên minh dân chủ Toàn quốc lần này cũng sẽ đánh bại Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp, là đảng có được sự ủng hộ của phe quân đội có nhiều thế lực.

Đảng đương quyền tham gia cuộc bầu cử với một ưu thế rất lớn: 25% ghế đại biểu quốc hội được dành riêng cho sĩ quan quân đội.

Hội Ân Xá Quốc Tế cho rằng việc giam cầm những nhân vật tranh đấu ôn hoà, sự hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận và những sự kỳ thị khác nhắm vào các nhóm thiểu số là một vấn đề nghiêm trọng gây phương hại cho tiến trình bầu cử ở Myanmar.

Cần có thắng lợi rất lớn


Bà Aung San Suu Kyi phát biểu từ ban công của trụ sở đảng NLD ở Yangon, Myanmar, ngày 9/11/2015.

Các chuyên gia chính trị Myanmar cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc cần phải giành được 67% số ghế tại quốc hội mới có có thể vượt qua sự phủ quyết của quân đội tại quốc hội gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra tổng thống.

Bà Aung San Suu Kyi không thể giữ chức tổng thống cho dù đảng của bà thắng cử. Tập đoàn quân nhân nắm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một qui định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức tổng thống. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh.

Trong cuộc họp báo tại tư thất của bà ở Yangon hôm thứ Năm, bà Suu Kyi nói rằng trong trường hợp Liên minh Dân chủ Toàn quốc thắng cử bà sẽ giữ một chức vụ mà bà gọi là “cao hơn tổng thống.”

Gần 7.000 ứng cử viên thuộc 91 đảng dự tranh các ghế đại biểu tại hai viện của quốc hội.

Myanmar, cựu thuộc địa Anh, đã bị cô lập với hầu hết thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên sau khi Tướng Ne Win thực hiện cuộc đảo chánh vào năm 1962 để lật đổ chính phủ và bãi bỏ hiến pháp dân chủ của quốc gia đa số dân là người theo đạo Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s