Đóng phí chống ngập TPHCM là việc vô lý

Posted: November 14, 2015 in Uncategorized
Tags:

TS Phạm Sanh (BĐV) – Người dân đang phải gánh chịu quá nhiều các khoản phí, họ không có lý do đóng thêm khi không có dịch vụ nào để hưởng.

� Xem thêm: TP.HCM mưa là ngập: BĐS gây tội, đừng khuyên dân đóng tiền + Truy thu chống ngập TP. Hồ Chí Minh: Dân chịu “tận thu” nhưng lãnh đạo nào chịu “trách nhiệm”?

TP.HCM mua la ngap
Yêu cầu dân đóng phí chống ngập là vô duyên

LTS: Báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn bài viết bày tỏ quan điểm của TS Phạm Sanh về việc chống ngập của TPHCM.

Chuyện ngập nước tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Trà Vinh, Phú Quốc…, hay khắp mọi thành phố cả nước, xem ra đã bất trị.

Hơn 20 năm nay, nhiều chuyên gia ai cũng nói được nhiều nguyên nhân, TPHCM cũng đã đầu tư cho giảm ngập vài chục nghìn tỷ, nhưng rồi cũng dẫn đến chuyện thiếu tiền (cần đến hàng trăm nghìn tỷ), đổi thừa thói quen ý thức người dân, cả tính nết trời đất, hay hiện đại hơn, do diễn biến khí hậu toàn cầu.

Mà sao hễ mưa là ngập không cần bão lũ, triều cường là ngập không kể tháng nào, dự án chống ngập mới xong đã phải lội, ven biển trên núi đô thị lớn nhỏ đều ngập… Nói theo ngôn ngữ ngành quản trị chất lượng, vấn đề ngập nước đô thị VN thuộc dạng vấn đề lặp đi lặp lại, mang tính hệ thống.

Giải quyết vấn đề này phải theo trình tự khoa học, trước hết phải điều tra khảo sát đánh giá xác định cho đúng các nguyên nhân bản chất, đưa ra các giải pháp khắc phục bền vững hiệu quả, không chữa cháy nóng vội nhưng cũng không mênh mông “bắt mạch cho thuốc”, dễ gây lãng phí lớn và hoài nghi xã hội.

Vấn đề thứ nhất, để giải quyết bài toán ngập nước tại các đô thị Việt Nam, Bộ chuyên ngành nào đang tham mưu về quản lý Nhà nước cho Chính phủ và chống ngập đô thị đang theo quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật nào?

Theo nghị định số 62 ngày 25/6/2013 của Chính phủ, Quản lý Nhà nước về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, trong đó có thoát nước đô thị, chính là trách nhiệm Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng có có nhiệm vụ xây dựng ban hành hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn thoát nước đô thị áp dụng trên cả nước. Quy chuẩn riêng về thoát nước đô thị chưa có nhưng đã có quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế thoát nước đô thị đã có TCVN 7957:2008, về nghiệm thu cống tròn BTCT thì có TCVN 9113:2012, cống hộp BTCT thì có TCVN 9116:2012.

Thế nhưng trong thời gian dài, chưa thấy Bộ Xây dựng thể hiện rõ nhiệm vụ vai trò của Bộ quản lý Nhà nước chuyên ngành trong chuyện thoát nước giảm ngập đô thị. Nhiều địa phương như TPHCM vấn đề giảm ngập chủ yếu lại giao cho 2 ngành giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (thủy lợi). Chính phủ cũng chưa có một chương trình giảm ngập đô thị cấp quốc gia như các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác hay theo thông lệ thế giới.

Chính việc quản lý Nhà nước chuyên ngành nhập nhằng này dẫn đến thiếu một chiến lược và phương pháp luận khoa học trong công tác giảm ngập bền vững cho các đô thị Việt Nam. Tiêu biểu là tiêu chuẩn thiết kế thoát nước đô thị (TCVN 7957:2008) khá mơ hồ quá lạc hậu nhưng không ai quan tâm bổ sung điều chỉnh.

Cụ thể, TCVN 7957 không xác định tính thứ bậc rõ ràng của một hệ thống thoát nước đô thị. Hệ thống thoát nước đô thị trên thế giới đều nối kết 4 hệ thống chính từ nhỏ đến lớn, hệ thống cống khu ở (dân cư, thương mại…) tính với trận mưa chu kỳ từ 2 đến 5 năm, hệ thống cống và hạ tầng giao thông tính với trận mưa từ 10 đến 50 năm, hệ thống kênh mương ao hồ sông rạch khu vực đệm trữ nước… tính với trận mưa từ 50 đến 100 năm, hệ thống sự cố như hầm giếng trạm bơm cho các trận mưa trên 100 năm.

Ngoài ra TCVN 7957 không quy định rõ các công nghệ giải pháp đặc biệt cho các đô thị ảnh hưởng triều, đô thị quy mô cực lớn, khu vực địa hình thấp trũng, đất nền yếu …, ngay giải pháp hồ điều tiết cũng nêu lên quá sơ sài từ công nghệ đến phương pháp tính toán.

Vấn đề thứ hai, có đúng là ngập do mưa vượt chu kỳ thiết kế, triều cường dâng cao bất thường do diễn biến khí hậu toàn cầu… như một số phát biểu của chuyên viên và chuyên gia.

Thiết kế cống thoát nước mưa dựa theo nhiều thông số trong đó có cường độ mưa theo chu kỳ tràn cống (return period) và thời gian tập trung dòng chảy, sử dụng các đường cong IDF, thường theo phương pháp thuần lý (rational method) cho khu vực nhỏ hoặc mô phỏng quá trình mưa thu nước thoát nước cho đô thị lớn.

Các dự án chống ngập TPHCM vừa rồi thường sử dụng công thức cường độ tới hạn (phương pháp thuần lý) nhưng không hiệu chỉnh đường cong IDF, lấy số liệu tính toán mưa đã cũ, thấp khoảng 20% và thiên về bất lợi lớn khi mưa gió ngày càng cực đoan.

Chọn cường độ mưa tính toán chu kỳ 5 năm mà năm nào cũng có vài trận mưa lớn hơn xảy ra, hiểu sai cơ bản về lý thuyết thống kê và bản chất quy luật thủy văn, nhưng lại đổi thừa trời.

Số liệu mưa luôn thay đổi theo không gian và thời gian, không giống như số liệu khảo sát địa hình hay khảo sát địa chất, vì vậy các tiêu chí mưa do Trung tâm chống ngập TPHCM đưa ra vừa không thực tế vừa không khoa học, làm cho tính toán khẩu độ cống quá bé không thoát hết nước.

Đã vậy hệ thống thoát nước không có tính thứ bậc càng gây ngập úng nghiêm trọng khi xuất hiện một vài yếu tố rủi ro nào đó như triều cường, nghẹt rác, lấn chiếm, bồi lắp, thậm chí “chế” số liệu khảo sát thiết kế địa hình.

Vừa qua cũng có nhiều ý kiến cho rằng triều cường TPHCM năm sau cao hơn năm trước vài cm do diễn biến khí hậu toàn cầu. Chuyện mực nước thủy triều dâng cao do thay đổi khí hậu toàn cầu là các dự báo tương lai xa từ vài chục đến vài trăm năm.

Số liệu triều thay đổi tại cửa biển Vũng Tàu cho thấy các dự báo nước ngoài tương đối đúng, nhưng tại TPHCM cao hơn cả chục lần, như vậy cần xem thêm các nguyên nhân khác như lấn chiếm bồi lấp sông rạch, các tác động con người thay đổi thông số dòng triều, thậm chí lún do đô thị hóa.

Nếu không phân tích đánh giá xác định đúng nguyên nhân, chưa làm xong các tuyến đê ngăn triều theo quy hoạch thủy lợi của Bộ NNPT&NT đã trở nên lãng phí lạc hậu. Nhớ rằng quy luật và bài toán truyền dẫn bảo toàn năng lượng thủy triều vùng cửa sông đã có từ khi có hệ mặt trời mặt trăng trái đất, đã có khá nhiều nghiên cứu và kết luận.

Vấn đề thứ ba, tính khả thi của các giải pháp đê bao cống ngăn triều, hồ điều tiết, đường hầm thoát nước sự cố.

Để giảm ngập, hiện nay TPHCM đang triển khai các dự án giai đoạn cuối của quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước JICA (quy hoạch 752, Chính phủ duyệt năm 2001), đang chuẩn bị triển khai giai đoạn đầu của quy hoạch thủy lợi chống ngập úng (quy hoạch 1547, Chính phủ duyệt năm 2008), chuẩn bị đầu tư xây dựng nhiều hồ điều tiết.

Mới đây một Công ty Tư vấn tại TPHCM có đề xuất ý tưởng hệ thống thoát nước triệt để bền vững vào mùa mưa. Quy hoạch nhiều, dự án nhiều, giải pháp nhiều, nhưng liệu có khả thi và bền vững.

Muốn giảm ngập bền vững cho thành phố, trước hết phải nhận dạng đúng nguyên nhân bản chất, đưa ra cho được các mục tiêu kết quả định lượng khả thi, có một đồ án quy hoạch thoát nước thực sự khoa học định hướng cho các dự án chi tiết.

Muốn thực hiện được các điều này, trước hết phải có đội ngũ quản lý và chuyên gia đúng chuyên ngành thoát nước đô thị, có kinh nghiệm và có trách nhiệm. Kế đó là khung kỹ thuật (như quy chuẩn tiêu chuẩn ), khung pháp lý và khung tài chính phải được xây dựng rõ ràng.

Không thể nào nguyên nhân ngập thành phố do mưa, triều và lũ, nhưng 2 đồ án quy hoạch lại tách rời, một chủ yếu thoát nước mưa và một chủ yếu ngăn lũ ngăn triều, không tích hợp lại thành một đồ án quy hoạch thống nhất để sử dụng chỉ một hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên nghành và tổ hợp được các trường hợp rủi ro bất lợi nhất.

Sâu xa hơn, ở 2 đồ án quy hoạch này, phạm vi giảm ngập, các số liệu đầu vào như mưa, triều, lũ, lún và ảnh hưởng tác động môi trường … đều khác nhau và đều không được cập nhật đúng diễn biến thực tế.

Về giải pháp xây dựng hàng loạt các hồ điều hòa cũng phải xem lại tính khả thi. Tác dụng hồ điều hòa bên ngoài công trình là điều tiết, giảm ngập lụt, môi trường…, có hồ khô, hồ ướt, hồ sinh học, hồ sinh thái…, thường kết hợp địa hình các khu vực trủng tự nhiên và không thể thiếu vắng trong một hệ thống thoát nước đô thị hoàn chỉnh.

Hồ điều hòa trong công trình chỉ có tác dụng nhiều về cảnh quan sinh thái môi trường và với nhà ở trong đô thị thường có mục đích tiết kiệm nước sử dụng là chính. Chú ý VN chưa có các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế thi công chi tiết các loại hồ điều hòa như các nước trên thế giới.

Riêng ý tưởng của công ty tư vấn VNCOR Ltd. về một phương án giảm ngập bền vững cho thành phố, nhấn mạnh giải pháp hệ thống cống ngầm đường kính lớn từ 3 đến 12m kết hợp các hồ điều tiết dung tích lớn, theo tôi đáng suy nghĩ vì đưa ra giải pháp hệ thống thoát nước thứ bậc như các đô thị thế giới vẫn thường làm.

Vấn đề ưu tiên hàng đầu là Bộ Xây dựng phải nghiên cứu sửa đổi tư duy và cách làm quy hoạch, quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật thoát nước đô thị theo kịp cách làm thế giới.

Còn đề xuất thu phí chống ngập, đây là đề nghị vô duyên, nói cho có giải pháp vui là chính. Phí lệ phí đã quá nhiều với người dân thành phố, không nên thu phí khi không có dịch vụ gì để người dân được hưởng, đúng ra là trả học phí cho sự quản lý kém và thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thời gian dài.

TP.HCM mưa là ngập: BĐS gây tội,
đừng khuyên dân đóng tiền

Châu An (BĐV) – Không phải do triều cường mà là do lòng sông, kênh rạch thoát nước của TPHCM bị lấn chiếm quá nhiều.

Lòng sông, lòng rạch bị lấn chiếm quá nhiều

Trong khi, nguyên nhân ngập của thành phố là hàng loạt các dự án bất động sản đã san lấp hàng ngàn m2 rạch thoát nước. Thì chính quyền TP.HCM lại chấp thuận sử dụng ba khu đất có diện tích từ 5.500m2 đến 42.000m2 để thanh toán hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) giải quyết ngập do triều cường.

Trước việc này, trao đổi với Đất Việt, ông Phạm Anh Dũng – Trưởng khoa Kỹ thuật đô thị – Đại học Kiến Trúc TPHCM cho biết: “Triều cường không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngập ngày càng nặng nề tại TPHCM. Theo tôi, nguyên nhân quan trọng nhất đó là do lòng sông, lòng rạch hiện nay xung quanh khu vực thành phố đã bị lấn và lấp quá nhiều.

Chính vì thế, khi mưa lượng nước lớn, nhưng không có chỗ thoát nước, dẫn đến ngập. Tiếp theo, là chúng ta bỏ quá nhiều kênh rạch thoát nước mạch, dòng nước ngấm qua lòng đất không có điều kiện thoát ra ngoài, nên thành ra ứ nước, không có chỗ rút.

Bên cạnh đó, chưa có cốt khống chế để thoát nước, trong khi nó là yếu tố khá quan trọng. Rất cần một cốt chuẩn của thành phố, sau đó, các dự án, công trình, phải san lấp xây dựng theo cốt chuẩn, tránh việc chủ đầu tư san lấp vô tội vạ như hiện nay”.

Theo ông Dũng, cốt xây dựng TPHCM được chia thành 3 khu vực, tùy theo địa hình. Khu vực nội thành cao độ xây dựng khống chế ≥ 2m; khu nội thành có cao độ xây dựng khống chế từ 2 – 2,5m và lớn hơn; các huyện ngoại thành có cao độ xây dựng khống chế ≥ 2m.

Dù có 3 mức nhưng cơ bản, cốt xây dựng ở TPHCM đều trên 2m so với mực nước biển. Trong khi đó, đỉnh triều cao nhất trong thời gian qua mới tới mức 1,7m. Nếu tất cả các công trình xây dựng từ nhà ở, đường giao thông và nhiều công trình kiến trúc khác trên địa bàn thành phố tuân thủ nghiêm cốt xây dựng thì tình trạng ngập ở TPHCM sẽ không xảy ra.

TP.HCM mua la ngap: BDS gay toi, dung khuyen dan dong tien
Triều cường không phải nguyên nhân dẫn đến ngập úng tại TPHCM

Thực chất, trong các đồ án quy hoạch chung TP.HCM cho đến đồ án quy hoạch chung các quận, huyện đều có khống chế cốt xây dựng, từ cốt chuẩn quốc gia đến cốt của hệ thống đường theo từng khu vực của TP.

Nhưng TP.HCM luôn thiếu người thẩm định những con đường xây dựng mới có theo cốt đúng chuẩn được phê duyệt theo quy hoạch hay không? Nếu như có sự kiểm soát chặt chẽ tại khâu này thì chắc chắn sẽ kiểm soát được việc ngập úng sau mưa.

Ông Dũng cho rằng, đầu tiên cần khắc phục đó là cốt xây dựng, từ đó các hệ thống kỹ thuật, thoát nước theo cốt đó thì mới chuẩn được.

Sau đó, cần có các biện pháp để xử lý việc kênh rạch thoát nước bị lấn chiếm, yêu cầu trả về nguyên trạng ban đầu. Khi các nhà đầu tư vi phạm, nên có các chế tài thật nặng và xử lý nghiêm cá nhân tổ chức sai phạm, bắt trả lại nguyên trạng.

Đừng lấy tiền dân giải quyết hậu quả của doanh nghiệp BĐS

Trước đề xuất yêu cầu người dân đóng phí chống ngập cho thành phố, ông Dũng cho hay: “Tôi không đồng tình với đề xuất này, bởi vì đây là chính sách quốc gia, của thành phố, ngay từ đầu đã cho các doanh nghiệp BĐS đầu tư, lấn chiếm kênh rạch gây nên ngập, rồi yêu cầu dân đóng phí là chuyện cực chẳng đã mới phải làm”.

Trong khi, giải pháp yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng lại hồ điều tiết bù lại diện tích kênh rạch “lở” bị lấn chiếm hoặc san lấp mà thành phố chấp nhận với chủ đầu tư, chỉ là giải pháp tình thế đối phó, vẽ đường cho hươu chạy, không có ý nghĩa giảm ngập, nhiều khi có tác dụng như hồ nước cảnh quan sinh thái giúp nhà đầu tư tăng thêm giá trị đất của mình.

Muốn giảm ngập bền vững cho thành phố, trước hết phải nhận dạng đúng nguyên nhân bản chất, đưa ra cho được các mục tiêu kết quả định lượng khả thi, có một đồ án quy hoạch thoát nước thực sự khoa học định hướng cho các dự án chi tiết.

Theo ông Dũng, để chống ngập hiệu quả, việc quan trọng nhất là nạo vét các con sông, dòng sông phải thông thoáng, nước phải trào lên khi không có chỗ thoát, hạn chế việc lấp sông rạch.

Hiện tại, để thoát nước có hai hướng: một là thoát bề mặt, hai là thoát xuống đất, bây giờ diện tích tiết diện kênh rạch thoát nước bị lấp hết đi thì lấy chỗ nào để thoát nước, nên cần trả về nguyên trạng.

Có nghĩa nếu thành phố thu tiền chống ngập từ dân thì cũng giống như việc lấy tiền của dân đi giải quyết hậu quả mà doanh nghiệp BĐS gây ra, trong khi dân phải là người được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, cần đưa ra được cốt khống chế chuẩn cho thành phố, để chủ đầu tư, doanh nghiệp cũng như người dân tiến hành xây dựng theo tiêu chuẩn đó, tránh tình trạng không đồng nhất.

TPHCM cũng nên đánh giá hiệu quả các dự án thoát nước chống ngập gần 20 năm qua để phân loại được các nguyên nhân kém hiệu quả nhằm rút kinh nghiệm, đi sâu vào chất lượng số liệu khảo sát, phương pháp thiết kế và giám sát thi công.

Truy thu chống ngập TP. Hồ Chí Minh:
Dân chịu “tận thu” nhưng lãnh đạo nào chịu “trách nhiệm”?

Băng Tâm (VNTB) – Ngay sau khi đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp, với những lời hứa hẹn về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và tiếp tục chương trình giảm kẹt xe, ngập nước… trên cơ sở “trách nhiệm, nghĩa vụ” nộp phí của người dân. Vấn đề đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm với đồng tiền chống ngập của người dân thành phố?

Tận thu để chống ngập

Liên quan đến vấn đề chống ngập, mới đây nhất UBND TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về triển khai Dự án giải quyết ngập do chế độ bán nhật triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Dự án được triển khai nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của thành phố, góp phần bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh khỏi ngập lụt do chế độ bán nhật triều gây ra, cụ thể, bảo vệ chống ngập cho vùng nội đô trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 55.450ha.


Kết quả của hàng trăm ngàn tỷ đồng đổ vào chống ngập

Tiếp đó, UBND TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng ban hành kế hoạch về việc thu – nộp Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố. Theo đó, đối tượng thu là các tổ chức hoạch toán độc lập, với chi phí ở mức 2/10.000 tổng số sản xuất – kinh doanh, và mức tối thiểu là 500.000 đồng; tối đa là 100 triệu đồng.

Đối tượng thu là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (từ doanh nghiệp cổ phần đến doanh nghiệp FDI). Mỗi doanh nghiệp phải đóng 2/10.000 trên tổng số vốn sản xuất – kinh doanh nhưng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa là 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng với các tổ chức hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức hay doanh nghiệp không nằm đối tượng thu của Quỹ thì UBND quận – huyện sẽ chịu trách nhiệm thu. Các cá nhân liên quan từ 18 tuổi đến hết 60 tuổi (nam) và 55 (nữ) sẽ là đối tượng đóng với mức 15.000 đồng; công nhân – người lao động – cán bộ – viên chức đóng 1 ngày lương/ năm. Và việc nộp quỹ trước ngày 15/12.

Dân đồng ý đóng, nhưng ai sẽ chịu “chống ngập”?

Vấn đề chống ngập ở TP. Hồ Chí Minh là nóng bỏng, và gây bức xúc không chỉ đối với riêng người dân thành phố. Hệ quả của tầm nhìn ngắn hạn về mặt quy hoạch tổng thể không tính đến tác động môi trường, khi hệ thống thoát nước tự nhiên là kênh-mương-rạch-hồ-sông bị san lấp để xây khu dân cư, khu công nghiệp, đường giao thông.

Câu chuyện chống ngập của thành phố là cả một câu chuyện dài, tương tự như “Sơn tinh – thủy tinh”, bởi càng chống thì càng ngập nặng, cơn mưa kéo dài 30 phút có thể khiến người dân lội bì bõm trong dòng nước ngang vùng đùi.

Vấn đề người dân đặt ra là bao giờ hết ngập? Còn lãnh đạo, những người đứng đầu các ban ngành liên quan đến Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM lại đặt ra câu hỏi “tiền đâu?”

Mới đây nhất, vào tháng 9/2015, trong bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết thành phố đang cần thêm 66.820 tỷ đồng để thực hiện việc chống ngập đến năm 2020 với mức độ giải quyết ngập lên đến 550km2.

66.820 tỷ đồng hay câu chuyện truy thu từ cá nhân 18 tuổi đến hợp tác xã, doanh nghiệp theo kiểu “chặt chẽ” mà UBND TP. Hồ Chí Minh đưa ra chỉ là câu chuyện trước mắt; cái người dân cần vẫn là trong tập thể Đảng bộ mới được bầu chọn thể theo “ý chí, nguyện vọng của người dân thành phố”, ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho việc chống ngập – nói đúng hơn, ai sẽ bị chế tài nếu như công cuộc chống ngập bằng việc truy thu tiền người dân không đạt được kết quả trong vòng 5 năm tới? Ai sẽ cam kết với người dân là không tái cử, rời vị trí – chức vụ lãnh đạo nếu 5 năm sau, thành phố Hồ Chí Minh người dân vẫn bơi, chèo thuyền để đi làm? Đó mới chính là điều mà người dân cần, bởi họ quá lo sợ số tiền “truy thu” từ dân hay cả việc vay vốn ODA lại rơi vào túi quan – những con người với tư duy nhiệm kỳ và sự chai lỳ về mặt nhân cách.

Nói không đâu xa, từ năm 2000, thành phố đầu tư 10 tỷ USD để chống ngập lụt, nhưng 10 năm sau (2010), kết quả là người dân vẫn bì bõm lội nước. Và hai năm sau (2012), dân té ngửa khi lương giám đốc Công ty TNHH thoát nước đô thị lại có mức 2,6 tỷ đồng/năm; kế toán trưởng: 1,67 tỷ đồng/năm; Phó Giám đốc 969 triệu đồng/năm… Và tất nhiên, lãnh đạo Công ty cấp nước đô thị TPHCM cũng đàng hoàng nhận huân chương Lao động hạng ba như ai.

Ai sẽ giám sát Quỹ; ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trước người dân thành phố trước cuộc đua “chống ngập”. Có lẽ, hơn bao giờ hết, người dân cần một lãnh đạo “của dân, do dân, vì dân” với năng lực và tầm nhìn thực tế; dám chịu trách nhiệm hơn là những người “tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ” với những lời nói hoa hòe trên văn bản hay truyền thông Việt Nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s