Bảo vệ Quyền Trẻ em: kết án nặng hơn người lớn

Posted: November 29, 2015 in Uncategorized
Tags:

Nam Nguyên (RFA) Đọc báo trong nước – Khác với sự thương cảm và phẫn nộ của mạng xã hội, báo chí thuộc hệ thống chính thức đưa tin khá đơn giản về vụ thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi bị một tòa án huyện ở Long An hôm 24/11/2015 kết án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù vì tạt a xít chống cán bộ cưỡng chế đất. Bố mẹ em Tuấn dù cũng đang ngồi tù sẽ phải thay em bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng cho ông Nguyễn Văn Thủy Trưởng công an xã bị phỏng.

� Xem thêm: Bản lên tiếng của các tổ chức chính trị xã hội VN về vụ án và phiên toà xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi + Vụ án Nguyễn Mai Trung Tuấn: Có phải bồi thường tiền cho trung tá công an? + Việt Nam – Tính tự trọng đang bị mai một!

mai-trung-tuan-danlambao.jpgEm Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi bị một tòa án huyện ở Long An hôm 24/11/2015 kết án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù- Người tù dân oan trẻ tuổi nhất Việt Nam. Danlambao

Phán quyết quá nặng cho thiếu niên

Các báo Pháp Luật Thành phố Online, Người Lao Động Online khi đưa tin vụ xử án hiếm có này, đã bỏ qua các chi tiết quan trọng mà Luật sư Nguyễn Văn Miếng thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM trình bày trước tòa để bảo vệ em Nguyễn Mai Trung Tuấn.

Nhận định về vấn đề thực thi công lý mà giới luật gia cho rằng rất thiếu sót trong vụ xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, LS Trần Thu Nam hiện sống và làm việc ở Hà Nội cho rằng, trẻ em vị thành niên mà đưa ra một án nặng như thế sẽ có nhiều tác động đến tâm lý của trẻ em, tác động đến dư luận xã hội, đề ra một vấn đề là tại sao một đứa trẻ như thế lại phải chịu một mức án rất là cao…nguyên nhân lý do làm sao mà một đứa trẻ thực hiện hành vi, có phạm tội hay không phạm tội thì phải chứng minh.

Tuy không trực tiếp tham gia hồ sơ vụ án của em Tuấn nhưng LS Trần Thu Nam qua trao đổi với LS Nguyễn Văn Miếng người bào chữa cho em Tuấn, ghi nhận rằng trong quá trình bào chữa cho em Tuấn đã có nhiều vấn đề, như đề nghị triệu tập người giám định đến phiên tòa nhưng không được đáp ứng. cũng như một số thủ tục khác không được đầy đủ. Cho nên việc ra một phán quyết với một đưa trẻ như thế thì cần phải xem xét. LS Trần Thu Nam nhấn mạnh:

   Việt Nam tham gia Công ước về quyền của trẻ em, thế thì việc bảo vệ ở đây đã được đặt ra hay chưa mà tại sao lại đưa ra một phán quyết nặng như vậy. Có nhất thiết phải phán quyết nặng đến thế không vì nó làm ảnh hưởng tới tương lai của đứa trẻ, ảnh hưởng tới tự do cũng như học tập
– LS Trần Thu Nam    

“Việt Nam tham gia Công ước về quyền của trẻ em, thế thì việc bảo vệ ở đây đã được đặt ra hay chưa mà tại sao lại đưa ra một phán quyết nặng như vậy. Có nhất thiết phải phán quyết nặng đến thế không vì nó làm ảnh hưởng tới tương lai của đứa trẻ, ảnh hưởng tới tự do cũng như học tập, tất cả những vấn đề đó chúng ta cần phải cân nhắc cho kỹ .”

Đây là lần đầu tiên một trẻ vị thành niên ở Việt Nam bị kết án nặng hơn cha mẹ mình 1 năm, khi gia đình này chống đối đoàn cưỡng chế đất bằng bom xăng và a xít vào ngày 14/4/2015. Bản án ngày 24/11 dành cho em Tuấn là án sơ thẩm khi em ra tòa một mình về tội cố ý gây thương tích. Ngày 25/11/2015 Tòa án Tỉnh Long An xử chung thẩm đã y án bà Mai Thị Kim Hương mẹ em Tuấn bị 3 năm 6 tháng tù và ông Nguyễn Trung Can bị 3 năm tù. Hai ông bà ở trong số 12 người đã bị bắt và ra tòa sơ thẩm ngày 15 và 16/9/2015 vừa qua. Lúc đầu em Nguyễn Mai Trung Tuấn được nhà ngoại bảo lãnh cho về nhà. Tuy vậy Tuấn sau này đã bị bắt ở Bình Thuận theo lệnh truy nã và ra tòa Thạnh Hóa Long An hôm 24/11/2015.

Đền bù đất đai theo kiểu ăn cướp

Câu chuyện của em Nguyễn Mai Trung Tuấn và 12 người khác trong vụ chống đối cưỡng chế đất xảy ra ngày 14/4/2015 ở Thị trấn Thạnh Hóa Long An là câu chuyện chung của hàng chục ngàn dân oan mất đất ở Việt Nam. TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập một tổ chức xã hội dân sự nằm ngoài sự kiểm soát của Chính phủ, nhận định:

“Gốc của vấn đề nằm ở Hiến pháp, quyền sở hữu đất đai là thuộc toàn dân có nghĩa là thuộc nhà nước mà không có quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Một khi thuộc về toàn dân thuộc về nhà nước cũng có nghĩa thuộc về những tập đoàn những nhóm lợi ích hiện nay. Những nhóm lợi ích kinh tế lại móc xích với nhóm lợi ích chính trị và hai bên cùng ra chính sách để đền bù với giá rẻ mạt và sau đó bán ra thị trường với giá cao ngất có thể lên tới hàng chục lần hàng trăm lần. Tình hình Việt Nam cũng như ở Trung Quốc là đền bù đất đai rẻ mạt và gần như là cướp đất không của người dân.”

Gia đình dân oan Mai Thị Kim Hương – Nguyễn Trung Can cùng hai con là Nguyễn Mai Trung Tuấn, Nguyễn Mai Thảo Vy bên căn lều tạm bợGia đình dân oan Mai Thị Kim Hương – Nguyễn Trung Can cùng hai con là Nguyễn Mai Trung Tuấn, Nguyễn Mai Thảo Vy bên căn lều tạm bợ

Báo chí chính thức cho biết vụ chống cưỡng chế ở Thạnh Hóa Long An là chống lại dự án giải tỏa đất để làm đê bao chống lũ. Gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn, từng giải thích là chống cưỡng chế vì tiền đền bù quá thấp chỉ 300.000 đồng/m2 trong khi chính quyền bán đất tái định cư ở khu vực liền kề với giá 25 triệu/m2. TS Phạm Chí Dũng nhận định về trường hợp này:

“ Theo tôi biết thì đối với bất kỳ loại đất nào và sử dụng cho mục đích gì thì nguyên tắc cũng phải là ngang giá thị trường khi đền bù. Chứ không thể lạm dụng lợi dụng chuyện các công trình công ích mà có thể đền bù thấp được. Cho nên việc này tôi cho là chính quyền địa phương ở Long An, cũng giống như chính quyền nhiều địa phương khác lợi dụng chính sách làm dự án công ích để đền bù với giá rất thấp. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp là những dự án công ích sau khi bị đền bù với giá thấp thì bị xẻ ra một phần làm công ích thôi. Có thể 60%-70% làm công ích trong khi đó sử dụng diện tích còn lại 30% tới 40% làm đất kinh doanh mà đất kinh doanh bán không hề rẻ một chút nào, có thể ngay ngày hôm sau người ta đến mua với giá cao hơn gấp 10 lần hoặc 20 lần như vậy. Thành thử ở đây là một sự lạm dụng và lợi dụng.”

    Những nhóm lợi ích kinh tế lại móc xích với nhóm lợi ích chính trị và hai bên cùng ra chính sách để đền bù với giá rẻ mạt và sau đó bán ra thị trường với giá cao ngất có thể lên tới hàng chục lần hàng trăm lần. Tình hình Việt Nam cũng như ở Trung Quốc là đền bù đất đai rẻ mạt và gần như là cướp đất không của người dân
– TS Phạm Chí Dũng   

Trở lại tình tiết vụ cưỡng chế ngày 14/4/2015, Pháp Luật Thành Phố Online dẫn hồ sơ cáo trạng mô tả là vào ngày 14/4/2015 khi đoàn cưỡng chế tiến vào khu vực ba gia đình bị cưỡng chế gồm các hộ Nguyễn Trung Can, Nguyễn Thị Nhanh và Nguyễn Trung Tài ở thị trấn Thạnh Hóa Long An thì bị các gia đình này phản kháng chống đối, hất a xít vào cán bộ. Các báo cũng nói tới việc ném bom xăng nhưng không có một chi tiết nào mô tả việc này. Em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị cáo buộc đã hất ca a xít làm bị thương ông Nguyễn Văn Thủy trưởng công an xã, tỷ lệ thương tích giám định là 35%.

Ngay sau khi tòa án huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An tuyên án sơ thẩm thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù, em Nguyễn Mai Thảo Vy em gái của Tuấn đã phát biểu với Đài ACTD:

“ Cháu thấy bản án bất công đối với anh cháu, tại vì hành vi của anh cháu là hành vi bảo vệ gia đình, tự vệ. Khi cưỡng chế có hai chiếc xe tải chở từ 100 đến 200 cảnh sát cơ động đến ập vào nhà. Họ uy hiếp, đánh đập gia đình rất dã man. Anh Hai thấy họ bắt mẹ và đập đầu xuống đường nên anh Hai, với tư cách người con phải cứu mẹ. Hành động mà anh Hai tạt acid ông công an là để cứu mẹ thôi.”

Theo thông tin ghi nhận, nếu gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn quyết định ủy nhiệm luật sư kháng cáo trong hạn định 15 ngày kể từ ngày 24/11/2015, thì có hy vọng những lập luận của luật sư bào chữa được tòa trên tức Tòa án Nhân dân Tỉnh Long An lưu ý. Trong trường hợp này em Tuấn là người chưa thành niên. Thông thường chỉ chịu một nửa án phạt người lớn.

Trên các mạng xã hội, giới luật gia cũng đề cập tới vấn đề, nếu tòa xác định hành vi hất ca a xít của em Tuấn là không cố ý thì em không chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra nếu tỷ lệ thương tích của Trưởng công an xã Nguyễn Văn Thủy được giám định là 30% thay vì 35% thì Tuấn cũng thoát tội. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 24/11/2015, Tòa đã bác yêu cầu của LS Nguyễn Văn Miếng xin triệu tập hai nhân viên giám định pháp y liên quan tới bản giám định.

[:-/] BẢN LÊN TIẾNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI CHÍNH TRỊ VN VỀ VỤ ÁN VÀ PHIÊN TÒA XỬ EM NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN NGÀY 24-11-2015 TẠI THẠNH HÓA, LONG AN (BVN)

Kính gởi:

– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước

– Giới dân oan tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Các chính phủ dân chủ năm châu và các cơ quan nhân quyền quốc tế

          Dư luận quốc dân và quốc tế chưa hết phẫn nộ về phiên sơ thẩm bất công và man rợ tại tòa án huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An kết án 12 dân oan vào các tội “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích” hôm 15-16/09/2015 với mức tổng án 26 năm rưỡi tù giam và 7 năm rưỡi tù treo, thì ngày 24-11-2015, tòa án cộng sản tại huyện này lại kết án Em Nguyễn Mai Trung Tuấn (sinh ngày 30-3-2000) 4 năm 6 tháng tù vì tội “cố ý gây thương tích” và phải bồi thường cho “bị hại” 42,600,000 VND.

          Trước vụ án và phiên tòa này, các tổ chức xã hội và chính trị ký tên dưới đây đồng thanh tuyên bố

          1- Đây là sự kéo dài một vụ án hết sức bất công dành cho các thành viên của hai gia đình đã từng đứng lên phản đối việc chính quyền huyện Thạnh Hóa đền bù rẻ mạt cho tài sản của họ (300.000 VNĐ/mét vuông trong khi giá thị trường là 22.000.000 VNĐ), khiến họ chẳng còn có thể kiếm lại chỗ trú thân sinh sống. Hành xử bất công và phi pháp này của nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm quyền có nhà ở của công dân theo Khoản 1, Điều 17, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như Khoản 1, Điều 11, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội.

          2- Phiên tòa xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn đáng lên án vì:

– coi việc tự vệ chính đáng và phản ứng phẫn nộ đột xuất của bị can vị thành niên này trước cảnh hàng trăm công an hành hung dã man cha mẹ bà con và đốt cháy căn chòi tạm trú là vi phạm pháp luật nghiêm trọng (trong khi hành vi đánh dân đến trọng thương của lực lượng cưỡng chế hôm đó thì không bị truy tố).

– từ khước yêu cầu của luật sư đòi triệu tập hai giám định viên để tranh tụng hầu xác định mức độ thương tích gây ra cho bị hại. (Đang khi hai viên chức này lại thuộc cơ quan giám định pháp y địa phương, tính khách quan khó bảo đảm; ngoài ra, văn bản giám định của họ cũng chứa nhiều điều phi lý, cho thấy ý đồ nâng mức độ thương tích lên 35% để có thể truy tố bị can).

– ngăn chận từ xa (cả thời gian lẫn không gian) các bạn bè thân hữu, không cho họ vào phòng xử, lại còn dẹp bỏ những cách thức bày tỏ thái độ ủng hộ bị can của họ (giật biểu ngữ) và đuổi xe đã chở họ tới, gây khó khăn cho họ trên đường về. Thậm chí dân oan hiệp thông đồng hành từ Hà Nội cũng bị đàn áp.

– tuyên án nặng nề cho một trẻ vị thành niên chỉ vì “tội” bênh vực gia đình, bảo vệ công lý, tố cáo cường quyền, để rồi gây cho em thương tổn tâm lý, khiến tương lai em ra mờ mịt đang khi lại giam tù cả cha lẫn mẹ của em, đó là vi phạm Công ước về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc (năm 1990) mà Việt Nam đã ký kết.

          3- Phiên tòa ngày 24-11-2015 cũng như phiên toà ngày 16-09-2015 thực chất chỉ là sự trừng phạt những công dân dám đứng lên giành lại quyền sống chính đáng, sự hỗ trợ cho hành vi cướp bóc tham nhũng của nhà cầm quyền địa phương, sự bao che cho thói bạo hành bất nhân của lực lượng tay sai mù quáng, sự làm giàu cho những tay tư bản đỏ.

          4- Những phiên tòa trắng trợn xử dân oan đòi nhà cửa đất đai như thế (hàng trăm ngàn vụ trong mấy thập niên nay) chỉ là để củng cố quy định bất công, vô lý và ngang ngược của chế độ là “Mọi tài nguyên đất đai trong nước đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước”, tức của đảng Cộng sản Việt Nam.

          Quy định quái đản này đã đẻ ra nạn dân oan chưa từng có trong Việt sử với con số cả triệu người, đã tước đi quyền sống, quyền an cư lạc nghiệp của toàn dân, đã gây nên bao thảm trạng, tệ nạn và nguy cơ cho xã hội và đất nước.

          Tuyên bố tại VN ngày 27-11-2015

          Tổ chức ký tên (xem theo link)

Vụ án Nguyễn Mai Trung Tuấn:
Có phải bồi thường tiền cho trung tá công an?

HNC Blog – Ông trung tá Nguyễn Văn Thuỷ, trưởng công an xã khi đang thi hành nhiệm vụ được chính quyền giao (cưỡng chế để cướp nhà đất của dân) thì bị thương tích thể xác. Giữa ông và nạn nhân bị cưỡng chế không hề có tranh chấp dân sự do vậy những thiệt hại thể xác phát sinh nếu có nơi ông trong quá trình thi hành nhiệm vụ thì người ra lệnh ông là chính quyền phải lo cho ông, nạn nhân bị cưỡng chế có gây thương tích cho ông thì đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự rồi nên không phải chịu trách nhiệm dân sự nữa, nghĩa là không có trách nhiệm bồi thường tổn thương thể xác của ông.

Giả định chính quyền nầy giao nhiệm vụ cho ông đi cưỡng chế thằng Tàu cộng đang lấn chiếm biên giới rồi ông bị thương. Lúc đó chính quyền lo cho ông hay ông bắt thằng giặcTàu đền bù thiêt hại cho ông?

Luật sư Nguyễn Văn Miếng đã phân tích rất hay về chuyện bồi thường nầy cũng như trách nhiệm của trung tá Nguyễn Văn Thuỷ. LS cho rằng ông trung tá công an đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vai trò bảo vệ khi thi hành cưỡng chế – bảo vệ cho thành viên cưỡng chế lẫn người dân bị cưỡng chế cùng tài sản của họ.

Lúc cần phát huy chức năng bảo vệ của mình thì vị trung tá nầy đã hoảng loạn bỏ chạy như con vịt, không kiểm soát được tình hình để ngay bản thân mình bị thương tích, bây giờ quay sang nằng nặc đòi đứa bé học sinh 15 tuổi, không tài sản, không nhà, không cha, không mẹ phải bồi thường cho ông 42 triệu 500 ngàn đồng.

Bản án tuyên bởi toà Thạnh Hoá không chỉ sỉ nhục viên trung tá nầy mà còn sỉ nhục cả cái gọi là lực lượng công an nhân dân và cả cái quốc thể cộng hoà xã hội chủ nghĩa nầy.

PS: Chúng ta có lòng hảo tâm quyên góp cho gia đình bất hạnh nầy không phải để bồi thường mà để giúp thăm nuôi 3 thành viên trong tù và một em bé bơ vơ không nơi nương tựa.

Việt Nam – Tính tự trọng đang bị mai một!

Thiện Tùng (BVN) – Năm 1950, khi còn ngồi ghế nhà trường, môn Công Dân Giáo dục, thầy Thuận giảng dạy chúng tôi: Tự trọng không phải tự tôn mình mà trước tiên phải biết tôn trọng người khác. Nếu khinh người sẽ bị người khinh, và ngược lại – gieo nhân nào gặt quả ấy…

Tự trọng phải được xem là nếp sống văn hóa. Tính tự trọng ngày bị mai một, nhất là trong giới chức lãnh đạo. Dường như tự cao, tự đại, tự kiêu, tự mãn là căn bịnh mãn tính theo tỷ lệ thuận cấp chức cao thấp trong Đảng và Chính quyền. Và, không phải dường như mà đích thực, quan chức Đảng và Nhà nước thích khen, dị ứng chê. Vì thiếu tính tự trọng nên ngày một khan hiếm sự tôn trọng lẫn nhau.

Ông Bí thư và Chủ tịch tỉnh tôi, khi còn đương nhiệm hai ông “kênh kiệu” hết chỗ nói, xem những người dưới quyền là thuộc hạ, dân chúng là thảo dân, khạt ra lửa, ai cũng “nễ sợ” trước uy vũ của hai ông. Khi hai ông về hưu, người ta xem thường, xa lánh, bỏ “ruồi bu kiến đậu”. Một hôm dự giỗ, bàn hai ông ngồi không ai chịu vào, bàn chúng tôi ngồi người ta cứ xen ghế vào đông nghẹt. Chủ đám rỉ nhỏ vào tai tôi: “Phiền anh chịu khó qua bàn 2 ông ấy cho ấm cúng một chút…”. Vị lòng chủ đám, tôi sang xởi lởi với hai ông vài câu, ăn “miếng mồi”, cầm ly rượu “cưa” ba với hai ông ấy rồi cáo lui vì sức khỏe.


Cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn trong phiên xử ngày 24/11/2015.
Nguồn ảnh: báo Thanh Niên.

Mở video vụ cưỡng chế nhà đất ở huyện Thạnh Hóa (Long An), em Nguyễn Mai Trung Tuấn (Tuấn) 15 tuổi trả lời phỏng vấn nhiều câu hỏi, có các câu đáng chú ý:

– Cháu có biết rõ số người bị cưỡng chế và số người tham gia cưỡng chế là bao nhiêu người không?

– Thưa các cô các chú, hai bên hổn loạn cháu không biết chắc, số người bị cưỡng chế khoảng hơn 10 người, số người đến tham gia cưỡng chế khoảng hơn 500, có cả cảnh sát cơ động.

Có phải cháu tạt axit vào Công an không?

– Thưa phải, bữa đó nó đè đánh mẹ cháu. Nóng lòng quá, cháu chộp cái ca có nước trong đó tạt vào người nó, nó bỏ chạy, sau nầy mới biết đó là ca axit. Cha cháu sửa xe Honda, đổ axit ra ca để chế vào bình…”.

– Cùng cha mẹ tự vệ giữ nhà giữ đất là chính đáng, có tội gì mà cháu phải chạy trốn?

Thưa, cha mẹ cháu bị bắt, ông ngoại bị đánh ngất xỉu phải đi nằm bịnh viện, nhà bị đập phá giải tỏa, em gái cháu còn nhỏ dại, không còn nhà ở, không nơi nương tựa, cháu chạy để khỏi bị bắt, với ý định tìm việc gì đó làm lấy tiền nuôi em.

Dầu đang trong thảm cảnh, Tuấn trả lời vẫn thưa gởi tử tế với những người phỏng vấn, nhưng gọi Công an bằng nó, chứng tỏ Tuấn chỉ lịch sự bới những người biết lịch sự?

Thử hỏi, ai không chạnh lòng thương khi nhìn cháu Tuấn mới 15 tuổi mà phải đứng trước vành móng ngựa. Có lẽ cháu đang nghĩ về gia cảnh của mình: nhà đất bị giải tỏa trắng; cha mẹ bị đánh dập bầm, mỗi người bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”; ông ngoại bị đánh dập phổi phải vào nhà thương và bị án treo; đứa em gái không còn nhà ở, không nơi nương tựa; bản thân mình giờ đây bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, phải bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng cho viên công an bị mình tạt axit phỏng da! Phải ngồi tù, làm sao có số tiền lớn nầy để nộp phat?!

Bên phá nhà, lấy đất, đánh nhiều người bầm dập mà không bắt bồi thường, tạt axit phỏng da một chút bắt bồi thường hơn 40 triệu?! Xử một chiều như thế còn đâu là công lý, còn gọi Tòa án Nhân dân được nữa sao?!


Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch “kênh kiệu”. Ảnh: báo NĐT

Ta đường đường là Chủ tịch tỉnh An Giang, dáng vóc đầy đặn, mặt mày sáng lán thế nầy mà gã Huỳnh Nguyễn Huy Phúc với vợ Phạm thị Kim Nga và cô giáo Lê thị Thùy Trang dám nói ta luôn “kênh kiệu”?! Ta sẽ ra lịnh cho các cơ quan hữu quan vào cuộc cho mấy người biết tay!

Theo thông tin chưa được kiểm chứng, có 16 cơ quan có liên quan vào cuộc xử lý 3 cán bộ nầy. Ngoài các hình thức kỷ luật khác nhau cho mỗi người, còn phạt mỗi người 5 triệu đồng về cái tội “vu cáo kênh kiệu”.

“Kênh kiệu” là một nhận xét nhẹ nhàng, việc quá bình thường và nhỏ nhặt. Thế mà ông Vương nhà ta cho thuộc hạ xử quá nặng đối với “can phạm”. Vì buộc tội và xử phạt vô duyên, vô lý, từ tia lửa sinh ra đám cháy lớn.

Cũng may, ở An Giang còn người tử tế, biết điều, đứng ra “dập lửa”. Chiều ngày 24/11/2015 – cùng ngày tòa án Long An xử tội Tuấn, Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp khẩn cấp, giải quyết dứt điểm vụ án “kênh kiệu” nầy. Theo tin vừa nhận được, bà Võ thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết: “Đã yêu cầu các Sở, Ngành, Đơn vị liên quan xem xét giải quyết lại các quyết định kỷ luật đảm bảo đúng luật đối với 3 cán bộ nầy (3 người nói Chủ tịch Vương “kênh kiệu”), phải làm dứt điểm trong ngày 25/11/2015. Và sau đó phải cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí trong ngày 26/11/2015…”.

Lịnh của Bí thư Tỉnh ủy không thể không thi hành, các cơ quan có liên quan thu hồi các quyết định mà họ vừa ban ra đối với 3 “can phạm”, chỉ xử lý nhẹ nhàng như phê bình, nhắc nhở theo gợi ý của Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ có ông Trần Thanh Tâm, phó Giám đốc Sở (Tài chính?) hơi ngoan cố, ông nói: Xử lý như thế là “đúng luật, đúng quy trình” nên không thu hồi quyết định xử phạt mà chỉ chiếu cố hoàn cảnh của bà Trang, có thể bà không phải nộp phạt tiền”. Bà Trang nổi giận nói: “Không xin xỏ ai hết, tôi có thể khiếu nại hoặc khởi kiện”.

Từ trái sang phải: Bé Thảo Ly – em gái Tuấn, 14 tuổi; Bà Mai Thị Kim Hương – mẹ của Tuấn bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam; Ông Nguyễn Trung Can – bố của Tuấn bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Mai Trung Tuấn bị đem ra xét xử vào sáng ngày 24.11.2015 với án 4 năm 6 tháng tù giam Nguồn ảnh: TMCNN.

Với 15 tuổi đời, mong được tại ngoại làm mướn nuôi em mà cũng không thành! Không còn sự bất hạnh nào hơn đối với gia đình ông Can nói chung, cháu Tuấn nói riêng?!. “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”- đây là trường hợp cần được áp dụng. Nên chăng có người hoặc tổ chức đứng ra thu nhận “hảo tâm”.

Từ những thực tế phủ phàng, gây thắc mắc trong công luận:

– Thời Pháp thuộc, vụ án “Đồng Nọc Nạn”, gia đình ông Chín Chức tự vệ giữ lúa, giết chết một số người, trong đó một quan Tây. Khi nghị án, Tòa án Pháp ở Cần Thơ xem đây hành động dùng bạo lực ăn cướp của dân nên xử trắng án cho gia đình ông Chức. Giờ đây, chính quyền của ta luôn miệng nói “của dân, do dân, vì dân” mà cho người đi cưỡng chế cướp đất sai trái như vụ Đoàn văn Vươn trước đây hay vụ Thạnh Hóa mới đây chẳng hạn, những kẻ ỷ thế cậy quyền đi đánh người, cướp đất không bị trừng trị, Tòa án Nhân dân nhân danh “công lý” lại đứng về phía kẻ cướp, “xử lý” đối với những người chỉ hành động tự vệ giữ nhà, giữ đất, giữ mạng sống, không gây chết người, với những mức án quá nặng, nếu không nói là tàn nhẫn, vậy nghĩa là sao?!

– Chẳng lẽ quan chức của Đảng được quyền đè đầu cỡi cổ dân, họ có làm sai cũng không ai được đụng đến, dầu chỉ là một nhận xét nhẹ nhàng “kênh kiệu” như trường hợp ông Chủ tịch An Giang Vương Bình Thạnh?!

– Tại sao “Đảng ta” để cho Công an, rồi Công an để cho bọn Côn đồ và đám Dư luận viên yêu quái gì đó luôn gây khó dân, đánh dân, giết dân… xảy ra như cơm bữa. Cái quyền tự vệ chính đáng của người dân cũng bị tước đi ?!

v.v. và v.v.

Ở Việt Nam ta ngày nay, sự lộng quyền, lộng hành… không còn là cá biệt, nó diễn ra ở khắp mỗi cấp, mỗi ngành, thậm chí ở mỗi quan. Lộng quyền, lộng hành tỷ lệ thuận với cấp chức. Người dân đang quá khát khao mong trong giới lãnh xuất hiện những người ít nhiều có nghĩa khí như bà Ánh Xuân, Bí thư An Giang để giảm khổ cho dân trong thời hổn quân hổn quan nầy.

Hành động tự vệ là bản năng sinh tồn của muôn loài động vật nói chung. Khi đến bước đường cùng, loài động vật hạ đẳng còn biết tự vệ hà huống là con người? Pháp Luật không cấm hành động tự vệ – không cấm có nghĩa là cho phép. Người dân họ sẽ hành động tự vệ nếu dồn họ vào bước đường cùng.

Tính tự trọng có vai trò đáng kể trong việc xác lập nhân cách con người. Con người để mất nhân cách là con người không xứng đáng… Giá trị con người phụ thuộc vào tính tự trọng, giống như giá trị dân tộc phụ thuộc vào lịch sử?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s