Văn Hóa Gì Vậy

Posted: December 7, 2015 in Uncategorized
Tags:

Trần Khải (Ba Sàm) theo Việt Báo – Việt Nam là đất nước có nhiều văn hóa nhất? Đó là theo định nghĩa của Nhà nước CSVN.

� Xem thêm: 19 triệu gia đình văn hóa ngỡ ngàng vì bệnh hình thức? + Bệnh viện hết tiền trả lương hơn 100 bác sĩ, y tá + Phát hiện một công ty dược nhập số lượng lớn chất tạo nạc + Bị cán bộ phường đánh vì… góp ý với đoàn nghiệm thu + Trung úy công an tát người dân rồi vào xe cố thủ + Bầu Đức mải mê sa thải Miura, ‘Chelsea Việt Nam’ vừa thua Campuchia.


Nguồn ảnh: báo Petrotimes

Tại sao các nước khác không đặt vấn đề phong danh hiệu văn hóa cho nhau? Tại sao chỉ tại Việt Nam thôi? Nghĩa là, bạn đi xóm nào, cũng thấy có bảng hiệu “văn hóa”…

Báo Tuổi Trẻ cho biết người Việt được danh hiệu này nhiều tới mệt nghỉ.

Bản tin nói, có “hơn 85% gia đình VN hiện nay là gia đình văn hóa. Song Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đời sống văn hóa còn rất nhiều vấn đề, đạo đức xã hội, nếp sống văn minh còn nhiều chuyện nhức nhối… “

Ông Đam lấy quyền gì chỉ trích dân Việt Nam kém văn hóa? Và nếu đúng thế, có phải ông Đam nói rằng tiêu chuẩn văn hóa VN cấp ra thấp tới mức bi thảm, trong khi cả nước đang tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa không cần kinh qua chủ nghĩa tư bản?

Bản tin báo TT ghi lời một tổ trưởng tổ dân phố ở TP.SG cho biết tổ dân phố của mình có 100% gia đình văn hóa. Tuy nhiên vị tổ trưởng này cũng công nhận có một vài gia đình không phù hợp nhưng vẫn được xét là gia đình văn hóa bởi các tiêu chí quá chung chung.

Bản tin khác của báo Tuổi Trẻ ngày 3-12-2015 ghi rằng “Gia đình văn hóa càng nhiều, văn hóa… càng xuống cấp?”

Bản tin Tuổi Trẻ viết:

“Năm 2015, cả nước có gần 19 triệu gia đình trong tổng số hơn 22 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa, trong khi đó, tình trạng bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, xuống cấp về đạo đức gia đình, xã hội và các giá trị văn hóa gia đình truyền thống có nguy cơ mai một…

…Bạn Toàn (Gò Vấp) cũng tán thành: “Tất cả chỉ là hình thức và giờ đọc lên nghe “quê” lắm. Gia đình tôi không có danh hiệu “gia đình văn hóa” nhưng là trí thức, trình độ thấp nhất là thạc sĩ, cao nhất là tiến sĩ; luôn chấp hành tốt pháp luật, không tệ nạn hay điều tiếng gì với hàng xóm.

Cách nhà tôi một căn là gia đình đạt chuẩn văn hóa. Chủ hộ học chưa hết cấp hai. Hai vợ chồng có tật xấu là hay trộm cắp vặt trong xóm ai cũng biết và họ hay chửi thề miết.

Bởi vậy nói thật, có xét duyệt danh hiệu gia đình văn hóa cho gia đình tôi thì tôi xin miễn, không dám nhận đâu. Có thực mới vực được đạo. Người ta chỉ cần nhìn vào năng lực, tư cách, đạo đức là đủ hiểu văn hóa hay không rồi”….”(ngưng trích)

Tại sao bỗng dưng cả nước bàn về văn hóa?

Có phải trước 1975 không có gia đình nào mang danh hiệu văn hóa thì phải…

Mây hôm trước, thắc mắc về văn hóa bùng khởi là khi các cánh đồng hoa bỗng dưng bị các thanh niên, thiếu nữ, “sản phẩm cháu ngoan Bác Hồ” nhào ra đồng hoa đê chụp hình, giẫm đạp tưng bừng.

Bản tin VnExpress ghi bản tin “Hoa tam giác mạch gẫy nát vì bị giẫm đạp” nguyên do:

“Nhiều bạn trẻ muốn tạo dáng chụp ảnh với hoa tam giác mạch đã giẫm đạp lên hoa, làm gẫy nát mất đi vẻ tự nhiên của luống hoa, ảnh hưởng đến mùa màng địa phương…

…Ngày 12/11 mới khai mạc lễ hội Hoa tam giác mạch lần đầu tiên ở Hà Giang, nhưng ngay từ cuối tháng 10, du khách đã đến đây rất đông. Rất nhiều luống hoa đã bị giẫm đạp, nhiều diện tích trồng hoa được trồng theo các hình khác nhau để phục vụ lễ hội cũng bị tàn phá dưới bàn chân của con người. Khách du lịch nhảy, giẫm nát, lăn lộn trên những ruộng hoa để tạo dáng chụp ảnh….”

Sao nỡ vùi hoa dập liễu như thế? Các chuyện này nghe như dường chỉ xảy ra ở miền Bắc thôi, và hình như chưa nghe chuyện tương tự ở Sài Gòn? Hay chỉ phần nào ở Sài Gòn thôi?

Bài viết của tác giả Nguyễn Quang Thân, tựa đề “Người Việt đang thể hiện cái văn hóa gì vậy?” đăng ở báo Một Thế Giới đặt vấn đề:

“…Nhưng chúng ta hãy nghiêm chỉnh nhìn lại mình ngày hôm nay. Thứ văn hóa phản văn hóa giẫm lên hoa chỉ giúp chúng ta dễ nhìn bản thân mình, dễ so sánh mình với các dân tộc khác trong gia đình nhân loại mà thôi.

Nam thanh nữ tú của chúng ta, ngay ở Hà Nội hay Sài Gòn đã cư xử như thế nào trong nhà, ngoài đường phố? Hàng ngàn người đã đổ dồn về một đường phố hẹp, chen chúc giẫm đạp nhau để mong nhận một cái bánh sushi miễn phí. Sau hàng chục năm sống trong cảnh bao cấp, thiếu thốn, mãi đến nay người ta vẫn chưa học được thói quen xếp hàng. Người ta chen lấn khắp nơi, thậm chí lúc chỉ có hai ba người. Hình như nỗi ám ảnh “mất phần” vẫn dai dẳng sống trong tâm trí nhiều người, hễ có chút danh lợi là nghĩ ngay đến “cướp”!”…

Cướp? Ai dạy cho dân mình văn hóa cướp như thế?

Có phải chính Đảng CSVN sử dụng chữ “cướp chính quyền” trong mục từ Cách mạng tháng Tám trên Wikipedia tiếng Việt:

“Sau khi Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội và nhiều nơi khác, Thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim ở Huế nộp đơn xin từ chức…”

Không chỉ đơn giản thế đâu. Hãỹ nhớ xem chuyện mấy lần đổi tiến, mấy đợt đánh tư sản… có phải là cướp hay không?

Và nhiêu nữa… Đó cũng là văn hóa xã hội chủ nghĩa vậy.

Mời xem thêm: Gia đình văn hóa kiểu gì? (PT).

19 triệu gia đình văn hóa ngỡ ngàng vì bệnh hình thức?

(TTO) – 19 triệu gia đình văn hóa có phải là kết quả của căn bệnh hình thức? Liệu người cho và người nhận danh hiệu này có quan tâm đến danh hiệu?


Cảnh đánh nhau tàn nhẫn xuất hiện ngoài đường
và clip quay đưa lên mạng không còn là chuyện lạ – Ảnh tư liệu TT

Cả nước có gần 19 triệu gia đình trong tổng số hơn 22 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 85,03%, tăng 2% so với năm 2014.

Vấn đề đang được tranh luận sôi nổi hiện nay là liệu việc trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa có thật sự quan trọng? Rất nhiều ý kiến nói rằng họ “có danh hiệu này cũng được, không có cũng chẳng sao”. Nhiều gia đình giật mình, ngỡ ngàng khi nhận được danh hiệu gia đình văn hóa.

Rất nhiều gia đình nhận được danh hiệu gia đình văn hóa cho biết họ không biết họ nhận được danh hiệu này vì tiêu chí gì. Mỗi địa phương xác nhận tùy theo cảm tính của tổ trưởng.

Gia đình văn hóa có được xem trọng?

“Tôi không hiểu tại sao gia đình mình lại có danh hiệu gia đình văn hoá. Nhận được danh hiệu mà cũng thấy… nhột. Gia đình tôi được nhận danh hiệu này vì tiêu chí gì tôi cũng không biết” – anh D. ở Bình Thạnh, TP.HCM cho biết.

Đây là chia sẻ của rất nhiều người khi được hỏi về danh hiệu này. Danh hiệu “gia đình văn hóa” dường như không có bất kỳ tác dụng nào cả về vật chất lẫn tinh thần. Bạn đọc Thảo Ly nói: “Tôi toàn “bị ép” làm gia đình văn hoá vì không biết họ đã xét những gì”.

Cùng nỗi bức xúc đó, chị Trần Hồng Điệp (Q.9, TP.HCM) kể: “Cứ tới kỳ là tổ trưởng lại gởi giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho gia đình tôi. Tôi cũng không hiểu là cấp danh hiệu này dựa vào các tiêu chí gì, tại sao nhà tôi lại được nhận. Nhận thì nhận chứ thực ra tôi thấy được danh hiệu cũng chẳng quan trọng”.

Theo bạn đọc Lê Thanh Trung, các hộ gia đình sẽ được cán bộ tổ dân phố phát một tờ giấy A4 trên đó có in sẵn những chỉ tiêu, chỉ cần ghi đúng theo chỉ đạo là có danh hiệu gọi là gia đình văn hóa.

Chị T.K (Hóc Môn, TP.HCM) cho biết: “Danh hiệu chỉ là hình thức. Hầu như nhà nào trong tổ mình cũng được công nhận “gia đình văn hóa”, tuy nhiên có một số gia đình còn tình trạng cãi vã, đánh bạc, gây mất trật tự khu phố”.

Có ý kiến chia sẻ gia đình họ nhận được danh hiệu này lúc đầu cũng vui, tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó không ai trong khu phố nhớ rõ gia đình nào là… “gia đình văn hóa”.

Làm sao để đánh giá toàn diện được là có văn hóa hay không?

Một tổ trưởng tổ dân phố ở quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết nhiều hộ gia đình được trao danh hiệu gia đình văn hóa chỉ để địa phương đạt đúng chỉ tiêu chứ họ không thật sự xứng đáng.

“Nhiều tổ trưởng chỉ làm qua loa để đủ chỉ tiêu, để khu phố mình được danh hiệu khu phố văn hóa. Khi trao tặng danh hiệu này chúng tôi cũng nghĩ nhiều hơn tới việc được lòng dân thôi chứ cũng không quan trọng gia đình nào có văn hóa thật sự”- vị tổ trưởng này cho biết.

“Có những tổ dân phố có hơn 60, 70, thậm chí 100 hộ, chắc chắn tổ trưởng không thể nào nắm hết tình hình của từng hộ đó”- một tổ trưởng khác nói.

“Nhiều gia đình kín cổng cao tường, nhìn bên ngoài bóng bẩy là thế nhưng làm sao biết được bên trong họ có bạo hành gia đình, có buôn lậu hay có con bị nghiện ma túy hay không? Ai dám gõ cửa vô để khảo sát liên tục? Họ cũng không phải lúc nào cũng có ở nhà để mình thăm hỏi. Mình còn nhiều việc khác để làm chứ không thể liên tục đi nắm tình hình của họ được. Nếu họ đạt được đầy đủ các tiêu chí thì cứ cho họ là gia đình văn hóa”, tổ trưởng này bộc bạch.

Vị tổ trưởng này nói thêm rằng, chỉ thị cấp trên đưa xuống sao thì làm vậy chứ thực sự người dân cũng không quan tâm tới việc có được “gia đình văn hóa” hay không.

“Điều này thực sự là vô nghĩa. Trao cho người ta cái bằng khen người ta cũng về cất tủ chứ cũng chẳng treo lên. Họ không có quyền lợi hay nghĩa vụ, do đó họ ít quan tâm. Nói tự hào thì cũng không phải vì ai cũng có hết, sao còn tự hào được? Lúc mới phát động phong trào này thì người dân còn hưởng ứng chứ bây giờ thì không ai quan tâm nữa”, tổ trưởng này chia sẻ.

Một phong trào có mục đích tôn vinh văn hóa và đạo đức xã hội

“Tôi thấy việc được công nhận gia đình văn hóa chẳng quan trọng, nói chung là thừa, có cũng được không có cũng không sao, có cũng chẳng được gì cả”- bà Nguyễn Thị Kim Cương (Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết.

Đồng tình với ý kiến trên, chị Nguyễn Thị Bích Trâm (Q.9, TP.HCM) nói: “Để danh hiệu này thật sự là niềm kiêu hãnh và tự hào cho mỗi gia đình có được nó thì nên trao cho ít nhà thôi, khi lựa chọn nhà nào xứng đáng phải khảo sát tình hình thực tế thật kỹ và dựa trên nhiều tiêu chí cụ thể, hoặc phải để cho các hộ dân trong khu phố bình bầu chứ đừng làm đại trà”.

Theo chị Bích Trâm, nếu trong một khu phố chỉ có 1, 2 nhà được nhận danh hiệu gia đình văn hóa thì các nhà khác sẽ nỗ lực hơn để cũng được công nhận. Như thế thì việc trao tặng danh hiệu mới có hiệu quả.

Theo GS.TS Lê Thị Quý, viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, chính vì tiêu chí xét duyệt chung chung, cách thực hiện qua loa, chạy theo thành tích nên danh hiệu này mới bị bình thường hóa, chứ thực chất nó là một ý tưởng tốt, cỗ vũ mọi người có nếp sống văn minh.

“Nếu trao danh hiệu một cách đại trà như vậy, ai cũng là gia đình văn hóa thì cũng tương đương với việc không ai là gia đình văn hóa cả. Danh hiệu phải ít nó mới quý chứ cái gì cũng bình bình như thế thì ai cần gì”, GS.TS Lê Thị Quý nói.

PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, Phó viện trưởng Viện Xã hội học (Viên Hàn lâm Khoa học Xã hội VN) cho biết, việc biểu dương các gia đình là tấm gương của xã hội nên để người dân tự quyết chứ chính quyền cũng không nhất thiết phải can thiệp vào. Công sức, thì giờ, và các nguồn lực công đang dành cho phong trào “gia đình văn hóa” hiện nay nên dồn vào việc hỗ trợ có chọn lọc các cộng đồng tạo dựng nên những hoạt động thực chất khác cần thiết hơn.

“Không nhất thiết tất cả các xã, phường đều được chia phần giống nhau từ cái bánh ngân sách của nhà nước cho “gia đình văn hóa”.

Nhà nước chỉ nên hỗ trợ khi cộng đồng có sáng kiến, và sáng kiến đó phải được luận giải là đáp ứng nhu cầu có thật của nhiều gia đình, khả thi, bền vững. Cộng đồng phải có đóng góp dựa trên sự dồng thuận của các gia đình ở địa phương và nhà nước chỉ hỗ trợ một phần”, PGS.TS Vũ Mạnh Lợi nêu ý kiến.

“Những gia đình văn hóa khi vi phạm pháp luật phải bị xử phạt nặng hơn” – GS.TS Lê Thị Quý nói. (gia đình văn hóa mà vi phạm pháp luật thì văn hoá gì… có giống cướp có văn hoá không? 😦)

Bệnh viện hết tiền trả lương hơn 100 bác sĩ, y tá

(NV) – Bệnh viên đa khoa Hồng Đức tại Hải Phòng đã không có tiền trả lương cho hơn 100 bác sĩ, y tá hơn một năm qua làm họ rất khốn đốn, cũng như không được đóng bảo hiểm y tế, xã hội.


Đời sống của các bác sĩ, y tá tại bệnh viện đa khoa Hồng Đức gặp nhiều
khó khăn vì đi làm cả năm không được trả lương. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật thuật lời Bác Sĩ Bùi Văn Mã, giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện Hồng Đức, cho hay từ Tháng Mười, 2014 đến nay, bệnh viện không trả lương cho các bác sĩ, nhân viên y tế.

“Tôi về làm việc tại bệnh viện được khoảng bốn năm với mức lương trung bình khoảng 25 triệu đồng/tháng, nhưng đã gần một năm nay cứ đến kỳ nhận lương thì bệnh viện xin nợ lại vì tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn,” Bác Sĩ Mã được dẫn lời trên tờ Tuổi Trẻ.

Theo ông Mã, sau nhiều kêu ca, bệnh viện mới trả lương Tháng Ba, 2015 và ứng lương trong hai tháng Tư và Năm, với mức 1-3 triệu đồng/người. Riêng bác sĩ Mã, ban giám đốc bệnh viện Hồng Đức đã nợ ông số lương gần 300 triệu đồng.

Trước đó, báo Lao Động cũng thuật lời Bác Sĩ Bùi Tiến Nghinh, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng của bệnh viện Hồng Đức, lên tiếng về việc bị nợ lương. Ông ký hợp đồng với bệnh viện với mức lương 8 triệu đồng/tháng nhưng chỉ được trả tạm ứng 3 triệu đồng; các y tá, điều dưỡng được ứng 1-2 triệu đồng. Rồi sau đó, tiếp tục không được trả lương.

Bà Ngô Thuần Oanh, giám đốc công ty cổ phần đa khoa bệnh viện Hồng Đức, cho biết bệnh viện hiện có khoảng 150 bác sĩ, nhân viên y tế. Bà xác nhận từ Tháng Mười, 2014 đến nay bệnh viện không thể trả lương đều đặn cho người lao động vì “bị mất cân đối trong thu chi, hoạt động cầm chừng, tiền thu chỉ đủ để mua thuốc.”

Trong khi đó, nhiều hạng mục thuốc của bệnh viện cấp cho bệnh nhân nhưng không được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán dẫn đến việc phải xuất toán, khó khăn rất nhiều khi thu không đủ chi.

“Năm 2014, bệnh viện bị bảo hiểm xã hội ‘treo’ gần 10 tỷ đồng do chưa thực hiện đúng các thủ tục theo quy định,” theo lời bà Oanh. (TN)

[:-/] Phát hiện một công ty dược nhập số lượng lớn chất tạo nạc (TT) – Công ty TNHH hóa dược quốc tế Phương Đông nhập khẩu số lượng lớn Salbutamol bán cho nhiều công ty với mục đích làm chất tạo nạc cho gia súc.


Những con heo được nuôi bằng chất tạo siêu nạc chỉ nằm hoặc ngồi – Ảnh tư liệu

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, quảng cáo thuốc đối với Công ty TNHH hóa dược quốc tế Phương Đông, địa chỉ đăng ký tại phố Pháo Đài Láng, Hà Nội.

Công ty đã vi phạm pháp luật, nhập khẩu Salbutamol (chất dùng làm thuốc trị hen và nhiều bệnh khác) nhiều hơn 200 kg so cới đơn hàng được Bộ Y Tế phê duyệt, đem bán cho nhiều công ty không có chức năng mua bán Salbutamol với mục đích làm chất tạo nạc cho gia súc.

[:-/] Bị cán bộ phường đánh vì… góp ý với đoàn nghiệm thu? (TTO) – Ông Nguyễn Tấn Mức (58 tuổi, P.Hương Long, TP Huế) đã phải nhập viện từ chiều 3-12 để kiểm tra sức khỏe sau khi bị một cán bộ của P.Hương Long đánh bị thương.


Ông Mức với các vết thương sau khi bị đánh

Người nhà của ông Nguyễn Tấn Mức cho biết ông Mức nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế. Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông bị chấn thương phần mềm, sây sát ngoài da và sau đó đã được xuất viện.

Ông Mức cho biết sự việc xảy ra chiều 3-12, khi đoàn kiểm tra của UBND P.Hương Long nghiệm thu công trình mở rộng hẻm 240 Lý Nam Đế. Ông Mức đề đạt với đoàn kiểm tra là cống thoát nước lắp đặt không đúng kỹ thuật nên nước không thoát được.

Ngay lập tức ông Mức bị ông Trần Quốc Việt (cán bộ kế toán của phường, thành viên của đoàn kiểm tra) dùng tay đấm vào đầu khiến ông ngã xuống và đập mặt vào nền đường, sau đó ông Việt lên xe máy bỏ đi.

Theo ông Nguyễn Thắng Đoan – chủ tịch UBND P.Hương Long, do ông Mức ngăn cản đoàn nghiệm thu vì cho rằng cống thoát nước lắp đặt không đúng, không thể nghiệm thu. Ông Mức còn buông lời xúc phạm ông Đoan, lao tới đánh ông Đoan nhưng ông này né kịp. Sau đó, ông Việt mới xông đến và đẩy ông Mức ngã. Ông Trần Quốc Việt cũng khẳng định chỉ đẩy ông Mức chứ không hề đánh.

[:-/] Trung úy công an tát người dân rồi vào xe cố thủ (BĐV) – Trung úy cảnh sát công an huyện Chương Mỹ (HN) đã lao vào nhà anh Tuấn túm cổ áo và bạt tai nam thanh niên này.

Vụ việc xảy ra tại xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội) chiều 5/12.

Theo phản ánh của người dân địa phương, lúc 16h, một chiếc ôtô Zace dừng trước cửa nhà anh Cao Văn Tuấn (21 tuổi, người địa phương), 4 người lao vào quát tháo. Trong số đó có một cán bộ thuộc Đồn 15, công an huyện Chương Mỹ đã túm cổ áo, bạt tai anh Tuấn và anh Cao Văn Khánh (27 tuổi, chú họ Tuấn).

Theo người dân, cán bộ công an này không mặc sắc phục nhưng mọi người đều nhận ra là trung úy Bùi Xuân Thành, cán bộ công an Đồn 15. Cán bộ công an này còn có những lời lẽ không đúng mực mang tính chất thách thức. Đến khi nhiều người dân kéo ra, trong đó có người dùng cuốc đuổi, thì cán bộ công an này lên ôtô Zace biển kiểm soát 29N-59.. cố thủ.

Theo lời kể, trước khi vào nhà anh Tuấn, vị cán bộ công an huyện mặc thường phục vào một nhà dân khác gần đó đập cửa, thách thức khiến gia chủ bỏ chạy.

…Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cán bộ công an xô xát với người dân.

Trước đó, ngày 5/11, ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), cho biết đang tiến hành kiểm điểm đối với ông Nguyễn Việt Quang, Trưởng công an xã vì hành vi đánh người.

Trước đó, tối 23/9, chị Lan cùng con gái đến nhà trưởng công an xã nói chuyện về việc vợ ông này cùng mẹ ruột vu khống con gái chị đang học lớp 11 có thai. Trong lúc nói chuyện, giữa mẹ con chị Lan và vợ ông Quang xảy ra xô xát.

Thấy người đàn bà hàng xóm lớn tiếng gây gổ, ông Quang cùng bố vợ từ trong nhà xông ra đánh tới tấp. Chỉ đến khi hàng xóm đến can ngăn, hai người này mới dừng tay.

Chị Lan được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị với đa chấn thương đầu.

[:-/] Bầu Đức lạm quyền quá đáng khi đòi sa thải HLV Miura? (VTC) – Bầu Đức đã đi quá xa trong việc muốn sa thải HLV Miura khi ông chỉ là người phụ trách mảng tài chính của liên đoàn trong khi HLV Miura thuộc về vấn đề chuyên môn. Nếu bầu Đức chê ông Miura ở tư cách cá nhân, đấy là quyền của ông. Nhưng chỉ trích cá nhân ông Miura ngay tại cuộc họp ban chấp hành, là không đúng quyền hạn và chức năng.


Bầu Đức quyết liệt đòi sa thải HLV Miura

Có muốn phê phán Miura, hoặc bầu Đức góp ý trong nội bộ, hoặc ông cứ từ chức Phó chủ tịch VFF rồi muốn nói sao cũng được. Bản thân bầu Đức, trước khi được bầu làm Phó chủ tịch, chính ông cũng phải đồng ý thì mới được bầu chứ không ai ép ông vào VFF cả.

Vì vậy, đã là Phó chủ tịch VFF, bất kỳ hành động nào, dù là với mục đích gì đi nữa, cũng cần cân nhắc lời nói của mình. Thế nhưng, chính bầu Đức đã đẩy phần còn lại của VFF vào thế đối đầu với dư luận. Đến lúc này, không thể nói là VFF “chưa đoàn kết” mà phải nói là: Làm gì có đoàn kết.

[:-/] Bầu Đức mải mê sa thải Miura, ‘Chelsea Việt Nam’ vừa thua Campuchia (VTC) – Hôm qua, nhiều người có mặt ở sân Hàng Đẫy hay xem qua tivi đều chung một câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra khi một đội bóng được cho là mạnh nhất V.League hiện nay lại thua “trắng mắt” một đại diện đến từ Campuchia?

Đội bóng ấy là B.Bình Dương, là “Chelsea Việt Nam”. Đội bóng ấy có những ngôi sao thuộc hàng đắt giá nhất Việt Nam hiện nay: Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường, Trọng Hoàng…

Đội bóng ấy từng “vô đối” ở V.League và một trong những lãnh đạo của họ vừa được cất nhắc là TGĐ VPF – đơn vị tổ chức các giải chuyên nghiệp.


B.Bình Dương thua đau đối thủ Campuchia

Điều quan trọng là B.Bình Dương thua, dù là thua ở một giải giao hữu nhưng nó gần như một nỗi nhục: Bóng đá Việt bây giờ thua cả bóng đá Campuchia.

Chúng ta đang dần dần thua Campuchia về nhiều mặt nhưng thua bóng đá thì xấu hổ quá.

Hãy nhìn danh sách một số lĩnh vực mà Việt Nam đang và sẽ bị Lào, Campuchia vượt mặt. Các nhà làm du lịch Việt thừa nhận rằng, cũng trong điều kiện khó khăn nhưng du lịch Campuchia vẫn trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ vì “họ làm chuyên nghiệp và hơn hẳn chúng ta về cách quảng bá, giới thiệu du lịch của họ tới các nước trên thế giới”.

Việt Nam còn đi sau Campuchia về công nghiệp ô tô, thậm chí những lĩnh vực nông nghiệp có thế mạnh như lúa gạo cũng không hơn được họ. Campuchia đã tự chế đươc ô tô điều khiển bằng smartphone giá 100 triệu đồng, trong khi năng lực của Việt Nam bị đánh giá là “không làm nổi một cái ốc vít”.

Các chuyên gia cho rằng: “Lâu nay chúng ta thường tự hào tố chất người Việt Nam thông minh, sáng tạo nhưng các chỉ số từ nghiên cứu mới nhất đã nói rõ chỉ số năng suất sáng tạo của Việt Nam đứng sau Lào, năng suất lao động kém Campuchia.

Bằng chứng là Việt Nam có nhiều tỷ phú hơn Lào, Campuchia nhưng sự giàu có đó đa phần không xuất phát từ sản xuất, sáng tạo mà chủ yếu từ bất động sản. Thế nên đến cái tăm, cái cúc áo, cái lược, cái kim, sợi chỉ… cũng phải nhập từ Trung Quốc”.

…Có lẽ bóng đá Campuchia không có bầu Đức nhưng có nhiều người muốn bóng đá phát triển hơn thay vì nhìn ngó và nắm chân nhau.

Báo động sau một trận thua: Bóng đá Việt hiện nguyên hình là nền bóng đá không chịu phát triển.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s