Xà quần chuyện cải cách tiền lương

Posted: December 13, 2015 in Uncategorized
Tags:

Đặng Kiên Trung (Viet-studies) – Tôi nghe các đại biểu Quốc hội bàn về “cải cách tiền lương” – nói gọn là tăng lương, xà quần như kiến bò vành nia phát mệt! Ông bà nghị nào cũng thấy sự cấp bách phải tăng lương, bảo đãm cán bộ, công nhân, viên chức có thể sống được bằng tiền lương, nhưng trong lúc Nhà nước nợ công như chúa Chổm lấy đâu ra 40 ngàn tỷ đồng để tăng lương theo lộ trình như đại biểu thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm nói…!

� Xem thêm: Nền kinh tế đang vay mượn hơn 4,45 triệu tỷ đồng + Lãnh đạo chống lãng phí bằng cách liên tục xin xuất ngoại? + Nhục nhã vì thói hư tật xấu của khách Việt ở xứ văn minh.


Nhiều công nhân phải sống chật vật với mức lương tối thiểu hiện nay.

Trên thế giới hiếm có nước nào như Việt Nam, người dân phải è cổ nuôi bộ máy cầm quyền “đông như quân Nguyên”, trong khi kinh tế lụn bại, nợ công chồng chất, tài nguyên cạn kiệt…! Ông bà nghị nào cũng thấy, muốn tăng lương phải tiết kiệm chi tiêutinh giản biên chế. Chuyện nầy không chỉ các ông bà nghị nhìn thấy, nhưng nói mãi có làm được đâu! Bởi lẽ bệnh tiêu xài hoang phí như con ngựa bất kham, anh cũng vậy, tôi cũng vậy, chúng ta đều vậy nên ai nói ai nghe?! Hội chứng xây tượng đài, trụ sở hoành tráng hiện nay bất chấp dân tình nghèo khó, ngân khố tróng rổng chứng minh điều đó!

Còn tinh giản biên chế ư? Chuyện này khó còn hơn hái sao trên trời! Cán bộ, viên chức nhà nước đồng lương chết đói mà ai cũng muốn nhào vô, vì trong tình hình xã hội nhiểu nhương, đời sống khó khăn đây là chốn nương thân an toàn nhất, phải bằng mọi cách nhào vô bằng được, mà đã vô được đừng hòng trở ra “vô một gà, ra ba heo” mà! Tôi lấy làm lạ cho ông Tổng nhà mình, lâu nay không biết ông ở đâu mà nghe ông trả lời cử tri quận Ba Đình – Hà Nội thắc mắc hỏi về số công chức không làm được việc, biên chế chỉ tăng chứ không giãm ông trả lời tỉnh rụi: “Bộ máy đúng là công kềnh”!

Vậy, giải pháp nào xử lý hai vấn đề trên để có thể tăng lương? Thiển nghĩ, điều tiên quyết là các ông bà nắm quyền từ trung ương đến địa phương, phải nhìn thấy đã đến lúc nếu tiếp tục kéo dài tình trạng chi tiêu vung tay quá trán và để biên chế bộ máy tiếp tục phình ra như hiện nay thì hậu quả khôn lường, phải kiên quyết chặn đứng! Tôi chỉ sợ các ông bà không đủ dũng khí vượt qua chính mình để làm điều cần phải làm và cấp trên không gương mẫu thì không đời nào khiển cấp dưới làm được. Thí dụ về tiết kiệm chi tiêu, một chuyện nhỏ như hàng ngày ông bà đi làm hay đi công tác xa bằng ô tô công nay đi xe gắn máy, xe đạp, xe buýt  vừa tiết kiệm ngân sách, vừa được tiếng ông bà bình dị, gần dân; đến chuyện lớn như xây dựng cơ bản, cần thiết lắm mới làm, khi làm phải cân nhắc chi ly bảo đãm chất lượng và hiệu quả xử dụng, không nhắm mắt làm bừa và người có thẫm quyền phê duyệt dự án phải dứt khoát không nhận “lại quả” để không bị rủt ruột công trình và giử gìn sự liêm khiết của cán bộ.

Còn về tinh giản biên chế, vật cản lớn nhất là bệnh bảo thủ, giáo điều ăn sâu vào cốt tủy các nhà lãnh đạo đất nước, cái gì đã nghĩ, đã làm ngày xưa ra sao bây giờ vẫn vậy, không muốn thay đổi cho phiền phức, không khéo vạ lây mất chì lẫn chài. Tôi nói một chuyện nhỏ như con thỏ là cái loa phường, nó ra đời từ thời khốn khó “Bảo Đại ỉa cứt su”, nay thời đại thông tin bùng nổ, cái loa phường lạc điệu vô duyên vẫn tồn tại, gây phiền hà chúng ghét. Nếu bỏ cái loa phường có thể làm ngay, sẽ giãm bao nhiêu biên chế, tiết kiệm bao nhiêu tiền ngân sách trả lương và mua sắm thiết bị; nhất là làm vui lòng dân, vậy mà cơ quan và người có trách nhiệm không ai làm, nói chi đến chuyện lớn! Phải chăng tinh giản biên chế đi vào ngõ cụt?! Theo tôi vẫn có lối thoát, chỉ có dám làm hay không thôi. Đó là làm một cuộc “đại phẩu thuật” tổ chức – bộ máy:

Thứ nhất, giải thể các đoàn thể chính trị – xã hội của Đảng, trả các đoàn thể trở về với dân, tổ chức và hoạt động dưới hình thức tổ chức xã hội dân sự.

Thứ hai, giải thể các ban chuyên môn của Đảng, thực hiện chế độ chuyên viên phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung tại văn phòng cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương.

Thứ ba, trong bộ máy chính quyền các cấp loại bỏ 30% số viên chức dựa bệ ăn lương vô tích sự.

Với những giải pháp quyết liệt trên, sẽ cắt giãm khoảng một nửa biên chế, tiết kiệm ngân sách khoảng tiền khổng lồ tăng lương 100% cho cán bộ, viên chức nhà nước.

Tháng 12 năm 2015

Nền kinh tế đang vay mượn hơn 4,45 triệu tỷ đồng

(TTVN) – Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết tháng 9/2015 dư nợ tín dụng đối với toàn nền kinh tế ở mức hơn 4,45 triệu tỷ đồng, tăng 12,12% so với cuối năm 2014.

Trong đó, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp và xây dựng là hơn 1,52 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm trước (riêng dư nợ tín dụng cho xây dựng tăng trưởng 14,29% với dư nợ hơn 435 nghìn tỷ).

Dư nợ tín dụng với các hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông ở mức xấp xỉ 939 nghìn tỷ đồng, tăng 7,16% so với cuối năm trước.

Các hoạt động dịch vụ khác đạt mức tăng trưởng 18,74% với dư nợ hơn 1,54 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù là các lĩnh vực ưu tiên nhưng dư nợ không nhiều, chỉ chiếm chưa đầy 10% tổng dư nợ của nền kinh tế với hơn 443 nghìn tỷ đồng. Dẫu vậy so với cuối năm 2014 tín dụng vào nhóm này vẫn tăng 13,08%.

Chỉ tiêu năm 2015 tín dụng của toàn hệ thống tăng 13 – 15%, tuy nhiên với đà tăng đều đặn qua các tháng ngay từ đầu năm, lãnh đạo ngành ngân hàng và các chuyên gia đều tin tưởng sẽ đạt tăng trưởng 15 – 17%.

Lãnh đạo chống lãng phí bằng cách liên tục xin xuất ngoại?

Sơn Ca (BĐV) – Trong nhiều đoàn có cả giám đốc sở, phó giám đốc sở cùng đi, chuyến này chưa xong đã thấy tên trong danh sách của đoàn khác.

Đó là phát biểu của ông Võ Văn Thưởng – Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM tại hội nghị cán bộ quán triệt chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 12/12.

Theo ông Thưởng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề cấp bách, phải làm sao tạo bước chuyển thật sự trong hành động.

Ông Thưởng nói: “Trong quá trình đại hội, thường trực Thành ủy TP phải có văn bản yêu cầu cán bộ không đi nước ngoài, nhưng chỉ giảm được một ít, mới đại hội xong thì tỷ lệ xin đi còn nhiều hơn nữa.

Trong nhiều đoàn có cả giám đốc sở, phó giám đốc sở cùng đi, chuyến này chưa xong đã thấy tên trong danh sách trong đoàn khác”.

Trước đó, dư luận đã vô cùng xôn xao trước thông tin, lãnh đạo các Sở tại Cà Mau được đi tham quan và trao đổi kinh nghiệm hợp tác về kinh doanh xổ số kiến thiết tại bốn nước Camphuchia, Thái Lan, Hàn Quốc và Dubai. Điều đáng nói, các cán bộ đi tham gia đoàn lại là lãnh đạo các Sở không có liên quan gì đến công tác xổ số kiến thiết.

Được biết, kinh phí do Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau đài thọ.Chuyến đi Dubai có chi phí cao nhất trong các nước mà công ty tổ chức “tham quan và trao đổi kinh nghiệm hợp tác về kinh doanh”. Mỗi thành viên tiêu tốn hơn 29 triệu đồng cho 4 ngày.

Nói về ý nghĩa thực sự của chuyến đi, ông Nguyễn Tứ Phương – Phó giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau nhìn nhận: “Đi không để học tập gì hết. Quy định của Bộ tài chính không còn khuyến mãi, hỗ trợ gì nữa cho đại lý. Tổ chức đi là để động viên tinh thần, để anh em trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự gần gũi. Tại Dubai không có xổ số kiến thiết”.

Hay mới đây, đầu tháng 11, UBND Tiền Giang cử đoàn cán bộ sắp nghỉ hưu, không liên quan đến chuyên môn đi Hà Lan và Nga học kinh nghiệm xây đê điều khiến dư luận bức xúc.

Đây cũng không phải lần đầu tiên tỉnh Tiền Giang tổ chức cho cán bộ đi nước ngoài bằng tiền ngân sách với danh nghĩa là đi học tập kinh nghiệm. Trước đó, UBND tỉnh cũng đã cử 2 đoàn cán bộ đi công tác ở Mỹ căn cứ đề nghị của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang với mục đích nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Toàn bộ kinh phí chuyến đi này sử dụng từ nguồn hoạt động kinh doanh năm 2014 của công ty, riêng tiền tiêu vặt của năm cán bộ lãnh đạo tỉnh thì lấy từ nguồn kinh phí của… Sở Ngoại vụ.

Nói là đi học tập kinh nghiệm về xổ số nhưng thành phần đoàn thứ nhất chỉ có một người công tác ở Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, còn lại toàn là cán bộ đương nhiệm và nghỉ hưu. Đoàn thứ hai cũng chỉ có một cán bộ của Công ty Xổ số kiến thiết còn lại là các lãnh đạo sở, ngành khác.

Lãnh đạo đi học tập nước ngoài lúc hoàng hôn nhiệm kì

Ngày 12/12, Quảng Nam vừa ký quyết định cử đoàn cán bộ đã và đang chờ nghỉ hưu cùng phu nhân đi nước ngoài học tập kinh nghiệm làm du lịch ở Nam Phi.

Ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam), người trực tiếp ký Quyết định cho biết: “Kinh phí chuyến đi này do ngân sách bên Tỉnh ủy Quảng Nam lo. Việc thực hiện chủ trương đi và kinh phí là của bên Đảng. Sở dĩ UBND tỉnh ký là để lập thủ tục visa”.

Bên cạnh đó, ông Thu cho rằng đây không phải chuyến du lịch “hoàng hôn nhiệm kỳ”, bởi vì đầu năm, cuối năm gặp mặt cán bộ hưu trí, nửa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ lấy ý kiến về kinh tế – xã hội thì cũng lấy ý kiến những người này. Từ trước bây giờ vẫn làm như vậy.

Ông khẳng định: “Mục tiêu đã được thảo luận trong tập thể thường vụ Tỉnh ủy. Đây là thảo luận của tập thể, mà sử dụng nguồn như vậy tôi thấy là cũng “phải đạo” đối với một số đồng chí có chức danh trong cấp ủy, thường vụ đã tham gia công tác Đảng”.

Nhục nhã vì thói hư tật xấu của khách Việt ở xứ văn minh

H. Thúy (VNN) – Khạc nhổ, vứt rác, trễ giờ, nói to, chen lấn, lấy thừa thức ăn, trộm vặt, thích “cầm nhầm”… là những tật xấu của một số khách Việt khi đi du lịch nước ngoài qua lời kể hướng dẫn viên.


Cảnh vứt rác bừa bãi của một số người dân khi đi du lịch. Ảnh minh họa

Là giám đốc của một công ty du lịch đồng thời là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề hướng dẫn viên du lịch, chị Nguyễn Hải Anh (Đống Đa) cho rằng không phải cứ đi ra nước ngoài người Việt chúng ta mới bộc lộ thói xấu mà đó là những thói quen từ lâu đã hình thành trong cuộc sống thường ngày.

Theo chị Hải Anh, thói xấu phổ biến nhất của du khách Việt là ồn ào chỗ đông người. Bất cứ chỗ nào, từ những nơi công cộng, đền chùa, nhà hàng, khách sạn cũng có thể đứng tụm 3, tụm 5 nói chuyện.

“Tôi đưa khách đi du lịch nước ngoài, khoảng 10 chuyến thì có đến 6 chuyến bị khách sạn, nhà hàng nhắc nhở về chuyện du khách Việt mình nói to quá. Trong một nhà hàng ăn uống đang rất im lặng nhưng hễ có người Việt Nam vào là ồn ào được ngay. Ngồi được một lúc thì “123 dô… 123 uống”. Sau đó do say quá, họ đã nôn ra phòng be bét. Sáng dậy, họ thay quần áo vì bết, trả phòng và không để lại đồng típ nào cho người dọn phòng”, chị Hải Anh cho biết.

Khách Việt nói chuyện ồn ào không chỉ khiến người dân sở tại mất thiện cảm mà còn gây phiền hà cho chính những hướng dẫn viên địa phương.

“Khi sang nước bản địa sẽ có hướng dẫn viên địa phương người nước ngoài giới thiệu về các chương trình tham quan, các nét văn hóa, lịch sử… nhưng trong lúc hướng dẫn viên giới thiệu thì chẳng ai nghe vì còn mải nói chuyện riêng, số khác thì nhìn ra cửa sổ, chụp ảnh, ngó nghiêng. Hướng dẫn nói cứ nói còn khách muốn nghe được câu nào thì nghe”, chị Hải Anh ngán ngẩm.

Một thói quen xấu cũng được chị Hải Anh nhắc đên là thói quen lấy thức ăn thừa thãi, “Thông thường khi khách đi du lịch theo tour, khách thường có các bữa ăn buffet vào buổi sáng. Thay vì ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu thì hầu như khách du lịch lấy đầy ắp cả bàn, không ăn cũng phải lấy cho hết, lấy cho chồng, cho con, cho bố mẹ…thật lãng phí”.

Anh Thanh Tuấn, hướng dẫn viên du lịch của một công ty lữ hành tại Hà Nội, thường xuyên đưa đoàn khách xuất ngoại. Anh cho rằng cái xấu của du khách Việt khiến anh vô cùng xấu hổ là nếp sinh hoạt. Từ tác phong đi lại, đến cái ăn, vệ sinh hàng ngày…

Anh Tuấn kể: “Ở Phương Tây, người ta ăn vừa phải nhất là ăn buffet. Họ chỉ lấy vừa ăn còn người Việt mình thì lấy đầy ụ cả lên, có khi không ăn hết đã bỏ đó, đi lấy đồ ăn khác. Nhiều người Việt cho rằng phải thừa bứa, ăn phải thừa, đổ đi mới là sang, là văn minh. Có lẽ đây là do tâm lý “no trong bụng, đói con mắt”

Ngoài ra khách mình khi sang nước ngoài thường ồn ào đến khó chịu. Họ oang oang gọi điện nơi công cộng, nói năng tục tĩu, vô tư chạy nhảy, nói cười to tiếng mọi lúc, mọi nơi cứ như một mình trên đường, thang máy, trên xe buýt… làm ảnh hưởng tới người xung quanh.

Đặc biệt khi chờ lấy phòng tại các khách sạn, sảnh lễ tân du khách tranh nhau nói và tranh nhau lấy phòng.

Ấy là còn chưa kể việc đi tắm biển về chân còn đầy cát vẫn lao vào phòng khiến cho cầu thang, thang máy, sảnh toàn cát. Khăn tắm thì mang lau chân, khạc nhỏ vô tội vạ trong phòng khách sạn…

Hơn thế, nhiều du khách còn túm tụm đánh bài, ăn đồ ăn, hút thuốc và vứt rác khắp mọi nơi. Giấy, nilon lót ngồi, chai nước uống dở, ống hút, vỏ bánh, que xiên thịt, hộp xốp…Mặc dù hướng dẫn viên đã nhắc nhở liên tục nhưng họ tỏ ra thờ ơ, không chấp hành.

“Nhiều người Việt còn thản nhiên cho con tè bậy giữa phố mà không biết rằng đang “dạy” trẻ nảy sinh thói vô kỷ luật, sống tùy tiện, hủy hoại môi trường sống cho trẻ. Hay như trong khách sạn, tôi từng chứng kiến nhiều bậc cha mẹ cho con ị ra bỉm rồi để đấy cho người dọn phòng dọn dẹp mà không một lời cảm ơn hay tip cho họ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s