127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” nữa

Posted: December 15, 2015 in Uncategorized
Tags:

Bà Đầm Xòe – Thưa với 127 ngài nhân sĩ, trí thức.

� Xem thêm: Một quan chức họ Dương tự tố cáo mình nhận quà không đúng quy trình + Phải “mừng rơi nước mắt”.


Lỗi chính tả là bình thường, tui cũng sai hoài. Quan trọng hoá làm gì?

Các ngài viết thư gửi cho Đảng cộng sản, mong đảng thay đổi đảng thì tốt thôi. Nhưng tôi khảng định với các vị rằng, đó chỉ là công việc giống con Dã Tràng xe cát” trên bờ “Biển Đông” – Nó tâm huyết đấy, “ nhọc lòng” đấy nhưng “có nên công cán gì” đâu mà các ngài “xe” với “chở”. Tôi thương cho các ngài, bởi đảng nó có nghe các ngài nói (đéo) đâu mà các ngài thư ngỏ với góp ý, kiến nghị. Các ngài hãy tự nhìn nhận lại đi. Từ xưa đến nay, hay trong vòng mươi năm trở lại đây, các ngài đã viết bao nhiêu bản kiến nghị, huyết thư, thử hỏi chúng nó nghe và làm theo cái ngài đã được cái (đéo) gì chưa? Chưa. Chưa từng. Bởi vì sao nó không (đéo) nghe các ngài? Bởi vì chúng nó là cộng sản cầm quyền. Mà phàm đã là cộng sản cầm quyền thì:

Một, chúng nó đã là loài giòi bọ ( “Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.” – Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng )

Hai, chúng nó là kẻ khát máu (Đấu tranh giai cấp là động thực để thúc đấy xã hội phát triển – Tổ cha Mars xít nhà chúng nó);

Ba, chúng nó là kẻ đối trá  (“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” – Cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev); “Hai mươi tuổi, không theo cộng sản là không có trái tim, 40 tuối không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu” – Cựu Bí Thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas);  “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối” – Thủ Tướng Đức Angela Mekel ). “Kẻ nào tin những gì Cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim.” – Tổng Thống Nga Vladimir Putin ).

Bốn, chúng nó là một lũ quỷ quyệt ( “Cộng sản đã nói là nói láo, đã làm là làm bậy” – Cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu);

Năm, chúng là loại ác quỹ vĩnh hằng ( “Cộng sản không thể thay đổi, tự sửa chữa được, mà phải thay thế, loại bỏ chúng” – Cựu Tổng Thống Nga Boris Yeltsin).

Sáu, chúng nó là kẻ ăn cả những thứ mà chúng nó thải ra (Quyền lợi gì cũng phải qua tay mình – Lời Quốc tế ca cộng sản).

Chúng nó không nghe, còn bởi vì các ngài hiện vẫn đang là bộ phận của chúng nó. Mỗi ngài vẫn đang còn là “viên gạch” cộng sản đứng trong bức tường mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng nó.

Các ngài, đòi đổi tên nước. Tên nước (đéo) nào mà không được. Văn Lang, Âu Lạc hay Đại Ngu, Anam hay Cộng hòa… cái tên thì có làm sao?

Các ngài đòi đổi tên Đảng. Đảng Lao Động Việt Nam hay Đảng Cộng sản… thì có khác (đéo) gì nhau. Vẫn là mấy thằng thầy đó, lý luận như đó. Vẫn bình đó, rượu đó, thay tên như thay áo thì có anh hưởng (đéo) gì đến tim gan, lòng mề, óc xương nhà chúng nó. Cái tên chăng bao giờ làm nên chuyện gì cả. Chân lý xưa nay đã tổng kết: “Cái áo không làm nên thày tu” thì việc mặc áo khác cho thầy tu thì cũng không thể làm thay đổi bản chất của thày tu ấy.

Toàn bộ trí tuệ của 127 nhân sĩ trí thức Việt Nam trong ngỏ huyết thư gửi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 9.12.2015, chung quy lại chỉ có kiến nghị như vậy. Xét về bản chất thì huyết thư này không hơn không kém một lớp mạ kền sơn phết cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đương tại vị. Nhờ có huyết thư này mà mấy ông chóp bu đảng cộng sản Việt Nam mới có tư thế để nói với thế giới rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam tôi làm gì có độc tài. Toàn dân, đặc biệt là toàn nhân sĩ trí thức ưu tú, hàng đầu của đất nước vẫn nhiệt thành, mạnh mẽ, đàng hoàng tham gia góp ý cho chúng tôi đấy chứ. Họ còn mắng chúng tôi cũng rất ghê ấy chứ: nào là đất nước từ khi vào công cuộc đổi mới có phát triển nhưng cũng tụt hậu; Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa có vấn đề; họ cũng cảnh báo cho chúng tôi trước ý đồ xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc; đất nước muốn phát triển thì phải thực hành dân chủ, vân vân, đặc biệt họ còn mách cho chúng tôi cần học tập bài học về soạn thảo cương lĩnh từ đại hội Đảng lần thứ VI để áp dụng cho việc soạn thảo văn kiện đại hội  đảng XII của chúng tôi nữa… “Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đã cận kề, cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đã kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và có bước phát triển mới. Bài học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân”.

Thực là những lời mắng mà người đang giận dỗi có thể đổi giận làm lành và hài lòng vì nhận ra: Sao 127 nhân sĩ trí thức nước mình lại giỏi nghề “Dạy đĩ vén váy” đến thế không biết?

Sự thật ở đây là: Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại trong 70 năm qua đã bộc lộ hoàn toàn là một đảng phản động. Họ luôn tìm mọi cách chống lại và tiêu diệt mọi tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Dù có Đổi mới, dù có Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, dù có Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tổng thể lại họ cũng chưa từng làm được gì tốt thật sự, lâu dài cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Họ tồn tại chỉ nhằm mục tiêu vinh thân phì gia cho chính họ, anh em họ, phe cánh họ đi cùng với việc hại dân, hại nước, thậm chí bán nước Việt Nam cho ngoại bang. Thực tế, họ không còn một mảy may giá trị nào có thể giúp cho dân tộc Việt Nam phát triển và hội nhập quốc theo những giá trị phổ quát của nhân loại. Họ đã như một chĩnh mắm thối cần phải đổ đi. Họ cần phải bị súp khỏi vũ đại chịnh trị của nước Việt Nam mới mong Việt Nam phát triển và hòa nhập cùng thế giới văn minh được.

Thư ngỏ, góp ý, huyết thư hay tâm thư phải mang tinh thần và hồn cốt như vậy mới là góp ý… chân chính, đúng đắn, đúng với tình thế, thời cuộc và mang tính cách mạng, khoa học, mới có ý nghĩa để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác, các đảng viên “tâm huyết”, các trí thức, nhân sĩ tâm huyết chỉ kiến nghị đi, kiến nghị lại cũng chỉ đòi có thay cái áo, thụt thêm thính vào hủ mắm thối đã phải vứt bỏ… thì thư ngõ, tâm huyết ấy…  phỏng có ích gì?

Đặt hiện thực nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam qua 70 năm cộng sản cầm quyền  làm nền tảng cho bất kỳ một ý kiến hay một luận thuyết nào cho con đường phát triển của Việt Nam mới là người hiểu, người biết và người hành động. Còn cứ loay hoay với ước muốn mong đảng thay đổi, rồi góp ý chân thành, tâm huyết thì giá trị của những việc làm này còn thua xa với ước nguyện thay đổi của những dân oan ngày ngày bám trụ đòi quyền lợi trên các ngõ đường, góc phố của đất nước.

Cộng sản trên khắp hành tinh đã là những con điếm tài tình, cần gì ai phải dạy nó “vén váy” nữa.

Các vị cứ ngỏ, tâm thư, kiến nghị mãi như vậy, buộc lòng cộng đồng phải nhận dạng các vị với những nghi vấn ngậm ngùi: Không rõ các vị có thực lòng hiểu và mong cho đất nước Việt Nam phát triển hay các vị cũng chỉ muốn đảng cộng sản Việt Nam thay đổi để các vị có quyền như những đám quân xanh có quyền lực của đảng cộng sản mà thôi.

Đọc thêm theo link BĐX: 127 NHÂN SĨ TRÍ THỨC GỬI BỘ CHÍNH TRỊ TRƯỚC THỀM ĐH XII THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI, CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Tin khó tin: Một quan chức họ Dương
tự tố cáo mình nhận quà không đúng quy trình

Đào Tuấn (LĐ) – Quan viên xứ Quảng bực bội gặp Dương Chấn phản đối quy thóc chuyện du lịch hoàng hôn: “Đấy, cái đường dây nóng còn lãng phí điện hơn mà báo có ai nói”. Trong khi đó, Sầm giáo sư ngồi bên cạnh vẫn điềm nhiên nhóp nha nhóp nhép cho biết ông thích nhất là… mút kẹo.

1. Tàu nhân “hoàng hôn” không biết tiếng Việt

Năm 2013, trước con số mỗi ngày có hơn 8 đoàn đi công tác nước ngoài, Thủ tướng đã nói đến chuyện “người ta sợ”. Xem thêm tại đây

Năm 2014, ông tiếp tục nói “Cả nước siết chi tiêu, một chiếc xe công không dám mua nhưng nếu chỉ một đoàn chừng 10 người đi nước ngoài về là mất ngay 50.000 USD”. Xem thêm tại đây

Ngay đầu năm 2015, Chính phủ thậm chí có hẳn nghị quyết yêu cầu không mua sắm xe công, hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài. Xem thêm tại đây

Tôi không biết 1 chiếc xe công, 1 chuyến đi nước ngoài mà quy thóc thì bằng bao nhiêu mồ hôi nông dân. Và sở dĩ phải chép hết lại phát ngôn cũng như các chỉ thị từ người đứng đầu Chính phủ khi mà cứ có cảm giác quan chức một số địa phương hình như không hiểu tiếng Việt.

Bởi nếu hiểu, người ta đâu có phớt lờ ngay cả chỉ thị của Chính phủ. Đây, thưa các bạn, một danh sách dằng dặc các quan chức chuẩn bị cáo lão về quê và các phu nhân đi “học tập kinh nghiệm”. Xem thêm tại đây

Nó tài ở chỗ chính đồng chí Chủ tịch cho đó là chuyện “phải đạo” khi “cuối năm gặp mặt cán bộ hưu trí, nửa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ lấy ý kiến về kinh tế – xã hội thì cũng lấy ý kiến những người này”. Xem thêm tại đây 


Chuyến tàu vét mang tên “Hoàng hôn nhiệm kỳ”. Ảnh biếm họa của Tuổi trẻ

Bạn sẽ bảo phải nhìn nhận một cách lạc quan. Đúng vậy. Dẫu sao trong câu chuyện này, cũng có một người không chịu lên chuyến tàu vét. Đó là ông Nguyễn Sự “Đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch, mà làm du lịch ở nhà à?”- ông Sự đặt ngược câu hỏi.

Nhưng chẳng lẽ người trả lời lại là những người đóng thuế chúng ta?

2. Thày giáo học sinh đàn ông đàn bà

Thưa các bạn, vào ngày cuối tuần rồi, có tới 2 bản tin đọc toát mồ hôi.

Ở Hà Nội, TAND TP xét xử vụ một nữ sinh mà báo chí gọi là “môi giới bán dâm ngay trên lớp học”. Sự việc rất đơn giản, nữ sinh lớp 11 nhận tin nhắn “đặt vấn đề”, cô bé liền đến đón một người bạn 14 tuổi để “đi khách”. Xem thêm tại đây 


Nữ sinh lớp 11 môi giới bạn bán dâm ngay trên lớp. Ảnh VNE

14 tuổi bán dâm. Lớp 11 môi giới. Cái gì đã biến con em chúng ta thành những đứa trẻ hư, 14 tuổi đã thành thạo chuyện đời? Điều gì đã biến những nữ sinh thành những tội phạm hồn nhiên như thế này, thưa các bạn?

Vụ việc mà tôi dẫn sau đây ở giác độ nào đó cũng là một câu trả lời. Và đó là một câu trả lời khủng khiếp.


Nữ sinh bán dâm. Ảnh minh họa: Phunutoday.

Thưa các bạn, ở Thanh Hóa, vừa xảy ra một vụ phụ huynh gửi đơn tố cáo thầy giáo 2 lần hiếp dâm học sinh lớp 9. Xem thêm tại đây  

Tôi nghĩ nếu vụ này có thật thì dẫu chỉ là “chuyện con sâu”, nhưng giờ chẳng còn biết tin tưởng vào đâu để gửi gắm những đứa trẻ nữa. Đấy, “dân gian” đã đúng một cách kinh hoàng: “Đi nhà trẻ thì bị bảo mẫu Trần Thị Phụng tắm kiểu bạo hành. Lớn lên phải làm học trò thầy Sầm Đức Xương. Vào đại học thì gặp thầy Đỗ Tư Đông…”

3. Dương Chấn chỉ có trong sách

Tin khó tin hôm nay lại phải nhắc lại lần nữa là tết sắp đến rồi!. Hôm qua, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố không phải một mà tới tận 3 đường dây nóng để nhân dân phản ánh tham nhũng quà tặng tết trái quy định. Xem thêm tại đây  

Tại sao lại là 3? Chắc là dân phản ánh nhiều quá, sợ tắc dây nóng đây mà.

Nhưng tôi nghĩ 3 cái dây nóng này cũng chả làm nên cơm cháo gì. Bây giờ, đâu còn chuyện người ta chở xe cải tiến bộ bàn, cái tủ đi biếu sếp như thời bao cấp mà nói chuyện mắt dân.


Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt:
Chưa phát hiện trường hợp nhận quà tặng sai quy trình

Huống chi, làm gì, lấy đâu ra chuyện biếu tặng mà có đến 3 cái đường dây nóng. Nói có sách mách có chứng. Dịp tết năm ngoái, đường dây nóng nhận được 65 cuộc gọi tố cáo. Và kết quả: Chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà sai quy định. Xem thêm tại đây  

Ha ha. Năm nay mà cái đường dây nóng này có phát hiện được một vụ nhận quà sai quy định thì quả nhiên nó đáng được đưa vào sách đỏ.

Tôi nhớ cũng chính bác Trọng Đạt năm ngoái cũng bảo đại ý là việc phát hiện nhận quà “phụ thuộc vào tính tự giác, trung thực của người nhận quà”.

Ôi trời ơi! Tự giác tố bản thân nhận quà sai quy định có khác gì kêu gọi tham nhũng phải biết tự trọng mà ra đầu thú.

Tôi không nhớ đã đọc ở đâu đó bản “Cổ học tinh hoa đương đại” kể chuyện Vương Mật sau “quà cáp” bất thành, bị Dương Chấn mắng cho một chặp rằng: “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết!”.

Ra đến cửa thì gặp anh Xề Văn Tái nhỏ to mách rằng: Ông phải đựng cái đó trong túi, mang vào trong nhà để “trời” không thấy. Sau đặt nó lên bàn, để “đất” không hay. Lại phải nhằm lúc quan lớn công tác và phu nhân thì đang lúi húi… dọn gậm bàn. Lúc đó thì ai biết nữa ngoài ông!

Dân gian đúng là quá… bá đạo.

Bởi chưng chỉ có 32 Dương Chấn xịn nộp lại quà tặng, trong khi một khảo sát do chính Thanh tra Chính phủ tiến hành cho thấy 48% doanh nghiệp thừa nhận có tặng quà cho cán bộ, công chức. Xem thêm tại đây 

4. Chỉ còn cách ngửa mặt nhìn giời

Chắc nhiều người sẽ phản đối khi trong ngày đầu tuần phải đọc một bài “lợm giọng” về một loại gia vị siêu ngọt.

Một bài điều tra cho biết cứ 1 lạng chất siêu ngọt ngày có thể làm ngọt tới 20 nồi nước phở. Từ 20 nồi nước phở này có thể chế biến cho hàng nghìn bát phở.

Nhưng cái đáng rùng mình nhất là người ta vẫn bán cho đồng bào mình ăn dù không biết nó là cái thứ gì, dù biết nó là của Tàu. Xem thêm tại đây


1 lạng chất siêu ngọt có thể làm ngọt tới 20 nồi nước phở
và chế biến cho hàng ngàn bát phở. Ảnh Nguoiduatin

Vâng, chúng ta gặp quá nhiều các thực phẩm kinh dị mà không phải các quan chức không biết.

Chẳng hạn ở Đà Nẵng, chuyện “chuối vàng rất đẹp nhưng để cả tháng ruột vẫn còn tươi không héo, dưa leo bỏ cả tháng vẫn còn xanh, thịt bò khô giống như sợi len còn bánh tráng cuốn nhúng nước như cao su và bún để cả tuần không thiu…” đã được đặt lên bàn nghị sự.

Nhưng các bạn ạ, chẳng hạn ngành y tế trả lời thế này: Đến thời điểm này TP chưa phát hiện được chất cấm này trong thực phẩm, chăn nuôi.

Hay ngành công thương: “Đã cho anh em lùng sục tìm nơi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm nhưng không ra”. Xem thêm tại đây

Thế rồi thì sao? Thì sở Y tế tiếp tục chưa phát hiện và Sở NN lùng sục tìm không ra.

Ra làm sao được, đến bộ phận không nhỏ, đến tham nhũng còn tìm không ra huống chi cái muỗng gia vị hay cái gói tạo nạc.

Chúng ta chỉ còn có cách ngửa mặt lên trời thôi, thưa các bạn.

5. Chỉ đừng nhóp nha nhóp nhép mút kẹo là được


Nữ chiến sĩ CA mút kẹo nhóp nha nhóp nhép khi tiếp dân. Ảnh Soha

CA TP HCM vừa tới tận khoa hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy để làm CMTND 12 số cho cụ Lôi Hiệu Tiêu thưa các bạn.

Tôi rất muốn ca ngợi rằng đây mà một hành động đẹp thể hiện sự tận tụy của người CAND. Nhưng nhìn cảnh chụp ảnh, lăn tay, nhận dạng cho một cụ già 89 tuổi nhằng nhịt dây chuyền, ống thở đang trong phòng cấp cứu vì suy thận mãn, di chứng của viêm phổi đã mở khí quản (đặt ống thở) và còn kèm đái tháo đường tuýp II, nói thật nom nó không được thuận mắt cho lắm. Xem thêm tại đây 


Cụ già 89 tuổi nằm hồi sức cấp cứu được “nhiệt tình” phục cụ cmtnd tại chỗ. Ảnh Phapluattp

Tôi thì tôi thích cái cách xử lý lỗi vi phạm giao thông- dân mạng gọi là có 1-0-2 mà người CSGT trẻ ở Đà Nẵng vừa áp dụng. Anh ấy yêu cầu người vi phạm mua kẹo cao su, ủng hộ cho cụ già từ sáng không bán buôn được gì.

Các bạn nói đó là sai- tôi công nhận. Nhưng chắc các bạn cũng công nhận là nếu vi phạm bạn chỉ mong gặp anh CSGT này, được xử lý như thế để ít nhất thấy rằng cả 2 đều đang làm những điều tốt đẹp. Xem thêm tại đây 

Hoặc đơn giản hơn với sự tận tụy, vì dân, người CAND chẳng hạn khi tiếp dân chỉ cần thôi, đừng có mút kẹo nhóp nha nhóp nhép vừa phản cảm, vừa thiếu tôn trọng dân. Có lẽ thế cũng là đủ rồi. Xem thêm tại đây

6. Phát ngôn ấn tượng

Chúng ta có thể giải ngân hàng ngàn tỷ đồng cho những công trình khác mà mấy chục tỷ đồng trang bị phương tiện để lo miếng ăn an toàn cho nhân dân và cho chính mình lại không làm được là sao? Xem hàng ngàn cán bộ ăn lương của chính phủ ở dưới họ làm việc đến đâu? Hay chỉ trông chờ cấp trên vào cuộc? Chẳng lẽ chỉ có cấp trên mới lôi ra được các sai phạm ở dưới cơ sở, nơi mà có hàng trăm đầu mối chân rết của mình?

Đây là phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị triển khai đợt cao điểm trấn áp đảm bảo VSATTP trong một bài trên báo Nông nghiệp với cái tít cực ấn tượng “Không nhượng bộ bất kỳ ai đầu độc người khác”. Xem thêm tại đây


Bộ trưởng Phát trong một chuyến thị sát kiểm tra VSATTP bằng giác quan. Ảnh NLD

Tôi chỉ băn khoăn đáng lẽ người đặt câu hỏi phải là những người đang hàng ngày nuốt độc chứ!

Tin khó tin: Phải “mừng rơi nước mắt”

Bùi Hoàng Tám (LĐ) – Anh Nguyễn Đình Long khẳng định mình không cô độc vì có tới 14 triệu người Việt Nam bị rối loạn tâm thần. Trong khi đó Hoa hậu Phạm Hương bật mí việc “chạy nhanh giành vị trí tốt” là nhờ cô vận dụng kinh nghiệm đi lại trên phố của người Việt.


Hoa hậu Phạm Hương (zing)

1. Xách dép cho Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Chủ nhật, ngày cuối cùng của tuần nên tự thấy trước hết phải điểm lại một tin mừng nhất trong tuần, cực kỳ mừng, “mừng… rơi nước mắt”. Đó là Hà Nội không có tiêu cực (Xem thêm tại đây) và TP.Hồ Chí Minh cũng thế, không có tham nhũng (Xem thêm tại đây).

Đất nước có hai thành phố lớn, một là Thủ đô, một là trung tâm kinh tế. Thế mà suốt 9 tháng qua, không phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Trong khi các lãnh đạo cao cấp, đại biểu Quốc hội và trong các báo cáo, đâu đâu cũng nói tham ô, tham nhũng vẫn rất nghiêm trọng và thậm chí “tăng tốc”.

Nên nếu hai thành phố lớn không có tiêu cực thì chắc chắn rằng tham nhũng, tiêu cực chỉ có ở các địa phương. Hà Giang ơi, Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau… ơi, 61 tỉnh thành cả nước ơi, tiêu cực nhiều lắm nhé. Hãy nhìn Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh mà học tập.

A, đây rồi! Không biết cái này có phải là “tiêu văn cực” không đây: (Xem thêm tại đây)

Nói thế thôi, cũng có thể nhầm, dễ nhầm lắm. Lại nói chuyện nhầm.

2. “Bắt từ trần, phải… từ trần!… Kiều”

Người không được chết là bà Nguyễn Thị Lê, thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Khi bà Lê mất, chính quyền địa phương không cho làm giấy chứng tử, không cho phát loa truyền thanh thông báo, cũng như hỏi mượn xe tang, kèn trống… Lý do là bà Lê còn nợ thuế đất nông nghiệp, tiền đóng góp an ninh quốc phòng, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, hội xuân… với số tiền hơn 1,7 triệu đồng (Xem thêm tại đây)

Đúng rồi. Nợ, ai cho chết mà được chết!

Ngược lại với bà Lê, nhiều người ở Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã được UBND làm giấy… chứng tử khi đang còn sống, đó là các ông, bà Nguyễn Thị Sính (56 tuổi), ông Phạm Văn Sự (52 tuổi), bà Hoàng Thị Tằm (75 tuổi) và bà Phạm Thị Hoa (73 tuổi). Lý do là từ năm 2009, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thọ Xuân có chủ trương xóa nợ cho những người vay vốn gặp rủi ro, hoạn nạn thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn, chủ hộ hoặc người thừa kế trong gia đình đã qua đời.


Quyết định của UBND huyện Thọ Xuân về việc thu hồi và hủy bỏ
Giấy chứng tử đã được cấp cho bà Hoàng Thị Tằm. Ảnh: Nguyễn Dương.

Song, “vui” nhất là câu trả lời đầy sự “sáng tạo” và rất “đúng quy trình” của ông Nguyễn Đình Tràn, Thường vụ Hội nông dân xã Xuân Lập: “Phía ngân hàng yêu cầu để được xóa nợ là cả vợ và chồng đã chết hoặc bị mất tích, điều kiện kinh tế khó khăn. Hội nông dân xã khi đó đã vận dụng nhằm hợp thức hóa, tạo điều kiện xóa nợ xấu cho các gia đình”.

Hơ! Người chết không cho chết vì… thiếu nợ. Người sống thì… cho chết để thoát nợ! Ở xứ ta, một người thì không được chết và 4 người phải chết chẳng qua là vì… nợ tiền.

3. Không có tiền thì dứt khoát là… bất hạnh

Tiền có quan trọng không nhỉ? Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Nhà văn Nga vĩ đại Đostoevsky thì cho rằng “Đồng tiền, dù nhơ bẩn đến đâu thì nó cũng sẽ thống trị thế giới này cho đến ngày nhân loại diệt vong”.

Còn ở ta, ai đó đã nói “Tiền không là gì nhưng không có tiền thì không làm được gì”. Và “Tiền thì không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì dứt khoát là… bất hạnh”. Chẳng biết những “triết lý” kia đúng đến đâu, còn ở cuộc ly hôn 10.000 tỉ của gia đình đại gia cafe Đặng Lê Nguyên Vũ đang vào thời điểm “giao tranh khốc liệt”. (Xem thêm tại đây)


Ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Viettimes

Người không có tiền thì lo chết đói. Người nhiều tiền thì lo mất trộm và còn lo cả “nội đại chiến”. Xem ra chẳng phải vô lý khi các cụ cho hai chữ “tiền” và “bạc” đi liền với nhau thành cụm từ “tiền – bạc”.

Cộng đồng mạng xôn xao xung quanh việc Hoa hậu Phạm Hương “chạy nhanh giành vị trí tốt” tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Người thì khen là thoát khỏi tính “tự ti”, đã dám “tự tin”, người thì nói “háo danh”, quen thói “chen ngang”… Ui giời, miệng lưỡi thế gian. Miễn là em đẹp và miễn là em đoạt giải, em nhỉ. (Xem thêm tại đây)

4– Dân đói, cán bộ… no và Harvard gọi bằng… cụ!

“Giám đốc nhà hát ngày càng “phát triển”, còn nhà hát thì ngày càng đi xuống!”. Đó là nhận xét của Bí thư Nguyễn Xuân Anh. Ông Bí thư này trẻ mà chỉ được cái nói… đúng.

Lại nhớ chuyện nói ngọng, có ông cán bộ phát biểu rằng không được để dân đói: “Dân càng đói, cán bộ càng… no (tức là LO, bác ý lói ngọng)”.

Ui, cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là tại tư duy bao cấp, bám váy mẹ. Những đứa trẻ không rời bầu sữa mẹ thì làm sao lớn được: “Chương trình thì càng ngày càng bết, ca sĩ chẳng có ai mới, trang phục thì lôm côm… đến phát ngán. Nghe ổng hát đi hát lại cũng mấy bài đó đến nỗi thuộc lòng luôn. Trong khi mỗi năm TP phải bỏ ra 7,5 tỉ đồng cho ổng trả lương. Để doanh nghiệp vào đó thử xem? TP còn được người, được tiền nữa. Người ta trả cho TP 3 – 4 tỉ đồng/năm!” – ông Xuân Anh nói.

Cho nên “Hãy để cho nó chết đi!” như câu nói mà cố TS Alan Phan đã từng trích dẫn khi nói về việc đổ bể của một số ngân hàng. Vâng, và khi đó, nó không những không chết mà sống, sống khỏe, sống lành mạnh. (Xem thêm tại đây)

Theo TS Nguyễn Kim Sơn – Chánh văn phòng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẳng định: “Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ vào thời điểm này có 1.130 giảng viên cơ hữu, trong đó có 150 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và 550 thạc sỹ. Trong đó có hơn 100 cán bộ nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước và giám đốc các trường, các Tổng công ty Nhà nước… đang tham gia giảng dạy, quản lý ở trường”.

Chao ôi! Lắm giáo sư, nhiều chính khách thế này thì… Harvard gọi bằng cụ. Chỉ mong đừng “Lắm thầy, rối… học trò”, sinh viên ra trường không có việc làm, phải đào tạo lại. (Xem thêm tại đây)


“Tôi tin rằng trường sẽ thực hiện thành công quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho trường
được đào tạo Y đa khoa và Dược học ở trình độ Đại học chính quy”, TS Nguyễn Kim Sơn tâm sự.

Một tin “vui” với anh Nguyễn Đình Long, anh không cô độc vì có tới gần 14 triệu người Việt bị rối loạn tâm thần (Xem thêm tại đây) và cũng có 19 triệu gia đình văn hóa (Xem thêm tại đây).

Chúc bà con một ngày cuối tuần vui vẻ cho một ngày đầu tuần mới vui vẻ hơn bằng một:

5. Bài thơ tình không thể… không cười!

Lang thang trên đường Hà Nội
Nhớ em, anh kể chuyện này
Lan man, em đừng cười nhé
Bắt đầu từ sáng hôm nay…

Trên “con đường cong mềm mại”
Gặp cơn mưa “đúng qui trình”
Bỗng thấy mặt cầu “kênh kiệu”
Trơn như đổ “vàng tâm” xanh

Chợt nhớ về những bát canh
“Sâu nhiều” mà “rau thì ít”
Họ ăn cho kỳ bằng hết
“Không từ thứ gì của dân”

Anh thấy “nhiệm kỳ hoàng hôn”
Rời ga trong “chuyến tàu vét”
Trách nhiệm xin nhường lại hết
Cho người kế tiếp nay mai….

Con tàu đi tới tương lai
Trên con “đường cong mềm mại”
Yêu nhau, anh chào ở lại
Anh về trong ánh ban mai…

► Xem thêm bài viết cùng tác giả Bùi Hoàng Tám: Trường “các cụ cao cấp”, Harvard gọi bằng.. “cụ”! – Có lẽ hiếm có nơi nào trên thế giới, một trường đại học lại qui tụ được nhiều những tài năng uyên bác như trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ. Nơi hiện có hơn 100 nguyên lãnh đạo cấp cao đang công tác…

Comments
  1. nguyentamhan says:

    Thưa Bà Đầm Xoè,
    Đã biết “chúng nó” như vậy, viết tốn công, tốn sức chả thay đổi đưọc “đéo” gì thì BàĐầmXoè viết một bài dài như vậy làm “đéo” gì cho mệt xác .
    nth

  2. […] 127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa | Says: Tháng Mười Hai 15, 2015 lúc 11:20 sáng | Trả lời […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s