Sao nhân dân không có quyền được bầu người lãnh đạo?

Posted: December 24, 2015 in Uncategorized
Tags:

Trần Kỳ Trung – Có mỗi chuyện tìm người vào vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước mà không biết bao nhiêu cuộc hội nghị TW, tiêu phí không biết bao nhiêu tiều nhà nước, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, giá như giành vào việc khác còn có lợi hơn nhiều.

� Xem thêm: Ngón nghề cộng sản và những trí thức bị xỏ mũi + Dựa Trung Quốc Để Làm Chính Trị Nội Bộ.

Có mỗi chuyện tìm người vào vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước mà không biết bao nhiêu cuộc hội nghị TW, tiêu phí không biết bao nhiêu tiều nhà nước, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, giá như giành vào việc khác còn có lợi hơn nhiều.

“… Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XII. 

Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. 

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước…” ( dẫn theo Vietnamnet ngày 21/12/2015).

Như vậy đây toàn là chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước, lợi ích dân tộc và từng cá nhân trong mỗi gia đình Việt Nam.

Chỉ có điều, tất cả những điều đó, người dân Việt Nam không hề biết, chỉ có thể đoán mò, trừ mấy ông trung ương ủy viên tham gia hội nghị này. Không lẽ một điều hệ trọng như vậy, chỉ liên quan đến đến hơn 200 ông ủy viên và dự khuyết trung ương đảng và 16 ông ở BCT, còn đất nước, có hơn 90 triệu dân, đứng ngoài rìa. Vậy hãy nói thẳng chính đảng, vẫn tự nhận vì dân, do dân thì bây giờ là vì ai ??? Không công khai, không dám minh bạch về cơ cấu để cuối cùng… buộc người dân phải đi tìm những tin tức trên mạng. Có cấm cũng chẳng được, nhất là thời đại bây giờ, bùng nổ thông tin. Khốn khổ thay, trên các trang mạng đầy rẫy những thông tin, đọc vào chỉ thấy chán, nản, chán nản đến cùng cực, khiến người dân mất hết niềm tin. Đất nước Việt Nam, hơn 90 triệu dân, trong đó có hơn 4 triệu đảng viên mà tìm người lãnh đạo khó đến vậy sao? Có mỗi chuyện tìm người vào vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước mà không biết bao nhiêu cuộc hội nghị TW, tiêu phí không biết bao nhiêu tiều nhà nước, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, giá như giành vào việc khác còn có lợi hơn nhiều, hiện tình người dân nhìn vào vẫn thấy nội tình của TW đảng mất đoàn kết,  một tâm lý bi quan, không tin tưởng bao trùm.

Nếu tin dân, trao cho dân , cụ thể ở đây, tối thiểu, trao quyền cho hơn 4 triệu đảng viên cộng sản được quyền  bầu ông tổng bí thư, mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Ví như hội nghị TW chọn ra độ năm đến sau úng cử viên vào chức Tổng bí thư rồi những ứng cử viên đó ra trước quốc dân, nếu ngại “ các thế lực phản động lợi dụng chống phá” thì ra trước đảng viên trình bày những nội dung mình sẽ thực hiện, nếu trúng cử vào chức Tổng bí thư, rồi sau này những chức Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội cũng đều thực hiện như cách này. Chỉ có cách như vậy người dân hay đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam sẽ dễ dàng chọn ra được người lãnh đạo xứng đáng.

Nhưng ở Việt Nam, người dân kể cả đảng viên đảng cộng sản không có quyền này. Không trao cho người dân quyền được tự do bầu chọn người lãnh đạo cũng như không cho những đảng viên bầu chọn người làm tổng bí thư thì mãi mãi không thể có một lãnh tụ đảng xứng đáng, một đội ngũ lãnh đạo đất nước được dân tin tưởng.

Với cách chọn Tổng bí thư như hiện nay và sau này là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chỉ làm tăng thêm sự mất đoàn kết, nội bộ không tin tưởng lẫn nhau, sự điều hành kinh tế khó khăn, dễ bị các thế lực đế quốc lớn có điều kiện thôn tính, xâm lược, không tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới và nhất là trong nước lòng người dân không yên, xã hội khó ổn định.

Muốn tránh điều đó, trước hết phải cho người dân có quyền  bầu người lãnh đạo của mình.

Quyền này là quyền thực sự,đảng phải tôn trọng chứ không phải chỉ là hình thức như hiện nay.

Ngón nghề cộng sản và những trí thức bị xỏ mũi

Lê Anh Hùng (VOA Blog) Bạn đọc làm báo – Cộng sản Việt Nam vốn rất giỏi “ngón nghề” tung tin giả, đánh lạc hướng dư luận. Đơn giản là vì dối trá và bịp bợm là bản chất “thâm căn cố đế” của họ.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hôm 5/11

Công chúng thường bị nhà cầm quyền cộng sản đánh lừa thì đã đành, bởi một thực tế là những người hiểu biết bao giờ cũng chỉ chiếm thiểu số trong đám đông. Tuy nhiên, điều khó hiểu, và nhiều khi rất đáng chê trách, là không ít trí thức tên tuổi cũng bị xỏ mũi như trẻ con mà không biết. Đây là điều rất tai hại, bởi trí thức vốn là những người có thiên chức dẫn dắt công chúng, định hướng dư luận.

Vụ ông Phùng Quang Thanh bị “ám sát” ở Pháp hồi tháng 7 vừa qua là một ví dụ điển hình. Sự biến mất một thời gian dài của ông Phùng Quang Thanh cùng những diễn biến khác liên quan đến ông ta đều cứ y như tin đồn là ông ta bị ám sát ở Paris rồi sau đó chết ở Việt Nam, dù những ai tỉnh táo thì thừa hiểu là làm gì có chuyện Bộ trưởng Quốc phòng của một quốc gia bị ám sát giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại Paris, càng khó tin hơn nữa là cả truyền thông quốc tế lẫn nhà chức trách sở tại đều không hề hay biết gì về một vụ việc động trời như thế.

Rõ ràng, nếu không có sự “đạo diễn” từ cấp chóp bu của hệ thống thì không thể có một loạt diễn biến liên quan đến ông Phùng Quang Thanh diễn ra theo cách “logic” nhất có thể, khiến công chúng cứ như hút hồn vào vụ “ám sát” đó.

Đầu tháng 10 vừa rồi, cộng đồng mạng lại một phen xôn xao về tờ đơn “kêu oan” của cô Nguyễn Thanh Phượng, ái nữ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trước việc 3 “đại trí thức” là GS TS Lưu Văn Sùng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học – Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS TS Đỗ Thế Tùng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; và GS TS Nguyễn Đình Kháng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế – Chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) “tố cáo” cô ta nhập quốc tịch Mỹ là… chạy theo đế quốc Mỹ, vi phạm nguyên tắc Đảng và phản bội dân tộc (!). Nguồn tin về việc Nguyễn Thanh Phượng nhập quốc tịch Mỹ cũng khởi phát từ trang Facebook Nguyễn Thuỳ Trang.

Chưa dừng lại ở đó, trong một lá đơn khác, ba “đại trí thức” kia lại “tố cáo” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gây chia rẽ tình hữu nghị “như anh em một nhà” giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với lý do đặc biệt nghiêm trọng ấy, họ kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng không chỉ tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật mà còn loại ông ta ra khỏi danh sách uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá tới hầu tránh “thảm hoạ cho Đảng ta và dân tộc ta”.

Ai có thể tin là 3 trí thức gạo cội kia lại có thể ngờ nghệch đến mức viết đơn “tố cáo” người khác từ những thông tin trời ơi đất hỡi trên mạng? Ai có thể tin cả 3 ông đều ngây ngô đến mức không nhận ra rằng việc “tố cáo” Nguyễn Tấn Dũng “chống Trung Quốc” thì chẳng khác nào “tô điểm” cho ông ta, không chỉ trong mắt công chúng mà cả trong Ban Chấp hành Trung ương?

Vụ ông Nguyễn Tấn Dũng cho công bố “bản tự kiểm điểm” mới đây lại là một “sự kiện” nóng sốt khác, đang thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Một số trang mạng đăng tài liệu đó để rộng đường dư luận thì không nói làm gì. Điều đáng nói là một số trí thức, giáo sư – tiến sỹ hẳn hoi, lại lên tiếng bênh vực ngài Thủ tướng mà không biết mình bị lừa như những đứa trẻ.

Là người đã và đang tố cáo bè lũ cướp nước và bán nước Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh – Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang kể từ năm 2008 đến nay, tôi khẳng định các vụ việc trên đều là “sản phẩm” của bộ máy lãnh đạo chóp bu Việt Nam nhằm đối phó với vụ tố cáo của tôi.

Vụ ông Phùng Quang Thanh bị “ám sát” rộ lên đúng vào thời điểm tôi công bố “Tài liệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang bán nước”. Đây là một tài liệu rất nhạy cảm, tố cáo một loạt lãnh đạo CSVN chóp bu bị Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh khống chế, thao túng. Đáng tiếc là do dư luận dồn sự chú ý vào vụ “ám sát” kia và, quan trọng hơn, không ai đủ tinh thần trách nhiệm để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam làm sáng tỏ vụ tố cáo của tôi, nên cuối cùng vụ việc chìm xuống. (Thiết tưởng không cần phải nhắc lại là chính quyền tỉnh An Giang đã huy động cả hệ thống chính trị để “xử lý” 3 công chức chỉ vì họ đã “dám” chê ông Chủ tịch tỉnh “kênh kiệu” trên Facebook thôi.)

Mới đây, ngày 4/11/2015, trang Bauxite Việt Nam, diễn đàn của giới trí thức phản biện trong nước, đã đăng bản “Yêu cầu giải quyết đơn thư tố cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước” của tôi đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải và (nguyên) Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ngày 2/11, tôi đã gửi bản yêu cầu này cho một loạt cơ quan chức năng qua đường bưu điện và gửi trực tiếp cho ĐBQH Dương Trung Quốc tại văn phòng làm việc của ông cùng ngày.

Việc nhà chức trách Việt Nam cho đến nay vẫn chưa giải quyết rốt ráo vụ tố cáo suốt hơn 7 năm qua rõ ràng là hành động chà đạp lên pháp luật. Đây mới là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhất của nhà cầm quyền Việt Nam mà lẽ ra công luận cần đặc biệt quan tâm theo dõi và lên tiếng.

Sau khi trang Bauxite Việt Nam đăng bản yêu cầu giải quyết đơn thư tố cáo của tôi, nhà chức trách Việt Nam, cụ thể là Bộ Chính trị, chắc chắn phải chịu một áp lực nhất định, không chỉ từ bên ngoài mà quan trọng hơn là từ chính nội bộ Ban Chấp hành Trung ương, nhất là trước thềm Đại hội lần thứ XII của Đảng, bởi đây là vụ việc vô cùng nghiêm trọng, vạch trần âm mưu cướp nước của Bắc Kinh và tội bán nước của một loạt quan chức cộng sản chóp bu.

Rõ ràng, việc công bố “bản tự kiểm điểm” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ khiến dư luận bên ngoài cũng như trong nội bộ Ban Chấp hành Trung ương hoài nghi về vụ tố cáo của tôi, bởi hầu hết những nội dung mà người ta “kiểm điểm” ngài Thủ tướng đều giúp ông ta ghi điểm không chỉ trong mắt dân chúng mà cả Ban Chấp hành Trung ương: một vị Thủ tướng không chỉ khảng khái “chống Tàu” mà còn có quan điểm chính trị dân chủ và tiến bộ. (Thật ngạc nhiên, ông ta thậm chí còn hùng hồn tuyên bố: “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: TÔI KHÔNG XIN TÁI CỬ.”)

Ngoài ra, điều này cũng khiến công chúng lạc quan rằng trong dàn lãnh đạo chóp bu vẫn tồn tại cái gọi là phe “chống Tàu, thân Mỹ”, do một nhân vật quyền lực nhất Việt Nam suốt nhiều năm qua dẫn dắt, và nếu thế thì tình hình đất nước chưa đến nỗi bi đát lắm.

Bất luận thế nào, việc một số vị trí thức tên tuổi phản ứng mạnh mẽ khi người ta cáo buộc ngài Thủ tướng một cách ngây ngô và đáng ngờ, trong khi lại im lặng trước việc một công dân yếu thế tố cáo ông ta công khai và đúng pháp luật từ năm 2008 đến nay (để rồi bị khủng bố, đàn áp hết lần này đến lần khác), cũng là điều hết sức đáng thất vọng.

Bài liên quan: VTV đâm sau lưng Thủ tướng?

Dựa Trung Quốc Để Làm Chính Trị Nội Bộ

FB Robert Le(Ba Sàm) – Chiều Thứ Tư 23/12/2015 ông Nguyễn Sinh Hùng gặp ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Theo tường trình của Vietnamnet, ta thấy có những điểm đáng chú ý sau đây.

Ông Tập “gởi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến TBT Nguyễn Phú Trọng và CTN Truơng Tấn Sang” mà không nhắc gì đến TT Nguyễn Tấn Dũng. Điều này khá lạ vì ông Tập khi thăm VN mới hôm 5-6/11/2015 vừa qua chỉ mời duy nhất ông Dũng đi thăm Trung Quốc và hai ông Dũng-Tập đã ôm nhau từ phải qua trái và từ trái qua phải đến ba lần hết sức thắm thiết.

Điều này chỉ có thể giải thích bằng một trong hai lý do. Thứ nhất, ông Tập có thể đã gởi lời thăm ông Dũng nhưng tam trụ Trọng-Sang-Hùng đang vây đánh nhất trụ Dũng nên đã chơi khâm, cắt lời nhắn thăm ông Dũng bỏ đi khi đưa tin ra ngoài công chúng. Thứ hai, có thể tam trụ Trọng-Sang-Hùng đã nhượng gì với ông Tập có giá trị lớn hơn ông Dũng nhượng nên ông Tập vì tham lam đã sở khanh ông Dũng !?


Tập Cận Bình đón tiếp Nguyễn Sinh Hùng. Nguồn: internet

Ông Hùng ca bài ca con cá sống vì nước với ông Tập, khẳng định “luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy mối tình đoàn kết hữu nghị truyền thống… coi đây là tài sản chung quý báu của hai Đảng…”. Ông xem cái kim cô vương miện 16 chữ vàng và 4 tốt trên đỉnh đầu VN là niềm hãnh diện, cho dù TQ cứ càng ngày càng siết chặt thêm.

Tập yêu! 16 chữ vàng
Biến Hùng thành yểu, biến Sang thành hèn

Ông Hùng thúc đẩy “gắn kết vững chắc hơn quan hệ chính trị, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”. Điều này có nghĩa là trên phuơng diện chính trị VN nghiêng hẳn về TQ nếu ông Tập giúp tam trụ Trọng-Sang-Hùng giữ vững chế độ độc tài độc đảng ở VN.

Ông Hùng muốn có “sự ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế” khi mà “thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp”. Ông lấy bất biến (luôn sát cánh với TQ) để ứng vạn biến (cho dù TQ có lấy Biển Đông và Hoa Kỳ tìm cách ngăn cản).

Ông Hùng muốn “hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, cùng duy trì ổn định, tích cực hợp tác trên biển”. Ông muốn gác tranh chấp cùng khai thác như Đặng Tiểu Bình từng căn dặn với tiền đề chủ quyền là của ta (TQ). Ông Hùng đang tình nguyện đi vào cái bẫy của TQ.

Cả hai ông Tập và Hùng cùng “đẩy mạnh việc tuyên truyền về tình hữu nghị” dù thực tế là một bên được một bên thua, nhưng hai bên cứ ra sức tuyên truyền, bên nào ngu thì bên đó ráng chịu, kiểu cắt máu ăn thề, ai đểu nhất thì thủ lợi, ai cả tin thì bị hy sinh.

Cả hai ông Tập và Hùng cùng nhất trí tiếp tục tăng cường “chỉ đạo, định hướng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định”, nghĩa là anh sao tôi vậy, tôi chấp nhận thua thiệt để anh dù có ăn hiếp tôi nhưng đừng có đánh tôi, nên nếu anh lấn thì tôi nhường.

Hai ông Tập và Hùng cam kết trong thời gian tới tiếp tục “tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới” – thôi rồi Lượm ơi! làm gì có chuyện kiện cáo như Phi đang làm!

Ông Hùng đi TQ ngay thời điểm này, vừa sau Hội Nghị Trung Ương 13 tranh nhau bất phân thắng bại, vừa trước trận đánh kế tiếp ở Hội Nghị TU 14 khoảng đầu tháng Giêng, và chưa đầy một tháng trước Đại Hội 12, với nội dung vừa cậy dựa TQ vừa dồn ông Dũng vào chân tường.

Rõ ràng là ông dùng ngoại lực để làm chính trị nội bộ, làm ra vẻ chuyện Biển Đông thì ta đây có hùng khí dám đặt vấn đề thẳng mặt với Tập Trạch Đông (nick của TCB). Trong khi ông ngồi Chủ Tịch Quốc Hội hôm 6/11, Tập đến giáo huấn nói Bác Hồ đạo văn Vương Bột và hàm ý sông suối núi non đều phải chảy về biển, hướng về Thái Sơn (TQ là biển, là Thái Sơn) thì ông ngậm miệng ăn tiền.

Bây giờ mới biết tại sao người ta gọi ông là Hùng… hói ông Hùng ơi! vì ông vừa hói tóc trên đầu và vừa hói óc trong đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s