Vụ “Con Ruồi”: Có dấu hiệu hình sự hoá quan hệ dân sự trong vụ “cưỡng đoạt tài sản Tân Hiệp Phát”

Posted: December 25, 2015 in Uncategorized
Tags:

Luật Sư Nguyễn Đức Thịnh (Lề Trái) – Khi báo chí thông tin anh Võ Văn Minh ở Tiền Giang bi truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản của Công ty Tân Hiệp Phát (vụ chai nước THP có ruồi), Luật sư muốn trợ giúp pháp lý và bào chữa miễn phí cho anh ấy nhưng khi liên hệ thì biết đã có các Luật sư đồng nghiệp giúp đỡ anh Minh rồi.

� Xem thêm: Đàn ông Việt với quán nhậu, gái gọi và Tân Hiệp Phát + Vang tiếng ruồi xanh.

Hôm 17/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa vụ án này xét xử sơ thẩm, tuyên Võ Văn Minh 7 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Mặc dù vẫn còn quyền kháng cáo nhưng hiện tại, với án sơ thẩm, anh Võ Văn Minh đã là tội phạm. Luật sư không đồng ý với phán quyết của Tòa đối với anh Minh. Sẽ thật sự nguy hiểm nếu đây trở thành án lệ … Để cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa kém chất lượng giăng bẫy người tiêu dùng khi bị khiếu nại về sản phẩm

QUAN ĐIỂM CỦA LUẬT SƯ VỀ VỤ VIỆC NÀY NHƯ SAU:

Khi một người mua được chai nước Tân Hiệp Phát (THP) có RUỒI thì chai nước ấy hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh ta… Anh ta có đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu là:

– Quyền chiếm hữu.
– Quyền sử dụng.
– Quyền định đoạt.

* Về quyền chiếm hữu: miễn bàn.

* Về quyền sử dụng: Anh ta có quyền uống, vứt đi hoặc giữ lại chai nước ấy làm kỷ niệm. Anh ta cũng có thể trưng bày cho moi người cùng chiêm ngưỡng con RUỒI trong chai nước để cảnh báo cho cộng đồng về chất lượng hàng hóa của THP …

* Về quyền định đoạt: Anh ta có quyền cho tặng, vứt đi hoặc dùng làm chứng cứ khởi kiện THP ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại do sản phẩm kém chất lượng hoặc chuyển nhượng chai nước cho người khác muốn mua.

Đương nhiên giá cả chuyển nhượng do sự thỏa thuận của đôi bên. Việc muốn bán chai nước có RUỒI với giá 1 tỷ đồng hoàn toàn là quyền của chủ sở hữu, không thể gọi là phạm pháp. Nếu là người hiểu biết pháp luật, anh ta có quyền yêu cầu lập hợp đồng chuyển nhượng (công chứng) đối với tài sản là chai nước có RUỒI – hoặc có quyền yêu cầu thừa phát lại lập vi bằng về việc thỏa thuận chuyển nhượng chai nước có RUỒI. Kể cả kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân do thu lợi từ việc chuyển nhượng chai nước này …
Với tất cả những biểu hiện pháp lý nêu trên thì đây hoàn toàn là một quan hệ dân sự được pháp luật công nhận.

TUY NHIÊN ĐỂ HÌNH SỰ HÓA MỐI QUAN HỆ DÂN SỰ NÀY, NGƯỜI TA ĐÃ SẮP ĐẶT MỘT KỊCH BẢN VÀ LẬP LUẬN THEO NHỮNG CĂN CỨ VÔ LÝ SAU:

Thứ nhất – Về động cơ: Họ cho rằng trong vụ việc này, do lòng tham, muốn chiếm đoạt tài sản bất chính của người khác, làm giàu mà không phải lao động … Đây chính là quan điểm sai lầm ấu trĩ khi áp dụng pháp luật hình sự. Bởi lẽ pháp luật hình sự là nhằm trừng phạt hành vi phạm tội cụ thể chứ không áp dụng để trừng phạt lòng ham muốn, ước mơ làm giàu của người khác như ước mơ trúng thưởng, ước mơ trúng số độc đắc, thậm chí ước mơ mua được chai nước có RUỒI bên trong của Tân Hiệp Phát để bán lại với giá cao.

Thứ hai – Về mục đích thu lợi: Người ta lập luận và cho rằng việc bán chai nước có ruồi của Tân Hiệp Phát với giá 500 triệu đồng là phạm pháp. Việc suy diễn này hoàn toàn cảm tính và thiếu hiểu biết. Bởi lẽ trên thực tế, có những con tem, đồng tiền cổ, những viên đá nhìn rất bình thường nhưng có những tỳ vết hoặc khuyết tật đặc biệt được bán với giá cả triệu đô la hoặc hơn thế nữa.
Ở đây, giá trị được định danh do sự quý hiếm, sự độc đáo hoặc do chính tỳ vết , sự bất thường của vật ấy. Lỗi của sản phẩm hoặc sai sót về mặt kỹ thuật chính là yếu tố tạo ra sự đặc biệt và giá trị đặc biệt của sản phẩm ấy. Do đó, giá trị của sản phẩm nếu có sự đặc biệt cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là nó được thị trường hoặc người cần mua sản phẩm ấy tự nguyện chấp nhận.

Thứ ba – Về hành vi đe dọa tống tiền: Người ta cho rằng đã có hành vi đe dọa, khống chế, tạo áp lực buộc Tân Hiệp Phát phải chuộc chai nước với giá 500 triệu đồng là việc làm quy chụp, thiếu khách quan. Bởi lẽ, từ khi mua được sản phẩm này thì người mua chính là chủ sở hữu của chai nước Tân Hiệp Phát có Ruồi – nên ở đây nếu Công ty Tân Hiệp Phát muốn thu lại được sản phẩm ấy nhằm bất kỳ mục đích gì thì đều phải thỏa thuận mua lại với giá mà chủ sở hữu đưa ra. Hoàn toàn không có việc chủ sở hữu phải có hành vi cưỡng bức, tống tiền hoặc yêu cầu Tân Hiệp Phát phải “chuộc lại sản phẩm”…

Thiết nghĩ, một vụ việc dân sự rất rõ ràng nhưng đã bị hình sự hóa rất đáng lo ngại. Rồi mai này, khi không may mua phải những sản phẩm kém chất lượng, có ai còn dám thực hiện những quyền chính đáng của mình nữa không ?.

(Luật Sư NGUYỄN ĐỨC THỊNH – Sài Gòn, ngày 19.12.2015)

Nguồn: Blog Nguyễn Quang Thiều

Đàn ông Việt với quán nhậu, gái gọi và Tân Hiệp Phát

VietTuSaiGon (Blog RFA) – Đàn ông Việt Nam (ngoại trừ một số rất ít biết quan tâm đến xã hội, dân tộc, quốc gia) đã làm được gì sau khi đàn bà đã hy sinh quĩ thời gian quí báu, tuổi xuân để mà cán đán việc gia đình, cho người chồng, người con, thậm chí người em, người anh đi ra xã hội? Thật đáng buồn và xấu hổ khi phải nói rằng đại đa số đàn ông Việt Nam chỉ quan tâm đến tiền, quán nhậu và gái gọi! Câu chuyện con ruồi Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Dựa vào cơ sở nào để nói rằng đại đa số đàn ông Việt Nam chỉ quan tâm đến tiền, quán nhậu và gái gọi? Và câu chuyện con ruồi Tân Hiệp Phát (THP) cũng như vấn đề chính trị, xã hội Việt Nam có liên quan gì đến nhận thức, lựa chọn của đại đa số đàn ông Việt Nam?

Từ quyền chọn lựa, ý thức cá nhân

Để trả lời câu hỏi thứ nhất, phải nói đến một vấn đề khác đáng xấu hổ hơn cho đại đa số đàn ông Việt Nam ăn hàng nhiều hơn đàn bà. Và có vẻ như đàn bà Việt Nam đã thay đổi thói quen, chuyện đi chợ, ghé siêu thị mua thực phẩm về nấu cho cả gia đình cùng thưởng thức đang là chuyện phổ biến của phụ nữ Việt Nam. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho phụ nữ Việt nhưng lại đáng xấu hổ cho đàn ông Việt Nam.

Bởi vì Việt Nam tuy là một nước có nền kinh tế èo ọp nhưng lượng bia rượu tiêu thụ mỗi năm nếu chia tổng số lượng tiêu thụ với bình quân đầu người thì có thể nói rằng Việt Nam nhậu thuộc vào hàng sư tổ của thế giới. Vui – nhậu, buồn – nhậu, có bạn mới – nhậu, đầy tháng con – nhậu, tao nôi con – nhậu, chó bị xe cán – nhậu, heo bị dịch – nhậu, con gà bị tai nạn vì chui vào lưới – nhậu, thằng bạn mới sinh được con trai nối dõi – nhậu, vợ thằng bạn mới lành bệnh – nhậu, thằng bạn li dị vợ – nhậu, mừng thằng bạn có vợ mới – nhậu, mừng có bài thơ đăng trên báo văn nghệ thành phố – nhậu, thậm chí giết cả con bò mời cả làng cùng nhậu vì có bài thơ đăng trên báo văn nghệ trung ương… Kính thưa các lý do để nhậu. Nói ra vài câu là thấy “bữa nào rảnh anh em mình cùng nhậu!”.

Hình như chữ nhậu đã gắn sẵn trên vùng ngôn ngữ của đại đa số đàn ông Việt Nam! Và hình như phụ nữ Việt Nam cũng đã quen chịu đựng với việc chồng đi nhậu tùy hứng, thậm chí bỏ bê công việc, nói không chừng, có nhiều trường hợp dù biết chồng nhậu xong rủ nhau đàn đúm gái gú, tìm ca-ve nhưng vẫn làm thinh cho xong chuyện. Bởi nói có khi bị đánh đập hoặc bị cắt “viện trợ” hằng tháng, con cái không có tiền mà ăn học. Và có lẽ cũng chính vì sự bất công này mà đa số các chị em phụ nữ ở chợ lại am hiểu về chính trị hơn cánh đàn ông ở các quán nhậu.

Đi bất cứ khu chợ nào cũng có thể nghe các bà bàn tán về chuyện Trung Quốc xâm lược, các phố Tàu ở Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Tây Nam Bộ… Hầu hết các câu chuyện này đều là của chị em phụ nữ ngồi “tám” với nhau ở các chợ. Ngược lại, cánh đàn ông, đại đa số nhậu với nhau xong, nếu có yêu nước thì cũng yêu nước trên bàn nhậu, nói dóc năm điều bảy chuyện, bình luận đủ điều về chính trị… Nhưng sau bữa nhậu, vấn đề họ quan tâm là tiền đâu để chiều nay, chiều mai nhậu tiếp, chỗ karaoke Cẩm Tú, Cẩm Li, Cẩm Kì, Cẩm Cọ… có mấy em chân dài bốc lửa, giá cũng được… vân vân và vân vân…!

Và nói về chuyện ăn hàng, có lẽ ít ai ăn hàng như các ông nhậu, chỉ cần nhìn thấy bà bán chả đi ngang qua thì cách gì cũng làm vài cây lót bụng trong lúc chờ mồi, thấy lạc rang đi qua cũng làm một bao ngồi nhâm nhi đưa cay, me xoài cóc ổi bán chạy nhất, được lãi nhiều nhất cũng nằm ở các quán nhậu chứ không phải ở chợ. Nói đến chuyện này thật là ốt dột cho cánh đàn ông, đặc biệt là cánh đàn ông trẻ chưa có sự nghiệp và thừa thời gian, thừa hèn nhát nhưng lại thiếu tri thức, thiếu hiểu biết chính trị và thiếu cả lòng tự trọng cũng như ý thức cá nhân.

Sở dĩ đàn ông Việt, đại đa số ra nông nổi như đang thấy phải nói rằng do họ chưa kịp hoàn hồn sau quá trình kinh tế tập thể, tập trung bao cấp thì lại ngoi ngóp trong cái thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì sao lại nói rằng nguyên nhân của hèn nhát, thiếu hiểu biết chính trị, thiếu tự trọng và thiếu ý thức cá nhân là do nền kinh tế xã hội chủ nghĩa?

Bởi lẽ, chính cái nền kinh tế tập trung bao cấp, không có sở hữu tư nhân một thời rồi sau đó mạnh thằng nào thằng nấy vơ cào, tư túi dưới ánh sáng định hướng xã hội chù nghĩa của một thị trường kinh tế hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé đã lấy mất dũng khí cũng như ý thức tư hữu, quyền cá nhân của đại bộ phận đàn ông, những người chủ chốt trong vấn đề nuôi gia đình. Thậm chí có những thằng đàn ông đổ liều, chấp nhận dùng năng lực dưới lưng quần vợ để nâng cao địa vị, sự nghiệp tổ tiên và xem đó là điều hiển hách. Chuyện này không hiếm trong nền chính trị Việt Nam hiện tại. Và cũng không hiếm những thằng đàn ông moi trộm tiền vợ để đi chơi với gái…!

Đến tính vong thân, vong tộc…

Tất cả những thứ đó đều là biểu hiện của một dân tộc đang đi đến chỗ đánh mất nhân phẩm, đánh mất lòng tự trọng, đánh mất ý thức về bản thân. Và một khi ý thức về bản thân không có thì quyền lựa chọn cá nhân, quyền phát biểu những gì mình đã lựa chọn hoặc quyền khước từ hầu như không còn. Cũng chỉ có Việt Nam mới có câu chuyện THP đã nhiều lần phạm lỗi với khách hàng, có quá nhiều sản phẩm lỗi mà họ vẫn ngang nhiên ‘làm từ thiện’ đánh bóng tên tuổi, ngang nhiên tung sản phẩm và ngang nhiên gài thế đẩy những nạn nhân của họ vào chốn lao lý.

Bởi nếu ở các nước tiến bộ, người tiêu dùng coi trọng bản thân, coi trọng sức khỏe và nhân phẩm của họ thì họ đã khai trừ bất kì hãng sản xuất nào có sản phẩm không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Và họ sẽ kiện đòi bồi thường cho dù chưa dùng sản phẩm mà chỉ mới mua về nhưng phát hiện nguy hiểm. Bởi lẽ, nền pháp lý của những nước đó không những chặt chẽ mà còn đề cao nhân phẩm, giá trị của cá nhân. Chính vì có được hệ thống luật pháp coi trọng và bảo vệ cá nhân nên công dân sẵn sàng đi kiện, sẵn sàng đối mặt với sự thật.

Ngược lại, ở Việt Nam, trong trường hợp này nếu đi kiện thì mất tiền án phí mà có thể mất cả mạng sống bởi xã hội đen hỏi thăm, cuối cùng cũng không được gì. Nếu gọi điện cho công ty bán sản phẩm lỗi thì họ có thể gài bẫy và tống vào tù… Trường hợp con ruồi THP là một điển hình. Và sở dĩ THP có thể cậy quyền cậy thế để làm mưa làm gió bấy lâu nay là vì đa số người Việt, đặc biệt là đàn ông Việt không quan tâm đến pháp luật, chính trị, tình hình thế giới bằng quan tâm đến tình hình các quán nhậu, bia ôm, hớt tóc thanh nữ, các tụ điểm ăn chơi…

Và khi người ta không quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến danh dự, không quan tâm đến giá trị cá nhân, giá trị cộng đồng, điều này cũng đồng nghĩa với việc người ta thây kệ ai chết mặc ai, miễn mình chưa chết, còn có cái để ăn chơi, sung sướng là đủ. Cũng chính thứ tâm lý kỳ quái này đã kết tạo thành một sinh quyển xã hội đầy tính vong thân, sợ quyền thế, sợ nói ra điều mình nghĩ. THP tồn tại được với hàng loạt sản phẩm hư hỏng mà vẫn không bị phá sản là nhờ vào thứ tâm lý này. Không riêng gì THP mà bất kì tập đoàn hay công ty ma mãnh nào cũng có thể dùng cái dù quyền thế của họ để đè người tiêu dùng, để nhân danh thứ này thứ nọ.

Ngay cả trong giới trí thức, giới luật sư vẫn không thiếu những luật sư khốn nạn hoặc không thiếu những nhà báo đầu chứa toàn nịnh bợ và sợ sệt. Một bài báo nói rằng “nếu khai trừ THP thì đó là một lựa chọn ngu ngốc” đã xuất hiện.

Điều này cho thấy tâm lý coi thường người tiêu dùng và lấy miếng ăn đe dọa người khác trong giới bồi bút vẫn còn nặng. Họ vẫn nuôi tâm lý khi lấy miếng ăn đe dọa, tỉ như nếu tẩy chay THP thì có hơn 50 ngàn con người sẽ đói khổ, thiếu việc làm… để phân tích. Trong khi đó họ chưa hoặc không bao giờ nghĩ tới chuyện đã bao nhiêu năm nay, có 50 ngàn con người đã sống trong một tập đoàn mà ở đó, sự giả dối, không đảm bảo chất lượng và tính thủ đoạn, đẩy người nghèo vào chỗ lao lý. Điều đó cũng đồng nghĩa với hơn 50 ngàn con người đã được nuôi trong bầu khí quyển tội ác, hưởng lợi trên tội ác. Và khi xóa sổ tội ác, đương nhiên cái thiện được mở cửa tự do trong mỗi người. Không có THP thì họ sẽ làm nơi khác…! Bởi nếu nghĩ được vậy và quyền cá nhân, quyền lựa chọn của người tiêu dùng được đề cao thì sẽ không bao giờ có những bài báo đại loại như thế.

Phong trào tẩy chay THP, nếu nói đúng bản chất, nó phát biểu lên tính coi trọng quyền của người tiêu dùng một cách mạnh mẽ nhất và nó cũng cho thấy nghĩa khí bảo vệ kẻ yếu đã trở lại. Đây là một tín hiệu mừng sau 40 năm ngủ quên của dân tộc.

Vang tiếng ruồi xanh

Cánh Cò (Blog RFA) – Câu chuyện của anh nông dân ngây thơ Võ Văn Minh cùng với Tân Hiệp Phát tưởng đâu hai bên đã âm thầm thỏa thuận với nhau để ai về nhà nấy, việc ai nấy làm. Anh Minh tiếp tục cuộc đời bán quán và Tân Hiệp Phát lặng lẽ sửa lại lỗi lầm trong sản xuất và lấy lại cảm tình của người tiêu dùng bằng thái độ nhận trách nhiệm và bỏ qua những sai lầm của anh Minh. Dù sao anh ta cũng là đầu dây mối nhợ của một câu chuyện không mấy hay ho, càng ác độc với anh ta thì tình cảm của người dân lại càng thiên về người cô thế.

Điều giản đơn ấy không được tập đoàn Tân Hiệp Phát nhìn ra vì chung quanh câu chuyện ruồi nhặng này Tân Hiệp Phát đã dựa vào một thế lực rất lớn âm thầm chỉ đạo cho lực lượng công an, tòa án biên kịch, dàn cảnh câu chuyện để kiên quyết đưa đối tượng vào tù nhằm dằn mặt người dân nào còn mơ tưởng đến việc đội đá vá trời, mang thân kiến lại muốn kiện củ khoai. Nhất là tay trắng mà mơ chuyện chiến thắng bọn người gian dối chỉ với một thứ bằng chứng đơn giản muốn thay đổi, bẻ cong thế nào cũng được.

Vụ án được hàng triệu người dân cả nước gọi là vụ án con ruồi Tân Hiệp Phát. Con ruồi nằm phơi bụng chết đuối trong chai có giá trị ban đầu là 500 triệu cho tới giờ phút cuối sau khi nói thách, trả giá, kỳ kèo bớt một thêm hai con ruồi trụ lại ở con số hai ngàn tỉ tiền Việt Nam.

Hai ngàn tỉ là con số để cân bằng với 7 năm tù giam cho Võ Văn Minh và cũng chính hai ngàn tỉ này trở thành cái đòn bẫy bật lại đập vào chính Tân Hiệp Phát, những kẻ tưởng thế lực đồng tiền là sức mạnh vạn năng không có gì lay chuyển được.

Đúng với trường hợp của công an và tòa án Tiền Giang nhưng sai với gần như lương tri của người dân cả nước.

Đồng ý là cách làm của Võ Văn Minh nông nổi và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng sự vi phạm ấy nếu được một phiên tòa công minh xử phạt thì sự tức giận của người dân sẽ không xảy ra. Đàng này khi luật sư bảo vệ cho Minh đặt câu hỏi tại sao tòa lại cho phép luật sư và đại diện của Tân Hiệp Phát có mặt trong lúc công an điều tra anh Minh, có phải chính Tân Hiệp Pháp toa rập với công an Tiền Giang mang luật sư đại diện cho Tân Hiệp Phát mớm câu hỏi cho nhân viên điều tra nhằm buộc tội anh Minh một cách gián tiếp?

Tòa án Tiền Giang đã có hành động của những kẻ bị lệ thuộc vào đồng tiền, vi phạm pháp luật ngay từ ngày đầu tiên khi ký trát bắt giam anh Minh sau khi Tân Hiệp Phát gài bẫy cho anh vào tù. Tòa nhắm mắt chấp nhận cho công an, Viện kiểm sát cùng với Tân Hiệp Pháp trở thành một “tổ hợp đen tối” lấy sức mạnh đồng tiền đánh vào người tiêu dùng khi chính doanh nghiệp này vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong vòng 5 năm, ít nhất hai mươi trường hợp người dân và các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp lớn nhỏ tố cáo sự cẩu thả và vô trách nhiệm của Tân Hiệp Pháp trong những chai nước có vật lạ, dơ bẩn… vậy mà lạ thay không một cơ quan thanh tra hay kiềm sát nào đứng ra thụ lý để mang Tân Hiệp Phát ra trước tòa trả lời cho những hành vi vô trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Người dân có quyền nghĩ rằng vì Tân Hiệp Phát quá giàu có thể bỏ tiền ra mua sự im lặng khốn nạn từ tất cả mọi cơ quan chức quyền. Người dân cũng có quyền nghĩ rằng Tân Hiệp Phát không đủ tiền bịt miệng tất cả, chỉ cần bịt miệng người cao nhất là quá đủ để bọn thừa hành bên dưới biết thân mà liệu hồn câm miệng.

Tấm ảnh chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát là ông Trần Quý Thanh sánh vai với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan nhà máy của tập đoàn này đã biến mọi sự lên tiếng trở thành nguy hiểm và Tân Hiệp Phát ung dung trở thành đứa con hoang đàng của chế độ, muốn làm gì cũng được, muốn đưa ai vào tù thì đưa muốn nói gì với người tiêu dùng thì nói.

Thế nhưng sau bản án của tòa Tiền Giang mọi điều có vẻ đi ngược lại với cách ứng xử mà Tân Hiệp Phát đã và đang áp dụng: Người dân không sợ con hùm giấy Tổng bí thư như Tân Hiệp Phát nghĩ.

Cán bộ đảng viên sợ thì đã hẳn còn người dân chỉ có cái khố và vài đồng tiền lẻ để mua thứ nước pha trộn hóa chất từ Tàu thì lý gì họ lại không tẩy chay sản phẩm nhơ nhớp của bộ máy được lắp ráp từ những con ốc vít được làm từ phương Bắc mang xuống phương Nam đầu độc người dân nhẹ dạ?

Con ruồi trong vụ án này không quá xa lạ đối với người Việt bởi cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã từng gặp và viết lại câu chuyện từ hơn hai trăm năm về trước:

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,
Rụng rời khung dệt, tan tành gói may.
Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.

Cái khung dệt của thời đại cụ Nguyễn được thay thế bằng hình ảnh của căn chòi lá của vợ chồng anh Võ Văn Minh. Khi bọn ruồi xanh của chế độ nhào vào cưỡng chế thì tài sản của anh Minh chẳng có đồ tế nhuyễn hay của riêng tây gì mà vỏn vẹn chỉ một chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát với con ruồi nằm trương bụng trong đó. Cái túi tham được cụ mô tả ngày xưa rõ ràng là cái túi của bọn khuyển ưng ngày nay, ăn tiền Tân Hiệp Phát làm điều bất chính hại dân.

Bọn khuyển ưng ấy không phải vô hình mà chúng là tay chân của chế độ. Chúng sẵn sàng làm điều phi pháp vì luật pháp nằm trong tay hệ thống của chúng. Khi công khai, lúc lén lút nhưng chưa bao giờ chúng tỏ ra e dè luật pháp cả. Ruồi bay cùng khắp trong dân gian thì một con ruồi trong chai nước do Tân Hiệp Phát sản xuất có nghĩa lý gì?

Ruồi mang những chứng bệnh truyền nhiễm cho con người. Tân Hiệp Pháp dùng ruồi để làm phép thử cách đối phó với người tiêu dùng thì chí ít cũng nhận được cái toa thuốc chống thổ tả, mà thổ tả trong lúc ông Trọng phải tìm cách đối phó với các đồng chí của ông trong Bộ chính trị thì ruồi hay bọ hung gì ông ấy cũng chịu thua, không thể cứu nỗi tay đàn em thân tín của mình.

Ruồi hôm nay không còn là bọn khuyển ưng thất học nữa mà những tờ mang danh trí thức cũng bắt đầu mang mặt nạ làm ruồi. Những bài báo có tựa rất “ruồi” như: “Chớ dại dột mà tẩy chay sản phẩm của Tân Hiệp Phát” hay “cố giết Tân Hiệp Phát người dùng đang lầm lẫn” cũng chỉ là những tiếng vo ve gây khó chịu cho người đọc chúng và không thể thuyết phục được ai. Tác giả các bài báo chỉ thỏa mãn được kẻ bỏ tiền ra đặt hàng như bỏ tiền mua thêm phân cho bọn ruồi trí thức góp thêm tiếng đập cánh lạc điệu.

Đặc tính của ruồi là khó giết vì chúng đông và rất lì lợm trên những đống xú uế mà chúng tìm thấy. Bầy ruồi xanh sẵn sàng lăn sả vào chốn tanh hôi không phải là chuyện bất ngờ. Những cái đập cánh vo ve của chúng chỉ làm cho bộ mặt luật pháp của chế độ thêm khó coi và nhất là Tân Hiệp Phát, gã trọc phú luôn mang trên áo con rồng phương Bắc sẽ có ngày bị chính những con ruồi mình nuôi làm cho sản phẩm vốn đầy lỗi của mình sẽ trở thành ô uế, bị xa lánh tẩy chay như đối với loài ruồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s