Có phải người dân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi?

Posted: December 29, 2015 in Uncategorized
Tags:

FB Nguyễn Thị Bích Ngà (VNTB) – Đêm qua, khi tôi và anh em qua đồn công an Hòa Thạnh với một số anh em hoạt động xã hội dân sự đã bị bắt vào đồn công an trước đó. Hai bạn nữ trẻ đứng trong đám đông bên này đường đưa điện thoại lên chụp ảnh cảnh công an chặn đầu hẻm vào đồn phía bên kia đường thì ngay lập tức bị lực lượng công an tràn sang đánh, lôi kéo, bắt hai bạn và một bạn nam đưa vào đồn.

� Xem thêm: Cám ơn “ngài” Google + Sặc… cà phê chuyện ‘Nhà Việt Nam’.


Clip giả vờ bạo hành bạn gái. Không ai giúp người bị đánh vì vô cảm hay sợ liên lụy?


Phải làm gì để người dân chấm dứt sự vô cảm trước bạo lực?

Dân đứng xem đông nghịt nhưng khi chứng kiến cảnh đó, họ không làm gì để phản đối, ngăn cản việc lực lượng công an đánh, bắt người một cách vô pháp và tàn nhẫn như vậy với hai bạn nữ không có khả năng tự vệ, không có tội tình gì.

Cách đây khoảng một tháng, Minh Hạnh đi đến thăm hỏi anh em công nhân, Minh Hạnh bị bắt vô cớ, bị đánh trên đường đi, anh em công nhân hôm đó đã làm gì để bảo vệ Minh Hạnh?

Các vụ việc người dân bị cưỡng chế đất đai, người dân làng cũng đến xem đông nghịt, người dân đã làm gì để ngăn cản việc oan sai xảy ra?

Đơn giản là KHÔNG LÀM GÌ.

Ba bạn bị đánh, bắt trong đám đông hôm qua chắc hẳn không trách đám đông những người vô cảm đó. Minh Hạnh chắc hẳn không hề trách anh em công nhân. Các gia đình bị cưỡng chế đất chắc cũng chẳng trách những người hàng xóm vô tâm. Tôi cũng vậy, tôi không trách ai cả. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn. Những anh chị em hoạt động xã hội dân sự thật sự đang quá cô đơn trên con đường tạo ra sự thay đổi cho đất nước, cố gắng làm những điều đúng đắn cho dân chủ, cho quyền con người phải được tôn trọng.

Nhưng, đã đến lúc đặt ra câu hỏi cho chính mình và cho cả mọi người: Có phải người dân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi?

Tôi vẫn thấy nhiều người nói, “Tại người dân còn sợ.” Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, cái suy nghĩ đó của tôi đang ngày càng lung lay. Bởi, tôi thấy, người dân đâu thực sự sợ công an, chính quyền, pháp luật. Khi người ta sợ pháp luật, người ta sẽ không vượt đèn đỏ. Khi người ta sợ công an, người ta sẽ tránh xa. Khi người ta sợ pháp luật, người ta sẽ không bạo lực hoặc làm ăn gian dối. Đằng này, người ta làm tất cả những điều trên, chỉ trừ SỰ THAY ĐỔI. Đơn giản là họ vô cảm, vậy thôi. Và họ vô cảm bởi vì họ không muốn đổi thay? Không coi đó là việc của mình? Và phải làm gì để người dân chấm dứt sự vô cảm trước bạo lực, trước cái sai của con người cũng như chính quyền?

Suy nghĩ của tôi có thể đúng có thể sai, ai biết được, nhưng đó là một cách đặt vấn đề để đào sâu suy nghĩ. Khi trả lời được câu hỏi, tôi nghĩ, mình và nhiều người sẽ tìm được hướng đi ngắn hơn.

Cám ơn “ngài” Google

Lê Chân Nhân (LĐ) – Google vừa công bố top tìm kiếm năm 2015, cho thấy phần nào mối quan tâm của giới trẻ các nước, bởi vì đa số người sử dụng internet là người trẻ. Cũng từ mối quan tâm này có thể nhận thức thêm nhiều điều về đất nước, dân trí của quốc gia. Trước hết, xem 10 vấn đề mà người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất: 1 – Vợ người ta, 2 – Âm thầm bên em (bài hát) 3 – Không phải dạng vừa đâu (bài hát), 4 – How-Old.net (ứng dụng đoán tuổi một bức ảnh của Microsoft), 5 – Fast Furious 7 (phim), 6 – Khuôn Mặt Đáng Thương (bài hát), 7 – Em Của Quá Khứ, 8 – Cười Xuyên Việt (hài), 9 – Cô Dâu 8 Tuổi (phim Ấn Độ) và 10 – Chàng Trai Năm Ấy (phim).

Các bạn có thấy không, giới trẻ quan tâm những thứ có thể coi là nhảm nhí, những bài hát gần như “không tên”. Trong 10 “giá trị” mà các bạn trẻ Việt Nam tìm kiếm, không thấy một “giá trị” nào ngoài chuyện ca hát, phim ảnh và những thứ… linh tinh.

Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền quốc gia không được quan tâm hơn “Vợ người ta”. Tham nhũng tràn lan không đáng lo, chỉ tìm không gian “Âm thầm bên em”. Giáo dục tụt hậu, những vấn đề về tiến trình hội nhập của quốc gia chẳng màng bằng “Em là quá khứ”, trẻ em nghèo vùng cao thèm miếng cơm có thịt không đáng thương bằng “Khuôn mặt đáng thương”. Những chân dung trẻ tài năng của đất nước không sánh bằng “Chàng trai năm ấy”.

Trong lúc đó, 10 vấn đề mà người Singapore quan tâm tìm kiếm là: 1 – PSI Singapore (mức độ ô nhiễm không khí của Singapore, nước này bị ô nhiễm không khí nặng do cháy rừng), 2 – Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore qua đời, 3 – SEA Games, 4 – WhatsApp Web, 5 – iPhone 6s, 6 – Amos Yee (một blogger bị cảnh sát truy tố, 7 – MERS (sự lây lan của Hội chứng hô hấp cấp từ Trung Đông), 8 – QZ8501 (máy bay AirAsia bị rơi), 9 – Lý Vỹ Linh (con gái thủ tướng Lý Quang Diệu) và 10 – Lý Hiển Long (con trai của ông Lý Quang Diệu và hiện là Thủ tướng của Singapore).

Thử so sánh sẽ thấy, người dân Singapore đặt mối lo môi trường đất nước bị ô nhiễm lên hàng đầu, tìm hiểu về nhà lãnh đạo tài năng và đạo đức của họ là ông Lý Quang Diệu, lo dịch bệnh lây lan từ Trung Đông, tìm hiểu thông tin về một blogger liên quan đến pháp luật, quan tâm đến Thủ tướng đương kim Lý Hiển Long, người đang lái con thuyền quốc gia của họ.


Google vừa công bố top tìm kiếm năm 2015, cho thấy
phần nào mối quan tâm của giới trẻ các nước (hình minh họa)

Tất nhiên thống kê của google chỉ là số liệu và thông tin tham khảo, nhưng những thông tin đó cũng đủ để chúng ta nhận thức một điều, đó là dân trí Việt Nam còn thấp, khoảng cách phía sau quá xa với các quốc gia phát triển, chúng ta tụt hậu về kinh tế và cũng tụt hậu về nhiều mặt khác như văn hóa. Chưa kể những bài hát nêu trên lại được quan tâm nhiều nhất thì quả thực thẩm mỹ âm nhạc thực sự đang “tụt hậu”.

Cám ơn “ngài” Google cho ta chúng ta chiếc gương để soi mặt, để thấy chân dung còn rất xấu xí của chính mình.

Sặc… cà phê chuyện ‘Nhà Việt Nam’

Lê Văn Nghĩa (PL) – Buổi sáng sau đêm Noel, hai ông bạn già Năm Sài Gòn và Hai Chợ Lớn cùng ngồi ngắm đường phố Sài Gòn vắng hoe sau một đêm thánh rộn ràng và yên bình.

Đưa dĩa cà phê lên miệng húp cái rột, Năm Sài Gòn cầm tờ báo trên tay, nói bực dọc:

– Mày coi, Nhà Việt Nam tại Expo 15 được đề cử là 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu trong năm 2015, có trích ý kiến của ông Trần Đăng Khoa, Trưởng ban Tổ chức bình chọn phát biểu (trên báo), nữa nè: “Pavilion Việt Nam tại Expo đã đón năm triệu lượt khách tham quan. Nếu nó không tương xứng thì có được năm triệu lượt khách tham quan trong sáu tháng tại triển lãm hay không?”. Mày đã từng đi coi hai cái Expo ở Thượng Hải (2010) và cái này nữa, có ý kiến gì không chớ, đừng để người ta nói người Sài Gòn ai nói sao nghe vậy.

Hai Chợ Lớn cười lớn, sặc cả cà phê:

– Hình như ông này làm ngành văn hóa không có học toán nên không biết làm tính chia. Chỉ cần học lớp 3 Trường Tiểu học Bình Tây quận 6 như tui mà còn biết rằng nếu có năm triệu lượt khách tham quan thì trong vòng sáu tháng mỗi ngày cái gọi là “Tiêu biểu” của ổng phải đón 27.700 người. Cho là mỗi ngày cái nhà “bán hàng xén” đó làm việc 10 giờ thì mỗi giờ phải đón tiếp 2.770 người. Và nếu đứng sắp hàng, mỗi hàng hai người thì có tất cả là 13.850 hàng. Và cho rộng rãi là 1 m chứa 10 hàng thì cái hàng đó phải dài gần 1,4 km/hàng… Mà trong khi diện tích Nhà Việt Nam quá nhỏ chỉ có “552 m2 diện tích sàn toàn khu nhà mà phải dành 45 m2 cho khu ẩm thực và thương mại, khu vực sảnh của nhà triển lãm chủ yếu phục vụ cho chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc nên phải có một không gian thông thoáng đủ chỗ cho khoảng 100 người đứng” (báo cáo của Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam ngày 14-8 – báo NLĐ)… He he, mà tui hổng biết ổng lấy cái số năm triệu ở đâu ra mà hù các PV, nhà báo dễ quá vậy nè?

– Thôi mày ơi, miệng mấy ông quan có gang có thép, ổng muốn cho con số nào chẳng được mậy, có ai kiểm chứng đâu. Quen miệng nói rồi. Nói từ nhỏ tới lớn mà.

– Còn về chuyện trang phục, ông Khoa cho rằng “trang phục được cho là có ảnh hưởng của thời trang Trung Quốc thật ra là trang phục của người Tày Việt Nam”.

– Cãi lộn với mấy ông này như cãi với đầu gối vậy. Tui đề nghị ông Khoa nên đọc lại báo cáo của Trung tâm Hội chợ triển lãm: “Riêng những sản phẩm ảnh hưởng từ thời trang Trung Quốc được giới thiệu và bày bán tại nhà triển lãm sẽ được VEFAC thu lại, không cho tiếp tục trưng bày nữa”. Rõ như ban ngày vậy mà.

Ông Nam Đồng trầm ngâm:

– Không ngờ ông này làm văn hóa muốn nói sao thì nói. Nhờ một thằng Sài Gòn như mày đi được Expo nên mới ngứa miệng cãi lộn mà người ta mới biết ông này văng miểng quá cỡ.

– Không, cãi trúng chứ không cãi lộn.

– Bởi vậy, tui thấy Nhà Việt Nam tại Expo nên lãnh giải tiêu biểu…

– Tệ như vậy mà tiêu biểu cái gì?

– Tiêu biểu cho… kho đạn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s