Tin khó tin: Ơn giời! Thủ phạm đây rồi

Posted: January 17, 2016 in Uncategorized
Tags:

Hà Phan (LĐO) – Tuần qua, chẳng cần cơ quan điều tra nào động tay, người ta đã xác định ngay “thủ phạm” của vụ đường lún ở Đắc Lắc, cá chết trắng bè tại Đồng Nai hay tác nhân “đẻ” ra quy định gắn bình chữa cháy trên ô tô… Đó là ông Nguyễn Văn DÂN. Cũng trong tuần, TPHCM phát hiện năng lực cán bộ yếu từ chuyện ngại tiếp dân. Còn trên cả nước, dân chúng băn khoăn họ sẽ đi bằng gì nếu hạn chế xe cá nhân? Riêng Tự Long thừa nhận anh thua Sơn Tùng MTP nếu để dân bình chọn!

� Xem thêm: Sự dửng dưng và thời… “loạn chuẩn”! + Sao dân lại phải gánh chịu hậu quả?

1. Đường lún tại dân

Cuối tuần, nói về vệt sụt lún ở tim đường dài 55m, rộng 20cm, sâu 10cm, đoạn qua Đắk Nông dài 70km, đầu tư gần 1.400 tỷ đồng ; ông Ngô Văn Thông – Trưởng phòng quản lý dự án 3 (Ban quản lý dự án đường HCM) – Giám đốc điều hành gói thầu trên nói do người dân đổ một khối lượng lớn đất sau bờ kè! Nguyên nhân khó tin này bị các nhà chuyên môn phản bác và có người tự hỏi “thế mà ông Thông cũng nghĩ ra”.

Từ nay, ngoài kỹ thuật kém, nền đất yếu, thi công ẩu, do thời tiết thì DÂN là một trong những nguyên nhân chính gây lún đường đấy nhé! Từ lúc báo chí phát hiện cho đến ngày ông Thông “ A! thủ phạm đây rồi” chưa đầy nửa tháng. Quá tài cho những bộ óc phong phú, quá hay cho những ông Đổ Văn Thừa.

Xem thêm tại đâyXem tại đây

2.Cá chết do dân

Đầu tuần, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai cho rằng cá chết trắng bè ở Hiệp Hòa (Biên Hòa, Đồng Nai) là do dân nuôi quá dày, cho ăn quá nhiều. Nhiều hộ nuôi cá phản ứng “nếu mật độ dày quá thì cá đã chết lâu rồi, thức ăn đắt đỏ, người nuôi đâu dễ cho ăn phí phạm, dư thừa… như mấy “ông” TN-MT nhận định”. Lại là dân! Họ nói mà quên mất Cục cảnh sát môi trường (C49) đang vào cuộc vì không loại trừ cá chết do xả thải gây ô nhiễm. Quên có lý hay vô lý thì trời biết, họ biết, còn dân chắc chắn không chấp nhận “của đau con xót lỗi lại tại mình”. Dân họ gọi đó là nói lấy được, nói không nhìn trước ngó sau.

Xem thêm tại đây


Cá chết do dân ( baomoi.com)

3. Lắp bình vì đa số dân!

Giữa tuần,  Thượng tá Đỗ Thanh Hải – Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn (C66) cho hay: “Từ khi Thông tư 57/2015 có hiệu lực, đa số người dân cùng các cấp ngành đều ủng hộ. Khi mua một bình cứu hỏa, nếu trong nhà xảy ra sự cố có thể lấy ra để dùng hoặc đang đi trên đường, khoảng chục người cùng dùng bình để chữa cháy cho một xe thì rất hiệu quả”.  Không hiểu ông Đa Văn Số này ở đâu, chứ dân phản đối từ Bắc chí Nam. Nào là bom nổ chậm trong xe, mua bình lắp ở đâu, rồi bình không cháy nhưng có thể nổ, xe cháy tung cửa chạy mất dép hay quay lại lấy bình xịt… Tìm mãi cũng không ra ông đa số ủng hộ vụ này. Thôi thì dân cứ xem như đây là đặc thù của Việt Nam như ông Tổng Giám đốc Toyota VN cho đỡ nhức đầu.

Xem thêm tại đây


Dân sợ bình chữa cháy thành bom nổ chậm ( autovina.com)

4. Dân đi bằng gì?

Hà Nội và TP HCM đã nhiều lần đưa ra các phương án hạn chế xe cá nhân để tránh ùn tắc. Nhưng chưa nơi nào trả lời được câu hỏi dân sẽ đi bằng gì?  Buýt ư? Cứ nhìn các VIP, các sao hô hào “vi hành” vài chuyến rồi lặn mất tăm sẽ thấy phương tiện này tiện lợi cỡ nào. Metro ư? Nếu sớm nhất và không còn cái gì rơi xuống đầu dân, cố chờ thêm ít nhất 2 năm nữa nhé. Ai đó bảo ngồi phòng lạnh, cưỡi xe hơi rồi chỉ muốn dẹp ngay đám xe máy lúc nhúc đầy đường. Các vị tìm được cái gì cho Đa văn Số dân đi thay xe máy, tôi tin chắc chẳng mấy nàng dại gì hi sinh làn da mỹ miều, kín mít từ đầu đến chân nữa đâu. Còn phụ nam cũng vứt ngay xe máy để đỡ nhễ nhại mồ hôi mà khoác vest cạnh tranh với trai Tây. Cam đoan đấy!

Xem thêm tại đây


Cấm xe máy dân đi bằng gì? (tranh DAD)

5. Yếu nên không gặp dân

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng vừa cho biết thêm lý do cán bộ ngại tiếp dân là do năng lực yếu! Ông Thưởng bảo “ …nhiều đồng chí phải ra Hà Nội để rước, đón dân của mình về vì giải quyết vấn đề không tốt”. Giờ thì bớt  đổ do trăm công nghìn việc hay vụ việc phức tạp đi nhé! Mà khó thật, yếu ra gặp dân biết nói gì, giải quyết sao? Thôi thì “ tránh dân chẳng xấu mặt nào”.  Nhưng tránh mãi nên về nhà mà trú, dân đóng thuế trả lương đâu phải để tìm cán bộ năng lực yếu rồi cứ mãi ngậm ngùi “ dân đi tìm anh biết anh ở nơi đâu”. Gặp dân không lẩn được đâu.

Xem thêm tại đây

6. Tự Long thua Sơn Tùng

Không chút ngại ngùng, NSND Tự Long thừa nhận “Nếu NSƯT, NSND để cho công chúng bình chọn thì tất cả đều thua Sơn Tùng M-TP hay Hồ Quang Hiếu. Thua 100% luôn”. Đúng thôi dân mình khoái Vợ người ta khoái luôn Sơn Tùng. Hỏi trăm người, đảm bảo đủ chín chục biết Sơn Tùng cùng Vợ người ta, Gồ đã chứng nhận rồi, Tự Long có Táo gì đi nữa cũng thua thôi. Thời buổi ăn xổi ở thì, món gì dễ nhai dễ nuốt thị trường tiêu thụ rất nhanh và rất chạy. Dân không quan tâm nghệ sĩ danh hiệu gì lắm đâu. Cái họ cần món ăn nghệ sĩ dọn ra có ngon bổ rẻ không. Thôi thì cứ như Tự Long, bớt quan tâm mình là nghệ sĩ gì, hơn thua ai mà chú trọng vở hay diễn tốt. Nghề nào cũng vậy, cái áo vốn chẳng làm nên thầy tu.

Xem thêm tại đây


Ca sĩ Sơn Tùng (Ảnh: laodong.com.vn)

7. Thưởng tết ơi em ở nơi nào?

Không khó bắt gặp cảm thán những ngày giáp Tết “ Thưởng đi đi mãi không về cùng lương”. Bên cạnh thưởng khủng hàng trăm triệu đồng thì rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã nói không với thưởng Tết từ sớm. Có nơi thưởng quần đùi, nay có trường ở Mường Lát (Thanh Hóa) do quá khó khăn nên quà Tết chỉ là một tờ lịch! Biết rằng phải thông cảm, chia sẻ khó khăn chung, công bằng tìm mãi chưa ra nhưng cả năm thầy, cô vùng cao khổ, rồi Tết lại tiếp tục thiếu nữa thì có ai áy náy không?


Thưởng ơi mau về đây.

8. Ấn tượng cuối tuần:

Giữa trời mưa gió, sáng 16.1 không ít người  Hà Nội dụi mắt khi thấy xe môi trường phun nước rửa đường trên tuyến từ cầu Nhật Tân theo đường Võ Chí Công về Cầu Giấy (Hà Nội)! Không hiểu tiền đâu chi cho xe rửa đường giữa trời mưa nhưng xem clip quả là ấn tượng: nước chúng ta giàu thật!

Xem thêm tại đây

Sự dửng dưng và thời… “loạn chuẩn”!

Bùi Hoàng Tám (Dân Trí) Blog – Một khi điều bình thường trở thành bất thường và ngược lại, điều bất thường trở thành bình thường thì không thể nói khác, đó là “loạn chuẩn”.


(Minh họa: Ngọc Diệp)

Trên báo Tuổi trẻ ngày 12/1 có một bài viết nhỏ kể lại câu chuyện hai bạn trẻ làm nghề thiết kế quảng cáo ở Bình Dương. Một buổi tối muộn, trên đường đi làm về, họ bắt gặp hai vợ chồng một bác lớn tuổi đẩy xe đi bộ. Nghĩ tuổi già, đêm hôm vất vả, lại có thể bị kẻ xấu lừa nên họ dừng xe lại hỏi thăm, ngỏ ý giúp đỡ. “Bác này nói xe bị hết xăng, rồi bất ngờ la toáng lên: “Bớ người ta ăn cướp… cướp…”, làm chúng tôi hoảng kinh hồn vía! Anh bạn đi cùng thấy vậy xui “thôi bỏ mặc kệ, không khéo lại làm ơn mắc oán”!”. Bạn đó kể.

Tuy nhiên, dù bị xúc phạm, lòng nổi lên cơn tự ái, lại vừa mệt, vừa đói nhưng bỏ đi không đành vì biết rõ đoạn đường còn khá xa mới ra đến quốc lộ, hai bạn đã cố kìm nén, đi tìm vỏ chai nhựa, tháo ống xăng và rút một chai xăng rồi gọi bác này lại.

Khi nghe tôi gọi, bác này mới từ từ lại gần cầm chai xăng rồi hỏi lại tôi: “Chú cho tui xăng thiệt hả? Hổng lẽ thời giờ còn có người tốt thiệt vậy hả?”.

Đây là câu chuyện vô lý nhưng không hiếm, thậm chí xảy ra hàng ngày.

Vì sao lại có chuyện vô lý như vậy?

Ở đây có mấy nguyên nhân.

Thứ nhất, đúng là đã có không ít tình huống lợi dụng người khác gặp khó khăn để lừa đảo, cướp đoạt tài sản. Hình ảnh hàng trăm người “hôi bia” ngày nào ở Bình Dương vẫn là nỗi xấu hổ khôn nguôi.

Song, điều thứ hai nghiêm trọng hơn, đó là lòng người đã không còn niềm tin. Việc hai thanh giúp đỡ người già trong đêm khuyua khoắt hoàn toàn có thể coi là bình thường bởi đó là đạo lý tất yếu của mỗi con người trong xã hội văn minh. Thế nhưng nó đã trở thành “bất thường”, không thể tin vì điều đó không hoặc hiếm, rất hiếm khi xảy ra. Họ không tin lại có lòng tốt ở cuộc đời này mà cụ thể ở đây, hành động kêu “cướp” của vợ chồng hai bác xe bị hết xăng kia là bỏi không tin lại có người tốt với họ như thế.

Song thực ra việc giúp đỡ nhau trong cuộc sống là điều bình thường trong một xã hội bình thường. Nhất là với dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa luôn được giáo dục trong tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Công bằng mà nói, lòng hảo tâm, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội ta còn rất nhiều. Mỗi khi một địa phương nào đó gặp thiên tai, một cá nhân nào đó gặp điều không may mắn đều nhận được sự giúp đỡ tận tình của cộng đồng, xã hội.

Thế nhưng cũng không ít trường hợp lòng người dửng dưng trước nỗi đau của người khác, thậm chí lợi dụng khi họ gặp tai nạn để ăn trộm, ăn cướp nên điều bình thường ở đây biến thành chuyện bất thường.

Và đó là nỗi đau khi đạo đức xã hội đã xuống cấp nghiêm trọng như lời của ĐB Dương Trung Quốc là “văn hóa đã… chạm ngưỡng”.

Cách đây không lâu, gia đình một bác sĩ Mộc Hóa (Long An) lao ô tô xuống ao. Người dân nghe thấy tiếng giẫy giụa, không biết phải làm thế nào, bèn chặn đường mấy chiếc xe khách để yêu cầu cứu giúp. Nhưng tiếc thay, tất cả các xe đó đều bỏ đi.

Đã có nhiều ý kiến đòi truy tố những tài xế kia là vô lương tâm, thấy người hoạn nạn không cứu giúp.

Song, cũng không ít ý kiến tỏ ra băn khoăn và đặt câu hỏi rằng đêm hôm khuya khoắt thế, có một đám người chặn xe thì liệu có ai dám nghĩ không phải là “cướp” mà dừng xe lại?

Mới đây thôi, em học sinh lớp 12 Đỗ Quang Thiện ở TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk vì cứu giúp một cụ già bị đột quị đã bị tạm giam 52 ngày và biết bao công sức của gia đình cộng với kết quả xét nghiệm của pháp y nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông cụ là do bệnh lý thì Thiện mới được minh oan.

Trân trọng làm sao, khi hỏi nếu như gặp lại trường hợp như thế, em sẽ hành động như thế nào? thì nhận được câu trả lời hồn hậu: “Em sẽ vẫn đưa ông cụ vào viện”.

Trong xã hội Việt Nam hôm nay, lòng tốt, sự nhân hậu còn nhiều và rất nhiều. Song nếu như lòng tốt bị nghi ngờ, tức là điều bình thường trở thành bất thường và ngược lại thì phải chăng là sự “loạn chuẩn”.

Sao dân lại phải gánh chịu hậu quả?

Bùi Hoàng Tám (Dân Trí) Blog – Và càng xót xa hơn, người dân lương thiện chẳng làm gì nên tội thì phải gánh chịu còn những người gây ra lại không hoặc chịu nhưng rất ít hậu quả là điều vô lý.


(Minh họa: Ngọc Diệp)

Từ khi có Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, công dân đã tiếp cận nhiều hơn với sự công bằng. Nếu hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án làm sai, Nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho dân. Điều này trước đó, không mấy khi được đề cập đến.

Trong 6 năm qua, Nhà nước đã bồi thường 204 vụ việc với trên 111 tỷ đồng. Đây là con số khá ấn tượng bởi nhiều người bị oan sai đã được đền bù dù có thể chưa thỏa đáng. Song mặt khác, nó cũng nói lên một điều ngược lại, tình trạng oan sai không phải là hiếm.

Thế nhưng có một con số còn “ấn tượng” hơn, đó là trong khi tổng số 111 tỉ đồng nhà nước phải bỏ ra đền bù, những cán bộ gây oan sai mới đền bù cho Nhà nước 676,742 đồng, không bằng con số lẻ trong dãy số có tới 3 con số tỉ đồng.

Vì sao lại có hiện tượng này?

Trong bài “Nâng mức bồi thường, hạn chế công chức làm sai!” của báo Điện tử Đảng Cộng sản ngày 12/1/2016 viết: “Theo Thông tư liên tịch số 04/2014 “Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ” ngày 23/1/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thì mức hoàn trả của người thi hành công vụ được xác định tối đa không vượt quá số tiền thực tế mà Nhà nước đã chi trả cho người bị thiệt hại.

Cụ thể, nếu người thi hành công vụ sai do lỗi vô ý thì mức hoàn trả được xác định tối thiểu là 01 tháng lương và tối đa không quá 03 tháng lương khi Nhà nước đã chi trả là trên 100 triệu đồng; nếu sai do lỗi vô ý thì mức hoàn trả được xác định tối thiểu là 24 tháng lương và tối đa không quá 36 tháng lương khi Nhà nước đã chi trả là trên 500 triệu đồng.

Việc quy định trách nhiệm hoàn trả một phần tiền khi người thi hành công vụ sai do lỗi vô ý và cố ý, dường như còn quá thấp, chưa tương xứng với khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, nên không ít công chức chưa biết sợ khi thi hành công vụ!”.

Vâng, quá không tương xứng và cả không công bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm. Không có trách nhiệm nào không có quyền lợi và ngược lại, không có quyền lợi nào mà không gắn với trách nhiệm. Một khi quyền lợi nhiều nhưng trách nhiệm ít thì sự cẩu thả, tắc trách cũng là điều khó tránh khỏi. Và ở đây, người đứng ra gánh chịu mọi hậu quả lại là Nhà nước mà Nhà nước tức là dân. Dân chịu hết.

Xin đơn cử gần đây nhất là vụ đền bù ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang và ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình.

Nếu vụ ông Chấn, số tiền đền bù oan sai lên đến hơn 7 tỉ đồng thì ở vụ ông Phi, số tiền “khủng” hơn rất nhiều, tới 23 tỉ đồng. Tổng cả hai vụ, số tiền lên đến 30 tỉ đồng.

Cho đến thời điểm này, không biết số tiền bồi thường của các cán bộ gây oan sai cho hai vụ trên là bao nhiêu và cũng không biết đã thu được bao nhiêu nhưng có thể đoán chắc rằng rất và rất ít. Thậm chí, hoàn toàn có thể… bằng không!

Song, càng xót xa hơn khi biết rằng Thái Bình và Bắc Giang đều là những tỉnh nghèo. Với số tiền đó, sẽ xây được bao nhiêu cây cầu hoặc ngôi trường? Giúp đỡ được biết bao nhiêu gia đình chính sách khó khăn? Chắc chắn nhiều và rất nhiều.

Thật xót xa khi nợ công tăng cao. Lương cán bộ công chức không thể tăng theo lộ trình vì không có tiền. Người dân lam lũ để đóng thuế thì chỉ với một sự tắc trách, những cán bộ, công chức ở hai vụ trên đã dang tay ném đi cả triệu USD. Và càng xót xa hơn, người dân lương thiện chẳng làm gì nên tội thì phải gánh chịu còn những người gây ra lại không hoặc chịu nhưng rất ít hậu quả là điều vô lý.

Vả lại, tại sao không lấy nguồn tiền trích từ tiền xử phạt vi phạm hành chính như ý kiến của Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên: “Người dân vi phạm thì bị xử phạt, thậm chí phạt rất nặng. Vậy tại sao không lấy ngân sách đó để chi trả lại cho người dân khi Nhà nước làm sai? Như vậy mới là sòng phẳng!” nhỉ?

Cuối cùng, việc nâng mức bồi thường của các cán bộ gây oan sai vừa góp phần thu hồi chút ít số tiền đã mất nhưng quan trọng hơn, đó là để cho những ai tắc trách, vô cảm với nỗi đau của dân biết “sợ” mà không dám làm càn, phải không các bạn?


Nguyễn Phú Trọng: Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại
rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s