Mặc kệ Đại hội đảng, các em vẫn cởi truồng

Posted: January 26, 2016 in Uncategorized
Tags:

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) – Đại hội đảng cộng sản lần thứ 12, và cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc, đặc biệt là ở vùng cao có lẽ là hai trong nhiều mối bận tâm của người Việt gần đây.

� Xem thêm: Lớp học bên chuồng trâu, Hà Nội cấm tặng quà + Tin khó tin: Chó mèo còn biết đeo cà vạt chém gió nữa kia.

Bản chất của cụm từ “Đại hội đảng”, xét một cách thẳng thắn chỉ là cuộc họp nội bộ của những chóp bu cộng sản nhằm tự ý định đoạt số phận của toàn dân Việt Nam. Xin trích một đoạn viết của tác giả Tiến Văn trong chuyên mục “Nói với người cộng sản” được đọc trên đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm 17/1/2016 để minh họa cho nền chính trị thực chất tại Việt Nam suốt thời kỳ cộng sản nắm quyền.

“…để che giấu, giảm bớt sự lộ liễu cho sự tự ý tiếm quyền lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản Việt Nam đã dùng nhiều thủ thuật khác nhau để che mắt, đánh lạc hướng nhằm tránh sự bức xúc, phẫn nộ của dư luận. Một trong những thủ thuật căn bản đó là các cuộc bầu cử Quốc hội có bản chất trá hình thường kì được tổ chức không lâu sau mỗi kì Đại hội đảng cộng sản. Các cuộc bầu cử đó gọi là trá hình vì tất cả mọi ứng cử viên đều do đảng cộng sản ấn định và tất cả các Ủy viên trung ương mới đắc cử trong Đại hội đảng sẽ chắc chắn 100% được đắc cử vào “Quốc hội”. Và 3 vị trí cao nhất đứng đầu Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước do cái “Quốc hội” đó bầu ra cũng sẽ chắc chắn thuộc về 3 Ủy viên Bộ Chính trị của đảng cộng sản – những kẻ đã chiến thắng trong những cuộc bầu bán, tranh giật quyền lực trong kỳ Đại hội đảng diễn ra trước khi bầu “Quốc hội”.

Với thủ đoạn cơ bản đó, đảng cộng sản Việt Nam luôn tự rêu rao rằng bộ máy lãnh đạo đất nước đã được toàn dân tín nhiệm và bầu chọn với tỉ lệ số phiếu tán thành rất cao, thường xấp xỉ 100%.

Như vậy, thực chất rút lại, hệ thống lãnh đạo của Việt Nam chúng ta hoàn toàn chỉ do một nhóm người rất nhỏ xoay quanh cái gọi là Bộ Chính trị của đảng cộng sản Việt Nam tự ý quyết định.” (Hết trích).


Đại hội đảng rực màu đỏ máu

Đã xuất hiện nhiều ý kiến, nhiều lời bình luận trên các trang mạng về Đại hội 12. Có ý kiến ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng bí thư (dù không người dân VN nào được quyền bầu) với hy vọng ông này sẽ đưa đất nước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung cộng. Và dự đoán (hoặc mong muốn) ông Dũng sẽ mạnh dạn giải tán đảng cộng sản như Mikhail Gorbachev từng làm ở Liên Xô hồi 1991.

Nhưng đại đa số cho rằng, dù ông nào trong cái nôi cộng sản ấy lên thì vẫn thế mà thôi, dân vẫn khổ và đất nước vẫn lụn bại. Chỉ có con đường duy nhất là thay đổi thể chế mới đưa đất nước thoát khỏi diệt vong.

Cho nên, việc quan tâm hay không quan tâm đến Đại hội 12 cũng không làm thay đổi, hay nói rõ hơn là cuộc sống vẫn không được cải thiện.

Trong khi những kẻ tự cho mình quyền định đoạt số phận của hơn 90 triệu đồng bào còn mải đấu đá, đóng kịch với nhau trong cái hội trường rực màu đỏ máu thì ở nhiều nơi trên vùng cao, các trẻ em vẫn cởi truồng dưới cái lạnh âm độ C.

Trẻ em, những “mầm non của đảng”, “tương lai của đất nước” theo cách gọi của người cộng sản đã, đang và có thể sẽ vẫn là nạn nhân phải chịu đựng nhiều nhất những hậu quả mang tính hệ thống. Tất nhiên, tình cảnh các em bé Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh trần truồng chịu rét, ăn cơm độn, đu dây vượt suối đi học, tiêm vacxin bị chết, thất học, bị bạo hành cả trong gia đình, trường học lẫn xã hội, là nạn nhân của tệ buôn bán trẻ em v.v… không còn là chuyện hy hữu. Nó đã trở nên phổ biến và được xã hội coi là “chuyện thường ngày ở huyện”. Chỉ có điều, báo chí không được và không muốn phản ảnh một cách trung thực và đầy đủ mà thôi. Còn các quan phụ mẫu (kiêm đầy tớ của dân) thì đương nhiên ngậm miệng ăn tiền. Thậm chí, chính bọn họ là nguyên do gây ra những tệ trạng xã hội và là thủ phạm gây tổn thất lớn nhất cho trẻ nhỏ.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc Đại hội đảng, cũng là những ngày giáp Tết. Trên ti- vi, đài báo, các phương tiện truyền thông đại chúng “lề đảng” sẽ nhan nhản những hình ảnh ông to bà lớn đi phát quà cho người nghèo. Ông bà nào khéo diễn sẽ mạo hiểm bế một đứa trẻ nghèo, mặt mũi bẩn thỉu lấm lem rồi nở một nụ cười tươi rói trong lúc nín thở (vì đứa trẻ hôi hám quá) để lấy điểm trước ống kính máy quay. Các bé được túi quà rồi nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng các ông bà lớn sẽ được lợi rất nhiều từ những màn diễn như thế.

Dẫu biết rằng tham nhũng là bản chất của độc tài, nhưng vẫn ước. Ước một điều không bao giờ xảy ra. Đó là: Giá chúng nó bớt tham nhũng đi thì trẻ em không còn phải cởi truồng chịu rét.

Còn bây giờ thì, mặc kệ Đại hội đảng, các em vẫn cởi truồng.


Bàn chân của một em bé vùng cao đã biến dạng vì cái rét. Nguồn ảnh: Internet

Lớp học bên chuồng trâu, Hà Nội cấm tặng quà

Mi An (BĐV) – Các bé trường mầm non tại điểm trường Bản Lầm (Yên Bái) đang phải học trong một gian nhà bếp cạnh chuồng trâu suốt 5 năm qua.


Lũ trẻ nằm ngủ dưới sàn đất, gió lùa qua tường hở. Ảnh: Dân trí

Những ngày này, bên cạnh thông tin mưa rét đang đe dọa cuộc sống và gia súc, mùa màng của người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc, cư dân mạng còn để lòng xót thương một câu chuyện trên báo Dân Trí, “Xót xa trẻ mầm non phải học trong nhà bếp, ngủ cạnh chuồng trâu”.

Những đứa trẻ đáng thương đang học tại điểm trường Bản Lầm (Văn Chấn, Yên Bái) không có chỗ học, chúng phải học nhờ trong một gian bếp cũ của thôn đang mục nát, khi nào thôn có việc thì trẻ phải nghỉ học. Lớp học tối om quanh năm, ánh sáng chỉ trông chờ vào 2 ngọn đèn điện sáng lờ mờ.

Vì đó là gian bếp, vì đó không phải là lớp học, nên ánh sáng chỉ thế thôi. Nhìn bức ảnh những đứa bé xếp hàng nằm ngủ trên nền đất lở lói, tường nhà trống hoác, gió lùa, không thể không thấy đau lòng, xót ruột cho bọn trẻ.

Không gian chơi của chúng là gầm của cái nhà sàn là hội trường thôn ngay trước mặt, lũ trẻ cứ lê la dưới đất, đồ chơi là giẻ bẩn, vài quả bóng nhựa. Ngày mưa thì toàn trường nghỉ học vì đất đá tràn vào lớp học, nguy hiểm cho các bé độ tuổi từ 25-36 tháng.


Đứa bé trường mầm non Bản Lầm chơi dưới gầm nhà sàn. Ảnh: Dân Trí

Không phải là ngày một ngày hai mà đã 5 năm rồi, cảnh này vẫn như thế, những đứa trẻ cứ thay nhau lớn lên trong cái khung cảnh tranh tối tranh sáng mờ mờ ảo ảo đó, xếp hàng nằm trên nền đất tường hở gió lùa đó.

Địa phương bảo xã nghèo thuộc diện 135 nên không có kinh phí xây trường. 5 năm qua vẫn thế. Chưa biết đến bao giờ mới xây được trường mầm non cho trẻ, để các bé không phải học trong gian bếp cạnh chuồng trâu nữa. Không biết đến bao giờ.

Cũng mới đây thôi, tôi đọc được mẩu tin này: “Hà Nội cấm tặng quà Tết dưới mọi hình thức”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên đều bị nghiêm cấm, các hành vi sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động dịp Tết đều bị xử lý nặng.

Đặt hai câu chuyện cạnh nhau chợt thấy xót xa. Ở một nơi thiếu thốn khó khăn trăm bề, trẻ phải học trong nhà bếp cạnh chuồng trâu, còn ở chốn đô thị, người ta phải ra lệnh cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Giá như có một phép màu, tôi ước sao tất cả những số tiền, quà mà người ta đi biếu tặng cấp trên dịp Tết biến thành kinh phí xây dựng trường cho trẻ vùng cao thì tốt biết mấy. Ở dưới xuôi người ta vẫn tìm ra tiền, rất nhiều tiền để mua quà đem biếu cấp trên, còn ở miền núi cao, bọn trẻ sao mà khổ thế.

Biết bao nhiêu công trình to rộng hoành tráng ngàn tỷ trăm tỷ được xây dựng với lý do: “làm đẹp bộ mặt địa phương”, “khẳng định vị thế địa phương” rồi có thể sau đó, chúng chỉ là những viên gạch trốc lở, những công trình bị bỏ hoang, xuống cấp. Còn một ngôi trường ở vùng cao cho bọn trẻ mẫu giáo thì sao mà khó khăn, 5 năm rồi vẫn không có.

Chỉ thương cho những đứa bé đã lớn lên trong gian bếp cũ, quanh năm phải thắp điện mới đủ sáng. Chúng lớn lên mà không thể biết được vì sao chúng phải chịu đựng hoàn cảnh đó, vì sao chúng phải chấp nhận những thiệt thòi đó.

Trong khi ấy, mỗi năm dịp Tết đến xuân về, bộ nọ ngành kia địa phương ấy phải ban hành lệnh cấm biếu cấp trên quà tết. Năm nào cũng thế. Mỗi mùa xuân.

Tin khó tin: Chó mèo còn biết
đeo cà vạt chém gió nữa kia

Đào Tuấn (LĐ) – Cuộc chiến lông tóc, Xài nước biển cũng phải đóng phí; Ngành công nghiệp xuất khẩu mồ hôi- cô dâu! Vẫn là những nải chuối to thưa các bạn!

1. Tết con khỉ cái con khỉ

Chuyện thưởng tết, năm nào cũng là một tấn bi hài kịch- một bản trường ca năm tháng.

Sau chuyện thưởng tết bằng quần đùi, bằng nhang, bằng lò gạch, đến hôm qua lại xuất hiện tin một công ty giày thưởng tết bằng chuối. Không phải một mà 2 nải lận.


Tết với nải chuối thì đúng là tết con khỉ cái con khỉ (internet)

Cuối năm rồi. Lương còn đang thiếu. Và tết nhất được hẳn 2 nải chuối. Đúng là tết con khỉ cái con khỉ!

Các bạn có công nhận không! Thực tế bao giờ cũng sinh động mà ngồi phòng máy lạnh ôm keyboad có nát óc cũng không nghĩ ra nổi đâu.

Tất nhiên, nói một cách công bằng, còn có những người “đến khổ” vì cầm tiền thưởng trong tay nghĩ nát óc không biết tiêu sao cho hết! Huống chi, còn có không ít hơn 70% dân số chưa bao giờ biết thưởng tết là gì! Vấn đề ở chỗ chúng ta tạo ra những cái lệ làng, làm nô lệ cho nó, và giờ biến nó trở nên khôi hài với những món quà tết chuối cả nải!

Xem thêm tại đây

2. Khoan thư và chuyện phí nước biển

Giá viện phí tăng đồng loạt từ 1.3 và giải lao tí chút để đồng loạt phát nữa từ 1.7. Giá ôtô đã, đang tăng và sẽ tăng… À còn chuyện thuế phí cứ phi ầm ầm nữa. Rồi thì nảy nòi ra chuyện phí BOT dân nhảy cồ cồ nữa!

Nhưng các bạn cứ yên tâm đi! Kỳ họp tháng 3 sang năm lương sẽ được đề xuất.. .điều chỉnh (lạy giời cho giá dầu ngóc đầu dậy).


Xài nước biển cũng phải đóng phí (VCCI)

Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính vừa tuyên bố rồi. Và tôi đọc rành rành trong đó mấy chữ “khoan thư sức dân”.

Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ. Nhân chuyện khoan thư, tôi nhớ đến một trong những chính sách đang dẫn đầu top “đỉnh cao Trí tuệ Việt” mà Phòng Thương mại Việt Nam đang tổ chức bình chọn.

Đó là một cái quy định thu tiền sử dụng nước biển. Hai năm rõ mười rằng: Thu đối với khai thác năng lượng gió, thủy triều, dòng hải lưu, cáp ngầm.

Nó đỉnh cao còn ở chỗ chẳng hạn cách tính cáp biển quan trọng là chiều dài thì cái quy định trứ danh này lại thu theo diện tích!

Xem thêm tại đâytại đây

3. Xuất khẩu cô dâu, xuất khẩu mồ hôi

Ơn giời, cuối cùng VNE cũng đã trả lời giúp câu chuyện vì sao Jeju, vì sao người lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc quyết không chịu về nước.

Và câu chuyện cực đơn giản: về nước thì bọn em biết làm gì!

Từ một logic còn đơn giản hơn: 71.000 DN khai tử, có nghĩa ít nhất 710.000 gia đình khốn khổ khốn nạn!

Tôi nghĩ họ chỉ là những người với khát khao có việc làm, khát khao muốn được lương thiện với mồ hôi nước mắt chứ ở đời, mấy ai muốn tha phương cầu thực! Huống hồ tha đâu không tha tha ngay xứ giãy chết!

Đấy, ngay tại QH vừa rồi, trước con số chênh lệch 1,6 triệu việc làm của Bộ Lao động và 1,3 triệu của Tổng cục Thống kê, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh từng nói thẳng đại ý cả 2 con số đều chưa chính xác.


Xếp hàng khỏa thân cho người Hàn Quốc tuyển vợ tại TP HCM (vnexpress)

Tôi nghĩ câu chuyện bỏ trốn ở Jeju, hay lớn hơn – chuyện thứ hạng 61/87 của tấm passport Việt Nam chỉ có thể được cải thiện ít nhất từ việc các số liệu đừng “chửi” nhau, ít nhất, chúng ta đừng tự lừa dối mình, ít nhất để những người được coi là “có việc làm” trong các báo cáo hôm nay có thể thôi ngáp dài hút thuốc lào vặt mà hiên ngang đứng dậy vỗ ngực bộp bộp: Ta là người lương thiện!

Có gì đáng tự hào với một đất nước hàng đầu thế giới về xuất khẩu cô dâu, xuất khẩu mồ hôi giá rẻ!

Xem thêm tại đâytại đây

4. Bao giờ thì khỏi “đi buôn chuối”, thưa 1, 2, 3 bộ trưởng?!

Thưa các bạn, tôi không biết sẽ có thêm bao nhiêu những bản tin nữa về chuyện thực phẩm bẩn. Không biết sẽ bao nhiêu lần Bộ trưởng Nông nghiệp phải lạnh xương sống. Không biết còn bao nhiêu chém gió “tội ác”. Và không biết còn phải bàn bạc họp hành nữa để có thể chấm dứt câu chuyện cả dân tộc đang tự đầu độc nhau.

Hôm qua, vừa có một bản tổng kết mà đọc xong tôi tin khối người trong chúng ta hoặc khỏi ăn cơm, hoặc “chột nguyên lứa đẻ”!

Nào thì rau tưới nhớt thải. Nào lúa bón xi măng. Nào cá ướp u rê (từ nôm chính là..ứt đó). Rồi trà, thứ mà chúng ta khề khà chém gió mỗi sáng, chúng bảo quản bằng bùn, bằng cột đá, bằng phân lân! Rồi gà thì chơi thuốc “quét ve” cho vàng rộm- ăn nhanh cho sớm đi buôn gà luôn. Rồi heo thì tăng trọng, tạo nạc không thiếu thứ gì! Rồi lục phủ ngũ tạng thối hoắc được chở nhông nhông trên đường!

Đến bao giờ, bao giờ thì khỏi ăn để đi buôn chuối đây thưa 1,2,3 bộ trưởng?!

Bao giờ thì lôi thẳng ra tòa thay vì rập rà rập rình phạt cho tồn tại đây thưa 4,5,6 các vị Cục trưởng?

Xem thêm tại đâytại đây

5. Chó mèo biết cắt lưới B40

Đồng Nai vừa phát hiện ra một giống chó mèo mới thưa các bạn!

Chuyện bắt đầu khi những nông dân khốn khổ ở đây một đêm tỉnh dậy thấy ruộng hoa chuẩn bị tới ngày thu hoạch bỗng nhiên bị cắt lưới thép B40 dẫm, nhổ, cắt, bẻ, phá phách tan hoang.

Chắc nước mắt nông dân phải đỏ như máu! Bởi không còn là chuyện miếng cơm đến mồm nữa mà có khi táng gia bại sản như chơi!

Thế còn chuyện chó mèo?!


Ruộng hoa ở Đồng Nai bị “chó mèo” cắt lưới B40 vào giẫm nát (TNO)

Ấy là khi dân đi báo chính quyền, gặp ngay ông Chủ tịch phẩy tay: xã đang cho anh em vào kiểm tra, xác minh xem nó bị cái gì, chứ tôi nghĩ không phải người phá đâu, có thể chó mèo chạy qua nó bị như thế…

Ôi bạn có tin được không?

Tôi thì tôi tin đấy. Chó mèo biết cắt lưới B40. Chó mèo có “tâm địa”. Chó mèo cũng còn biết đeo cà vạt phẩy tay chém gió nữa kia.

Xem thêm tại đây

6. Ruồi, nhện, tóc, lông, bỉm

Vật lạ nghi là ruồi chui vào chai Number One của “ai mà ai cũng biết là ai đó”; và ở hướng ngược lại, 2 con nhện trong chai Sting của “người mà cũng chẳng ai lạ gì”!

Hài kịch bẩn bựa nhất quả đất đang diễn ra rồi các bạn ạ. Con ruồi nhân vật chính 2015 và 2016 sẽ là con nhện? Không biết chừng, sau ruồi nhện lông tóc sẽ còn là bỉm phụ nữ nữa cơ!

Nhìn, đọc, nghe chuyện những chai nước xứ ta, nói thật đến phát chán. Nó xúc phạm kinh khủng đến người tiêu dùng!

Tôi nhớ tới “chiến tranh cola” từ một thế kỷ nay và chưa bao giờ dừng lại. Khốc liệt, đương nhiên! Lobby hậu trường- không thiếu.

Richard Nixon, khi còn là phó tổng thống Mỹ, từng “cày thêm” cho Pepsi và năm 1959 khi qua hội chợ Moscow, ông đã rủ rê được Tổng bí thư Khrushchev cụng chai Pepsi để… chụp ảnh. Rồi, ngay khi lên tổng thống, chữ ký đầu tiên của Nixon là… chỉ thị gỡ bỏ hết máy tự động bán Coca trong dinh tổng thống và thay vào đó là Pepsi!


Cuộc chiến giữa P và C (internet)

Coca không phải dạng vừa, lobby Jimmy Carter, và vừa lên ngôi, Carter lại lôi máy bán Coca vào!

Coca và Pepsi cùng song mã đua nhau lên vũ trụ bằng những lon nước Zero-G qua vụ phóng tàu Space Shuttle Challenger. Rồi cùng so găng trên chiến trường World Cup.


Richard Nixon từng dụ Khrushchev cụng chai Pepsi để… chụp ảnh (TTVH)

Nhưng nói chuyện ngón nghề thì xứ ta đúng phải là tổ sư của bẩn bựa! Nói xin lỗi, những thứ mà chắc khoai tây có sang thịt chó mắm tôm mòn bát cũng trợn mắt chết tốt!

Bạn hỏi tôi vậy thì uống gì ư? Làm cốc nước lọc cho dễ tiểu!

Xem thêm tại đâytại đây

7. Bức ảnh hôm nay: Một đứa trẻ gục trên sân bay

Một phụ nữ Việt đưa con từ nước ngoài về đón Tết, và ngay tại sân bay Nội Bài, hai mẹ con đã bị cán bộ cửa khẩu vòi “tiền uống nước” nếu muốn lấy visa nhập cảnh nhanh hơn. Nhưng vì nhất quyết không chịu chi như những hành khách khôn ngoan khác, cô bé 2 tuổi rưỡi- đang sốt cao- đã phải xếp hàng chờ cùng mẹ trên những chiếc vali vì quá mệt mỏi!


Cô bé 2,5 tuổi nằm gục trên valy quần áo chờ làm thủ tục
vì không chịu chi “tiền uống nước” cho cán bộ cửa khẩu (Danviet)

Người phụ nữ ấy nói cô không muốn tiếp tay cho những người tham lam. Bởi những cán bộ cửa khẩu kia đã chỉ biết nhìn vào “bữa ăn hôm nay” mà không nghĩ đến tương lai cho con cái ngày mai. Bởi chính thái độ và sự vòi vĩnh là một trong những nguyên nhân khiến lượng lớn khách du lịch một đi không trở lại.

Xem thêm tại đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s