Bổng lộc do chức tước mang lại, không dễ mà từ bỏ

Posted: January 31, 2016 in Uncategorized
Tags:

Lê Văn Cuông (GDVN) – Tham nhũng còn nghiêm trọng, phức tạp, đe dọa tới sự tồn vong của chế độ. Thế nhưng nhiều Bộ, ngành… báo cáo không – chưa phát hiện tham nhũng. Tin được không?

� Xem thêm: Loạn tệ nạn: Bỏ tiền mua danh! + Tin khó tin: Thánh mặt dày đã xuất hiện.

LTS: Mới đây, hàng loạt Bộ, ngành, địa phương vừa báo cáo không – chưa phát hiện tham nhũng. Ngay cả những ngành được cho là có điều kiện tham nhũng nhất như tài nguyên, môi trường cũng… không có tham nhũng.

Những báo “sạch” về tham nhũng nói trên hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta đang được nghe, chứng kiến, khi nhũng vẫn được cơ quan chuyên trách đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp, đe dọa tới sự tồn vong của chế độ…

Để làm rõ thêm vấn đề này, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu bài viết của ông Lê Văn Cuông – nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, với tựa đề “Bộ máy chống tham nhũng “trùng trùng điệp điệp” mà khó bắt tham nhũng”

Báo cáo tham nhũng “nhẹ nhàng”

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng nói: “ăn của dân không từ một cái gì” khi nói về tham nhũng.

Tham nhũng đã kinh khủng tới mức “người ta làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỷ đồng, thậm chí cả nghìn tỷ đồng.

Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ – Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng từng phát biểu.

Nghiêm trọng hơn, “tham nhũng đe dọa sự tồn vong của chế độ”, như cách nói của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong khi đó nhiều cử tri, Đại biểu Quốc hội, đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước… đều cảm thấy lo lắng, bất an, có khi xen lẫn cả sự xấu hổ, buồn tủi khi nhìn vào thực trạng tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Chỉ cần nghe tới 2 từ “tham nhũng” là ai cũng thấy bức xúc.

Sở dĩ nhiều người có những phản ứng dữ dội như vậy bởi những bức trong công tác phòng chống tham nhũng đã dồn nén từ lâu, đến mức không thể kìm nén.

Nhưng nếu đọc các bản báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng hằng năm của các Bộ, ngành, địa phương thì nghe thật “nhẹ nhàng” và cũng thật nực cười.

Nhẹ nhàng ở chỗ là bản báo cáo nào cũng viết giống nhau có khi lặp lại của năm trước.

Cả nước mỗi năm phát hiện vài chục vụ, có địa phương thanh tra hết lần này tới lần khác nhưng không phát hiện tham nhũng, chưa phát hiện tham nhũng.

Có Bộ, ngành khi hỏi thì vì sao không – chưa tham nhũng thì vui vẻ khẳng định chúng tôi quyết liệt, tăng cường chống tham nhũng, nên không để xảy ra tình trạng tham nhũng.

Kỳ lạ và nực cười. Đâu đâu cũng nói “nghiêm trọng, phức tạp” nhưng lại phát hiện rất ít và “cơ quan tôi không có tham nhũng”.

Thực tế thì lại khác. Chẳng cần nói đâu xa, mấy ông sếp doanh nghiệp công ích lĩnh lương bạc tỷ, vậy mà bao năm trời mới bị phát hiện. Vậy kê khai tài sản, thu nhập để làm gì?

Mấy năm về trước, người ta nói rằng chưa chống được tham nhũng là do thiếu chính sách pháp luật, thiếu bộ máy chuyên trách.

Còn bây giờ luật đã được sửa, nhiều nghị định, thông tư, chính sách đã được ban hành.

Bộ máy chống tham nhũng “trùng trùng, điệp điệp”, từ Đảng đến thanh tra, điều tra, kiểm toán… Vậy mà vẫn khó bắt được tham nhũng.

Những vụ tham nhũng được khui ra chủ yếu nhờ người dân và báo chí.

Các vị cũng nên tự đặt câu hỏi, dân có dám tố cáo tham nhũng khi người tố cáo bị dồn vào “thế chân tường”, thậm chí là bị khởi tố, đe dọa về tính mạng?.

Trong khi đó, số ít người mạnh dạn phanh phui tham nhũng, tốn bao công sức… nhưng sự đền đáp ấy lại thật “kỳ lạ”. Người ta thưởng cho họ số tiền mệnh giá nghìn đồng, sau những thành quả chống tham nhũng.

Quả là nực cười!

Không ai tự “vạch áo cho người xem lưng”

Nhiều ý kiến cho rằng, có một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất” vẫn tồn tại trong bộ máy công quyền.

Đây là những thành phần dễ tham nhũng nhất. Đối tượng tham nhũng không ai khác là người đứng đầu các đơn vị từ Trung ương đến cơ sở.

Người ta dựa vào cái “quyền” do vị trí mang lại để thực hiện những hành vi xấu, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sự tin tưởng của người dân vào bộ máy công quyền.

Nếu là đảng viên bình thường không có chức vụ, vị trí thì rất khó tham nhũng.

Mặt khác, hầu hết các hành vi tham nhũng thường hoạt động ngầm, theo đường dây, và khó phát hiện. Khi đã hoạt động theo “guồng máy” tham nhũng thì người ta thường bao che bảo vệ nhau.

Còn người tố cáo thì bị đe dọa, trù dập thì họ làm sao mà có động lực để tố cáo tham nhũng.

Cho nên báo cáo không – chưa có tham nhũng cũng là điều hiển nhiên.

Do do, khi Đảng, Nhà nước đánh giá tham nhũng đang còn phức tạp, nghiêm trọng thì các đơn vị cần xem xét lại kết quả phòng chống tham nhũng của đơn vị mình.

Bởi lẽ, thành tích trong công tác chống tham nhũng không phải là những bản báo cáo đẹp như tranh vẽ “không, chưa có tham nhũng”, mà chính là việc cơ quan chức năng tự phát hiện, xử lý tham nhũng như thế nào?

Hay nói cách khác, nếu người đứng đầu, gương mẫu trong công tác phòng chống tham nhũng, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tiêu cực thì đó có thể gọi là thành tích.

Còn để người dân, hoặc báo chí phát hiện tham nhũng thì đâu được gọi là thành tích của đơn vị được giao chống tham nhũng…

Ngược lại, nếu các Bộ, ngành, địa phương không phát hiện tham nhũng trong tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp như hiện nay thì gọi là chống tham nhũng kém chứ không thể gọi là thành tích không – chưa phát hiện tham nhũng.

Mặt khác, thường những người tham nhũng thường rất sợ công khai, minh bạch tài sản…

Do đó, khi xác định được đối tượng dễ tham nhũng và để chống tham nhũng có hiệu quả thì không nên làm tràn lan, mà tập trung vào bộ phận có chức có quyền. Mặt khác, không nên kê khai tài sản theo kiểu cho có rồi để đó.

Thực tế cũng chứng minh ở đâu có quyền lực, ở đó phải có thiết chế tương xứng, đủ mạnh giám sát, để quyền lực ấy không bị tha hóa. Chúng ta không thể để cấp trên giám sát cấp dưới, còn lãnh đạo thì bỏ ngỏ.

Cho nên, cần có một lực lượng chuyên trách có chức năng giám sát hành vi, lối sống, quan hệ xã hội, tài sản của người đứng đầu tài đặc biệt là những vị trí có khả năng tham nhũng cao, thì sẽ phát hiện thấy tham nhũng.

Vấn đề là chúng ta có dám, có quyết liệt làm việc này hay không? Bởi bổng lộc của một số cán bộ đứng đầu thường do chức vụ đem lại, không dễ từ bỏ.

Loạn tệ nạn: Bỏ tiền mua danh!

Vĩnh Linh (LĐ) 21/01/2016 – Những tưởng việc bỏ tiền mua danh vọng, chức tước chỉ có ở thời phong kiến, điển hình là các lão phú ông, trọc phú dốt nát, ít học bỏ tiền ra mua danh vọng, chức tước để khoe khoang. Tuy nhiên, thời nay việc mua danh, mua tước vị, chức quyền vẫn tồn tại, thậm chí còn có phần tinh vi hơn trước!


Giáo chủ Trọng nói về thời nay: Thời đại Hồ Chí Minh là
một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Đơn giản như để được trao giải thưởng về lĩnh vực gì đó, dù không nằm trong hệ thống khen thưởng quốc gia, thường là do các doanh nghiệp cơ quan tự đứng ra tổ chức và trao theo kiểu “vô thưởng, vô phạt” thì người muốn nhận giải phải bỏ ra ít tiền gọi là tiền hỗ trợ Ban tổ chức, tiền phí in ấn, liên hoan, tiệc tùng, trao giải…

Đối với các giải thưởng có tên gọi hoành tránh, mỹ miều thường do Ban tổ chức tự đặt ra và gắn thêm các cụm từ như “thế giới”, “quốc tế”, “quốc gia” thì phải người đạt giải mất “vài vé” hoặc “vài chục vé” là chuyện bình thường, nhất là các giải thưởng mang tính quảng bá hoặc mang tính nghệ thuật, biểu tượng. Có nhà nhiếp ảnh nổi tiếng tâm sự rằng nhiều khi nhận được giấy mời nhận giải thưởng thì lo sốt vó nào là tiền ăn uống, đi lại – tự lo, tiền hỗ trợ Ban tổ chức- phải có, nếu không thì…

Ban tổ chức sẽ trao giải cho người xứng đáng hơn! Ở thời buổi hiện nay, kẻ bỏ tiền ra mua các danh hiệu, giải thưởng để khoe khoang, vụ lợi không hiếm. Đó chỉ là khía cạnh nhỏ, phạm vi hẹp, nghiêm trọng hơn, hiện nay tình trạng mua bán chức quyền diễn ra khá phổ biến. Do một bộ phận không nhỏ những người có chức, có quyền và những người đang muốn “có chức, có quyền” có suy nghĩ: Nếu tôi đưa anh vào vị trí đó tôi phải được cái gì, nếu tôi vào chổ đó thì tôi được cái gì? Khi những “tư tưởng lớn” này gặp nhau thì nhất thiết sẽ có tiêu cực và tình trạng mua bán chức quyền nhất định sẽ xảy ra.

Việc mua bán chức quyền làm cho tình trạng tham nhũng, tiêu cực có cơ hội sinh sôi, phát triển mà chưa có biện pháp hữu hiện nào ngăn chặn hiệu quả. Suy cho cùng thì hành vi mua bán chức quyền, danh vọng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra tiêu cực trong xã hội. Nó không những làm gia tăng tình trạng tham nhũng, tiêu cực mà còn cản trở sự phát triển của xã hội.

Khi đó, những người tài giỏi nếu không có tiền để “quan hệ”, mua chức tước thì không được cân nhắc, trọng dụng, còn kẻ tiểu nhân, ngu dốt nhưng lắm tiền thì lại có địa vị mặc sức tung hoành, đục khoét tài nguyên của đất nước, của nhân dân. Và những kẻ đã đi mua chức quyền sẽ tiếp tục bán chức, bán quyền cho kẻ khác…

Bên cạnh đó, mua bán danh vọng, chức quyền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp giáo dục, khoa học và công nghệ khi đó sẽ không còn ai hứng thú với việc nghiên cứu, học tập để tìm tòi, phát minh, sáng chế ra các sản phẩm, thành tựu khoa học mới. Mua quan bán chức thời nào cũng có, xã hội nào cũng có với tính chất mức độ khác nhau nhưng đều là hành vi xấu xa đáng bị lên án và trừng phạt nghiêm minh.

Ở xã hội của chúng ta- xã hội chủ nghĩa, mọi lợi ích đều vì Nhân dân, do Nhân dân thì không có lý do gì để hiện tượng này tồn tại, mỗi một chúng ta phải có hành động, biện pháp mạnh mẽ triệt để ngăn chặn, triệt tiêu hành vi này.

Tin khó tin: Thánh mặt dày đã xuất hiện

Đào Tuấn (LĐ) 22/01/2016 – Đứng thứ 4 về giá trị Passport. Giành ngôi vị Á quân về tham nhũng. Và những ông Chánh án vừa mua dâm vừa xử tội mại dâm da mặt dày nhất Vịnh Bắc Bộ. Nào mình cũng To say: Hello Viet Nam.

1. Á quân cấp hành tinh

Xin bắt đầu TKT hôm nay bằng một tin rất ngớ ngẩn: Việt Nam đã xếp hạng Á quân thế giới về tham nhũng! Chỉ sau Ấn Độ!

Nói ngớ ngẩn, bởi đánh giá này, dẫu là từ đại diện Ngân hàng thế giới, một trong những nhà tài trợ lớn của Việt Nam, nhưng đó là cái nhìn của… khoai tây.

Cái gì là điểm nóng! Cái gì là tham nhũng cao thứ 2 toàn cầu!

Xin nói ngay, PMU18; PCI; hay hiện giờ là JTC (là gì xin mời tra gúc) chỉ là những con sâu, những cá biệt thôi!

Chúng tôi có Hà Nội, TPHCM, và cả Đà Nẵng nữa, sục sạo cả năm không phát hiện vụ nào!

Chúng tôi có hội Minh thề giành “chỉ dân thề”. Có những lời thề độc 100% không tham nhũng!
Chúng tôi có công thức soi tham nhũng riêng.

Và mới tinh, hôm qua, chúng tôi lại có thêm một bộ (Tài Môi) 10 năm chưa phát hiện tham nhũng!

Chúng tôi phản đối đến cùng! Chúng tôi chống tham nhũng không thể thua Ấn Độ được!

Xem tại đâytại đây


Cán bộ chủ chốt của Thanh tra chính phủ Lào học cách phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam (Ảnh: TTCP) 

2. Liêm sỉ giờ đã xa xỉ quá rồi?!

Tất nhiên, thi thoảng ở ta cũng có vài vụ tham nhũng “từ kheo chân trở xuống”.

Chẳng hạn một ông Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Cao Bá Quát – Gia Lai vừa bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản.

Theo Công an, lợi dụng việc chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú, ông hiệu trưởng đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm dụng, chi trả trái quy định. Cụ thể, trong số 980 triệu đồng tiền hỗ trợ cho học sinh nhưng ông hiệu trưởng đã cắt xén 137 triệu đồng.

Tôi nhớ đến Hà Giang, đến cái vụ cho học sinh ăn mì tôm vì các cháu… ngán thịt!

Hay liêm sỉ thật sự giờ đã xa xỉ quá rồi?!

Xem tại đây


Hiệu trưởng trường Cao Bá Quát đã cắt xén 137/980 triệu tiền hỗ trợ học sinh (nongnghiep) 

3. Khi thầy cô trở thành “cung bò cạp”

Hơn 500 sinh viên đang có nguy cơ bị kỷ luật vì “tội” không đóng BHYT.

Chuyện xảy ra ở trường ĐH KHTN TPHCM và nhà trường, thẳng toẹt: Sẽ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không đóng BHYT!

Tôi phải nói ngay là tôi ủng hộ việc tự nguyện tham gia BHYT. Nó bản chất là một phép chia rủi ro, một sự tương hỗ. Có điều, cái biện pháp bắt buộc, duy trì bằng nhà trường, bằng kỷ luật đang khiến chính cả các thầy cô dị ứng!

Một thầy giáo đã comment thẳng dưới bài viết: Tôi là giáo viên nhưng giờ cũng trở thành dân đòi nợ mướn vì cái BHYT này. BGH yêu cầu bắt buộc học sinh đóng. Học sinh không có tiền cũng phải bán rồi trả góp từ từ, hàng ngày hàng tuần phải nhắc đóng, đến cuối năm học sinh không đóng đủ bắt giáo viên đến tận nhà đòi, đòi không được thì lập danh sách đưa lên ủy ban phường, chán thiệt!

Tôi có cảm giác việc ép nhà trường này đang khiến thầy cô trong mắt học trò không khác gì cô giáo cung bò cạp!

Sợ hãi thì có chứ những “kẻ đòi nợ thuê” không bao giờ tìm kiếm được sự kính trọng cả. Và vì thế, sự ác nhân bất đức này tôi nghĩ cần phải được dừng lại!

Xem tại đây tại đây


Việc đưa BHYT xuống thu bắt buộc tại trường học đang biến thầy cô thành những kẻ đòi nợ? (VNN) 

4. Chụp ảnh gửi cho tôi

Báo Lao Động, rất hồn nhiên đưa trên tít 2 chữ “tuyên chiến”! Ừ, “nạn quà tết” thì đúng rồi! Cầm nhiều trả lại bao nhiêu?- hỏi thế cũng không sai. Nhưng sao lại tuyên chiến! Ai tuyên và chiến với ai!

Bài báo có kể mấy chuyện tiếu lâm đọc cũng thích. Chẳng hạn ngoài chuyện quan chức Bộ Tài chính trả lại cái lọ hoa, giờ có thêm 10 năm Bộ Công Thương có 4 cán bộ trả lại quà!

Cán bộ tự giác trả quà! Nhiều bộ ngành địa phương cả 10 năm không phát hiện. Cả nước thì cả năm mới 30-32 trường hợp trả quà.

Vậy thì đường dây nóng làm gì?

Vậy thì tuyên chiến với ai!

Huống chi muốn xử lý thì cứ phải “chụp ảnh gửi cho tôi” chứ không thể lời nói gió bay bôi nhọ cán bộ ta bằng một cái thư nặc danh hay một cú điện thoại vớ va vớ vẩn được!

Xem tại đây


Trả quà chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi! (Internet) 

5. Tôi thấy khỉ già trên cỏ non!”

Người già chuyện lại xuất hiện rồi thưa các bạn. Và đó là một câu chuyện thuộc lĩnh vực… văn nghệ.

Một ý tưởng phim boom tấn năm Thân. Ồ, không phải là hành tinh khỉ của đạo diễn Matt Reeves- Phim này cổ rồi!
Mà là một bộ phim hành động bạo lực pha chút thuyết âm mưu có thể dài tập tới năm Mậu Thân 2028. Phim ăn theo bom tấn năm Mùi “Hoa vàng- cỏ xanh” với tên gọi là “Tôi thấy khỉ già trên cỏ non”!

Đọc đi bạn. Bá đạo đến từng cọng tóc!

Xem tại đây 


Ảnh chế theo phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Internet) 

6. Da mặt dày nhất Vịnh Bắc Bộ

Tờ Tiền Phong có một bài phóng sự bá đạo về mại dâm “phố núi”. Thôi thì vẫn hình ảnh truyền thống các cô gái nhanh chậm, trá hình, mà khách hàng được gọi là “con mồi”.

Nhưng có một chi tiết cực đáng chú ý: Chánh án TAND huyện Ea Kar, Đắk Lắk Nguyễn Văn Bằng đi mua dâm và bị ghi hình đang hành sự tại “hiện trường”.

Sự thể sẽ chỉ là chuyện đàn bà – đàn ông xưa như trái đất nếu như sau đó vị chủ nhà cameraman giải thích lý do quay clip là để “đấu tranh với việc ông Bằng vừa là khách mua dâm, lại vừa ngồi ghế thẩm phán xử vợ chủ quán về tội tổ chức bán dâm”.

Ha ha. Bá đạo đến từng hạt gạo.

Mở ngoặc là sau đó chính vị Chánh án đã thừa nhận trước Huyện ủy Ea Kar rằng “nhân vật” trong clip chính là ông.

Mở ngoặc cái nữa là ông Chánh sau scandal phim heo được điều chuyển công tác lên… TAND tỉnh với lý do: Để… tự nhìn nhận lại bản thân mà khắc phục, sửa chữa.

Tôi tò mò quá. Không biết khi ngồi ghế phán quan ngài Chánh mang bộ mặt nào. Cái da mặt dày cỡ nào. Có triệu tập “nhân chứng” gái bán dâm đến không!

Xem tại đây

7. Chẳng lẽ lỗi tại ông giời?

Thưa các bạn, sự kiện 56 người Việt “mất tích” trên đảo Jeju- Hàn Quốc vừa được một tờ báo nhìn nhận – hơi tự kỷ – dưới giác độ thứ hạng của những chiếc Passport.

50 ngàn người lao động bỏ trốn!

Những phụ nữ du lịch sang Singapore bị từ chối cho nhập cảnh, bị kỳ thị như gái bán dâm!

Những siêu thị ở Thái, ở Nhật đề biển chống trộm cắp bằng tiếng Việt!

Chiến dịch chống săn bắt tê giác “cắn móng tay” mà Nam Phi giành riêng cho Việt Nam!

Cảnh người Việt trộm chó bị bắt trói quỳ trên đường phố!

Và giờ là 56 người “mất tích” ở Jeju – Hàn Quốc.

Không ngẫu nhiên, chiếc Passport Viet Nam đứng thứ 4 – từ dưới lên trong bảng xếp hạng của tổ chức xếp hạng Passportindex.org.

Chúng ta có thể tự an ủi chính mình rằng đó không phải là bản chất, không phải là hình ảnh người Việt vốn kiêu hãnh và đầy tự trọng! Nhưng nếu sau vụ này, Jeju- hòn đảo miễn visa du lịch cho gần hết thế giới từ 2002, bắt đầu quay lại chế độ visa cho người Việt thì đúng chúng ta còn trách ai khác ngoài chính mình?!

Tôi thấy tổn thương! Và ở vị trí của một người viết báo, tôi sẽ không mở ngoặc kép gọi việc trốn ở lại là “mất tích”. Điều đó là không công bằng với những đồng bào tự trọng và đang bằng những hành động nhỏ bé nhất để gìn giữ hình ảnh người Việt, hình ảnh tổ quốc mình!

Và lần này, không giỡn chơi. Hãy làm gì đó để thực sự người ta nghĩ về người Việt đẹp đẽ kiêu hùng như Hello Viet Nam!

Xem tại đây


 Người Việt từng bị bắt quỳ giữa phố vì ăn trộm chó ở Đài Loan (Internet)

8. Ấn tượng hôm nay: Có một người cha đang tuyệt vọng

Hôm qua, tôi bắt gặp bức ảnh một người cha rong ruổi, xác xơ với một tấm biển tìm con thất lạc.

Đã nửa năm rồi, người cha khốn khổ ấy đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước tìm đứa con trai giờ chừng 3 tuổi bị bắt cóc ngày 21.6 năm ngoái! Công an Lâm Đồng đã lập chuyên án rồi mà từ đó đến giờ vẫn “chưa rõ nguyên nhân”.

Tôi cũng là một người cha. Tôi biết chắc là ông ấy sẽ không dừng lại dẫu là trong ánh mắt thẫn thờ đến vô hồn kia có gì đó như là tuyệt vọng.

Xây tháp mà làm gì các bạn! Làm ơn hãy chia sẽ hình ảnh cháu Vương! để biết đâu, ông giời có mắt.

Chuyện cổ tích từ ngàn đời nay bao giờ cũng có một cái kết. Phải chăng được viết nên bởi tình cảm và sự sẻ chia giữa những con người?!

Xem tại đây


 Người cha nửa năm rong ruổi tìm con thất lạc (ttvn)


 Hình cháu bé mất tích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s