Luật biểu tình: “Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi, do làm không được hay không chịu làm?

Posted: February 17, 2016 in Uncategorized

Lê Kiên/Tuổi Trẻ (VNTB) – Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình của Chính phủ xin rút dự án Luật biểu tình ra khỏi chương trình kỳ họp tới của Quốc hội.

� Xem thêm: Sợ dân biểu tình, Chính phủ lại xin lùi dự án Luật biểu tình + Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào” + Quốc hội không nên là hội nghị đảng viên mở rộng.

Ông Hùng bức xúc: “Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi, do làm không được hay không chịu làm? Chương trình là Quốc hội quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đưa vào chương trình rồi, nhưng Chính phủ cứ xin lùi mãi”.

Ông nhấn mạnh: “Thường vụ Quốc hội không đồng ý với việc lùi. Chính phủ chưa trình dự luật này ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng tôi đã biết nội dung như thế nào đâu mà bảo là cho lùi? Tôi cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc”.

Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không đồng tình với đề nghị của Chính phủ. “Cần đảm bảo thời gian trình Luật biểu tình. Quyền biểu tình là quyền cơ bản của công dân, đã đề cập từ năm 1945 rồi, cứ lùi đi lùi lại mãi, bây giờ lùi đến bao giờ? Đây là vấn đề nếu chúng ta cứ lùi mãi thì hoàn toàn không có lợi về mặt chính trị” – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện bày tỏ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Nguyễn Kim Khoa phân tích thêm: “Sự cần thiết của luật này là rất quan trọng, tôi biết Bộ Công an cũng muốn khẩn cấp làm luật này, thứ nhất là để đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp, đồng thời với việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nếu chúng ta tiếp tục áp dụng Nghị định 38 để hạn chế quyền công dân là trái Hiến pháp”.

“Tôi cho rằng đây là luật để đảm bảo quyền con người, quyền công dân, chứ không phải là để đổi mới chính trị. Có ý kiến nói rằng để khi nào tình hình an ninh trật tự đảm bảo thì mới làm luật này, tôi thấy ý kiến như vậy là không đúng, bởi vì chúng ta làm luật này là để đảm bảo an ninh trật tự” – ông Khoa nói.

Trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết Chính phủ đã phân công và chỉ đạo Bộ Công an soạn thảo dự án Luật biểu tình. Bộ Công an đã tiến hành tổng kết pháp luật về lĩnh vực này, tiến hành khảo sát, nghiên cứu, biên dịch… Tại phiên họp thường kỳ tháng 1-2016, Chính phủ đã thảo luận vấn đề này, nhưng ý kiến của các thành viên Chính phủ còn rất khác nhau về nội dung dự thảo luật.

“Ý kiến cá nhân tôi thì việc chuẩn bị đã hòm hòm rồi, nên trình dự án luật ra Quốc hội, nhưng ý kiến của chúng tôi là thiểu số” – ông Cường nói thêm.

Trước đó, đầu giờ sáng 17-2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình Ủy ban Thường vụ Quốc tờ trình của Chính phủ mới được ký ngày 16-2 về việc xin lùi dự án Luật biểu tình.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ trình dự án Luật biểu tình lên Quốc hội theo đúng chương trình đã được quyết định (tháng 3-2016).

[:-/] Sợ dân biểu tình, Chính phủ lại xin lùi dự án Luật biểu tình (Lê Kiên/Tuổi Trẻ) – Đây không phải lần đầu tiên, trước đó Chính phủ đã nhiều lần xin lùi việc trình Quốc hội xem xét dự án Luật biểu tình khiến Quốc hội đã nhiều lần phải “đưa vào, rút ra” trong chương trình làm việc.


Ông Hà Hùng Cường thay mặt Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội
cho lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình – Ảnh: L.K

Dự án Luật biểu tình từng được nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị ban hành, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại phiên họp thường kỳ tháng 12-2015 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không đồng tình với đề xuất rút dự án Luật biểu tình ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội.

Trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết Chính phủ đã phân công và chỉ đạo Bộ Công an soạn thảo dự án Luật biểu tình. Bộ Công an đã tiến hành tổng kết pháp luật về lĩnh vực này, tiến hành khảo sát, nghiên cứu, biên dịch…

“Tại phiên họp thường kỳ tháng 1-2016, Chính phủ đã thảo luận vấn đề này, nhưng ý kiến của các thành viên Chính phủ còn rất khác nhau về nội dung dự thảo luật” – ông Cường cho hay.

Vì vậy, để có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý Luật biểu tình đảm bảo chất lượng, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép lùi dự án Luật biểu tình từ kỳ họp cuối của Quốc hội Khóa XIII (tháng 3-2016) sang chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV (cuối năm 2016).

[:-/] “Luật Biểu tình- sao cứ lùi đi lùi lại mãi?” (VOV) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý với Tờ trình của Chính phủ xin lùi trình Quốc hội dự án Luật Biểu tình.

Sáng 17/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên thứ 45 cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Theo Chương trình được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ X, dự án Luật Biểu tình sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp XI. (…)

Nêu quan điểm về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đặt vấn đề quyền biểu tình là 1 trong những quyền rất cơ bản của công dân, tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi và theo tờ trình của Chính phủ thì không biết lùi đến bao giờ.

Còn Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng Nguyễn Kim Khoa cho rằng phải khẩn cấp xây dựng dự án Luật Biểu tình để bảo đảm quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp và “làm luật này để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội chứ không phải đợi ổn định an ninh quốc gia mới làm luật này”.

Nhấn mạnh dự án Luật Biểu tình được Quốc hội bàn và quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu quan điểm, Chính phủ không trình được phải chịu trách nhiệm, báo cáo rõ lý do trước Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý cho lùi xây dựng dự án Luật Biểu tình.

[:-/] Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào” VOV.VN – Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV các Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có nhiều ý kiến liên quan đến dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng bầu ĐBQH khóa XIV.

Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dự kiến cơ cấu, thành phần phải bảo đảm yêu cầu cao nhất là tiêu chuẩn ĐBQH, tránh tình trạng có ĐBQH được bầu đúng thành phần nhưng bao nhiêu khóa “không có tiếng nói nào”.

“Phải lựa chọn những đại biểu đạt tiêu chuẩn, vì nhiều đại biểu được bầu cho đủ cơ cấu, số lượng nhưng không có đóng góp gì cho Quốc hội, làm cho Quốc hội yếu đi. Nhiều khi cứ bầu cho đủ cơ cấu là nữ, là người dân tộc… nhưng có người đi họp bao nhiêu khóa mà không thấy phát biểu gì”.

Theo ông Lê Truyền, “không nhất thiết đại biểu Quốc hội phải người đứng đầu cơ quan hành chính, chỉ cần người đại diện cơ quan đó đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH là được. Lâu này chúng ta cứ phải người đứng đầu là ĐBQH. Người đứng đầu đã nhiều việc lại thêm Quốc hội nữa thì họ sẽ không làm tròn được tất cả các trách nhiệm. Trong khi đó có rất nhiều người khác có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm trách nhiệm của một ĐBQH”.

Ông Lê Truyền cũng cho rằng, trong Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị có nói nhiều về lãnh đạo cuộc bầu cử, nhưng trong cơ cấu có nội dung “giảm đại biểu ở khu vực cơ quan hành chính, tăng đại biểu chuyên trách. Tuy nhiên, trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc tăng đại biểu chuyên trách đã có chuyển biến, nhưng việc giảm đại biểu ở cơ quan hành chính chưa thấy chỉ ra là giảm ở đâu. “Theo tôi phải giảm nhiều chứ không chỉ nói là giảm”.

Bà Hà Thị Liên cũng đề nghị cần tăng đại biểu chuyên trách vì đại biểu chuyên trách là người có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng về các luật, họ chuyên tâm khi không phải làm nhiều việc cùng một lúc. “Theo tôi số đại biểu chuyên trách nên chiếm 1/3 số lượng ĐBQH, như thế hoạt động của đại biểu QH ngày càng hiệu quả hơn”.

Quan tâm đến vấn đề đại biểu ngoài Đảng, ông Lù Văn Que đề nghị mở rộng số lượng ĐBQH là người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, nhân sỹ trí thức tiêu biểu. Bởi cơ cấu 35 ĐBQH là người ngoài Đảng mới chỉ là cơ cấu định hướng, nếu phát hiện được nhiều trường hợp tiêu biểu hoàn toàn có thể đưa vào để dân bầu, như thế mới hợp lòng dân.

“500 đại biểu chỉ có 35 người ngoài Đảng, đề nghị nên tăng con số này. Ngoài Đảng có nhiều người ưu tú lắm chứ không riêng gì Đảng viên. Làm sao tăng lên được khoảng 100 người vì người ưu tú rất nhiều”- ông Que đề nghị.

[:-/] Quốc hội không nên là hội nghị đảng viên mở rộng (TTO) – Đó là ý kiến của ông Lù Văn Que – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc của MTTQ VN – ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN – tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH Khóa XIV.

Nghiên cứu nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XIV, ông Lù Văn Que cho rằng “dự kiến có 35 người ngoài đảng thì ít quá, họp Quốc hội đâu phải hội nghị đảng viên mở rộng, trong khi chúng ta có nhiều người ngoài đảng ưu tú. Tôi thấy tăng lên 100 người cũng được, chúng ta hoàn toàn chọn được người đủ tiêu chuẩn. Cơ cấu trong đảng – ngoài đảng phải hợp lý, vì đảng ta có 4,5 triệu đảng viên thôi mà”.

Vẫn theo ông Que, “Khóa XIII có 78 đại biểu dân tộc ít người, nhưng có tới 24 dân tộc chưa có đại biểu trong Quốc hội. Dự kiến khóa XIV vẫn còn 17 dân tộc không có đại biểu trong Quốc hội. Tôi thấy cơ cấu cũng phải hài hòa đối với các dân tộc, ví dụ dân tộc Tày có 1,6 triệu dân, có 15 đại biểu, dân tộc Mông hơn 1 triệu dân có 7 đại biểu nhưng dân tộc Thái có 1,5 triệu dân chỉ có 5 đại biểu Quốc hội Khóa XIII”.

Trình bày nội dung nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XIV như sau: các cơ quan Đảng 11 đại biểu, cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu, Chính phủ 18 đại biểu, các cơ quan của Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở trung ương) 114 đại biểu.

Cũng theo nghị quyết này, có 6 địa phương có từ 10 đại biểu Quốc hội trở lên (trong đó Hà Nội, TP.HCM mỗi địa phương 30 đại biểu, Thanh Hóa 14 đại biểu, Nghệ An 13 đại biểu, Đồng Nai 12 đại biểu, An Giang 10 đại biểu), riêng Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An mỗi địa phương có 2 đại biểu chuyên trách.

Số đại biểu Quốc hội thuộc cơ cấu trung ương là 198, số đại biểu thuộc cơ cấu địa phương là 302 (tổng số đại biểu Quốc hội là 500 người).

Không cơ cấu đối với người tự ứng cử

Ông Truyền đề nghị “cần chọn người đủ tiêu chuẩn trong tổ chức ấy, chứ không phải cứ chọn người đứng đầu, bởi người đứng đầu đã nhiều việc rồi mà lại vào Quốc hội thêm nhiều việc nữa thì làm sao mà hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cụ thể hơn, ông Trần Hoàng Thám “đề nghị giảm đại biểu hành pháp xuống nữa, bởi vì cơ quan hành pháp rất là bận, trong Chính phủ mà 18 người tham gia Quốc hội thì nhiều quá, tôi đề nghị chỉ cần 9 người tham gia Quốc hội thôi. Nên khuyến khích những người tự ứng cử, và điều này phải được thể hiện trong cơ cấu này, chứ chưa thấy cơ cấu cho người tự ứng cử. Nếu mình định ra cơ cấu người tự ứng cử thì sẽ tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong nhân dân”. (…)

Các kiến nghị từ hội nghị hiệp thương này sẽ được báo cáo lên Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, điều chỉnh. Dựa vào cơ cấu điều chỉnh lần cuối, hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ quyết định nhân sự cụ thể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s