Kim Jong Un : Từ đứa trẻ nhút nhát thành lãnh đạo chưa đầy 30 tuổi

Posted: March 11, 2016 in Uncategorized
Tags:

Minh Anh (RFI) – Từ 50 năm nay, Bắc Triều Tiên luôn có những lời lẽ hô hào suông với thế giới và cũng hay đưa ra những lời đe dọa điên khùng. Song có vẻ những lời đe dọa này ngày càng đang trở thành hiện thực kể từ khi một Kim Jong Un tàn ác lên nắm quyền. Nhưng kẻ độc tài bạo tàn và không thể kiểm soát được này trước đây lại là một đứa trẻ khá nhút nhát và kín đáo.

� Xem thêm: Trung Quốc tham gia ‘chiến lược bóp cổ’ Triều Tiên của Hàn Quốc + Mượn gió bẻ măng.


Lãnh tụ Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un, trong một buổi bắn thử
vũ khí chống tăng, ảnh chụp ngày 27/02/2016. REUTERS/KCNA

Trên đây là nhận định chung của nhật báo kinh tế báo Les Echos trong bài viết đề tựa : « Kim Jong Un : Hành trình của một đứa trẻ nhút nhát được đẩy lên thành lãnh đạo đất nước khi chưa đầy 30 tuổi », đăng trên trang mạng 07/03/2016. RFI giới thiệu lại.

Không ai biết được chính xác năm sinh, nhưng người ta chỉ biết là Kim Jong Un sinh ngày 8/1. Về mặt chính thức, ông ta sinh năm 1982 nhưng nhiều báo cáo khác nhau lại cho rằng ông ta có lẽ chào đời năm 1983 hay 1984. Vì sao lại có sự thay đổi như vậy ? Về mặt biểu tượng, đó là vì để cho năm sinh của Kim Jong Un được trùng khớp với 70 năm ngày sinh của ông nội Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) và 40 năm ngày sinh của Kim Jong Il, cha của ông, người đã từng sử dụng cách tương tự cũng vì lý do này (sinh năm 1941, nhưng tiểu sử chính thức đề năm 1942).

Thuở nhỏ, Kim Jong Un sống quây quần bên cạnh cha mẹ, cô em gái, người anh trai và một người anh cùng cha khác mẹ – cả hai đều lớn hơn ông hai tuổi, tại Bình Nhưỡng. Xung quanh ông còn có kẻ hầu người hạ và các cận vệ. Giai thoại kể rằng, lúc thiếu thời, Kim Jong Un rất mê phim hoạt hình Walt Disney. Cầm hộ chiếu Brazil, dưới cái tên giả là Joeseph Pak, ông ta đã từng cùng với mẹ đến Disneyland tại Tokyo lúc được 8-9 tuổi.

Đi học tại Thụy Sĩ

Cũng giống như người anh ruột, từ năm 1996-1998, Kim Jong Un được gởi đến học tại trường quốc tế Anh ngữ tại Gümligen, gần Bern, Thụy Sĩ. Từ năm 1998, dường như ông ta vào học ở trường công Liebefeld, gần Bern, dưới danh nghĩa con trai của một nhân viên sứ quán Bắc Triều Tiên.

Đối với nhiều bạn đồng học cũ, Kim Jong Un là một học sinh trầm tính, phần lớn thời gian là ở nhà, nhưng có khiếu hài hước. « Anh ta trông khôi hài và lúc nào cũng cười được », anh Marco Imhof nhớ lại khi kể chuyện cho tờ Le Mirror. Còn theo lời thuật của một người bạn học cũ khác với tờ báo Đức Welt am Sonnatag, « Anh ta hòa đồng với tất cả mọi người, kể cả với những học sinh đến từ các quốc gia thù nghịch với Bắc Triều Tiên ».

Tóm lại, thời đi học Kim Jong Un chẳng mấy khác biệt so với các bạn đồng trang lứa. Đó là người đam mê bóng rổ (bản thân ông ta cũng chơi khá cừ), một fan hâm mộ  Michael Jordan, một người thích sưu tầm giầy Nike, và đệ tử trung thành các phim hành động của Jean-Claude Van Damme và Thành Long.

Trở về đến Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un theo ba năm trường sĩ quan lục quân tại Học viện Quân sự Bình Nhưỡng và một chương trình nghiên cứu hai năm nữa tại trường đào tạo binh chủng pháo binh. Khác với lúc ở Thụy Sĩ, trong khoảng thời gian học tập này, nhà lãnh đạo tương lai không tiếp xúc với bất kỳ học viên nào khác.

Thăng cấp nhanh

Có lẽ chính vào khoảng năm 2007, Kim Jong Un và anh ruột đã bắt đầu cùng cha đi thị sát các khu căn cứ quân sự. Mọi việc còn được thúc đẩy nhanh hơn nữa kể từ năm 2008 khi Kim Jong Il, cha của ông bị mắc chứng nhồi máu cơ tim, đã chỉ định ông làm người kế thừa. Hai người anh lớn đã bị gạt ra vì những lý do khác nhau. Một người bị cho là quá “ủy mị” và yếu đuối. Người kia thì lại quá ham chơi hội hè và các trò may rủi.

Dù là có ít kinh nghiệm, Kim Jong Un đã nhanh chóng được thăng cấp theo các thứ bậc trong bộ máy quyền lực. Với hàm tướng 4 sao, ông ta trở thanh phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và ủy viên ban Chấp hành Trung ương đảng Lao Động Triều Tiên.

Đối với nhiều người Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un có dáng dấp của “Lãnh tụ vĩ đại” Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) thời trai trẻ. Về mặt hình dáng, Kim Jong Un thật sự rất giống ông nội Kim Nhật Thành, để cùng một kiểu tóc và có cùng kiểu cử chỉ tương tự. Nhiều lời đồn cho rằng dường như là Kim Jong Un đã giải phẫu thẩm mỹ để có những nét ngày càng giống ông nội hơn. Dĩ nhiên Bình Nhưỡng đã bác bỏ lời đồn đại này.

Lãnh đạo quốc gia trẻ nhất hành tinh

Sau khi Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) qua đời do bị đột quỵ ngày 17/12/2011, chàng thanh niên Jong Un đã kế thừa một nền quân sự mạnh hàng thứ 4 thế giới, với một kho vũ khí hạt nhân và có quyền kiểm soát tuyệt đối tại Bắc Triều Tiên. Chưa đầy 30 tuổi, Kim Jong Un tự tuyên bố là “Lãnh đạo Tối cao” của Bắc Triều Tiên và trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới.

Một cách nhanh chóng, Kim Jong Un đã tạo cho mình hình ảnh một nhà lãnh đạo tàn nhẫn, không ngần ngại triệt hạ những người làm mất lòng anh ta hay gây phiền phức. Ngày 12/12/2013, anh ta đã cho hành quyết chú dượng chỉ vì nghi ngờ ông này đã mưu đồ tạo phản.

Cũng có lẽ vì hy vọng củng cố uy quyền của mình, Jong Un ngày càng trở nên hiếu chiến, luôn lớn tiếng đe dọa « nhấn chìm Seoul trong biển lửa » như cha và ông nội. Vốn ủng hộ chính sách hạt nhân, ông ta chưa hề muốn chấm dứt các vụ thử tên lửa đạn đạo đe dọa các nước láng giềng và Hoa Kỳ.

Ngày 05/01/2016, Kim Jong Un đã cho tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai dưới “triều đại” của mình (và vụ thử thứ 4 của Bắc Triều Tiên) để bảo vệ đất nước chống lại các « thế lực thù nghịch do Hoa Kỳ dẫn đầu và những lời cáo buộc thóa mạ về nhân quyền ».

Trung Quốc tham gia ‘chiến lược bóp cổ’ Triều Tiên của Hàn Quốc

Vĩnh Thụy (MTG) – Trang Daily Beast dẫn lời các nhà phân tích, khẳng định: Kim Jong-un tự ký “trát bắt chết”, vì ngay cả Trung Quốc cũng tham gia “chiến lược bóp cổ” Triều Tiên.

Chiến lược này do Hàn Quốc lên kế hoạch phản công, sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân ngày 6.1 và phóng tên lửa tầm xa ngày 7.2, vi phạm các lệnh cấm của LHQ.

Mỹ-Hàn chấm dứt “chiến lược kiên nhẫn” đối với Triều Tiên

Trong một tuyên bố, Hội đồng quốc phòng Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân “vì công lý” vào Mỹ, các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương và vào Hàn Quốc. Tuyên bố viết: “Nếu chúng ta nhấn vào nút để xóa xổ kẻ thù ngay lúc này, tất cả căn cứ của bọn khiêu khích sẽ nhanh chóng bị vùi vào biển lửa và hóa thành tro bụi”.

Hiện Triều Tiên chưa lên kế hoạch tấn công hạt nhân, nhưng xem ra Bình Nhưỡng sẵn sàng tấn công các nước láng giềng hoặc Mỹ và một cuộc tấn công sẽ kích hoạt xung đột trên bán đảo Triều Tiên và xa hơn.

“Chiến lược kiên nhẫn” của Mỹ đối với Triều Tiên đã có từ 50 năm qua, khiến Bình Nhưỡng phớt lờ các lệnh cấm vận, đã đến lúc phải kết thúc. Sau hai cuộc thử hạt nhân và tên lửa mới nhất, cộng đồng quốc tế đã có các biện pháp cứng rắn để chống các hành động khiêu khích của ông Kim Jong-un.

Ngày 18.2, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký Luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên (HR 757).

Nhật Bản quyết cấm tàu Triều Tiên cập cảng và ký các biện pháp bắt buộc khác. Cùng lúc, Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp Keasong trên đất Triều Tiên, khiến Bình Nhưỡng mất khoản thu nhập khoảng 120 triệu USD/năm.

Hôm 8.3, Hàn Quốc đơn phương trừng phạt đối với 38 cá nhân và 30 tổ chức Triều Tiên có liên quan chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên.

Nhóm tổ chức bị vào “danh sách đen” gồm các ngân hàng, công ty thương mại và công ty tàu bè cùng một trung tâm nghiên cứu hạt nhân.

Các cá nhân gồm kim Yong-chul, một cựu lãnh đạo tình báo Triều Tiên, từng chịu trách nhiệm 2 vụ Triều Tiên tấn công khiến 50 người Hàn Quốc chết hồi tháng 10.

1 người Singapore và 1 người Đài Loan và 6 công ty ở Myanmar, Thái Lan, Đài Loan cùng các nước khác sẽ bị Hàn Quốc trừng phạt, vì gián tiếp giúp Triều Tiên.

Lệnh tăng trừng phạt này thể hiện đúng lời dọa công khai của nữ Tổng thống Park Geun-hee hồi trung tuần tháng 2: “sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn, hiệu quả hơn để đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng”.

Trong tuyên bố, chính phủ Hàn Quốc nói người Hàn Quốc sẽ bị cấm làm ăn về tài chính và ngoại thương với nhóm cá nhân-tổ chức bị đưa vào “danh sách đen” vốn bị Hàn Quốc niêm phong tài sản.

Lệnh trừng phạt cũng cấm cập cảng Hàn Quốc đối với bất kỳ tàu thuyền đã cập cảng Triều Tiên trong vòng 180 ngày trước đó. Trước đây Hàn Quốc chỉ cấm tàu Triều Tiên cập cảng.

Theo Reuters, các biện pháp mới nhằm làm các công ty tàu thuyền và các công ty thương mại đang làm ăn với Triều Tiên nên tránh xa nước này.

Chính phủ Hàn Quốc nói sẽ tiếp tục khuyến cáo công dân Hàn Quốc chớ ăn tại các nhà hàng Triều Tiên trên toàn thế giới. Triều Tiên điều hành khoảng 130 nhà hàng này ở TQ và các nước khác. Hàn Quốc nói các nhà hàng này là nguồn thu ngoại tệ cho chương trình WMD của Triều Tiên.

… Seoul dẫn đầu “chiến lược bóp cổ” Triều Tiên, được TQ ủng hộ

Phản ứng của Seoul gây ấn tượng mạnh, vì hơn 20 năm qua, Hàn Quốc ráng tìm hòa bình, làm thân với dòng họ Kim, thông qua chính sách Ánh Dương mà đầu tư-thương mại vô điều kiện với Bình Dưỡng, thậm chí có những đề nghị khó thực hiện nhằm vươn tới mục tiêu hòa giải dân tộc.

Nhưng nay, Hàn Quốc lại dẫn đầu chiến dịch “chiến lược bóp cổ” Triều Tiên, theo nhà phân tích David Maxwell của đại học Georgetown (Mỹ).

Lệnh trừng phạt của Hàn Quốc tiếp sau nghị quyết 2270 của Hội đồng bảo an LHQ (UNSC) hôm 2.3, vốn có sự nhất trí trừng phạt Triều Tiên, kể cả sự nhất trí của TQ vốn có quyền phủ quyết.

Trước đây, nỗ lực làm thân với chế độ Kim của Hàn Quốc giúp TQ tiếp tục tài trợ cho Bình Nhưỡng. Nhưng với sự đóng cửa Keasong, TQ nổi lên là phía duy nhất ủng hộ Bình Nhưỡng.

Ngày 9.3, Reuters đưa tin: có ảnh chụp ngày 4.3, Triều Tiên đang sử dụng xe tải “Hổ Vồ” (HOWO) do TQ sản xuất để chở hệ thống phóng đa rocket (MRLS). Bộ Ngoại giao TQ từ chối bình luận, nhưng nói Bắc Kinh quyết thực hiện nghị quyết 2270. Bộ cũng nói loại xe tải “Hổ vồ” TQ được bán đại trà cho Triều Tiên sử dụng ở ngành mỏ và xây dựng từ năm 2006.

Thông tin này cùng lúc hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un: Triều Tiên đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để cài lên tên lửa đạn đạo. Ông còn thị sát các đầu đạn hạt nhân được thiết kế cho một phản ứng nhiệt hạch, ám chỉ quả bom nhiệt hạch mà Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công ngày 6.1.

Ông cũng ra lệnh cải thiện sức mạnh và độ chính xác của các loại vũ khí.

Trước đó, ông Kim ra lệnh quân đội sẵn sàng tấn công phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc, sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân, trước khi Mỹ-Hàn có cuộc tập trận chung từ ngày 7.3. Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận này là “động thái chuẩn bị chiến tranh hạt nhân” và dọa sẽ phản công tổng lực.

Nhưng trước khi UNSC ra nghị quyết 2270 – lệnh trừng phạt Triều Tiên thứ năm và cứng rắn nhất – thì TQ đã hành động: Ngân hàng Công Thương TQ (lớn nhất TQ) niêm phong tài khoản của khách hàng Triều Tiên ở thành phố Đan Đông chỉ cách Triều Tiên bởi con sông Yalu.

Theo báo Tokyo Shimbun ngày 9.3, có 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất TQ đã ngưng chuyển tiền USD và Nhân dân tệ qua Triều Tiên: là Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng TQ, Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Xây dựng cùng Ngân hàng Đan Đông cũng bỏ rơi người Triều Tiên.

Sau nghị quyết 2270, TQ đưa 31 tàu Triều Tiên vào “danh sách đen” và cấm 1 chiếc cập cảng TQ, hai chiếc khác đang phải rời xa các cảng TQ.

Vì Triều Tiên có ít nhất 75% hoạt động giao thương với TQ, Bắc Kinh có thể “bóp cổ”đồng minh nếu Bắc Kinh tiếp tục tuân thủ các biện pháp trừng phạt mới của LHQ.

Wu Dawei thường là đặc sứ bí mật của Bắc Kinh ở Triều Tiên đã bình luận với trang tin điện tử Pulse News (Hàn Quốc): Bình Nhưỡng “tự ký vào án bắt chết của mình”.

Vấn đề ai cũng biết là ông Kim Jong-un sẽ không chấp nhận ngồi yên chờ chết. Vậy ông sẽ làm gì? Rất có thể ông lại dở các chiến lược mà dòng họ Kim từng dùng, để tránh các biện pháp trừng phạt của UNSC, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bruce Bechtol, tác giả cuốn sách “Triều Tiên và an ninh khu vực thời Kim Jong-un”, nói với trang Daily Beast:

Người của ông Kim sẽ dùng chiêu “tung người thứ ba, các công ty vỏ bọc, các ngân hàng đồng lõa để tiến hành giao dịch bên ngoài hệ thống quốc tế”.

Theo Joshua Stanotn của trang blog Một Triều Tiên Tự do, Triều Tiên cũng có thể tiến hành giao dịch thông qua các cơ chế phi ngân hàng, cùng bọn buôn lậu tiền mặt, hoặc dưới dạng vàng, đồng bitcoin và các loại phiếu tiết kiệm có giá trị.

Thực tế là các nhà ngoại giao Triều Tiên từng chở nhiều va-li tiền mặt, sau khi Bộ Tài chính Mỹ năm 2005 khẳng định: ngân hàng Banco Delta Asia (ở Macau) là “vỏ bọc” để Bình Nhưỡng “rửa tiền”.

Theo Daily Beast, các nước đều biết biện pháp trừng phạt đều có thể “vắt khô” nguồn tiền mặt cần thiết của ông Kim Jong-un, từ đó buộc ông phải phản đòn. Nhưng họ vẫn thúc đẩy trừng phạt vì “đã chịu hết nổi Kim Jong-un”, theo chuyên gia Maxwell.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi Triều Tiên sụp đổ?

Nhà phân tích Robert Collins suốt 37 năm qua của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói với Daily Beast:

Triều Tiên đã tỏ bày sự phẫn nộ với những biện pháp trừng phạt, bằng cách tăng cường chiến dịch tuyên truyền, tấn công mạng và phô trương hỏa lực.

Ông nói thêm: bước kế tiếp là Triều Tiên sẽ tiếp tục khiêu khích, ví dụ nã pháo dọc Đường ranh giới phía bắc (NLL, biên giới biển ngoài khơi phía tây bán đảo Triều Tiên) hoặc lính đặc nhiệm Triều Tiên sẽ tấn công vào một trong các đảo ở khu vực NLL.

Chuyên gia Maxwell lưu ý: học thuyết Hàn Quốc ngày nay là “một đòn phản ứng quân sự dứt khoát, đúng nơi và đúng thời điểm của sự khiêu khích”.

Các biện pháp phản công này có nguy cơ gia tăng thành một cuộc xung đột quân sự, lôi tuột Bắc Á và các nước khác vào dính líu.

Nhưng sau nhiều năm phản ứng không hiệu quả trước việc Triều Tiên giết người Hàn Quốc, Seoul nay thấu hiểu phải liều lĩnh và trừng phạt các đòn khiêu khích của Triều Tiên.

Đối với Hàn Quốc và Mỹ, đây là lúc họ phải đứng trước những lựa chọn liều lĩnh cực kỳ nguy hiểm…

Mượn gió bẻ măng

Hồng Thủy (GDVN) – Kim Jong-un càng tỏ ra bất thường, khó đoán, hành động của Bình Nhưỡng càng tỏ ra phiêu lưu, nguy hiểm thì kế mượn gió bẻ măng của Bắc Kinh càng hiệu nghiệm.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra những tuyên bố hùng hồn đáng chú ý xung quanh vấn đề Biển Đông và khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Hai đểm nóng, hai sự việc tưởng chừng không liên quan gì đến nhau, nhưng thực chất lại nằm trong cùng một kịch bản của các nhà lãnh đạo Trung Nam Hải, hòng mượn gió bẻ măng, nghi binh đánh lừa đối thủ với mục đích cạnh tranh vị thế siêu cường toàn cầu, tiến tới thay thế địa vị của Hoa Kỳ.


Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ảnh: The Sydney Morning Herald.

Bình luận về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay, ông Nghị nói: “Cuộc đối đầu trên bán đảo Triều Tiên rất căng thẳng và đầy mùi thuốc súng. Trung Quốc sẽ không khoanh tay ngồi nhìn lợi ích an ninh của mình bị hủy hoại.” Ông Ngoại trưởng đe, sẽ là một thảm họa cho tất cả các bên nếu sự căng thẳng gia tăng vượt tầm kiểm soát.

Bắc Kinh đứng sau cánh gà giật dây cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên

Sở dĩ người viết đặt ra vấn đề này là vì, bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc trừng phạt các động thái phát triển vũ khí hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên đang theo đuổi, cho đến nay Trung Quốc vẫn tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt đủ sức mạnh răn đe đối với Bình Nhưỡng.

Trong khi thực tế các hoạt động kinh tế – thương mại và nguồn cung cấp năng lượng, trung chuyển tài chính của CHDCND Triều Tiên đều đang phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc.

Mặt khác, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn vui vẻ ngậm bồ hòn trước những phát ngôn và hành động bất cần của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, thậm chí kể cả là những động thái vỗ mặt Trung Nam Hải.

Mặc dù dư luận Trung Quốc ngày càng nhiều luồng quan điểm tỏ ra bức xúc, bất mãn trước các hành xử của Bình Nhưỡng mà họ cho là đang phải “chịu ơn mưa móc” từ nước láng giềng, nhưng lại coi Trung Quốc chẳng ra gì, Bắc Kinh vẫn kiểm duyệt tuyệt đối bộ máy truyền thông, không để một câu chỉ trích ông Kim Jong-un hay Bình Nhưỡng xuất hiện trên mặt báo.


Ông Kim Jong-un mới đây tuyên bố, CHDCND Triều Tiên đã
“đạt chuẩn” trong chế tạo vũ khí hạt nhân. Ảnh: Yonhap.

Nhìn bề ngoài, đó là một hiện tượng bất thường. Nhưng khi ráp lại các sự kiện, liên hệ thì có thể thấy những gì đang diễn ra không chỉ hết sức bình thường mà còn là tính toán thâm hiểm của Trung Nam Hải.

Đó là Bắc Kinh đang lợi dụng Triều Tiên làm con bài thu hút dư luận quốc tế, phân tán nguồn lực quân sự của Hoa Kỳ để rảnh tay đẩy mạnh quân sự hóa, tiến tới độc chiếm Biển Đông. Do đó, duy trì cục diện bán đảo Triều Tiên như hiện nay có thể nói là “lợi ích chiến lược” của Trung Quốc.

Hơn nữa, ông Kim Jong-un càng tỏ ra bất thường, khó đoán, hành động của Bình Nhưỡng càng tỏ ra phiêu lưu, nguy hiểm thì kế mượn gió bẻ măng của Bắc Kinh càng hiệu nghiệm.

Có lẽ đó là lý do tại sao Bắc Kinh để cho ông Kim Jong-un thoải mái bộc lộ các cung bậc cảm xúc, không chỉ thù địch với Hoa Kỳ mà còn xem thường Trung Quốc.

Điều này tưởng chừng sẽ che lấp được sự “vô can” của Bắc Kinh trong cục diện bán đảo Triều Tiên, nhưng ở một góc độ khác chính phản ứng bất thường ấy đang tố cáo kẻ đứng sau cánh gà giật dây, điều khiển.

Quay trở lại Biển Đông, khẩu khí của ông Nghị không có gì khác như khi nói về khủng hoảng bán đảo Triều Tiên, đó là Trung Quốc không cho phép cái này cái kia, Bắc Kinh không khoanh tay ngồi nhìn…Những tuyên bố thường chỉ thấy ở những “ông trùm”, hay những kẻ khao khát giấc mộng làm “võ lâm minh chủ” trong truyện kiếm hiệp Trung Hoa.

Thủ đoạn của Trung Quốc trên hai điểm nóng này cũng không khác gì nhau, ngoài việc phát huy tối đa sở trường võ miệng, Trung Quốc đang rung cây dọa khỉ đe nẹt các bên liên quan.

Bản thân họ sẽ kiểm soát tình hình không để nổ ra khủng hoảng an ninh hay chiến tranh, bởi chiến tranh đối đầu lúc này họ cũng sứt đầu mẻ trán. Nhưng Bắc Kinh lại “mồi” cho nó đủ nóng để nghi binh ở Đông Bắc Á và leo thang quân sự hóa từng bước trên Biển Đông.

Làm sao tránh mắc mưu Trung Quốc?

Hàn Quốc đã từng rất kỳ vọng và có nhiều động tác lấy lòng Bắc Kinh với hy vọng họ sẽ kiềm chế tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Nhưng Seoul đã sớm phải thất vọng vì “nhìn nhầm người” và quan trọng hơn là đánh giá sai đối thủ.

Một ví dụ gần nhất chứng minh cho điều này, Reuters hôm nay cho biết Bắc Triều Tiên vẫn đang sử dụng các xe tải do Trung Quốc chế tạo để thực hiện các vụ phóng tên lửa trên bệ di động 5 ngày trước. Theo Reuters, điều này sẽ nhấn mạnh thêm khó khăn trong việc thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với CHDCND Triều Tiên.

Dù có vùng vẫy dọc ngang, bất cần Trung Quốc đến đâu thì Bình Nhưỡng vẫn khó thoát vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh trên thực tế. Về kinh tế, thương mại, năng lượng, chính trị, ngoại giao và thậm chí là cả dưới góc độ quân sự, Triều Tiên không phải đối thủ của Trung Quốc, trong khi nhiều thứ còn lệ thuộc vào Bắc Kinh.


Máy bay ném bom chiến lược B-1 của Hoa Kỳ đang tìm cách được hiện diện thường
xuyên tại Úc để đối phó với các tình huống bất trắc ở Biển Đông. Dù là đồng minh
an ninh của Mỹ, Canberra vẫn lưỡng lự trước yêu cầu này. Ảnh: The Japan Times.

Bản thân Seoul, Washington, Tokyo cũng nhìn thấy điều này. 3 nước đồng minh thừa hiểu Trung Quốc đủ khả năng kiểm soát Bình Nhưỡng, và quan trọng hơn là họ “không muốn” tỏ ra kiểm soát được Bình Nhưỡng.

Chỉ có điều lý do tại sao Bắc Kinh lại hành xử như vậy, còn có nhiều nhận thức khác nhau. Người viết cho rằng, yêu cầu Bắc Kinh “siết cổ” nước láng giềng Đông Bắc Á theo mong muốn của Hoa Kỳ, Hàn Quốc hay Nhật Bản thì khác nào bảo Trung Quốc tự lấy đá ghè chân mình?

Còn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, có lẽ Bắc Kinh là người hiểu nhất. Để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa vô cùng nguy hiểm cho Trung Quốc.

Ông Nghị đã khẳng định điều này trong cuộc họp báo hôm qua: “Chúng tôi luôn kiên định con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sẽ không chấp thuận bất cứ kế hoạch phát triển hạt nhân hay tên lửa nào của Triều Tiên”.

Ông Nghị đã né tránh câu hỏi của phóng viên dự họp báo về việc liệu Trung Quốc và Triều Tiên có tiếp tục là đồng minh hay không, liệu có xảy ra Chiến tranh Triều Tiên 2 hay không. Đó là sự né tránh khôn ngoan, có chủ đích.

Theo lẽ thường, có thực mới vực được đạo. Muốn thực hiện giấc mơ sở hữu vũ khí hạt nhân, Triều Tiên trước hết phải sống được đã. Trong khi đó cấm vận tứ bề, chỉ có Trung Quốc là nguồn cung từ năng lượng, lương thực cho đến các loại hàng hóa, đồng thời cũng là thị trường cho các loại khoáng sản của Bắc Triều Tiên.

Do đó theo nhận xét chủ quan của người viết, Bắc Kinh chính là đối tượng đầu tiên phải kiểm soát tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Mỹ – Hàn – Nhật tập trung “binh hỏa lực” vào Bình Nhưỡng mà quên đi các điểm nóng khác, trong đó nổi bật nhất là Biển Đông thì đã mắc mưu Bắc Kinh.

Để tránh cái bẫy này theo cá nhân người viết, một mặt, liên minh này nên chủ động ngồi lại cùng nhau đánh giá thực chất mục đích, ý đồ, hành động của Trung Quốc.

Mặt khác cần tìm cách đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng, hãy từ bỏ trông chờ, ảo tưởng Trung Quốc sẽ giúp mình “kiểm soát hành vi” của CHDCND Triều Tiên. Trong 3 nước này, thì hiện tại Nhật Bản có vẻ là nước dễ nói chuyện với Triều Tiên nhất.

Người viết rất phục tài năng của cố nhà văn Nam Cao khi miêu tả hình tượng Chí Phèo, nhưng càng phục ông hơn qua cách thể hiện màn ứng xử linh hoạt của Bá Kiến và liên tưởng đến các cuộc khủng hoảng quốc tế ngày nay.


Hai nhân vật Bá Kiến và Chí Phèo trong tác phẩm điện ảnh “Làng Vũ Đại ngày ấy”
chuyển thể từ tác phẩm của cố nhà văn Nam Cao. Ảnh: Internet.

Tạm gác chủ đề, tư tưởng tác phẩm và đặc trưng hai nhân vật này sang một bên, riêng tình huống dưới đây Bá Kiến đối thoại với Chí Phèo, người viết cho rằng là một bài học ý nghĩa về tư duy giải quyết khủng hoảng mà Mỹ – Nhật – Hàn có thể tham khảo.

“- Khổ quá! Giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng lý Cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh với nó còn có họ kia đấy.

Chí Phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, cụ quát:

– Lý Cường đâu! Tội mày đáng chết. Không bảo người ta đun nước, mau lên!

Cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, giục thêm vài tiếng nữa, và Chí Phèo chịu đi: hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như bị què. Là vì lúc ấy trong người hắn rượu đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào chửi bới, hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm mềm nhũn, vả lại những người đứng xem về cả rồi, hắn thấy hình như trơ trọi.”

Người viết không có ý ám chỉ hay so sánh ai là Chí Phèo, ai là Bá Kiến trong chuyện này. Nhưng rõ ràng cách Bá Kiến xử lý tình huống này có thể là một bài học ứng xử rất có giá trị trong quan hệ đối ngoại, nhất là khi đối phương “nóng nảy, khó lường”.

Tham vọng của Trung Quốc là bá chủ toàn cầu, Biển Đông là đột phá khẩu

Cạnh tranh địa chính trị giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ ngày càng gay gắt trên Thái Bình Dương. Nhưng trong 2 điểm nóng Bắc – Nam, thì khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên chỉ là nơi Bắc Kinh nghi binh và phân tán “hỏa lực” của đối thủ, Biển Đông mới thực sự là nơi Trung Quốc chọn để đột phá vòng vây, vươn mình thành bá chủ.


Trung Quốc bắn tên lửa diễn tập trên Biển Đông. Ảnh: Quân Giải phóng.

Mặt khác, trận đấu sống còn này không chỉ dừng ở trên mặt trận địa chính trị, địa chiến lược và địa quân sự. Nó đang diễn ra rất khốc liệt trên mặt trận năng lượng, tài chính, kinh tế và thương mại.

Tác giả Ngọc Việt đã có những bài viết phân tích sâu về đề tài này trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ví dụ như Trung Quốc đang trở thành trùm thao túng giá dầu thế giới như thế nào, sử dụng định chế tài chính AIIB để phá TPP ra sao, đặc biệt là những quy trình kinh tế đảo ngược nhằm khống chế và triệt hạ đối thủ.

Có thể thấy, tham vọng độc chiếm Biển Đông làm ao nhà chỉ là một phần, nhưng lại là phần yết hầu trong kế hoạch xưng hùng xưng bá thiên hạ mà Trung Quốc đang theo đuổi. Mỹ đang là đối tượng Trung Quốc cạnh tranh và tìm cách hạ gục để thay thế vai trò siêu cường lãnh đạo thế giới.

Do đó thiết nghĩ Hoa Kỳ cần bình tĩnh đánh giá lại chiến lược của mình và có giải pháp căn bản, lâu dài để bảo vệ trật tự quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh, hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế trước tham vọng vĩ cuồng và các hành động leo thang bất chấp tất cả của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn ra sức tuyên truyền cho cái gọi là trỗi dậy hòa bình. Nhưng hành động của họ lại thể hiện cách tiếp cận mục tiêu, thực hiện tham vọng bất chấp tất cả. Luật pháp và công lý cũng bị họ chà đạp, miễn là có thể đạt được mục tiêu.

Trung Quốc đã bồi lấp, quân sự hóa ở Trường Sa gần xong và đang quay lại bồi lấp đảo, quân sự hóa Hoàng Sa, hai quần đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam đã bị Trung Quốc thừa cơ cất quân xâm lược, chiếm đóng trái phép một phần và toàn bộ, làm bàn đạp độc chiếm Biển Đông.

Trong khi phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA xung quanh vụ kiện đường lưỡi bò sắp đến gần, ông Vương Nghị cao giọng tuyên bố: “Lịch sử sẽ chứng minh ai mới là chủ nhân của Biển Đông”, một câu nói đầy ẩn ý, trong khi đã có học giả cảnh báo nguy cơ Bắc Kinh có thể rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Nguy cơ này hoàn toàn hiện hữu, các bên liên quan bao gồm cả Hoa Kỳ cần tính đến khả năng này để tìm cách đối phó hiệu quả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s