Quyền của công chức rất lớn, ‘phán” thế nào cũng phải nghe

Posted: March 15, 2016 in Uncategorized
Tags:

Chân Luận thực hiện (PLO) – Doanh nghiệp ngậm ngùi cho rằng kỹ năng, kiến thức không phải quan trọng nhất mà thiện cảm từ công chức nhà nước mới là quan trọng nhất. Mà muốn có thiện cảm đó thì phải có quan hệ tốt và chịu chi.

� Xem thêm: Tin khó tin: Chào các sếp: 10 chai; Muốn bảo kê? Đưa đây 250 chai!


Doanh nghiệp đang làm thủ tục thông quan
tại cửa khẩu Hữu Nghị – Lạng Sơn, ảnh: Hoàng Sang

Bên lề hội nghị sơ kết hoạt động chương trình phối hợp giám sát trong lĩnh vực thuế và hải quan do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, xung quanh vấn đề cải cách thủ tục hành chính hai lĩnh vực trên.

Ông Tuấn nói: Đôi khi những vấn đề tưởng chừng như rất bé thôi nhưng tạo nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ví dụ: Phần mềm kê khai thuế hay thay đổi tạo ra gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. Hay việc cơ quan thuế quản lý theo tên, địa chỉ trong hóa đơn GTGT hiện nay cũng là một trở ngại.

Có nhiều doanh nghiệp hoặc khách hàng có tên và địa chỉ rất dài, in hóa đơn với cỡ chữ nhỏ nhất cũng không đủ, lại còn viết tay thì thường xuyên có lỗi. Doanh nghiệp cho rằng mỗi doanh nghiệp đã có mã số thuế, quản lý theo mã số thuế thuận lợi cho doanh nghiệp hơn.

Phải “mua” được thiện cảm của công chức

.Trong báo cáo về hải quan, một trong những khó khăn của doanh nghiệp là tìm hiểu thông tin pháp luật về ngành này. Đáng chú ý, những doanh nghiệp có quy mô vốn càng lớn, thì càng khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin pháp luật. Theo ông, nguyên nhân đến từ đâu?

+ Đúng là dường như có nghịch lý trong tiếp cận thông tin về pháp luật nói chung và pháp luật về hải quan nói riêng. Những doanh nghiệp lớn thì thông thường sẽ có bộ máy đầy đủ hơn, có nhân lực chuyên nghiệp hơn… nên sẽ dễ dàng hơn trong tiếp cận thông tin về hải quan.

Tuy nhiên, qua điều tra của VCCI thời gian qua thì có nghịch lý là những doanh nghiệp quy mô càng lớn thì cho rằng tiếp cận thông tin pháp luật về hải quan càng khó.

Lý do của điều này có thể là do doanh nghiệp càng lớn thì nhu cầu về thông tin càng lớn, phạm vi hoạt động càng rộng, tính chất các hoạt động XNK phức tạp hơn so với doanh nghiệp bé (như xuất khẩu đến nhiều thị trường, hình thức xuất khẩu đa dạng hơn…).

Trong khi đó hệ thống pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, hải quan, đặc biệt là nhóm thủ tục liên ngành rất phức tạp. Đó là chưa kể đến rất nhiều thông tin về cam kết và lộ trình mở cửa thị trường của các nước mà Việt Nam đã và đang đàm phán.

Điều chúng tôi có thể thấy được trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu đầu tiên và cần thiết nhất đối với doanh nghiệp là thông tin. Thông tin nhiều khi là sống còn. Đó là thông tin về chính sách, pháp luật, thông tin về cam kết mở cửa, thông tin về các chương trình hỗ trợ của Nhà nước…

Do vậy, điều cần thiết hiện nay là Nhà nước cần thiết thiết lập các đầu mối thông tin, xây dựng cơ chế ràng buộc trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước có liên quan và xây dựng chiến lược trang bị tốt nhất thông tin cho doanh nghiệp.

. Báo cáo nói trên cũng khẳng định tỉ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thông quan còn khá lớn. Theo ông, những khó khăn cụ thể đó là gì? Và các doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp gì để… vượt qua khó khăn đó?

+ Thời gian vừa qua ngành hải quan đã có những nỗ lực rất lớn để rút ngắn thời gian thông quan, thực hiện bằng được mục tiêu mà các Nghị quyết 19 của Chính phủ đặt ra.

Tuy nhiên qua khảo sát của VCCI và chương trình giám sát cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan vừa rồi thì doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Kết quả điều tra 3.123 doanh nghiệp XNK năm 2015 vừa rồi của VCCI thì 58% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong thủ tục thông quan.

Các khó khăn lớn chủ yếu là thời gian giải quyết còn quá dài (đến gần 70% doanh nghiệp nhận định như vậy), tình trạng yêu cầu bổ sung các thông tin không cần thiết (62%), nhiều biểu mẫu hay thay đổi và thiếu sự hướng dẫn chưa đầy đủ, tận tình của cán bộ nhà nước có trách nhiệm…

Nhìn chung, nếu phân ra các khâu cụ thể thì tỉ lệ doanh nghiệp cho biết hài lòng trong tất cả các khâu từ thông quan, xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, thủ tục quản lý hải quan, thủ tục kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại… tỉ lệ mỗi khâu cũng chỉ xấp xỉ 20%.

Trong tọa đàm ở TP.HCM mà chúng tôi tổ chức, có doanh nghiệp nhận xét rằng thực hiện thủ tục hành chính hải quan và thuế ở ta rất rủi ro, tạo ra quyền hành cho công chức thực thi rất lớn, đúng hay sai do họ quyết định. Nhân viên của doanh nghiệp có 10 năm kinh nghiệm làm thủ tục vẫn bị phán sai, bị trả về như thường. Ngay cả doanh nghiệp nhờ chính cán bộ thuế được nhờ đi khai nộp thuế cũng bị sai nốt.

Doanh nghiệp ngậm ngùi cho rằng kỹ năng, kiến thức không phải quan trọng nhất mà thiện cảm từ công chức nhà nước mới là quan trọng nhất. Mà muốn có thiện cảm đó thì phải có quan hệ tốt và chịu chi.

Đối với những khó khăn và rủi ro thường xuyên xảy ra thì doanh nghiệp phải tìm kiếm đến mối quan hệ cá nhân, làm quen với việc lo lót, chi trả khi làm thủ tục. Điều tra doanh nghiệp về hải quan mà VCCI tiến hành năm 2015 vừa rồi, dù vấn đề rất nhạy cảm nhưng vẫn có đến 28% doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức thường xuyên, 35% khác ngần ngại không thể hiện ý kiến, tỉ lệ nhận định là không chi trả là 37%.

Ngành nào cũng cho là mình đúng

. Một khó khăn khác cũng được đề cập đó là sự phối hợp chưa tốt giữa hải quan và thuế và các cơ quan liên quan khác. Theo ông, vấn đề này thường diễn ra như thế nào và giải pháp nào để giải quyết?

+ Đúng là dù cố gắng thì những nỗ lực của ngành hải quan cũng chỉ một phần thôi. Theo một kết quả đo thời gian giải phóng hàng báo cáo Thủ tướng Chính phủ vừa rồi thì trong tổng thời gian từ khi hàng hóa đến cảng/cửa khẩu cho đến khi rời cảng/cửa khẩu thì thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan chỉ là 28%, trách nhiệm thuộc các cơ quan liên ngành khác đến 72%.

Cho nên nỗ lực cải cách thủ tục hành chính hoàn toàn không chỉ phụ thuộc vào mỗi ngành hải quan mà còn phụ thuộc vào 8-9 cơ quan chuyên ngành khác nữa.

Không chỉ các ngành này mà nhìn chung ở Việt Nam sự phối hợp liên ngành, liên cơ quan thường rất khó khăn. Ngành nào cũng có hệ thống quy định riêng của mình mà thường do mình tự đề xuất xây dựng.

Thủ tục hành chính trong từng ngành nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng liên quan đến ngành khác thì sẽ rất khó khăn, ngành nào cũng hiểu và diễn giải theo cách của ngành mình, làm sao mang lại nhiều lợi ích và ít trách nhiệm cho ngành mình. Và người khổ cực ở đây chủ yếu là doanh nghiệp và người dân.

Điều nghịch lý ở chỗ là các cơ quan Nhà nước hay đề nghị trong bối cảnh mới doanh nghiệp phải kinh doanh theo chuỗi toàn cầu, phải liên kết, nâng cấp lên theo chuỗi nhưng bản thân từng cơ quan Nhà nước lại đang liên kết kém nhất, đang xác lập lãnh địa riêng của mình.

. Xin cám ơn ông!

Tôi đánh giá rằng ở Việt Nam một trong những thách thức lớn nhất trong cải cách thủ tục hành chính là rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực hiện thực tiễn.

Những chương trình giám sát thủ tục hành chính như của MTTQ VN và VCCI chủ trì tiến hành vừa rồi rất quan trọng. Sự thông thoáng, thuận lợi của thủ tục hành chính cần phải để cho chính doanh nghiệp và người dân đánh giá, quá trình cải cách cần phải được doanh nghiệp và người dân giám sát và thành công của chương trình cải cách này chỉ được khẳng định khi chính doanh nghiệp và người dân thừa nhận nó.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI

Tin khó tin: Chào các sếp: 10 chai;
Muốn bảo kê? Đưa đây 250 chai!

Hoàng Văn Minh (LĐ) – Chúng ta đã vượt Nhật Bản, sắp thành “siêu quốc gia” các mẹ ạ. Chúng ta sẽ “siêu quốc gia” với một cơ thể chứa đầy độc tố do tự đầu độc nhau. Một cơ thể ốm yếu, nát rượu, lười nhác, chỉ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ, ngay cả xin lỗi nhau cũng bị vướng cơ chế trách nhiệm tập thể. Đã thế lại còn không biết cả nghệ thuật sợ vợ và mở mồm “chào nhau” bằng… số lượng chai!

1. “Cơ chế hiện nay nó thế”

Diễn biến mới nhất của vụ hai du khách nước ngoài khóc ngất vì bị cướp ở TPHCM là Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm gặp và xin lỗi hai du khách.

Tuy nhiên, Bí thư Đinh La Thăng đề cập đến cái khó hiện nay là ai sẽ xin lỗi, ngành công an hay ngành du lịch?

Ông nói: “Tôi yêu cầu phải đến gặp du khách để xin lỗi nhưng hiện nay chưa tìm được ai để chịu trách nhiệm chính. Cơ chế hiện nay nó thế!”.


Ngành công an hay du lịch TPHCM
sẽ xin lỗi nữ du khách bị cướp này? Ảnh: NLĐO

Cần giải quyết cơ chế để nói được hai tiếng xin lỗi trong trường hợp này là cần thiết. Nhưng ở TPHCM và cả nước, mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vụ cướp giật và nạn nhân chủ yếu là đồng bào của “cơ chế”.

Và họ cần nhiều cơ chế khác khẩn thiết hơn cơ chế xin lỗi!

Xem tại đây

2. Chào các sếp: 10 chai!

Hôm trước, tờ Pháp luật Việt Nam phát hiện, mỗi lần ra mắt hoặc đến chào Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình, bất kể là dự án loại nào, bao nhiêu, nhưng “luật bất thành văn”, là doanh nghiệp phải “lót tay” 10 triệu đồng để biếu vị giám đốc này, gọi là tiền chào xã giao.


Cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội ra giá gặp sếp 10 chai
và muốn bảo kê thì chung 250 chai! Ảnh: Phụ nữ TPHCM

Lần này tờ Phụ nữ TPHCM phát hiện một lời chào khác cũng bằng tiền, nhưng rẻ hơn 1 nửa: 5 triệu đồng cho một lần gặp quan phó chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và kèm theo 5 triệu đồng cho đội của quan này quản lý trực tiếp!

Ban đầu nhà cháu cứ tưởng là chào giám đốc sở giá khác chào phó chánh thanh tra, hóa ra chỉ là thủ thuật chia nhỏ lời chào, kiểu như chia nhỏ sản phẩm như trong sách dạy bán hàng! Đường nào cũng 10 chai, nhưng lại tốn 2 cái phong bì.

Đó chỉ là mới ra mắt thôi, còn muốn xây cái lò gạch trái phép mà mấy đứa ác mồm bảo là “gạch thổ phỉ” thì phải chi tiền “bảo kê” 250 triệu đồng và “quá trình làm ngơ cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động, sản xuất, bán sản phẩm, sẽ được tính toán sau”!

Xem tại đâytại đây

3. Tội phạm đã có, mất đi đâu mà lo

Hai nghi can giết người ở quán karaoke và bị bắt sau đó. Một thừa nhận cầm dao đâm người, một thừa nhận đi cùng và cả hai cùng được… thả về sau gần một tháng tạm giam!

Một điều tra viên cho biết là cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, nhưng Viện không phê vì… không biết vết thương gây chết người là do ai đâm (!?)

Thắc mắc tiếp thì bà Phó viện của tỉnh trả lời: “Cái đó anh em đang làm. Có nhiều biện pháp điều tra, không phải thả là không xử lý. Tội phạm đã có nên đang áp dụng các biện pháp điều tra rồi sẽ trả lời sau”.

Pháp luật, mà thấy nhân văn tình người như diễn trò, mạng người, nhưng nhà cháu nghe cứ như mạng của bọn ếch nhái!


Dù đã thừa nhận giết người, nhưng hai nghi can này vẫn được thả về. Ảnh: NLĐO

Nhưng vậy vẫn chưa ly kỳ bằng diễn biến mới nhất của vụ bật lửa có hình khẩu súng ở Gia Lai.

Kết luận của Công an huyện Đức Cơ gửi Công an tỉnh Gia Lai sau hơn 10 ngày điều tra cho biết: Thiếu tá Trần Vũ Khiêm – Trưởng Công an xã Ia Dơk chỉ mang vật giống súng vào Trường THCS Quang Trung, đánh bị thương bảo vệ nhà trường và một học sinh là bạn học cùng lớp với con ông Khiêm…

Và vật giống súng đó chỉ là chiếc bật lửa có hình khẩu súng! Và đến nay, “chiếc bật lửa” này vẫn đang được vợ ông Khiêm cất giấu, công an vẫn chưa thu giữ được!

Vậy là chỉ nghe kể, không cần nhìn tang vật vẫn kết luận được đó là “chiếc bật lửa”, quá siêu, quá nhanh, quá nguy hiểm!

Xem tại đâytại đây

4. Đỉnh đỉnh của “tự sướng”

Hóa ra xây dựng nông thôn mới lại phong phú, đa dạng hơn nhà cháu nghĩ. Ví như chủ trương của UBND xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng, tương đương 500 tấn thóc, để cải tạo cánh đồng tử tế thành một… cánh đồng hoang!

Dân bảo trước cánh đồng này còn canh tác được, từ khi đổ xuống đó 500 tấn thóc, dân chỉ canh tác được một vụ sau đó bỏ hoang từ năm 2012 đến nay do đất quá xấu.

Thực tế cay đắng là thế, vậy mà hôm qua có ông giáo sư nói là Việt Nam sẽ thành siêu quốc gia trong 10 năm nữa khi cán mốc dân số 100 triệu!


Đổ xuống 500 tấn thóc để cải tạo một cánh đồng
thành một… cánh đồng hoang như thế này. Ảnh: Lao Động

“Với thị trường, với dân số trong nước 100 triệu, chúng ta có đủ sức để phát triển bất cứ thứ gì, bất cứ nền công nghiệp nào; cả về khoa học – công nghệ, cả về giáo dục…”.

Theo giáo sư này, ngoài dân số 100 triệu, “siêu quốc gia” còn phải thỏa mãn thêm 4 yếu tố khác mà Việt Nam đang có thừa như: Tự túc 100% về lương thực (giáo sư cho biết Nhật Bản chỉ có thể cung cấp 60% lương thực cho toàn dân, nên sẽ thiếu đi một điều kiện để trở thành một siêu quốc gia như Việt Nam).

Một nền giáo dục hoàn chỉnh (giáo sư cho rằng giáo dục của Việt Nam phát triển tương đối tốt, nhìn chung trình độ giáo dục của người Việt là cao so với thế giới).

Một nền công nghiệp hoàn chỉnh – điều kiện quan trọng nhất và chúng ta sẽ đạt được nếu nỗ lực đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghe cứ là bong bong, sướng lỗ tai!

Miệng giáo sư cũng gang thép chẳng thua miệng nhà quan các mẹ nhỉ?

Xem tại đâytại đây

5. Ấn tượng trong ngày: Hãy nâng sự sợ vợ lên tầm nghệ thuật

Các mẹ cứ làm ồn lên vụ chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng về việc bình giữ nhiệt Trung Quốc (đang bán tràn lan ở Việt Nam) có chứa chất amiăng, gây nên nhiều bệnh ung thư khác nhau và phá hủy nội tạng rất nhanh.

Nhưng nhà cháu thấy chẳng việc gì phải xoắn bởi người Việt mình tự đầu độc nhau cả mấy chục năm nay, giờ ai cũng độc tố cân nặng hơn 2/3 trọng lượng cơ thể rồi, nên có uống thêm amiăng hay không, chết nhanh hay chậm cũng thế cả thôi!


Đàn ông giỏi là phải biết nâng sự sợ vợ lên tầm nghệ thuật! Ảnh: Shoha

Nhà cháu quan tâm đến yếu tố tâm hồn, nên chỉ thấy xoắn với thông tin ở Cần Thơ cuối Việt đang có “bão” ly hôn (771 vụ ly hôn ở một quận trong năm 2015) và 90% là do… vợ bỏ!

Nhục mặt đàn ông chưa?

Nhà cháu chợt nhớ lời của một “em gái Cần Thơ” ngày sắp xuất giá ra khỏi biên giới cách đây mấy năm: Lấy chồng nước ngoài thì hên xui và thường hên nhiều hơn xui.

Nhưng nếu lấy một người cùng ấp, cùng xã, thì hình ảnh tương lai mà họ nhìn thấy được là sẽ sống trong cảnh nghèo khó cùng một người đàn ông lười lao động, lại nát rượu và suốt ngày đánh đập vợ y như mấy gã hàng xóm và cha mình.

Thật ra, vấn đề nghiêm trọng nhất mà nhà cháu nhận thấy là đàn ông ở cuối Việt bị vợ bỏ nhiều là do không biết sợ vợ. Vậy nên nhà cháu rất tâm đắc với lời kêu gọi của ông Hoàng Anh Tú trên một tờ báo: Đàn ông giỏi là phải nâng sự sợ vợ lên tầm nghệ thuật!

Túm lại là đừng ảo tưởng với “dạy con từ thuở còn thơ/ dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Nghệ thuật sợ vợ là phải luôn tuân thủ câu thần chú: “Vợ trên đầu trên cổ, vợ dạy dỗ ta nên người!”.

Xem tại đây; tại đâytại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s