Cưa bom, giao thông… “kỳ quan Việt” trong mắt du khách

Posted: March 22, 2016 in Uncategorized
Tags:

Đoàn Bảo Châu (VNN) – Nhiều người nước ngoài đến thì cứ giương máy ảnh ra chụp giao thông Việt Nam như thể đấy là một kì quan thế giới.

� Xem thêm: Vụ nổ ở Văn Phú: Có ai muốn cưa bom để sống? + Cấm “mua đường” người âm! + Ngại ngùng người Việt và bài học người Nhật không nói dối.


Vụ nổ khiến nhiều người chết ở Văn Phú do cưa bom

Một người “dũng cảm” cưa bom lấy phế liệu khiến vài người chết, nhiều người bị thương ở Văn Phú, Hà Đông. Một nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng chết vì ung thư. Ngày nào cũng gần 30 người chết vì tai nạn giao thông; đinh tặc gây nổ lốp khiến xe bị đâm nhiều người chết; ném sơn che tầm mắt lái xe trên đường cao tốc gây tai nạn…

Nếu nói người dân Việt như đang sống trong một cuộc chiến giữa thời bình thì có quá không, hay đây chỉ là kết quả của thời đại công nghệ khi con người hàng ngày phải va đập với quá nhiều thông tin. Nhưng những số liệu về ung thư, tai nạn là có thật và sự xuống cấp về tình người là có thật.

Đáng sợ bởi tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra với tất cả mọi người. Ai là người Việt Nam mà không phải đi len lỏi trong dòng phương tiện đủ loại: xe đạp, xe máy, người đi bộ, ôtô con, xe buýt… Tất cả cứ nháo nhào, đan xen đến hỗn loạn. Chẳng thế mà nhiều người nước ngoài đến thì cứ giương máy ảnh ra chụp giao thông Việt Nam như thể đấy là một kì quan thế giới.

Sự hỗn loạn vật lý ấy thể hiện chính sự hỗn loạn trong tâm thức của người Việt. Những con tim ngơ ngác đau đớn trước bao tin buồn, những tâm thức hỗn loạn bởi mọi thứ cứ rối bời như một cuộc chiến “thập diện mai phục”. Ra đường sơ sẩy mất mạng, mua đồ ăn không biết đâu mà chọn đồ sạch. Siêu thị có tiếng còn sai nhân viên ngang nhiên ra đổi nhãn hạn sử dụng giữa thanh thiên bạch nhật. Các ông bố bà mẹ đều lo đến thắt tim khi cho con đi tiêm chủng, đến nỗi có người phải đi hàng trăm cây số, xếp hàng thâu đêm để mua sự an toàn cho con.

Gẫy chân vào viện bó bột, một thứ tưởng đơn giản lại có thể mất cả chân, cả một tương lai trở nên u ám trước một thiếu nữ xinh đẹp. Có biết bao câu chuyện của những con người trẻ đang khoẻ mạnh bỗng bị cướp luôn tương lai và cả mạng sống vì những mối hiểm nguy rình rập như vậy.

Do vậy mà nỗi sợ ở đây có cơ sở chứ không phải là sự ám ảnh của những người yếu bóng vía, lại càng không phải là sự phóng đại của truyền thông. Trên mạng xã hội, tràn ngập những dòng viết kiểu: “Đời là vô thường… cuộc sống mong manh… Sống đến đâu biết đến đó… Nay sống mai chết…” Hiện thực khắc nghiệt dường như khiến con người quý trọng và có cái nhìn triết lý hơn về cuộc sống. Nhưng nếu chỉ loanh quanh trong những dòng triết lý mang tính tổng kết và thái độ bi quan ẩn chứa nỗi sợ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nỗi sợ vẫn còn nguyên và hiện thực đáng sợ vẫn còn nguyên. Hơn thế nữa, tất cả những nguy cơ ấy sẽ còn kéo dài và có vẻ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Vậy phải làm sao? Muốn giải quyết vấn đề thì việc đầu tiên là phải nhìn thẳng vào vấn đề. Trước hết, phải khẳng định rõ ràng là điều kiện tự nhiên của Việt Nam quá là được ưu đãi khi so với nhiều nước khác. Vấn đề ở đây chủ yếu là do con người gây ra. Tai nạn giao thông nhiều trước hết là do cơ sở hạ tầng kém. Không phân định được các luồng giao thông, các phương tiện giao thông. Mà cơ sở hạ tầng kém bởi ngân sách ít, ngân sách ít bởi các doanh nghiệp Việt Nam “không chịu lớn” khi tiền bôi trơn là một gánh nặng khiến họ luôn căng như dây đàn để tồn tại. Đồng tiền đáng nhẽ được vào ngân sách thì lại vào túi riêng.

Thực phẩm bẩn bởi người dân nhập về, đâu phải trên trời tự rơi xuống. Cơ quan chức năng làm không nghiêm khắc, mạnh mẽ. Thực phẩm bẩn là do người nông dân bán rẻ lương tâm, cho gia súc ăn thức ăn bẩn, dùng thuốc kích thích cho rau trồng và gia súc. Họ làm thế bởi cuộc sống quá khó khăn và họ thấy những người khác làm thế. Như một người buôn lợn giãi bầy với tôi: “Nếu anh ngồi trên xe với tôi, tay anh sẽ nắm chặt vì bức xúc. Đi từ Cam Ranh về Vinh, tôi tính phải “làm luật” chừng 100 lần. Huyện nào cũng phải nộp hai lần. Thường mỗi nơi là 100,000 đồng, có nơi 200,000 đồng, riêng Quảng Bình bắt nộp tới 500,000 đồng. Đây là nơi cánh lái xe kinh hãy nhất…”

Tất nhiên, người buôn lợn phải tìm đủ mọi cách để dìm giá mua từ người chăn nuôi xuống khi bản thân họ phải chi phí quá nhiều như thế.

Người dân Việt Nam sợ tai nạn, sợ ung thư và cũng sợ nói lên tiếng nói của mình khi gặp những chuyện bất công trong xã hội. Họ cố co mình lại để tìm một góc an toàn trong cuộc sống của mình. Nhưng vấn đề là không bao giờ có một góc riêng an toàn và trong sạch khi toàn bộ môi trường bị ô nhiễm. Ai cũng phải hít bầu không khí chung, ai cũng phải đi ra đường và tất nhiên là rất ít người có điều kiện để nuôi con gà, con lợn hay trồng rau cho chính nhu cầu của mình và gia đình.

Chính vì vậy, việc góp tiếng nói xây dựng, sự thẳng thắn và dũng cảm khi đấu tranh với cái xấu trong xã hội là một việc cần thiết để cải tạo môi trường và chất lượng sống của chúng ta. Thái độ thờ ơ với những vấn đề chung đang phổ biến trong xã hội Việt Nam. Nhiều người thậm chí còn coi việc quan tâm tới chính trị, xã hội là không cần thiết, là vô bổ. Nhưng họ đâu biết rằng quan tâm tới những vấn đề chính trị, xã hội chính là quan tâm tới chất lượng không khí họ hít thở, sự an toàn trên đường từ nhà họ tới công sở và độ an toàn của miếng thịt, miếng rau con cái, vợ chồng họ dùng hàng ngày.

Chừng nào chúng ta vẫn còn giữ thái độ thờ ơ, nhắm mắt tặc lưỡi với những cái ác cái xấu trong xã hội, thì chúng ta đành phải chấp nhận sống chung với “thập diện mai phục” rủi ro mà thôi.


Cảnh đốt bom trong một MV của ca sĩ Lý Hải.


Ra ngõ gặp “anh hùng” – Cưa bom – chuyện thường ngày ở huyện.

[:-/] Vụ nổ ở Văn Phú: Có ai muốn cưa bom để sống? (Phúc Lai VNN) – Vụ nổ kinh hoàng tại đô thị mới quận Văn Phú, Hà Đông một lần nữa làm dóng hồi chuông báo động tình trạng người dân hàng ngày vẫn phải “đánh đu” với tính mạng của mình để mưu sinh.


Vụ cưa bom ở Văn Phú.

… Chúng ta nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần về sự bất cẩn đến mức liều lĩnh, thản nhiên của người Việt Nam, và chuyện cưa bom mìn lấy phế liệu thì thực sự là “đỉnh cao;” nhưng còn không biết bao “làng nghề truyền thống” và cũng kiêm luôn “làng ung thư?”

Có cả một địa phương kiêm cả chục nghề như thế, từ nấu chì, nấu đồng, đúc kim loại màu, đến xử lý bề mặt kim loại bằng dung dịch, tẩy… (đa phần dùng acid đâm đặc, xyanuya…). Một tỉnh khác nổi tiếng với làng nghề thuộc da, tẩy trắng giấy… Và cũng có làng chuyên phá ắc-quy hỏng… tất cả đều cực kỳ độc hại. Nếu như cưa đục bom mìn thì nhìn thấy ngay cái chết, thì những nghề còn lại đều để lại những di chứng lâu dài và nặng nề cho cư dân, những người làm nghề trực tiếp và cả gián tiếp: ngoài mắc bệnh hô hấp, nay đã dấy lên sự lo ngại về vô sinh và ung thư thì là chắc chắn không thể tránh khỏi.

Những công việc trên ở các nước khác, thường được xử lý theo quy trình, công nghệ đặc biệt, thì ở xứ ta hoàn toàn dùng phương pháp thủ công tuyệt đối không có một biện pháp nào đặc biệt để phòng tránh nhiễm độc cho con người và môi trường. Những quả “bom nổ chậm” đó vẫn ngày ngày lặng lẽ đầu độc dân làng “nạn nhân kiêm thủ phạm,” và còn để lại di chứng trong môi trường đến nhiều năm sau. (…)

[:-/] Chỉ có ở Việt Nam: Cấm “mua đường” người âm! (LĐ) – Lúc sống phải phập phồng đút lót, “mua đường”, “mua trạm cân” cho các loại ma sống đã đành, chết đi con cháu báo hiếu, đút lót chút cho ma chết để đi lại cho hanh thông cũng bị cấm lên cấm xuống…

Đã thế còn vừa “cấm” vừa “xin” lung tung xèo cả lên, chả ra làm sao cả!

[:-/] Thánh chữa bách bệnh! (LĐ) – Ôm điếu cày trong ảnh là Ngô Bá Lý, trú tại thôn Đông Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.


Ảnh: Người đưa tin

Lý vừa lập điện, loan tin được “thánh cô” nhập vào người, “dưới âm” người ta biến Lý thành “thánh” và “giao trách nhiệm” chữa bách bệnh cứu người và… thu tiền khoảng 2-3 triệu đồng một lượt khám cộng bốc thuốc!

Vậy mà cũng có rất nhiều người đến xếp hàng chờ đợi, thậm chí quỳ lạy “thánh” để nhờ “thánh” chữa bệnh!

Ôi thần linh ơi, bây giờ là thời đại nào rồi mà dân mình vẫn còn u mê đến mức này?

► Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: – “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam”. (Việt Nam dưới ‘thời đại Hồ Chí Minh’)

Ngại ngùng người Việt và bài học
người Nhật không nói dối

Lam Lam (BĐV) – Rất nhiều người VN ở nước ngoài đều thấy ngại ngùng khi nhận mình là người Việt.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Thành Phần – Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á với Đất Việt.

Xấu hổ không dám nhận là người Việt

PGS.TS Thành Phần kể lại câu chuyện khi ông còn theo học ở Nga, tại đây, ông được học võ Judo cùng một nhóm bạn gồm 8 người Việt Nam do chính người Nga dạy.


Ảnh minh họa

“Khi chúng tôi ra về, một nhóm người Nga học cùng có hỏi chúng tôi là người Nhật hay người Việt Nam. 3-4 người bạn của tôi đã tự nhận mình là người Nhật mà không một chút ái ngại.

Bản thân tôi cũng bất ngờ, chưa hiểu lý do thì nhóm người Nga lao vào túm cổ áo, vật ngã mấy người bạn của tôi rất dễ dàng. Nhóm bạn tôi bị đau tái mặt, còn nhóm bạn Nga ngạc nhiên hết chỗ nói.

 Thật ra, đó chỉ là cách thử nhau của dân học võ. Các bạn Nga muốn đấu thử với các bạn Nhật để làm quen chứ không có ý đánh người Việt Nam.

Các bạn Nga ngạc nhiên hỏi: Tại sao là người Việt Nam mà lại tự nhận mình là người Nhật?. Mấy người bạn của tôi lúc này cũng sượng mặt, không trả lời được”.

Ông Phần kể tiếp, “Cũng là người Việt phải chứng kiến cảnh tượng trên tôi rất xấu hổ, mắc cỡ lắm chứ. Tôi không hiểu vì sao họ lại làm như vậy, chẳng thà nhận mình là người Việt Nam chứ sao lại nhận vơ là người Nhật?

Sau này, chính họ đã thừa nhận với tôi là không muốn nhận là người Việt vì sợ bị người Nga xem thường. Nhận là người Nhật để người Nga phải nể nang mình”, ông Phần nhắc lại.

Theo vị PGS, sở dĩ nhóm bạn của ông từ chối không muốn thừa nhận mình là do đã phải tiếp xúc nhiều với cảnh tượng xấu của người Việt ở nước ngoài. Từ thói ăn cắp, lộn xộn, mất lịch sự…. Rất nhiều người nước ngoài cũng phản ứng và không hài lòng với những hình ảnh xấu xí đó của người Việt. Vì thế, họ tỏ ra e ngại khi phải nhận mình là người Việt Nam.

Kể một ví dụ khác, ông cho biết, khi đi công tác với một vị Giáo sư người Việt ở sân bay Thái Lan. Nhưng khi đang ngồi đợi lên máy bay, ông thấy có người Việt ngồi gần, ông đứng dậy đi ra chỗ khác luôn.

“Khi tôi hỏi sao lại đi chỗ khác, người này nói rằng tôi không thích ngồi đây. Vị giáo sư giải thích, không phải ông ghét bỏ mà lảng tránh người Việt Nam, mà vì ông quá buồn, quá đau lòng khi phải chứng kiến những cảnh tượng xấu xí nhiều người Việt đã làm. Ông còn cho biết, ông nhìn thấy rất nhiều hình ảnh xấu mà bản thân ông không biết phản ứng thế nào. Vì thế, chẳng thà đi chỗ khác, không nhìn thấy cho đỡ đau lòng”.

Người Nhật sợ nói dối thế nào?

Theo PGS.TS Thành Phần, một trong những nguyên nhân tác động, dẫn dắt tính cách con người là môi trường giáo dục, môi trường gia đình. Quan trọng hơn cả, ông cho biết chính là môi trường xã hội.

“Nếu ở môi trường xã hội có nhiều người nói dối, làm dối thì đến cả người Mỹ, người Nhật có sống cũng phải nói dối thôi.

Tôi đã kiểm chứng từ thực tế, từ chính hai người bạn của tôi. Cả hai đều là người Nhật, nhưng sống trong hai môi trường khác nhau. Người bạn ở Nhật vẫn giữ được bản chất rất thật thà, văn minh trong khi đó, người bạn khác lại thay đổi ít nhiều. Đã biết nói dối”, ông kể.

Ông lấy thêm ví dụ, ông thường xuyên phải đi nghiên cứu với chuyên gia nước ngoài, trong đó có chuyên gia Nhật Bản. Trong một chuyến công tác cả hai cùng đi ăn trưa tại một quán ăn vỉa hè. Theo nguyên tắc, họ luôn xin hóa đơn để thanh toán công tác phí. Trong trường hợp không có hóa đơn chủ quán có thể ghi giấy, ký tên.

“Một lần khác, chúng tôi quên không lấy hóa đơn. Đi khoảng vài chục cây số vị chuyên gia Nhật yêu cầu quay xe lại. Lúc đó, nghĩ theo thói quen, tôi bảo khỏi cần về khách sạn tôi sẽ giả chữ ký giống y chủ quán để anh thanh toán.

Tuy nhiên, người này nhất quyết không đồng ý và yêu cầu phải quay lại. Lý do được giải thích là không thể nói dối, làm dối được.

Khi tôi hỏi, chỉ cần một chữ ký viết chữ Việt Nam và mang đi thanh toán thì cũng không thể ai phát hiện là làm dối, nói dối? Người này, trả lời, chắc chắn nếu anh ta mang về tờ giấy đó sẽ được thanh toán mà không ai nghi ngờ hay điều tra. Vì họ tin anh ta. Tuy nhiên, anh ta không thể làm như vậy, vì nếu làm dối, nói dối được một lần, lần sau sẽ làm được tiếp. Cuối cùng sẽ thành thói quen, đã là thói quen xấu sẽ có ngày phải vào tù. Vì thế, anh ta không thể làm dối” – PGS.TS Thành Phần cho hay.

Vì thế, vị chuyên gia kết luận: Người Việt Nam cũng có thể trở thành con người thật thà như bất kỳ người dân nước nào khác. Bởi lẽ, bản chất con người là như nhau, chỉ khác nhau là môi trường giáo dục, môi trường xã hội đã tác động, hình thành lên thói quen của mỗi con người.

▼ Tham khảo: Quốc gia không thể phát triển hay nỗi buồn sâu thẳm (Nguyễn Lương Hải Khôi)

…Quốc gia không thể phát triển là quốc gia mà tầng lớp lãnh đạo chỉ là đại diện cho nhân dân về mặt hình thức, tự mình trở thành một nhóm lợi ích khổng lồ và các quyết định của nó chủ yếu phục vụ cho lợi ích nhóm của mình hơn là phục vụ cho dân tộc.

Quốc gia không thể phát triển là quốc gia sử dụng ngay chính những kẻ tham nhũng bậc nhất để… chống tham nhũng trong hệ thống khép kín của nó. Chúng ta hãy nhìn một số nước Châu Phi. Họ sẵn sàng bán rẻ cho Trung Quốc những mỏ tài nguyên khổng lồ, đổi lại những con đường rộng thênh thang mà chẳng có mấy ý nghĩa sử dụng cho người dân (nhưng được kết nối các mỏ với những cảng và khu vực mà người Trung Quốc đang dần bám rễ).

Quốc gia không thể phát triển là quốc gia không có một cơ chế và quy trình lựa chọn lãnh đạo một cách công khai, minh bạch bằng nền văn hóa dựa trên tinh thần dân chủ và tôn trọng quyền con người. Hãy nhìn nước Syria đang chìm trong bể máu nội chiến, nơi Assad kế thừa ngôi tổng thống từ cha mình (cũng làm tổng thống của nước này đến 29 năm trước khi qua đời) bằng hai cuộc bầu cử (năm 2000 và 2007) mà ông là… ứng viên duy nhất.

Quốc gia không thể phát triển là quốc gia mà người dân của nó chấp nhận tính đương nhiên của hệ thống chính quyền như một nhóm lợi ích mà không nghĩ đến việc đấu tranh để thay đổi. Ngược lại, một số đông dân chúng lợi dụng chính những tệ lậu của hệ thống chính quyền để thu vén những lợi ích nhỏ nhặt, khát khao trở thành một phần của nó và không biết sẽ sống như thế nào nếu hệ thống ấy biến mất. Tinh thần của họ bị thể chế hóa bởi cơ chế khách quan mà họ đã sinh ra từ đó, và không còn khả năng tiến hóa để thích ứng với bất kỳ một hoàn cảnh khách quan nào khác. Hãy thử nhìn quốc gia Swaziland. Ông vua của nó, Mswati III, thừa kế ngôi báu từ cha, hàng năm tổ chức tuyển vợ từ khoảng hơn hai mươi nghìn trinh nữ khỏa thân trong lễ hội Umhlanga. Sẽ rất buồn cười nếu chúng ta nói với hai mươi ngàn trinh nữ đó về tình yêu, về quyền phụ nữ, về giá trị cá nhân… Đã sang thế kỷ 21 được 14 năm, chúng ta vẫn khó có thể phân biệt được đó là “quốc gia” hay “bộ lạc”. Có lẽ cả hai.

Quốc gia không thể phát triển là quốc gia mà lãnh đạo coi sự thiếu trưởng thành ý thức công dân của số đông dân chúng như một điều kiện tốt để chế độ mình tồn tại. Nói cách khác, đó là quốc gia mà chủ nghĩa ngu dân đã tiến hóa một bước xa vừa đủ để xây dựng một diện mạo nhân văn giả, vừa đủ tăm tối để biến phần đông người dạy và người học thành một đàn bò.

Loại quốc gia này dĩ nhiên không thể xây dựng được một không gian giáo dục mà ở đó người học được thực tập, rèn luyện tinh thần dân chủ. Bởi lẽ, cái đuôi không thể đi trước con bò. Những kẻ mang đầu óc chủ nô hoặc nô lệ của xã hội cổ đại chỉ có thể ngơ ngác cười khi nghe con người hiện đại nói về hai chữ tự do.

Quốc gia không thể phát triển là quốc gia mà lãnh đạo lúc nào cũng nói về sự phát triển nhưng lại có cả một bộ máy giữ cho tinh thần của nhân dân luôn xơ cứng như chính họ. Kết quả là ở đó mỗi nhóm cộng đồng nhỏ còn giữ nguyên tinh thần bộ lạc, chỉ có ý thức về bộ lạc “chúng nó” và bộ lạc “chúng mình”. Cơ cấu của bộ lạc định hình và duy trì cách nghĩ của mỗi cá nhân theo một khuôn mẫu nhất định. Con người bộ lạc không được phép có lựa chọn nào khác những gì thuộc về hệ ý thức của bộ lạc mình.

Còn ở Việt Nam, ai có thể quyết định việc Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển hay rơi vào hố thẳm của lịch sử? Mỗi người dân bình thường có ít khả năng để làm điều đó bởi mỗi cá nhân đều bị hạn chế trong những thiết chế mà lãnh đạo đất nước đã thiết lập và duy trì.

Nhưng, lịch sử dân tộc dạy ta vẫn nên mang theo một niềm hi vọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s