‘Anh Ba Sàm’ lên kệ sách Amazon

Posted: March 23, 2016 in Uncategorized
Tags:

Trần Lam (BBC) – “Anh Ba Sàm” không chỉ là câu chuyện về một trong những blogger có ảnh hưởng, mà còn là một hiện tượng xuất bản của phong trào dân chủ.

� Xem thêm: Quy luật là thứ không thể chống + Có mỗi miếng bánh vẽ, suốt ngày đe cắt… mạng.


Quyển sách tên Anh Ba Sàm được bán trên Amazon

Ngày 15/3/2016, cửa hàng sách trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon phát hành bản in một cuốn sách song ngữ Việt – Anh dày 400 trang.

Chuyện chẳng có gì đáng chú ý lắm, nếu tựa đề của nó không phải là “Anh Ba Sàm”, kèm theo hình bìa là bức chân dung bích họa của Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) – một người được biết đến như là nhân vật của giới đấu tranh Việt Nam trong nhiều năm qua. Số phận pháp lý của ông bị treo suốt 22 tháng kể từ khi ông bị bắt ngày 5/5/2014, trước khi phiên tòa xét xử ông khai mạc.

“Yêu nước bằng cả trái tim”

Đó là những gì bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Vinh, viết trong bài mở đầu cuốn sách.

Bà Hà, người bạn đồng môn của blogger Ba Sàm ở trường Sỹ quan An ninh (nay là Học viện An ninh Nhân dân) trong những năm 70, hiện phải thường xuyên qua Đức để điều trị bệnh và không có điều kiện gần gũi ông Vinh trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn bà hiểu biết sâu sắc về công việc của chồng như một người nhiệt thành với lý tưởng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

“Chồng tôi – Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh – nếu có phạm tội gì, thì chỉ là tội yêu nước, yêu tự do, và mong muốn đất nước Việt Nam dân chủ hóa, người dân Việt Nam có quyền tự do.”

Trên thực tế, blog Ba Sàm, được lập ra năm 2007, đã đăng hàng ngàn bài viết, khai thác những nguồn tư liệu và nguồn tin của ông Nguyễn Hữu Vinh. Ông từng tâm sự với một người bạn: “Tôi ở vị thế tốt hơn bất cứ ai để làm việc này, cho nên nếu không làm, tôi sẽ cảm thấy có tội”.

Bài “Viết blog cho một tương lai dân chủ” của nhà báo Phạm Đoan Trang có nói rõ ba lý do tại sao ông nghĩ như vậy, bạn đọc có thể tìm thấy trong cuốn sách này.


Phiên tòa xử ông Nguyễn Hữu Vinh sẽ diễn ra ngày 23/3 tại Hà Nội

Trong số 14 bài viết của cuốn “Anh Ba Sàm” có đến 6 bài phân tích các khía cạnh pháp lý của vụ án mang tên ông. Đối với những ai yêu thích tìm hiểu pháp luật và phân tích hồ sơ vụ án, những bài viết trong cuốn sách này của các tác giả Hoàng Xuân Phú, Phạm Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn, Trịnh Hữu Long là những tư liệu tham khảo có giá trị.

Điều có thể nhận thấy trong các phân tích này là nó cho thấy rõ tính vô nguyên tắc trong cách hành xử của nhà nước khi chà đạp lên chính bản Hiến pháp và các đạo luật mà họ đặt ra.

Luật gia Trịnh Hữu Long, trong bài viết “Bắt Ba Sàm là trái pháp luật” đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm tố tụng của cơ quan điều tra, trong đó có việc bắt giữ người trái pháp luật và việc đột nhập, sao chép tùy tiện dữ liệu thuê bao internet của ông Vinh.

Tác giả Hoàng Xuân Phú còn phân tích những sai phạm này một cách chi tiết hơn trong bài viết “Buộc tội vu vơ, chứng cứ ngu ngơ”.

Bên cạnh đó, các phân tích còn đưa ra lập luận chứng minh việc bắt giữ ông Vinh là trái với các công ước của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn.

Khác với trường hợp của blogger Điếu Cày và luật sư Lê Quốc Quân, chính quyền không dùng tội trốn thuế để truy tố ông Vinh, mà dùng tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự.


Trang blog Anhbasam đã đưa nhiều thông tin bị nhà nước cho là “bi quan một chiều”

Có lẽ ngay cả những người chắp bút soạn thảo ra Bộ luật Hình sự cũng không trả lời được hàng loạt câu hỏi mà hai tác giả Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long đưa ra trong bài “Sự nguy hiểm của Điều 258”: tại sao việc công dân thực thi quyền của mình lại bị cho là lợi dụng, ai có quyền xác định thế nào là lợi dụng, lợi ích nhà nước là những gì và công bố ở đâu,…

Dĩ nhiên đây là một cuốn sách ủng hộ ông Vinh và không đưa ra các lập luận chống lại ông Vinh. Tuy nhiên, ngay cả khi những người phản đối ông Vinh muốn bác bỏ những lập luận pháp lý trong cuốn sách này, họ cũng khó lòng mà làm được. Và nếu muốn làm, họ sẽ cần những luật sư rất giỏi.

Dĩ nhiên, nhiều người đã biết cha ông Vinh từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, nhưng câu chuyện cá nhân của cựu nhân viên an ninh Nguyễn Hữu Vinh còn ly kỳ hơn thế với vai trò của ông trong vụ án chính trị Võ Đại Tôn rùm beng hồi những năm 80, được kể lại trong bài “Con đường của một sỹ quan an ninh” của tác giả Trịnh Anh Tuấn.

Cuốn sách của sự trưởng thành

Nhiều năm qua, chưa từng có xuất bản phẩm nào của phong trào dân chủ Việt Nam thể hiện sự chuyên nghiệp như vậy.

Một nhà xuất bản mới toanh, lấy tên “nhà xuất bản Trẻ Hà Nội”, ghi trong lời giới thiệu: “Cuốn sách đặc biệt bởi vì nó được biên tập bởi một nhóm những người hoạt động trẻ ở Hà Nội. (…) Đây cũng là ấn phẩm đầu tiên của Nhà xuất bản Trẻ Hà Nội, và là tác phẩm (song ngữ) đầu tiên về một blogger đấu tranh vì dân chủ – nhân quyền cho Việt Nam”.

Một vài cái tên quen thuộc trong phong trào dân chủ được liệt kê trong số những người biên tập như Lưu Văn Minh, Hoàng Thành, Vũ Quốc Cường, Nguyễn Đình Hà (ứng cử viên đại biểu Quốc Hội), Ngọc Duy, Triệu Hồng Minh, Trần Quang Nam, Nguyễn Thành Nhân. Hình ảnh được sử dụng trong sách được một số tay máy như Nguyễn Lân Thắng, JB. Nguyễn Hữu Vinh cung cấp.


Quyển sách về ông Nguyễn Hữu Vinh lần đầu được Nhà Xuất Bản Trẻ Hà Nội thực hiện

Đặc biệt, do là sách song ngữ, nội dung cuốn sách “Anh Ba Sàm” còn có sự góp mặt của các dịch giả Nguyễn Huyền Trang, Trần Hà Linh và Nguyễn Đăng Cao Phong.

Nhà xuất bản độc lập không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam. Trước đây, Giấy Vụn là một trong những cái tên đầu tiên gắn với những tên tuổi như Bùi Chát, Lý Đợi từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhà xuất bản của những nhà hoạt động trẻ, biết hướng tới độc giả nước ngoài và phát hành sách qua một kênh trực tuyến lớn nhất thế giới như Amazon là một điều mới mẻ.

Và điều quan trọng hơn cả, việc giam cầm ông Vinh không làm dòng chảy tri thức của những con người dấn thân ngừng lại. Chính nhờ nỗ lực “phá vòng nô lệ” của ông trong suốt 7 năm cho đến khi bị bắt, một thế hệ những blogger mới, nhà báo mới, nhà hoạt động mới đã ra đời và tiếp tục những gì ông đang làm dở dang.

Việc xuất bản cuốn sách “Anh Ba Sàm” này là thông điệp rất rõ ràng của phong trào dân chủ gửi tới cho chính quyền: Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không.

Quy luật là thứ không thể chống

Đinh Ngọc Thu (Ba Sàm) – Chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không đạt được bất kỳ lợi ích nào cho dù phóng thích hay cầm giữ anh Nguyễn Hữu Vinh, cô Nguyễn Thị Minh Thúy.


Anh Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy.

► Bài liên quan: ‘Không ai chống lại được quy luật’ (BBC)

Trước nay, họ vẫn bảo rằng, mục tiêu của trừng phạt là “giáo dục và răn đe”. Thực tế cho thấy, sự trừng phạt nhắm vào nhiều người khác trước đây, rồi tới anh Vinh và cô Thúy, kể cả những người khác nữa sau này, sẽ chẳng còn “giáo dục” và “răn đe” được bao nhiêu người giống như trước nữa.

Tất cả đã, đang và sẽ còn thay đổi, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ.

Đã có rất nhiều người nhận ra, muốn vô hiệu hóa “chuyên chính vô sản” tại Việt Nam thì phải cung cấp đủ thông tin đúng cho đồng bào của mình. Thông tin là con đường duy nhất giúp thay đổi nhận thức. Khi nhận thức đã thay đổi thì hành vi cũng sẽ thay đổi. Hình như “phá vòng nô lệ” phải khởi đầu từ đó.

Anh Vinh là một trong những người nhận làm điều này. Năm 2007, anh Vinh làm trang blog Ba Sàm. Anh Vinh không đơn độc. Anh Trần Hoàng cũng nghĩ như vậy và đã giúp anh Vinh.

Tháng 4 năm 2009, anh Trần Hoàng rút lui. Tháng 8 năm 2009, tôi tình nguyện thay vào chỗ anh Hoàng. Cũng như anh Vinh và anh Hoàng, tôi thấy mình cần phải làm gì đó. Tôi cũng có thể nhặt nhạnh, gom góp đưa đủ thông tin đúng đến đồng bào của mình như các anh thay vì chỉ bất bình, chửi đổng rồi thôi.

Chưa bao giờ tôi làm loại công việc nào giống như phụ anh Vinh – thực hiện Ba Sàm: Không thù lao, không có bất kỳ thứ phúc lợi nào mà lại không thể ngưng nghỉ. Mỗi ngày từ 14 đến 16 tiếng. Mỗi tuần bảy ngày. Mỗi tháng đủ 30 ngày. Tôi đã có ý định bỏ cuộc cả chục lần vì áp lực quá lớn.

BBCquote
Lịch sử từng cho thấy bạo lực không thể tạo ra phát triển và thịnh vượng.
Đinh Ngọc Thu

Anh Vinh cũng đuối bởi áp lực đối với anh còn lớn hơn tôi. Không ai có thể cô lập tôi, bắt tôi vì những việc tôi làm, còn anh Vinh phải đối diện với điều đó từng ngày.

Chúng tôi không thoái bộ chỉ vì một điều, chúng tôi có thể “cầm nắm, sờ mó” được hiệu quả từ công việc của mình. Đó là những phản hồi và cả những đóng góp từ phía độc giả. Thậm chí Ba Sàm bắt đầu được nhân bản, càng ngày càng nhiều.

Ai cũng có thể thấy từ năm 2010 đến nay, tại Việt Nam, sự sợ hãi giảm dần, yêu cầu chính quyền phải thay đổi cách hành xử công quyền càng ngày càng lớn. Mọi người bớt thì thầm với nhau mà bắt đầu công khai bày tỏ điều họ nghĩ, xa hơn là điều họ muốn. Chính quyền sợ hãi nhưng sự bạo ngược giảm nhiều hơn.

Sự lo ngại của chính quyền tỉ lệ thuận với việc Ba Sàm bị tấn công. Chúng tôi đã từng bị đánh gục nhưng chúng tôi đã tự gượng dậy vì sự nâng đỡ tinh thần của độc giả.

Mệt mỏi và kiệt sức, tháng 4 năm 2014, tôi đã quyết định bỏ cuộc. Chính quyền Việt Nam đã thúc tôi mở lại cửa vào Ba Sàm khi bắt anh Vinh và cô Thúy.

Bây giờ, “bịt miệng” rõ ràng là một mong muốn hão huyền. Những chỗ như Ba Sàm trên Internet không phải là hàng chục, hàng trăm, rồi sẽ thành hàng ngàn. Đó là một thứ nhu cầu tự nhiên như hít thở, ăn, uống. Làm sao có thể cản được?

Đang có thêm những Nguyễn Hữu Vinh và những Ba Sàm khác. Giống như “niêu cơm Thạch Sanh”. Đây là thứ “niêu” không ai có thể đập bể. “Bạo lực cách mạng” có thể giúp Đảng CSVN đạt được một số “thắng lợi” nhưng lịch sử từng cho thấy bạo lực không thể tạo ra phát triển và thịnh vượng. Đó là quy luật. Cứ ngẫm sẽ thấy, không ai có thể chống lại các quy luật.

Có mỗi miếng bánh vẽ,
suốt ngày đe cắt… mạng

Phạm Thanh Nghiên (Dân Luận) – Nếu coi dân chủ, nhân quyền là một chiếc bánh, thì tự do ngôn luận là một góc của chiếc bánh ấy. Người dân Việt Nam chúng ta chưa bao giờ được nếm mùi vị thật của nó nhưng được ném cho một chiếc bánh khổng lồ mang tên “dân chủ gấp triệu lần tư bản” – theo cách “nổ” của bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Cho nên mới có cụm từ “dân chủ giả hiệu”, hay “dân chủ bánh vẽ” để miêu tả thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nói cho ngắn gọn, kể từ khi đảng trở thành người đầy tớ vĩ đại của dân, thì chúng ta được no nê món ăn bánh vẽ. No đến bội thực cái thằng dân.


Ông Hà Minh Huệ (Hình: Dân trí)

Nhưng đừng tưởng ăn bánh vẽ mà đã được yên thân. Nhiều lúc cũng bị đe, bị nạt, bị dọa, bị hù cắt khẩu phần như chơi. Ví dụ như mới sáng ngày 21/3/2016, ông Hà Minh Huệ, đại biểu quốc hội tỉnh Bình Thuận đe như sau: “Theo tôi phải cấm luôn việc này, không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trái với chính sách thông tin Nhà nước hay của cơ quan báo chí”.

Báo lề đảng dẫn ý kiến của ông Huệ về việc xây dựng Luật Báo chí sửa đổi, cho rằng cần bổ sung một số quy định vào điều 25 về nghĩa vụ của phóng viên, nhà báo không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trái với chính sách thông tin của cơ quan báo chí. Ông Huệ cũng buộc tội nhà báo “lề đảng” là “hai mặt”: “Anh không thể hai mặt, anh nói ở cơ quan chính thống thế này nhưng đưa lên mạng xã hội thông tin lại khác.

Vì thế, ở thiên đường xã hội dân chủ gấp triệu lần này, nhà báo chỉ có một mặt (nạ): mặt của đảng.

Cho nên, chỉ một câu ngắn gọn ông Huệ “đảng biểu” đã lột trần lột trụi của nào là đại biểu quốc hội, nào là nhà báo, phóng viên và cái thứ gọi là “chính thống”. Người ta sẽ đặt câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp của cánh báo chí “đảng ta”. Các “nhà báo cách mạng” lúc ngồi ở cơ quan chính thống thì nói thế này, nhưng lên mạng xã hội thì nói thế khác. Cũng phải đặt câu hỏi vì sao lại thế? Vì báo chí, truyền thông chính là mạch máu nuôi sống chế độ cộng sản. Vai trò lớn nhất của nó là tuyên truyền, thông tin nào có lợi cho đảng thì đăng, thông tin nào bất lợi cho đảng thì dẹp. Không có truyền thông nói láo, thì dù quân đội, công an có mạnh đến đâu chế độ cũng rụng. Tiêu chí “sự thật” không có đất sống trong nền báo chí cộng sản. Cánh nhà báo, thỉnh thoảng cũng liều lĩnh vượt rào vì chán ngán, bất mãn việc cứ phải nói sai, nói leo ăn theo để giữ nồi cơm. Do vậy mới có tình trạng “lên mạng xã hội đưa thông tin khác” (tức thông tin trái với ý đảng) như lời ông Huệ than vãn.

Xét cho cùng, cái chính thống mà ông Huệ nhắc đến nó… chả ra thể thống gì.

Đã mang cái danh đại biểu quốc hội, tức người đại diện của dân thì ít ra ông Huệ cũng phải bảo vệ quyền lợi của dân chứ. Đằng này cứ muốn khóa mồm người dân lại, ngay cả quyền ú ớ cũng không cho. Viết đến đây chợt bật cười vì cái sự ngây thơ của mình. Giời ạ, “đảng cử dân bị lùa đi bầu” thì sao gọi là bầu cử được. Nhưng thôi, chuyện ấy sẽ bàn vào dịp khác.

Chuyện đại biểu quốc hội Hà Minh Huệ muốn tước quyền ú ớ của cánh nhà báo, tức cắt khẩu phần bánh vẽ của người dân làm tôi nhớ đến những phát biểu hùng hồn của ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cách đây một tháng lẻ mấy ngày: “Các đồng chí nhớ rằng quyền mở mồm ra là quyền của mỗi người dân”, và “quản lý không có nghĩa là cấm đoán, quản lý mà để hiểu rằng siết lò xo lại không cho người ta làm cái gì là vi phạm Hiến pháp đấy.

Hiến pháp cũng chả to, khi cần vẫn có thể sửa đổi để củng cố quyền lực độc tôn của đám “đầy tớ nhân dân” cơ mà.

Buồn cười ở chỗ: Chủ tịch quốc hội nói một đàng, đại biểu quốc hội nói một nẻo.

Nhà báo thì hai mặt, hiến pháp quy định một kiểu, thực tế diễn ra kiểu khác. Chưa kể chính thống với thể thống chả cái nào giống cái nào.

Thôi thì cứ chờ xem ông đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Thuận và những ông to bà lớn đang cắm rễ ở Ba Đình sẽ đối phó thế nào trước nhu cầu mở miệng của người dân trong thời đại thông tin toàn cầu này.

Sẽ có lúc tự do, nhân quyền, dân chủ không còn là chiếc bánh vẽ nữa. Nó sẽ trở thành những thực quyền của người dân. Còn bây giờ, cứ cấm đi nếu có thể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s