Nga công bố vũ khí ‘bí mật’ mà Việt Nam đang nhắm tới

Posted: March 30, 2016 in Uncategorized
Tags:

Khánh An (VOA) – Giữa lúc căng thẳng trên Biển Đông gia tăng khiến nhiều quốc gia trong khu vực lao vào cuộc đua vũ trang, Nga vừa công bố những thông tin liên quan đến các sản phẩm ‘bí mật’ mà nước này xuất khẩu trong năm qua và cho rằng khả năng thắng lớn trong các hợp đồng bán vũ khí sắp tới là rất cao. Một trong những khách hàng tiềm năng của Nga là Việt Nam, với chi tiêu tăng gấp đôi vào việc nhập khẩu vũ khí của Nga trong năm qua.

� Xem thêm: Mua sắm vũ khí: Coi chừng báo chí Nga cho Việt Nam “mừng hụt” + Tung hỏa mù Việt Nam mua thêm vũ khí.


Chiến đấu cơ Su-35 của Nga tại triển lãm hàng không Paris.

Theo số liệu mà Cơ quan Hải quan Liên bang Nga (FCS) vừa công bố, tổng doanh thu các sản phẩm trang thiết vũ khí được xem là ‘bí mật’ mà Nga đã xuất khẩu năm 2015 đạt 9,4 tỷ đôla.

Những nước chi tiền mạnh tay nhất vào vũ khí Nga là Iraq với 1,52 tỷ đôla, Ấn Độ với 1,18 tỷ đôla và Algeria với 906 triệu đôla.

Trong số những khách hàng truyền thống của Nga, Việt Nam trong năm ngoái đã tăng gấp đôi nhập khẩu hàng ‘bí mật’ từ Nga với 568 triệu đôla.

Các chuyên gia thế giới cho rằng tranh chấp ở Biển Đông đã biến Việt Nam trở thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí táo bạo nhất khi Hà Nội trong thời gian qua đã chi mạnh tay hơn cả các láng giềng giàu có như Hàn Quốc hay Singapore trong việc mua sắm vũ khí.

Thống kê gần đây của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy Việt Nam đứng hàng thứ 8 trên thế giới về nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 2011-2015, trong khi 5 năm trước đó chỉ đứng hàng thứ 43.

Trong khi bị giới hạn bới lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam của Hoa Kỳ (chỉ mới dỡ bỏ một phần), Nga trở thành nhà sản xuất vũ khí mà Việt Nam dốc hầu bao vào. Việt Nam trong những năm qua đã mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo, 36 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2, 6 tàu khu trục tàng hình và nhiều loại vũ khí khác.

Từ Hoa Kỳ, Giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, nhận xét việc sắm vũ khí của Việt Nam để chống Trung Quốc là “chẳng ăn thua gì”.

“Mua vũ khí như vậy cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì nếu mà nói để chống Trung Quốc thì vũ khí của Trung Quốc trong vùng Biển Đông gấp 40, 50 lần vũ khí của Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ mua chỉ là để chứng minh cho dân chúng Việt Nam là chính phủ Việt Nam có lo đến vấn đề phòng thủ.”

Theo GS. Ngô Vĩnh Long, việc chạy đua vũ trang không thích hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam khi đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề nan giải ảnh hưởng đến kinh tế, bao gồm cả nạn hạn hán và xâm nhập mặn đang hoành hành trong nước.

“Việt Nam bây giờ nợ công rất cao. Ngoài nợ công, viện trợ ODA trên thế giới ngày càng ít đi. Cho nên thay vì bỏ tiền vào mua vũ khí, mà có thể không sử dụng được tốt lắm bởi vì ví dụ như một chiếc tàu ngầm cũng phải mất 5 – 10 năm mới có thể biết cách sử dụng, mặt khác Nga cũng bán những vũ khí này cho Trung Quốc hay bán những vũ khí tối tân hơn cho Trung Quốc. Tôi thấy rằng chi tiêu vào quốc phòng kiểu này thì chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng tôi thấy xài tiền như thế này là vô ích.”

Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, Australia, được Wall Street Journal dẫn lời nói Việt Nam có phần chắc sẽ tiếp tục là một trong những nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới khi căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục gia tăng. Máy bay giám sát trên biển, máy bay không người lái và các hệ thống vệ tinh và cảm biến tiên tiến sẽ là những mặt hàng nằm trong danh sách đặt hàng của Hà Nội sắp tới, chuyên gia về Biển Đông này nhận xét.

Trong khi đó, GS. Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam chỉ nên dừng lại ở mức độ trang bị phòng vệ. Chuyên gia về Việt Nam này cũng đề nghị Hà Nội nên chú trọng tăng cường quan hệ với các nước để bảo vệ an ninh chung trong khu vực, thay vì tiêu tốn tiền của vào cuộc đua vũ trang.

“Vũ trang, trang bị để phòng vệ thì tôi nghĩ cũng nên, nhưng mua những vũ khí như một vài chiếc tàu ngầm thì đâu ăn thua gì với 40, 50 chiếc tàu ngầm hay tiền thủy đỉnh của Trung Quốc trong khu vực. Thành ra tôi nghĩ phải suy nghĩ cách dùng tiền như thế nào cho có lợi dân, lợi nước. Việt Nam làm sao có liên hệ với các nước khác trong và ngoài khu vực để bảo vệ an ninh chung, chứ còn một mình Việt Nam thì tôi nghĩ có mua vũ khí đến đâu cũng chẳng ăn thua gì.”

Kênh truyền hình RT của Nga trích nguồn từ nhật báo Kommersant cho biết các khách hàng tiềm năng thường có khuynh hướng mua những loại vũ khí đã chứng minh được hiệu năng trên thực tế. Nguồn thông tin này nói tại Syria, Nga đã đạt được 2 mục tiêu. Một mặt chứng minh được khả năng giao chiến của kỹ thuật quân sự Nga và thu hút sự chú ý của khách hàng, mặt khác thử nghiệm các thiết bị vũ khí mới của Nga trong điều kiện chiến sự thực tế.

RT dự đoán số tiền 500 triệu đôla mà Nga này chi ra cho các hoạt động quân sự ở Syria sẽ sớm thu hồi và sinh lãi khi Moscow ước tính sẽ đạt được 6 tỷ đôla – 7 tỷ đôla hợp đồng vũ khí mới trong thời gian tới.

Báo Nga nói cùng với Indonesia và Pakistan, Việt Nam cũng hứng thú với chiến đấu cơ Su-35 của Nga, loại chiến đấu cơ đa năng mà Nga đã bán cho Trung Quốc trước đây, được đánh giá là có khả năng vượt trội so với các máy bay cùng thế hệ. Nga dự đoán sắp tới sẽ có được những hợp đồng vũ khí mới từ Việt Nam trị giá đến 1 tỷ đôla.

Mua sắm vũ khí: Coi chừng báo chí Nga cho Việt Nam “mừng hụt”

Hải Dương (Soha.vn) theo Thế giới trẻ – Không ít lần người yêu quân sự Việt Nam phải cảm thấy hụt hẫng sau khi thực tế diễn ra khác hẳn với những gì được báo chí Nga cung cấp.


Mới đây báo Kommersant của Nga đưa tin, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35 và có thể đặt mua theo một hợp đồng có tổng trị giá lên tới 1 tỷ USD.

Thông tin này đã thực sự gây xôn xao dư luận, nhất là khi những chỉ dấu gần đây cho thấy đối tượng được Không quân Việt Nam quan tâm đặc biệt lại là phiên bản Su-30SM.

Vậy thông tin trên của Kommersant có chính xác, hay đó đơn giản chỉ là động thái tung hỏa mù từ phía Nga khi trong quá khứ đã nhiều lần xảy ra những trường hợp tương tự như dưới đây?

Tiêm kích Su-30K


Tiêm kích Su-30K của Không quân Ấn Độ

Đầu tiên là thương vụ mua lại 18 chiếc Su-30K của Ấn Độ, trong năm 2012 Rosoboronexport đã gây bất ngờ khi thông báo Việt Nam chính là khách hàng tiềm năng số 1 của lô tiêm kích này.

“Việc Nga tìm được khách hàng cho các máy bay Su-30K này hiển nhiên là tin vui. Mặc dù khách hàng là đáng ngạc nhiên vì trước đó họ toàn mua máy bay chiến đấu mới.

Về giá cả, đây là hợp đồng cực kỳ có lợi cho Việt Nam. Có lẽ, họ muốn mua Su-30K hoàn toàn là do giá cả. Giá cực kỳ hấp dẫn: đã bao giờ có chuyện trả giá dưới 20 triệu USD cho một tiêm kích hạng nặng chưa”?

Nhưng sau đó mọi chuyện đã ngã ngũ, chúng ta đã từ chối ngay lô hàng Su-30K này ngay từ đầu do giá sau nâng cấp, sửa chữa gần bằng Su-30MK2 mua mới trong khi thời gian dự trữ chẳng còn nhiều, khác hẳn những gì báo chí Nga cố “gượng ép”.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P


Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P của Việt Nam

Trong năm 2014, báo Tin tức công nghiệp quốc phòng Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Việt Nam có ý định mua thêm tiểu đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P thứ ba sau 2 tiểu đoàn đã tiếp nhận hồi năm 2011.

Với những động thái đáng chú ý sau đó như liên tiếp thành lập đơn vị mới, hay nâng cấp các đơn vị cũ từ cấp trung đoàn lên lữ đoàn khiến cho thông tin trên được cho là có tính xác thực cao.

Nhưng chỉ mới hôm qua, Interfax-AVN dẫn lời ông Anatoly Punchuk, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật quân sự đã khẳng định rằng “Chưa có đề nghị nào như vậy từ phía Việt Nam”.

Tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral


Tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral

Gần đây nhất, hãng tin TASS ngày 6/8/2015 dẫn lời ông Ruslan Pukhov, người đứng đầu Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga cho rằng Việt Nam là khách hàng tiềm năng để mua lại tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral mà Pháp từ chối chuyển giao cho Nga.

Ông ta cho rằng với chiến lược đầu tư cho hải quân tiến thẳng lên hiện đại và với mức tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu trang bị tàu Mistral của Việt Nam là có thực. Nhưng sau đó không lâu Pháp đã công bố điểm đến của Mistral chính là Ai Cập.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E


Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E

Trường hợp khác cũng nên được nhắc tới đó là ngày 26/5/2014, Kommersant đưa tin Việt Nam chính là quốc gia thứ hai sau Nga đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E, hợp đồng cung cấp tên lửa chống hạm 3M24-E đã được ký kết từ năm 2012.

Nhưng sau bài báo trên, sự việc có vẻ như đã “chìm xuồng” khi không có thêm bất cứ một động thái nào cho thấy Việt Nam đã chính thức tiếp nhận tổ hợp, ngay cả bản báo cáo của SIPRI cũng không thấy xác nhận thương vụ trên.

Rất có thể tờ báo Nga đã nhầm lẫn hợp đồng mua tên lửa Uran-E để trang bị cho tàu chiến thành tên lửa của tổ hợp phòng thủ bờ biển và đi tới nhận định trên.


Su-35 là đối tượng gần nhất được báo chí Nga tung tin Việt Nam sẽ mua

Nhìn lại những trường hợp “mừng hụt” trong quá khứ, có lẽ người yêu quân sự tại Việt Nam phải thật bình tĩnh, chờ đợi đến khi có thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng, tránh “ăn mừng” quá sớm.

Lý do là bởi không loại trừ việc tung tin đồn chỉ đơn giản là một chiêu thức tiếp thị của các nhà sản xuất vũ khí Nga.

Tung hỏa mù Việt Nam mua thêm vũ khí

(BĐV) Ảnh nóng – Theo ông Anatoly Punchuk, Phó Giám đốc Cơ quan LB về Hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Việt Nam chưa đặt thêm S-300, Su-30MK2 và Bastion-P.


Thông tin này được hãng Interfax-AVN dẫn lời ông Anatoly Punchuk, người đang dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự Triển lãm vũ khí FIDAE-2016 ở Santiago (Chile) cho biết. Khi được hỏi đã có các cuộc đàm phán nào với Hà Nội về việc mua thêm một số lô hàng bổ sung của Nga như S-300, Su-30MK2 và hệ thống phòng thủ bờ Bastion hay không, ông A.Punchuk cho biết: “Chưa có đề nghị nào như vậy từ phía Việt Nam”.


Tuyên bố này cũng đồng nghĩa với việc những thông tin trước đây cho rằng Việt Nam sẽ mua thêm nhiều loại vũ khí mới, trong đó có “lá chắn thép” Bastion-P đơn thuần chỉ là chiêu bán hàng dủa người Nga. Được biết, hồi tháng 7/2014, Báo Tin tức công nghiệp quốc phòng Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Việt Nam đang đàm phán để mua thêm tiểu đoàn tên lửa Bastion-P thứ 3 từ Nga.


Nguồn tin trên dẫn lời một đại diện Nga tham gia phiên họp của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự cho biết thêm: “Trong điều kiện hiện tại và các hợp đồng đang chuẩn bị ký kết, Việt Nam có đầy đủ cơ hội để trong ngắn hạn trở thành đối tác hợp tác số 1 của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật – quân sự ở Đông Nam Á”.


Theo vị quan chức này, trong phiên họp, Việt Nam và Nga cũng đã thảo luận về khả năng mua thêm một tiểu đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P thứ ba, cũng như các máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 và một số hệ thống tên lửa phòng không S-300.


Đây là một thông tin giành được sự chú ý đặc biệt của nhiều nước khác. Từ khi có mặt trong biên chế lực lượng Hải quân Việt Nam, tổ hợp Bastion-P với tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm Yakhont đã nhanh chóng trở thành “lá chắn thép” của Việt Nam.


Được biết tới là một trong những loại vũ khí bờ đối hải hiện đại nhất trên thế giới, vũ khí của tổ hợp tên lửa Bastion-P là các tên lửa đối hạm siêu thanh Yakhont. Thiết kế của Bastion-P cho phép nó tiêu diệt lực lượng tàu nổi của đối phương trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trong môi trường bị nhiễu điện tử mạnh.


Tên lửa Yakhont nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m, đường kính thân 0,7m, sải cánh 1,7m. Quả đạn được thiết kế với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi, ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động. Yakhont trang bị động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm cho phép đạt tốc độ gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh. Với vận tốc cực lớn như vậy, đối phương rất khó phản ứng và dễ dàng bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 200-250kg.


Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, Yakhont có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Về hệ thống dẫn đường, sau khi rời bệ phóng tên lửa Yakhont sẽ bay theo chế dộ dẫn đường quán tính được lập trình sẵn. Ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đầu tự dẫn radar chủ động (trên tên lửa) sẽ kích hoạt tìm kiếm, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75km.


Đặc biệt, ở giai đoạn này tên lửa hạ độ cao bay bám mặt biển từ 5-15m. Đây cũng là yếu tố nâng cao khả năng sống sót của tên lửa trước các hệ thống phòng không trên chiến hạm địch. Tầm bắn của tên lửa Yakhont phụ thuộc vào chế độ bay: bay quỹ đạo cao – thấp hỗn hợp cho phép đạt tầm bắn 300km; bay quỹ đạo thấp – thấp đạt tầm bắn 120km.


Tên lửa Yakhont được thiết kế để tích hợp rộng rãi trên nhiều nền tảng (tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, máy bay, nền tảng mặt đất). Hiện nay Yakhont chủ yếu trang bị trên hệ thống phòng thủ bờ biển trên đất liền Bastion-P. Một hệ thống Bastion-P có thể bảo vệ bờ biển dài 600km. Theo tin từ phía Nga, năm 2011 Việt Nam đã tiếp nhận 2 tiểu đoàn hệ thống phòng thủ biển Bastion-P tại Nga. (Ảnh trong bài: Tiêm kích Su-30MK2 và hệ thống Bastion-P của Việt Nam).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s