Thời gian sắp hết cho kinh tế Việt Nam bứt phá?

Posted: April 1, 2016 in Uncategorized
Tags:

Nhàn Đàm (MTG) – Những tin tức không thực sự tốt đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong nền kinh tế Việt Nam ở thời điểm hiện tại, và đang đặt chúng ta vào một tình thế mà muốn tỏ ra lạc quan có lẽ cũng không được.

� Xem thêm: JETRO: Tỷ lệ nội địa từ doanh nghiệp Việt thua xa Thái Lan, Indonesia, Malaysia + Tin khó tin: Giám đốc sở “chai lọ”: Mày làm sao làm việc với tao được?

Không quá lời khi nói rằng khó khăn đang bủa vây nền kinh tế Việt Nam về mọi mặt, đó là tình hình hạn mặn đang tàn phá vựa lúa quốc gia ở miền Nam, đó là tăng trưởng GDP quý I giảm từ mức 6,12% trong năm 2015 xuống còn 5,46%, đó là việc Ngân hàng thế giới (WB) tuyên bố chấm dứt việc viện trợ các khoản vay ODA lãi suất thấp cho Việt Nam từ giữa năm 2017, đó là ngân sách quốc gia đang chịu áp lực nặng nề khi tỷ lệ trả nợ trong năm 2016 có thể lên đến 26% tổng thu ngân sách quốc gia.

Nhưng, đó mới chỉ là những khó khăn mang tính ngắn hạn, về dài hạn thì một khó khăn khác còn lớn hơn nhiều đang chờ đợi nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, đó là khi dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ thuộc hàng cao nhất thế giới. Phải chăng thời gian dành cho nền kinh tế Việt Nam bứt phá đã sắp hết?

Quả thực, theo những số liệu từ báo cáo “Sống lâu và thịnh vượng hơn: Già hóa dân số tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương” mà Ngân hàng thế giới (WB) vừa công bố, thì hẳn tất cả các nhà kinh tế Việt Nam không khỏi giật mình. Theo đó, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số thuộc diện nhanh nhất thế giới, cụ thể, theo WB thì số người già trên 65 tuổi của Việt Nam sẽ tăng gấp 3 lần mức hiện tại vào năm 2040. Ở thời điểm hiện tại, số người già trên 65 tuổi của Việt Nam là khoảng 6,3 triệu người, và theo tính toán của WB thì con số này sẽ là gần 19 triệu vào năm 2040, chính thức đưa Việt Nam vào tình trạng dân số già hóa.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có báo cáo chỉ ra một nguy cơ tiềm tàng cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai là dân số đang có xu hướng già hóa. Theo báo cáo của chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình TP.HCM vào cuối tháng 12.2015, thì Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, cụ thể là số người trong độ tuổi lao động từ 14-65 tuổi đang giảm xuống, còn số người trên 65 tuổi đang tăng lên.

Cũng theo thống kê, dân số Việt Nam đang già đi rất nhanh với tốc độ chưa từng có trong lịch sử, và đang đạt mức thuộc diện nhanh nhất ở châu Á. Thời gian quá độ từ tình trạng già hóa dân số sang tình trạng dân số già của Việt Nam chỉ khoảng 18-20 năm, trong khi ở các quốc gia khác con số này dài hơn rất nhiều, ở Pháp là 115 năm, Thụy Điển là 85 năm, Hoa Kỳ 70 năm, Nhật Bản là 26 năm.

Như vậy, dân số Việt Nam sẽ có phân bố ra sao ở thời điểm năm 2040? Theo báo cáo của bộ phận thống kê ASEAN (ASEANstats) thì mức sinh ở Việt Nam đang có xu hướng giảm, và dân số trong độ tuổi dưới 15 đang giảm trung bình 1% cứ khoảng 5 năm. Cụ thể, dân số trong độ tuổi dưới 15 của Việt Nam vào năm 2009 là 24,4% thì đến năm 2014 chỉ còn 23,5%. Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra thì đến năm 2040, dân số Việt Nam trong độ tuổi trên 65 là 19%, trong độ tuổi dưới 15 là 18,5%, như vậy dân số trong độ tuổi lao động từ 15-65 tuổi chỉ còn khoảng trên 60%. Như vậy, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già, và đồng nghĩa với những tác động lớn đối với nền kinh tế.

Trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, giai đoạn dân số già là một yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt, vì những tác động của nó với nền kinh tế là rất lớn. Thường được nhắc đến với những tên gọi như “cơn sóng thần già hóa”, “khủng hoảng già hóa”, dân số già hóa khiến cho nền kinh tế có xu hướng tăng trưởng chậm lại do dân số trong độ tuổi lao động giảm, ngoài ra còn tạo nên những áp lực rất lớn với ngân sách quốc gia thông qua các vấn đề về y tế, bảo hiểm sức khỏe, chi phí chăm sóc, cấp dưỡng.

Tác động của việc già hóa dân số có thể ảnh hưởng lên mọi nền kinh tế, từ phát triển cao cho đến nền kinh tế đang phát triển. Ở Trung Quốc, nguy cơ già hóa dân số đã buộc chính phủ nước này đang phải dần bãi bỏ chính sách sinh một con vốn đã duy trì từ một nửa thế kỷ nay, tạo điều kiện để nâng cao suất sinh trong tương lai. Điều tương tự cũng diễn ra ở Nhật Bản, một nền kinh tế có trình độ phát triển rất cao và ít bị tác động hơn bởi vấn đề già hóa dân số. Dù Nhật Bản vẫn đang là một trong ba nền kinh tế phát triển nhất thế giới, thì dân số già hóa nhanh chóng với tỷ suất sinh thấp nhất thế giới đang khiến kinh tế Nhật rơi vào trì trệ và giảm phát nghiêm trọng.

Tại một quốc gia vẫn đang sử dụng mô hình tăng trưởng dựa trên nhân công giá rẻ và lao động gia công như Việt Nam hiện tại, tác động của dân số già hóa còn lớn hơn gấp nhiều lần. Trước hết, nó sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế vốn vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng thâm dụng lao động đơn giản, qua đó tác động trực tiếp lên ngân sách và nguồn thu. Ngoài ra, áp lực mà tình trạng già hóa dân số lên ngân sách sẽ càng gia tăng, trước hết là thông qua hệ thống hưu trí và y tế, sau đó là vấn đề hệ thống chăm sóc sức khỏe cho số người cao tuổi sẽ ngày càng tăng. Nói cách khác, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với một nguy cơ nghiêm trọng mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo từ lâu, đó là tình trạng “chưa giàu mà đã già”. Một gia đình không giàu phải phụng dưỡng càng nhiều người cao tuổi thì sẽ dần bước xuống ngưỡng nghèo. Một quốc gia cũng vậy.

Như vậy, Việt Nam đang phải đối mặt với ít nhất là hai nguy cơ về tương lai lâu dài, đó là bẫy thu nhập trung bình và tình trạng già hóa dân số nhanh. Trên thực tế cả hai nguy cơ này có liên quan đến nhau, và nếu như Việt Nam giải quyết được vấn đề bẫy thu nhập trung bình thì cũng sẽ giải quyết được nỗi lo về già hóa dân số. Một khi thoát được bẫy thu nhập trung bình để nâng mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam lên, thì áp lực lên tài chính và ngân sách quốc gia từ tình trạng già hóa dân số cũng sẽ giảm. Đó là lý do vì sao bài toán lớn nhất của Việt Nam về lâu dài là làm sao để giàu trước khi già.

Tuy nhiên, cơ hội để Việt Nam giải được bài toán này trong tương lai là không thực sự quá khả thi. Theo báo cáo Việt Nam 2035 vừa công bố cách đây hơn 1 tháng, mục tiêu mà Việt Nam đặt ra đến năm 2035 là đạt được mức thu nhập trung bình 7.000 USD/người. Năm 2035 về cơ bản cũng là thời điểm sát với mốc 2040 mà WB đã cảnh báo rằng dân số Việt Nam sẽ chính thức bước vào tình trạng già hóa. Dù mức thu nhập 7.000 USD/người vào năm 2035 đã cao gấp 3,5 lần mức thu nhập 2.100 USD/người ở thời điểm hiện tại, thì mức 7.000 USD/người vẫn mới chỉ là mức thu nhập được xem là trung bình, và lại gần như trùng khớp với giai đoạn dân số già hóa.

Đó là chưa kể, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ phải bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách quyết liệt, trong đó mục tiêu là chuyển nền kinh tế tăng trưởng dựa trên thâm dụng lao động và nhân công theo chiều rộng như hiện nay sang nền kinh tế phát triển dựa trên khoa học kỹ thuật hiện đại và tăng năng suất theo chiều sâu.

Rõ ràng, đây không phải là mục tiêu dễ thực hiện, và nhất là khi thời hạn chỉ là 20-25 năm. Không quá lời khi cho rằng, đây là cơ hội cuối cùng để nền kinh tế Việt Nam có thể bắt kịp được với các nước trong khu vực và trên thế giới, còn nếu như để lỡ mất cơ hội này và khi dân số đã rơi vào tình trạng già hóa thì không có phép màu nào có thể cứu Việt Nam khỏi sự tụt hậu hoàn toàn được nữa.

Nhàn Đàm (bài viết có sử dụng một số thông tin từ CafeF, Cafebiz, Congan, Vnmedia, The Saigon Times)

JETRO: Tỷ lệ nội địa từ doanh nghiệp Việt
thua xa Thái Lan, Indonesia, Malaysia

Tâm An (BizLive) – “Nếu tính phần trăm mua từ các doanh nghiệp Việt Nam với tỷ lệ nội địa 32,1% thì thực chất tỷ lệ nội địa từ các doanh nghiệp Việt Nam chỉ không quá 13,2%”, ông Atsusuke Kawada, Trưởng văn phòng Đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội cho biết.


Ảnh minh họa.

Tại Diễn đàn phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới diễn ra sáng 30/2, ông Atsusuke dẫn báo cáo điều tra của JETRO cho biết, tình hình mua linh phụ kiện tại chỗ của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015 là 32,1%, nếu so với kết quả điều tra của năm 2010 là 22,4% thì có tăng 10%. Tuy nhiên, nếu so với kết quả điều tra của năm trước là 33,2% thì hoàn toàn không tăng.
Theo ông Atsusuke, nếu so tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại các nước lân cận như Trung Quốc là 64,7%, Thái Lan là 55,5%, Indonesia là 40,5%, Malaysia là 36,0% thì tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam là rất thấp.

Đáng lưu ý, ông Atsusuke cũng bổ sung thêm rằng, tỷ lệ nội địa hoá là 32,1% nhưng trong đó phầm trăm mua từ từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam là 45,1%, từ doanh nghiệp Việt Nam là 41,2%, và phần còn lại 13,7% là mua từ các doanh nghiệp nước khác như Đài Loan….

“Nếu tính phầm trăm mua từ các doanh nghiệp Việt Nam với tỷ lệ nội địa 32,1% thì thực chất tỷ lệ nội địa từ các doanh nghiệp Việt Nam chỉ không quá 13,2%”, ông Atsusuke nói.

Ông Atsusuke nhận xét, Việt Nam đang dành sự ưu tiên cho việc cấp vốn để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cũng như các chính sách đào tạo nhân lực liên quan đến phát triển nghành công nghiệp hỗ trợ nhưng thực tế vẫn chưa thấy rõ được hiệu quả cải thiện rõ rệt.

Cũng theo vị đại diện này, việc nuôi dưỡng nghành công nghiệp hỗ trợ của các sản phẩm điện gia dụng, máy móc văn phòng và nghành công nghiệp linh kiện ô tô là rất quan trọng.

Liên quan đến ô tô và các nghành sản xuất linh phụ kiện liên quan thì để mở rộng quy mô sản xuất ô tô tại Việt Nam cần tăng quy mô sản xuất của các hãng linh phụ kiện liên quan.

“Nếu không trông chờ được vào điều này thì việc sản xuất linh phụ kiện ô tô với giá thành thấp là rất khó khăn và tôi nghĩ là không dễ dàng để phát triển được nghành công nghiệp hỗ trợ có liên quan đến các linh phụ kiện cho ô tô”, ông Atsusuke nhấn mạnh.


Diễn đàn phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong
bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới diễn ra sáng 30/3.

Theo ông, những doanh nghiệp sản xuất ô tô có quy mô nhỏ hơn so với điều kiện đã từng đặt ra và không chỉ doanh nghiệp sản xuất ô tô mà cả những doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho ô tô cũng là đối tượng hưởng chính sách ưu đãi sẽ “khuấy động” mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của các hãng lắp ráp ô tô tại Việt Nam hơn.

Bên cạnh đó, để doanh nghiệp Việt Nam có thể chế tạo, sản xuất được máy móc văn phòng như máy in, sản phẩm điện gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, theo ông Atsusuke Chính phủ Việt Nam cần có đề án rõ ràng cho việc hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp ưu tú của Việt Nam một cách tập trung triệt để.

Hiện nhiều các hãng sản xuất lớn của Nhật Bản hoàn toàn trông cậy vào việc nhập khẩu linh phụ kiện từ Trung Quốc, Việt Nam có thể nuôi dưỡng các doanh nghiệp sản xuất được những linh phụ kiện thay Trung Quốc.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện ô tô, linh phụ kiện dùng cho máy móc văn phòng hay linh phụ kiện dùng cho sản phẩm là điện gia dụng, các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ của Nhật Bản đã tổ chức các buổi họp giao lưu về kỹ thuật liên quan đến khuân đúc, đồng thời là cơ hội để giới thiệu về các máy móc và kỹ thuật tiến tiến của Nhật Bản.

“Liên quan đến các doanh nghiệp chế tạo và sản xuất của Việt Nam, tôi nghĩ là có nhiều doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam cũng đang rất chú tâm vào việc nâng cao độ tinh và giá trị gia tăng cho các sản phẩm của công ty mình sản xuất”, ông Atsusuke nói.

Tin khó tin: Giám đốc sở “chai lọ”:
Mày làm sao làm việc với tao được?

Hoàng Văn Minh (LĐ) – Chúng ta có thể bắt những giáo viên, bảo vệ trường học dâm ô với học sinh, những “ác mẫu” đánh học trò nhập viện… tu tâm rèn luyện nhân cách, tra tay vào còng hay dọa sẽ tra tay vào còng. Nhưng chúng ta không thể nào trả lời được câu hỏi: Vì sao ở lớp 1 cô giáo dùng đến 3 cái thước để đánh học sinh nhưng ở trung tâm tiếng Anh thì không? Sài Gòn vừa lên tiếng khẳng định không hề dùng ống nước Trung Quốc như ngoài Bắc vu khống. Và đây, một giám đốc sở “chai lọ” chỉ có ở “nước Huệ”!

1. 5 năm, 10 ngàn trẻ em bị xâm hại tình dục

Sáng ra, chưa kịp thấy vui vui vì cuối cùng, gã bảo vệ dâm ô với hàng loạt học sinh tiểu học nữ ở Lào Cai bị bắt thì đã nghe máu lên não.

Ấy là khi đọc tin thầy giáo luồn tay vào ngực học sinh nữ để chỉ bài ở An Giang vừa được cho chuyển công tác sang một trường khác để… thay đổi môi trường rồi tu tâm rèn luyện nhân cách cũng như đạo đức nghề nghiệp.


Thầy giáo luồn tay vào ngực học sinh để chỉ bài
được chuyển trường khác để tu tâm, rèn luyện nhân cách.

Ông Phó chủ tịch thành phố Châu Đốc còn nhấn mạnh: “Việc chuyển công tác thầy Tuấn là để tăng cường kỷ cương trong giáo dục rồi nhắc nhở cả hệ thống”

Trường học nhưng nói một hồi lại nghe như trung tâm giáo dưỡng phục hồi nhân cách, nhân văn chi mà nhân văn!

Nhân văn đầy tình người như vậy nên chẳng lạ gì khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cho biết trong 5 năm (2011-2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó.

Số vụ bị xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ (khoảng 65%) và gia tăng xâm hại tình dục nam. Năm 2011, lực lượng chức năng bắt hơn 1.000 đối tượng, đến năm 2015 số đối tượng tăng lên hơn 1.400.

Hầu hết nghi can phạm tội trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em là những người gần gũi nạn nhân như người quen của bố mẹ, hàng xóm, thậm chí là giáo viên, bố dượng, bố đẻ…

► Xem tại đây…và tại đây.

2. Ba ơi, vì sao ở lớp tiếng Anh cô giáo không dùng thước?

Không thể nén được cảm giác điên tiết khi xem mấy bức ảnh học sinh tiểu học ở Gia Lai bị cô giáo dùng thước gỗ đánh cho bầm tím mông vì không hoàn thành bài tập.

Và mới nhất là một “ác mẫu” ở Lào Cai đánh học sinh đến bầm tím mắt phải nhập viện điều trị vì “tội” chép chính tả chậm.


Cái mông của một học sinh ở Gia Lai
bị cô giáo “đánh nhẹ” 3-4 cái vào mông.

Những bức ảnh cho thấy mông của nhiều học sinh bị cô đánh bầm tím như trái cà tím bị biến đổi gen. Nhưng cô giáo lại tường trình rằng “có em bị đánh 1-2 cái, có em bị đánh 3-4 “nhẹ” vào mông”.

Nghe không thể không phì cười, lại nhớ vụ một học sinh bị thầy giáo dùng gậy đánh đến dập xương nhưng sau đó lại viết tường trình là “chỉ dùng que để đánh” dạo trước!

Hôm qua nhà cháu đưa con gái 6 tuổi đi học tiếng Anh ở một trung tâm của người nước ngoài đào tạo. Sau buổi đầu tiên, con gái nhà cháu thắc mắc: “Ba ơi, sao ở lớp tiếng Anh cố giáo không dùng thước mà ở lớp 1 của con, cô giáo lại dùng đến… 3 cây thước khác nhau để đánh tụi con?”

Nghe xong chỉ biết ứa nước mắt vì thương con và không biết phải trả lời thế nào cho con hiểu!

Hôm qua thì “ác mẫu” ở Lào Cai đã bị đình chỉ công tác và nhiều khả năng sẽ bị khởi tố “nếu có yếu tố cấu thành tội phạm”. Tuy nhiên nhà cháu thấy, bắt thầy giáo luồn tay vào ngực học trò nữ đi tu tâm rèn luyện nhân cách, tra còng vào tay bảo vệ dâm ô với học sinh hay khởi tố “ác mẫu” chỉ là hệ lụy của một nền giáo dục méo mó và dị hợm.

Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không ai trả lời được câu hỏi của một đứa bé 6 tuổi: Vì sao ở lớp tiếng Anh cố giáo không dùng thước mà ở lớp 1 của con, cô giáo lại dùng đến… 3 cây thước khác nhau để đánh tụi con?”

► Xem tại đâytại đây.

3. Bố mẹ xấu hổ vì không làm được… toán lớp 1, 2


Một bài toán lớp 2 đang làm khổ và xấu hổ phụ huynh.

Hãy vẽ hình minh họa cách trồng 9 cây thành 3 hàng, mỗi hàng trồng 4 cây (coi mỗi cây là 1 điểm). “Có 10 cây hoa trồng thành 6 hàng, mỗi hàng trồng 2 cây sao cho các hàng không cắt nhau. Hỏi trồng như thế nào?…

Đó là những bài tập toán của học sinh lớp 1, 2 được giáo viên ra về nhà cho học sinh khiến nhiều cử nhân, thạc sĩ phải mất cả ngày để tính toán. Và nhiều phụ huynh đang rên trời vì phải “đánh vật” với con nhưng cuối cùng vẫn phải gặm nhấm nỗi xấu hổ vì không… giải được!

Vậy nên nhà cháu cứ băn khoăn mãi về cách ra bài tập về nhà cho học sinh tiểu học của một cô giáo ở Nhật được kể trong một cuốn sách bàn về hạnh phúc đang trở thành “best-seller” như thế này:

“Một ông bố ở thành phố nọ có cô con gái đang học tiểu học. Mỗi khi con gái đi học về ông thường có thói quen hỏi chuyện học hành ở trường.

Một ngày nọ khi cô bé đi học về ông hỏi: Nay có bài tập về nhà không con?

Cô bé đáp: Có ạ. Bài tập là hãy để một ai đó trong gia đình ôm. Ông bố mỉm cười và cúi xuống ôm con thật chặt. Đến tối cả mẹ rồi chị, em trai khi nghe kể cũng ôm cô bé.

Thật ra thì ý nghĩa đích thực của giáo dục nằm ở đâu? Hay người Nhật có điều gì đóng không đúng nhỉ?

► Xem tại đâytại đây.

4. Dùng ống nước Trung Quốc ư? Sài Gòn không bao giờ!

Dư luận đang phát điên với thông tin Công ty Vinaconex – Viwasupco đã lựa chọn Nhà thầu trúng thầu cung cấp ống Gang dẻo – Dự án Nước Sông Đà – Giai đoạn II là Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc).


Sài Gòn khẳng định không dùng ống nước Trung Quốc.

Và để trấn an dư luận, đại diện của Vinaconex sử dụng chiến thuật “đánh bùn sang ao” khẳng định các dự án cấp nước đều sử dụng ống gang dẻo, trong phạm vi cả nước thì có tới 97% sử dụng loại ống này, và đều được phía Trung Quốc cung ứng nhưng họ không công khai nên mọi người không biết.

Tuy nhiên ông Nguyễn Khắc Thanh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã công khai cho mọi người đều biết bằng khẳng định chắc chắn TPHCM không dùng đường ống Trung Quốc.

“Đường ống nước của TPHCM đầu tư rất lâu rồi, không phải của sông Đà đâu, cũng không phải chủ nhập của Trung Quốc đâu. Trước đó Mỹ sang Việt Nam họ cũng đầu tư hệ thống cấp nước như nhà máy nước Thủ Đức và đường nước của TPHCM. Ở Sài Gòn không đến nỗi phải đấu thầu như ngoài Bắc, lấy ống nước của Trung Quốc đâu”.

Đẹp mặt chưa?

► Xem tại đây

5. Phát ngôn ấn tượng nhất ngày: “Mày làm sao làm việc với tao được?”

“Bình thường” là trả lời của những người có trách nhiệm ở tỉnh Thừa Thiên – Huế về thắc mắc của phóng viên VTC News quanh cây cầu bắc qua sông Hương ngốn của ngân sách 730 tỷ đồng, nhưng sau hơn 3 năm hoạt động đã bị nứt nẻ, sụt lún, xuống cấp…


Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên -Huế giải thích lý do không có mặt
ở phòng làm việc là bận “chai lọ” để tiếp khách.

Nhưng vẫn chưa bá đạo bằng cách trả lời qua điện thoại khi say rượu dù đang trong giờ làm việc của ông Ngô Văn Tuân – Giám đốc Sở GTVT Thừa Thiên – Huế với phóng viên: “Này…tao ra rồi…tao ra rồi…mà chú mày có biết cái gì không?… thôi mày cứ gặp ông Cao (ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế)… tao biết rồi, tao ra rồi… các chú mày cẩn thận nhá…Mày làm sao làm việc với tao được, tao là bạn ông Th. (mộ cán bộ cao cấp – PV)… mày làm việc với ông Th. đi…”

Và bất ngờ là hôm sau, khi làm việc trực tiếp, phóng viên thắc mắc vì sao hôm trước trong giờ hành chính nhưng lại bỏ trụ sở đi nhậu và say xỉn thì ông Tuân giả lả: “Tôi đi tiếp khách… có gì xin lỗi anh em… nói anh em thông cảm… chai, lọ vào rồi… (cười)”.

Ông Tuân dùng phương ngữ nước Huệ nên nghe rối rắm quá phải không quý vị? Nhà cháu xin biên dịch lại như thế này cho dễ hiểu: “Hôm qua tôi đi tiếp khách, uống say nên đã nói năng lung tung xòe với các anh. Các anh thông cảm, cứ uống vào mấy chai là không làm chủ được bản thân nên mới thế…”.

Ôi thần linh ơi, quan chức mà nói năng kiểu này thì giang hồ chợ Lớn chợ Hàn chi cũng phải đứng xa mà vái!

Hoang mang quá thưa quý vị, hay là có một “nước Huệ” thật đang tồn tại nhỉ?

► Xem tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s