Về những màn đấu tố thời cải cách ruộng đất hiện đại

Posted: April 3, 2016 in Uncategorized
Tags:

Lang Anh(Ba Sàm) – Hầu hết cách cuộc lấy phiếu tín nhiệm của các ứng viên tự ứng cử đều đã diễn ra và tất cả đều không nằm ngoài dự đoán. (Tham khảo: Bầu cử Quốc hội 2016 – Để quyền công dân không uổng phí).

� Xem thêm: Ứng Cử để bạch hóa Bầu Cử + Thêm một ứng viên có học bị “tổ dân phố” loại + Những tội nhân của hậu thế hay Những kẻ đấu tố tồi tệ + Tường thuật buổi Hội Nghị lấy ý kiến cử tri + Tiếp tục bị đấu tố.

Qua các clip mà các ứng viên tham dự ghi lại được và công bố, chính quyền đã chọn lựa rất kỹ những “cử tri” được mời tham gia và biến phiên họp lấy ý kiến thành một cuộc đấu tố thực sự. Nó gợi lại những năm tháng đen tối trong lịch sử người Việt khi có hàng trăm nghìn người bị bức hại trong những cuộc đấu tố thời cải cách ruộng đất với sự góp sức của cố vấn Tàu những năm 1953.

Cái quá khứ tăm tối và đau thương, đại diện cho những tháng năm mà sự mông muội và ngu dốt của người Việt lên đến đỉnh cao, khi dưới sự thúc đẩy của những kẻ cộng sản man rợ – những kẻ ngu dốt nhất và tàn bạo nhất được cử ra kích động đám đông và tiến hành những màn đấu tố tàn bạo không khác gì các màn hành hình của bọn khủng bố IS ở Trung Đông ngày nay. Văn hoá và các mối liên kết xã hội của Việt Nam cũng chưa bao giờ bị hủy diệt kinh khủng như dưới thời cải cách ruộng đất. Con tố cha, vợ tố chồng, đạo đức xã hội bị băm nát dưới sự thúc đẩy của chủ nghĩa cộng sản dã man và để lại những vết thương không thể hàn gắn đối với xã hội.

Có thể nói, chủ nghĩa cộng sản là thứ có sức tàn phá kinh khủng nhất đối với văn hoá của bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Cũng chính nó là thứ có khả năng siêu hạng trong việc làm thoái hoá đạo đức con người. Hãy nhìn vào sự ích kỷ và man rợ đang lan tràn trong những đất nước như Trung Quốc hay Việt Nam để thấm thía sự thật cay đắng này. Những kẻ nắm nhiều quyền lực nhất, những kẻ rao giảng về đạo đức nhiều nhất thì đồng thời là những kẻ đê tiện và giả dối nhất.

Và năm 2016, tại các phiên họp lấy ý kiến cử tri với các ứng viên Đại Biểu Quốc Hội tự ứng cử, tức là ngoài ý muốn và sắp xếp của Đảng, người ta lại thấy bóng ma của cách cuộc đấu tố thời cải cách ruộng đất lảng vảng hiện về. Cái quá khứ ghê rợn không ai muốn nhắc đến ấy hoá ra vẫn tồn tại dai dẳng đến tận ngày nay và vẫn là một thứ vũ khí được Đảng cộng sản sử dụng cho mục đích kiểm soát xã hội của nó.

Sự đê hèn và tăm tối của những kẻ đê tiện này không dừng ở cách màn đấu tố tại các phiên họp lấy ý kiến. Trên mạng xã hội, đang tràn lan một làn sóng phỉ báng nhắm vào cách ứng viên tự ứng cử. Vì rõ ràng dù bị vùi dập trong màn đấu tố nhưng không ai trong số họ sờn lòng. Vì thế mà dường như có một chiến dịch tấn công với các đòn đánh dưới thắt lưng nhằm vào các ứng viên tự ứng cử này.

Đại loại đâu đó là những lập luận nhục mạ dạng: Sao bằng cấp thấp thế, học thấp thế làm sao làm được ĐBQH? Hoặc có cống hiến gì chưa mà đòi vào quốc hội? …

Những thứ lý lẽ ngu xuẩn này liệu có mang một chút nào giá trị hay không? Ở đây, trên thế giới Internet này, nơi mà sự kết nối là toàn cầu và không biên giới, các dòng chảy tri thức được truyền lưu với tốc độ ánh sáng nó không thể là nơi mà sự tăm tối có thể lên ngôi. Hơn nữa, ở đây, không ai có thể bịt miệng lẽ phải và tự do, cũng không ai có thể giật micro của bạn như ở các phiên họp lấy phiếu cử tri do chính quyền tổ chức. Và vì thế hãy nhìn vào sự thật đơn giản nhất này: Bất cứ một người dân bình thường nào trong 90 triệu người Việt Nam đều là những người đang đóng góp xứng đáng nhất cho đất nước này. Họ chính là những người đang tạo ra của cải nuôi sống xã hội và đóng thuế nuôi sống chế độ. Còn những kẻ đang tàn phá đất nước này lớn nhất là ai? Những kẻ không hề cống hiến mà đang gây hoạ cho xã hội là những ai? Chúng chính là những kẻ đang nắm quyền cai trị độc tài, kìm kẹp đất nước trong vòng kiểm soát nghẹt thở, phung phí mọi nguồn lực quốc gia, để cuộc sống của người dân chìm trong những cơn ác mộng về thực phẩm bẩn, về hàng nhập lậu từ Tàu và để đất nước ngày càng suy yếu từ mọi chính sách xâm lăng của Trung Quốc. Hãy nhìn xem, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia đang bị xé nát ở biển Đông, trên đất liền thì người Việt đang chết dần với thực phẩm độc và đồng bằng Sông Cửu Long đang chết khát. Vậy thì ai, những ai đang thực sự cống hiến cho quốc gia và ai, những kẻ nào đang giày xéo cả quá khứ, hiện tại và tương lai đất nước??? (Tham khảo: Những câu hỏi tại sao?)

Và hãy xem bọn ngu độn này nói gì về bằng cấp? Tri thức và bằng cấp là những giá trị không thể đánh đồng với nhau. Bill Gate và Steve Job chưa từng tốt nghiệp trường đại học nào. Tôi không rõ liệu có bất cứ kẻ nào có bằng cấp cao nhất trên hành tinh này hiện nay có thể sánh ngang được với họ về những phát kiến và đóng góp cho lịch sử văn minh nhân loại đương đại. Chưa kể đến việc 90% nếu không muốn nói là hơn số bằng tiến sỹ hay giáo sư ở Việt Nam hiện nay chỉ đáng mang đi cọ toa lét. Cống hiến cho xã hội của đám trí thức dỏm này còn thua xa những nông dân hai lúa học lớp 3 trường làng nhưng lại chế ra được đủ thứ máy móc đầy hữu ích phục vụ sản xuất và đời sống con người. Vì thế, câu này dành cho bọn sính bằng và hám danh hão, hãy nhớ thật kỹ này: NGƯỜI TA CHỈ CÓ THỂ DẠY RA ĐƯỢC BỌN CÓ BẰNG CHỨ KHÔNG BAO GIỜ DẠY RA ĐƯỢC NGƯỜI GIỎI. Người giỏi tự làm thầy mình cả đời, họ tự học mọi thứ cần cho mình và cống hiến cho xã hội những điều mình đã học được. Bọn hám bằng dành cả cuộc đời làm học trò để kiếm lấy miếng bằng, nâng niu nó và đóng góp không gì cả hoặc là ký sinh trùng đối với xã hội trong cái vỏ bằng cấp của chúng.

Các cuộc họp lấy tín nhiệm cử tri mang phong cách đấu tố thời cải cách ruộng đất vừa diễn ra có lẽ sẽ khiến nhiều người tràn ngập cảm xúc tiêu cực về dân trí Việt Nam. Tôi không cho điều đó là đúng. Đừng nhầm lẫn, đó chỉ là một nhúm rất ít người được Đảng lựa chọn kỹ đến tham gia màn đấu tố. Cử tri Việt Nam là những ai? Là rất nhiều người bao gồm toàn bộ những người đang ngày ngày tiếp cận tri thức mới trên Internet, trên các cầu nối thông tin với thế giới. Cử tri cũng là một trong số hàng triệu triệu người đang theo dõi và ủng hộ các ứng viên tự ứng cử trên mạng xã hội. Họ là những lực lượng đại diện cho ngày mai và số lượng ngày một lớn dần. Trong khi đó những kẻ thấp hèn và tăm tối đã tham gia đấu tố chỉ đại diện cho một quá khứ ngày một lụi tàn và số lượng của chúng cũng ngày một ít dần theo thời gian. Bất kể đám đó có hung hăng và cuồng tín đến đâu thì xu thế lịch sử này cũng chẳng thể đảo ngược. Hãy nhìn xem, chỉ mới cách đây 30 năm, có bao nhiêu nước cộng sản trên thế giới chứ? Năm 1990 con số đó là 32 nước. Vậy giờ đây còn bao nhiêu? Câu trả lời là 5 và đều đang sống ngắc ngoải hoặc như Bắc Triều Tiên, hoặc biến tướng thành thứ quái thai độc tài kết hợp tư bản đỏ trên một nền tảng tham nhũng và bóp nghẹt cổ người dân như ở Trung Quốc và Việt Nam.

Tôi không muốn nói đến sự thắng thua, nhưng cuối cùng, liệu có thứ độc tài nào tồn tại mãi được chứ?

Chúng ta sẽ không bất lực. Người dân hoàn toàn có thể hành động. Sau ngày 15/04 chúng ta sẽ xem xét kỹ từng cái tên trong danh sách cuối cùng MTTQ công bố. Tôi sẽ đưa ra một danh sách rất rất ít người mà người dân nên bỏ phiếu. Hãy gạch bỏ toàn bộ đám còn lại. Để xem Đảng Cộng Sản và những kẻ đạo diễn màn bầu cử lần này sẽ xoay sở với thùng phiếu ra sao nếu số lượng trúng cử dưới số lượng 500 người. Xã hội sẽ tiến nhanh khi chúng ta chứng minh người dân không bị dắt mũi thêm được nữa.

Ứng Cử để bạch hóa Bầu Cử

Minh Văn – Ngày 22/5/2016 tới đây, sẽ là ngày diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội Việt Nam khóa 14.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy có nhiều ứng cử viên độc lập tham gia, với khoảng 162 người. Điều này khiến đảng Cộng Sản cầm quyền lúng túng, vì lâu nay họ vẫn quen với việc một mình thao túng quy trình bầu cử. Trước đây, kể cả những ứng cử viên được coi là “Độc lập”, cũng phải do “Mặt trận tổ quốc” sắp đặt và chấp thuận, có nghĩa là nằm trong vòng kiềm tỏa của Đảng. Lúng túng vì bây giờ họ phải học cách sống chung với người khác, chứ không phải là màn độc diễn như trước đây nữa. Họ buộc phải chấp nhận tiếng nói của người dân, vốn là đại diện cho những nhóm lợi ích chính đáng ngoài đảng.

Những ứng viên độc lập có sách lược và chủ trương tranh cử hẳn hoi. Họ đã thổi một luồng gió mới đầy sinh động vào không khí bầu cử. Từng người một tiếp xúc với cử tri, rồi đưa ra chủ đề tranh cử công khai, minh bạch. Điều này hoàn toàn khác với kiểu tuyên truyền bầu cử hình thức và mị dân của nhà nước. Theo đó, các đại biểu Quốc Hội do nhà nước đề cử được sắp đặt một vài cuộc tiếp xúc cử tri. Tại đây, họ hứa với cử tri những nội dung đã được soạn sẵn một cách rập khuôn. Sau khi trở thành đại biểu Quốc Hội, những người này chẳng làm gì cho người dân như đã hứa, mà toàn tâm toàn ý phục vụ lợi ích của đảng cầm quyền.

Việc tự ứng cử lần này như một hành động quyết liệt đòi quyền lợi hợp pháp của công dân, mà vốn lâu nay bị lãng quên. Nó chứng minh cho mọi người thấy rằng, những cuộc bầu cử trước đây là không hề có tự do, dân chủ. Việc làm chính đáng này của các ứng cử viên độc lập đã bị nhà nước gây cản trở, thậm chí là đe dọa và thóa mạ. Nhà cầm quyền đã tổ chức những cuộc họp để đấu tố người tự ứng cử, nhằm sàng lọc và gạt họ ra ngoài danh sách bầu cử. Và người ta gọi đó là “Hiệp thương”, có tất cả ba vòng hiệp thương như vậy. Kết quả là những ứng cử viên này mặc dù hội đủ tiêu chuẩn theo quy định của Hiến Pháp, Luật bầu cử và Luật tổ chức Quốc Hội nhưng vẫn bị loại. Đơn giản vì tham gia “Hiệp thương” đều là người của đảng Cộng sản. Vậy là nhà nước tự mâu thuẫn với chính mình, đã làm trái với những gì pháp luật quy định về quyền ứng cử, bầu cử.

Làm đại biểu Quốc Hội, chính là đại diện cho những thành phần có cùng quan điểm lợi ích. Xã hội có bao nhiêu thành phần lợi ích thì sẽ có bấy nhiêu tiếng nói đại diện, không ai có thể bị gạt ra ngoài lề sinh hoạt chính trị đó. Nói theo ngôn ngữ kinh tế học, nếu đã có thị phần thì người ta đương nhiên có quyền tham gia chiếm lĩnh thị trường. Không thể có chuyện, nhóm lợi ích này lại đi ngăn cản hoặc đe dọa nhóm lợi ích khác, vì tất cả đều có quyền bình đẳng. Vì rằng, Quốc Hội là nơi đại diện cho nhiều tiếng nói khác nhau, chứ không phải chỉ duy nhất một tổ chức nào đó có quyền quyết định tất cả. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của đại biểu Quốc Hội khi tham gia hoạt động nghị trường.


Hình ảnh vận động bầu cử tự do ở Miền Nam trước đây

Quốc Hội là gốc rễ và nền tảng của mọi quyền lực nhà nước, nó đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội dân chủ. Một Quốc Hội được bầu lên theo phương thức tự do, thì những hoạt động về sau của các cơ quan quyền lực mới thực sự có dân chủ. Các đại biểu lúc này, chính là những hạt nhân cấu thành Quốc Hội – cơ quan quyền lực quan trọng nhất.

Tại điều 27, Hiến Pháp năm 2013, có quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.”

Như vậy, ứng cử là quyền lợi hợp pháp của công dân đã được Hiến pháp bảo hộ.

Tự ứng cử là hành động thể hiện trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. Trong bối cảnh hiện tại, sứ mệnh đó càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, vì nó làm sáng tỏ tính chất dân chủ trong bầu cử. Thông qua hoạt động ứng cử này, sẽ nêu cao được ý thức công dân trong việc xây dựng xã hội tiến bộ. Rằng chúng ta cần chủ động hơn trong việc phát triển lợi ích cá nhân và cộng đồng, thay vì chỉ thụ động như trước đây. Mỗi người tự ứng cử là một ngọn nến sáng tỏ giữa màn đêm. Cứ như vậy, nhiều ngọn nến sẽ mang lại ánh sáng hy vọng.

Bầu cử tự do là con đường duy nhất để tiến tới nền dân chủ thực sự cho Việt Nam. Hãy tự ứng cử để bạch hóa vấn đề bầu cử hiện nay ở nước ta. Tự do ứng cử cũng là một phần quan trọng của tiến trình Tổng tuyển cử tự do trong tương lai.

Thêm một ứng viên có học bị “tổ dân phố” loại

Đoan Trang – Trang Nhung tốt nghiệp kỹ sư tin học tại ĐH Bách khoa Hà Nội, thạc sĩ Tài chính Ngân hàng tại Singapore, cử nhân luật tại ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh… Slogan tranh cử của cô là “Tiếp cận, lắng nghe, và phục vụ”.

Với học vấn và tâm huyết như vậy, cô vẫn lãnh… 0% phiếu tín nhiệm của “quần chúng” và không qua nổi cuộc tiếp xúc cử tri ở tổ dân phố tối 1/4/2016.

Lại nhớ hồi tổ dân phố ở phường Chương Dương (Hà Nội) đấu tố ứng viên đại biểu Quốc hội ngoài đảng Nguyễn Phúc Giác Hải ở kỳ bầu cử Quốc hội trước. Có một quần chúng mặt mày hung hãn lên trợn mắt chất vấn ông Hải: “Bác là nhà khoa học, nghiên cứu đông nghiên cứu tây ở đâu chả biết chứ tôi chả thấy bác nghiên cứu gì chuyện xung quanh bác, chuyện phường ta cả. Năm nay là năm 2011, bác về ở phường ta, sống giữa bà con lao động, từ năm 2006 tới giờ. 5 năm rồi, tôi chưa lần nào thấy bác đi họp tổ dân phố cả”.

Quần chúng chất vấn vậy, nhưng ban tổ chức, chủ tọa hội nghị tiếp xúc cử tri không cho ông Nguyễn Phúc Giác Hải trả lời, yêu cầu ông “chỉ được lắng nghe” thôi.

Đúng là học Đông học Tây, nghiên cứu Đông nghiên cứu Tây rồi cũng không qua được mấy ông bà “cử tri ở tổ dân phố”.

Người có học, có tài, có tâm, tự ứng cử vào được Quốc hội Việt Nam Xã nghĩa còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.

.
Video ghi lại cảnh ứng viên Nguyễn Trang Nhung bật khóc khi rời khỏi hiện trường cuộc đấu tố. Cô khóc vì uất ức. Vì nhiệt huyết, tình yêu và hy vọng mà cô mang theo trong tim, với hình ảnh bông hồng cài trên áo, đã bị chà đạp không thương tiếc bởi sự độc ác và ngu muội có chỉ đạo.

► Bài liên quan: Đêm hiệp thương

NHỮNG TỘI NHÂN CỦA HẬU THẾ
hay NHỮNG KẺ ĐẤU TỐ TỒI TỆ

FB Vận động Ứng cử ĐBQH 2016 (Ba Sàm) – Lời kể của Luật sư Ngô Anh Tuấn, một ứng viên độc lập.

Vẫn xác định tinh thần ngay từ đầu là lần này khoá này mình ứng cử chỉ cốt lấy niềm tin dũng khí cho nhân dân và làm bàn đạp cho khoá tới nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến niềm tin rơi rụng, con tim rớm máu. Sĩ diện của gã trai không cho mình rơi nước mắt nhưng nó sẽ chảy ngược vào trong thành những mạch máu căm hờn: căm hờn với cái xấu xa, bỉ ổi của con người, của cuộc đời…


LS Ngô Anh Tuấn. Nguồn: Facebook

Tôi kể chuyện hôm nay, để lại cho con cháu mai sau:

Chiều ngày 31/3/2016, xóm tôi tổ chức họp để tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH (là tôi). Về thủ tục, theo quy định, họ phải mời tôi tham dự nhưng không có bất kỳ một thông báo – đây là việc làm sai trái. Tôi nghe mẹ gọi thì mới biết đến ngồi nhưng may là không bị đuổi ra – lấy ý kiến chuẩn bị thế đấy!

Buổi họp bắt đầu bằng những lời nói: anh không đóng góp gì cho quê hương, không giúp dân nghìn nào; đặc biệt là nhắc nhở bà con cảnh giác, coi chừng bị đối tượng phản động kích động trà trộn vào những người tự ứng cử (trong khi đó, ở nơi này, kẻ cần “cảnh giác” đó chỉ có mình tôi vì mình tôi tự ứng cử thôi mà)… Cứ thế, những cái xấu cứ tuôn ra ào ào. Đáng nói là những người nói ra những lời nói xấu được thốt ra từ những người là những công an, quân nhân về hưu hay những cán bộ xóm làng. Dân làng thì chủ yếu là ủng hộ tôi – thành ra, buổi họp trở thành buổi tranh luận nảy lửa giữa những người nói xấu tôi (ít nhưng mạnh) và người ủng hộ tôi (đông nhưng yếu).

Tôi chấp nhận mọi lời đóng góp, dù khen hay chê để sửa mình nhưng hoàn toàn không chấp nhận sự vu khống trắng trợn, xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi đã tuyên bố trước toàn bộ cử tri là sẽ tố cáo những hành vi phạm của những người nêu trên tới cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ động cơ, mục đích vu khống, bịa đặt cho tôi. Sáng thứ 2 tuần tới tôi sẽ nộp đơn.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cho tôi tại nơi cư trú là 36 tín nhiệm, 39 không tín nhiệm và 01 phiếu không hợp lệ (tổng thể 76 phiếu)- một con số nhẹ nhàng đủ để tôi “về vườn” dù rằng nơi làm việc, tỷ lệ là tín nhiệm là 100%.

Tôi không khiếu nại gì về kết quả ấy và ai cũng biết tại sao. Bà con lối xóm kéo đến nhà chia buồn với tôi như cổ động viên chia buồn với Sir. Alex khi MU thất trận từ buổi tối sau khi lấy phiếu tín nhiệm; tới hôm nay vẫn còn người đến. Họ sợ tôi không đứng vững, họ sợ tôi mất niềm tin…

Tôi không phải tự khen về mình, nhưng tôi tin, ở quê tôi, tôi là tấm gương đáng học hỏi chứ không phải là kẻ đáng đưa ra để đấu tố. Thấy bà con đến động viên tôi, tôi thấy thương họ hơn vì chính họ phải chịu khổ nhiều và lâu dài hơn tôi. Kẻ nào bôi nhọ tôi dù pháp luật có trừng trị được họ hay không thì bà con xóm làng cũng sẽ phán xét họ – điều này còn có hiệu quả thực tế hơn nhiều so với pháp luật… Kẻ nào dung dưỡng cho cái xấu tồn tại, nhân dân sẽ phán xét, dù thời gian có lâu hay mau, rồi ngày đó sẽ tới…

Mặc dù bước đi của tôi không được dài như dự định nhưng sự yêu thương của đồng nghiệp, sự đùm bọc của đại đa số bà con xóm làng cùng sự đồng cảm của cộng đồng khiến tôi không cảm thấy thất vọng, hụt hẫng, cô đơn.

Không trúng cử, tôi vẫn là công dân tốt: Tôi vẫn tiếp tục là một luật sư tốt, một luật sư của dân nghèo và một người kinh doanh chân chính.

Tôi hy vọng sẽ có người tốt hơn tôi sẽ đại diện cho dân làm được điều có ích cho quốc gia, dân tộc. Tăng cường học hỏi, bớt vụ lợi cá nhân, rồi ai cũng sẽ thành người tốt thôi – còn những ai cố tình ngăn cản sự phát triển của đất nước, người đó sẽ là tội nhân của hậu thế …

KHÔNG CHẤP NHẬN BỊ ĐẤU TỐ, NHÀ THƠ BÙI MINH QUỐC BỎ VỀ

FB Vận động Ứng cử ĐBQH 2016 – Tối 1/4/2016, Phường 5, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến cử tri về việc ứng viên tự do Bùi Minh Quốc ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Hội nghị đang diễn ra ở phần lấy ý kiến cử tri thì Nhà thơ Bùi Minh Quốc đứng dậy tuyên bố không chấp nhận Hội nghị vì đây là buổi đấu tố chứ không phải hội nghị cử tri.

Sau đó ông đã bỏ ra về.

Còn bao nhiêu buổi đấu tố nữa?

Xem thêm: ‘Tôi đã lường trước kết quả hội nghị cử tri’ (BBC) – Một người tự ứng cử Quốc hội ở Việt Nam ở tỉnh Lâm Đồng nói đã lường trước kết quả ‘hội nghị cử tri’ đối với bản thân là một cuộc ‘đấu tố’ nhưng vẫn tham gia để ‘đấu tranh’ cho quyền của của công dân mà lâu nay chỉ được ‘thực hiện trên giấy’.

Trao đổi với BBC hôm 02/4/2016 từ thành phố Đà Lạt, nhà thơ Bùi Minh Quốc, Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, cho hay về diễn biến cuộc hội nghị diễn ra trước đó một ngày:

“Họ tiến hành một cuộc đấu tố tôi, tôi tuyên bố tôi bỏ về, và sau đó tôi về luôn, thành ra sau đó họ biểu quyết thế nào thì tôi chưa rõ.

“Tôi không muốn đứng đấy để người ta đấu tố và để chứng kiến một sự biểu quyết theo sự sắp đặt của một cuộc đấu tố như thế…

[:-/] Tường thuật buổi Hội Nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú Gò Vấp 31/3/2016 Theo Lâm Ngân Mai FB – Vào lúc 7’15 khi Mai và mẹ bước vào cổng trường học Tân Sơn Mai trình giấy mời của Mai với mẹ vào cổng và nhân viên đề nghị Mai bỏ lại túi xách không được mang vào, niêm phong túi Mai, trong túi Mai là Ipad có thể thu âm – ghi hình, đó là mục đích Mai mang theo, tuy nhiên Mai vẫn còn điện thoại bỏ túi dự phòng thâu cuộc họp.

Đến 7’40 bắt đầu Hội Nghị, thư ký – chủ tọa đọc luật khai mạc và tuyên bố số cử tri tham gia 66/120 mời đến. Hội trường tổng cộng 82 người nếu tính luôn các cán bộ từ Mặt trận Tổ Quốc. Họ đề nghị không được ghi hình hay chụp ảnh trong hội trường vì đã có ban tổ chức làm điều đó.

Chủ tọa đề nghị Mai không được đọc chương trình hành động của mình, trong khi Mai đã chuẩn bị điều đó từ ngày đầu tiên tham gia ứng cử và chờ giây phút họp này để thuyết phục cử tri nơi cư trú về bản thân mình.

Sau đó ông mời cử tri phát biểu ý kiến về Mai sau khi thư ký đọc Tiểu sử của Ngân Mai Lâm. Ông tổ trưởng dân phố Nguyễn Văn Thiệu cầm sẵn 1 diễn văn nói rất dài nội dung tóm lại ông không biết Mai là ai và mặt mũi Mai cho đến khi, Mai bị MTTQ lập biên bản “ tội “ xin chữ ký của cử tri là phạm luật và bắt Mai ngừng xin chữ ký. Nói Mai không hề đóng góp gì cho khu phố 8 năm qua sống khu Gò Vấp, Mai đi hát từ thiện nơi khác giúp trẻ em mô côi, trong khi tại khu Mai thì mọi người chung tay góp sức giúp trẻ em, hộ khó khăn, thì không thấy Mai tham gia. Trình độ lớp 9/12 thì rất là mơ mộng không đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH, vì ngay cả ông tự nhận mình lớp 10 đi xin việc làm còn khó, tổ trưởng nói thế. Và ông bày tỏ là không ủng hộ Mai, ông nói ông cũng chẳng có trình độ gì nên nghĩ sao nói thế, rồi cảm ơn bà con. (…)

[:-/] CẦN NHIỀU NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CHO ĐẤT NƯỚC

Sương Quỳnh (FB Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016) – Tối ngày 1/4/2016 hơn 50 người đến Trường Tiểu học Đông Ba, P7, Phú Nhuận để ủng hộ Nguyễn Trang Nhung đến dự vòng hiệp thương 3 lấy ý kiến của tổ dân phố nơi em cư trú.

Tất cả ứng viên tự do khi dự buổi hiệp thương 3 này, nhưng chưa một người nào qua. Quá nhiều những trò đấu tố đối với những người ứng cử tự do ĐBQH cho đến cả những người đến ủng hộ đã có những trò được gọi là hèn hạ quá mức suy nghĩ. Trước khi vô dự buổi hội nghị chính em lại là người cài hoa hồng lên ngực áo cho chúng tôi – những người đến ủng hộ em với lời động viên : TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG.

Chúng tôi ôm em và chúc em nghị lực để vượt qua vì em chỉ có một mình giữa những người đã được chỉ định kia của phường 7, quận Phú Nhuận và chúng tôi biết em không khác gì con cừu giữa bầy sói. Còn chúng tôi đứng ngoài cổng trường với lực lượng cảnh sát, an ninh mặc thường phục, dân phòng đông gấp đôi số người đến ủng hộ em.

Hết buổi đấu tố (tôi không để trong ngoặc kép nữa, bởi vì thực sự nó là như vậy), em không được đi ra cổng chính của trường, nơi chúng tôi đã và vẫn chờ em. Em và những người kia phải đi ra về cổng sau.

Tôi ôm bó hoa để tặng em dù trước đó ít phút em đã nhắn tin em chỉ có một phiếu (đó là lá phiếu của chính em) Tôi vẫn biết bó hoa đó vẫn xứng đáng tặng em hơn bao giờ hết. Nhìn thấy em, tôi chạy lao tới, em cũng đi gấp đến tôi và gần như khụy ngã trong vòng tay tôi, em bật khóc nức nở. Tôi ôm chặt em mà lòng quặn thắt đau đớn. Tôi biết em đau đớn cho Đất Nước này, cho Dân Tộc này chứ không phải cho bản thân em. Em chỉ muốn cống hiến để Đất Nước tốt đẹp hơn, vậy mà những người nhân danh “tổ khu phố” đã xỉ nhục em với những lời tố cáo và buộc tôi một cách vô pháp luật (mà tôi tin chính họ cũng hiểu gì hết). Đó là giọt nước mắt nhỏ xuống cho Đất Nước một cách quá cay đắng và bất lực.
Tôi thì thầm vào tai em và cũng như thì thầm với chính lương tâm mình: Cố lên em, đây chỉ là những thử thách thôi em. Cống hiến cho Tổ Quốc không chỉ có một con đường này. Chúng ta còn nhiều cách để cống hiến em ạ. Đừng khóc em, can đảm lên, rồi chúng ta sẽ thắng.

Và em đã bình tâm, khi trả lời phỏng vấn tôi thấy được em đã nhận định ra nhiều vấn đề qua cuộc đấu tố em, em nói: Người dân chưa được chuẩn bị và hiểu được việc làm chủ Đất Nước. Đúng, những không hòan toàn đúng. Không em ạ, đó chỉ là những người mà phường của em hay trên nữa chọn ra để đấu tố em với sự chuẩn bị kỹ càng từng câu nói và luận điệu bôi nhọ em thôi. 63 người đó chưa đại diện hết khu phố em đâu. Và càng chưa đại diện hết cho người Dân VN. Qua những vụ đấu tố em và những ứng cử viên tự do khác càng làm nhà cầm quyền này lộ rõ bản chất và những trò mị dân của họ ra mà thôi.

Khi tôi chuẩn bị post bài này lên thì nhận được tin giáo sư Lê Khánh Luận vừa qua cuộc đấu tố tại chung cư nơi anh ở, với số phiếu 2/57. Anh không được trình bày và bầu cho chính mình. Hôm qua ông Võ Văn Thôn nguyên giám đốc sở tư pháp Tp HCM cũng bị đấu tố một các ghê rợn và ông cũng bị số phiếu rất thấp

Không điều gì làm người dân thức tỉnh bằng những việc làm không chính danh của họ.

[:-/] SÁNG NAY TÔI TIẾP TỤC BỊ ĐẤU TỐ

(FB Luật sư Võ An Đôn) – Sáng nay ngày 02/4/2016, Mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Yên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tôi tại nơi làm việc. Tham dự hội nghị có 16 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên và 01 lãnh đạo của Mặt trận tổ quốc.

Mở đầu hội nghị giới thiệu sơ lượt về tôi, sau đó cho các luật sư tham dự đấu tố tôi: có 05 luật sư tham gia đấu tố, nội dung xoay quanh việc tôi trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài, tôi bị sở Tư pháp phạt tiền vì không lập sổ báo cáo tài chính nhưng không khai báo, tôi không thừa nhận Facebook là không trung thành với tổ quốc…. nên không đủ điều kiện làm Đại biểu quốc hội (vì tất cả đều là đồng nghiệp nên tôi không thể nói rõ nội dung đấu tố của từng luật sư đối với tôi, nhưng nội dung đấu tố nói chung rất nặng nề và ngu muội).

Ngược lại có 03 luật sư đứng lên bảo vệ tôi, cho rằng tôi là người thẳng thắn và có quan điểm tiến bộ, dám nói lên sự thật, rất xứng đáng được làm Đại biểu quốc hội.

Sau khi đấu tố xong thì phát phiếu bầu, phiếu bầu rất đơn giản chỉ ghi họ tên tôi, nếu ai đồng ý thì giữ nguyên phiếu bầu, nếu không đồng ý thì gạch tên tôi. Kết quả tôi được 06/16 phiếu.

Qua hai lần lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và nơi làm việc, tôi đều không đạt yêu cầu, đồng nghĩa với việc tôi chấm dứt ứng cử Đại biểu quốc hội từ đây.

Dù thất bại trong việc ứng cử Đại biểu quốc hội, nhưng qua đó đã chứng minh có dân chủ trong bầu cử hay không ? đó là vấn đề chính mà mọi người trong xã hội này quan tâm.

Cảm ơn cộng đồng đã ủng hộ tôi thời gian qua !

► Mời xem thêm: Phiếm và biếm: Ứng viên Lang Anh nhận được 88% cử tri ủng hộ (Ba Sàm)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s