Chỉ có cô Ô sin mới có thể qua được Hội nghị cử tri

Posted: April 12, 2016 in Uncategorized
Tags:

Vu Thi Phuong Anh (Tễu) – Diện mạo đại biểu quốc hội VN do tôi tổng hợp sau khi đọc tin tức trên báo lề phải kèm một số thông tin trên fb.

� Xem thêm: Vụ Đào Ngọc Dung: Một cái tát cho bộ máy cầm quyền + Bộ trưởng “quay cóp”: từ chức đi cha nội!

– Không thể là “thằng hề” – QH của nước CHXHCN Việt Nam toàn là chuyện nghiêm túc, không có cái gì là hài hước hết cả, hiểu chưa!

– Không thể là “con hát” – Từ thời phong kiến người ta đã có câu “xướng ca vô loài”; giờ chúng ta đang xây dựng CNXH, lẽ náo có thể trọng dụng “hạng người” mà thời phong kiến đã xem thường?

– Không được đi biểu tình chống TQ khi nhà nước chưa cho phép biểu tình vì chưa có luật, dù hiến pháp đã quy định quyền này cũng mặc. Hiến pháp còn đứng sau cương lĩnh của Đảng nhá!

– Phải chịu khó đi họp tổ dân phố, dù có bận rộn đến mấy cũng mặc. Họp tổ dân phố là để nghe và thực hiện mọi chỉ đạo của các cấp bên trên, đúng sai không cần biết, chỉ cần nghe và thực hiện (đóng góp gì gì đấy). Không đi họp để nghe các chủ trương thì làm sao có thể nói là yêu nước được?

– Phải bỏ thì giờ đi lân la đến các nhà hàng xóm, thăm hỏi, chào đón đon đả, niềm nở. Bận rộn công việc ở nơi khác sẽ không bao giờ được chấp nhận.

– Phải đóng góp cho các cuộc vận động tại địa phương, ví dụ như đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, hoặc thiên tai, lũ lụt, hoặc đóng góp để tổ chức liên hoan tất niên cho tổ dân phòng vv. Nếu không tham gia thì xem như không có đóng góp gì cho xã hội, dù có làm từ thiện bao nhiêu hay đóng góp to lớn thế nào ở đâu cũng không được tính.

– KHÔNG BAO GIỜ được có ý kiến về các chính sách của Đảng và nhà nước, dù các chính sách đó là sai rõ ràng và sau đó thì Đảng và nhà nước cũng phải sửa sai đúng như những góp ý của mình trước đó (ví dụ: Bauxit, Vinashin etc etc).

– Và cuối cùng, một điểm nhỏ nhưng thực ra không hề nhỏ, đó là: KHÔNG BAO GIỜ được để cho chó ỉa sang sân nhà hàng xóm!Đây là điều tối kỵ, thật đấy! Ai không tin thì cứ hỏi thầy Đỗ Việt Khoa, sẽ rõ!

Tôi viết tới đây thì ông xã tôi đọc và phán luôn:

– Yêu cầu như thế này thì có lẽ mấy bà nhà quê ra giúp việc nhà cho những người bận rộn (hai vợ chồng cùng đi làm) sẽ đạt yêu cầu cao nhất.

Vì họ vẫn thói quen còn giữ “tình làng nghĩa xóm” của nhà quê buổi nông nhàn, vả lại, họ cũng rảnh rang nên mới có thời gian mà lân la chuyện trò với hàng xóm – cũng là những người về hưu hoặc không đi làm, ở nhà mở quán bán hàng loanh quanh …. Và đặc biệt là có rảnh rang ở nhà thì mới canh chừng cho chó khỏi ỉa sang sân nhà hàng xóm được chứ!

Ừ ha, quả là ông xã tôi nói đúng thật!

Thật tiếc là tôi không biết sớm để vận động người bà con xa của tôi (trước đây ở chung nhà để phụ việc gia đình cho tôi) ra tự ứng cử nhỉ?

Trúng hay không thì chưa biết, nhưng khả năng lọt vào vòng trong thì cao hơn những người tự ứng cử đợt này (và đã bị gạt hết) nhiều lắm lắm! Lý do bị gạt thì xem ở trên nhé!

► Trích điểm tin của PhamTaySon Blog 11/4/2016 bài liên quan:

Tôi không công nhận kết quả bỏ phiếu  -(BBC/nghe xem) -Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện : “Tôi sẽ quyết định gửi đơn tố cáo hoặc là đơn khiếu nại lên Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội, cũng như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vì những sai pham nghiêm trọng đã diễn ra trong hai hội nghị cử tri này….. — CẬP NHẬT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU HỘI NGHỊ CỬ TRI NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ  -(Tễu)   —  ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI -(Tễu FB)

TS Nguyễn Quang A: nói gì về việc ‘tôi bị loại?‘ -(BBC/nghe xem)   —   KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN  -(Nguyễn quang A FB)   —   TS Nguyễn Quang A: “Cần nâng cao quan trí và dân trí”  -(SBTN)

Việt Nam : “Hội nghị cử tri”, rào cản đối với ứng cử viên độc lập   -(RFI)   —   Ông Trần Đăng Tuấn được 100% cử tri nơi cư trú ủng hộ  -(VNN)   —   Thầy giáo Đỗ Việt Khoa trượt đại biểu QH lần 2    -(VNN)  – Thầy Khoa để chó “ỉa bậy”, trượt là đúng rồi, hè! hè!   —  Để Quốc hội không bị “vết xước”…  -(TVN)

Vụ Đào Ngọc Dung: Một cái tát cho bộ máy cầm quyền

FB Mạnh Kim (Ba Sàm) 11/4/2016 – Việc “đồng chí” Đào Ngọc Dung được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH là một cái tát cho bộ máy cầm quyền, vì nó đi ngược lại với tôn chỉ “trong sạch, vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách” mà hệ thống tuyên truyền đảng vẫn thường nói. Cách đây 10 năm, trong số ra ngày 10-7-2006, báo Tuổi Trẻ cho biết, “ông Đào Ngọc Dung – ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất TƯ Đoàn – bị bắt quả tang quay cóp trong kỳ thi tuyển sinh sau ĐH tại Học viện Hành chính quốc gia”.


20 ngày sau, VNExpress (30-7-2006) loan tin: “BCH TƯ Đảng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và phân công công tác khác đối với ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn”. VNExpress không nói rõ (có thể do không thể biết rõ) “công tác khác” của Đào Ngọc Dung được “phân công” là làm gì.

Tuy nhiên, gần 10 năm sau, bản tin Văn phòng Chính phủ (vpcp.chinhphu.vn) ngày 15-10-2015, loan bố: “Đồng chí Đào Ngọc Dung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ”. Bản tin ghi: “Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy tiếp tục được tín nhiệm cao và bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII”. Và cuối cùng, ngày 9-4-2016, “Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ mới, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, Trưởng ngành với tỷ lệ tán thành cao. Theo đó, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2016- 2021”.

Đây là hành động “bôi nhọ uy tín” và là cái tát đối với đảng cầm quyền. Ngày 26-3-2016, tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng từng “phát biểu chỉ đạo”: “Hiện nay dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển… và yêu cầu Hội nghị “thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không, mức độ thế nào, để cho rõ ràng, minh bạch…”.

Dĩ nhiên không thể và không bao giờ có thể kỳ vọng những phát biểu tương tự. Bất luận thế nào, trường hợp Đào Ngọc Dung cũng cho thấy một tiền lệ tai hại, khi mà quan chức bị lỗi, do tham nhũng, do gian lận thi cử, do trốn thuế, do quan hệ tình dục bừa bãi…, tóm lại bất kỳ tội gì, cũng có thể “luồn sâu leo cao”. Nó tạo ra ảnh hưởng tiêu cực xã hội khi mà giáo dục luôn nhắc rằng trung thực là một trong những phẩm chất hàng đầu để tạo nên nhân cách con người.

Làm thế nào có thể dạy và mong muốn một xã hội trung thực khi người ta sống trong một đất nước gian lận và dối trá; và thậm chí có thể thăng tiến nhờ gian lận và dối trá!

Làm thế nào có thể tin một bộ trưởng khi mà bản thân ông ấy đã đi lên bằng cách chà đạp niềm tin và cười mỉa sự trung thực!?

Bộ trưởng “quay cóp”: từ chức đi cha nội!

Tôi-Thích-Đọc – Một ông bộ trưởng Đức chỉ vì không dẫn nguồn cho các ý kiến khoa học nêu trong luận án tiến sĩ của mình ngày xưa, nên bị cáo buộc đạo văn và đã phải từ chức ngay khi vừa nhậm chức, để bảo tồn danh dự, chẳng lẽ ông Đào Ngọc Dung lại không có? Vậy, bất kể những lẽ trên, vẫn nên từ chức đi cha nội!


Ông Đào Ngọc Dung làm Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Nhiều người đang yêu cầu ông Đào Ngọc Dung từ chức bộ trưởng vì lỗi quay cóp bài thi trước đây, tôi nghĩ thế này: Học giỏi và thuộc lòng mớ kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh để thi cử khỏi quay cóp, thì không lú cũng hoá rồ. Vậy ít ra não của ông Đào Ngọc Dung vẫn còn tốt, chưa đến nỗi bị nhiễm nặng thứ cặn bã đó.

Chịu khó thi cử để lấy bằng cấp dù sao còn tốt hơn khối người chưa chắc đã đi học và thi, mà vẫn có học vị tiến sĩ này, học hàm giáo sư nọ. Vậy ít ra ông Đào Ngọc Dung còn biết đi học.

Thử hỏi trong bộ máy chính quyền này bao nhiêu người đủ năng lực quản trị quốc gia, dù lúc nào cũng liệt kê ra đủ loại bằng cấp loè thiên hạ? Thảm trạng đất nước ngày nay không phải do bọn quan chức mang tiếng có “học hành” ra, thì còn ai vào đây? Vậy ít ra ông Đào Ngọc Dung không phải là người duy nhất đáng bị lên án.

Nền giáo dục từ 1954 ở miền Bắc và sau 1975 trên cả nước có tôn trọng thực học đâu, mà đòi thí sinh không quay cóp khi thi cử? Làm hỏng tư duy các thế hệ học sinh, sinh viên và người Việt nói chung đâu phải chỉ tại mỗi hình ảnh thành đạt của ông bộ trưởng từng quay cóp thôi, mà còn bởi cả hệ thống giáo dục và chính sách ngu dân của (………….) từ xưa đến nay. Vậy ít ra ông Đào Ngọc Dung còn là nạn nhân, chứ không chỉ là tác nhân của thảm hoạ giáo dục đó.

Không có Đào Ngọc Dung này, vẫn sẽ có kẻ khác Dùng Ngọc Đao thăng quan tiến chức thôi, tức là dùng tiền bạc (ngọc) và sự tàn bạo (đao) để vươn lên đỉnh cao quyền lực. Hãy nhìn vào (……………..) vừa được tấn phong không phải như thế hay sao? Vậy ít ra ông Đào Ngọc Dung cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong cơn gió bụi khổng lồ đang phủ bóng âm u lên tương lai dân tộc này.

Tái bút: Một ông bộ trưởng Đức chỉ vì không dẫn nguồn cho các ý kiến khoa học nêu trong luận án tiến sĩ của mình ngày xưa, nên bị cáo buộc đạo văn và đã phải từ chức ngay khi vừa nhậm chức, để bảo tồn danh dự, chẳng lẽ ông Đào Ngọc Dung lại không có? Vậy, bất kể những lẽ trên, vẫn nên từ chức đi cha nội! (nguồn: CTM)

Bài học về sự dối trá

(TTĐ) – Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức. Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người.

Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác. Trên phương diện việc làm, những hành vi mất nhân cách thế này càng đáng sợ hơn, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà phá bỏ nguyên tắc, điều này chắc chắn sẽ hủy hoại tiền đồ của bạn.

Một cô gái sau khi tốt nghiệp liền sang Pháp, bắt đầu một cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Dần dần, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây hoàn toàn theo tính tự giác, có nghĩa là bạn muốn đi đến nơi nào, có thể mua vé theo lịch trình đã định, các bến xe theo phương thức mở cửa, không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp.

Cô đã phát hiện được lỗ hổng quản lí này, hoặc giả chính suy nghĩ của cô có lỗ hổng. Dựa vào trí thông minh của mình, cô ước tính tỉ lệ để bị bắt trốn vé chỉ khoảng ba phần trăm.

Cô vô cùng tự mãn với phát hiện này của bản thân, từ đó cô thường xuyên trốn vé. Cô còn tự tìm một lí do để bản thân thấy nhẹ nhõm: mình là sinh viên nghèo mà, giảm được chút nào hay chút nấy.

Sau bốn năm, cô đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của một trường danh giá, cô tràn đầy tự tin đến những công ty lớn xin việc.

Nhưng những công ty này không hiểu vì lí do gì, lúc đầu còn rất nhiệt tình nhưng về sau đều từ chối cô. Thất bại liên tiếp khiến cô tức tối. Cô nghĩ nhất định những công ty này phân biệt chủng tộc, không nhận người nước ngoài.

Cuối cùng có một lần, cô trực tiếp đến bộ phận nhân lực của một công ty, yêu cầu giám đốc đưa ra một lý do vì sao từ chối cô. Kết cục họ đưa ra một lí do khiến cô không ngờ.

“Thưa cô, chúng tôi không hề phân biệt chủng tộc, ngược lại chúng tôi rất coi trọng cô. Lúc cô đến phỏng vấn, chúng tôi đều rất hài lòng với môi trường giáo dục và trình độ học vấn của cô, thực ra nếu xét trên phương diện năng lực, cô chính là người mà chúng tôi tìm kiếm.”

“Vậy tại sao công ty ngài lại không tuyển dụng tôi?”

“Bởi chúng tôi kiểm tra lịch sử tín dụng của cô và phát hiện ra cô đã từng ba lần bị phạt tiền vì tội trốn vé”

“Tôi không phủ nhận điều này, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ này, mà các anh sẵn sàng bỏ qua một nhân tài đã nhiều lần được đăng luận văn trên báo như tôi sao?”

“Chuyện nhỏ? Chúng tôi lại không cho rằng đây là chuyện nhỏ. Chúng tôi phát hiện, lần đầu tiên cô trốn vé là khi mới đến đất nước chúng tôi được một tuần, nhân viên kiểm tra đã tin rằng do cô mới đến và vẫn chưa hiểu rõ việc thu vé tự giác, cho phép cô được mua lại vé. Nhưng sau đó cô vẫn trốn vé thêm 2 lần nữa.”

“Khi đó trong túi tôi không có tiền lẻ.”

“Không, không thưa cô. Tôi không thể chấp nhận lí do này của cô, cô đang đánh giá thấp IQ của tôi ư. Tôi tin chắc trước khi bị bắt trốn vé, cô đã trốn được cả trăm lần rồi.”

“Đó cũng chẳng phải tội chết, anh sao phải cứng nhắc như vậy? Tôi sửa là được mà.”

“Không không, thưa cô. Chuyện này chứng tỏ hai điều: Một là cô không coi trọng quy tắc. Cô lợi dụng những lỗ hổng trong quy tắc và sử dụng nó. Hai, cô không xứng đáng được tin tưởng. Mà rất nhiều công việc trong công ty chúng tôi cần phải dựa vào sự tin tưởng để vận hành, nếu cô phụ trách mở một khu chợ ở một nơi nào đó, công ty sẽ cho cô toàn quyền lực phụ trách. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi sẽ không lắp đặt các thiết bị giám sát, cũng như các hệ thống xe công cộng mà cô đã thấy đó. Vì vậy chúng tôi không thể tuyển dụng cô, tôi có thể chắc chắn rằng, tại đất nước chúng tôi, thậm chí cả châu Âu này cô sẽ không thể xin vào được nổi một công ty nào đâu.”

Đến lúc này cô mới tỉnh ngộ và cảm thấy hối hận vô cùng. Sau đó, điều khiến cô ghi nhớ nhất là câu nói cuối cùng của vị giám đốc này: Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức.

Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người. Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác. Trên phương diện việc làm, những hành vi mất nhân cách thế này càng đáng sợ hơn, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà phá bỏ nguyên tắc, điều này chắc chắn sẽ hủy hoại tiền đồ của bạn. Tôi cho các bạn lời khuyên chân thành, trong sự nghiệp cần phải dựa vào năng lực và chân thành của bản thân, mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s