Tại sao Quốc hội cũ bầu chính phủ mới?

Posted: April 13, 2016 in Uncategorized
Tags:

Kính Hòa (RFA) – Ngày 9 tháng 4 tân chính phủ Việt Nam ra mắt. Đây là lần đầu tiên một chính phủ mới lại được một quốc hội cũ bầu nên.

� Xem thêm: Quốc hội mới sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội + Gần nửa số thành viên chính phủ là tiến sĩ + Có nên xé bỏ Hiến pháp ?

000_9K6XW.jpgTổng Bí thư ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng (giữa) chào đón các đại biểu đã về hưu trước cuộc họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội hôm 12 tháng tư năm 2016. AFP photo

Củng cố bộ máy mới

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu một người bất đồng chính kiến hiện sống tại Đà Lạt đặt câu hỏi:

Cộng sản thì là chế độ đảng trị, thực tế ra là đảng quyết định hết. Còn thì Chính phủ, Quốc hội, mọi thứ chẳng qua là công cụ của cái đảng này hết. Đã là cộng sản thì đương nhiên nó phải như vậy, thực sự đảng chỉ đạo cả. Đảng đứng trong hậu trường còn chính phủ hay quốc hội diễn tuồng ngoài sân khấu. Thế nhưng mà rất lạ là đến kỳ này đảng xông thẳng ra, chỉ huy mọi thứ. Quốc hội thì còn lâu mới bầu cơ mà. Thực chất đứng ra làm mọi việc. Thế tại sao lại vậy.”

Ông có nêu ra một lý do có thể là do những quan hệ đối ngoại quan trọng sắp tới đây không thể chờ kỳ bầu Quốc hội vào tháng Năm, đảng muốn rằng những nhân vật được đảng chọn lựa phải đứng ra cán đáng những công việc đó. Ông Hà Sĩ Phu nói tiếp:

Đảng đã chỉ định những nhân vật khác làm lãnh đạo, thì họ muốn rằng họ trực tiếp đón ông Obama. Chứ còn ông Dũng không còn trong Bộ Chính trị nữa, thì đương nhiên không có vai trò gì.”

Nhận định này được Tiến Sĩ Vũ Hồng Lâm, hiện làm việc tại Trung tâm chiến lược châu Á Thái Bình Dương tại Hawaii đồng ý một phần:

“Nguyên nhân chủ yếu là để lấp khoảng trống quyền lực sau Đại hội 12. Sau Đại hội 12, một số thành viên chính phủ đã nhận công tác mới, trong khi một số lớn lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính phủ, nhà nước, quốc hội đang cho thôi chức. Nếu cứ chờ đến khi Quốc hội mới bầu ra thi mất đi nhiều thời gian trong khi công việc không chờ đợi. Một ly do phụ có thể là để khi Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam vào tháng 5 tới thì lãnh đạo mới sẽ có danh chính ngôn thuận để nói chuyện”

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội thì không đồng ý chuyện khoảng trống quyền lực, vì theo ông những người nắm quyền thực chất vẫn có ở đó, chỉ có vấn đề là hợp thức hóa thôi.

Ông Nguyễn Quang A cho rằng sự kình chống nhau giữa các nhóm trong đảng cộng sản, cũng như bất cứ tổ chức nào, luôn luôn tồn tại, nhưng trước đây không rõ như bây giờ. Ông tiếp lời:

“Bây giờ thì những cái đó nó được thể hiện ra trước bàn dân thiên hạ. Và cái việc phải nhanh chóng củng cố một bộ máy cho nó hoạt động ngay theo một nhân sự mới, thì lý do tôi nghĩ chỉ đơn giản là thế thôi.”

Vi hiến hay không?

Ngay khi có thông tin về việc các vị trí quyền lực của nhà nước Việt Nam sắp tới đây sẽ được kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 bầu lên, một cựu tù nhân chính trị là Luật sư Lê Quốc Quân trả lời Gia Minh của đài Á Châu Tự Do rằng:

Rõ ràng đây là một sự hết sức bất thường nhưng mà nó cũng đúng với kiểu của Việt Nam mà đảng cộng sản lãnh đạo thôi. Người ta chỉ đạo nên có thể làm rất là ngang nhiên. Tuy nhiên, các hoạt động này càng xảy ra thì chúng ta càng thấy rõ sự can thiệp phải nói là ngang ngược, thô bạo lên hiến pháp. Nếu mà xét về góc độ pháp lý, tôi nhận định như vậy.

Nhưng ông Nguyễn Quang A lại có một nhìn nhận khác, ông nói:

Họ làm một cách rất bài bản, hợp pháp hợp hiến. Chứ không phải là họ làm bậy bạ đâu. Tất cả các vị, từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, họ vừa bầu vừa rồi là các chức vụ của khóa 13. Và nếu các vị ấy trúng cử vào ngày 22 tháng 5 này, thì họ có khả năng tiếp tục tại vị, và lúc đó về mặt pháp lý lại phải tiến hành bầu lại tất cả các chức vụ đó, và bốn năm vị lại tuyên thệ một lần nữa.”

Đảng và quốc hội

Ngày 11 tháng Tư, ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội khóa 13 cũng trả lời báo chí Việt Nam nội dung giống như nhận định của ông Nguyễn Quang A. Ông Uông Chu Lưu nói thêm rằng để Thực hiện chủ trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng thì phải kiện toàn lại bộ máy Nhà nước để đảm bảo đồng bộ giữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Nói về sự lãnh đạo của đảng cộng sản trong hệ thống chính trị Việt nam hiện nay, ông Hà Sĩ Phu cho rằng ở Việt Nam cách cai trị của đảng cộng sản Việt Nam kín đáo hơn so với đảng cộng sản Trung quốc, nhưng đôi khi cũng ra mặt một cách lấn át mọi định chế khác.

Khi được hỏi rằng phải chăng sự việc sắp xếp của đảng cộng sản lần này chứng tỏ vai trò của Quốc hội trong quan hệ với đảng đang thụt lùi hay không. Ông Vũ Hồng Lâm nói rằng mặc dù có vẻ như việc này đặt Quốc hội khóa 14 trước một việc đã rồi, nhưng điều đó cũng không làm nên thay đổi gì trong chính trị Việt Nam hiện nay.

Tiến sĩ Vũ Tường, dạy khoa chính trị học tại Đại học Oregon cũng đồng ý là quan hệ đảng quốc hội ấy không tiến mà cũng chẳng lùi, và ông cũng không quan tâm lắm đến hoạt động của Quốc hội Việt Nam vì hoạt động đó không có thực chất.

Quốc hội mới sẽ bầu lại
Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Hữu Vinh (VietTimes)“Các nhân sự như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vừa được bầu và phê chuẩn sẽ được Quốc hội khóa XIV bầu lại, và lại tuyên thệ tại Quốc hội mới”, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp cuối, Quốc hội khóa XIII.

Trao đổi với VietTimes, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh rằng, các chức danh lãnh đạo vừa được kiện toàn là của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.


Thật tài tình! Làm nháp, khoảng hai tháng nữa sẽ biểu diễn lại.

“Các nhân sự của Quốc hội khóa XIV sẽ được kiện toàn tại các kỳ họp của Quốc hội Khóa XIV. Kể cả các chức danh như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ của Quốc hội khóa XIV cũng sẽ được Quốc hội khóa XIV bầu, và sẽ lại tuyên thệ tại Quốc hội khóa XIV”, ông Phúc trao đổi.

Về lời tuyên thệ của các chức danh lãnh đạo phải tuyên thệ trước Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, lời tuyên thệ của từng lãnh đạo trước Quốc hội đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp.

Trước băn khoăn về việc tại sao các tân lãnh đạo chỉ tuyên thệ chứ không công bố chương trình hành động cho nhiệm kỳ của mình. Ông Phúc thông tin, theo quy định, mỗi người tuyên thệ “chỉ có khoảng thời gian là 3 phút và không thể nói dài hơn”.

Còn về chương trình hành động thì sau khi tuyên thệ các tân lãnh đạo cũng có bài phát biểu, nói về các việc sẽ làm, mục tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ của mình – Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng giải đáp băn khoăn về việc tại sao Quốc hội không tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội của và Nguyễn Thị Kim Ngân, chức danh Phó Thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi được bầu, phê chuẩn giữ các chức vụ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vì bà Ngân đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, cũng như ông Phúc đã đã được bầu giữ chức vụ Thủ tướng rồi, nên không cần miễn nhiệm nữa. Bởi lẽ đã là Chủ tịch Quốc hội thì không thể kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội hay đã là Thủ tướng thì không thể kiêm nhiệm Phó Thủ tướng.

Ông Phúc cũng cho biết thêm rằng, trong quá trình kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này, không có đại biểu nào ứng cử và đề cử thêm nhân sự cho các chức danh.

Kỳ họp thứ 11 và cũng là kỳ họp cuối cùng Quốc hội XIII khai mạc ngày 21/3 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Trải qua 19 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội và công tác nhân sự Nhà nước.

Cụ thể, tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội đã xem xét và thông qua 7 luật, gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Đồng thời, Quốc hội cũng dành thời gian để: i) xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; ii) xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; iii) phê chuẩn Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; iv) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Đáng chú ý, tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội cũng đã dành thời gan để để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn về danh sách 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và danh sách 1 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viện Hội đồng Quốc phòng – An ninh.

Có nên xé bỏ Hiến pháp ?

Nguyễn Thị Từ Huy (Blog RFA) – Trước tiên, tôi xin phép không đồng ý với ông Bùi Quang Vơm, khi trong bài « Vẫn lại chuyện vi hiến » ông cho rằng việc Quốc hội 13 bãi nhiệm gần như toàn bộ chính phủ để bầu chính phủ mới trong kỳ họp cuối cùng của mình là một chuyện tào lao. Tôi không đồng ý, vì nếu coi việc cơ quan lập pháp của một nước vi hiến là chuyện tào lao, nếu coi việc bầu bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của một nước là chuyện tào lao, thì sẽ không còn chuyện gì là quan trọng hết. Vậy còn chuyện gì là không tào lao đây ? Nếu vậy thì tất cả mọi chuyện đều tào lao hết. Chính quan niệm này là một trong những nguyên nhân của những vấn nạn trầm trọng ở Việt Nam ngày nay. Bởi vì, nó dẫn tới chỗ người dân Việt Nam để cho chính phủ muốn làm gì thì làm, không phản ứng, không bày tỏ thái độ, không bày tỏ quan điểm của mình về những việc làm của chính phủ. Và vì thế dân Việt Nam bị cho là dân trí thấp, và bị thế giới chê trách là « dân nào chính phủ ấy ».

Tôi phải trở lại một lần nữa với việc bãi nhiệm và bổ nhiệm của Quốc hội, bởi vì đây là một việc quá quan trọng, quan trọng trên rất nhiều khía cạnh. Việc xác định Quốc hội 13 có vi hiến hay không là một việc tối quan trọng. Một khi cơ quan lập pháp của một quốc gia có các quyết định vi hiến thì có nghĩa là quốc gia đó không phải là một quốc gia được quản lý và điều hành bằng pháp luật.

Mặc dù điều 70 của Hiến pháp quy định Quốc hội có quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ lãnh đạo do Quốc hội bầu và phê chuẩn, mặc dù sau các phản ứng của dư luận chính phủ đã quyết định là để cho Quốc hội khóa 14 bầu lại chính phủ mới, nhưng Quốc hội 13 vẫn không tránh khỏi vi hiến khi bãi nhiệm gần như toàn bộ chính phủ do chính mình bầu lên mà không có một lý do pháp lý nào.

Việc này vi phạm điều 87 và điều 97 của Hiến pháp. Điều 87 quy định : « Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước. ». Điều 97 quy định : « Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ. »

Theo các quy định này, sau khi Quốc hội 13 giải tán (tức là sau ngày 22/5, khi Quốc hội 14 được bầu xong), Chủ tịch nước và Chính phủ của nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi Quốc hội khóa 14 họp phiên đầu tiên và bầu xong chính phủ mới của nhiệm kỳ 2016-2021. Nếu không có lý do chính đáng về mặt luật pháp (xin nói thêm rằng trong Hiến pháp 1946, điều 50 còn quy định rõ đối với chức vụ Chủ tịch nước, trong thời gian tại vị người giữ chức vụ này được miễn trừ trách nhiệm trước luật pháp, trừ khi phạm tội phản quốc) thì Quốc hội không thể bãi nhiệm Chủ tịch nước và chính phủ.

Trên thực tế, Quốc hội 13 đã giải tán gần như toàn bộ chính phủ, xin nhắc lại không có lý do về pháp lý, để bầu lên chính phủ mới. Điều cần phải xét tiếp là : nếu việc bãi nhiệm của Quốc hội 13 là vi hiến, thì việc Quốc hội 13 bầu chính phủ mới có hợp pháp hay không ? Câu này cần phải có các chuyên gia luật trả lời.

Quốc hội 13 muốn không vi hiến có lẽ chỉ có một cách duy nhất : xé toạc Hiến pháp, vứt nó xuống sông Hồng, cho nó trôi ra Biển Đông nơi giờ đây đang trở thành ao nhà của Trung Quốc. Có lẽ chỉ còn cách ấy mà thôi.

Thực ra Quốc hội 13 đã tự vứt bỏ Hiến pháp rồi, hãy đọc phát biểu của ông Lê Văn Cuông, đại biểu Quốc hội, trên infonet, ngày 22/3/2016, giải thích lý do vì sao Quốc hội 13 bầu lại chủ tịch nước và chính phủ. Cảm ơn Infonet đã đăng bài này. Đối với Quốc hội 13, hiến pháp không là gì hết, xin trích nguyên văn phát biểu của ông Lê Văn Cuông :

« trao đổi với phóng viên Infonet tối 22/3, ông Lê Văn Cuông, Đại biểu Quốc hội khóa 11, 12 (Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa) cho biết, việc này đã có tiền lệ từ Quốc hội khóa 11.

Theo ông Lê Văn Cuông, trong nhiệm kỳ của Quốc hội, theo sự phân công của Đảng, vì Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đất nước, trong đó có lãnh đạo về công tác nhân sự cho nên công tác cán bộ là công tác của Đảng. Vì vậy, sau Đại hội Đảng, Đảng có sự phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách cơ quan của Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội, Chính phủ. Vì thế, vấn đề trên diễn ra bình thường và không có gì là mới hay chưa có tiền lệ.

Ông Lê Văn Cuông cho biết, trước đây thường đến khi bầu Quốc hội khóa mới xong mới kiện toàn bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, từ nay đến thời gian bầu xong Quốc hội khóa 14 xa quá. Do vậy, không thể để có một “khoảng trống quyền lực” được.

Hơn nữa, từ nay đến đó, các đồng chí đứng đầu nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng lại không ở trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, không ở trong Bộ Chính trị thì sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cũng bị ảnh hưởng.

Theo ông Lê Văn Cuông, mỗi khi Trung ương họp hay là Bộ Chính trị họp để bàn những vấn đề trọng đại của đất nước liên quan đến công việc của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mà những đồng chí đứng đầu lại không tham gia và không có ý kiến, không có sự lãnh hội các chủ trương đó để thực hiện thì rất khó. » (Hết trích).

Xé bỏ Hiến pháp đi có lẽ còn tốt hơn là để Hiến pháp, bởi vì nó giúp cho mọi việc trở nên rõ ràng : đây là một quốc gia không có luật. Và như thế thì đỡ phải nói dối. Còn nếu để cho Hiến pháp tồn tại thì Quốc hội sẽ còn phải tiếp tục vi hiến.

Điều 88 bộ luật hình sự kết tội nặng những người mới chỉ « tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ».

Điều 79 bộ luật hình sự kết tội rất nặng những người « hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ». Tức là điều luật này kết tội những người mà nhà nước quy cho là chỉ mới có ý đồ « nhằm » lật đổ chính quyền nhân dân, chứ chưa hề đụng đến được chính quyền, đã bị kết tội rất nặng.

Thế mà, trên thực tế, Quốc hội 13 đã lật đổ cả một chính phủ, vậy có thể xếp hoạt động này vào điều 79 không ? Có thể kết tội Quốc hội 13 không ? Dĩ nhiên, Quốc hội 13 không những chẳng bị kết tội, mà còn được đảng và chính phủ ghi công lớn.

Viết đến đây, tôi không kìm được nỗi xót xa cho những người bị kết tội theo điều 88 và điều 79, những người thuộc « thành phần lương thiện nhất của dân tộc» Việt Nam, và không thể không nhớ lại « Bản yêu sách của nhân dân An nam » của nhóm An Nam yêu nước, trong đó có Nguyễn Ái Quấc, tức là Hồ Chí Minh sau này.

[ Hồ Chí Minh có phải là Nguyễn Ái Quốc? Tham khảo: Vấn đề Nguyễn Ái QuốcBáo điện tử ĐCSVN từng khẳng định: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã bị ám sát vào giữa năm 1932″  ]

Xin dẫn lại 5 trong số 8 yêu sách mà trước đây Hồ Chí Minh sử dụng như là các mục đích để tập hợp người dân An Nam dưới lá cờ của đảng cộng sản, và giờ đây người dân Việt Nam sau hơn 40 năm độc lập vẫn chưa được hưởng:

  1. Ân xá tất cả các tù chính trị bản xứ.
  2. Cải tổ luật pháp Đông dương, bằng cách đảm bảo cho người bản xứ điều kiện về luật pháp như người Châu Âu. Xóa bỏ các tòa án đặc biệt vốn là những công cụ khủng bố và đàn áp thành phần lương thiện nhất của dân tộc An Nam.
  3. Tự do báo chí và tự do tư tưởng.
  4. Tự do lập hội và hội họp.
  5. Thay thế Chế độ pháp lý.

Bao giờ Quốc hội Việt Nam mới cho phép người dân của mình được hưởng những quyền này? Nếu không cho nhân dân của mình hưởng các quyền đương nhiên này thì có lẽ Quốc hội tới đây nên xé bỏ Hiến pháp.

Gần nửa số thành viên chính phủ là tiến sĩ

Việt Chung (VnExpress) – Trong thành phần Chính phủ mới được thông qua, 13 trên tổng 27 người có học vị tiến sĩ. Số bộ trưởng có chuyên môn về Kinh tế áp đảo, chiếm hơn 60%.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s