Dân sợ đói nghèo, né tham nhũng

Posted: April 15, 2016 in Uncategorized
Tags:

Châu Việt Vương (VRNs) – Theo kết quả công trình khảo sát PAPI 2015 (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN), có 18% trong số 14 nghìn người dân tham gia khảo sát chọn đói nghèo là vấn đề hệ trọng nhất mà Nhà nước cần phải tập trung giải quyết.

� Xem thêm: Tham nhũng, đói nghèo, con số biết nói + Tin khó tin: Nợ xấu móc túi người dân, sắp giải mật cuộc chơi “vàng lên vàng xuống”.

Nghèo đói vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều dân tộc ở Tây Nguyên

Đi sâu vào phân tích chỉ số trên, người ta thấy người dân lo sợ đói nghèo ở nông thôn lớn hơn nhiều so với thành thị, đặc biệt là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và miền Trung. Ở các khu vực này, tình trạng người lao động thất nghiệp ngày càng tăng. Mức chênh lệch giàu – nghèo ở các địa phương ngày một lớn hơn.

Nghèo… bền vững

Từ lâu Đồng bằng sông Cửu Long mệnh danh là vựa lúa lớn nhất cả nước, nơi có ruộng đồng thẳng cánh cò bay, người dân không phải lo đến “cái ăn, cái mặc” vì thiên nhiên trù phú, ruộng đồng tốt tươi. Nhưng thực tế những năm gần đây, người dân miền Tây sông nước phải liên tục gánh chịu cảnh mất mùa, đói kém, giá nông thủy sản lên xuống thất thường.

Như đã thành một thông lệ, người nông dân phải gánh chịu cảnh “được mùa thì mất giá” và ngược lại. Tình trạng thương lái chèn ép nông dân, nông sản nước ngoài tràn vào Việt Nam ồ ạt khiến người nông dân điêu đứng. Biết bao gia đình lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” vì nợ nần, thua lỗ. Suy cho cùng, đó là do cách quản lý và định hướng phát triển nền kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam quá yếu kém, đi vào lối mòn, chưa tạo sự ổn định và hướng ra cho người dân.

Chúng ta đã nói rất nhiều về các vấn đề trên trong các cuộc họp, biên bản đánh giá, tổng kết… nhưng tất cả chỉ là giấy tờ, là mớ lý thuyết suông, hô hào khẩu hiệu. Và rốt cuộc, người dân vẫn lâm cảnh đói nghèo.

Và mối lo ngại về đói nghèo càng được PAPI minh chứng rõ ràng hơn qua chỉ số đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của 14 nghìn người dân được chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp từ khắp 63 tỉnh thành. Có 18% người dân tham gia khảo sát chọn đói nghèo là vấn đề hệ trọng nhất mà Nhà nước cần phải tập trung giải quyết.

Nghèo đói, tham nhũng là hai trong ba điều đáng quan ngại nhất của Việt Nam

Mối lo ấy lại lớn thêm từ những tin tức cập nhật: nợ công sắp đụng trần, lạm phát dự báo tăng kèm các loại thuế, viện phí, học phí… rồi tình trạng nhiễm mặn ngày càng gay gắt và biến đổi khí hậu đang rất gần.

Cuộc khảo sát còn cho thấy sự thiếu “công khai, minh bạch” trong việc giải quyết các thủ tục hành chính ngày một tăng. Cụ thể, có tới 46% số người được hỏi cho rằng có những hộ thực tế rất nghèo nhưng không được đưa vào danh sách hộ nghèo. Nhiều hộ gia đình vẫn trong tình trạng “nghèo bền vững” vì không thể nào thoát nghèo.

Tham nhũng bám rễ

Tương tự, ngoài bức tranh khốc liệt ở trên, vẫn còn đâu đó sự “lập lờ” trong các báo cáo không đúng sự thật, không rõ bản chất và trên hết là tình trạng tham nhũng, lạm phát mỗi ngày một tăng. Có những báo cáo đầy con số kỳ vọng, những thống kê đáng mơ ước cho một sự phát triển vững mạnh, nhưng thực tế đất nước đang gặp phải muôn vàn khó khăn.

Báo cáo của PAPI còn cho biết: “Tham nhũng tồn tại dai dẳng và có xu hướng gia tăng ở cấp tỉnh. Quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền và người dân suy giảm qua thời gian”. Tiếp tục cho thấy những bất cập trong công tác quản lý và phát triển đất nước.

Tuy ghét tham nhũng, nhưng chỉ có 3% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ dám tố cáo hành vi vòi vĩnh của cán bộ với số tiền lên tới gần 25 triệu đồng. Con số 3% đáng để mọi người suy nghĩ, nó xuất phát từ ý thức của chính người dân.

Nói cách khác, trong chính suy nghĩ của người dân đã có tư tưởng “thỏa hiệp” và “chung sống” với tham nhũng. Chính điều này đã tiếp tay cho tham nhũng tồn tại và “phát triển” hơn. Lãnh đạo các cấp thì vẫn chỉ “chống tham nhũng” bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất thể hiện quyết tâm, cam kết không để xảy ra tham nhũng…

Đói nghèo cũng là một trong những hệ quả trực tiếp của tham nhũng. Vì thế, việc người dân có tư tưởng sống chung với tham nhũng đã góp phần vào việc tăng nguy cơ đói nghèo cho đất nước. Những người nghèo vẫn tiếp tục nghèo. Người giàu vẫn ngồi trên bệ phóng lớn. Khoảng cách giàu nghèo mỗi lúc đi một xa hơn.

Những con số tổng kết của PAPI đã vạch ra nhiều thứ. Qua đó, mỗi người cần phải suy nghĩ để có được một nhận thức đúng đắn. Chúng ta đang sống trong thời kỳ hòa bình, trong một xã hội đang đề cao tính dân chủ thì việc ý thức của mỗi người dân có ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triển đất nước. Ý thức đúng để hành động đúng đắn, hành động để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và để cho đói nghèo, tham nhũng không còn là mối quan ngại lớn của người dân Việt.

.
[:-/] Tham nhũng – nguồn gốc của nghèo đói trên thế giới (Tầm Nhìn 06/05/2015) – Hơn 2/3 thế giới nằm dưới mức trung bình trong danh sách điều tra về độ trong sạch vừa được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hôm nay cho thấy mức độ tham nhũng đang nguy cấp đến mức nào.

[:-/] Chuyên gia: Nợ công Việt Nam nguy hiểm hơn các nước khác (VietTimes 13/4/2016) – “Chúng ta đứng trước nguy cơ là không còn bất kỳ một đồng nào để đầu tư phát triển nữa. Hiện nay gần 70% NSNN dùng cho chi thường xuyên, còn lại là dịch vụ nợ chiếm hơn 30%. Như vậy là toàn bộ 100% NSNN chỉ để chi cho hai việc ấy thôi”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích.

– Nợ công của chúng ta hiện nay có 4 đặc trưng nổi bật. Thứ nhất là, nợ công tăng nhanh hơn mọi dự báo, kể cả những dự báo bi quan nhất, thậm chí vượt cả dự tính của Bộ Tài chính. Đây là một trong những dấu hiệu nguy hiểm nhất và ngày càng hiện hữu rõ hơn. Hai là, nợ công chưa được hiểu hết, chưa được tính đúng, tính đủ mà nó đã tạo ra áp lực như vậy rồi, nếu tính đúng, tính đủ nó còn tăng hơn nữa, thậm chí gấp đôi mức hiện nay. Thứ ba là, cơ chế quản lý nợ, trả nợ, trách nhiệm đối với nợ chưa thật rõ ràng. Và cuối cùng nữa là, vẫn còn các tác nhân khác gây ra khiến cho nợ công còn tiếp tục tăng nhanh, mà tác nhân lớn nhất ở đây chính là đầu tư công, là doanh nghiệp nhà nước (DNNN), là quản lý nhà nước.

Đây là 4 đặc trưng cơ bản của nợ công ở Việt Nam, đồng thời cũng là 4 dấu hiệu đáng báo động của nợ công việt Nam.

– Nếu chúng ta nhìn rộng ra về nợ công, thì chúng ta thấy rằng, thực ra con số 65%, thậm chí là 100% không quan trọng, mà quan trọng là ở khả năng trả nợ, khả năng thu ngân sách, khả năng chi tiêu… So với các nước khác, thì nợ công của chúng ta còn nguy hiểm gấp đôi. Vì sao? EU họ cũng nợ công, nhưng họ có cộng đồng, có những nước mạnh như nước Đức, có IMF, có các tổ chức tài chính khác hỗ trợ cho nên họ vẫn điều chỉnh được. Mỹ cũng nợ công lớn nhưng họ có đồng đô la, có lượng dự trữ lớn, có uy tín, có thể chế. Nhật Bản cũng vậy. Hầu hết các nước khác cũng đều như vậy.

Tỉ lệ nợ công ở Việt Nam không phải là quá nguy hiểm, thế nhưng xét về khả năng trả nợ, uy tín thì Việt Nam thuộc diện tốp nguy hiểm. Bởi vì: Thứ nhất, dự trữ ngoại tệ của ta rất hiếm, rất mỏng. Thứ hai là, độ ổn định bền vững của kinh tế không lớn. Nguồn thu ngày càng hẹp lại. Tiếp nữa là sự lỏng lẻo trong cơ chế dẫn đến thất thoát quá lớn. Xử lý trách nhiệm nợ công không thật rõ ràng… Đấy là những lý do khiến cho nợ công của chúng ta nguy hiểm hơn nhiều nếu so với các nước khác. Ví dụ, nợ công ở Mỹ muốn tăng được phải do Quốc hội thông qua. Ở ta có khi tăng xong rồi thì Quốc hội mới được thông báo và buộc phải thông qua. Thứ 3 là, sự phân công, phân cấp và hiểu về nợ nó không thật đầy đủ, không những không đúng chuẩn thế giới mà trách nhiệm của người quản lý nợ cũng chưa được quy định, nếu không muốn nói là không phải chịu trách nhiệm gì. Ở các nước khác nếu ai gây ra nợ công sẽ bị chỉ đích danh và phải chịu trách nhiệm. (…)

Tham nhũng, đói nghèo, con số biết nói

Phạm Vũ (TTO) – “18% người dân chọn đói nghèo là vấn đề hệ trọng nhất của đất nước mà Nhà nước cần tập trung giải quyết”.

Kết quả của công trình khảo sát PAPI 2015 (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN) thật sự là một bất ngờ.

Bất ngờ hơn nữa là khi phân tích chỉ số ấy: tỉ lệ người dân “quan ngại đói nghèo” đo được ở nông thôn lớn hơn thành thị, lớn nhất ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây nguyên và miền Trung.

Chúng ta vẫn đinh ninh rằng miền Tây “gạo trắng nước trong”, rằng ở nông thôn có ruộng vườn, sông biển sẽ không sợ đói. Chúng ta biết VN đã được xếp vào các nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình và tiến trình xóa đói giảm nghèo được đánh giá rất cao từ nhiều năm qua.

Thế mà mối lo đói nghèo lại có thật vì PAPI là những chỉ số đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân, được khảo sát qua hàng chục ngàn người trên khắp các tỉnh thành cả nước.

Mối lo ấy lại lớn thêm bằng những tin tức cập nhật: nợ công sắp đụng trần, lạm phát dự báo tăng kèm các loại thuế, viện phí, học phí…, thực tiễn hạn mặn ngày càng gay gắt và biến đổi khí hậu rất gần…

Bức tranh mưu sinh của người dân mỗi ngày mỗi khốc liệt khiến cho công tác quản trị, điều hành, lãnh đạo ở các địa phương đứng trước những thách thức không dễ giải quyết.

Nhưng vẫn phải tìm lối ra. Tất nhiên lối ra sẽ chẳng thể tìm thấy nếu mối lo của người dân không được nhìn nhận là có thật, lớn thật.

Sẽ chẳng thể tìm thấy nếu những nguy cơ, vấn nạn đe dọa nguồn sống và cuộc sống người dân vẫn còn bị che lấp bằng những báo cáo không đúng sự thật, không rõ bản chất, ví như kết luận “các đập thủy điện trên sông Mekong gây ảnh hưởng không đáng kể ở đồng bằng sông Cửu Long” mà thực tế đang cho câu trả lời.

Sẽ chẳng thể tìm thấy nếu các cơ quan ban ngành tiếp tục làm đẹp lòng nhau bằng những mỹ từ đánh tráo khái niệm trong các báo cáo tổng kết…

Và còn một kết quả nữa của PAPI 
cũng không ít bất ngờ: “Tham nhũng tồn tại dai dẳng và có xu hướng gia tăng ở cấp tỉnh. Quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền và người dân suy giảm qua thời gian”.

Năm 2015, chỉ 3% trong số người tham gia khảo sát cho biết sẽ tố cáo hành vi đòi hối lộ của cán bộ với số tiền lên tới gần 25 triệu đồng.

Con số và kết luận rất đáng để tất cả mọi người phải suy nghĩ, trong hoàn cảnh quyết tâm chống tham nhũng đã nhiều lần được các cấp lãnh đạo tuyên bố với những ngôn từ mạnh mẽ nhất.

Đói nghèo cũng là một trong những hệ quả trực tiếp của tham nhũng. Vậy nên, khi thỏa hiệp với tham nhũng, chính quyền và người dân đã trực tiếp gia tăng nguy cơ đói nghèo cho đất nước, cho chính mình.

Sau đọc là suy nghĩ. Sau suy nghĩ là nhận thức. Sau nhận thức là hành động. Đó hẳn là điều mà các nhà nghiên cứu độc lập đã dày công khảo sát để có những con số biết nói trong PAPI mong đợi.

Tin khó tin: Nợ xấu móc túi người dân,
sắp giải mật cuộc chơi “vàng lên vàng xuống”

Lâm Chí Công (LĐ) – Thật là hồi hộp quá đi mất. Cuộc thanh tra về các dự án nghìn tỉ mua máy móc phế thải của Trung Quốc về để thực hiện giấc mơ làm giàu từ sắn trộn với xăng diễn ra từ năm 2014 đến hôm qua vẫn chưa thể công bố. Nhưng đỉnh của đỉnh thì phải là cuộc thanh tra “vàng lên vàng xuống”. Khai đao từ 2013 nhưng bây giờ đã qua ngày cá tháng 4 nửa tháng, bí mật vẫn chưa được giải mật. Trong khi các tinh hoa tiền tệ đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để giảm nhiệt cơn sốt mua tiền, thì nhiều chuyên gia đã bất ngờ tung ra triết lý về nợ xấu. Cộng vào đó là 23 nghìn tỉ và hơn thế nữa…

1. Dạ thưa Quốc hội, tiền vé BOT đã cao hơn tiền nhiên liệu rồi

Ngày hôm qua, bức xúc về giá vé thu phí trên các tuyến đường BOT đã lên tận các vị quan chức năng. Một đại tá chuyên về giao thông nói thu phí BOT hiện quá sức chịu đựng của người dân. Một quan chức Hiệp hội giao – vận nói là giá vé BOT hiện đã cao hơn giá nhiên liệu. Vị đại tá đề nghị Quốc hội cần vào cuộc giám sát việc mở trạm thu phí quá dày đặc, giá vé thu phí liên tục tăng cao.

Trong khi đó, bộ Giao như muốn đổ thêm xăng miễn phí cho các nhà xe khi tuyên bố giá vé BOT của Việt Nam hiện thấp nhất khu vực, chỉ 2.000 đồng/km. Nhưng, thưa với bộ Giao, hôm qua tờ Dân Việt đã nói về sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của các nhà xe khi họ cả đi lẫn về trên con đường có 10km ở Cần Thơ mà đã mua vé phí BOT hết 400.000 đồng, nghĩa là 40 nghìn đồng/km, nghĩa là gấp 20 lần con số đẹp, rất đẹp nhưng vô cùng xa vời, phi hiện thực do bộ Giao đưa ra. Cũng trong ngày hôm qua, nói về sự điêu đứng của người dân trước nạn tăng giá vé BOT, có báo đã nêu về tuyến đường chỉ 100 cây số Hà Nội – Thái Bình mà có tới… 4 trạm thu phí BOT (!).


 Ảnh minh họa

 Các ông chủ vay tiền ngân hàng để làm đường BOT nói họ tăng gía vé là do bộ Tài cho phép. “Đúng là việc tăng phí đồng loạt của các trạm thu phí trên toàn quốc gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp” – xin thưa, không phải tôi nói câu này đâu, chính là một Thứ trưởng bộ Giao nói đấy. Còn đây là tin cuối ngày hôm qua, phóng viên Lao Động từ hiện trường trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp tường thuật người dân bức xúc giá vé cao đã tháo dỡ dải phân cách để phản đối. Tôi chỉ mong bà con bình tĩnh, kiềm chế, đừng để “mắc mưu địch” phải đi tù vì giá vé BOT, vì như vậy là lãng xẹt, không đáng mặt dân.

► Xem tại đây….tại đây….tại đây….và tại đây.

2. 3 tháng, 23 nghìn tỉ sai phạm + hàng chục nghìn tỉ khác chưa được “giải mật”

Trên 23 nghìn tỉ và gần 2 nghìn hécta đất sai phạm do Thanh tra phát hiện chỉ trong 3 tháng đầu năm 2016. Và nghiêm trọng nữa là, bấy nhiêu cũng chỉ là muỗi so với hàng chục nghìn tỉ chưa được “giải mật” khác. Khởi động thanh tra các dự án nghìn tỉ về các nhà máy nghiền sắn trộn với xăng mua thiết bị phế thải từ Trung Quốc cách đây đã hơn 2 năm với thời hạn thanh tra 50 ngày, nhưng hôm qua (14.4), cơ quan Thanh tra nói chưa thể công bố kết quả.

Cũng như vậy, cuộc thanh tra về quản lý vàng tại Ngân hàng nhà nước triển khai từ 2013, nhưng đến nay vẫn đang còn là bí mật. Một quan chức trả lời tờ Thanh Niên là sẽ có thời điểm giải mật vụ này. Vụ thì sẽ, vụ thì sắp, kiểu như ngày mai ở đây ăn thịt chó không phải trả tiền. Nhưng không biết ngày mai nào. Tôi nghĩ nhiều người giống tôi: Bắc đẩu ngồi hóng giải mật.

Nhưng cũng là thanh tra, lại có vụ rất nhanh. Đó là với đối tượng đa cấp. Hôm qua, truyền thông được một “bữa no” với kết luận của Thanh tra, rằng Cty Thiên Ngọc Minh Uy hoạt động đúng pháp luật, không có sai phạm. Vâng, đáng phục nhất là chỉ sau vỏn vẹn có 3 ngày, đoàn thanh tra đã có kết luận rõ, to và “giải mật” ngay tức thì, đồng thời công khai luôn cho báo chí. Một tấm gương sáng về thanh tra. Không nói đâu xa, các đoàn thanh tra về các dự án trộn sắn với xăng, chơi “vàng lên vàng xuống” cần học tập và làm theo đoàn thanh tra đa cấp.

► Xem tại đây….Tại đây….Và tại đây.

3. Nợ xấu, nợ công đang “móc túi” người dân

Có vẻ như có một “bộ phận không nhỏ” vẫn đang râm ran, rấm rứt tự hào rằng chúng ta đang xử lý nợ xấu mà không tốn một đồng ngân sách. Nhưng các chuyên gia nói rằng sẽ vẫn phải mất tiền ở đâu đó. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển chỉ ra 3 địa chỉ mất tiền: Người gửi tiền – phải chịu lãi suất thấp; ngân hàng, tổ chức tín dụng – giảm lợi nhuận để trích dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu; đối tượng yếu thế nhất – người đi vay.

Hệ lụy không thể cưỡng lại là lãi suất cho vay phải tăng lên. Nguyên Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy dự báo lãi suất cho vay sẽ phải tăng 1 – 2% trong thời gian tới, và như vậy doanh nghiệp không thể nào mở rộng sản xuất kinh doanh như năm 2015 được. Áp lực lãi vay buộc doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm, dịch vụ. Người phải hứng chịu hậu quả vẫn là dân.

TS Nguyễn Đức Độ (Học viện Tài chính) cho rằng tình trạng đôla hóa, nợ công, nợ xấu là những nút thắt cơ bản khiến lãi suất có xu hướng tăng thời gian qua. Về nợ công, do áp lực đảo nợ, quy mô huy động trái phiếu chính phủ đã tăng mạnh, ảnh hưởng  lãi suất cho vay, vì Chính phủ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp để vay vốn. Nợ xấu được coi là nguyên nhân chính khiến lãi suất bị đội thêm hơn 2% so với mặt bằng lạm phát kể từ năm 2012 đến nay.

Ẩn đằng sau các “triết lý” thương vay khóc mướn cho nợ xấu ngân hàng hiện nay, kiểu nếu ngân hàng ôm một đống nợ xấu thì không thể giữ vai trò huy động vốn – “vai trò huyết mạch của nền kinh tế” là gì vậy? Là dùng ngân sách một cục để giải quyết dứt điểm nợ xấu chăng? Là gì đi nữa thì cũng “quy ra thóc” trên mỗi đầu dân thôi các vị ạ! Không thấy những chức quyền tìm cách truy trách nhiệm bồi thường, xử lý cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu. Có lạ không? Thực ra là không lạ mà là quá lạ!

► Xem tại đây….Và tại đây.

4. Ấn tượng trong ngày: Giáo viên kiến nghị bỏ mô hình dạy học trận đánh lớn

Từ bức tâm thư của một giáo viên ở Cao Bằng gửi tân bộ trưởng không có trận đánh kiến nghị bỏ mô hình dạy học “vẹo cổ, lác mắt”, một diễn đàn của 65 nghìn thành viên là giáo viên tiểu học đã gửi đến tân bộ trưởng kiến nghị quyết liệt: Bỏ mô hình dạy học VNEN.

Đây được lãnh đạo bộ Giáo thời trận đánh lớn coi là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến; và đông đảo giáo viên, hiệu trưởng cũng cam chịu thực hiện, khen ngợi trong nhiều năm qua. Nhưng khi chữ ký nhậm chức của tân bộ trưởng chưa kịp ráo mực thì đã có ý kiến đồng thanh kiến nghị bỏ VNEN vì 6 lý do: Sách giáo khoa VNEN không khoa học; bất cập về chỗ ngồi và sĩ số; hội đồng tự quản như vẹt; chết ngộp vì trang trí; trình độ học sinh không đồng đều; giáo viên diễn nhiều hơn dạy.

Tôi có lời khuyên chân thành như này, các thầy cô đừng quá kỳ vọng vào không có trận đánh, bởi lẽ chuyển cái rụp từ trận đánh lớn sang không có trận đánh không phải chuyện vừa đâu.

► Xem tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s