Formosa Vũng Áng đã ngả bài!!!

Posted: April 26, 2016 in Uncategorized
Tags:

Lang Anh FB(Phạm-Tây-Sơn Blog) – Chưa có kết quả điều tra, nhưng Formosa Vũng Áng đã chơi bài ngửa.

� Xem thêm: Phải chọn một… + 40 tấn cá chết vì “trúng độc” đã đi đâu? + Kiếm tiền triệu nhờ vớt cá chết bán cho thương lái + Tin và hình ảnh liên quan

Giám đốc đối ngoại của Formosa tuyên bố khi trả lời phỏng vấn của VTC14: “Không thể vừa có nhà máy, lại vừa có tôm cá”. Hiểu theo nghĩa cái dự án 28 tỷ Usd này sẽ gây tàn hại môi trường một cách không thể tránh được: https://www.facebook.com/kenhvtc14/videos/894570330671960/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&app_id=2392950137

Tuy nhiên có nhiều điều ông Giám đốc người Tàu này lờ đi, là vấn đề không phải chỉ ở chỗ ít tôm cá đi, mà là những nguy cơ lâu dài đối với sức khỏe người dân dọc bờ biển miền Trung và thậm chí là cả miền Bắc. Vì vào mùa đông, hải lưu sẽ đưa nước thải từ Vũng Áng vào Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng và vào mãi phía nam, còn mùa hè thì hải lưu sẽ đưa nước Vũng Áng ngược về Nghệ An, Thanh Hoá rồi ra mãi tận Hải Phòng hay Quảng Ninh. Khi chưa hoạt động, Formosa thải 12 nghìn m3 nước thải mỗi ngày. Vậy khi đã hoạt động rồi cái khu liên hợp khổng lồ ấy sẽ thải ra bao nhiêu m3 nước thải??? 50 nghìn, 100 nghìn hay 200 nghìn mỗi ngày??? và cái thứ nước thải theo khẳng định của giám đốc đối ngoại Formosa thì dù được xử lý cũng chắc chắn làm chết tôm cá.

Kinh tế biển của Việt Nam rồi sẽ ra sao??? Ngư dân bỏ biển rồi lấy ai giữ hải phận Hoàng Sa, Trường Sa??? Và quan trọng là cái dòng nước mang độc chất chết tôm cá ấy sẽ hủy diệt thế nào sức khỏe của toàn bộ người Việt ở hai đầu Nam Bắc???

Công nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới đây sẽ thế nào và thị trường thế giới có chịu mua hải sản xuất khẩu của Việt Nam nữa hãy không? Liệu doanh thu xuất khẩu ngót 7 tỷ usd hàng năm thủy sản trong tương lai sẽ còn bao nhiêu???

Thế mạnh du lịch biển miền Trung và miền Bắc có còn không khi dòng hải lưu đưa theo dòng nước nguồn thải từ Vũng áng???

Người Việt đã chết dần bới thực phẩm độc trên bờ, giờ thêm thực phẩm biển mang thương hiệu tác động dòng chảy Formosa Vũng áng. Sẽ có thêm bao nhiêu căn bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu ca ung thư? Tiền của để chữa bệnh của toàn xã hội rồi sẽ lớn tới đâu? Ai chi trả???

Khi cộng sổ tất cả các thiệt hại về ngành thủy sản xuất khẩu, về du lịch, và đặc biệt là sức khỏe và tính mạng người dân Việt vốn đã chịu đủ thứ đe doạ, giờ lại thêm nạn ô nhiễm không thể tránh được từ Formosa Vũng Áng, thêm vào đó là cả mối đe dọa mất chủ quyền khi ngư dân bỏ dần biển, cuối cùng so với số thuế thu được từ Formosa, liệu cái nào lớn hơn và quan trọng hơn ??? Việt Nam mất những gì và còn gì??? Câu hỏi này, xin chuyển tới những người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam. Các vị hãy trả lời.

Tôi phải nhấn mạnh là không có sự mâu thuẫn tuyệt đối giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 chứ không phải thời kỳ tiền công nghiệp vào thế kỷ 18. Có đủ công nghệ để xử lý nước thải và khí thải của các nhà máy luyện thép quy mô lớn. Vấn đề là các quan chức chính quyền có đủ kiến thức, có đủ tâm huyết và có đủ trong sạch để bắt buộc các nhà tư bản ngoại quốc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, hay lại mắt nhắm mắt mở hoặc vì những động cơ mờ ám mà để mặc họ kiếm lời và gây những tổn hại sinh tồn cho người Việt Nam. Thành tích quản lý của Việt Nam về môi trường vốn đã chẳng thuyết phục nổi ai khi để ô nhiễm tràn lan và thực phẩm bẩn giờ đã thành đại hoạ giết hại dần người dân trong nước. Trong khi đó bản thân tập đoàn Formosa vốn cũng lừng tiếng với những thành tích tàn phá môi trường. Sự kết hợp giữa một chính quyền quản lý kém và một tập đoàn khổng lồ ngoại quốc có lý lịch đen, sẽ đặt vận mệnh quốc gia trước một nguy cơ có tính sống còn.

Tôi đề nghị các lãnh đạo đứng đầu Đảng và nhà nước phải yêu cầu chủ đầu tư công bố công khai các số liệu sau:

1 – Số lượng nước thải và khí thải mà khu liên hợp Formosa sẽ thải ra môi trường mỗi ngày khi chính thức hoạt động, chi tiết theo từng giai đoạn.

2 – Công bố công khai hồ sơ thiết kế khu xử lý nước thải và các công nghệ áp dụng xử lý khí thải. Công bố công khai tổng số tiền chủ đầu tư bỏ ra để đầu tư các hệ thống xử lý khí thải và nước thải, công bố công khai toàn bộ các máy móc và công nghệ xử lý thải đã đầu tư để xã hội và các nhà khoa hoc giám sát. Formosa phải để báo chí và các cơ quan quản lý định kỳ kiểm tra trên thực địa sự vận hàng hệ thống xử lý thải của họ. Formosa có thể đầu tư 28 tỷ USD cho khu liên hợp, thì họ cũng buộc phải và có đủ khả năng đầu tư thêm ít nhất 2 tỷ USD (nếu cần) cho hệ thống xử lý thải để đảm bảo sinh mạng và sự an toàn cho người Việt Nam.

3 – Mọi đường thải ngầm và có nguy cơ nằm ngoài sự giám sát đều phải gỡ bỏ và đình chỉ hoạt động. Nguồn nước thải của Formosa trước khi chảy ra biển phải qua một trạm giám sát độc lập về chất lượng, đặt dưới sự quản lý của cơ quan môi trường, trạm này phải có những trang thiết bị đảm bảo đo được những thành phần đầy đủ nhất của mẫu nước thải, kết quả đo phải được lưu lại và thực hiện hàng ngày và phải đảm bảo công khai để xã hội và các nhà khoa học giám sát. Tương tự vậy, việc lấy mẫu và kiểm định khí thải của Formosa cũng cần thực hiện thường xuyên bởi các cơ quan quản lý. Cần có chế tài ngay lập tức và đủ mạnh khi Formosa vi phạm.

4- Định kỳ, cần tổ chức lấy mẫu nước biển tại Vũng Áng, lập hồ sơ theo dõi môi trường sinh vật biển tại khu vực để đánh giá về mức ảnh hưởng của dòng xả thải. Nếu có các tác động tiêu cực đến môi trường biển và đời sống con người, cần có chế tài mạnh để yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

Nếu Đảng và chính phủ Việt Nam thực sự thực hiện được các nội dung trên, thì không phải sự tồn tại của Formosa Vũng Áng sẽ là đại hoạ, dù phải nói thẳng thắn là các nhà tư bản ngoại quốc sẽ chẳng dễ chịu gì khi phải chấp nhận giảm khá lớn lợi nhuận cho các công nghệ bảo vệ môi trường. Tôi sẽ không bình luận rằng tôi có tin là quý vị sẽ làm được những điều đã nêu ở trên hay không vì niềm tin của tôi vốn chẳng còn bao nhiêu nữa. Tuy nhiên đây là một khế ước xã hội mà Đảng cộng sản và chính phủ Việt Nam phải làm bằng được, vì nếu không thì người dân đóng thuế cho các vị là để làm gì???

Phải chọn một…

J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA Blog) – Người dân Việt bỗng nhiên lắng lại sau vụ cá tôm chết trắng bờ miền Trung khi Giám đốc đối ngoại Formosa Chu Xuân Phàm thẳng thừng trả lời: “Chỉ được chọn một hoặc nhà máy, hoặc tôm cá”.


Một người dân đi dọc bờ biển với cá chết dạt
lên bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016.

Những người có tinh thần quan tâm đến vận mệnh đất nước, chủ quyền lãnh thổ và danh dự con người Việt Nam lắng lại mất vài giây để cảm nhận hết sự trắng trợn – nhưng là sự thật – trong câu nói này. Chỉ lắng lại một lúc rồi bùng lên phẫn nộ.

Câu trả lời đầy tính thách thức đất nước này, dân tộc này nói lên nhiều điều.

Tiếng oan dậy đất (K)

Từ cả tháng nay, cá chết đầy biển miền Trung từ Vũng Áng, Hà Tĩnh trở vào Thừa Thiên – Huế và các tỉnh khác. Các bè các thiệt hại hàng tỷ đồng, dân nuôi trồng thủy sản đau đớn nhìn tài sản đội nón ra đi. Ngư dân đưa thuyền lên bờ phơi nắng và nhịn đói. Tại Quảng Bình, hàng loạt người dân ăn cá đã phải vào bệnh viện cấp cứu… Nguy cơ ô nhiễm môi trường đã đến lúc trầm trọng.

Trầm trọng ở chỗ, cá là loài sinh vật mạnh mẽ, di chuyển năng động và nhanh chóng hòa nhập môi trường còn lăn đùng ra chết, thì các loại sinh vật khác ở môi trường này sẽ ra sao? Những sinh vật, thực vật biển không biết đi, biết chạy thì làm sao tồn tại.

Những tiếng kêu ai oán của người dân, không đi đến đâu, họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ về đời sống gia đình, xã hội và môi trường sống bị tiêu diệt mà không biết phải làm sao.

Đâu rồi những chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước kêu gọi xây dựng nông thôn mới, đời sống mới cho người dân.

Đâu rồi những cái miệng mở ra là “nuôi con gì, trồng cây gì”, hoặc “kết hợp phát triển Tam nông: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”… cứ leo lẻo như một bài học thuộc lòng từ mấy ông lãnh đạo đảng và nhà nước?

Vẫn còn đó, cái Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2013 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nêu rõ: Nuôi trồng thủy sản: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững…

Rồi thì là “Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, quy trình nuôi sạch, tiết kiệm tài nguyên nước, thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ cải tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải đối với các vùng nuôi, sản xuất giống thủy sản tập trung… Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến thủy sản xây dựng và áp dụng công nghệ xử lý chất thải, nước thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường; ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường phục vụ sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực chế biến thủy sản” – Nghe nói hay và đẹp làm sao.

Nhưng khi người nuôi trồng thủy sản gặp hoạn nạn, thì gần cả tháng không thấy cái bộ mặt chính phủ và nhà nước can thiệp gì cho họ.

Án ngờ lòa mây (K)

Vấn đề lại là ở chỗ, cho đến nay, sau cả tháng trời, một đất nước với hàng ngàn hàng vạn tiến sĩ, bộ nọ, ngành kia với 30% công chức sáng cắp ô đi tối cắp về như tổng kết của ông Thủ tướng hiện nay… không thiếu một nhân viên quét rác nào vẫn không hiểu được vì sao cá chết.

Mà hàng ngũ “Trí thức XHCN” có ít đâu. Thậm chí, cả hệ thống đào tạo tiến sĩ với những lò đào tạo trung bình mỗi ngày 1 tiến sĩ vẫn không có một sản phẩm nào của những cái lò ấy biết tại sao cá chết, cứ mặc kệ mấy ngư dân vật lộn với cuộc sống và câu hỏi trong độc hại chết người.

Nhiều người đã phân tích rõ rằng: Việc cá đã chết hàng loạt, đó là thảm họa môi trường hết sức nặng nề, không chỉ với loài cá mà là các loại động, thực vật khác. Ông PGĐ Sở NN & PTNT Quảng Bình, Trần Đình Du cho biết: Sau khi mổ xẻ, phân tích những con cá chết, đã khẳng định rằng cá chết do nhiễm độc. Bởi tất cả từ bên ngoài đến nội tạng cá không hề có những giập vỡ hoặc các hiện tượng dịch bệnh.

Sự oan uổng của người dân đã thấu tận trời xanh, báo chí vào cuộc mổ xẻ ồn ào, người dân lo ngay ngáy về nạn phá hủy môi trường sống của đất nước, dân tộc này.

Nhưng qua đó ta thấy gì?

Điều rõ nhất là sự thờ ơ của hệ thống “đảng, nhà nước, chính quyền nhân dân” mệnh danh là “của dân, do dân, vì dân” trước nguy cơ của không chỉ một vùng, mà là cả khu vực rộng lớn.

Báo Dân Trí cho biết, lãnh đạo Hà Tĩnh đã “tàng hình” trước nỗi đau này của người dân, lo chuyện bầu bán, ghế mâm… và người dân kêu trời rằng “Họ bỏ mặc chúng tôi”, “Chắc phải đợi dân chết rồi mới vào thị sát”.

Thậm chí, Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hà Tĩnh, sau một thời gian lặn mất tăm, đã lên báo chí kêu gọi người dân: Cứ thoải mái ăn cá và tắm biển Vũng Áng. Một người dân đã gọi điện mời ông ta nhận cá về cho gia đình ăn và tắm biển rồi đưa lên mạng như ông ấy kêu gọi dân. Nhưng, đến giờ này chưa thấy.

Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải nói, trong trường hợp chưa xác định được độc tố khiến cá chết, thì việc lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khuyên người dân cứ yên tâm ăn cá, tắm biển là “không có kỹ năng sống và thiếu chuyên môn về khoa học”.

Còn ở trung ương, gần một tháng sau khi hiện tượng cá chết đồng loạt, TBT Đảng Nguyễn Phú Trọng vào Hà Tĩnh, đến Công trình Formosa –  một khu đất được mệnh danh là “Tô giới của Tàu” biệt lập đến mức ngay cả Vụ phó vụ nuôi trồng Thủy sản cũng không được vào vì “có yếu tố nước ngoài”.


TBT Nguyễn Phú Trọng hôm 22/4 tới thăm công trình cảng Sơn Dương
thuộc Dự án Formosa thuộc khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh.

Ông ta đến mang theo nỗi hy vọng của người dân về sự quan tâm của đảng và nhà nước, bởi ông ta tự nhận là người lãnh đạo cao nhất “được dân giao phó”(?).

Nhưng, ông ta đến, rồi đi, cạy răng không nói nửa lời về thảm họa dân đối mặt. Ông ta bình thản bước qua vùng của những người dân với cuộc sống đang bị đe dọa hàng ngày.

Ông ta quay mặt bước qua những thân phận bệnh nhân đang nằm la liệt trong bệnh viện vì ngộ độc cá biển.

Ông ta cười tươi, hý hửng với công trình Fomosa với cỡ hai sư đoàn quân của “bạn vàng” đang có mặt tại Fomosa.

Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai? (K)

Lẽ ra, trước những thảm họa môi trường, điều cần thiết nhất, là tìm ra nguyên nhân sớm nhất, tích cực nhất để hạn chế hậu quả. Trước hết là cần nghi ngờ và kiểm tra ngay nguồn nghi ngờ gây ô nhiễm.

Thế nhưng, mấy ông lãnh đạo được hỏi, thì câu trả lời là “không biết” vì đây là khu vực “nước ngoài”.

Cho đến khi, người dân tự đi lặn mò tìm nguồn ô nhiễm là đường ống dẫn nước thải thẳng ra biển của khu “Tô giới Formosa” hàng ngày xả lượng nước khổng lồ ra đáy biển bằng đường ngầm. Ngư dân khẳng định, đường nước này đã xả thải từ sau tết và họ đã tận mắt chứng kiến nó xả nước thải từ trước đó rất lâu. Cho tới ngày 22-4, Formosa vẫn khẳng định chưa hề xả thải ra biển qua đường ống chìm dài tới 1,5km. Cả nước giật mình để ý đến đường ống ngầm này là gì?

Khi đó, quan chức nhà nước vội thanh minh: Đấy là đường ống có phép, đúng quy trình.

Khi báo chí tìm ra rằng Formosa đã nhập về 300 tấn chất cực độc để sử dụng thời gian qua rồi thải ra biển. Thì hệ thống nhà nước vẫn coi như chuyện nhỏ và không biết, mặc mấy ông đưa chất độc về thanh minh, thanh nga: Chẳng hại gì.

Còn phía những người Việt Nam làm việc tại đó, họ sẵn sàng trả lời: “Nước thải đã được xử lý đúng quy trình” – lại cái quy trình(?) Dân càng hoang mang tợn.

Thậm chí một số quan chức, với hàm tiến sĩ, giáo sư còn ngồi nghĩ ra rằng: Cá chết là do “đau đầu” bởi tiếng động. Có lẽ nên đưa câu chuyện này và sách giáo khoa, mục sáng tác truyện tiếu lâm(!)

Thế rồi, một đoàn của chính phủ gồm mấy bộ cũng được thành lập để vào kiểm tra và việc kiểm tra này được thông báo trước có… 4 ngày. Trong khi nước biển vẫn trôi, nước sông vẫn chảy, chất độc vẫn cứ hòa tan và lan đi… và trong khu “Tô giới” họ làm gì thì đó là việc của họ.

Người dân nghe tin này, cười nửa miệng: Bốn ngày? Cần gì nhiều thế, thường thì những hành động lén lút nếu có, cũng chỉ cần vài ngày cũng đủ phi tang chứ cần gì lâu thế cho họ căng thẳng ra làm gì.

Thế rồi, hôm nay như một tin vui cho đoàn cán bộ kiểm tra: Ông Giám đốc đối ngoại Formosa chẳng cần giấu diếm hoặc loanh quanh gì nữa, huỵch toẹt trước Đài truyền hình rằng: Chỉ có một lựa chọn, hoặc nhà máy, hoặc tôm cá, môi trường. Thậm chí, ông ta còn lý luận: Tại sao lại không tiếc những mảnh ruộng lúa tươi tốt, lại tiếc cái tôm, cá thủy sản… Sở dĩ là tin vui, vì đỡ mất công điều tra chi cho mệt.

Như vậy có nghĩa là ông ta nói thẳng: Tôm, cá, biển chết, không ruộng vườn tươi tốt… nghĩa là môi trường bị hủy hoại, là cái phải chọn lựa cho việc bán đất bán biển cho Tàu vào đây. Đơn giản thế đỡ phải thắc mắc.

Nói cách khác là cách ông ta thú nhận: Tao đấy, tao đổ xả nước thải vào đấy, tôm cá chết chứ người chết cũng cứ vậy mà chấp nhận đi nhé. Được cái này, phải mất cái kia.

Đúng hướng?

Khi ông Nguyễn Phú Trọng vào Hà Tĩnh, câu nói mà người ta nghe được từ ông là: Hà Tĩnh đã đi đúng hướng.

Vậy hướng đó là hướng nào?

Một khu vực, rộng lớn, nằm ở vị trí tử huyệt về an ninh, quốc phòng được giao cho Tàu 70 năm, được bao quanh bằng mọi biện pháp cẩn mật bất khả xâm phạm và những đường ngầm ra biển, với đội quân người Tàu khoảng 2 sư đoàn. Nên nhớ rằng, cách đó chỉ 300 km, nghĩa là cách 4 giờ tàu biển, là căn cứ Tam Á, căn cứ quân sự lớn nhất của Tàu.

Cũng nên nhớ rằng, đoạn Vũng Áng, là đoạn gần hẹp nhất theo bề rộng đất nước, nghĩa là khi bị ngăn cách, thì nửa đất nước Việt từ đó trở ra sẽ rất dễ biến thành một Criema của Ucraina đã gia nhập Nga cách đây 2 năm.

Một khu Công nghiệp khổng lồ được đầu tư ở nơi này, mà bất chấp môi trường bị hủy hoại, mạng sống người dân bị đe dọa, thì sự phát triển nếu có, cũng chỉ là sự phát triển tiêu diệt mà thôi.

Đến đây, ta chợt nhớ câu Kiều, của một Đại thi hào Hà Tĩnh – Nguyễn Du:

Phép công chiếu án luận vào .
Có hai đường ấy muốn sao mặc mình.
Một là cứ phép gia hình,
Một là lại cứ lầu xanh phó về.

Và người dân Việt chỉ được chọn một trong hai khả năng: Chết từ từ, hoặc làm nô lệ.

b2fb4-new-09-june Xem thêm các bài viết liên quan tại AnhBaSàm: (và nhiều bài khác theo link)

Chúng tôi chọn tôm cá (Tịnh Mộc Thường) – Tôi nói cho Ông rõ rằng chúng tôi chọn tôm cá. Nếu như Forsoma làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam thì chúng tôi yêu cầu Forsoma đóng cửa và dọn đi chỗ khác. Hai mươi tám tỷ USD là số tiền Forsoma đầu tư cho dự án tại Vũng Áng, số tiền đó vô cùng lớn, và rất có giá trị kinh tế. Nhưng người dân chúng tôi vẫn chọn ưu tiên môi trường sống trong lành, an toàn hơn là có tiền nhưng sống trong môi trường ô nhiễm.

Dân tôi có câu nói này: “đói cho sạch và rách cho thơm”. Chỉ câu nói đó thôi, Forsoma nên tự biết phải làm gì.

Chuyện chỉ có ở xứ Ruồi (Nguyễn Hoa Lư) – Duy chỉ không thấy sự có mặt của bốn vị tứ trụ triều đình Ruồi. Ngài đảng Ruồi lo tiếp đoàn của nước bạn Ai Lao. Ngài chủ tịch Ruồi bận dự giao lưu với hội “đàn bà đi buôn”. Ngài tể tướng Ruồi thì chạy bay tóc, ngược xuôi với việc khởi công các dự án nghỉ dưỡng và công nghiệp ô tô. Mệ quốc hội Ruồi thì lo chuyện nhân sự theo kiểu chưa bầu đã biết trước kết quả.

Chỉ một người dám đứng trước bàn dân thiên hạ, cất giọng to như sấm dậy. Tận hang cùng ngõ hẻm, khắp chợ cùng quê đều nghe oang oang tiếng gã, rằng hoặc cá hoặc thép, hãy chọn đi! Hóa ra đó là ông trời con đại diện cho Formosa.

Những ồn ào lao xao đó theo thời gian sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ lời trăn trối của Ruồi là đến tai Thượng Đế, rằng con không muốn chết vì bị đầu độc đâu, thưa cha!

TS Lê Đăng Doanh: “Đây là tuyên bố đầy thách thức và xúc phạm” Theo Dân Trí – Trả lời Dân trí về phát ngôn trên của Giám đốc đối ngoại Formosa Hà Tĩnh, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng: “Đây là tuyên bố đầy thách thức và xúc phạm”.

“Tôi phản đối tuyên bố đầy thách thức và có tính chất đầy xúc phạm đến đất nước Việt Nam của vị giám đốc doanh nghiệp trên. Dù chúng ta chưa có kết luận chính xác vụ việc, nhưng việc một doanh nghiệp tuyên bố như vậy không thể chấp nhận được. Chúng ta cho phép Formosa đầu tư nhưng cũng yêu cầu họ phải đảm bảo các điều kiện sống cho tự nhiên, cho thế hệ mai sau”, ông nói.

Theo TS Lê Đăng Doanh, “Chúng ta không thể có lựa chọn hy sinh tài nguyên môi trường, đó là sự vi phạm công ước quốc tế về môi trường”. Vị CGKT này còn đề nghị các cơ quan có trách nhiệm như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra các giấy phép nhập khẩu các loại chất độc và cực độc; giấy chứng nhận đầu tư, các cam kết về môi trường… của công ty này.

“Dù chưa xác định chính xác nguyên nhân, nhưng tuyên bố này là thái độ bàng quan trước vấn nạn của một đất nước. Thái độ thách thức của nhà đầu tư đối với người Việt Nam là không thích hợp. Tôi được biết, trước đó, Formosa đã nhập một lượng lớn các chất độc, cực độc về Việt Nam để súc rửa đường ống. Chúng ta phải yêu cầu họ báo cáo số chất đó đi đâu? Ai cho phép họ nhập về?”, ông nêu câu hỏi.

Đừng chửi ông Chu Xuân Phàm (Đồng Phụng Việt) – Dân mình và báo chí xứ mình đang xúm vào chửi ông Chu Xuân Phàm – Trưởng Văn phòng tại Việt Nam của Tập đoàn Formosa.

Càng chửi ông Phàm thì càng khó khá!

Formosa của ông Phàm không tự tiện chiếm cứ Vũng Áng để thành lập Khu Kinh tế Vũng Áng rồi xây dựng Nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh.

Họ được Đảng và Nhà nước – chủ của Việt Nam mời gọi đến đó đầu tư. Thậm chí để Formosa yên tâm đầu tư, Đảng và Nhà nước – chủ của Việt Nam đã dành cho Formosa đủ thứ ưu đãi mà rất nhiều chuyên gia thuộc đủ mọi giới ở Việt Nam từng nhiều lần thắc mắc là tại sao lại bất thường như vậy.

Nói cách khác, Formosa là khách mà chủ của Việt Nam mời. Trên “đất khách, quê người”, Formosa chỉ làm những gì mà chủ của Việt Nam cho phép.

Chủ của Việt Nam chưa nói gì về chuyện Formosa đúng hay sai, bạn chỉ là kẻ được tá túc trong nhà mà đã ngoác miệng ra chửi, rõ ràng là quá phận.

Hãy nhìn lại mình. Bạn có thật sự là một trong những người chủ của căn nhà Việt Nam chăng?

Tin khó tin: Chọn đi, nhà máy thép hay tôm cá! Theo Hà Phan Lao Động – Trong lúc cả nước sôi sục vì cá chết trắng biển miền Trung thì Chu Xuân Phàm- Giám đốc đối ngoại Formosa đổ dầu vào lửa với phát ngôn “Muốn bắt cá, tôm hay là muốn xây cái nhà máy thép hiện đại”. Cộng đồng mạng vẫn dậy sóng sau lời khuyên yên tâm ăn cá tắm biển ở Vũng Áng của Phó Chủ tịch Hà Tĩnh. Còn từ nay chúng ta thở phào, xin chào không gặp lại đại tá khởi tố ông chủ quán phở và bác dựng chòi vịt ở Sài Gòn.

[:-/] 40 tấn cá chết vì “trúng độc” đã đi đâu? (Khánh Vũ LĐ) – Theo Tổng cục Thủy sản – Bộ NNPTNT, đã có khoảng trên 40 tấn cá, tôm, hải sản các loại chết từ vùng biển Hà Tĩnh – Thừa Thiên-Huế. Trong đó, Quảng Trị là địa phương có số lượng hải sản chết nhiều nhất (trên 30 tấn). Việc quản lý số lượng hải sản bị chết này được thực hiện như thế nào? Liệu số cá chết này có bị “đưa lên bàn ăn” bởi những người dân thiếu hiểu biết hoặc… tham lam?


Cá mới chết trôi dạt vào bờ sông Nhật Lệ (TP.Đồng Hới, Quảng Bình)
sáng 25.4. Ảnh: Lê Phi Long

Ông Như Văn Cẩn – Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản – Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) – cho biết: 40 tấn cá chết chỉ là phép tính chưa đầy đủ, chỉ tính số lượng cá chết và nổi trên mặt nước, dạt vào bờ, chưa tính số cá chết có khả năng đã chìm dưới biển. Như vậy, số lượng cá chết không chỉ dừng lại ở con số 40 tấn. Hiện tại, Bộ NNPTNT đã giao các tỉnh có cá bị chết hàng loạt thống kê, báo cáo về bộ.

Ông Võ Văn Hưng – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị – cho biết: Do đặc điểm địa hình tại vùng biển ở đây, có rặng san hô và bãi đá ngầm, nên lượng cá tập trung ở vùng nhiều hơn khu vực khác. Do vậy, khi gặp điều kiện bất thường, lượng cá chết tập trung tại khu vực này cũng nhiều hơn.

Cũng theo ông Hưng, trong những ngày đầu, khi thấy hiện tượng cá chết rải rác dạt vào bờ, người dân ven biển không hiểu nên đã lấy về sử dụng. Sau đó, thấy hiện tượng cá chết nhiều bất thường, được chính quyền và Sở NNPTNT tỉnh khuyến cáo nên người dân không sử dụng chế biến thành thức ăn. Ngày 21.4.2016, sau khi nhận được khuyến cáo của Bộ NNPTNT, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhân dân thu gom, tiêu hủy bằng cách rắc vôi bột chôn để đảm bảo vệ sinh. Lực lượng chức năng của tỉnh nhà cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để người dân không “tiếc của” hoặc “nảy lòng tham” đào trộm cá chết để tiêu thụ hoặc cấp đông chờ dư luận dịu xuống sẽ chế biến thành nước mắm, mắm tôm tiêu thụ ra thị trường.

[:-/] Kiếm tiền triệu nhờ vớt cá chết bán cho thương lái (CAF) – Thấy cá chết hàng loạt ở miền Trung, thương lái về thu mua, người dân đổ xô ra biển vớt cá nhiễm độc bán.


Người dân bãi Đá Nhảy nhận ra bà Xuân, một người
thu mua cá Đục ở đây ngày 24/4. (Ảnh: Facebook Đoàn Đoàn)

Mỗi đợt cá chết dạt vào bờ biển, nổi lên mặt biển, người dân ở 2 huyện Quảng Trạch và Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) lại đổ xô ra biển vớt cá để bán cho thương lái. Dù chưa biết mục đích của việc thu mua cá chết là gì nhưng đây là một việc làm hết sức nguy hiểm, làm tăng nguy phát tán chất độc ra cộng đồng.


Người dân đổ xô đi vớt cá bán cho thương lái ở bãi Đá Nhảy. (Ảnh: Facebook Đoàn Đoàn)

Về việc mua cá chết để làm gì, chở đi đâu thì người dân ở đây không biết rõ. Họ chỉ biết những người mua là một số hộ tư nhân ở thôn Lý Hòa (xã Hải Trạch) và thôn Thanh Khê (Thanh Trạch) thuê xe đông lạnh về đây thu gom. “Nghe đâu họ bảo Trung Quốc điện về dân vớt được bao nhiêu thì mua hết cho dân. Rồi có người nói chở đi Nha Trang, người nói chở đi Trung Quốc hay họ chở đi đâu chúng tôi cũng không rõ” – bà Nhân cho hay.

Ở khu vực Đá nhảy, chính người dân ở đây lúc đầu cũng không biết, thấy cá chết dạt bờ còn tươi họ vẫn nhặt về ăn. Lúc thấy cá chết nhiều ăn không hết thì họ vớt, nhặt bán cho thương lái. “Ban đầu chúng tôi tưởng cá bị sóng đánh dạt nên còn nhặt cả con tươi về ăn. Mãi hôm qua thấy truyền hình về quay phim, bộ đội đi hốt cá chết đem chôn mới biết cá nhiễm độc. Sợ quá, giờ nỏ ai dám ăn cả” – bà Nhân kể.

Một số hình ảnh của Blogger Đinh Tấn Lực (Xem tin bài theo link)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s