Bản tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh: Sai từ chính tả tới văn phong

Posted: May 2, 2016 in Uncategorized
Tags:

(VnExpress) – “Càng đọc vào bài tóm tắt, lỗi dùng sai cụm từ, chia sai động từ càng nhiều và lỗi ghép từ sơ đẳng như một người mới tập viết tiếng Anh”, chuyên gia Nguyễn Anh Đức nhận xét.

� Xem thêm: Tin khó tin: Phó giáo sư gọi cái bàn là “ta bờ le”, Bí thư huyện đâm trâu không man rợ! + Chuyện cả làng viết đơn xin… nhặt rác.


Bản tóm tắt bằng tiếng Anh của luận án tiến sĩ
với chủ đề “Giao tiếp của chủ tịch xã với dân”.

Gần đây cộng đồng xôn xao về “lò sản xuất tiến sĩ” với nhiều nhận xét tiêu cực. Thậm chí, một số người dùng Facebook còn đăng tải bản tóm tắt bằng tiếng Anh của luận án tiến sĩ với chủ đề “Giao tiếp của chủ tịch xã với dân” cho thấy sự thiếu cẩn trọng, sự yếu kém toàn diện về khả năng tiếng Anh của tác giả.

Theo tiến sĩ Ben Williams (tiến sĩ tâm lý học người Canada và cũng là nhà giáo dục giàu kinh nghiệm), hiện là giám đốc học thuật của một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội, thì “trình độ tiếng Anh của bản tóm tắt luận án tiến sĩ này chỉ tương đương bài viết của học sinh cấp 3, hoặc cao lắm cũng chỉ bằng trình độ viết của sinh viên mới vào đại học ở những nước nói tiếng Anh”. Đấy là xét về mặt văn phong, “tạm gạt đi lỗi sai về chính tả, dấu câu, lỗi ngữ pháp và lỗi dùng từ”.

Sự cẩu thả về chính tả và dấu câu

Ngay dòng tiêu đề đã mắc lỗi viết thừa một chữ OF (Information of of new contributions of thesis). Không chỉ đánh thừa chữ, mà chính tả cũng rất nhiều lỗi. Ví dụ “Opening summany” (viết đúng chính tả là opening summary, thay chữ n bằng chữ r ở chữ summary), hay citizents cần phải được sửa lại là citizens.

Ngay cả dấu câu trong bài tóm tắt cũng không đúng, ví dụ chỗ “Name of: PhD Student: Nguyen Thi Ha”, thì chí ít cũng phải bỏ dấu hai chấm (:) sau chữ of đi thành Name of PhD student.

Những lỗi chính tả và đánh máy cứ lặp lại liên tục cho đến cuối văn bản, ngay cả viết ngày tháng cũng khiến người xem không biết nên hiểu theo cách nào khi tác giả viết “Date: 03 May 16, 2016”.

Lỗi ngữ pháp đếm không xuể

Cũng ngay ở dòng đầu tiên viết bằng chữ in hoa, chúng ta thấy ngay lỗi không biết sử dụng cụm danh từ. Cụ thể là “information of new contributions of thesis” phải viết đúng là The information of new contributions of the thesis.

Lỗi dùng cụm danh từ là khó tránh với người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ, nhưng lỗi chia động từ thì thật khó có thể bào chữa. Cụ thể là câu “thesis build a…” thì tối thiểu động từ build phải được chia theo chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít là builds, và chủ ngữ cần phải viết ở dạng cụm danh từ, cụm đó cần viết lại là This thesis builds… Còn nếu muốn viết đúng ở trình độ của một bài viết học thuật thì câu ấy cần được sửa thành This thesis seeks to build

Càng đọc vào bài tóm tắt, lỗi dùng sai cụm từ, chia sai động từ càng lặp lại nhiều, cộng với lỗi ghép từ sơ đẳng (word-by-word) như một người mới tập viết tiếng Anh. Cũng vì lỗi ghép từ này mà tiêu đề của luận án “Communication characteristics with the citizens of the president of the commune People’s Committee” trở nên khó hiểu trong mắt người bản ngữ.

Theo tiến sĩ Ben Williams, tiêu đề này nên được đặt lại là Communication characteristics of Presidents of commune People’s Committees with commune citizens dù chưa thật tự nhiên, nhưng ít nhất cũng khiến người đọc không mất nhiều sức để luận ra được nội dung đề tài.


Anh Nguyễn Anh Đức: “Trình độ B2 với thang điểm IELTS tương ứng là từ 5.5 đến 6.5, chưa thực sự
đủ năng lực ngôn ngữ để viết một công trình nghiên cứu học thuật hoàn toàn bằng tiếng Anh”.

Có nhất thiết phải viết bằng tiếng Anh?

Bản tóm tắt luận án tiến sĩ về đề tài giao tiếp của chủ tịch xã với dân bàn về một vấn đề của Việt Nam, hầu như chỉ phục vụ công tác nghiên cứu ở Việt Nam, và người đọc cũng là người Việt Nam. Vậy thì nó có cần thiết phải được viết bằng tiếng Anh không?

Tạm gác qua một bên về tính nghiên cứu và tầm vóc học thuật với một đề án tiến sĩ khi nghiên cứu về đề tài giao tiếp của chủ tịch xã với dân, chỉ cần bàn về nhu cầu cơ bản là ngôn ngữ thể hiện nội dung và để đọc thôi, thì thiết nghĩ bản tóm tắt và cả luận án chính thức cũng chỉ nên viết bằng tiếng Việt.

Có lẽ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nghiên cứu sinh khi bảo vệ đề án phải đạt trình độ ngoại ngữ là B2 theo khung quy chiếu châu Âu (CEFR) chỉ nên hiểu là yêu cầu về khả năng giao tiếp. Vì bản chất trình độ B2 với thang điểm IELTS tương ứng từ 5.5 đến 6.5, chưa thực sự đủ năng lực ngôn ngữ để viết một công trình nghiên cứu học thuật hoàn toàn bằng tiếng Anh. Do B2 có thể hiểu là trình độ ngoại ngữ cao trung cấp (upper-intermediate) mà ở đó người dùng ngoại ngữ có thể sử dụng độc lập ở mức độ cao, nhưng vẫn còn mắc lỗi nhiều và văn phong chưa tự nhiên.

Trong đó trình độ C1 (cao cấp, tương đương 7.5 IELTS trở lên) mới thực sự đảm bảo rằng người sử dụng ngoại ngữ có thể viết tài liệu nghiên cứu với trình độ học thuật cao. Nhưng để đạt đến trình độ C1, người học cần được đào tạo trong khoảng thời gian là 3.000 giờ học, trong khi đó để đạt đến trình độ B2 người học chỉ cần được đào tạo trong 800 giờ (trích thống kê về thời gian đào tạo tiếng Anh từ A1 đến C2 tại Phần Lan năm 2010).

Để có được 3.000 giờ đào tạo, người học phải mất 3 năm học liên tục với tối thiểu mỗi ngày học 2,5 giờ mà không bỏ bất cứ ngày nào. Liệu điều này có thực tế không?

Nguyễn Anh Đức
Chuyên gia giảng dạy tiếng Anh, CEO công ty Smartcom Việt Nam

Tin khó tin: Phó giáo sư gọi cái bàn là “ta bờ le”,
Bí thư huyện đâm trâu không man rợ!

Hoàng Văn Minh (LĐ) – Tin khó tin hôm nay là tập thứ “en nờ” của trường thiên tiểu thuyết về trình độ tiếng Anh của các Tiến sĩ, Phó giáo sư xứ mình. Là sự ngỡ ngàng về phát biểu của ông quan đầu huyện về “đâm trâu không có gì man rợ” khi dân ông đã và đang lâm vào cảnh đói nghèo, vỡ nợ khi phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để thực hiện lời hứa với trời. Là sự cười ra nước mắt với câu hỏi “nhà anh thích uống bia gì để nhà em dán nhãn” và ngay chính cả người sản xuất hàng giả cũng bị mua nhầm hàng của chính mình trong siêu thị…

1. Ta bờ le, phi le, và…

Thật ra vụ Tiến sĩ với bản tóm tắt luận án bằng tiếng Anh chi chít lỗi là chuyện khó tin với nhiều người, nhưng với tôi thì không. Bởi tôi từng không ít lần được nghe một phó giáo sư hẳn hoi, cũng là bạn tôi gọi table (cái bàn) trong tiếng Anh là “ta bờ le”!

Những tưởng chuyện “ta bờ le” là sự đột biến về tri thức ngàn năm có một nhưng không phải. Hãy nghe GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội kể:

Ở trường tôi, 1 Phó giáo sư có bằng C tiếng Anh nhưng không đọc được tên các phần mềm cài đặt trực tiếp trên màn hình máy tính. và 1 Tiến sĩ Văn học Trung đại nhưng tiếng Trung và Hán Nôm không biết và tiếng Anh cũng không biết (đọc File là Phi le) đấy có ai tin không?

Khó tin nhưng có thật đấy!

Theo một số nghiên cứu sinh, chi phí để có một tấm bằng tiến sĩ ở Việt Nam tùy theo ngành, ngành hot như kinh tế có khi hơn 1 tỷ đồng, ngành kém hot hơn cũng vài trăm triệu đồng.

Học vị phải tốn chi phí thì đã đành, nhưng học hàm thì tốn không? tốn báo nhiêu?

Có cả đấy và không ít! Ai không tin cứ thử đi làm Phó giáo sư hoặc đi hỏi những ai đang là Phó giáo sư thì biết!

 Xem tại đây

2. Nhiều học sinh không còn ôm “giấc mơ” Đại học

Khó tin là một vùng đất nổi tiếng với quan niệm “phi đại học bất thành nhân” như Nghệ An, năm nay lại có đến 40% với hơn 12 ngàn học sinh tốt nghiệp phổ thông chọn không xét tuyển vào đại học mà chọn đường học nghề!

Hơn 12 ngàn người và 40% là con số và tỷ lệ cao nhất nước. Nghĩa là, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang có xu hướng này.


Quan niệm “phi đại học bất thành nhân” sắp không còn đất sống

Khó tin thật, nhưng đó là một tín hiệu vui bởi lịch sử và thực tế đã chứng minh rằng đại học là giấc mớ chính đáng nhưng đó không phải là con đường duy nhất để thành đạt, thành công, thành tài và thực hiện ước mơ, hoài bão của cuộc đời và phi đại học vẫn ối người thành nhân!

Lịch sử và thực tế cũng đã chứng minh, giấc mơ đại học đôi khi chỉ là bắt con cái thực hiện ước mơ của bố mẹ và là một thói quen giáo dục đã ngấm sâu vào máu của nhiều đời.

Đại học, đại học, đại học để rồi sau đó học đại cái gì cũng được để có tấm bằng, sau đó bỏ ra cá bao tiền đề chạy cho con cái mình vào một nơi nào đó trong hệ thống công quyền hoặc cơ quan nhà nước để tìm hai chữ “ổn định” trong đói nghèo vĩnh viễn!

Chúng ta đã có ai từng một lần hỏi: Hai chữ “ổn định” đã và đang “giết chết” bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu con người?

Xem tại đây

3. Bí thư huyện: “Đâm trâu không có gì là man rợ!”

Trong lúc chúng ta đang vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, man rợ trong đời sống người dân để hội nhập gần hơn với thế giới văn minh thì ông Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây (Quảng Ngãi) bơi ngược dòng với những hành động cổ súy và phát ngôn khá lạ tai.

Quan chức đứng đầu huyện Sơn Tây khẳng định trên Zing rằng lễ đâm trâu là “cúng trâu” cầu mong sức khỏe không có gì là man rợ. Quan niệm của người dân là đâm trâu nhiều nhát mà con trâu vẫn sống thì chứng tỏ nó khỏe. Trâu càng khỏe thì các thành viên trong gia đình chủ lễ càng mạnh khỏe.


Một người dân vỡ nợ sau khi bỏ ra 100 triệu đồng làm lễ đâm trâu

Ông  còn dẫn chứng: “Tháng 10.2014, gia đình tôi cũng từng làm lễ đâm trâu, đãi khách 60 mâm. Sau lễ, con gái tôi lấy chồng ở Hà Nội ba năm khó đường con cái liền mang thai. Con trai lấy vợ cũng có cháu trai đầu lòng. Dân làng bảo, có làm lễ đâm trâu nhận sự phù hộ của thần linh nên cuộc sống gia đình ngon lành, sáng sủa nên ai chẳng tin”.

Khó tin hơn, cứ mỗi lần đâm trâu như vậy, học sinh trên địa bàn lại tự ý nghỉ học cả tuần để… “ăn trâu” và ngành giáo dục tổ chức… dạy bù để bổ sung kiến thức!

Thôi không cãi với quan chuyện đâm trâu có man rợ hay không. Nhưng trên địa bàn quan đang cai quản, có rất nhiều gia đình đã và đang rơi vào cảnh đói nghèo, kiệt quệ vì chi đến hơn… 100 triệu đồng cho một lễ đâm trâu để… chữa bệnh cho vợ con, vì lỡ hứa vơi ông trời…, quan đừng nói là “tôi chưa nghe cấp dưới báo cáo” đấy nhé!  

Xem tại đây

4. Nhà anh thích uống bia gì để nhà em dán nhãn?

Bây giờ muốn lừa dân không dễ đâu quý vị ạ. Bằng chứng là Công ty CP phát triển công nghệ Hồng Hà kết hợp với chính quyền xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) tổ chức một hội nghị về giải pháp nước sạch, sau đó dụ dân mua một máy lọc RO hiệu Maxken là hàng nhập khẩu Mỹ có giá 5 triệu đồng, tốt nhất trên thị trường.

Tuy nhiên trong quá trình người của công ty lắp đặt máy, người dân phát hiện một số chi tiết quan trọng như lõi lọc không rõ xuất xứ nguồn gốc. Họ dùng thiết bị kiểm tra mã vạch trên lõi lọc thì thấy trên thiết bị xuất hiện dòng cảnh báo: “Sản phẩm chưa rõ nguồn gốc. Đề nghị thông báo cho Hiệp hội chống hàng giả”.

Dân gọi người của công ty đến trả hàng thì bị dọa “đã ký hợp đồng, đã lắp đặt máy thì phải lấy. Nếu gia đình nào đã lắp đặt mà không trả tiền tức là chiếm đoạt tài sản; sẽ phải ra tòa án kinh tế để giải quyết”.

Nghe thất kinh!

Nhưng vẫn chưa bằng những chứng cứ và hình ảnh mà phóng viên báo Nghệ An có được sau khi đột nhập vào lò sản xuất  của công ty này tại xóm 6, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An chứng minh máy lọc nước Maxken nhập khẩu Mỹ thực chất chỉ là “Made in Diễn Châu!”.


Một loạt linh kiện máy lọc nước không rõ xuất xứ nguồn gốc
ở nơi sản xuất máy lọc nước của Cty Hồng Hà ở Diễn Châu, Nghệ An.

Đó là một loạt  linh kiện máy lọc nước trên đó không thể xuất xứ nguồn gốc. Và ở đây, người ta lưu trữ nhiều tem, nhãn hàng hóa có nội dung của nước ngoài. Nhiều nhất là tem hiệu USA (Mỹ). Và có cả những tem bộ, trên đó vừa có tên nhãn hàng hóa Maxken, vừa có nước sản xuất (Made in USA), và có cả tem”hàng nhập khẩu”.Và trên tem bộ này, thể hiện được in tại cơ sở in Trường Phát.

Nhiều người nói với tôi Diễn Châu là trung tâm sản xuất hàng giả lớn nhất nước nhưng tôi không tin vì chưa có chứng cứ.

Nhưng chuyện người Diễn Châu hỏi khách phương xa “nhà anh thích uống bia gì để nhà em dãn nhãn” và ngày cả người Diễn Châu cũng mua nhầm hàng nhái do… chính mình sản xuất sau đó bày bán trong siêu thị là chuyện có thật, tôi thề!

Xem tại đâytại đây

Chuyện cả làng viết đơn xin… nhặt rác

Nguyễn Thùy (Dân Trí) – Để được nhặt rác phải viết đơn. Một cuộc cạnh tranh về “hoàn cảnh nghèo” đang diễn ra; ai nghèo hơn người đó sẽ “thắng”, sẽ được duyệt cấp thẻ vào bãi nhặt rác!

Đó là câu chuyện bi hài ở xã nghèo Đông Nam (Đông Sơn – Thanh Hóa). Gần 1 năm nay, kể từ khi khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt TP Thanh Hóa và các vùng phụ cận chuyển về xã Đông Nam hoạt động, hàng chục hộ dân nghèo của xã này bỗng có thêm một nghề kiếm cơm mới – nghề nhặt rác.

Còng lưng trên những bãi rác, ngày mưa cũng như ngày nắng, những con người lao động ở xã nghèo này cho đó là may mắn, hạnh phúc vì có cơ hội kiếm thêm miếng cơm manh áo cho gia đình.


Để được nhặt rác trong bãi, những người lao động thuộc giai cấp vô sản của
thiên đường XHCN phải viết đơn trình bày hoàn cảnh, xin, được cấp thẻ cho vào bãi rác.

Theo những lao động ở đây, để được vào bãi nhặt rác, người dân phải làm đơn, phải là người có hoàn cảnh khó khăn, có bảo hiểm y tế… Sau khi được chính quyền địa phương duyệt, công ty duyệt, mới được cấp thẻ vào nhặt rác.

Tại bãi rác Đông Nam, từ sáng tinh mơ đã có hơn chục người phụ nữ dáng mảnh khảnh, chân đi ủng, tay mang găng, mặt bịt kín chờ sẵn. Chỉ cần thấy bóng dáng chiếc xe chuyên chở rác đi vào bãi là ai nấy chạy thật nhanh đến. Và rồi, một cuộc cạnh tranh lặng lẽ nhưng không kém phần “khốc liệt” bắt đầu. Không ai nói chuyện với ai, mỗi người họ một góc tranh thủ cần mẫn cào bới, nhặt thật nhanh những thứ gì có thể dùng hoặc bán được.

Sau giờ phút cật lực với đống rác mới, mọi người mới uể oải lê những bao tải đựng những gì đã thu nhặt được về các lán nhỏ, phân loại phế liệu rồi cân bán.


Những người phụ nữ không quản nắng mưa, khó nhọc, hiểm nguy,
mưu sinh trên bãi rác để có được thu nhập lo cho gia đình.

Cái nắng đầu hè đổ xuống ngày càng gay gắt, bãi rác bắt đầu bốc lên một thứ mùi hôi thối nồng nặc. Một số người sau những giờ phút cật lực vật lộn với đống rác đã trở về dưới những lùm cây để nghỉ. Trong khi một số người khác vẫn cặm cụi, lê những bước chân mệt mỏi cố tìm cho mình những gì còn sót lại.

Một vài chị em may mắn có chồng, con đến phụ trợ phân loại phế liệu, cân bán; còn những người không có ai đi cùng phụ giúp thì phải tự mình làm tất cả. Cật lực mưu sinh đến trưa, một số chị em cố ở lại chờ đợi những chuyến xe rác mới.

Chị Nguyễn Thị Ngân, thôn Phúc Đoài là một trong những thành viên có hoàn cảnh éo le nhất nhóm. Chồng chị mất vì ung thư gan cách đây gần 1 năm, một mình chị phải gánh trên vai 2 con nhỏ, cháu lớn mới học lớp 2. Suốt 3 năm chồng ốm đau, mọi của cải, đồ đạc trong gia đình chị đã lũ lượt đội nón ra đi. Mỗi khi đến ngày được vào nhặt rác, chị phải dậy thật sớm lo đồ ăn cho các con rồi mới theo các chị em khác đi làm. Mỗi tháng, cứ luân phiên các tổ thì chị có 7 lượt (7 ngày) được vào nhặt rác. Trung bình mỗi ngày nỗ lực chị thu về được 150-200 nghìn đồng.


Những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những phận người mưu sinh trên rác.

Ngồi kế bên chị Ngân, chị Ngô Thị Sang (48 tuổi, thôn Hạnh Phúc) cũng có hoàn cảnh vô cùng éo le. Thu nhập của một mình chị dành để lo cho mẹ già 80 tuổi, hai đứa con nhỏ và người chồng bệnh tật không còn khả năng lao động.

Theo ông Phùng Sỹ Hùng – Phó Giám đốc xí nghiệp xử lý môi trường – Công ty THHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, những người nhặt rác ở đây chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn, được phía công ty tạo điều kiện cho vào nhặt phế liệu kiếm thêm thu nhập. Công ty không thu bất kỳ một khoản nào. Tuy nhiên, người vào nhặt phế liệu cũng phải có bảo hiểm y tế, vì việc nhặt phế liệu trên rác có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Được biết, ngoài những yêu cầu bắt buộc về bảo hiểm y tế, có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định thì người dân còn phải cam kết các quy định của công ty như không thu nhặt phế liệu khi các phương tiện máy móc của công ty đang hoạt động; không đi lại lộn xộn; chấp hành sự điều hành của công ty trong quá trình thu nhặt phế liệu; không trộm cắp; không tranh giành, cãi lộn gây mất trật tự… Nếu tai nạn rủi ro trong khu vực bãi chứa và xử lý rác thải của đơn vị (bị điện giật, bị ô tô chở rác, máy ủi,… đâm va, ốm đau, bệnh tật… người nhặt rác phải chịu mọi hậu quả. Công ty không có trách nhiệm bồi thường, thanh toán bất kỳ tổn thất nào.

Quy định chặt chẽ là vậy nhưng với các chị ở đây, được ký vào bản cam kết đó, được cấp thẻ vào bãi nhặt rác, đã là cả một sự may mắn lớn lao…


Những búp măng non chốn thiên đường hứa hẹn của đảng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s