Cá chết xếp lớp dưới đáy biển: Hóa chất cực mạnh, cực độc

Posted: May 7, 2016 in Uncategorized
Tags:

Châu An (BĐV) – Chắc chắn là do có một nguồn hóa chất cực mạnh, xả ra cùng một thời điểm, khiến cho tất cả các loài cá chết đột ngột.

� Xem thêm: Thấy gì dưới đáy biển sau thảm họa cá chết?


Tấm lưới cũ thành “mới” sau khi thả xuống đáy biển của ngư dân Quảng Bình

Cá chết đột ngột vì chất độc

Những ngày qua, ngư dân các xã bãi ngang ven biển Quảng Bình đã phát hiện cá chết xếp lớp dưới đáy biển từ bờ ra từ 1 đến 6 hải lí.

Bên cạnh đó, trong quá trình lặn xuống biển cách bờ chừng 2 đến 3 hải lý đã phát hiện các rạn san hô dưới đáy biển có một lớp màu trắng đục dày gần nửa mét, có nhiều cá chết chìm đang phân hủy, nước có mùi hắc như mùi của các chất tẩy rửa…

Đặc biệt, trước đây khi bủa lưới, kéo lên lưới bị bám đầy rong rêu, bùn đất đen. Từ ngày xuất hiện tình trạng cá chết, lưới trắng tinh như mới.

Trao đổi với Đất Việt, trước hiện tượng trên, PGS.TSKH Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học-Kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học khẳng định: “Hiện tượng cá chết hàng loạt mà còn xếp tầng dưới đáy biển, chắc chắn là do có một nguồn hóa chất cực mạnh, xả ra cùng một thời điểm, khiến cho tất cả các loài cá chết đột ngột, tạo nên hiện tượng xếp lớp.

Điều này cũng khẳng định thêm, chắc chắn không phải nguyên nhân là do thủy triều đỏ, bởi nếu do tảo nở hoa không thể khiến cá chết đột ngột, tức thời như vừa qua mà không có dấu hiệu rõ ràng.

Nó thường xảy ra gần bờ chứ không ở ngoài xa và sẽ gây cá chết tầng mặt chứ không phải tầng đáy.

Chính vì thế, nguyên nhân trên là thiếu cơ sở và không thuyết phục, nếu nói là độc tố thì còn chấp nhận được”.

Đặc biệt, theo ông An, phải nói rằng liều lượng độc ở đây là rất cao, chất thải này chắc chắn là chất thải công nghiệp, trong đó có chứa lượng chất tẩy rửa hàm lượng cao, nên lưới đánh cũng được tẩy rửa. Nhưng để biết là chất gì thì phải lấy mẫu nước, xem hàm lượng có bao nhiêu, kể cả là phóng xạ.

Sau khi phân tích mẫu nước, chúng ta tiếp tục phân loại các loài cá, ốc trai hến… rồi làm xét nghiệm phân tích độc tố từ trong những loại cá đó.

“Bộ Công thương cũng đã công bố, chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2016, với năm 2015, nhập khẩu 384 tấn hóa chất, gồm 103 loại. Từ đầu năm đến nay, công ty này đã sử dụng 51 tấn hóa chất, còn tồn trong kho 248 tấn.

Vậy trong vòng những tháng vừa qua, khi công ty chưa đi vào sản xuất họ sử dụng 51 tấn hóa chất để làm gì? Xả thải ra sao? Quy trình xả thải ai kiểm chứng đảm bảo an toàn môi trường”, ông An đặt ra nghi vấn.

Đồng tình quan điểm, GS. TS. Mai Đình Yên, khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho rằng, hiện nay, hàng loạt các nhà khoa học đã đi phân tích mẫu nước, cá để tìm nguyên nhân.

Nhưng ngay từ đầu khi sự việc xảy ra thì bản thân ông yên đồng ý với những kết luận cho rằng cá chết không phải do dịch bệnh. Cá chết do độc tố, thậm chí độc tố mạnh.

Cùng với việc phân tích mẫu nước, cá, ốc hến, phải tiến hành lấy mẫu các loài phù du để tiến hành xét nghiệm tiếp để xem “tảo đỏ” là cái gì chết, loài nào chết và loài nào còn sống dẫn đến hiện tượng “tảo đỏ”.

Nên tận dụng sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc

Trong cuộc gặp gỡ báo chí, ngày 5/5, khi được hỏi về vụ cá chết tại miền Trung, ông Jan Eliasson, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp quốc tuyên bố: “Nếu Chính phủ Việt Nam yêu cầu Liên hiệp quốc hỗ trợ, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Trước hết, chúng tôi hy vọng kết quả sẽ được phân tích và công bố. Là cơ quan quốc tế, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ”.

Theo ông An, hệ quả của sự việc cá chết vừa qua, Việt Nam không có khả năng khắc phục, thậm chí vài năm cũng không làm được. Nhật Bản mạnh và giàu có như vậy, mà công tác khắc phục ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp, 60 năm vẫn chưa làm xong.

Nên nếu Liên hiệp quốc giúp đỡ thì quá tốt đối với Việt Nam, đây là tổ chức mang tính nhân đạo quốc tế, giúp đỡ như vậy hoàn toàn đúng. Việt Nam cũng nên tận dụng thiện ý trên của Liên hiệp quốc, nhưng cũng cần phải xem xét những điều kiện họ đưa ra, chúng ta có đáp ứng được hay không?.

Ông An nhận định:  “Cá chết là dấu hiệu của khủng hoảng tài nguyên, môi trường, sinh thái, 95% thiệt hại con người không thấy được, bây giờ chưa rõ ràng. Việc khắc phục là rất cần thiết, nếu Liên hiệp quốc coi Việt Nam là nước còn nghèo, hỗ trợ tự nguyện là điều hoàn toàn tốt, vì chúng ta hoàn toàn không có tiềm năng kinh tế”.

Thấy gì dưới đáy biển sau thảm họa cá chết?

Hoàng Nam (TP) – “Đáy biển không còn chi nữa rồi! Cá chết nằm la liệt. Nhím, ngao, sò, ốc, vẹm chỉ còn lại vỏ. Rặng san hô đẹp như vườn hoa lung linh sắc màu, giờ ngả nghiêng, xiêu vẹo, ố vàng, nám đen xám xịt” – ngư dân Phạm Văn Thùy thông báo sau cú lặn thứ 2 xuống đáy biển, ngay phía trước xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).


Hiện vật cú lặn thứ 3 là cây san hô đỏ bị chết.

Ngư dân sợ lặn biển

Cả một buổi sáng, PV Tiền Phong rong ruổi khắp xã Nhân Trạch nhưng chẳng ai nhận lời lặn xuống thám sát đáy biển, nơi có rặng san hô kéo dài mấy km cách bờ biển Nhân Trạch và Quang Phú chừng 1 hải lí. Thông tin đáy biển la liệt xác hải sản khiến chúng tôi nóng lòng, nhưng ngư dân ở đây nói, rất sợ lặn xuống biển vì không biết chất độc gì đang nằm dưới đó.

Cậy nhờ đến ông Phạm Văn Khiển, trưởng thôn Nhân Quang động viên mọi người nhưng vẫn không ăn thua. Chỉ đến khi ông Khiển nói, các phóng viên đang giúp bà con mình phản ánh thông tin để Nhà nước biết, về tìm nguyên nhân xử lí, thì hai ngư dân Phạm Văn Thùy, Phạm Văn Quý, là con cháu của ông Khiển mới nhận lời.


Chuẩn bị ra khơi bắt đầu chuyến lặn biển


Anh Thủy trong bộ đồ lặn chuyên nghiệp xuống nước

Rặng san hô là nguồn sống của gần 1/3 ngư dân xã Nhân Trạch và Quang Phú. Muốn bắt thủy hải sản ở rặng san hô chỉ có duy nhất là lặn xuống đáy biển dùng lao hoặc tay không. Loài cá thì dùng lao để phóng khi phát hiện chúng nấp trong hang hốc; còn ngao, sò, ốc, vẹm, nhím biển thì chỉ cần dùng tay nhặt bỏ vào giỏ mang về. Mỗi ngày một thợ lặn có thể thu nhập từ 500 nghìn đến vài triệu đồng từ việc đánh bắt hải sản.

“Rặng san hô này ngày xưa đẹp lắm, đỏ có, xanh có, tím có, trắng có… như một vườn hoa lung linh sắc màu. Từ ngày cá chết, ngư dân bọn em chẳng ai ra đó vì sợ nước biển nhiễm độc. Đặc biệt, sau khi nghe thông tin mấy thợ lặn ở Vũng Áng bị nhiễm độc, có một người chết thì không ai dám ra tắm biển chứ đừng nói đến lặn biển. Hôm nay nể trưởng thôn lắm, bọn em mới đi đấy. Có đoàn các nhà khoa học từ Nha Trang ra, không thuê được thợ lặn ở đây, phải đưa thợ lặn từ Nha Trang ra để lấy mẫu của rặng san hô, bọn em chỉ nhận chở họ ra đó thôi” – anh Thùy nói.

“Nghĩa địa” trong lòng biển

Thuyền ra cách bờ chừng 500m, chúng tôi đề nghị dừng thuyền để lặn thám sát đáy biển. Anh Quý cho biết, ở đây chưa đến rặng san hô, nước sâu chừng 10m. Khoảng 2 phút, anh Thùy ngoi lên khỏi mặt nước, trong chiếc giỏ mang theo, đựng đầy xác cá, xác vẹm, còn túi bóng đựng bùn đất được lấy từ đáy biển. Anh Thùy cho biết, nước ở tầng đáy có màu vàng đục khác thường, xác thủy hải sản chết nằm la liệt. Ngoài những bộ xương cá, còn có rất nhiều xác cá đang phân hủy và cá mới chết. Phần cát trộn với bùn đất lấy từ đáy biển có mùi hôi khó chịu.


Hiện vật đầu tiên mà anh Thùy mang lên từ đáy biển,
bao gồm xác cá, xác ngao và một ít bùn đất


Hiện vật thứ 2 khiến mọi người thảng thốt.

Chiếc thuyền tiếp tục tiến ra rặng san hô, cách bờ chừng 1 hải lí. Cú lặn thứ hai của anh Thùy cũng nhanh như lần trước. “Đáy biển không còn chi nữa rồi! Dưới đó cá chết nằm la liệt. Nhím, ngao, sò, ốc, vẹm chỉ còn lại vỏ. Rặng san hô đẹp như vườn hoa lung linh sắc màu, giờ ngả nghiêng, xiêu vẹo, ố vàng, nám đen xám xịt hết rồi” – anh Thùy thông báo.

Cú lặn thứ 3 của anh Thùy cách bờ chừng 1,5 hải lí, sóng to khiến chiếc ống dẫn ôxy  bị bung đoạn khớp nối, nhưng anh Thùy cũng kịp mang lên một cây san hô đỏ nặng chừng 1,5kg. Cây san hô bị nám đen phần gốc, còn phần thân bị ố vàng, chỉ còn lại phần ngọn dính một ít màu đỏ sẫm. Anh Thùy nói, bình thường để nhổ được cây san hô rất khó vì nó dính chặt vào rạn đá, nhưng nay chỉ cần cầm vào nhấc nhẹ là lấy được. Điều này chứng tỏ nó đã chết nên phần gốc bị phân hủy. Mùi của cây san hô này cũng tanh nồng như xác cá chết.


Anh Quý cầm cặp nhím biển trên tay ngao ngán.

Trời về chiều, gió nồm càng lớn, chiếc thuyền nghiêng ngả có nguy cơ không trụ nổi, chúng tôi quyết định vào bờ. Sau 3 cú lặn ở 3 điểm khác nhau nhưng những gì mà thợ lặn mang lên đều chung kết quả, chỉ là xác chết của hải sản. Anh Thùy khẳng định, ở đây, đáy biển không còn thấy con vật gì sống sót, chỉ toàn xác chết của các loài hải sản nằm la liệt.

Đón chúng tôi trên bờ, ông Hồ Văn Nam, Bí thư Chi bộ thôn Nhân Quang với gương mặt buồn rầu nói: “Giờ chỉ mong là sao các cấp, các ngành sớm công bố nguyên nhân, chỉ ra ai đã gây ra thảm họa này để bắt họ phải chịu trách nhiệm. Dân chúng tôi sống nhờ vào biển, giờ biển thế này thì không biết sẽ ra sao. Cũng mong sao các nhà khoa học có cách gì xử lí tình trạng ô nhiễm đáy biển, nếu không sẽ là thảm họa đối với con người”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s