Kinh tế đang đối diện với hàng loạt khó khăn

Posted: May 8, 2016 in Uncategorized
Tags:

Tư Hoàng (TBKTSG Online) – Kinh tế Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt khó khăn và thách thức từ nay đến cuối năm 2016, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ phiên họp thường kỳ của Chính phủ trong hai ngày 4 và 5-5-2016.

� Xem thêm: Doanh nghiệp Việt sợ gì?


Chính phủ sẽ xem xét các khó khăn của nền kinh tế
trong phiên họp đầu tiên tháng 4. Ảnh VPCP cung cấp

Báo cáo nhận định, kinh tế vĩ mô còn nhiều yếu tố gây bất ổn định, lạm phát cả năm có thể vượt quá mục tiêu 5% đã đề ra do tăng lương và giá dầu thô đang tăng, sau khi bình quân 4 tháng đầu năm CPI tăng 1,41% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, mức lãi suất hiện nay còn cao hơn nhiều so với chỉ số lạm phát, gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp. Việc áp dụng lãi suất huy động ngoại tệ trong nước ở mức 0% có mặt tích cực là khắc phục được tình trạng đô la hóa, nhưng lại gây khó khăn cho việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngoại tệ nhàn rỗi trong nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tăng trưởng của nền kinh tế có thể không đạt mục tiêu 6,7% trong năm 2016 do các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều đang chậm lại so với trước.

Bộ cho biết, việc cân đối và huy động vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cao sẽ giảm sút.

Chi thường xuyên tiếp tục tăng cao, lên tới 65% tổng chi, trong khi chi đầu tư phát triển bị giảm từ 30% tổng chi xuống còn 17%. Bộ thừa nhận: “Với khả năng thu hiện nay, tổng thu NSNN không đủ để chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn bội chi, vốn vay của Chính phủ”.

Trong khi đó, nguồn ODA sẽ giảm dần, thay vào đó là các khoản vốn vay với ít ưu đãi hơn, thời hạn vay ngắn và lãi suất cao hơn. Nguồn vay trong nước cũng rất khó khăn. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc chủ yếu dựa vào các tổ chức tài chính của nhà nước, như: các ngân hàng thương mại, bảo hiểm xã hội,… và cũng đạt kết quả rất thấp.

Báo cáo của bộ cho biết, trong bốn tháng đầu năm có 9.450 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước; Có 15.685 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước; Có 3.759 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lo nhất là đời sống người dân ở các vùng bị thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, vùng biển bị ô nhiễm gây cá chết hàng loạt,… gặp rất nhiều khó khăn; nhiều diện tích trồng lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp bị thiệt hại, mất trắng. Nông dân, ngư dân không còn vốn để sản xuất, trong khi các khoản vay của ngân hàng đã đến hạn, nhưng không có khả năng trả nợ; đòi hỏi phải có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Doanh nghiệp Việt sợ gì?

Nguyễn Thanh Lâm (TBKTSG) – Rất tiếc là chưa có một điều nghiên hay khảo sát xã hội học, hoặc thăm dò dư luận kiểu như của các viện Gallup, Glassdoor, McKinsey, BCG… tại nước ta, để có thể định lượng mức độ, tầm ảnh hưởng/tác hại của những kết quả trưng cầu ý kiến ngay lập tức cũng như sự chuyển biến của dòng ý kiến dư luận. Dựa vào sự khách quan trung thực và khoa học nhất, các chính sách và cách hóa giải xung đột thật và giả sẽ dễ dàng hơn.


Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng (trái) trao đổi với doanh nghiệp tại hội nghị Doanh nhân
Việt Nam – động lực phát triển kinh tế diễn ra tại TPHCM ngày 29-4. Ảnh: VĂN NAM

Vậy nên xin liệt kê ở đây các vấn đề chính:

1. Chiến tranh

Mọi doanh nghiệp trên thế giới đều sợ nhất là chiến tranh, vì sự tàn phá cuộc sống và gây xáo trộn từ nhận thức và tình cảm cá nhân, đến hạ tầng cơ sở và cấu trúc xã hội, trong đó có cuộc sống sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Ai đã trải qua chiến tranh đều hiểu giá trị vĩ đại của hòa bình, dĩ nhiên, không phải vì thế mà đầu hàng trước khi đối mặt với nguy cơ tàn khốc này. Còn ai may mắn chưa sống trong chiến tranh thì hãy nhìn qua Syria, Iraq… và những vùng đang dần nóng lên với tên lửa và các hạm đội đầy thuốc nổ.

2. Nuôi dưỡng doanh nghiệp lớn lên

Đây là một thách thức. Một doanh nghiệp rất tự tin ở tinh thần khởi nghiệp, ở công nghệ độc đáo, ở tài năng của doanh nhân khởi nghiệp và đội ngũ, và cũng không hề có nỗi lo sợ nào về thiếu vốn, thiếu cách làm phù hợp và hiệu quả, thiếu cơ hội phát triển… thì coi chừng đã phạm vào sự chủ quan. Ví như người đang chạy trên đường cao tốc và cứ tin rằng sẽ không phải vượt chiếc xe nào, không bị một xe nào qua mặt và yên tâm ngủ quên… trước khi “chiến thắng”.

Lo sợ sự chủ quan là nỗi lo sợ lành mạnh. Sợ để cảnh giác và tránh chủ quan. Còn nếu quá sợ thì không nên khởi nghiệp.

3. Chính sách của Nhà nước

Xin đặt ra ở đây một câu hỏi hết sức ngây thơ: “Ai làm ra chính sách?”.

Thời xa xưa, khi nhân loại chưa đủ văn minh, thì tù trưởng và vua đặt ra luật, có khi tưởng là rất dân chủ vì có sự tham vấn của “bộ sậu” ở triều đình. Vua Louis XVI của Pháp nói “Nhà nước là tao!” là vì vậy.

Thời nay, mỗi nước có thể có cơ chế dân chủ hay tập quyền, hay tập trung dân chủ, nhưng nguyên tắc phân quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập được áp dụng phổ biến và hiệu quả nhất.

Chính sách phải được tranh luận, mổ xẻ và phê duyệt (chứ không phải “thông qua”) ở Quốc hội. Chính phủ dựa theo đó mà triển khai (nghĩa là không thể thiếu các văn bản hướng dẫn nếu thực sự cần thiết, không thể mang tên thông tư hay văn bản dưới luật mà đôi khi lại là văn bản đứng trên luật hoặc lý giải không đúng và không đầy đủ). Doanh nghiệp sợ các thông tư, các giấy phép con là vì vậy. Hãy rà soát và khoanh vùng quyền hạn để xóa bỏ hàng ngàn văn bản lạc hậu và lạc điệu, trong khu vực hành pháp. Còn nếu tư pháp không độc lập, vai trò các luật sư trong xã hội không được đặt đúng vị trí để ngăn chặn lạm quyền, nhũng nhiễu, sai trái thì doanh nghiệp… sợ là phải!

Doanh nhân sợ chính sách và Chính phủ đến mức chẳng mấy khi dám đề cập đến chuyện chính trị, vốn là quyền cơ bản của mọi công dân. Và khi một lực lượng doanh nghiệp sợ chính trị, sợ nói lên chính kiến, sợ “tai vách mạch rừng” và chỉ chí thú làm ăn thì sẽ chỉ là một tập thể phù hợp với gia công – làm thuê cho nước ngoài, không thể là một lực lượng mạnh, không thể là “động lực phát triển” như Chính phủ mong muốn trong buổi họp quan trọng gặp gỡ hàng ngàn doanh nghiệp ngày 29-4 vừa qua với sự có mặt của Thủ tướng và nhiều vị lãnh đạo khác.

4. Thủ tục và sự nhũng nhiễu

Phải nói một cách công tâm là thủ tục hành chính đã được cải tiến một phần, và ai cũng muốn cải tiến không ngừng để không mất thời gian vô ích cũng như giảm bớt tình trạng “hành là chính”.

Thế nhưng, cái gốc của vấn đề là nhận thức của công chức. Đúng là nên phục vụ doanh nghiệp thay vì quản lý doanh nghiệp. Thuật ngữ “quản lý doanh nghiệp” đã bị một số cơ quan công quyền hiểu méo mó theo nghĩa giám sát (supervise), cấm đoán (forbid), thậm chí phát sinh đe dọa (threaten) mà thật ra là… “xin đểu”. Thủ tướng đã nói “hôm nay bắt ký cái này, mai bắt ký cái khác, ký mãi sao?”, và Thủ tướng cũng đã nói đến thông lệ “cưa đôi”.

Doanh nghiệp sợ những cơ quan nào nhất thì báo chí và dư luận đã nói rất nhiều. Tôi nghĩ rằng “chăm sóc doanh nghiệp” có thể là cách nói thay thế cho cách nói quen miệng “quản lý doanh nghiệp” từ phía đội ngũ công chức nhà nước. Họ ăn lương từ thuế của dân và doanh nghiệp nộp cho Nhà nước, thì họ phải nêu cao tinh thần chăm sóc. Vì “quản lý” chỉ là một cách làm việc, không phải tinh thần và nội hàm của việc phục vụ dân và doanh nghiệp; còn “chăm sóc” (take care/serve) bao hàm ý nghĩa chỉ dẫn (explain), hỗ trợ (support) và cả nền dịch vụ công, tư vấn có phí (guidance). Chăm sóc doanh nghiệp ở đây là sự quan tâm hỗ trợ, trông coi về mặt luật pháp hiện hành, chú ý để lưu ý và đề phòng sai trái, rủi ro, thiệt hại lợi ích doanh nghiệp và lợi ích công cộng.

5. Các nỗi sợ khác

Nếu bốn nỗi sợ nêu trên là do các yếu tố nhân tai thì những nỗi sợ thiên tai (khí hậu biến đổi, trái đất nóng lên, nước biển dâng, bão lụt, hạn và mặn…) luôn là nỗi sợ đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Môi trường sinh thái xấu đi sẽ kéo theo môi trường kinh doanh tệ hại.

Phần lớn doanh nhân không chỉ sợ những chi phí không chính thức, sợ tham nhũng và sợ bị tố ngược lại với tội hối lộ, sợ bị hình sự hóa, chính trị hóa. Thực tế dù có một số ít doanh nghiệp tội phạm, nhưng vỏ bọc doanh nghiệp không thể là áo giáp cho bất cứ tội phạm nào.

Doanh nghiệp còn sợ mất chỗ đứng, mất thị phần trong thị trường, sợ tỷ giá lên xuống bất ngờ, sợ hoàn thuế chậm, sợ hàng hóa không thông quan vì đủ thứ lý do chính đáng và không chính đáng, sợ rào cản kỹ thuật, sợ thiếu thông tin và sợ cả sự thiếu hiệu quả ở chính bộ máy của mình.

Doanh nhân sợ đột quỵ, sợ sức khỏe suy giảm trong khi công việc ngày càng nhiều hơn, càng nặng nề hơn; sợ đổ vỡ gia đình vì không đủ thời gian chăm sóc con cái, vợ chồng… Đó là những nỗi sợ rất con người và rất đáng lưu ý để không vô cảm trước thất bại và bất hạnh của bất cứ ai, kể cả của đối thủ cạnh tranh của mình.

Làm doanh nhân không phải khó, mà là rất khó!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s