Phá sản!!!

Posted: May 12, 2016 in Uncategorized
Tags:

FB Mạnh Kim(Ba Sàm) – Cuộc biểu tình ngày 8-5-2016 bị trấn áp với kế hoạch bài bản và chuyên nghiệp. Khó có thể biết chính xác bao nhiêu an ninh thường phục trà trộn nhưng chắc chắn con số không ít.

� Xem thêm: Thấy gì qua bức ảnh này? + Vì sao công an Sài Gòn thường đàn áp người biểu tình mạnh tay hơn? + Thêm một vụ bắt cóc và cưỡng chế làm việc với công an: luật pháp thời đại HCM.

“Lấy dân làm gốc”

Những đợt hô to “Phản đối bắt người, phản đối bắt người!” vang lên liên tục. Những cánh tay tuyệt vọng vươn ra ghì lại, cố cứu những người, trong tay chỉ cầm mảnh giấy “Dân muốn cá sống” đang bị vây đánh tàn bạo và bị lôi đi, cuối cùng đều trở thành cử chỉ vô vọng với ánh mắt thất thần. Người dân không có bất kỳ hành vi bạo động nào đáp trả lực lượng an ninh (có nhân viên an ninh nào quay được cảnh dân vây vào đánh hội đồng lực lượng chống biểu tình không?).

Vây kín và chặn tất cả ngả đường để ngăn nhóm biểu tình tuần hành, cài cắm an ninh thường phục để ra tay nếu ai có dấu hiệu kích động, là một biện pháp vừa đủ. Thế nhưng tại sao phải xả xuống những nắm đấm hằn học và cú đá hung bạo? Tham gia hai cuộc tuần hành ngày 1 và 8-5-2016, tôi chứng kiến và luôn nghe những người biểu tình dặn nhau, “Không được bạo động, các bạn. Chúng ta biểu tình với tinh thần ôn hòa. Xuống đường vì môi trường chứ không phải phản đối chế độ…”. Những người biểu tình ý thức rõ, bất kỳ câu nói hay hành động nào vượt khỏi khuôn khổ ý nghĩa cuộc biểu tình, cũng có thể được lấy làm cớ để an ninh bắt hoặc đánh họ.

Trấn áp một cuộc xuống đường ôn hòa với sự tham gia của nhiều trí thức, mà không ít trong đó là trí thức tinh hoa như tôi đã gặp, chỉ cho thấy một sự phá sản tuyệt đối của chủ thuyết “lấy dân làm gốc” luôn được đề cao như một “giá trị ưu việt” của chế độ. Một chính quyền từng giành quyền lực bằng công cụ biểu tình, bằng cách “sống trong lòng dân”, “đi lên từ dân” và “trưởng thành từ sức mạnh nhân dân” trong suốt chiều dài lịch sử của nó, phải hiểu rằng, gieo oán giận trong lòng dân bằng nắm đấm bạo lực là một sai lầm căn bản về chính trị.

Không chính quyền nào có thể trở nên mạnh hơn và an toàn hơn khi đối đầu với dân, với đám đông người dân, bằng giải pháp bạo lực và bạo lực tột độ. Lịch sử cho thấy, bạo lực, cuối cùng, sẽ luôn quỳ gối sám hối trước người dân. Cần phải hiểu rằng vận mạng một quốc gia và số phận một chính quyền luôn được đặt chung trên cùng một con tàu lịch sử với người dân của họ.

Hệ thống tuyên truyền

Không bất kỳ tờ báo nào tường thuật sự kiện tuần hành yêu cầu minh bạch thông tin về cuộc khủng hoảng biển chết. Điều đó có thể hiểu. Trong một hệ thống báo chí mà phóng viên bị cấm “like” hoặc “share” bài viết “trái quan điểm nhà nước” thì sự im lặng quán tính này có thể hiểu được. Tuy nhiên, cũng trong hệ thống báo chí đó, nơi người ta thường thấy những từ như “nhân bản”, “chống bất công”, “nói được tiếng nói của người dân”…, lại lặng im như chết trước sự kiện bạo hành người biểu tình gây chấn động ngày 8-5-2016. Toàn bộ dư luận về sự kiện này đã “được” hệ thống báo chí tuyên giáo “trao” hoàn toàn cho cộng đồng mạng.

Sự im lặng bất lực đó đồng nghĩa với một sự phá sản toàn diện của hệ thống báo chí tuyên truyền nổi tiếng với kỹ thuật dẫn dắt và định hướng dư luận. Báo chí Nga, quốc gia mà nhiều tờ báo Việt Nam rất thường dịch đăng các bản tin “sự thật” khác với “sự thật bị bóp méo bởi báo chí phương Tây”, là nơi có rất nhiều tổng biên tập và nhà báo thuộc hệ thống báo chí nhà nước từng bị dọa giết (và thậm chí bị giết chết). Nhưng lương tâm của họ cuối cùng đã chiến thắng sợ hãi. Họ đã không biến mình thành những người hèn hạ làm công cụ để giúp những kẻ giấu tay xóa bỏ công lý và bôi nhọ chính trực.


Mẹ và con cùng đi biểu tình (tác giả chụp trước trường Hòa Bình ngày 8-5-2016)


Ảnh tư liệu: Bà (cựu Phó Chủ tịch nước) Nguyễn Thị Bình và trẻ em
trong một cuộc biểu tình (phản đối ôn hòa chống chiến tranh Việt Nam)

Lương tri

Cùng với sự phá sản của hệ thống tuyên truyền chính thống còn là sự phá sản của bộ máy tuyên truyền bán chính thống thông qua những người được gọi là “dư luận viên”. Ai còn có thể tin được rằng những người xuống đường đã được “thế lực thù địch” kích động và được “trả tiền”? Ở một góc nhìn khác, cũng thấy rằng, từ sự kiện 8-5, lương tri xã hội không chỉ đã bị bẻ gãy. Nó đã đi đến giai đoạn phá sản. Một số “tinh hoa trí thức” giờ đây tiếp tục giẫm đạp một nạn nhân mà trước đó cô ta đã bị bạo hành thân thể mà không vì lý do gì. Sự gieo cấy của ngôn ngữ thô bạo dĩ nhiên đê tiện và ác độc hơn sự thô bạo của hành vi bạo lực. Một xã hội mà giới trí thức bắt đầu cùng tru lên tiếng tru tập thể để hả hê trước một sự việc đáng lên án chỉ trích hơn là ủng hộ thì xã hội đó đã tiến tiệm cận đến điểm cuối cùng của một sự giãy chết lương tri.

…..

Thấy gì qua bức ảnh này?

FB Lê Công Định(Dân Luận) – Riêng bạn, bạn nghĩ gì khi xem bức ảnh?

1. Hai người thuộc một đơn vị không phải là thành phần của bộ máy công quyền có thể ngang nhiên dùng vũ lực trấn áp và bắt người công khai, trong khi đó là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng, và có thể bị khởi tố và truy tố về hình sự. Phải chăng họ được bảo đảm và bảo kê khi thực hiện hành vi này?

2. Sự bắt bớ bằng vũ lực diễn ra trước mắt nhiều cảnh sát giao thông, một lực lượng thuộc bộ máy công quyền có chức năng giữ gìn trật tự giao thông công cộng, nhưng họ vẫn điềm nhiên xem như chuyện đương nhiên. Trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã không hoàn thành chức trách mà luật pháp trao cho. Phải chăng họ được chỉ đạo không hành xử đúng thẩm quyền và chức năng luật định?

3. Công dân biểu tình ôn hoà, tay không tấc sắt, kêu gọi chính quyền quan tâm hơn về thảm hoạ môi trường đang xảy ra, nói cách khác họ đang thực thi quyền công dân được hiến pháp và luật pháp công nhận, lại bị đàn áp bằng vũ lực, chỉ vì nhà cầm quyền không muốn trật tự xã hội bị xáo trộn ngoài tầm kiểm soát. Phải chăng có một cơ sở pháp lý hoặc chính trị nào khác còn đứng trên và vượt trên hiến pháp, cho phép nhà cầm quyền mặc nhiên xâm phạm quyền công dân và, do đó, công nhiên vi phạm hiến pháp và luật pháp?

4. Hai ngày đã trôi qua kể từ sự kiện bi thảm 8/5/2016 vừa qua, không một tờ báo được cấp phép nào đưa tin và bình luận về sự kiện nổi bật này, mà vốn dĩ thuộc chức năng thông tin của báo chí theo luật báo chí và theo trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo. Phải chăng giới báo chí đã bị buộc phải câm miệng thô bạo đến mức không tờ báo và nhà báo nào dám và có thể thực thi vai trò mà toàn xã hội trao cho và kỳ vọng?

5. Tôi đã chờ đợi hình ảnh này từ rất lâu, từ hàng chục năm nay, kể từ khi trào lưu Đông Âu cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 diễn ra, và đến hôm nay nó đã xuất hiện tại Việt Nam. Nó chứng tỏ một cách không chối cãi rằng người dân Việt Nam không có quyền gì để bảo vệ và bảo đảm cuộc sống bình thường của chính mình và với tư cách là những con người trên mảnh đất và trong môi trường sống của mình, ngoài việc chăm chỉ lao động và đóng thuế nuôi một bộ máy sẵn sàng áp bức và bóp nghẹt mọi tiếng nói lương tri và lương thiện. Phải chăng đã đến lúc người dân Việt phải đồng lòng và đồng loạt lên tiếng bằng mọi giá? Đất nước đứng lên!

Vì sao công an Sài Gòn
thường đàn áp người biểu tình mạnh tay hơn?

FB Song Chi(Dân Luận) – Nhiều người ngạc nhiên tại sao trong cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và phản đối cách xử lý chậm chạp, không minh bạch trước thảm họa cá chết, biển “chết” của nhà cầm quyền ngày 8.5 vừa qua, lực lượng công an các loại của SG cư xử với người biểu tình mạnh tay hơn công an ở Hà Nội, họ lao vào đánh, đấm, đạp đến đổ máu bất cứ ai, không từ cả phụ nữ, trẻ em.

Nhưng thật ra nhiều người quên rằng từ trước đến giờ các cuộc biểu tình ở SG luôn luôn bị đàn áp dữ dội hơn ở Hà Nội. Thường trong lần đầu tiên bao giờ biểu tình ở SG cũng rất khí thế, người đi rất đông, đông hơn Hà Nội, nhưng chỉ được một, cùng lắm là hai lần, là bị ngăn chặn, dập tắt ngay lập tức, trong lúc ở Hà Nội nhà cầm quyền vẫn có thể nới tay và các cuộc biểu tình vẫn có thể lai rai diễn ra.

Điều này xuất phát từ trong tâm thế, cách nhìn, chính sách, chiến lược của nhà cầm quyền đối với vị trí của mỗi thành phố cũng như đối với người dân hai thành phố.

Đối với nhà cầm quyền, dân SG (và cả miền Nam) vẫn là “con ghẻ”, là công dân hạng hai, không phải là “con ruột” như dân Hà Nội (và miền Bắc). Thành phố này “phức tạp” hơn hiểu theo nghĩa ngoài thành phần con em của chế độ cũ, con em của người Việt ở hải ngoại (mà phần lớn trong số đó ra đi ngay sau ngày 30.4.1975), thì cái ý thức bám vào bộ máy nhà nước cũng ít. Khác với ngoài Bắc và Hà Nội, đa phần vẫn dính vào một cơ quan, cục, vụ…nào đó của nhà nước, số người ở SG làm việc cho các công ty tư nhân, làm ngoài luồng, nghệ sĩ tự do khá nhiều, nên cũng ít bị phụ thuộc vào cơ chế, sổ lương hưu hơn và do đó khó kiểm soát hơn.

Trong chiến lược, chính sách phát triển của nhà nước cộng sản, họ luôn luôn chỉ muốn phát triển SG về mặt kinh tế là chính, còn đầu tư về văn hóa, chính trị là cho Hà Nội. Chỉ có những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở SG mới thấm hiểu cái chiến lược ngầm này; cũng như có một thực tế là dưới chế độ cộng sản, qua các đời lãnh đạo khác nhau nhưng luôn luôn kìm giữ cho SG về mặt chính trị, văn hóa “bảo hoàng” hơn Hà Nội. Còn sự phóng khoáng, tự do trong đời sống xã hội hay tư tưởng là do từ tính khí, bản chất của người SG chứ không phải do chiến lược của lãnh đạo.

Trong cách đối xử với mọi phong trào dân sự xã hội hay người bất đồng chính kiến, công an SG đã nhiều lần tỏ ra “khát máu” hơn công an Hà Nội. Có vẻ như nhà cầm quyền vẫn e ngại rằng các phong trào dân sự, biểu tình vốn là “truyền thống” của giới trí thức, sinh viên học sinh SG từ thời chế độ cũ, mà chính Việt Cộng là bậc thầy trong việc kích động, giựt dây, lợi dụng các phong trào này để phá hoại chế độ VNCH. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi bây giờ lúc nào chúng ta thấy họ cũng nhai đi nhai lại các luận điệu “biểu tình là do các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước “ta”, chế độ “ta”…

Hiểu như thế để thấy rằng dù Lê Thanh Hải hay Đinh La Thăng hay bất cứ ai lên làm Bí thư thành phố SG thì từ chiến lược phát triển cho đến cách đối phó với người dân cũng sẽ không hy vọng có gì khác.

Thêm một vụ bắt cóc và cưỡng chế
làm việc với công an: luật pháp thời đại HCM

Lê Anh Hùng (VOA Blog) – Thời gian gần đây, tôi liên tục bị công an Hà Nội khủng bố và sách nhiễu. Từ chiều ngày 9/5, nhà tôi lại bị công an quận Hoàng Mai và phường Đại Kim, cả thảy khoảng chục cảnh sát và an ninh, bao vây vòng trong vòng ngoài.


Thiếu tá Nguyễn Thế Thanh (bên trái) cùng 2 nhân viên an ninh khác
canh chừng tôi bên ngoài nơi tôi ăn sáng. Ảnh: Lê Anh Hùng

Khoảng 7 giờ 30 sáng 10/5, tôi ra ngoài ăn sáng thì thấy cách nhà độ vài chục mét, bọn họ đã sắp cả dãy ghế để ngồi canh chừng mình. Tôi ra đến gần chỗ ăn sáng thì gặp một toán khác, trong đó có thiếu tá Nguyễn Thế Thanh, cán bộ Phòng PA92 Công an Hà Nội, người từng làm việc với tôi 2 lần vào ngày 2/7/2012ngày 6/7/2012 và cũng đã gặp tôi hôm 1/5/2016, khi tôi là người biểu tình duy nhất bị Công an Hà Nội bắt cóc đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự. Anh ta bảo tôi là hôm nay họ sẽ làm việc với tôi. Tôi nói muốn làm việc thì làm việc nhưng phải có giấy mời đàng hoàng. Anh ta nói lát sẽ đưa giấy mời cho tôi.

Thiếu tá Thanh cùng một nhân viên an ninh khác đi vào tận chỗ tôi ăn sáng. Sau đó, anh ta đi ra, còn tay kia thì ngồi sau lưng giám sát tôi.

Khoảng gần 8 giờ, tôi ăn sáng xong và đi ra thì gặp Thanh cùng 7-8 nhân viên an ninh nữa đón sẵn. Họ dứt khoát “mời” tôi đi theo họ để “làm việc”. Tôi yêu cầu họ phải đưa giấy mời trước và phải để tôi về nhà thay quần áo nhưng họ không cho. Biết không thể nào cưỡng lại được cả đám côn đồ mang những bộ mặt lạnh lùng kia, tôi buộc phải lên xe ô tô theo họ về trụ sở Công an Hà Nội tại 87 Trần Hưng Đạo.

Đến nơi, tôi phải đợi một lúc để họ dọn một phòng mới nhằm phục vụ cho cuộc “làm việc”. Sau khi vào phòng làm việc, thiếu tá Thanh mới đưa giấy triệu tập cho tôi xem. Giấy triệu tập do anh ta ký, đề ngày 9/5, mời tôi (Lê Anh Hùng) đúng 8 giờ 30 ngày 10/5 có mặt tại trụ sở Công an Tp Hà Nội, 87 Trần Hưng Đạo, để làm việc về một số bài viết trên mạng.

Tôi chất vấn anh ta là tại sao không phải là giấy mời mà là giấy triệu tập? Tôi không phải tội phạm và vụ án chưa được khởi tố nên không có lý do gì tôi lại bị “triệu tập” thay vì “mời” cả. Chưa hết, tại sao giấy triệu tập đề ngày 9/5 mà hôm nay ngày 10/5 anh ta mới cho tôi xem? Anh ta cứ giải thích vòng vo, lấp liếm. (Tôi chỉ được xem giấy triệu tập rồi họ lấy lại ngay, chứ không chịu giao cho tôi.)

Tôi nói: “Tôi phản đối cuộc làm việc hôm nay, vì tôi không được đưa giấy mời từ trước và vì tôi đã bị bắt cóc và cưỡng chế đến đây, chứ không phải là ‘mời’. Giấy mời phải được giao cho tôi trước 24 giờ để tôi thu xếp; nếu nội dung cuộc làm việc là cần thiết và tôi thu xếp được thời gian thì tôi sẽ hợp tác.”

Thiếu tá Thanh cho tôi biết là ngày 29/4/2016, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã gửi công văn cho Công an Hà Nội về việc phát hiện trên mạng Internet một số bài viết của tôi liên quan đến một số lãnh đạo Đảng và Nhà nước và đề nghị Công an Hà Nội làm rõ. Công văn do Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Minh Khánh ký.

Trên cơ sở công văn của Sở Thông tin Truyền thông, ngày 6/5/2016, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an Tp Hà Nội, đã quyết định phân công 4 người, do một phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra đứng đầu, để làm rõ về vụ việc. Thiếu tá Nguyễn Thế Thanh là 1 trong 4 người đó.

Mặc dù công văn của Sở TT-TT gửi Công an Hà Nội chỉ mới cách đây mấy ngày, nhưng trong danh sách 11 bài viết mà họ in ra và gửi kèm lại toàn những bài cũ, và tuyệt nhiên không có bài nào được đăng trên website của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, nơi tôi vẫn đều đặn đăng hàng chục bài viết từ 3 năm nay, kể cả bức “Thư ngỏ gửi ĐBQH Dương Trung Quốc về vụ tố cáo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải” đặc biệt “nhạy cảm” mà tôi mới công bố hôm 28/3 rồi gửi đến hàng loạt cơ quan chức năng và báo chí chính thống trong nước. Phải chăng là họ sợ rắc rối khi kéo VOA vào cuộc?


Ba trong số những kẻ bao vây nhà tôi
từ chiều 9/5 đến sáng 10/5. Ảnh: Lê Anh Hùng.

Vụ tố cáo của tôi đối với các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh từ năm 2008 đến nay là công khai và đúng pháp luật. Hơn 6 năm qua, nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa giải quyết vụ việc vô cùng nghiêm trọng này một cách rốt ráo và trên hết là đúng pháp luật. Đơn thư gần nhất của tôi đã được chuyển cho Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc từ ngày 16/9/2013 và ông cho tôi biết là đã chuyển cho Bộ Công an. Gần 3 năm đã trôi qua mà ông Dương Trung Quốc vẫn chưa hồi âm cho tôi về vụ việc, dù tôi đã bao lần thúc giục, đơn giản là vì nhà chức trách vẫn chưa trả lời ông.

Công an Hà Nội đã làm việc với tôi 2 lần về vụ tố cáo vào ngày 2/7/2012ngày 6/7/2012, tại sao họ không giải quyết vụ việc dù tôi đã mấy lần gọi điện hỏi, mà giờ lại đòi “làm việc” với tôi qua cái “công văn” mờ ám của Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội? Tại sao họ muốn làm việc với tôi mà lại không gửi giấy mời đàng hoàng từ trước cho tôi, mà lại bắt cóc và cưỡng chế tôi “làm việc” với họ?

Ngày 8/5 vừa qua, Công an quận Hoàng Mai và phường Đại Kim huy động cả chục người đến nhà “mời” (thực ra là cưỡng bức) tôi đi làm việc với họ về vụ biểu tình hôm 1/5. Họ đưa giấy mời cho tôi, nhưng sau đó lại giở trò lưu manh quen thuộc để lấy lại, mà mục đích là không muốn tôi công bố cái giấy mời phi pháp kia.

Công an Hà Nội giải quyết vụ tố cáo Bí thư Thành uỷ Hà Nội thì làm sao bảo đảm được sự công tâm và khách quan ở đây?

Việc công an Hà Nội phong toả nhà tôi từ chiều 9/5 rồi bắt cóc tôi vào sáng 10/5 còn nhằm một mục đích quan trọng hơn là ngăn không cho tôi gặp ông Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Malinowski muốn dành riêng cho Hội Nhà báo Độc lập một cuộc phỏng vấn trong khoảng 1 giờ, bắt đầu từ 13 giờ 45 tại 170 Ngọc Khánh, Hà Nội. Tôi là một thành viên Hội Nhà báo Độc lập và đã có tên trong danh sách tham dự cuộc gặp này. (Việc tôi mãi đến 4 giờ chiều mới được trả tự do, dù ngay trong buổi sáng tôi đã từ chối làm việc với họ, càng cho thấy rõ điều đó.)

Bất kỳ một giải pháp nào cho tương lai của Việt Nam trước hết đều phải đưa ra “lời giải” cho “bài toán Hoàng Trung Hải”, một người Hán trá hình đã khống chế và thao túng cả bộ máy chóp bu của Việt Nam kể từ năm 2006 đến nay và, nếu không có gì thay đổi, sẽ còn trực tiếp kiểm soát ban lãnh đạo tối cao của Việt Nam trong ít nhất 10 năm tới.

Hy vọng, lời giải cho bài toán hóc búa này kịp đến trước khi Việt Nam trở thành một Tân Cương hay Tây Tạng mới thông qua “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải. Vụ đàn áp đẫm máu nhằm vào những người biểu tình ôn hoà ở Hà Nội và Sài Gòn hôm 8/5 vừa qua, cũng như cách thức mà nhà cầm quyền Việt Nam xử lý thảm hoạ môi trường ở Miền Trung hơn một tháng nay, là lời cảnh tỉnh dành cho những ai vẫn chưa nhận ra vị thế “ông vua không ngai” của tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội, “cha đẻ” của hiểm hoạ quân sự – kinh tế – môi trường mang tên Formosa Hà Tĩnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s