Yêu hàng nội – mua hàng ngoại!

Posted: May 14, 2016 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Bỉnh Quân (BizLive) Theo Báo Lao Động – Các nhà bán lẻ Việt đang lo và thực tế đang thua “trên sân nhà” trước tham vọng và hành động của các công ty Thái Lan. Cùng sự thâu tóm của các đại gia Thái, hàng Thái ùa vào Việt Nam, đánh bật hàng Việt ra khỏi nhiều kệ hàng trong các siêu thị.

� Xem thêm: Ồ ạt nhập hàng từ các nước láng giềng + Kiểm soát vệ sinh thực phẩm: Bỉ chỉ có 1 cơ quan còn Việt Nam cần ít nhất 5 Bộ!


Ảnh minh họa.

Dọc các chợ vỉa hè, “chợ chồm hổm” ở các quận huyện giàu sang hay nghèo hèn, hàng Thái cũng lấn lướt từ bưởi Thái đến mít Thái, bim bim Thái và nước uống Thái… được người giàu và người nghèo thành phố tôi tin dùng. Nhớ lại trước đây gần 30 năm khi sang Thái lần đầu, chúng tôi trò chuyện trong một quán phở Sài Gòn ở Bangkok rằng, người Việt Nam anh dũng, nhiều tướng tài, nhiều lãnh đạo giỏi nên đánh thắng mấy đế quốc to. Các bạn Thái lúc ấy cảm phục lắm (!??)

Họ khiêm tốn nhận rằng, người Thái mấy trăm năm không được đánh nhau nên quân sự kém, lịch sử chả có chiến công nào. Lãnh tụ của họ – nhà vua – rất được tôn kính lại cũng là một họa sĩ nữa! Họ rất tự hào về điều đó, nhất là nhờ không phải đánh ai mà vẫn giữ được độc lập, là nước duy nhất trong khu vực không từng là thuộc địa của đế quốc thực dân nào.

Đấy là thượng sách của các danh tướng theo Binh pháp Tôn Tử: Không đánh mà thắng mới là siêu! Ngay sau đó khi Việt Nam đổi mới, người Thái – tức các công ty tư nhân Thái – có “khẩu hiệu” nổi tiếng khi làm ăn với Việt Nam là: Biến chiến trường thành thương trường. Tuy nhiên “chiến dịch này” – “trận đánh lớn” này của họ cũng không kém chông gai, gập ghềnh, không “ngon ăn” như họ tưởng.

Hàng Trung Quốc siêu rẻ, bất chấp an toàn, chất lượng càn lấn khuynh đảo hai chục năm nay mới dần bớt hấp lực. Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore rồi Mỹ và Tây Âu kẻ nhanh chân hơn, kẻ tinh xảo khôn khéo hơn, kẻ mạnh tiền bạo gạo hoặc siêu công nghệ hơn đã biến Việt Nam thành thương trường hộ người Thái. Cho tới gần đây, tức sau gần ba thập niên chiến lược chiếm thương trường của Thái mới thành công bước đầu. Thực ra khi thương trường phát triển, tức là khi chất lượng nâng lên, giá cả giảm xuống, sức mua tăng thì doanh nhân có kẻ thắng người thua chỉ người mua luôn thắng! (ngược với chiến trường chăng?).

Một chị trên mạng trả lời thẳng thắn rằng: Tôi yêu hàng Việt, người lao động Việt, doanh nhân Việt và rất muốn ủng hộ họ, song tôi vẫn mua hàng ngoại vì tốt hơn, giá hợp lý hơn. Cùng một thứ nước giải khát mà của Thái ngon hơn, sạch hơn, an toàn hơn thì mình mua vì dù yêu hàng Việt đến đâu cũng không thể mua “chai nước có ruồi” made in Vietnam được. Đòi hỏi về an toàn và chất lượng đạt ra rất căng thẳng, cấp bách.

Người tiêu dùng này đặt vấn đề phải nhanh chóng nâng cấp tiêu chuẩn Việt Nam. Và sớm công bố bộ tiêu chuẩn mới có so sánh với tiêu chuẩn các nước khác bởi người Việt vẫn đinh ninh, mặc định rằng, tiêu chuẩn Việt quá thấp. Hàng chữ made in Vietnam thường đồng nghĩa với chất lượng thấp, (có lẽ ngang với made in China – mà lại giá cao hơn) không an toàn không thể so với các hàng chữ made in Japan, in USA… thậm chí made in Thailand.

Trên chợ vỉa hè hàng Thái thắng bởi người dân nghĩ tiêu chuẩn Thái tất cao hơn mình nên yên tâm, tin cậy khi lựa chọn. Câu chuyện bán lẻ và hàng giá rẻ thời sự đến mọi ngóc ngách cùng khổ nhất, nhếch nhác nhất của đô thị. Thương trường của đám đông kẻ bán người mua nghèo khổ nhất, dưới đáy cũng đã bị “người Thái chi phối” sau khi Trung Quốc yếu dần.

Thời chiến người ta tẩy chay hàng của nước đối địch và để thúc đẩy sản xuất nội địa người ta kêu gọi lòng yêu nước. “I like hàng nội” – “Người Việt dùng hàng Việt” – Người Việt yêu nước phải yêu hàng Việt là những khẩu hiệu chính đáng. Vậy nhưng chiều hôm qua và sáng hôm nay tôi không thể dùng và yêu thứ được sự gian lận, lừa dối khi rau bẩn, không an toàn được dán nhãn “rau sạch rau an toàn Việt” trong các siêu thị Việt. Yêu nước trước hết ở người sản xuất và người buôn bán. Họ hãy trương khẩu hiệu: “Sản xuất – buôn bán – phục vụ hàng sạch hàng an toàn là yêu nước!” trước cổng nhà mình.

Nhìn rộng ra toàn xã hội muốn thoát khỏi bẫy trung bình tức sau thoát nghèo là làm giàu thì mọi sản phẩm made in Vietnam đều phải nâng cấp chất lượng theo một bộ tiêu chuẩn quốc gia mới: Từ tiêu chuẩn học vị tiến sĩ tới anh bảo vệ, từ cô văn thư tới ông bộ trưởng, từ cái củ cải, gói trà tới con heo, con bò, từ cái máy giặt, ôtô tới cái tầu ngầm tự chế… đều phải “đạt chuẩn mới”.

Còn lấy lượng bỏ chất, hạ chất lượng để tăng số lượng, tăng nhãn mác, chức vụ, danh hiệu thì còn ế hàng, thất nghiệp dài dài. Đến đây mới thấy dân yêu nước thật. Chê mọi thứ “hàng nội” – mua hàng ngoại là thái độ thành thực, yêu nước tích cực để làm áp lực buộc các bên chính quyền, doanh nghiệp, công sở, xưởng máy, đồng ruộng, biển đảo… phải được nâng cấp lên. Tình cảnh yêu hàng nội mà mua hàng ngoại, yêu làng quê mà muốn mất nửa triệu USD để nhập cư Hoa Kỳ, yêu trường em mà cầu du học Anh, Úc… toàn diện là một cơn sốt vỡ da để lớn lên. Đã thoát nghèo bằng quy mô, khối lượng, sự cần cù nay làm giàu phải bằng tiêu chuẩn cao, tăng năng suất và phát triển chất lượng. Cũng chị tiêu dùng trên khẳng định sòng phẳng: “Nếu hàng Việt chất lượng ngang hàng Thái tôi sẽ mua hàng Việt dù giá có cao hơn chút xíu cũng được”. Yêu hàng Việt đến thế là cùng.

Ồ ạt nhập hàng từ các nước láng giềng

Mai Phương – N.Trần Tâm (TNO) – Rau củ quả, ô tô, hàng điện gia dụng… từ Thái Lan, Singapore hay Malaysia nhập khẩu vào VN đang tăng mạnh.


Hàng Thái đang xuất hiện ngày càng nhiều tại VN

Xu hướng này được dự báo càng nhiều hơn khi các hệ thống bán lẻ lớn trong nước thuộc về các ông chủ Thái Lan bên cạnh việc các loại hàng hóa được tự do lưu thông trong khối ASEAN mà không phải đóng thuế.

Nhập khủng rau quả, ngô, bánh, sữa…

Trong 10 năm qua, VN luôn nhập siêu từ các nước thành viên ASEAN với giá trị ngày càng gia tăng. Nếu như năm 2005, VN chỉ nhập siêu 3,9 tỉ USD thì con số này tăng lên gần gấp đôi vào cuối năm 2015, khoảng 6 tỉ USD. Bước sang 3 tháng đầu năm nay, VN cũng tiếp tục nhập siêu 1,38 tỉ USD từ các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia…

Trên thị trường, không khó để người tiêu dùng có thể mua được hàng loạt sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Đặc biệt, hàng Thái Lan đang ồ ạt theo chân các doanh nghiệp nước này vào VN khi nhiều hệ thống phân phối lớn như Metro, Big C đều rơi vào tay người Thái. Điều này thể hiện qua con số nhập khẩu như hàng rau quả, năm 2014 VN nhập của Thái Lan 142 triệu USD thì qua 2015 đã tăng lên 206 triệu USD, tương đương gần 4.600 tỉ đồng. Và theo số liệu của Tổng cục Hải quan, chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm nay, VN nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan tới hơn 1,8 tỉ USD. Trong đó, nhập khẩu lớn nhất là hàng điện gia dụng có trị giá 244 triệu USD, máy móc phụ tùng có trị giá 179 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu là 122 triệu USD…

Bên cạnh đó, các sản phẩm tiêu dùng khác như thủy sản, sữa, rau quả, ngô, bánh kẹo… cũng chiếm giá trị từ 5 – 60 triệu USD. Đáng chú ý là mặt hàng rau quả từ giá trị nhập khẩu có 26 triệu USD trong quý 1/2015 đã tăng mạnh đến 60 triệu USD trong quý 1 năm nay. Đồng thời, trong 3 tháng đầu năm nay Thái Lan cũng vươn lên vượt qua mặt các nước khác như Hàn Quốc, Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất vào VN với hơn 7.800 chiếc, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị nhập khẩu khoảng 140 triệu USD. Như vậy bình quân mỗi tháng VN chi khoảng 47 triệu USD nhập khẩu trên 2.600 chiếc xe từ Thái Lan, cao hơn 600 xe so với mức bình quân của năm 2015. Không chỉ hàng Thái đang lấn át, mà tại các thành phố lớn như TP.HCM, hàng hóa từ Campuchia, Lào cũng dần dần được người dùng trong nước ưa chuộng như gạo, thủy sản, hàng may mặc….

Theo ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, hiện nay nhiều gia đình VN đang sử dụng từ một đến vài sản phẩm của Thái Lan. Với mẫu mã, chất lượng và giá cả phù hợp, nhiều sản phẩm Thái Lan đã cạnh tranh và đánh bật được hàng VN ngay trên thị trường nội địa.

Tự cứu mình

Dù cho rằng các ông chủ người Thái, Hàn hay Nhật của những siêu thị lớn, trung tâm thương mại tại VN đang và sẽ ưu tiên nhiều cho hàng hóa của nước họ nhưng ông Vũ Vinh Phú cho rằng, thị trường nói chung và bản thân người tiêu dùng sẽ quyết định hàng hóa nào được bán nhiều hơn. Vì vậy muốn hàng Việt được tiêu thụ mạnh thì đừng hô khẩu hiệu suông hay kêu gọi yêu hàng Việt mà phải đảm bảo hàng hóa có chất lượng, giá cả đủ sức cạnh tranh, từ đó người tiêu dùng sẽ lựa chọn.

Còn theo Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) Hồ Xuân Lâm, qua nhiều lần tổ chức các đợt tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp (DN) VN tại các nước ASEAN, nhiều sản phẩm của VN chất lượng hơn nhưng lại bị chê vì hình thức quá xấu. Ví dụ xoài cát Hòa Lộc nổi tiếng thơm ngọt hơn nhưng vỏ ngoài xù xì trong khi xoài Thái hình thức đẹp hơn nên được người dùng ở các nước biết đến. Vì vậy DN cần có sự nghiên cứu kỹ đến thị hiếu, sở thích của người dân từng nước khác nhau để cải tiến mẫu mã cho phù hợp và hấp dẫn hơn. Chẳng hạn muốn bán hàng ở các nước có đông người Hồi giáo thì sử dụng màu sắc nào là hợp nhất. Ngoài ra, cơ quan nhà nước như đại sứ, tham tán thương mại ở các nước cũng phải hỗ trợ, làm cầu nối cho DN đến với người mua ở các siêu thị, trung tâm thương mại tại các nước.

Tương tự, TS Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa, nhận định lối thoát duy nhất cho hàng hóa VN là DN phải nâng sức cạnh tranh, tăng chất lượng và giảm chi phí bằng nhiều cách. Trong đó, giảm chi phí là câu chuyện cấp bách cần giải quyết ngay. Đó là tăng cường trang bị khoa học kỹ thuật cao, đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng. Đồng thời Chính phủ phải thúc đẩy việc hoàn thành hạ tầng cơ sở từ bến cảng, kho bãi cũng như tháo gỡ các khó khăn bức xúc của nền kinh tế để giảm các loại phí và lệ phí cũng như thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó giảm được giá thành sản xuất cho hàng hóa trong nước.

“Giảm các loại phí, từ đó tạo nên yếu tố mới để thúc đẩy DN phát triển, đây là lối thoát duy nhất cho hàng hóa VN. Nếu cứ theo cách quản lý như hiện nay với năng suất thua xa nhiều nước cũng như các loại phí chồng chéo quá nhiều thì sức cạnh tranh yếu kém là tất yếu. Nếu vậy thì chúng ta cứ phải chấp nhận đi sau và chậm thay đổi ngày nào thì rủi ro, mất thị trường càng nhiều”, TS Cao Sỹ Kiêm nhấn mạnh.

VN nhập siêu 1,38 tỉ USD từ khối ASEAN

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1/2016 của VN với khu vực ASEAN đạt 9,4 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu của VN sang thị trường các nước ASEAN đạt 4,01 tỉ USD nhưng nhập khẩu hàng hóa từ các nước ASEAN đạt 5,39 tỉ USD. Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa giữa VN và các nước ASEAN trong 3 tháng đầu năm thâm hụt 1,38 tỉ USD, trong đó các nước có mức thâm hụt lớn nhất là với Thái Lan (trị giá 982 triệu USD), Singapore thâm hụt 806 triệu USD, Malaysia thâm hụt 318 triệu USD… Những mặt hàng nhập khẩu chính gồm xăng dầu, gỗ và sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng, rau quả…

Kiểm soát vệ sinh thực phẩm:
Bỉ chỉ có 1 cơ quan còn Việt Nam cần ít nhất 5 Bộ!

Tuyết Nhung (BizLive) – Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Giám đốc Dự án EU- MUTRAP thẳng thắn cho biết, để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, trong khi Bỉ chỉ cần một cơ quan phụ trách thì Việt Nam cần tới ít nhất 5 Bộ lớn trong Chính phủ cùng tham gia, đó là chưa kể tới số Cục, Vụ thì rất nhiều.


Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại
(Bộ Công Thương), Giám đốc Dự án EU- MUTRAP

Chồng chéo, rắc rối khi nhiều cơ quan cùng tham gia kiểm soát vệ sinh thực phẩm

Tại tọa đàm “Kinh nghiệm tổ chức quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm Vương Quốc Bỉ” diễn ra sáng 13/5, nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được đề cập. Theo ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Giám đốc Dự án EU- MUTRAP, ở Việt Nam hiện đang có quá nhiều cơ quan cùng tham gia vào hoạt động kiểm soát vệ sinh thực phẩm, phần nào gây ra chồng chéo, rắc rối.

Ông Sơn thống kê, Bộ Y tế có Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Khoa học công nghệ có Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, rồi Bộ Công thương có Cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ thị trường trong nước. Cuối cùng là Bộ Công an.

“Như vậy ở Việt Nam có 5 Bộ lớn trong Chính phủ phụ trách vấn đề này, chưa kể đến số Cục, Vụ thì rất nhiều. Trong khi đó, ở Bỉ chỉ xây dựng một cơ quan tập trung nhưng vẫn đảm bảo mọi hoạt động thông suốt”, ông Sơn cho biết.

Ông Sơn cũng nhận định, hiện nay, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang trở nên rất cấp bách và nóng bỏng, gắn với mọi đối tượng xã hội. Nó không chỉ gắn với sự phát triển của thị trường trong nước mà còn quyết định sự phát triển công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Chính vì vậy, mô hình của Bỉ dù còn nhiều khác biệt so với Việt Nam nhưng cũng cần xem xét và học tập.

Bài học từ nước Bỉ

Chia sẻ kinh nghiệm của Bỉ về mô hình tổ chức và hoạt động điều phối của Cơ quan an toàn thực phẩm Bỉ, ông Leslie Lambregts, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Cơ quan Liên bang Bỉ về an toàn thực phẩm (FASFC) cho biết, trước khi thành lập Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, Bỉ từng gánh chịu khủng hoảng chất độc dioxin năm 1999.

Khủng hoảng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế nước Bỉ cũng như hình ảnh của sản phẩm quốc gia này. Theo đó, hàng trăm nông trại bị ảnh hưởng, tiêu hủy các sản phẩm sơ cấp với giá trị khoảng 250 triệu euro, tiêu hủy hàng nghìn tấn thịt, thiệt hại tài chính khoảng 437,5 triệu euro, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã phải từ chức.


Tọa đàm “Kinh nghiệm tổ chức quản lý An toàn vệ sinh
thực phẩm Vương Quốc Bỉ” diễn ra sáng 13/5. Ảnh: T.Nhung.

Ông Leslie Lambregts cũng cho hay, sau sự kiện này, Bỉ bắt đầu xem xét lại hoạt động về vệ sinh thực phẩm và tiến tới các hành động quyết liệt nhằm cải thiện vấn đề. Thay vì có 2 Bộ và 6 Cục khác nhau chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, Chính phủ nước này đã tiến hành sáp nhập lại thành 1 cơ quan để dễ dàng kiểm soát chuỗi an toàn thực phẩm, gọi là Cơ quan an toàn thực phẩm Bỉ.

Cơ quan này được thành lập tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, mức độ kiểm soát, chính sách, đánh giá khoa học sản phẩm. Để xây dựng thực phẩm an toàn theo chuỗi khép kín, cơ quan này lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Ngoài ra, các tiêu chuẩn sản phẩm tới con người, thực vật, động vật đều được quan tâm.

Đặc biệt, những doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phải là đơn vị thực hiện tốt các quy định chung, chịu sự thanh kiểm tra hàng năm. Các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường, sản phẩm không đạt sẽ bị thu hồi. Về mặt tài chính, khoảng 60% hoạt động của cơ quan này đến từ ngân sách quốc gia, tiếp đó là do cơ sở kinh doanh đóng góp, ông Leslie Lambregts nói.

Lắng nghe những ý kiến từ phía mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm của Bỉ, ông Trần Việt Cường, Phó Giám đốc văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhìn nhận, Việt Nam may mắn chưa gặp phải khủng hoảng lớn về thực phẩm như Bỉ. Tuy nhiên, ông Cường cũng cho rằng vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay là tương đối bức thiết, và Việt Nam cũng đang nỗ lực chuyển biến trong vấn đề này.

“Trước năm 2010, Việt Nam kiểm soát thực phẩm theo từng chặng sản xuất, tiếp cận theo chiều ngang. Hiện nay, Việt Nam đã kiểm soát theo chiều dọc, các Bộ được kiểm soát theo chuỗi”, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.

Cũng theo ông Cường, trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng nóng, một số cơ quan địa phương ở Việt Nam như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đang dự kiến nhập lại thành một cơ quan để dễ dàng kiểm soát tình hình thực phẩm.

Từ đây, ông Cường hy vọng sẽ học hỏi từ phía Bỉ nhiều kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả ở Việt Nam trong vấn đề kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch theo chuỗi giá trị bền vững.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s