Nợ công VN không phải dưới 65% GDP, mà phải đến 120% GDP nếu tính đủ

Posted: May 19, 2016 in Uncategorized
Tags:

(VNTB) Theo Lê Thanh /Tuổi Trẻ – Tổng số nợ công của VN hiện đã lên đến 2,7 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên con số này chưa được tính nợ DNNN, nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương… Nếu tính đúng thì nợ công của VN lên đến 110-120% GDP, khoảng trên 4,5 triệu tỉ đồng.

� Xem thêm: Người nghèo ở Việt Nam oằn vai gánh viện phí + Thủ phạm nào khiến nông dân vốn nghèo lại nghèo thêm? + Tin khó tin: Chỉ 5% vốn DNNN được cổ phần hóa, kẻ lại vạch sơn để chống lún đường BOT.


Quan đỏ nhân danh kiên định mục tiêu CNXH

Tại hội thảo khoa học nhận diện về nợ công diễn ra ngày 18-5, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của VN đã bày tỏ như vậy khi thấy nợ công tăng quá nhanh, năm 2015 số tiền vay nợ gấp đôi 2010.

Tuổi Trẻ ghi nhận các ý kiến tìm giải pháp cho vấn đề này:

TS Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Kỷ luật ngân sách

Tôi hết sức lo lắng về tình hình nợ công và lo ngại xảy ra kịch bản xấu đối với nợ của VN. Nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước… thì nợ công của VN có lẽ lên đến 110 – 120% GDP, khoảng trên 4,5 triệu tỉ đồng.

Do đó, để kiểm soát nợ công, trước tiên VN phải lưu ý kỷ luật ngân sách, bởi không có nước nào chi tiêu ngân sách lại dễ dàng, tùy tiện đến thế.

Thứ hai, nên xem xét tăng thu ngân sách từ bất động sản. Nên có Luật thuế tài sản, trước mắt tăng mạnh thuế nhà, đất nhằm hạn chế đầu cơ đất đai và có nguồn thu cho ngân sách.

Thứ ba, đã đến lúc phải làm bản đề án về tái cơ cấu ngân sách, gắn với việc giảm hẳn bộ máy cồng kềnh hiện nay, chỉ đầu tư vào dự án hiệu quả, không chấp nhận chuyện tăng vốn đầu tư dự án chậm tiến độ, thua lỗ, kém hiệu quả.

Điểm cuối cùng là cần phải xây dựng phương án dự phòng khẩn trương khi tình hình xấu xảy ra, nghĩa là không có tiền trả nợ nữa.

Thực tế thu ngân sách không đủ chi thường xuyên, đến mức chúng ta phải vay nợ mới trả nợ cũ đã diễn ra từ năm 2013 đến nay. Năm ngoái, chính bộ trưởng Bộ Tài chính đã bày tỏ tại Quốc hội là điều hành ngân sách mấy năm rồi cứ như đi trên dây, vì thế dây mà đứt thì rất gay.

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp, nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính: 10 năm nữa, nợ công sẽ tăng gấp đôi

Những năm gần đây, tỉ lệ nợ công, đặc biệt là nợ Chính phủ trên GDP tăng rất nhanh, chi phí trả nợ ngày càng cao… đang đe dọa đến khả năng trả nợ của Chính phủ. Một số khoản vay do Chính phủ bảo lãnh không thu xếp được nguồn trả nợ khi đến hạn.

Từ năm 2013 đến nay, không có nguồn trả nợ nên chúng ta đã phải đi vay nợ mới để trả nợ cũ, như năm 2105 là 125.000 tỉ đồng. Tốc độ vay nợ giai đoạn 2010 – 2015 bình quân 16,7% GDP nhưng có năm lên đến 31%, đó là chưa tính nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ xây dựng cơ bản của địa phương, bộ ngành… vào nợ công.

Đặc biệt lãi suất vay quá cao, hơn 55% số tiền vay ở trong nước với lãi suất bình quân 7,1%/năm, còn nợ nước ngoài chủ yếu là ODA có mức 1,7%/năm.

Cứ hình dung tổng nợ vay 133 tỉ USD với lãi suất vay hiện nay thì 10 năm tới, tổng nợ công sẽ tăng gấp đôi.

Do đó, để quản lý nợ công theo hướng bền vững phải nhận diện đúng thực trạng, rằng nợ công VN hiện nay là bao nhiêu, đã tới mức báo động chưa, khả năng trả nợ thế nào, kết quả mang lại cho nền kinh tế đã tương xứng với số tiền đi vay và lãi phải trả chưa…

TS Trần Đình Thiên – viện trưởng Viện Kinh tế VN: VN không phải là Nhật Bản

Vấn đề đáng lo ngại đối với nợ công là cơ cấu nợ khi nợ trong nước tăng cực kỳ rủi ro. Một là rủi ro về lãi suất trái phiếu Chính phủ với mức quá cao, tới 7,1%/năm. Hai là kỳ hạn nợ trái phiếu của ta rất ngắn chỉ vài năm.

Kỳ hạn ngắn cho thấy áp lực trả nợ gay gắt. VN không phải là Nhật Bản. Nhật Bản vay trong nước khi kỳ hạn rất dài với lãi suất 0%. Do đó, chúng ta cần phải bàn lại cơ cấu nợ.

Điều quan trọng nhất của nợ công là nghĩa vụ trả nợ so với khả năng thu ngân sách là bao nhiêu. Phía Bộ Tài chính công bố nghĩa vụ nợ/thu ngân sách đang ở mức 16% trong khi nhiều thông tin cho biết tỉ lệ này đã vượt ngưỡng 25%.

Bản chất của việc lo ngại nợ công là câu chuyện về lòng tin, trong khi số liệu ngân sách mật nhiều quá. Thậm chí ngay cả cơ quan cao cấp cũng khó tiếp cận đầy đủ. Để có giải pháp phù hợp, nợ công bền vững trước hết phải tính đúng, tính đủ nợ công. Số liệu chưa đủ là không đúng.

Để giảm nợ công, chúng ta cần bàn tính lại mô hình tăng trưởng của VN, chứ cứ kêu gọi giảm bội chi, xiết chặt đầu tư… thì vẫn khó thực hiện và như vậy nợ vẫn cứ tăng lên.

Chi tiêu đầu tư để không lãng phí thì phải cắt bỏ những dự án không hiệu quả. Không thể nuôi mãi dự án như kiểu dự án II của Công ty Gang thép Thái Nguyên được. Phải chịu đau để cải cách, để giảm thâm hụt ngân sách.


Bảng huy động nợ công trong 5 năm 2010-2015 (Nguồn: Bộ Tài chính)

Người nghèo ở Việt Nam oằn vai gánh viện phí

(Người Việt) – Mỗi gia đình ở Việt Nam chi tiền cho y tế cao hơn nhiều nước trong khu vực và gấp 3 lần thế giới. Việc này đã kéo trên 400,000 gia đình chịu cảnh nợ nần, đói nghèo mỗi khi phải vào bệnh viện.

Báo Người Lao Ðộng hôm 16 tháng 5 dẫn phúc trình mang tên “Gánh nặng chi phí cho y tế từ tiền túi và bảo vệ tài chính tại Việt Nam 1992-2014” của ông Hoàng Văn Minh, phó hiệu trưởng Trường Ðại Học Y Tế Công Cộng, công bố mới đây cho hay, gần 20 năm qua, tổng chi cho y tế tại Việt Nam đã tăng từ 5.2% lên 6.9% GDP, tương đương 190,000 tỷ đồng.


Không ít gia đình khánh kiệt sau mỗi lần đi khám,
trị bệnh ở bệnh viện. (Hình: Người Lao Ðộng)

Ông Minh cho biết, mỗi gia đình Việt Nam tốn khoảng $16/tháng cho chi phí y tế, gồm: tiền khám, tiền thuốc, tiền giường, tiền xét nghiệm… Chi phí này chưa bao gồm tiền đi lại, “ lót tay,” chi mua bảo hiểm và các khoản được bảo hiểm sức khỏe chi trả.

“Tỉ lệ chi tiền túi của mỗi gia đình chiếm tới 54.8%, cao hơn mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình thấp và gấp 3 lần trung bình thế giới. Ðiều này dẫn đến hệ lụy gánh nặng chi phí y tế từ tiền túi của người dân rất cao,” ông Minh nói.

Theo ông Minh, có 550,000 hộ gia đình Việt Nam, chiếm 2.3% dân số đang rơi vào tình trạng “chi phí thảm họa,” tức chi phí y tế chiếm bằng hoặc trên 40% khả năng chi trả. Với gánh nặng này, khoảng 400,000 hộ gia đình bị nghèo hóa sau khi chi trả chi phí y tế, đặc biệt là các hộ gia đình có người già, hộ gia đình ở nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo…

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phương, đại diện Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), thống kê mới nhất của Bộ Y Tế cho thấy, chi từ tiền túi của người dân cho y tế ở Việt Nam đã giảm, dao động quanh mức 47-49% nhưng vẫn cao hơn khuyến cáo của WHO và hơn Thái Lan, Indonesia, Malaysia… Trong khi đó, ở các nước có thu nhập trung bình cao, chi phí y tế từ tiền túi chỉ chiếm 14%.

Nói thêm về việc này với phóng viên Người Lao Ðộng, ông Phạm Mạnh Hùng, chủ tịch Tổng Hội Y Học Việt Nam, lo ngại, một nền y tế mà tiền túi của người dân bỏ ra chiếm khoảng 50% tổng chi cho y tế thì đó là nền y tế không công bằng. “Việc chi trả trực tiếp chính là cái bẫy của sự đói nghèo. Sau khi khám chữa bệnh xong, chỉ có cách vay nợ để chi trả hoặc phải bán gia tài để trả nợ,” ông Hùng nói.

Tin cho biết, một kết quả nghiên cứu mới đây thực hiện trên 2,000 bệnh nhân tại 3 trung tâm điều trị ung thư lớn nhất Việt Nam là các bệnh viện: Bạch Mai, K Trung Ương và Ung Bướu Sài Gòn cũng cho thấy, bệnh tật đã trở thành gánh nặng của rất nhiều gia đình. Sau 1 năm phát hiện bệnh, hơn 22% bệnh nhân gặp khó khăn về kinh tế. Trong số này, gần 34% bệnh nhân không thể mua thuốc; 24% người không thể thanh toán tiền gas, điện, nước; 21% không thể thanh toán chi phí đi lại và 15.2% không có tiền mua đồ ăn uống. (Tr.N)

Thủ phạm nào khiến nông dân vốn nghèo lại nghèo thêm?

Quốc Phong (MTG) – Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ được Cục Trồng trọt ra quyết định chỉ định là tổ chức được phép chứng nhận phân bón nhưng từ đó đến nay không có Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động. Trung tâm này đã thực hiện chứng nhận, kiểm nghiệm cho hàng ngàn sản phẩm, hàng trăm doanh nghiệp với những sai phạm ở mức độ được cho là “rất nghiêm trọng”.

Trước hết, tôi đánh giá rất cao trách nhiệm của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) trong việc đã dám “khui” ra trong nội bộ Bộ NN&PTNT của họ sự sai phạm, vô trách nhiệm trước người nông dân và xa hơn là người dân sử dụng sản phẩm nông nghiệp cả nước, qua việc thanh tra tại 11 đơn vị được Cục Trồng trọt chỉ định là cơ sở chứng nhận, thử nghiệm phân bón. Điển hình cho những sai phạm này là ở Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ (gọi tắt Trung tâm vùng Nam Bộ).

Theo báo Dân trí thì Trung tâm này được Cục Trồng trọt ra quyết định chỉ định là tổ chức được phép chứng nhận phân bón nhưng từ đó đến nay không có Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động. Phòng thử nghiệm phân bón của Trung tâm cũng không có Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm. Với sự buông lỏng quản lý đến như vậy của Cục Trồng trọt cho nên Trung tâm này đã thực hiện chứng nhận, kiểm nghiệm cho hàng ngàn sản phẩm, hàng trăm doanh nghiệp với những sai phạm ở mức độ được cho là “rất nghiêm trọng”.

Theo kết luận Thanh tra: Trung tâm trên đã chứng nhận hợp quy cho 496 sản phẩm không nằm trong danh mục quy định của Bộ NN-PTNT, vi phạm quy định Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá (CLSPHH). Nghiêm trọng hơn nữa, Trung tâm vùng Nam Bộ còn chứng nhận cho 1.274 sản phẩm phân bón vô cơ trong khi Trung tâm này không hề được chỉ định chức năng trên (chỉ được chứng nhận phân bón DAP và phân lân nung chảy). Đây là hành vi “chứng nhận ngoài phạm vi được chỉ định” mà Nghị định 80/2013/NĐ-CP đã nghiêm cấm. Sau khi chứng nhận xong, Trung tâm cũng không hề lưu mẫu. Một điều tối kỵ đối vói công tác kiểm định nói chung.

Hệ luỵ của sự buông lỏng này là hàng ngàn sản phẩm phân bón của 276 doanh nghiệp đã không được kiểm soát về chất lượng, được chứng nhận sai, nhiều sản phẩm lại nằm ngoài danh mục cho phép… Ấy thế mà họ dám nhân danh Nhà nước đóng dấu “hợp quy” để các doanh nghiệp tự tung tự tác bán tràn lan trên thị trường cho người dân sử dụng. Hậu quả là những sản phẩm phân bón “hợp quy” dỏm này đã khiến nông dân lãnh đủ và người nông dân chân lấm tay bùn vốn đã nghèo lại “mắc cái eo”, càng nghèo thêm. Sự bất hạnh này đã được sự tiếp tay, trợ giúp đắc lực của một số cơ quan nhà nước mà cụ thể là Cục Trồng trọt cùng các cơ sở của họ.

Họ làm việc này “vô tình” hay hữu ý, tôi chưa thể khẳng định 100% nhưng có một điều chắc chắn, đó là sự vô trách nhiệm đến mức tệ hại, không thể tệ hơn của những người đang nhân danh nhà nước để đóng dấu chứng nhận, những người đang hưởng lương nhà nước mà chính người nông dân đã và đang đóng thuế để nuôi cả bộ máy. Cái nỗi đau này thật quá lớn!

Dư luận cũng đã từng vô cùng bức xúc câu chuyện của mấy tháng trước mà nay có vẻ đã bị “chìm xuồng”. Nó liên quan đến chuyện doanh nghiệp Thuận Phong làm phân bón giả ở Đồng Nai. Theo ông Trần Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho tôi biết thì: “Nó nghiêm trọng ở chỗ, các cơ quan chức năng đã nhập cuộc rất tích cực, 2 lần Bộ Khoa học – Công nghệ đã khẳng định đó là hàng giả, rồi Bộ Quốc phòng vài hôm trước cũng đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, vạch trần việc doanh nghiệp này đang “núp bóng” sản xuất trên khu đất K888 của quân đội, ghi nhãn kiểu lập lờ để lừa dối khách hàng, khiến nhiều người lầm tưởng sản phẩm này do quân đội sản xuất nên rất bất lợi cho quân đội… Vậy mà sao cơ quan điều tra Công an Đồng Nai lại vẫn cố tình bao che cho công ty Thuận Phong? Họ tạo nên cả một đường dây báo cáo không đúng sự thật, cố tình bỏ qua mọi sự thật trong khi tội phạm thì rành rành và rõ như ban ngày. Nhập phân bón rễ về in lại mác ghi phân bón lá. Thật vô cùng nguy hiểm về an toàn thực phẩm…”.

Nhân vụ động trời ở Cục Trồng trọt, trong đó cũng có nhiều sản phẩm của công ty Thuận Phong được chứng nhận hợp quy, tôi hy vọng tất cả sẽ được lôi ra ánh sáng.

Tôi cũng rất mừng khi thấy thái độ của Bộ trưởng Cao Đức Phát trong chỉ đạo của ông đối với vụ việc xảy ra ở Cục Trồng trọt vừa được Thanh tra Bộ kết luận. Ông Cao Đức Phát đã bày tỏ đại thể rằng: Quan điểm của Bộ trưởng và các cơ quan của Bộ là xử lý nghiêm, đã giao công an tiếp nhận hồ sơ và xử lý đúng người, đúng tội, không loại trừ ai…

Chúng ta hãy chờ xem, trong 3 tháng nữa sự việc sẽ như thế nào, như Bộ trưởng đã bày tỏ trước dư luận cả nước.Tuy nhiên, để có được một kết quả khách quan, chỉ một bộ nào đó quyết liệt thì cũng chưa đủ, bởi nó liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương khác và đòi hỏi tất cả cùng vào cuộc. Tuy nhiên, bản thân bộ chủ quản một khi đã kiên quyết, không bao che thì lẽ nào lại còn khó làm? Và tôi hy vọng Thủ tướng Chính phủ cần được nghe báo cáo nhanh những vụ việc nghiêm trọng như thế này để chỉ đạo quyết liệt, ngăn ngừa sự bao che của những ai đó, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thực phẩm an toàn. Qua đó lấy lại niềm tin trong nhân dân và cũng là để chứng minh “Chính phủ nhiệm kỳ này là Chính phủ của liêm chính và hành động”.

Tin khó tin: Chỉ 5% vốn DNNN được cổ phần hóa,
kẻ lại vạch sơn để chống lún đường BOT

Lâm Chí Công (LĐ) – Hàng chục bác sĩ ở bệnh viên công xin nghỉ việc vì thu nhập thấp và áp lực từ bệnh nhân, trong khi một số công chức ở Bộ Công Thương “không đủ tiêu chuẩn” vẫn được bổ nhiệm về làm lãnh đạo ở các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Cũng là doanh nghiệp nhưng là sân sau, là tay không bắt giặc, là được cơ quan quản lý nhà nước “nhắm mắt” bắt tay kiểu hai bên cùng có lợi. Hậu quả là những con đường BOT vừa làm xong đã lún, xuống cấp, hư hỏng, giá vé liên tục tăng cao…

1. Bác sĩ bỏ việc vì thu nhập thấp và áp lực

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2016, ở một bệnh viện huyện ở Cà Mau đã có 6 bác sĩ xin nghỉ việc, trong đó có 3 bác sĩ trưởng khoa có chuyên môn cao. Có những bác sĩ nộp đơn rồi nghỉ luôn, không chờ xét. Lý do mà các bác sĩ này tâm tình là thu nhập chỉ từ 7 – 10 triệu đồng/ tháng, không đủ sống; đã thế áp lực từ công việc, người bệnh lên bác sĩ quá lớn, chịu không nổi.


Biếm họa về lương thấp..


Nguy cơ bệnh viên công chỉ còn bác sĩ chất lượng thấp. 

Nhân sự kiện này, báo Người đưa tin điểm lại tình trạng bác sĩ xin nghỉ việc ở bệnh viên công tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông… Trong 3 năm, Đắc Lắc có 48 bác sĩ nghỉ việc, trong đó có đến 12 bác sĩ công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Lãnh đạo Sở y tế nói rằng các bác sĩ nói thu nhập không đủ sống.

Bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công không có nghĩa là họ không hành nghề. Nó cho thấy hoạt động xã hội hóa y tế đang tiến triển. Y tế tư nhân đã nuôi nổi bác sĩ. Tuy nhiên, trong bối cảnh bác sĩ thiếu trầm trọng như hiện nay, “tâm tình” lương không đủ sống của các bác sĩ xin nghỉ việc ở Cà Mau cần được coi là một tín hiệu báo động để có chính sách đủ mạnh giữ chân bác sĩ giỏi ở các bệnh viện công. Nếu không sẽ đến lúc ngoảnh lại nhìn chỉ thấy một đội ngũ bác sĩ “cắp ô” tại các bệnh viện công.

► Xem tại đây.

2. Nhà đầu tư BOT tay không bắt giặc, kẻ lại vạch sơn để chống lún

“Từ 25.5, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang thu phí tới mức 200.000 đồng/ lượt”. Hôm qua, laodong.com.vn đã đưa tin này và cho biết tuyến đường BOT này có vốn đầu tư 4.213 tỉ đồng. Cùng lúc đó, tờ Thanh Niên nói rằng tình trạng BOT đường giao thông hiện đang bị biến dạng, nhiều nhà đầu tư “tay không bắt giặc”.

Kết quả thanh tra chỉ ra hàng loạt chủ đường BOT không có hoặc có không đủ vốn chủ sở hữu, chủ yếu chỉ bằng vốn vay thương mại. Các chuyên gia kinh tế nói rằng “tay không bắt giặc” là hệ quả của nạn bắt tay cả hai cùng có lợi, doanh nghiệp sân sau, chứ nếu cơ quan quản lý nghiêm túc thì không thể xảy ra được.

Cũng là BOT. Hôm qua tờ báo của bộ Giao hé lộ nguyên nhân hằn lún vệt bánh xe trên đại lộ ngàn tỉ Đồng Nai – Phan Thiết. Theo “hé lộ” này thì nguyên nhân sơ bộ là do nhiệt độ cao (70 độ C) và đường hẹp nên tải trọng xe trùng phục. Thật đáng nể về kết quả hé lộ này, nó góp phần cho thấy chuyên ngành nghiên cứu nguyên nhân của các thảm họa, sự cố ở Việt Nam là cả một dư địa mênh mang. Đọc suốt các bài “hé lộ”, “đã có cơ sở” dài cả một rừng trang A4 mà khi gấp lại vẫn không biết hé lộ cái gì…

Còn đây là giải pháp để chống hằn lún do đường BOT hẹp: Kẻ lại vạch sơn vàng từ số 27 thành vạch sơn số 1 cũng màu vàng! Loa loa để bà con BOT “tay không bắt giặc” biết, nhanh chân đến đại lộ ngàn tỉ Đồng Nai – Phan Thiết để học bài.

► Xem tại đâytại đây..Và tại đây

3. Công chức của bộ “không đủ tiêu chuẩn” vẫn làm lãnh đạo và chỉ mới 5% vốn doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa

Vẫn với một phong cách thẳng thắn và đầy trí tuệ, cựu Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tại buổi hội thảo “Triển vọng kinh tế Việt Nam – Cơ hội nào cho doanh nghiệp?” diễn ra tại TP.HCM ngày 17.5 đã làm “choáng” những bộ óc bảo thủ và ưa duy trì cỗ máy cũ dễ bôi trơn bằng những thông tin cực kỳ hữu ích. Ông nói, tính đến nay đã có hàng nghìn DNNN đã được cổ phần hóa (CPH), tuy nhiên số vốn được CPH chỉ mới được khoảng 5% vốn pháp định của khối DNNN. Đó là con số quá bé nhỏ, do vậy, không làm thay đổi được quản trị của DN, kìm hãm kinh tế tư nhân.

Liên quan đề tài CPH, Dân Trí ngày 18.5 đăng bài “Chậm niêm yết Nhà nước “hụt” 1 tỉ USD tại Sabeco và Habeco?”. Bạn đọc tin khó tin sẽ thấy ở đây những chuyện không tin được: Bộ Công thương điều một Chánh văn phòng bộ về làm Chủ tịch HĐQT của Sabeco, mà theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI) đó là người “không đủ tiêu chuẩn”.  “Bộ Công thương nên hiểu rằng Chủ tịch HĐQT phải là linh hồn của doanh nghiệp, phải có nhiều thành tích xuất sắc về quản trị doanh nghiệp, phải kinh qua thử thách tại nhiều vị trí công tác tại doanh nghiệp…”, VAFI nhấn mạnh.

VAFI cũng đã dẫn thêm trường hợp Bộ Công thương đưa nhân sự trẻ từng làm lỗ 220 tỉ đồng ở một Cty về làm Phó tổng giám đốc Sabeco để khuyến cáo về sự can thiệp sâu và góp phần làm xấu thêm tình hình DN.

Và như vây, bạn đọc đã có thể biết vì sao mãi cho đến nay chỉ mới có 5% vốn DNNN được CPH. Bầu sữa và miếng bánh và phong bì vô tội vạ thật khó rời làm sao?

► Xem tại đây… và tại đây.

4. Không tin cũng phải tin: Doanh nghiệp Việt ngồi chơi vẫn thu lãi nghìn tỉ, 30 tuổi làm rạng danh người Việt

Trong bối cảnh mở mắt ra là nghe nghìn tỉ này, nghìn tỉ nọ đang bỏ hoang, thua lỗ, hấp hối, cháy nổ tùm lum cùng các dự án “bầu sữa” mà lại có tin doanh nghiệp Việt thu lãi hàng nghìn tỉ lợi nhuận mỗi năm quả là rất khó tin. Nhưng thưa bạn đọc, đó chính là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).


Tiến sĩ Đoàn Xuân Quang Minh. Đồ họa: Diệp Uyên

Nhiều năm trước, VEAM đã bỏ ra 558 tỉ đồng góp vốn vào Honda, Toyota, Ford Việt Nam…, đến bây giờ VEAM có thể “không cần làm gì” vẫn thu về hàng nghìn tỉ đồng lợi nhuận mỗi năm. Từ 558 tỉ đồng đến nay, con số thực tế đã tăng lên 8.381 tỉ đồng. Năm 2014 VEAM thu lợi nhuận 3.500 tỉ, 2013 là 2.554 tỉ đồng. Đây có thể là kết quả của tầm nhìn. Nhưng rõ ràng cũng có cả máy mắn trong đó nữa.

Một người Việt trẻ, 30 tuổi, tiến sĩ Đoàn Xuân Quang Minh đã làm rạng rỡ danh xưng Việt Nam. Anh hiện làm việc tại Pháp. Với gần 12 năm tham gia nghiên cứu ở 6 lĩnh vực: Lý sinh (Biophysics), Hóa sinh (Biochemistry), Tế bào học (Cell Biology), Tin sinh học, Miễn dịch học, và Vi sinh vật học Đoàn Xuân Quang Minh hứa hẹn sẽ có nhiều thành tựu đột phá trong y học chữa bệnh với triết lý chữa trị bệnh là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là nghiên cứu ra được cách chữa trị.


 Gia đình hạnh phúc của tiến sĩ tại Pháp.

Vị TS 30 tuổi nói rằng sự tự do sáng tạo và việc được tiếp xúc nhiều ý tưởng lớn mang đến cho anh động lực phấn đấu. Và rằng các bạn trẻ đừng bao giờ nghĩ rằng nghèo thì không nghiên cứu khoa học được, thành tựu khoa học gắn với thị trường thương mại rất lớn. Tóm lại, thông điệp là giỏi thì sẽ làm ra tiền.

► Xem tại đây…Và tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s