Tốt nghiệp chứng nhận đói nghèo

Posted: June 1, 2016 in Uncategorized
Tags:

Người Buôn Gió – Trong tháng 5 năm 2016, tân thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có hai chuyến công du đến hai quốc gia khác nhau. Đây là chuyến công du đầu tiên của Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới là thủ tướng.

� Xem thêm: Không cải cách, Việt Nam sẽ còn tụt hậu rất xa + Việt Nam học Nhật-Hàn-Singapore thoát bẫy thu nhập trung bình?


Nguyễn Xuân Phúc trong vòng tay vỗ về của Putin đang khổ sở vì bị cấm vận

 Cả hai chuyến đi không được báo chí Việt Nam mô tả hoành tráng như những lần mà cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước kia từng đi. Hình ảnh và tin tức của hai chuyến đi xuất hiện một cách chiếu lệ trên trang báo và không thấy đề cập một cách tích cực.

Lý do một phần dấu ấn của Nguyễn Xuân Phúc không nổi bật bằng Nguyễn Tấn Dũng đã đành. Nhưng còn có những lý do khác nữa, chẳng hạn ĐCSVN dường như không muốn vai trò thủ tướng nổi bật hơn vai trò của tổng bí thư hay chủ tịch nước. Chức vụ thủ tướng ở Việt Nam là chức vụ tiếp xúc nhiều nhất với các quốc gia, đặc biệt là phương Tây. Trong điều kiện như vậy chức vụ này rất dễ để được chú trọng. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng là một cách nhắc nhở phương Tây rằng ở Việt Nam chức vụ Đảng là chức vụ quan trọng nhất tại Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo báo chí đưa tin vừa phải về những hoạt động của thủ tướng. Đây là bài học mà Trọng đã rút ra từ thời kỳ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nhưng nguyên nhân lớn hơn cả trong hai chuyến công du này của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không được ồn ào, là do hiệu quả thực tế của hai chuyến đi.

Chuyến đi thăm Nga của Phúc trong bối cảnh tổng thống Hoa Kỳ sắp sang Việt Nam, đây là một chuyến thăm mang tính xoa dịu, đu dây và cam kết Việt Nam dù thế nào vẫn dành cho Nga một vị trí quan trọng trong quan hệ ngoại giao. Việc đến Nga cũng là một thông điệp muốn nói cho người Nga cũng như người Trung Quốc yên tâm rằng , Việt Nam vẫn theo đuổi chế độ độc tài. Chuyến đi nhằm chuyển tải những thông điệp chính trị  trung thành lý tưởng độc tài với những ông chủ truyền thống của cộng sản Việt Nam là chủ đề chính. Hiệu quả kinh tế, thứ mà Việt Nam cần nhất bây giờ không có được từ nước Nga. Vì thế đương nhiên báo chí không biết lấy gì ra để tán tụng ca ngợi.

Thật ê chề cho chính phủ Nguyễn Xuân Phúc theo quan niệm làm ăn của dân chúng là gặp phải khách ” mở hàng ” không tốt vía cho lắm. Thông tin trên báo cho biết về chuyến đi này như sau.

” Trong bối cảnh kinh tế thế giới và mỗi nước có khó khăn, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ các liên doanh dầu khí hai nước tại Việt Nam và ở Nga hoạt động hiệu quả, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như lọc hóa dầu, sản xuất khí hóa lỏng… đồng thời mở rộng hợp tác sang các nước thứ ba. ”

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-nga-nhung-dau-an-hop-tac-3308555/

Tức là, sau khi hai bên bàn bạc những thứ chẳng cần thiết như kiểu thúc đẩy các hợp tác đã có trước đó, hai ông thủ tướng của hai nền kinh tế đang chết dấp chuyển sang kể lể khó khăn và cùng bàn nhau làm ăn ở một nước thứ ba.!!! Còn việc làm ăn giữa hai nước đã bế tắc đến mức, chả còn gì để mà hợp tác hay cho khoản viện trợ nào mới như xưa kia cả.

Như vậy chuyện Nguyễn Xân Phúc đi Nga,chẳng được báo chí đề cập nhiều là tất nhiên.

Thế còn chuyến đi Nhật gặp gỡ các nước G7 mở rộng thì sao.?

Chuyến đi này của Phúc càng ê chề hơn, một chuyến đi với mục đích ăn xin. Nếu gọi thực chất chuyến đi Nhật này phải dùng từ ” ăn xin ” là chính xác nhất.

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/vietnam-airlines-ban-xong-108-trieu-co-phan-cho-ong-lon-hang-khong-nhat-20160528213506808.htm

Độc giả của báo Dân Trí phải ngán ngẩm thốt rằng.

– Tối ngày đi vay

– 5 văn kiện ký kết thì có 4 cái là vay tiền.

Bài báo cho biết trong chuyến đi đến Nhật, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo dõi thương vụ bán cổ phần của hãng máy bay Việt Nam Arlines và đề nghị Nhật nói giúp với ngân hàng thế giới mở hầu bao cho Việt Nam vay tiền theo dạng IDA.

” Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản ủng hộ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có nguồn vốn IDA ưu đãi của Ngân hàng thế giới (WB) sau năm 2017.”

IDA do Hiệp Hội Tổ Chức Phát Triển Quốc Tế thuộc Ngân Hàng Thế Giới lập ra, nhằm hỗ trợ cho những nước nghèo nhất thế giới, hãy xem tiêu chí của nguồn vốn này.

2. Mục đích và nguyên tắc hoạt động

1.1. Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) là tổ chức trực thuộc nhóm WB, được thành lập năm 1960. IDA chuyên cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo nhất thế giới với mục tiêu nhằm xóa đói giảm nghèo thông qua việc cung cấp các khoản cho vay không có lãi suất (còn gọi là khoản tín dụng) cũng như các khoản viện trợ không hoàn lại cho các chương trình/dự án để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa bỏ bất bình đẳng cũng như cải thiện đời sống. 

Tiêu chuẩn để được vay IDA tùy thuộc vào mức độ đói nghèo tương đối của quốc gia đó, được xác định theo tỷ lệ Tổng thu nhập Quốc dân (GNI) theo đầu người dưới ngưỡng quy định của WB và được cập nhật hàng năm (hiện nay ngưỡng này là 1.135 USD).

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/quanhevoicactochucquocte?categoryId=100002827&articleId=10050364

Quá nhục nhã cho chính phủ Việt Nam, cũng như một cái tát lật mặt những lời xảo trá đất nước đang phát triển, đang có vị thế có trên quốc tế. Tất cả những lời tuyên truyền về tình trạng Việt Nam hiện nay tươi sáng của chế độ cộng sản đều là lừa đảo. Nhìn theo tiêu chí cho vay IDA có thể đặt câu hỏi,  Việt Nam đang trở lại với mức nghèo đói hay chưa mà muối mặt đi vay phần của những nước nghèo đói nhất thế giới. Ngưỡng của mức vay IDA theo tính toán căn cứ theo thu nhập đầu người dưới 1.135 usd một năm. Trong khi đó báo chí Việt Nam công bố thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm trước đó ( 2015 ) gấp hơn hai lần mức này, đó là mỗi người dân Việt Nam thu nhâp đến 2.300 usd một năm.

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/thu-nhap-binh-quan-nguoi-viet-dat-2-300-usd-nam-2015-2872328.html

Chắc chắn con số thu nhập bình quân đầu người 2.300 usd là con số lừa gạt. Nguyễn Xuân Phúc phải có bằng chứng thực tế Việt Nam đang ở mức độ đói nghèo thế nào, mới dám mở miệng nhờ Nhật vận động để vay dạng IDA.

Chuyến đi làm rớt bộ mặt lừa đảo,  một chuyến đi nhục nhã như vậy, không dám ca ngợi là điều đương nhiên.

Hãy xem tiếp phần này của bài báo Dân Trí.

” Hiện tại, Việt Nam đang có kế hoạch vận động cho kỳ IDA 18, mục tiêu là nhằm có được giai đoạn chuyển tiếp phù hợp trong trường hợp Việt Nam tốt nghiệp IDA năm 2017, bảo đảm khả năng trả nợ bền vững của ngân sách nhà nước trong thời gian tới, không tạo ảnh hưởng bất lợi đến điều kiện tiếp cận nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác.

Nhục nhã không ? Tốt nghiệp IDA năm 2017.!!!

Tức tự cố gắng nỗ lực để mình thành quốc gia nghèo đói nhất thế giới với mục đích vay được khoản tiền hỗ trợ không tính lãi. Một kiểu tốt nghiệp có một không hai. Kèm theo đó là lời đe doạ kiểu ăn vạ  rằng nếu như không có khoản vay này, khả năng trả nợ sẽ bị ảnh hưởng.

Bạn còn gì để nói về cộng sản Việt Nam chưa.?

Không cải cách, Việt Nam sẽ còn tụt hậu rất xa

Bích Diệp (Dân Trí) – Thế kỷ 19, kinh tế Việt Nam từng phát triển hơn nhiều nước trong khu vực, nhưng cho đến nay (nhờ sự lãnh đạo tài tình của ĐCSVN), Việt Nam đã bị tụt hậu rất xa. Nếu quyết tâm đổi mới thể chế, phải mất 20 năm nữa, Việt Nam mới đuổi kịp kinh tế Hàn Quốc năm 2000, còn nếu không, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình.


Toàn cảnh Hội thảo Khát vọng Việt Nam 2035 đang diễn ra tại Hà Nội sáng 30/5

“Thể chế nào doanh nhân đó”

Sau 3 tháng công bố, báo cáo “Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ” tiếp tục được “hâm nóng” trong phiên hội thảo quốc tế sáng nay (30/5/2016), trong đó nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp (DN) và yêu cầu hiện đại hóa thể chế để đạt được khát vọng 20 năm tới.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một báo cáo triển vọng kinh tế mang tính dài hạn, định hướng tầm nhìn 20 năm.

“Báo cáo đặc biệt quan trọng với niềm tin của cộng đồng DN, doanh nhân. Các DN Việt Nam cần một tầm nhìn dài hạn, có tính chiến lược, lâu dài chứ không chỉ là một tầm nhìn ngắn trong vài ba năm tới” – Chủ tịch VCCI nhận xét.

Báo cáo này nêu rất rõ vai trò của doanh nhân, DN trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, tuy nhiên, muốn phát triển DN tư nhân thì đòi hỏi phải đổi mới thể chế.

“Thể chế nào DN đó. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. DN và doanh nhân không chỉ là kết quả của thể chế mà còn là động lực cải thiện, thay đổi thể chế, đây là một mối tác động hai chiều”, ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Vấn đề này cũng được bà Victoria Kwakwa – Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á của Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh. Theo đó, DN tư nhân phải là một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam, là chìa khóa then chốt để đạt được mục tiêu phát triển trong tương lai.

Thế nhưng, trên thực tế, DN tư nhân của Việt Nam vẫn chủ yếu là các DN nhỏ, siêu nhỏ, có nhiều DN còn mong manh trong bối cảnh hội nhập. Do đó, nhiệm vụ của Nhà nước là phải hỗ trợ khối DN tư nhân phát triển, để từ đó, đến lượt mình các DN tư nhân sẽ thúc đẩy cả nền kinh tế đi lên mạnh mẽ.

Thực tiễn này đòi hỏi Chính phủ phải xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, phải tự chuyển đổi mình tạo ra một mô hình Nhà nước kiến tạo, phục vụ, minh bạch và mang tính giải trình.

Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển

Báo cáo Việt Nam 2035 chỉ ra rằng, các thiết chế và thể chế hiện tại của Việt Nam đang gặp hai vấn đề lớn: tạo ra rào cản cho hoạt động tự chủ của khu vực tư nhân; năng lực yếu và trách nhiệm giải trình thấp.

Do vậy, việc thiết lập ranh giới rõ ràng giữa DN thuộc khu vực tư nhân với các quan chức nhà nước là yếu tố thiết yếu tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư lâu dài về vốn và sự phát triển của các ngành thâm dụng công nghệ.


Thể chế kinh tế XHCN của Việt Nam hiện đang bộc lộ nhiều bất cập, tồn tại
sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực giữa các thành phần kinh tế

“Tình trạng thương mại hóa thiết chế công tạo dư địa để một số quan chức lạm dụng thẩm quyền điều tiết thị tường, thực thi pháp luật và phân bổ quyền tài sản nhằm thu lợi cho mình và thân hữu”, bản báo cáo cho biết.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra sự bất cập của thể chế Việt Nam hiện tại, đó là Nhà nước bị phân mảnh, cát cứ theo chiều dọc và chiều ngang, trách nhiệm hoạch định và thực hiện chính sách được trao cho nhiều cơ quan khác nhau ở Trung ương và địa phương.

Điều này “gây nhiều ách tắc và tạo cơ hội cho những mặc cả chính sách mang tính cục bộ, làm cho những quyết sách được ban hành không mang tính tối ưu cho toàn xã hội. Hiệu quả của Nhà nước cũng bị xói mòn bởi tình trạng thiên vị và tham nhũng trong hệ thống quản lý nguồn nhân lực vẫn chưa thật sự coi trọng người tài”.

Báo cáo đề cập đến một trong những nguồn thu quan trọng của chính quyền địa phương là các khoản thu từ việc chuyển quyền sử dụng đất. Do đó, ở nhiều nơi, chính quyền địa phương đã lạm dụng quyền lực của mình trong thu hồi và kiểm soát giá đất. Tranh chấp đất đai là lý do chính của rất nhiều khiếu kiện với chính quyền và phần lớn trong số đó là do bất đồng về mức bồi thường trong thu hồi đất.

“Việc thiên vị các DNNN, hoặc DN khác là do có quan hệ thân hữu với nhà nước. Chính thực tế đó đã làm giảm khả năng của cơ quan Nhà nước trong việc ban hành các quy định phù hợp với nguyên tắc quản lý kinh tế lành mạnh”, theo báo cáo.

Nói về bản báo cáo, ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, nếu như vào Thế kỷ 19, kinh tế Việt Nam ngang bằng, thậm chí vượt nhiều quốc gia trong khu vực, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tụt hậu, bị bỏ lại rất xa. Nguyên nhân nằm ở đâu? Chính là những bất cập về thể chế. Do vậy, nếu không cải cách thể chế (ưu việt XHCN) thì Việt Nam còn bị bỏ xa hơn nữa.

“Thông điệp quan trọng nhất của báo cáo này là đổi mới, đổi mới mạnh mẽ, liên tục đổi mới là yêu cầu quan trọng nhất để phát triển”, ông Vịnh nhất mạnh.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI lưu ý, trước thời cơ chuyển đổi hiện nay, nếu quyết tâm nỗ lực thì trong 20 năm nữa, Việt Nam có thể đuổi kịp được mức phát triển của Hàn Quốc năm 2000, còn nếu không quyết tâm thì Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Tuy vậy, theo các tác giả của bản báo cáo, “Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển. Thời cơ và thuận lợi rất lớn, nhưng thách thức và khó khăn cũng không hề nhỏ. Để đạt được khát vọng hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, lựa chọn duy nhất của chúng ta là thực hiện cải cách dựa trên các vấn đề nêu trên”.

“Chúng tôi tin rằng, những thế hệ người Việt Nam hiện nay và tương lai chắc chắn có đủ ý chí, bản lĩnh và năng lực để thực hiện thành công công cuộc đổi mới này” – bản báo cáo khép lại với nhận định đầy lạc quan.

Việt Nam học Nhật-Hàn-Singapore
thoát bẫy thu nhập trung bình?

Minh Thái (BĐV) – Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đã thành công trong việc thoát bẫy thu nhập trung bình, trong khi nhiều chuyên gia lo ngại Việt Nam đã “sập bẫy”.


Một người nông dân ở Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cách thoát bẫy của Nhật-Hàn-Singapore

Tháng 12/1960, Thủ tướng Nhật Bản Hayato Ikeda đã đề xuất “kế hoạch tăng gấp đôi thu nhập” đầy tham vọng nhằm tăng gấp đôi mức thu nhập tính trên đầu người trong vòng 10 năm. Bắt đầu từ năm 1961, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai hàng loạt biện pháp tăng thu nhập cho người dân.

Về nông nghiệp, Tokyo nâng giá nông sản và khuyến khích người dân tăng năng suất. Trong lĩnh vực công nghiệp, Chính phủ cắt giảm thuế và hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho việc vay vốn và giảm chi phí sản xuất. Trong lĩnh vực thương mại, giới chức trách đã tiến hành nhiều biện pháp thúc đẩy tự do hóa thương mại và thu hẹp khoảng cách thu nhập.

Chính phủ của Thủ tướng Ikeda cũng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc và đổi mới công nghệ. Giai đoạn này được gọi là “Những năm 60 Vàng” của Nhật Bản. Nền kinh tế vươn lên từ tro bụi của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) đã tăng gấp đôi chỉ trong 6 năm và thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 7 năm.

Trong khi đó, trước năm 1970, sự chênh lệch mức sống giữa khu vực nông thôn và thành thị ở Hàn Quốc là rất lớn. Tổng thống Park Chung-hee đã triển khai “Phong trào Làng Mới” vào năm 1970 nhằm thu hẹp khoảng cách ngày một giãn rộng này.

Giai đoạn đầu của phong trào tập trung vào cải thiện điều kiện và môi trường sống cơ bản. Các dự án sau đó tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn và gia tăng thu nhập trong xã hội.

Sau thành công ở khu vực nông thôn, phong trào lan rộng khắp các nhà máy cũng như các vùng đô thị và trở thành một phong trào hiện đại hóa toàn quốc. Nhờ có phong trào kéo dài hàng thập kỷ này, thu nhập của người nông dân Hàn Quốc đã tăng đáng kể, thậm chí trong nhiều giai đoạn còn vượt qua cả người dân sinh sống ở thành phố.

Bên cạnh Phong trào Làng Mới, Chính phủ Hàn Quốc cũng có những biện pháp tăng cường hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp và các nhóm người chịu thiệt thòi, tích cực xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội nhằm xóa bỏ đói nghèo.

Với Singapore, từ năm 1980 đến nay, đất nước này  bắt đầu chú trọng đầu tư phát triển một xã hội với tầng lớp trung lưu chiếm đa số. Nhân tố chính của thành công này là giáo dục, hay còn được gọi là “Chương trình Nhân tài”.

Số liệu thống kê cho thấy các quỹ dành cho giáo dục chiếm ít nhất 12% ngân sách quốc gia thường niên, và thậm chí có thể lên đến 35%, cao thứ hai trong tổng chi tiêu chính phủ hàng năm. Chính phủ Singapore hỗ trợ hầu như toàn bộ giáo dục cấp một, cấp hai và cấp ba. Giới chức Singapore coi trọng đồng đều các hoạt động giáo dục cơ bản, giáo dục nâng cao và đào tạo nghề.

Chính phủ cũng khuyến khích tư duy sáng tạo và phản bác của học sinh và cho phép các trường tư thục tự đưa ra chương trình giảng dạy. Nhờ giáo dục đại học và đào tạo nghề, người dân Singapore ngày càng giỏi tay nghề và chuyên nghiệp hơn, giúp họ có nhiều cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập nhanh chóng. Những cá nhân này đã dần trở thành lực lượng nòng cốt hình thành nên tầng lớp trung lưu trong xã hội.

Chính phủ Singapore cũng đưa ra các chính sách ưu đãi và biện pháp hợp lý để thu hút các chuyên gia nước ngoài đến làm việc và sinh sống tại Singapore. Các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau liên tục đóng góp trí tuệ và kỹ năng cho nền kinh tế Singapore.

Có thể thấy, cả ba quốc gia trên đã phát triển kinh tế thông qua hàng loạt các biện pháp như giáo dục, thương mại, đầu tư và đổi mới, nhằm tăng thu nhập cho người dân và tái cân bằng tài sản xã hội bằng cách thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Với sự hỗ trợ của tầng lớp trung lưu ổn định và chiếm đa số, ba quốc gia đã thành công trong việc vươn lên trở thành một xã hội có mức thu nhập cao.

Việt Nam “sập bẫy” và thoát thế nào?

Đối với Việt Nam, đã có nhiều cảnh báo của các chuyên gia trong nước và quốc tế về việc nước ta “sập bẫy” thu nhập trung bình.

Tại hội thảo “Bẫy thu nhập trung bình: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” tổ chức vào tháng 3/2015, nghiên cứu của TS. Phạm Thị Minh Uyên và TS. Phan Thế Công từ Trường Đại học Thương mại cho thấy Việt Nam đang mắc bẫy thu nhập trung bình.

Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, thâm dụng lao động, phụ thuộc quá nhiều vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), năng suất lao động thấp, hiệu quả đầu tư không cao nghĩa là chất lượng tăng trưởng thấp… là những điều dễ nhận thấy của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Erwin Schweisshelm, Trưởng đại diện của Viện FES (Đức), nhấn mạnh, Việt Nam đang có nguy cơ mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình và khó thoát ra khỏi tình trạng này nếu không có các giải pháp cải cách mạnh mẽ, quyết liệt”

Trước đó, vào tháng 3/2014, GS Kenichi Ohno – Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản, với hơn 20 năm nghiên cứu Việt Nam khẳng định trên báo Tuổi trẻ rằng Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Ông dẫn chứng ra nhiều dấu hiệu: Thứ nhất, tăng trưởng GDP của Việt Nam chậm lại.

Thứ hai, năng suất lao động kém. Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức. Thứ tư là Việt Nam đã bị trì trệ trong các bảng xếp hạng toàn cầu và thứ năm là Việt Nam đã gặp các vấn đề nảy sinh do tăng trưởng như ô nhiễm, tham nhũng, bong bóng bất động sản, chênh lệch giàu nghèo…

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam so với cách đây 20 năm có thay đổi nhưng nhìn kỹ thì không rõ. Việt Nam xuất khẩu 65% là hàng chế biến chế tạo, nhưng hầu hết là xuất khẩu của khu vực FDI. Còn doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ xuất khẩu được hàng dệt may, da giày, nông sản… Nên một phần quan trọng trong tăng trưởng của Việt Nam không phải do bản thân Việt Nam làm ra mà từ nguồn lực bên ngoài.

Ngoài ra, tại các xếp hạng toàn cầu như môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới…, Việt Nam chỉ xếp hạng từ thấp đến trung bình (trong năm 2013 xếp hạng từ 70-99). Việc Việt Nam ít có cải thiện trên bảng xếp hạng không phải Việt Nam không làm gì, mà có làm nhưng mức cải thiện không bằng các nước cùng được đem ra xếp hạng.

Để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, GS Kenichi Ohno cho rằng Việt Nam có hai nhóm vấn đề cần thay đổi.

“Thứ nhất là thay đổi cách nghĩ của lãnh đạo mà Việt Nam vẫn gọi là thay đổi tư duy và thứ hai là thay đổi chính sách. Cái thứ nhất quan trọng hơn nhưng tôi không thể nói nên như thế nào. Bởi tôi chưa biết lãnh đạo Việt Nam có nhiệt tình hay không, nên đưa ra nếu không được hưởng ứng thì rất phí.

Chỉ biết rằng tôi đã đi nhiều nước, gặp nhiều lãnh đạo thì sự năng động của họ tạo khác biệt rất rõ. Việt Nam còn quan liêu. Cách làm của Việt Nam là trước một vấn đề, các bạn thường tổ chức hội thảo nhiều, rồi nghiên cứu, viết đề xuất nhiều nhưng hành động không bao nhiêu. Phương pháp làm chính sách này cần thay đổi”, ông nói.

TS Nguyễn Đức Thành từ Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhận định: “Qua rồi thời kỳ cứ cho rằng cứ hội nhập là tốt, ngày trước hội nhập thì mình được, bây giờ hội nhập được mất như nhau, nếu không thay đổi thể chế chính sách thì mất nhiều hơn được. Muốn thoát khỏi bẫy phải thay đổi thể chế chính sách, thay đổi ít là thất bại, thay đổi vừa thì bớt thất bại, chỉ có quyết tâm thay đổi cao nhất cộng với may mắn và nhiều ngoại lực thuận lợi khác mới thoát bẫy thành công”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s